TẬP TÀNH TERA

Để xem nào… Đề tài tiểu luận của nhóm ba người các em sẽ là nghiên cứu một số ứng dụng khác của hiện tượng Terastal ngoài việc ứng dụng trong chiến đấu nhé!

Thầy Hassel vừa dứt lời cũng là lúc tôi cảm thấy khá ngỡ ngàng vì đề tài có phần khá khó này. Đưa mắt nhìn sang Adam và Dantae, tôi thấy họ còn ngỡ ngàng hơn cả tôi. Adam nói với thầy:

Dạ thầy… còn đề tài nào khác cho chúng em không ạ?

Hết rồi em à! Do nhóm các em là nhóm đến gặp thầy nhận đề tài trễ nhất nên chỉ còn mỗi đề tài này thôi, những đề tài khác đều đã được chọn hết rồi!

Vâng ạ…” – Adam thở dài.

Chỉ vì do một số “lỗi kỹ thuật” mà chúng tôi bị trễ giờ đến lớp hôm nay, xui thay lại chỉ còn mỗi đề tài về hiện tượng Terastal này. Quả thật học đến trình độ cử nhân luôn khác hẳn so với trình độ phổ thông. Nếu như ở phổ thông chỉ có mỗi việc lên lớp nghe giảng, làm bài tập, làm kiểm tra, thì khi leo lên được đến cấp học này, chúng tôi phải tự xoay sở là chính. Tự tìm nhóm, tự liên hệ nhận đề tài, tự thực hành gần như tất tần tật… Chúng tôi trông giống hệt những con Falinks đang cố gắng giữ vững đội hình học tập của mình.

Bài tiểu luận này thật khiến tôi nhớ đến bài luận tốt nghiệp phổ thông mà tôi cùng Annie đã làm trước đây, lúc đó cũng thật sự áp lực không kém. Sau buổi học, chúng tôi thờ thẫn bước ra khỏi lớp mà chẳng có một tí năng lượng nào sẵn sàng cho việc thực hiện tiểu luận ấy. Nhưng nếu không làm hoặc không hoàn thành kịp cho đến hạn chót tuần sau, con 0 điểm to tròn sẽ ập vào chúng tôi mất.

Giờ chúng ta làm gì đây các cậu?” – Dantae nói.

Tôi đáp lại:

Có lẽ mình nên hẹn ra một chỗ nào đó rồi bàn bạc sau cũng được, chứ giờ tớ chẳng nghĩ được điều gì với cái bụng đói này…

Cũng được!” – Adam trả lời tôi. – “Vậy chiều nay ra quán cũ nhé, quán chú Carl ấy!

Ok!” – Dantae đáp. – “Giờ xuống căn tin ăn thôi mấy cậu!

*****

Căn tin vốn là một trong những nơi tôi thích nhất tại học viện này. Ba chúng tôi tranh thủ dùng tiền mua đồ ăn và lựa cho mình một chiếc bàn thật thích hợp để cả ba đứa có thể cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Bình thường chúng tôi nói chuyện rất rôm rả như những người anh em trong gia đình với nhau, nhưng hôm nay cũng do bài tiểu luận đang đè nặng lên vai khiến chúng tôi u sầu đến lạ thường.

Khi tôi đã ăn được khoảng một phần tư suất ăn của mình, bỗng có hai người cũng cầm chiếc khay ăn và từ từ tiến đến bàn chúng tôi.

Chị Nemona? Anh Arven?” – Dantae nói.

Chị Nemona vẫn tươi cười như mọi ngày và nói với chúng tôi:

Mấy đứa biết gì chưa? Nay chị đấu Pokemon với Arven lại thắng nữa đấy haha!

Cậu thì lúc nào chả thắng!” – Anh Arven lắc đầu.

Haha, cậu cố gắng lên nhé!

Chắc mốt tớ phải huấn luyện cho Koraidon và Miraidon chiến đấu với cậu thôi!

Chúng tôi hoàn toàn không có hứng thú để cùng chị Nemona “ăn mừng chiến thắng”. Thấy cả ba đứa đều ủ rũ khác hẳn so với thường ngày, chị liền để ý và hỏi:

Sao trông các em ủ rũ thế? Nghe nói thầy Hassel giao đề tài tiểu luận cho các em phải không?

Vâng đúng rồi ạ!” – Adam thở dài đáp.

Đề tài của nhóm các em là gì vậy?” – Anh Arven hỏi.

Tôi trả lời:

Nghiên cứu một số ứng dụng của hiện tượng Terastal ngoài việc ứng dụng trong chiến đấu ạ!

Ồ! Đề tài cũng không phải là quá dễ… Sao các em không chọn đề tài nào khác dễ hơn?

Nghe được câu hỏi đó của chị Nemona, tôi chợt lắc đầu và hoàn toàn chẳng muốn kể đầu đuôi lý do cho chị nghe. Chợt, Adam nói với chị ấy:

Chuyện là hồi sáng khi tụi em tấp vào một quán để ăn, cả ba tụi em đều để cặp sách ngay dưới chân. Vậy mà khi ăn xong, khi em định lấy quả cầu Tera từ trong cặp của mình thì đã không còn thấy đâu nữa, trong khi cặp của Miles và Dantae lại không bị mất gì. Tụi em cố gắng đi tìm xung quanh, cho đến khi phát hiện ra đã đến giờ vào lớp, đành phải chạy đến học viện thật nhanh trong khi vẫn chưa tìm được. Cũng chính vì thế khi nhận đề tài từ thầy Hassel, chỉ còn mỗi đề tài này là chưa được ai chọn…

Hửm?” – Anh Arven nheo mày. – “Sao lại mất một cách khó hiểu vậy?

Tôi trả lời:

Tụi em cũng chẳng rõ. Đề tài về Terastal nhưng lại bị mất quả cầu Tera, còn gì xui hơn nữa cơ chứ…

Chị Nemona nói:

Thôi không sao đâu nè! Có gì chị và anh Arven sẽ cho các em mượn quả cầu Tera!

Em cảm ơn anh chị!” – Dantae đáp. – “Nhưng giờ vấn đề là ta phải bắt đầu nghiên cứu từ đâu đây…

Bỗng nhiên anh Arven hỏi Dantae:

Này Dantae! Hình như em không có quả cầu Tera cho mình à?

Vâng ạ! Em không có hứng thú với Terastal cho lắm. Vòng Z em nhận được từ cuộc đua Giáng Sinh lần trước em còn chưa có dịp đụng đến…

Ồ!” – Anh ấy đáp. – “Vậy chừng nào có dịp thì em có thể đến vùng Alola tham gia thử thách đảo để nhận pha lê Z đấy!

Vâng ạ! Nhưng có lẽ phải đợi đến hè…

Chị Nemona chen vào:

Thôi đừng nói chuyện ngoài lề nữa nào! Tập trung chuyên môn đi!

À quên, haha!” – Anh Arven nói. – “Chiều nay các em có hẹn đi đâu không?

Adam trả lời:

Tụi em hẹn ở quán ạ!

Chị Nemona lại nói:

Ok! Chiều nay chị cũng rảnh, chị sẽ giúp tụi em!

Anh cũng vậy!” – Anh Arven tiếp lời.

Tôi đáp lại:

Em cảm ơn mọi người nhiều!

*****

Hmm, theo chị thì Terastal có thể dùng trong các hoạt động vui chơi. Chẳng hạn như lúc trước Miles đã hóa Tera hệ Băng cho Glaceon của mình trong cuộc đua Giáng Sinh để làm tăng thêm bầu không khí nhộn nhịp và đầm ấm của Giáng Sinh…

Đó cũng là một ý chị ạ!” – Dantae đáp. – “Nhưng liệu còn có những ứng dụng nào khác?

Năm con người với năm bộ não đang thi nhau suy nghĩ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi rất hiếm khi làm việc gì mà cần nhiều bộ não cùng hoạt động hết công suất như lúc này, nhưng một khi đã làm thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và có phần chán nản. Anh Arven nêu ý kiến:

Theo anh thì thật sự vẫn còn rất nhiều ứng dụng, chỉ là do sức sáng tạo của chúng ta vẫn còn có hạn mà thôi…

Tôi bỗng nảy ra một ý và nói:

Terastal có thể dùng để soi đường thay cho đèn được không nhỉ? Trong những trường hợp bất đắc dĩ nhất, ví dụ như bị lạc trong rừng vào ban đêm khi trời không có trăng…

Adam đáp:

Tuy khá hiếm nhưng không phải là không thể…

Vậy là được hai ứng dụng rồi!” – Chị Nemona tiếp lời. – “Chắc vẫn cần phải tìm thêm…

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh Arven và chị Nemona, có vẻ mọi chuyện đã suôn sẻ hơn phần nào. Trong lúc chúng tôi vẫn đang bàn tàn, chú Carl – chủ quán nước chúng tôi đang ngồi lại – vô tình đi ngang qua. Thấy thế Adam liền hỏi:

Chú Carl ơi!

Hửm? Sao thế?

Chú có biết hiện tượng Terastal có thể được dùng trong việc gì ngoài chiến đấu không ạ?

Nghe được câu hỏi đó, chú bỗng rơi vào trầm tư ít lâu. Sau đó, chú trả lời:

Haizz… Chú cũng muốn giúp các cháu lắm, nhưng chú cũng không rành về hiện tượng này, cũng như chưa từng thấy nó được sử dụng trong việc gì khác…

À vâng, tụi con cảm ơn chú!” – Adam đáp.

Và rồi, một khoảnh khắc im lặng trôi qua, cho đến khi Dantae lại nảy ra một ý:

Trình diễn được không nhỉ? Dùng Terastal để làm đẹp phần trình diễn trong các cuộc thi như Pokemon Contest hay Pokemon Showcase chẳng hạn!

Ồ!” – Chị Nemona thốt lên. – “Cũng có thể đấy! Mặc dù chị chưa bao giờ thấy Terastal được sử dụng trong các cuộc thi đó, chắc cũng do Terastal vẫn chưa được dùng phổ biến trên thế giới cho lắm…

Tôi cảm thấy cả đám nảy ra được ba ứng dụng này đã là một kỳ tích rất lớn, dù cho hai trong số ba thứ đó chưa bao giờ được áp dụng vào thực tế cả. Đến lúc này, bầu không khí bỗng dưng chùn xuống vì ai cũng đang bận phải tìm cho ra thêm vài ba ứng dụng nữa trước khi bắt tay vào làm một bài tiểu luận thật sự.

Adam nói:

Hiện tượng Terastal có dùng để nghiên cứu không nhỉ?

Chị Nemona đáp:

Nghiên cứu? Chị nghĩ chính Terastal mới là thứ cần được nghiên cứu…

Và sau một hồi suy nghĩ dai dẳng, vẫn không có ai đưa ra được thêm bất cứ ứng dụng nào có thể nữa. Đến lúc này, tôi lại bắt đầu chán nản, và thầm sợ rằng chỉ với ba ứng dụng ít ỏi này có thể khiến điểm của bài tiểu luận không được cao.

Mặt trời đã lặn từ lúc nào, thế mà ý tưởng mới thì vẫn không được nảy ra. Chúng tôi bước ra khỏi quán, và đành phải hẹn đến ngày mai sẽ cùng nhau suy nghĩ tiếp. Adam buồn bã nói:

Và rốt cuộc quả cầu Tera của tớ vẫn chưa được tìm thấy…

Tôi đáp:

À, tớ cũng quên béng chuyện này…

Chị Nemona nói:

Nếu tìm không được thì thôi bỏ luôn đi em. Có gì đi mua quả cầu mới!

Nhưng… quả cầu đó là kỷ niệm Giáng Sinh của em với Dantae và Miles…

Nghe Adam nói thế, chúng tôi chỉ đành im lặng khi không biết phải an ủi điều gì…

*****

Một ngày nữa lại trôi qua…

Sao? Anh cũng bị mất quả cầu Tera à?

Ừm…” – Anh Arven ủ rủ đáp. – “Hôm qua khi anh về nhà một mình, anh có ghé qua trung tâm Pokemon làm một số công chuyện, lúc đó anh cất cặp ra để dưới chân cho đỡ nặng. Khi xong việc, không hiểu bằng một cách nào đó mà chiếc cặp đã bị lục lọi, và khi anh tìm khi đã không còn thấy quả cầu Tera đâu nữa…

Ôi trời!” – Adam đáp. – “Còn bí ẩn hơn cả lúc em và một số người bị mất…

Một số người?” – Anh ấy khó hiểu.

Chị Nemona giải thích:

Hôm nay có một số người xung quanh đây bàn tán rằng họ cũng bị mất quả cầu Tera của mình một cách rất kỳ lạ, một số người khác không có quả cầu Tera trong cặp lại nói rằng cặp của mình bị ai đó lục lọi tùm lum…

Hửm? Bí ẩn nhỉ?” – Anh Arven đáp.

Chị Nemona nói tiếp:

Cũng may là quả cầu của tớ và Miles vẫn còn! Nhưng thôi, giờ đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì, mình về nhà tớ rồi tính!

Anh Arven tiếp lời:

Cũng được, dù sao cũng phải nghĩ cách tìm lại quả cầu Tera…

Năm chúng tôi chợt bước đi để về nhà chị Nemona. Trên đường đi, đột nhiên từ đằng sau, một sinh vật nào đó bỗng tiếp cận chúng tôi. Nó liền nhảy vồ lên chiếc cặp của tôi, khiến tôi không khỏi bất ngờ:

Cái… cái gì vậy?

Tôi có cảm giác sinh vật đó đang dần mở chiếc cặp của mình ra. Tất cả mọi người nhìn vào chiếc cặp của tôi và hoảng hốt. Adam nói:

Là Sableye! Sableye đang lục cặp cậu đó Miles!

Cái gì?

Tôi lật đật cởi chiếc cặp ra thì đã quá muộn khi Sableye vừa ăn cắp được quả cầu Tera của tôi và bỏ chạy. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà cũng tức tốc đuổi theo, khiến mọi người cũng không đứng đó mà đi cùng tôi.

ĐỨNG LẠI!” – Adam nói. – “TRẢ QUẢ CẦU TERA ĐÂY!

Sableye chạy thoát khỏi chúng tôi với một tốc độ khá nhanh. Bất chợt nó dừng lại, quay ra đối mặt với chúng tôi và tung ra một đòn “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball]. Với cương vị của một nhà vô địch, chị Nemona phản xạ gần như ngay lập tức bằng cách tung Pokemon ra.

Pawmot, Sốc Điện [Thunder Shock]!

Pawmot vừa chui ra khỏi bóng chứa trong chớp mắt đã phóng ra một luồng điện xóa sổ “Quả Cầu Bóng Ma“. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy Sableye đã chạy được một đoạn đáng kể liền nhanh chóng đuổi theo nó. Vừa đuổi theo, tôi vừa lấy điện thoại Rotom ra mà tra từ điển:

“Sableye, số thứ tự 0302, thuộc loài Pokemon Bóng Tối, mang song hệ Bóng tối và Ma. Nó sống trong những hang động tăm tối, và hay sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình để đào đá quý nuôi sống bản thân…”

*****

Sableye tưởng rằng chúng tôi đã mất dấu nó liền an tâm và tiến vào vùng đất hoang đằng kia. Chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách thật đáng kể với nó, cho đến khi chúng tôi thấy nó đã về đến một hang động khá nhỏ. Nhìn từ xa khó có thể thấy được hang động đó chứa thứ gì, cho đến khi chúng tôi bất ngờ thấy nó lấy ra những quả cầu Tera khác để so sánh hay làm gì đó mà sau đó liền cất vô hang lại. Thấy vậy, Adam chợt nói:

Được rồi…

Adam từ từ đứng dậy định tiến lại gần chỗ Sableye đó, tuy nhiên chị Nemona bất ngờ ngăn lại.

Khoan đã Adam, cứ chờ chút xem chuyện gì xảy ra.

Dù trời đã chập tối, nhưng từ đằng xa tôi vẫn thấp thoáng thấy Sableye cầm quả cầu Tera của ai đó lên mà khả năng rất cao là của tôi. Thế rồi, chúng tôi dõi theo Sableye cầm theo quả cầu của tôi mà rời khỏi hang và đi về hướng ngược lại chúng tôi. Khi Sableye vừa khuất mắt, chúng tôi lén tiến đến gần hang của nó mà tìm lại quả cầu Tera của Adam và anh Arven, cũng như của một số người khác nữa.

May quá, quả cầu của tớ vẫn còn!” – Adam nói.

Nhưng hình như chúng đều bị hết năng lượng rồi nhỉ?” – Anh Arven tiếp lời.

Dantae nói:

Có lẽ Sableye thu thập quả cầu Tera của mọi người là để tập tành hóa Tera cho một mục đích gì đó chăng?

Tôi nói:

Dù sao cũng nên theo dõi tiếp thôi, vẫn còn quả cầu của tớ nữa!

Ừm, đi thôi!” – Chị Nemona nói.

Chúng tôi khá vất vả để theo kịp Sableye mà không bị mất dấu nó, cho đến khi chúng tôi thấy nó dừng lại giữa khu đất đằng kia, nơi cũng đang có một con Sableye khác đang làm gì đó. Con Sableye đang giữ quả cầu Tera của tôi chợt tiến lại gần bắt chuyện gì đó. Và rồi, trước sự bất ngờ của chúng tôi cũng như con Sableye kia, nó kích hoạt quả cầu Tera ấy và ném thẳng lên cao, để cho những khối pha lê màu trắng cao to mọc lên bao lấy thân thể nó. Khi những khối pha lê ấy nứt và vỡ ra, Sableye được bao bọc bởi một lớp tinh thể lấp lánh, đầu đội một chiếc vương miện hình con ma màu tím đặc trưng của Tera hệ Ma. Anh Arven chứng kiến cảnh tượng đó liền nói:

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy một Pokemon tự hóa Tera cho bản thân mình!

Không biết nó hóa Tera để làm gì nhỉ?” – Tôi nói.

Có… có khi nào…” – Dantae nói.

Chúng tôi chứng kiến thấy con Sableye Tera Ma chợt nắm lấy tay của con Sableye kia và thủ thỉ điều gì đó mà chúng tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng nhìn những hành động có phần… tình cảm mà Sableye hóa Tera đang thể hiện, chị Nemona chợt hiểu ra và nói với chúng tôi:

À, thì ra con Sableye này đang dùng Terastal để tỏ tình với con Sableye còn lại!

Adam thốt lên, xém làm lộ vị trí với hai con Sableye:

Ồ, thật không ngờ!

Tôi nói:

Có lẽ Sableye muốn dùng Terastal để thu hút đối phương. Vì Sableye là loài vốn thích những viên pha lê lấp lánh, nên nó nghĩ Terastal sẽ giúp nó trở thành một viên pha lê sáng chói nhất để đối phương đồng ý!

Anh Arven nói:

Tỏ tình… Đây có vẻ cũng là một ứng dụng của Terastal nhỉ? Một ứng dụng không ai ngờ đến!

Dantae mỉm cười đáp:

Nghe không được thuyết phục cho lắm, nhưng có vẻ ứng dụng này cũng được tính rồi nhỉ?

Chúng tôi lặng lẽ chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng bất ngờ thay, con Sableye đối phương kia liền lắc đầu trước sự ngỡ ngàng của Sableye đang hóa Tera. Và kết quả là con Sableye được tỏ tình ấy đã từ chối một cách thẳng thừng và bỏ đi, để lại một Sableye lấp lánh nhưng đang rất tuyệt vọng…

Ôi không, thất bại rồi sao…” – Đôi mắt chị Nemona chợt trở nên đượm buồn.

Sableye thất vọng trở về hình dạng bình thường. Chúng tôi định ra để an ủi nó, nhưng rồi nghĩ lại việc này sẽ chỉ phản tác dụng.

Sableye…” – Chị Nemona lẩm bẩm.

Nó định cúi gằm mặt xuống mà cầm quả cầu Tera của tôi lên bước đi nặng nề, thì bất thình lình thay, một tiếng hét từ con Sableye kia vang lên từ đằng xa, khiến con Sableye này chợt ném quả cầu Tera của tôi đi mà không khỏi hốt hoảng chạy đi tìm.

Chuyện gì xảy ra thế?” – Adam nói.

Có vẻ con Sableye kia đã xảy ra chuyện rồi!” – Tôi đáp.

Mau đuổi theo!” – Anh Arven tiếp lời.

Chúng tôi chợt chạy theo Sableye trong khi vẫn cố gắng không gây sự chú ý của nó, tiện thể tôi lấy lại quả cầu Tera cho mình. Cách đó không xa, con Sableye kia bất ngờ bị một con Salandit dùng chiếc đuôi của mình tát mạnh một cái khiến nó văng ra đằng xa.

Đó là…” – Tôi hướng điện thoại về Salandit.

“Salandit, số thứ tự 0757, thuộc loài Pokemon Thằn Lằn Độc, mang song hệ Độc và Lửa. Nó khiêu khích con mồi và dụ chúng vào những khu vực hẹp, đầy đá, sau đó phun khí độc khiến đối thủ choáng váng và hạ gục chúng. Chỉ có Salandit cái mới có thể tạo ra khí pheromone. Những con đực bị mê hoặc bởi loại khí này sẽ làm bất cứ điều gì con cái sai bảo chúng…”

Con Sableye này chợt thấy đối tượng của mình bị thương liền nổi giận mà xông vào đánh tới tấp Salandit. Sableye vừa né những đòn đả kích từ chiếc đuôi của Salandit, vừa tìm cơ hội để tấn công Salandit. Cuối cùng khi thấy được sơ hở, nó nhảy lên dùng “Vuốt Bóng Ma” [Shadow Claw] cào túi bụi vào Salandit. Tức thì, con Salandit né sang một bên mà ném ra những viên bùn chứa đầy chất độc vào Sableye. Sableye không chùn bước liền dùng vuốt của mình chém đứt những viên bùn đó và tiếp tục lao vào Salandit. Trận chiến diễn ra quá chóng vánh khiến chúng tôi không kịp nhìn thấy gì. Chỉ biết là cả hai nhào vô nhau một cách rất quyết liệt, cho đến khi Sableye đã giành phần thắng cho mình, Salandit sợ hãi đã bỏ chạy thật nhanh.

Con Sableye này nhanh chóng tiến đến con Sableye đối diện kia một cách lo lắng. Chúng tôi lặng lẽ quan sát Sableye đỡ đối phương đứng dậy một cách rất nhẹ nhàng trong khi đang nói với nhau điều gì đó. Và rồi, bất chợt chúng tôi thấy cả hai đã ôm lấy nhau một cách rất thắm thiết từ khi nào. Dantae nói:

Vậy… vậy nghĩa là…

Có… có khi nào…” – Adam nói thêm.

Hai con Sableye chợt nắm tay nhau thật tình tứ. Anh Arven đáp:

Có lẽ lời tỏ tình đã thành công rồi nhỉ?

Ừm!” – Chị Nemona mỉm cười. – “Dùng Terastal nghe cũng hay đấy, nhưng tình cảm tốt nhất vẫn nên xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không phải từ vẻ bề ngoài lấp lánh…

Tôi thêm vào:

Có lẽ Sableye đối phương cũng hiểu điều đó, nó muốn Sableye này phải tỏ tình bằng cả tấm lòng, như thế mới là một tình yêu đích thực…

Chị Nemona nói tiếp:

Đúng vậy. Giờ có lẽ chúng ta nên về thôi, dù sao quả cầu Tera cũng đã lấy lại đầy đủ rồi nhỉ?

Chúng tôi gật đầu mỉm cười và lặng lẽ đi xa khỏi cặp Sableye ấy, để cho bọn chúng tự do tận hưởng khoảnh khắc bên nhau thật lãng mạn này…

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Nhiệm vụ của Rotom NHẬT KÝ CỦA MILES Định mệnh của kẻ bị theo dõi
DMCA.com Protection Status