“Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty Galar Taxi chúng tôi!”
Tôi gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt một cách nhiệt tình khi vị khách đó rời đi. Tôi thật sự cảm thấy rất vui vì dịch vụ này đã giúp tôi kiếm bộn tiền trang trải cuộc sống. Corviknight của tôi ắt hẳn cũng thấy vui vì được chở khách dạo quanh khắp Galar này, tôi lấy tay vuốt ve nó như là một cách để thể hiện tình cảm.
“Hôm nay cậu làm tốt lắm, Corviknight! Giờ chúng ta trở về công ty, sau đó đi ăn tối nhé!”
Tôi lại leo lên lưng của Corviknight, nó liền bay lên, dùng đôi chân sắc nhọn và linh hoạt của mình gắp lấy cái lồng taxi và bay về trụ sở của công ty Galar Taxi cách đó không xa lắm.
Đúng hơn nơi chúng tôi cần đến là nhà chứa taxi thuộc công ty, nhà chứa ấy rộng đến mức có thể chứa được trên dưới 100 chiếc taxi khác nhau. Corviknight bay đến vị trí nơi mà chiếc lồng taxi của tôi được chứa, nó hạ chiếc lồng xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó tôi cũng bước xuống và nhanh chóng dẫn Corviknight đi ăn tối. Bỗng một giọng nói từ đằng sau tôi vang lên:
“Michael, hôm nay tốt chứ?”
Ngoái lại đằng sau nhìn, tôi không bất ngờ lắm khi người đó là Ryan – một thằng bạn của tôi. Cậu ta tiến đến cùng con Corviknight hiếm có màu xám bạc của cậu ấy. Đó cũng là con Corviknight khác màu duy nhất trong toàn bộ Corviknight tài xế của công ty này, chính vì thế Ryan luôn rất tự hào và luôn muốn khoe khoang về nó nhiều nhất có thể. Cậu ấy nói với một giọng điệu có phần tự cao:
“Hôm nay tớ chở được tổng cộng 60 khách! Còn cậu thì sao?”
“Tớ chỉ chở được khoảng 20 thôi!” – Tôi đáp.
“Ồ! Cũng nhiều rồi đấy!” – Ryan tỏ vẻ ngưỡng mộ có phần châm biếm. – “Nhưng làm sao nhiều bằng tớ được ha ha!”
Tôi lắc đầu chán nản khi ngày nào Ryan cũng khoe mẽ taxi của cậu ta là chiếc taxi chở được nhiều người nhất trong ngày. Điều này thực sự cũng không có gì lạ, vì con Corviknight của cậu ấy là con khác màu duy nhất, nên nó thu hút nhiều khách sử dụng taxi của Ryan cũng là một chuyện hiển nhiên, vì ai mà chẳng thích thứ gì hiếm gặp, độc lạ cơ chứ? Hơn nữa Ryan cũng trông có vẻ ưa nhìn hơn tôi, khiến cậu ta lại càng thu hút nhiều khách nữ.
Tưởng rằng Ryan đã chịu buông tha cho tôi, nhưng không, cậu ta lại nói tiếp: “Chắc hẳn cậu đang ghen tỵ với tớ phải không, ha ha?”
“Không hề!” – Tôi lắc đầu để che đi sự ghen tỵ nho nhỏ trong lòng.
“Nếu như cậu muốn taxi của cậu có được nhiều khách, thì trước hết cậu phải tìm cách làm cho chiếc taxi đó trở nên ‘độc lạ’, không cần phải giống tớ đâu! Vì Corviknight của cậu đâu phải Pokemon Sắc Hiếm (Shiny Pokemon)! Ha ha ha!”
Tôi cau mày tỏ vẻ khó chịu rõ rệt khi Ryan từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi ngay cái trò khoe khoang cũng như trêu chọc tôi. Không để cậu ta tiếp tục nữa, tôi nhanh chóng dẫn Corviknight rời đi, bỏ mặc tên đó tự mãn với chính bản thân mình…
*****
“… Phải tìm cách làm cho chiếc taxi đó trở nên độc lạ…”
Tôi nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ mãi về câu mà Ryan nói.
“Làm sao để taxi của mình trở nên độc lạ đây?”
Thật kỳ lạ, vì từ trước đến giờ tôi không có khi nào vì một lời nói của ai ngoài gia đình mà lại phải suy nghĩ trầm ngâm như bây giờ. Chắc có lẽ do cuộc sống của tôi quá thiếu thốn nên tôi cần lời khuyên của người khác chăng? Nhưng… làm sao biết được người nào cho mình lời khuyên thật lòng?
Tôi chán nản, xoay người qua lại liên hồi để tìm lấy tư thế ngủ ngon nhất cho mình.
Nhưng tại sao tôi vẫn không ngủ được…
“Có lẽ mình nên thử tìm một sự đổi mới độc lạ cho taxi…” – Tôi nghĩ. – “Nhưng giờ phải làm cách nào đây…”
“Trang trí cho lồng taxi thêm rực rỡ?”
“Sơn lại màu cho cái lồng?”
“Cho Corviknight đeo phụ kiện để thu hút?”
“Giảm giá tiền taxi cho khách hàng?”
“Làm thẻ tích điểm, đi taxi 10 lần được miễn phí 1 lần?”
“Cho khách đi taxi bốc thăm trúng thưởng?”
“Thêm dịch vụ nước uống miễn phí trong lồng taxi cho khách hàng tự do sử dụng?”
Và hàng loạt những ý tưởng có phần tốn kém hoặc‘rất tốn kém cứ thế nảy ra trong đầu tôi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không có nhiều tiền để chi cho bất cứ thứ gì giúp Taxi trở nên thu hút hơn.
“Sự cạnh tranh giữa các tài xế với nhau thật khó khăn…” – Tôi nghĩ.
Nhẹ nhàng bật dậy khỏi giường, tôi lặng lẽ đến bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm và nghĩ tới cuộc sống khó khăn của mình.
“Vì mình học không được giỏi, nên giờ mới phải chật vật như thế này…”
Đâu ai biết được rằng, đằng sau một người tài xế taxi bay lúc nào cũng vui tươi, thân thiện với những khách hàng đi taxi nói riêng và tất cả mọi người nói chung, lại là một con người khốn khổ, ngày nào cũng chìm trong áp lực đồng tiền, áp lực cuộc sống. Ryan thì có Corviknight khác màu nên có được nhiều khách, người khác thì có khách quen là chủ tịch Rose nên đôi khi được thêm tiền bo mỗi lần chở ông ấy, người khác nữa không biết có phải vì quan hệ rộng hay không, nhưng người đó ngày nào cũng kiếm được ít nhất là 50 người đi taxi một ngày. Còn tôi? Một tài xế nghèo, xấu trai, tầm thường, luôn chật vật tìm khách mỗi ngày…
“Cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng…”
Tôi cúi mặt xuống, vô thức lấy tay mò cái hộc gần nhất của cái bàn. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế, cho đến khi tôi cầm được thứ gì đó trông rất quen.
“Này… Này là… Vòng tay Dynamax?”
*****
“Sao?” – Bea nói với tôi. – “Cậu muốn mượn sân thi đấu để hóa Gigantamax cho Corviknight à?”
“Đúng thế! Tớ sẽ thử biến chiếc taxi bay này trở thành một chiếc taxi với Corviknight khổng lồ, khi đó chắc chắn thời gian di chuyển của khách hàng sẽ được rút ngắn lại đáng kể! Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử ngành taxi bay mà một Pokemon Gigantamax được sử dụng! Điều này sẽ khiến cho chiếc taxi của tớ trở nên ‘độc lạ’ nhất chưa từng thấy!”
Bea – Thủ lĩnh nhà thi đấu Stow-on-Side tại Galar, là một người bạn rất tốt cũng chính là người đã tặng chiếc vòng Dynamax ấy cho tôi – có vẻ khá hoài nghi với ý định táo bạo này. Tôi cũng chỉ vừa mới nảy ra ý tưởng này mà thôi, và giờ là lúc để hiện thực hóa nó. Vì hiện tượng Dynamax chỉ có thể xảy ra tại một số khu vực nhất định, nên tôi đành phải mượn tạm sân thi đấu này để làm một “trạm đón khách”.
Bea nói:
“Ý tưởng này cũng không đến nỗi tệ… Tớ sẽ cho cậu mượn để thử xem sao. Nhưng phiền cậu giữ gìn sân thi đấu này thật tốt nhé! Tôi có việc cần phải đi tới tối mới về!”
“Cảm ơn cậu, Bea! Tớ hứa sẽ giữ gìn sân cẩn thận!” – Tôi mỉm cười.
*****
“Tôi muốn đi tới thành phố Motostoke!”
Và đây, vị khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay đã xuất hiện. Tôi nhanh chóng dẫn cô ấy tiến vào sân thi đấu để có thể hóa khổng lồ cho Corviknight.
“Chúng ta vào đây để làm gì thế?” – Vị khách hàng đó hỏi.
“Dạ quý khách không cần bận tâm đâu ạ! Quý khách cứ việc ngồi vào lồng taxi như bình thường!”
Dù đang cảm thấy khó hiểu, nhưng vì khách ấy vẫn bước vào và ngồi, chờ đợi được di chuyển. Tôi lấy quả bóng chứa của Corviknight ra và nói:
“Corviknight, trở về nào!”
Trước sự hoang mang của vị khách hàng đó, tôi giơ quả bóng chứa lên cao, và những tia năng lượng màu đỏ hồng xuất hiện từ chiếc vòng tay rồi nhanh chóng bay vào quả bóng chứa, khiến nó sáng rực lên và phình to ra gấp mầy lần. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển sang một màu tối có phần u ám.
“Đã đến lúc Gigantamax!”
Khi tôi ném quả bóng đó lên không trung, nó mở ra, và rồi dưới tác động của năng lượng Dynamax, cơ thể Corviknight trở nên vô cùng lớn, đôi cánh của nó dang rộng ra rất to, đôi chân cũng trở nên cứng cáp hơn, những chiếc lông vũ nhọn hoắt cũng xuất hiện xung quanh, đôi mắt cũng như cơ thể Corviknight được phủ bởi một viền ánh sáng màu đỏ, và vài đám mây cũng màu đỏ lơ lửng xung quanh đầu của nó.
Vì cơ thể của Corviknight quá to nên tôi không thể cưỡi trên lưng nó như bình thường được. Chính vì vậy tôi đành chui vào trong lòng xe ngồi chung với khách hàng, trong khi sẽ liên tục mở cửa sổ nhìn ra ngoài để chỉ đường cho Corviknight. Tôi đồng ý cách này có vẻ rất mất công, nhưng tôi vẫn phải cố gắng thử nếu muốn chiếc taxi này trở nên thật độc lạ.
“Corviknight, bắt đầu bay!” – Tôi ngó ra ngoài và ra lệnh.
Corviknight đập đôi cánh của nó thật nhẹ để lợi dụng sức gió quắp lấy chiếc lồng taxi và bay lên. Đôi chân khổng lồ của nó quắp lấy chiếc lồng bé tí tẹo như thể một con Pokemon có cánh đang vừa bay vừa cố giữ chặt con mồi của mình. Tôi không biết làm vậy liệu có ổn hay không, nhưng có vẻ mọi chuyện đang khá thuận lợi khi tốc độ của Corviknight đã trở nên nhanh hơn. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã suôn sẻ, cho đến khi…
Luồng gió đến từ đôi cánh đang đập của Corviknight thật sự lớn đến nỗi làm cho chiếc lồng taxi bắt đầu trở nên rung lắc dữ dội.
“Á! Gì vậy?” – Vị khách hàng đó bắt đầu hốt hoảng.
“Đập cánh chậm lại Corviknight!”
Corviknight đã đập cánh chậm hết mức cho phép, nhưng luồng gió từ đôi cánh cứ phải nói là mạnh như vũ bão, nó tràn vào bên trong chiếc lồng thông qua cửa sổ tôi đang ngó ra, làm mái tóc của vị khách hàng đó bay tứ tung, đồng thời chiếc lồng cũng không ngừng rung lắc. Tôi có cảm giác như đang muốn bay ra khỏi mặt đất này, tôi thật sự lo sợ không biết gió có đủ sức làm chiếc lồng rơi ra khỏi cặp chân rắn chắc của Corviknight hay không, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra…
“Tôi… chóng mặt quá…” – Vị khách hàng đó nói.
Cảm giác được một Pokemon Gigantamax chở đi chẳng khác nào đang chơi những trò mạo hiểm cảm giác mạnh tại công viên như tàu lượn siêu tốc vậy. Tôi lắc đầu nghĩ rằng ý tưởng “Taxi khổng lồ” này thực sự không khả quan chút nào…
Và cuối cùng, sau khoảng 20 phút “chịu đựng”, Corviknight từ từ hạ chiếc lồng xuống, tôi lập tức mở cửa cho vị khách hàng đó bước ra. Mặt cô ấy trở nên xanh xao rõ rệt, khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi:
“Chân thành xin lỗi quý khách vì những sự cố không đáng có!”
Vị khách hàng đó nhanh chóng lấy tiền ra trả cho tôi, sau đó cố gắng giữ tỉnh táo để rời đi. Tôi có cảm giác rằng nếu không phải cô ấy đang xanh xao như muốn mắc ói, thì chắc có lẽ tôi đã nhận được một đống những lời phàn nàn và chê trách. Corviknight trở về hình dạng bình thường, tôi vuốt ve cậu ấy, nhưng trong lòng tôi lại đang rất buồn…
“Giờ mình đã hiểu vì sao không ai sử dụng Dynamax cho taxi bay rồi…”
*****
“Michael, cậu nghe tin gì chưa?” – Bạn tôi hỏi.
“Gì thế?”
“Ryan đã bị công ty Galar Taxi sa thải rồi!”
“Sao lại như vậy???” – Tôi bất ngờ.
“Nghe nói là vì dạo gần đây cậu ấy có những hành vi chặt chém khách hàng, tự ý nâng giá tiền đi taxi lên trong khi bịa ra lý do đến từ công ty, khiến cho khách hàng cảm thấy rất khó hiểu. Thế là họ đã liên hệ ban điều hành công ty…”
Tôi nói:
“Ryan đúng thật là một kẻ tham lam. Taxi của cậu ấy vốn đã có rất nhiều người đi rồi, thế mà lòng tham của cậu ấy còn cao hơn thế…”
Bạn tôi đáp:
“Không phải đâu Michael! Thật ra mấy ngày nay số lượng khách hàng của cậu ấy cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm đi rồi! Có lẽ do người ta đã chán con Corviknight khác màu đó…”
Tôi không nói gì, chỉ suy ngẫm về chuyện này…
Quả nhiên bất cứ thứ gì trên đời này đều sẽ có lúc ở đỉnh vinh quang, và cũng sẽ có lúc suy thoái hoặc lụi tàn…
*****
Một buổi trưa vắng vẻ và chán nản…
“Haizz, hôm nay lại ế khách nữa rồi…” – Tôi buồn bã nghĩ.
Tôi đang bắt đầu suy nghĩ liệu có nên từ bỏ nghề lái taxi bay này nữa hay không. Nó đã gắn bó với tôi được hơn ba năm, nhưng cuộc sống của tôi vẫn không khá lên tí nào kể từ khi vào nghề này. Tôi nghĩ:
“Có lẽ mình nên xin vào làm ở một quán ăn hoặc quán nước…”
Những dòng suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng bị cắt ngang bởi một tiếng hét:
“ÔI KHÔNG! NGUY HIỂM!”
Chợt ngước nhìn về hướng phát ra tiếng hét đó, tôi hốt hoảng vô cùng khi thấy một đứa bé khoảng chừng ba tuổi đang chới với giữa chiếc cửa sổ đang mở toang trên tầng bốn không được rào lại. Người dân bắt đầu tụ tập lại từ bên dưới, ai ai cũng lo lắng cho đứa bé. Cửa nhà đã khóa vì người nhà của bé đã đi vắng, chỉ có bé ở nhà một mình, và nó sắp rơi xuống…
“Ôi không!” – Tôi nói. – “Corviknight!”
Corviknight đứng kế bên tôi dường như cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó dang đôi cánh ra như muốn tôi leo lên. Không chần chừ, tôi lập tức cưỡi lên lưng nó.
“Nhanh lên Corviknight! Mau bay đến chỗ đứa bé!”
Trước sự thót tim của mọi người, đứa bé đã sơ suất và bắt đầu rơi tự do. Corviknight thấy thế liền lao nhanh như tên bắn.
“Chỉ có một cơ hội thôi đấy!” – Tôi vỗ lưng Corvinight nói.
Đến gần chỗ đứa bé đang rơi. Không ai dám mở mắt ra nhìn nữa, tôi dốc hết sức, lấy tay tóm lấy đứa bé chặt nhất có thể khi Corviknight vừa sượt qua căn nhà đó.
“HOAN HÔ! ĐỨA BÉ ĐƯỢC CỨU RỒI!”
Đáp xuống an toàn, tôi chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên những người xung quanh liền vỗ tay tán thưởng tôi một cách nồng nhiệt.
“Vị anh hùng cứu nguy!”
“Anh và Corviknight thật tuyệt vời!”
“Đúng là một chàng trai dũng cảm!”
Chỉ trong phút chốc, tôi bỗng nhiên trở thành anh hùng lúc nào không hay. Tôi lấy tay gãi đầu, mỉm cười mắc cỡ.
“Anh là tài xế taxi bay phải không?” – Một người hỏi tôi.
“Ph… Phải ạ!”
“Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ taxi của anh!”
“Thật sao ạ?” – Tôi bất ngờ.
“Tôi cũng vậy!”
“Tôi nữa!”
Điều này đến với tôi một cách quá chóng vánh, đây dường như là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân cũng như Corviknight. Tôi lại lấy tay vuốt ve nó, nhưng lần này tôi thật sự cảm thấy rất vui.
“Làm tốt lắm, Corviknight! Nếu không có cậu thì đứa bé đã…”
Nó mỉm cười với tôi. Và kể từ giây phút này, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục làm một tài xế taxi bay!
*****
“Hôm nay sao rồi Michael?”
Ryan chán nản hỏi tôi. Tôi đáp với giọng điệu nhái theo cậu ta lúc trước:
“Chỉ vỏn vẹn được 75 khách à!”
Ryan đáp lại:
“Tớ chỉ được 3 khách. Giờ có lẽ không ai muốn sử dụng taxi của tớ nữa…”
“Tất cả là do cậu chứ ai! Do cậu quá tham lam!”
Ryan sau khi được tiếp nhận vào làm trở lại đã trở thành một cái gai trong mắt của những người dân tại Galar này. Họ xa lánh cậu cũng như con Corviknight khác màu của cậu rất nhiều. Tôi thấy thế cũng mặc kệ, coi như đó là cái giá phải trả cho sự tự cao lúc trước của cậu ta.
Giờ đây có thể nói tôi là một trong những tài xế taxi bay nổi tiếng nhất Galar này. Chiến công cứu lấy đứa bé hôm trước đã hoàn toàn biến cuộc sống của tôi từ một màu đen trở nên hồng hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là phước mà Arceus đã ban cho mình. Tôi cùng cộng sự Corviknight nhất định sẽ luôn sống mãi với nghề này, vì tôi biết cơ hội không tự mà đến với chúng ta, chính chúng ta là người tạo nên cơ hội cho bản thân. Ngược lại, nếu chúng ta vì tư lợi cá nhân mà làm những chuyện xấu, sẽ chẳng có ai ủng hộ chúng ta nữa. Và chính bản thân chiếc taxi không cần bất cứ sự độc lạ nào hết, vì đôi khi tất cả chỉ là nhất thời. Taxi có đông khách hay không đều phụ thuộc vào bản thân người tài xế cũng như Pokemon cộng sự.
Tôi vuốt ve Corviknight thật nhiều trước khi kết thúc này hôm nay. Tôi mỉm cười và nói với cậu ấy:
“Hôm nay cậu làm tốt lắm! Ngày mai lại tiếp tục nhé!”
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Đầu đàn dị biệt | NHẬT KÝ CỦA MILES |