“Xin kính chào quý khách!”
Tớ và cô chủ cúi đầu chào.
“A, Felix kìa!”
“Hôm nay Felix vẫn dễ thương như mọi khi à nha!”
“Xinh quá…”
Hì hì hì… Ngại ghê. Tớ chính là Felix, nhóc Sylveon đáng yêu, và cũng kiêm luôn vai trò “linh vật” của tiệm bánh này mà.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc đã hết ngày.
“Mệt ghê…” – Cô chủ thở hắt ra 1 cái rồi lập tức mỉm cười. – “May mà có Felix giúp đỡ nữa, cảm ơn cậu nhé!”
Tớ cũng mỉm cười thật tươi để đáp lại cô ấy.
Chà, thú thật với các bạn, hồi trước tớ không thể cười nổi đâu.
Nếu không có cuộc gặp gỡ với anh chàng thích tấu hài ấy, hẳn cuộc đời tớ đã rẽ sang 1 ngã khác rồi.
*****
Quay ngược lại thời gian 1 chút, khi tớ mới tiến hóa.
“Aaa! Eevee tiến hóa rồi này bố ơi!” – Cô chủ reo lên.
Hồi hộp ghê, dáng vẻ mới của tớ sẽ trông thế nào nhỉ?
Tớ không dùng đá tiến hóa. Đang là ban ngày nữa… Có khi nào…
Có khi nào tớ sẽ tiến hóa thành Espeon mà tớ luôn ngưỡng mộ không???
“Thành Sylveon rồi!” – Cô chủ vui sướng ôm chặt lấy tớ. – “Vậy thì, từ giờ trở đi tên cậu sẽ là Felix nhé!”
Ơ? Sylveon?
Thấy tớ ngơ ngác, cô chủ cười, rồi lấy chiếc gương cầm tay ra cho tớ soi.
… Phản chiếu trên gương là 1 con Sylveon với vẻ mặt hết sức ngớ ngẩn đang nhìn chính mình.
Hả??? Sao lại thế này!? Không thể nào!
Tớ… tớ không chịu đâu!
Tớ chết lặng, trong khi cô chủ vẫn đang hoan hỉ, lờ tịt biểu cảm phức tạp của tớ lúc này. Không biết ngày mai ra ngoài cửa hàng phụ việc cho cô chủ, mọi người sẽ nói gì nữa.
Trong khi đó, cô chủ vẫn vô cùng lạc quan tuyên bố.
“Sylveon trông dễ thương mà! Nhất định mọi người sẽ đều yêu quý cậu thôi! Đừng lo!”
*****
“Ư…”
Tầm trưa, tớ nằm ườn ở ven hồ nhìn xuống cái bóng của mình phản chiếu qua mặt nước.
Nhìn đi nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, kiểu gì vẫn ra 1 con Sylveon màu hồng tươi tắn với những dải ruy băng uốn lượn mà thôi.
“Hờ…”
Có cách nào để quay ngược thời gian không nhỉ…
“Này cậu bé… Đừng nhìn anh đắm đuối như thế chứ… Anh ngại…”
Ai đó bất chợt lên tiếng. Tớ hơi giật mình, nhìn xung quanh. Nhưng không có ai cả.
“Cậu bé à… Ở đây cơ…”
Tiếng nói đó lại cất lên lần nữa.
“Đây này…”
Đây này là ở đâu? Làm gì có ai quanh đây? Chẳng lẽ là… Ma?
“Tí quên, anh đang tàng hình cơ mà.”
Thế là, ở mặt hồ, đầu của 1 anh Vaporeon đang dần dần hiện hình. Đúng, chỉ có cái đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước thôi. Và ở đúng vị trí tớ vừa đứng soi bóng của mình nữa chứ.
“Á á á!” – Tớ hét lên, nhảy ngược về phía sau.
“Sao ai thấy cảnh này cũng phản ứng như thế nhỉ?” – Anh ta thắc mắc.
Làm như thế ai không giật mình mới lạ đấy.
“Mà sao trông em buồn thế?” – Anh Vaporeon hỏi.- “Kể cho cảnh sát mật tự xưng Vaporeon này nghe nào.”
Cảnh sát mật tự xưng?
Tớ ngơ ngác, song cũng quyết định kể sự tình cho anh ấy nghe. Mặc dù chuyện này cũng vô phương cứu chữa rồi. Với cả, anh ta trông có vẻ không phải là người xấu.
“Em… Mới tiến hóa…” – Tớ dè dặt mở lời.
“Ồ, tuyệt vời ghê.” – Anh Vaporeon cười toe. – “Hẳn là em được chủ nhân của mình yêu thương lắm nhỉ? Còn biết cả chiêu ‘ánh mắt búp bê’ nữa chứ.”
A, tớ không để ý chuyện đó. Bảo sao tớ lại tiến hóa thành Sylveon chứ không phải Espeon.
Cơ mà trông cô chủ vui thế, hẳn là cô ấy biết mà không nói rồi…
“Nhưng mà…” – Tớ ngập ngừng. – “Em không muốn tiến hóa thành Sylveon. Em muốn tiến hóa thành Espeon cơ.”
“Chà, chuyện thường thấy mà.” – Anh Vaporeon gãi má ra vẻ khó xử. – “Anh không có chủ, nhưng hẳn việc phải tiến hóa theo ý muốn của chủ nhân mình cũng khó cho em lắm nhỉ?”
“Vâng…” – Tôi ủ rũ.
“Vậy tại sao em lại không muốn tiến hóa thành Sylveon?” – Anh Vaporeon nghiêng đầu hỏi tiếp.
“Tại vì…” – Tôi lúng túng. – “Sylveon trông dễ thương quá mức, mà em… Là con trai… Nên là…”
Đúng thế. Một lý do khác tôi không muốn trở thành Sylveon. Vì tôi là con trai. Con trai mà lại màu hồng đáng yêu đậm chất hệ tiên thế này thì đúng là mất mặt mà. Kiểu gì tôi cũng sẽ bị đám bạn thân trêu chọc cho mà xem.
Nhưng câu trả lời của anh Vaporeon lại khiến tôi ngạc nhiên.
“Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả. Con trai đáng yêu có sao đâu? Nếu con gái có thể ngầu, tại sao con trai lại không thể đáng yêu được?”
Ơ?
“Nhìn anh xem.” – Anh Vaporeon giơ 2 chân trước lên khỏi mặt nước, rồi tạo uốn éo tạo dáng. – “Anh cũng là 1 chàng tiên cá xinh đẹp mỹ miều thế này còn gì.”
“À vâng ạ…” – Tôi cười trừ.
“Vì thế không việc gì em phải ngại cả.” – Anh ấy lại chuyển sang tạo dáng để chân trước dưới cằm, giống mấy anh người mẫu trong tạp chí thời trang của cô chủ.
”Chẳng việc gì phải quan tâm đến những kẻ chỉ biết chê bai người khác vì định kiến. Tại sao cứ là con trai thì phải mạnh mẽ, cứng rắn và chiếm hữu? Tại sao cứ là con gái thì phải yểu điệu, yếu ớt và phụ thuộc? Nidoran đực màu hồng, Nidoran cái màu xanh, bỏ qua Shiny, thì muôn đời là như thế, nhưng có ai ý kiến gì không? Không nhờ? Vậy thì Sylveon đực màu hồng xinh xắn cùng dải ruy băng duyên dáng thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không?”
“Không ạ…” – Tớ lúng túng đáp lại, song những gì anh ấy nói cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Đúng thế. Không nên có những định kiến cứng nhắc giới tính này phải thế này, giới tính kia phải thế kia.
Nói thêm, trong lúc thao thao bất tuyệt như thế, anh còn tạo thêm vài dáng nữa cơ. Có điều, dẫu biết mấy dáng đó nếu là người thường, thì chúng sẽ trông khá ăn ảnh, nhưng không hiểu sao anh Vaporeon này làm chỉ khiến tớ thấy… Buồn cười.
Ừm, anh nói nghe hay lắm, nhưng đừng tạo dáng hộ em được không. Cái dáng vẻ kia làm hỏng hết chân lí anh đang thốt ra đấy.
“Em hiểu được là tốt.” – Anh Vaporeon vênh mặt đắc ý.
“Anh cũng hiểu em muốn tiến hóa theo mong muốn bản thân mà, nhưng có những thứ giời cũng không cứu nổi đâu em. Như anh đây này, vớ đại được cục Đá Nước thì dùng nó tiến hóa đấy thôi, chứ có phải mong muốn gì đâu.” – Anh ấy bông đùa.
“Anh Vaporeon này…” – Tớ dè dặt lên tiếng.
“Sao em?” – Anh Vaporeon nheo mắt.
“Nếu được lựa chọn, anh muốn tiến hóa thành gì ạ?” – Tớ thành thật hỏi.
“Được lựa chọn à…” – Anh Vaporeon ra vẻ suy tư. – “Chắc là Espeon giống em nhỉ?”
“Ơ?” – Tớ ngơ ngác kêu lên.
“Hầy, tại cái tham vọng cá nhân của anh thôi, đừng để ý, ha ha…” – Anh Vaporeon xua tay. – “Thú thật, anh đang trồng cây si 1 nàng Umbreon ngầu bá cháy. Chắc em cũng biết nhỉ? ‘Chị đại’ chuyên trị dẫn dắt đàn em hùng hậu đi tuần tra hằng đêm ở thị trấn mình ấy.”
A, chị Umbreon đó tớ cũng biết. Mặc dù tôi chưa gặp trực tiếp bao giờ, nhưng đúng là chị ấy trông ngầu thật. Có điều chị ấy lúc nào cũng chỉ xuất hiện vào tối muộn, và kín tiếng nên nhiều khi tớ thấy chị ấy hơi đáng sợ.
“Ha ha ha, tại Espeon đứng cạnh Umbreon trông có vẻ hợp cạ hơn thôi chứ chẳng có lý do sâu xa gì hơn đâu, haha…” – Anh Vaporeon bật cười ha hả.
“Dạ…” – Tớ hơi bối rối.
“Nhưng kệ chứ…” – Anh Vaporeon ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm. – “Anh không ghét việc trở thành Vaporeon đâu. Nhìn xem. Anh tàng hình được này, ngầu chưa?”
Dứt lời, anh ấy lại từ từ tan vào làn nước, rồi đột ngột hiện ra.
“Thế này đứa nào làm việc gian là anh đây thấy tuốt, ha ha… Cứ làm việc xấu đi, tuy ban ngày không có đội tuần tra của nàng, nhưng vẫn có anh cảnh sát mật tự xưng Vaporeon này đang canh chừng ờ đây đấy nhé.”
“A, ra đó là lý do vì sao anh tàng hình ở hồ nước này sao?” – Tớ hỏi lại.
“Đúng thế. Thấy em nghệt mặt ra thì hù cái chơi thôi.” – Anh Vaporeon cười cợt đáp lại.
Ra là anh cố tình trêu em hả? Đừng làm vậy với người yếu tim nhé.
“Chưa hết đâu.” – Anh Vaporeon cười nhe nhởn.
Nói rồi, anh ấy bơi lượn 1 vòng quanh hình ảnh mặt trời phản chiếu xuống mặt nước lóng lánh.
“Thế này là anh có thể ôm trọn mặt trời luôn còn gì, cần gì phải trở thành ‘Pokémon mặt trời’ Espeon nữa! Buổi đêm, anh có thể say giấc bên vầng trăng cùng hàng hà sa số ngôi sao lấp lánh phản chiếu xuống đây. Chẳng khác nào anh có được đôi cánh để bay lượn khắp bầu trời còn gì. Tuy chỉ là ‘ảnh ảo’, nhưng vẫn vô cùng dễ chịu đúng không nào?”
Vậy sao.
Không thể tiến hóa theo ý muốn của bản thân, nhưng thay vì cay cú hay buồn bã bởi ý muốn không thành, anh ấy lại tìm kiếm những niềm vui khác từ dạng tiến hóa kia. Không cần đếm xỉa gì đến những kẻ muốn mỉa mai ngoại hình của mình, chỉ cần yêu thương chính mình, và tôn trọng những người yêu quý bản thân là được.
Liệu tớ có thể giống anh ấy được không nhỉ…
“Làm sao để em có thể giống anh ạ?” – Câu hỏi đó bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp nhận ra.
“Đơn giản lắm.” – Anh Vaporeon cười nhăn nhở. – “Cứ cười nhăn nhở như dở hơi, làm trò lố lăng để người ngoài nhìn vào cũng phải ôm bụng cười là được thôi?”
“Em… Phụ cô chủ ở quầy thu ngân của 1 tiệm bánh nên là… Chuyện đó có hơi…”
“Như thế này này.” – Anh Vaporeon ngơ ngác, song lại nhanh chóng toét miệng cười.
“Em chỉ cần nở nụ cười thật tươi để đón khách thôi. Được đón tiếp bằng nụ cười tươi tắn cùng thái độ niềm nở, ai cũng vui vẻ hết á.”
“Nhưng mà…” – Tôi bối rối. – “Em không nghĩ là mình cười nổi trong cái tình huống này đâu ạ…”
“Có ai kêu em phải cười thật lòng đâu?” – Anh Vaporeon chợt nói vậy.
“Dạ?”
“Ừm… Em còn nhỏ, chắc chưa nghe câu ‘nụ cười công nghiệp’ đâu nhỉ… Xem ra chỗ em làm cũng vui đáo để nhỉ… À, cái đó là tiểu xảo của mấy người bán hàng, hiểu đơn giản nhất là ngoài mặt cười, nhưng lòng chưa chắc đã cười ấy… Chỉ cần ‘ra vẻ’ như mình đang mỉm cười thôi, chứ không nhất thiết phải mỉm cười với niềm vui gì đâu.”
“Giả dối như vậy cũng được sao ạ?” – Tớ băn khoăn. Làm việc với cảm xúc không thành thực nghe cứ sao sao ấy.
Và anh Vaporeon đã nói 1 câu đầy ẩn ý thế này.
“Anh nói rồi còn gì. Có những khi ‘ảnh ảo’ nhưng vẫn khiến người khác thấy thoải mái đó. Cứ đóng vai thằng hề mua vui cho khách mua hàng liên tiếp vài lần, rồi em sẽ hiểu thôi.”
Sau 1 thời gian làm theo lời anh Vaporeon, tớ đã hiểu ra.
Ban đầu, tớ cố đón khách với vẻ ngoài tươi vui nhất có thể, dù có phần gượng gạo. Nhiều khách quen, kiểu anh thủ thư trong thư viện thị trấn, bà chủ nhà trọ, hay cả cái cậu trông có vẻ tri thức từ nơi khác tới nữa, cũng bất ngờ khi thấy tớ tiến hóa thành Sylveon lắm, nhưng họ cũng chỉ cười xòa, rồi xoa đầu tớ mà khen rằng: “Eevee… À nhầm, Felix cũng cố gắng nhỉ.”
Tất nhiên, cũng có nhiều người tỏ vẻ thất thần hay nhìn tớ với ánh mắt không hẳn là thiện cảm cho lắm, nhưng như vậy thì đã làm sao chứ. Dù họ không ưa tớ, nhưng cô chủ và rất rất nhiều người khác vẫn yêu quý dáng vẻ mới của tớ mà.
Dù nụ cười của tớ chỉ là 1 thứ ‘giả tạo’, nhưng nó vẫn mang đến ‘niềm vui’ thật lòng cho những vị khách ghé thăm tiệm bánh. Chỉ cần dùng những sợi tua giống ruy băng của mình chạm nhẹ vào khách là tớ cảm nhận được. Điều đó khiến tớ thấy vui khó tả. Và tự lúc nào, tớ đã luôn nở nụ cười với niềm vui từ sâu trong đáy lòng mỗi khi đón khách. Hóa ra, có những khi sự ‘giả dối’ có thể dần trở thành ‘sự thật’ như thế sao.
Giống anh Vaporeon, tuy chỉ có thể ôm ấp vầng trăng lóng lánh trên mặt nước, nhưng điều đó cũng đủ khiến anh ấy thỏa mãn và cố gắng “canh gác” cho thị trấn vào ngày tiếp theo.
Thi thoảng tớ vẫn gặp anh Vaporeon để trò chuyện.
Đôi khi tớ còn bắt gặp những lúc thấy anh đang bày trò mua vui dỗ dành đứa nhóc đi lạc. Có khi lại làm vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc chiêm nghiệm cuộc đời với mấy Pokemon khác. Lúc lại thao thao bất tuyệt với vẻ mặt mơ mộng khi tán phét với vài người bạn của anh ấy nữa.
Nhưng có 1 sự thật.
Dù anh ấy chỉ sắm vai tên hề mua vui cho những người mình gặp, nhưng anh ấy vẫn mang đến niềm vui chân thành cho tất cả.
CHÚ THÍCH:
- Anh thủ thư trong thư viện thành phố là chủ của Espeon trong Tò mò hiếu kì.
- Bà chủ nhà trọ là mẹ của anh cảnh sát kiêm chủ của Umbreon và Flareon trong E dè thận trọng.
- Cậu trông có vẻ tri thức từ nơi khác tới là Lucas trong Nghe ngóng âm thanh.
- Trong tiếng Đức, tên của Sylveon là “Feelinara” nên sau khi tiến hóa thành Slyveon, nhóc này mới được đặt biệt danh là “Felix”.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Eevee tiến hóa sao cho cơ thể thích nghi với môi trường sống dưới nước. Vaporeon có thể tàng hình khi hòa vào dòng nước. [Pokemon Brilliant Diamond/ Shining Pearl]
- Sylveon cuốn những chiếc tua giống dải ruy băng quanh cánh tay của huấn luyện viên, bởi cách tiếp xúc này giúp chúng hiểu được cảm xúc của họ. [Pokemon Ultra Moon]
Tác giả: Fuku-ya.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |