THA HƯƠNG CẦU THỰC

Tha hương cầu thực VPokedex

TIN CHẤN ĐỘNG: PHÁT HIỆN QUẦN THỂ LYCANROC VỚI DÁNG VẺ HOÀN TOÀN MỚI.

Ngày XX tháng YY, ở hẻm núi Poni, 1 du khách đã tình cờ phát hiện quần thể Lycanroc với dáng vẻ vô cùng lạ mắt. Chúng có bộ lông màu cam, khác hoàn toàn với bộ lông màu nâu nhạt của Lycanroc dạng Ban Ngày và bộ lông đỏ thẫm của Lycanroc dạng Ban Đêm. Kỳ lạ hơn, loài Lycanroc này mang những đặc điểm về hình dạng của cả 2 dạng Ban Ngày và Ban Đêm, như các bạn có thể thấy trong tấm ảnh chụp của nhân chứng. Phải chăng đây là hiện tượng lai giống đặc biệt, được sinh ra khi loài Lycanroc Ban Ngày và Lycanroc Ban Đêm kết đôi với nhau?

Đó là tin tức đăng trên thời báo Alola từ 2 tháng trước. Từ khi bài báo được xuất bản, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà nghiên cứu sinh học, cùng với những kẻ tò mò hiếu kì kéo tới hẻm núi Poni.

Về cơ bản, khi Lycanroc dạng Ban Ngày xuất hiện, tuyệt nhiên chẳng có Lycanroc dạng Ban Đêm nào ló mặt. Ngược lại, khi Lycanroc dạng Ban Đêm cất tiếng tru rợn người, có tìm đỏ mắt cũng chẳng ra được Lycanroc dạng Ban Ngày nào.

Đúng vậy. Đó là quy luật của giống loài này. Khi mặt trời lên, Lycanroc dạng Ban Ngày sẽ tung hoành. Khi màn đêm buông xuống, Lycanroc dạng Ban Đêm sẽ thống trị. Với 2 giống loài gần như không bao giờ đụng mặt nhau thế này, để chúng kết đôi và sinh sản gần như là điều không thể ngoài hoang dã.

Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tôi gấp tờ báo lại, đặt lên bàn.

Tin cũ rích này chị đưa em đọc làm gì chứ?” − Tôi thắc mắc.

Ủy thác nhiệm vụ sắp tới ở hẻm núi Poni đó.” − Chị Minerva vừa đáp, vừa lấy tay lau chùi chiếc huy hiệu trên tay. − “Và nó cũng liên quan tới bài báo này.”

Nói là “chị Minerva”, nhưng thực tế, đó là Pokemon thuộc loài Decidueye biết nói, và thậm chí có trí tuệ ngang ngửa con người.

Đừng bảo là khám phá chân tướng của bầy Pokemon mới này nhé…?” − Tôi dè dặt.

Khỏi cần, chị biết thừa chân tướng của chúng rồi.” − Chị Minerva đáp bằng giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên.

Ơ…?

Chi tiết chị sẽ nói sau. Đi Alola với chị 1 chuyến nào, Cas-kun!” − Chị Minerva nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại ở đây.

Khoan đã, còn Hikari thì sao? Giữ bí mật chuyện này với cậu ta thế này có ổn không…?

Không bị cuốn vào mấy ủy thác rắc rối thế này, Hi-chan còn mừng rớt nước mắt là đằng khác đó.

Cũng phải…” − Tôi rũ vai.

*****

Hẻm núi Poni, đảo Poni, Alola.

Ôi trời…” − Tôi nhăn mặt.

Tôi cũng mường tượng được lý do tại sao chị Minerva lại gạt Hikari khỏi nhiệm vụ này rồi.

Cái hẻm núi hoang vu hẻo lánh ấy, nay toàn lều bạt căng lên khắp nơi. Nhìn đâu cũng thấy mấy người mặc áo khoác trắng, mặt mũi tri thức đi đi lại lại, chỉ trỏ vào mớ tài liệu trên tay bàn bạc gì đó. Còn có mấy người dẫn theo những Pokemon nom có vẻ mạnh, xem chừng là mấy huấn luyện viên muốn thu phục loài Lycanroc lạ mắt kia chăng.

Kể từ lúc bài báo được xuất bản, chẳng ai nhìn thấy loài Lycanroc màu cam ấy nữa. Nhiều kẻ cho rằng đó là bịa đặt, song vẫn có mấy kẻ ngoan cố vẫn nán lại để tìm cho bằng được ha. ” − Chị Minerva nói nhỏ, nở nụ cười mỉa mai.

Thì chúng ta cũng như vậy mà…” − Tôi thì thầm đáp lại.

Chị ấy không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn xung quanh.

Coi cái giống người làm gì nè…” − Vừa nói, chị ấy hất mặt về phía những cành cây bị chặt không thương tiếc để lấy củi đốt lửa trại, rồi cả những khu vực tập kết rác của đám người “ăn bám” tại khu vực này cả tháng trời.

Thật lòng xin lỗi.

Là con người, tôi thấy xấu hổ thay cho đồng loại của mình.

Đám Lycanroc than phiền nhiều lắm đó.” − Chị ấy nhún vai.

Đám Lycan… gì cơ? Pokemon sao?

Đúng thế, chúng còn gửi thư nhờ chị giải quyết giúp mà.” − Chị Minerva thở dài, bắt đầu bước đi.

Đ, đợi đã, em không hiểu lắm…” − Tôi bối rối.

Vừa đi vừa nói chuyện đi. Đứng đây nói chuyện khéo thu hút sự chú ý của mấy tên học giả kia thì phiền lắm.” − Chị ấy vẫn phăm phăm bước đi mà không buồn ngoái đầu lại.

Dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, song tôi đành hấp tấp đuổi theo sau mà không nói gì.

*****

Thật ra chị nhận được 2 yêu cầu.

Sau khi đi được 1 đoạn khá xa khu vực dựng lều trại của các nhà nghiên cứu, chị Minerva mới lên tiếng.

Vậy sao?” − Tôi hỏi lại.

Yêu cầu đầu tiên là ‘giải tán dân cư’. Cái này của bầy Lycanroc sống ở đây. Chúng muốn đuổi bầy Lycanroc màu cam đi.

Tại sao chứ?” − Tôi bất giác cao giọng. − “Chúng đều cùng loài Lycanroc, đúng không? Cùng loài với nhau, tại sao lại…

Sự xuất hiện của những Lycanroc kỳ lạ ấy thu hút con người đến đây lùng sục, khiến đời sống thường ngày của đàn Lycanroc cả Ban Ngày lẫn Ban Đêm đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng gửi thư khiếu nại cũng chẳng có gì là lạ đâu.” – Chị Minerva giải thích.

Chuyện đó…” − Tôi lúng túng.

Số phận của những kẻ tha hương cầu thực là như thế đấy.” − Chị Minerva bỗng nhìn xa xăm, nói bằng giọng điệu cô đơn.

Chị Minerva…?

Yêu cầu còn lại là ‘tìm cô con gái’.” − Ngay lập tức, chị Minverva thản nhiên nói tiếp.

Liên quan quá nhỉ?” − Tôi ngớ người.

Cô con gái đi lạc ấy là của 1 nhà nghiên cứu. Ổng theo phong trào tới đây tìm hiểu về loài Lycanroc kỳ lạ, song ngớ ngẩn thế nào lại dắt con gái đi theo, và thế là cô bé lạc luôn.” − Chị ấy kéo 2 sợi dây của chiếc mũ trùm bằng lá, nói bằng giọng điệu chán chường.

A ha ha…” − Tôi cười gượng gạo. − “Sao không nhờ mấy huấn luyện viên tài ba kia tìm giúp cho…

Em ấy đang ở chỗ bầy Lycanroc màu cam đó.

Ơ?

Nhà nghiên cứu kia đã tìm ra chỗ ẩn náu của bầy Lycanroc màu cam. Song ổng không tiết lộ cho bất cứ ai, cũng là để bảo vệ chúng đó. Sao biết được nếu bô bô cái mồm, khi tóm được những Lycanroc có màu sắc kỳ lạ đó thì cái đám người kia sẽ làm gi với chúng chứ?” − Chị Minerva giải thích. − “Và rồi, cô con gái của ổng cảm thấy tâm ý tương thông nên ở luôn cùng đám Pokemon không thèm về nữa. Bí quá, ổng mới nhờ tới chị để giải quyết cả vụ của bầy Lycanroc và cô con gái đó.

Phiền phức thật. Mà khoan, sao cô con gái của ông ta lại cảm thấy tâm ý tương thông với bầy Pokemon kỳ lạ đó chứ?” − Tôi nhăn mặt.

Giống bầy Lycanroc, em ấy không thể hòa nhập được với mọi người xung quanh.

A…

Có vẻ như tôi đụng phải chuyện khó nói rồi. Vẻ mặt của chị Minerva cũng phảng phất nét buồn.

Tôi gãi gãi đầu, tìm cách thay đổi chủ đề.

Ph, phải rồi, nhà nghiên cứu đã tìm ra bầy Lycanroc màu cam và nhờ chị tìm giúp con gái, chị biết tên không vậy?

Ổng tên là Van der Fool, còn cô con gái là Shee ar Fool, tên thân mật là Shia đó.

Sao tôi có cảm giác cái tên như trò đùa kia là lý do gián tiếp khiến cô bé không thể hòa nhập được với mọi người xung quanh nhỉ…

*****

Đi mãi, đi mãi, mặt trời bắt đầu xuống núi mà chúng tôi vẫn chưa tới nơi.

Vẫn chưa đến nơi sao…” − Tôi ca cẩm.

Sắp đến lúc rồi.” − Chị Minerva nhìn xung quanh, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Tôi làm theo lời chị ấy, lơ đãng nhìn vùng trời chuyển sang màu đỏ cam bởi ánh hoàng hôn.

Khoan đã… mặt trời… đỏ cam…

Không lẽ nào…?

Khoảng thời gian mơ hồ xóa nhòa ranh giới giữa ngày và đêm. Cũng là lúc 2 thế giới khác biệt có thể giao thoa với nhau.

Chị Minerva nheo mắt thì thầm. Đúng lúc đó, sau những mỏm đá gập ghềnh, những chiếc bóng màu cam như thể được nhuộm bởi ánh hoàng hôn bắt đầu lũ lượt xuất hiện. Đúng như tấm ảnh mờ mờ chụp lại đăng trên bài báo, hình dạng của chúng như thể là sự hòa quyện của Lycanroc dạng Ban Ngày và Lycanroc dạng Ban Đêm.

Chỉ vào thời điểm này, mới có thể bắt gặp Lycanroc thuộc về thế giới khác.” − Chị ấy nói tiếp.− “Đây là Lycanroc dạng Hoàng Hôn, loài Lycanroc chỉ tồn tại ở ‘Thế Giới Hoàng Hôn’. Alola là vùng đất có kết cấu bất ổn, vì vậy thường mời gọi các ‘cánh cổng’ dẫn tới thế giới khác xuất hiện. Xem ra bầy Lycanroc này theo 1 cánh cổng để đến thế giới này.

“’Thế Giới Hoàng Hôn’ ư…?” − Tôi lặp lại lời nói của chị ấy.

Đúng vậy.” − Chị Minerva gật đầu, trỏ về phía bầy Lycanroc. − “Và kia là cô nhóc Shia, cô con gái đi lạc mà chị vừa nhắc tới đó.

Đúng như chị ấy nói, ở quanh đàn Lycanroc dạng Hoàng Hôn tầm chục con, lại có 1 cô bé loài người nhỏ nhắn đang chơi đùa với mấy nhóc Rockruff bên dưới.

Chị tính làm gì?” − Tôi dò hỏi.

Tất nhiên là thương thảo trong hòa bình. Bần cùng bất đắc dĩ thì phải dùng tới vũ lực.” − Chị Minerva thẳng thắn đáp lại, rồi bật nhảy, bay về phía đàn Lycanroc kia.

Tôi cũng bắt đầu rảo bước bên dưới để đuổi theo chị Minerva. Song đàn Lycanroc đã phát hiện ra 2 kẻ xâm nhập, bắt đầu gầm gừ.

Kỳ lạ ở chỗ, khi chúng thủ thế chuẩn bị tấn công, đôi mắt màu xanh lục bỗng hóa đỏ, giống hệt mắt của loài Lycanroc dạng Ban Đêm. Tôi cũng đặt tay vào quả Poke Ball giắt ở thắt lưng để phòng hờ. Thú thật, tôi chẳng muốn động tay động chân chút nào. Phần là vì tôi rất kém khoản giao đấu, phần là vì giống chị Minerva, tôi muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình cơ.

A, Minerva kìa!

1 giọng nói non nớt vang lên. Là Shia. Cô nhóc reo lên, trỏ về phía chị Minerva đang lao tới.

Hả?

Cô nhóc đó… Cô nhóc đó biết danh tính chị Minerva sao!?

Thấy cô nhóc vui vẻ cười nói, bầy Lycanroc cũng có vẻ nới lỏng cảnh giác. Đôi mắt chúng không còn ánh đỏ nữa, mà chuyển sang màu xanh lục như cũ. Chúng vẫn nhìn chị Minerva bằng ánh mắt ngờ vực, song dáng vẻ hiếu chiến kia đã không còn nữa.

Tôi trợn tròn mắt nhìn chị Minerva dễ dàng nhập bọn. Thế rồi, chị ấy quay người lại, vẫy tay ra hiệu với tôi. Tôi đành lật đật chạy tới, chật vật trèo lên mấy mỏm đá để hội nhóm.

Ch… chị và cô bé Shia quen nhau sao…

Đó là câu hỏi đầu tiên tôi ném cho chị Minerva khi leo tới nơi.

À, ừ. Chú Van der Fool là người quen của chị, và cô nhóc này cũng vậy.” − Chị Minerva thản nhiên nói.

Hóa ra ngoài em và Hikari, vẫn có người biết đến chân tướng của chị sao…?” − Tôi nghiêng đầu.

Chưa tới nổi chục người trên thế giới hàng trăm triệu người này đâu. Chuyện của chú Van để khi khác chị nói sau, giờ giải quyết chuyện này cái đã.” − Chị ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Anh kia là ai thế ạ?” − Cô bé nép vào người của Lycanroc gần đó, e dè hỏi.

Giới thiệu với em, Cas-kun là cấp dưới của chị đó.” − Chị Minerva ưỡn ngực tự hào.

Oa… đã đến thời Pokemon đè đầu cưỡi cổ con người rồi sao ạ?” −Shia háo hức.

Đại loại thế. Không sớm thì muộn viễn cảnh đó sẽ xảy ra thôi.” − Chị Minerva không hiểu sao lại hùa theo trí tưởng tượng phong phú của cô nhóc.

Thế rồi, cô nhóc rời khỏi người của Lycanroc, chạy ra chỗ tôi ngó nghiêng với vẻ mặt hiếu kì.

Rốt cuộc anh đã làm gì để ra nông nỗi này vậy?” − Shia hỏi với vẻ mặt thương cảm.

Ha ha… Chuyện dài lắm…” − Tôi cười gượng gạo.

Cậu chịu khó chơi với cô nhóc để người lớn nói chuyện nha.” − Chị Minerva vẫy tay.

Sau đó, chị ấy quay sang Lycanroc mà Shia dựa người vào ban nãy bằng nét mặt nghiêm túc. Xem chừng đó là Lycanroc đầu đàn thì phải. Có lẽ việc thương lượng bắt đầu rồi chăng. Mà khoan, nói vậy vai trò duy nhất của tôi là làm bảo mẫu cho cô bé đi lạc này hả.

Này, tại sao em lại ở đây với đàn Lycanroc vậy?” − Tôi ướm lời hỏi.

Người phàm sao hiểu được em chứ?” −Shia hất hàm.

Đành là em được đàn Lycanroc chấp nhận, nhưng chắc hẳn bố mẹ em cũng lo lắng lắm đúng không?

Mẹ em sống ở Sinnoh, còn bố em sống ở Alola để tiện công tác. Em sống ở Sinnoh không hợp nên mới theo bố đến đây. Mà người Alola cũng soi mói rõ lắm, nên em cũng chẳng ham gì qua lại với họ. Chỉ có mấy bạn Lycanroc này là chấp nhận em mà chẳng suy tư đắn đo gì hết.

Vì không thể hòa nhập với con người nên khép mình lại với mọi người xung quanh, chỉ thân thiết với Pokemon không phải là chuyện hiếm. Nếu quan tâm yêu thương Pokemon, Pokemon sẽ đáp lại cảm xúc tốt đẹp ấy 1 cách chân thành. Còn con người thì… có khi trao yêu thương, chưa chắc đã được nhận lại sự yêu thương đâu.

Đột nhiên, có điều khiến tôi hơi thắc mắc. Mặc dù mái tóc bù xù của cô nhóc chỉ dài chấm gáy, nhưng tóc mái của Shia lại rất dài, tới mức che phủ cả mắt bên trái. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô nhóc mở miệng.

Cái này là…

Nói đến đây, cô nhóc đặt tay phải lên phần tóc mái, tay còn lại vòng dưới tay phải, rồi nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Phong ấn ác quỷ tàn bạo tồn tại bên trong em.

Ừ, thật đáng sợ.”  − Tôi rũ vai, song vẫn hùa theo. − “Tuy đã phong ấn, nhưng em không thể áp chế nó hoàn toàn, nên mới không thể hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa phải không?

Từ khi sinh ra, em đã là vật chứa phong ấn ác quỷ rồi. Em cũng giải thích cho bạn bè đấy chứ, nhưng có ai chịu hiểu đâu.” − Cô bé khua chân múa tay. − “Vì thế em chẳng muốn dây dưa vào lũ người tầm thường đó nữa. Dù sao thì người anh hùng nắm giữ vận mệnh thế giới luôn cô độc trên hành trình của họ mà.

Không hiểu là cô nhóc Shia này là người sâu sắc hay chỉ đơn giản bị mắc chứng ảo tưởng sức mạnh nữa.

Tóm lại, mắt cô nhóc có gì đó bất thường khiến những người xung quanh cảm thấy e ngại.

Em không thấy vướng hay khuất tầm nhìn hả?

Vướng víu bỏ xừ.” − Shia thở dài. − “Nhưng để bảo vệ thế giới, hy sinh thế này đã là gì chứ?

Bỏ ra anh coi.” − Dứt lời, tôi gạt tóc mái của cô nhóc ra.

Oái!” − Shia giật mình.

Ừm, tưởng khủng khiếp thế nào chứ.

Chỉ là 2 mắt của Shia có 2 màu khác nhau thôi mà. Là chứng loạn sắc tố mống mắt. Cô nhóc nói rằng mình đã như vậy từ lúc sinh ra nên có lẽ là bẩm sinh. Chứng này hiếm gặp, nên nhiều người thấy lạ thường cũng không quá khó lý giải. Nhất là khi bên mắt bị che của em ấy có màu đỏ rực, tương phản hoàn toàn với màu xanh của mắt còn lại.

Giống đôi mắt màu lục ôn hòa, chuyển thành đôi mắt đỏ thẫm hiếu chiến của Lycanroc dạng Hoàng Hôn. Có lẽ đó mới là lý do thực sự khiên cô nhóc này cảm thấy gần gũi với bầy Pokemon kia.

Đ-đụng chạm vào người thiếu nữ như vậy…” − Không hiểu sao giờ Shia lại giở giọng điệu thẹn thùng.

Này, ăn nói kiểu gì đấy.” − Tôi cau mày thở dài, thả tóc mái của Shia xuống.

Anh không bị ác quỷ dọa cho hết hồn sao?” − Shia nghiêng đầu.

Ác quỷ này đã là gì chứ.” − Tôi bông đùa. − “Anh còn quen biết 1 ác quỷ đáng sợ hơn thế này nhiều…

Ô… Ồ ồ…” − Cô nhóc trầm trồ.

Nếu em chịu về nhà, anh có thể dẫn em đi gặp ác quỷ bằng xương bằng thịt luôn.

Th, thật sao!?” − Mắt Shia sáng rực lên.

Để lôi kéo cô nhóc trở về, tôi đành đặt cược mạng sống của mình vậy.

Nhưng mà… Còn các bạn Lycanroc thì sao…?” − Shia bỗng tỏ ra bối rối.

Chuyện đó…

Không sao hết!

Đột nhiên, chị Minerva xen vào.

Chị Minerva…?” − Tôi nghiêng đầu.

Chỉ cần giải quyết đám người làm ồn ở hẻm núi Poni là xong mà? Đó mới là thứ khiến 2 đàn Lycanroc kia cảm thấy bức xúc mà than phiền. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của bầy Pokemon chưa ai từng thấy bao giờ. Nếu có ai đó nghiên cứu đầy đủ về Lycanroc dạng Hoàng Hôn rồi công khai nghiên cứu của mình…

… Thì chúng sẽ chỉ là ‘quần thể Lycanroc đặc biệt’ chứ không còn là ‘quần thể Lycanroc mới cần được tìm hiểu nghiên cứu’, và mọi người tự động giải tán?

Chính xác.” − Chị Minerva gật đầu. − “Cậu hiểu tại sao chị lại kêu cậu đi cùng rồi chứ?

Đừng bảo là…

Đúng lúc đó, Lycanroc vừa nói chuyện với chị Minerva bước lên phía trước, im lặng nhìn tôi.

Nhờ cậu đó, Cas-kun.” − Chị Minerva vỗ vai. − “Ngoài cậu, chị không biết nên trông cậy vào ai nữa.

*****

Vài ngày sau, tôi cùng Shia trở về Sinnoh, rồi đưa cô nhóc về nhà mẹ ở thành phố Oreburgh. Vì thành phố Orgebugh cũng khá gần nên thi thoảng Shia lại ghé qua viện nghiên cứu chơi với cặp Lycanroc mà tôi thu phục tạm thời để phục vụ nghiên cứu. Còn chị Minerva đàm phán với bầy Lycanroc dạng Ban Ngày và Ban Đêm cho phép đàn Lycanroc kia được sinh sống tiếp ở hẻm núi Poni, nên sẽ nán lại Alola 1 thời gian.

Thì ra là vậy.” − Hikari gật gù sau khi nghe tôi giải thích về mấy vị khách không mời.

Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó, rồi tha về đủ người lẫn Pokemon đến đây.” − Tôi cúi đầu tạ lỗi.

Có sao đâu.” − Hikari lãnh đạm. − “Sinnoh lạnh hơn so với Alola nhiều, nên cậu nhớ nghiên cứu nhanh nhanh để thả chúng trở về tự nhiên sớm đó.

Ừ, ừm.” − Tôi ấp úng.

Nè, anh Cas ơi?” − Shia đang chơi với Lycanroc bỗng lên tiếng hỏi. − “Anh kêu là cho em coi ác quỷ hàng thật giá thật, thế ác quỷ đâu rồi ạ?

Thật kỳ lạ làm sao. Phòng nghiên cứu cửa đóng then cài thế này sao có gió bấc mùa đông nổi lên dữ thế nhỉ.

Này Shia, à không, Shee ar Fool. Em vừa có 1 phát ngôn đi vào lòng đất rồi đấy.

Lucas này.” − Không buồn nhìn tôi, Hikari nói bằng giọng đều đều. − “Tí nữa chúng ta nói chuyện với nhau chút nhé?

À không, người phải đi vào lòng đất chỉ có mình anh thôi…

Chị Hi sao vậy?” − Shia ngơ ngác.

Đến nước này mà Shia còn trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội ấy được, thật bái phục.

*****

Thật ra ‘Thế Giới Hoàng Hôn’ là từ lóng. Hoàng hôn là thời khắc ngày tàn. Tương tự, ‘Thế Giới Hoàng Hôn’ là ám chỉ 1 thế giới sắp tàn lụi mà thôi.” − Anh Lycanroc đầu đàn lãnh đạm nói với tui.

Vậy là thế giới các anh từng sống…

Đúng thế. Thế giới chúng tôi vận hành được là nhờ có [World Core]. Thật không may, [World Core] bị tổn hại nặng nề giờ không còn hoạt động nữa. Hành tinh ấy đã ngừng quay. Thế giới chia làm 2 nửa, 1 bên luôn có ánh nắng mặt trời gay gắt, bên còn lại chìm trong màn đêm vĩnh cửu. Và ở ranh giới giữa 2 nửa thế giới đó…

Luôn ngập tràn trong ánh hoàng hôn. Vì sống ở môi trường đó, cơ thể của các anh đã biến đối, và tiến hóa thành 1 dạng Lycanroc mới, phải không?” − Tui phỏng đoán.

Anh Lycanroc đầu đàn gật nhẹ đầu.

Chúng tôi đã an phận nghĩ rằng, chừng vài năm nữa, mình cũng sẽ tuyệt diệt theo thế giới ấy. Và rồi 1 ngày… ‘cánh cửa’ bỗng xuất hiện. Đó chính là cánh cửa dẫn đến thế giới này, 1 thế giới đang sống. Nếu có thể tới đây, chắc chắn cả bầy đàn của chúng tôi sẽ có thể sống lâu hơn nữa. Nhưng mà…

Nhưng?

Khi tôi ngỏ ý, ngoài những thành viên đang có mặt ở đây, tất cả mọi người đều phản đối. Họ yêu mến mảnh đất cằn cỗi nơi họ sinh ra, họ gắn bó với quang cảnh lắng đọng vĩnh cửu nơi ấy. Thậm chí, họ đã gọi chúng tôi là những kẻ phản bội quê hương…” − Lycanroc nhìn xa xăm.

Thật đau lòng khi muốn tìm con đường sống lại bị hiểu lầm là kẻ trốn chạy.” − Tui cúi đầu.

Tôi không quan tâm mọi người nói gì về mình. Nhưng còn bọn trẻ…” − Nói đến đây, Lycanroc đánh mắt nhìn về phía bầy Rockruff. − “Chúng vẫn còn tương lai phía trước.

Tui im lặng, nheo mắt nhìn theo Lycanroc. Sau 1 hồi nghĩ ngợi, tui quay sang hỏi bâng quơ.

Các anh không gặp khó khăn gì chứ?

Không hề. Vì chúng tôi có năng lực của cả 2 loài Lycanroc sống ở đây, việc hòa nhập với mọi người rất đơn giản. Chỉ là… do bất cẩn, chúng tôi bị con người phát hiện, rồi họ kéo tới đây, làm phiền rất nhiều loài Pokemon khác cũng sinh sống ở hẻm núi Poni, đặc biệt là 2 đàn Lycanroc. Muốn tìm Lycanroc thì phải lùng ở lãnh thổ của Lycanroc mà. Họ cảm thấy khó chịu khi lãnh thổ của mình bị con người xới tung lên, nên mới muốn nguyên nhân là chúng tôi phải rời đi chứ không phải vì ghét bỏ chúng tôi.

Chẳng ai mê nổi những người hàng xóm mới mang đến phiền toái mà.

Cô nói đúng.” − Lycanroc nở nụ cười mỉa mai. − “Sau tất cả, chúng tôi là những kẻ tha hương cầu thực mà thôi. Chúng tôi chỉ muốn tồn tại cũng khó khăn đến vậy sao?

Có hỏi tui, tui cũng không biết đâu.” − Tui nhún vai, lơ đãng nhìn về phía đường chân trời.

*****

Thật lòng cảm ơn cháu, Minerva. Không chỉ giải quyết được chuyện của bầy Lycanroc, cháu còn tìm được giúp chú 1 nơi để cô con gái của chú thuộc về nữa.

Người đàn ông mập mạp cúi gập người xuống. Đó là chú Van der Fool, nhà nghiên cứu, cũng là bố của cô bé Shia.

Vụ của Shia, thì chú tìm Cas-kun mà cảm ơn ấy. Hơn nữa, có khả năng sau này bầy Lycanroc phải đối mặt với đám thợ săn trộm nữa mà, những gì cháu làm chỉ là ‘giải quyết đám học giả tụ tập ở hẻm núi Poni’ theo đúng yêu cầu mà thôi.” − Tui xua tay.

Chúng không dễ khuất phục con người như vậy đâu, yên tâm đi.” − Chú Van nói vậy, rồi lôi ra chiếc túi trông có vẻ nặng. − “Chú sợ chỉ có từng này không đủ trả công cho cháu.

Hầy, năm xưa chú giúp cháu nhiều rồi mà, cháu đi đòi tiền công thế này mới là có lỗi ấy chứ.” – Tui chối đây đẩy.

Đừng có công tư lẫn lộn như thế chứ, Minerva.” − Chú ấy cười khổ. − “Chú không muốn vì quen biết cháu từ xưa mà nhờ vả miễn phí như vậy đâu.

Tui cười gượng gạo. Chú Van chúa ghét lợi dụng quan hệ để trục lợi. Dù nhờ tui mấy việc lặt vặt đi nữa, chú ấy luôn trả công đầy đủ và sòng phẳng.

Đôi khi tui có cảm giác chú Van quá tử tế trong cái thế giới quá đỗi bất công này.

Đành vậy. Tui sẽ giở trò xấu xa 1 phen coi.

Nếu vậy…” − Tui bất giác lên tiếng. − “Thay vì tiền công, cháu muốn nhờ chú tìm giúp 1 người… 1 người mà cháu chẳng biết còn sống hay đã chết nữa… được chứ?

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện là giả thiết về sự xuất hiện của loài Rockruff có đặc tính “Nhịp Điệu Riêng” thay vì “Hưng Phấn” và “Tinh Mắt” thường thấy, cũng là loài Rockruff có thể tiến hóa thành Lycanroc dạng Hoàng Hôn.
  • [World Core] là sản phẩm chỉ tồn tại trong thế giới giả tưởng của tác giả.

Tác giả: Fuku-ya.

Dáng vẻ bị nguyềnTRUYỆN KỂ PHỈ THÚYNgã rẽ cuộc đời