Đang lầm lũi bước tới chỗ chúng tôi bằng gương mặt đằng đằng sát khí, là loài Pokemon đáng lẽ không thể tồn tại vào thời đại này.
Pokemon Than Bùn [Peat Pokemon], Ursaluna.
Làm sao tôi có thể quên được.
Thật nực cười làm sao.
Cách đây không lâu, tôi mới nhìn thấy hình ảnh của loài Pokemon này trong cuốn sách tranh cũ kĩ giấu ở sâu trong tủ sách.
*****
Ngày xửa ngày xưa, ở xứ luôn bị bủa vây bởi màn đêm, có một chú Ursaring vô cùng tham ăn.
Chính vì thế, chú luôn dành cả ngày dài để tìm kiếm những thức ăn ngon ngọt để thỏa mãn cái bụng luôn đói của mình.
Nhờ cái mũi thính, cặp vuốt dài, chú có thể dễ dàng tìm kiếm và đào bới nấm cục ngon lành ẩn nấp dưới lòng đất.
Vì bới đất quá nhiều, người của Ursaring luôn lấm lem bùn đất.
Vì ăn quá nhiều, người của Ursaring cũng trở nên to béo chậm chạp.
Không thể chịu nổi trọng lượng nặng nề ấy, Ursaring chuyển sang đi bằng tứ chi thay vì hai chi sau như trước đây. Cũng là bởi thói quen dí mũi xuống đất đánh hơi kiếm thức ăn, cách đi đứng này sẽ phù hợp với chú hơn.
Càng trở nên to lớn nặng nề, thói tham ăn của Ursaring càng trở nên trầm trọng. Những thức quả nhỏ xíu bằng lòng bàn tay dù ăn nhiều đến mấy cũng không khiến Ursaring thỏa mãn cơn đói.
Thế rồi, chú chợt ngước nhìn bầu trời.
Một miếng phô mai khổng lồ vàng óng đang treo trên bầu trời đầy kẹo đường conpeito lấp lánh.
Ursaring nghĩ, trên kia có miếng phô mai lớn như thế cơ mà. Tại sao chú không leo lên đỉnh núi cao nhất để với lấy những thứ thức ăn đang có sẵn trên bầu trời cơ chứ.
Và thế là Ursaring quyết tâm leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới để ăn miếng phô mai kia.
Sau vài tháng miệt mài leo núi, cuối cùng chú cũng leo lên tới đỉnh.
Miếng phô mai thơm phức khiến bụng chú càng réo dữ đội. Chú không ngần ngại vươn chi trước tóm lấy miếng phô mai và ngoạm một miếng thật to.
Hương vị thơm lừng cùng vị ngọt dịu lan tỏa trong khoang miệng, khiến chú ăn ngấu nghiến không ngừng. Chẳng mấy chốc, miếng phô mai treo trên bầu trời đã nằm gọn trong bụng chú.
Tuy vậy, với chú như vậy vẫn chưa đủ.
Sau vài tháng leo núi, chú đói cồn cào, và miếng phô mai to quá khổ kia chưa thấm vào đâu.
Chú đánh mắt nhìn những viên kẹo conpeito treo trên bầu trời.
Ursaring quơ chi trước với lấy những viên kẹo đường cho vào miệng. Vị ngọt nhẹ của viên kẹo đường tan trong miệng khiến chú thích thú ăn mãi không thôi.
Sau khi miệt mài ăn, chẳng còn viên conpeito nào trên trời nữa.
Chú tiếc nuối ngoảnh đi để tìm thức ăn khác, thì giật mình ngỡ ngàng trước những gì hiện ra trước mắt.
Không gian xung quanh chú chỉ còn một màu đen.
Bởi không còn miếng phô mai vàng rực rỡ nữa.
Cũng không còn những viên kẹo conpeito lấp lánh nữa.
Không thể tìm đường xuống nữa, Ursaring bị kẹt vĩnh viễn trên núi.
Và từ đó trở đi, chẳng ai còn thấy bóng dáng của Ursaring to béo đi bằng tứ chi.Bài học được rút ra:
Tham thực cực thân. Nhớ nghĩ kĩ trước khi làm, chừa lại đường lui cho bản thân. Đừng quên những ai, những điều gì giúp đã bản thân có được ngày hôm nay.
*****
Nhưng mà…
Ngoại hình của Ursaluna trước mắt chúng tôi có gì đó khang khác so với Ursaluna mà tôi đã thấy trước đây.
Ursaluna này bước đi bằng hai chi sau giống hệt cấp tiến hóa trước của chúng. Lớp than bùn bọc chi trước gần như đã chẳng còn, để lộ cặp chi phủ đầy lông với những móng vuốt sắc lẹm. Ngay cả lớp than bùn bao bọc khuôn mặt cũng khác đi ít nhiều, cặp “lông mày” tựa đám mây che phủ trăng tròn trên trán không còn, thay vào đó lớp than bùn ấy bọc quá nửa khuôn mặt bên trái của Ursaring. Con mắt được bọc trong than bùn lóe lên thứ ánh sáng xanh lục dị thường.
Và nổi bật nhất, chính là hoa văn hình trăng tròn giữa trán không hề có màu vàng, mà là màu đỏ tựa trăng máu.
“Đó là Ursaluna, cấp tiến hóa đặc biệt của Ursaring. Khi tiến hóa thành dạng này, Ursaluna có thêm hệ Đất đó.” – Chị Minerva thì thầm giải thích.
“… Ursaring tiến hóa được nữa sao…” – Tôi vờ như không hay biết gì về sự tồn tại của Ursaluna.
Ra vẻ ngạc nhiên thế thôi, chứ tôi nghĩ chuyện một Pokemon biết nói tiếng người còn đáng kinh ngạc hơn nhiều.
Đúng thế.
“Chị Minerva” đang giải thích về Ursaluna với tôi, thực chất là một Pokemon. Nói chính xác hơn là một Decidueye.
“Ấy là chuyện ngày xưa.” – Chị Minerva tiếp tục. – “Đây là một cá thể đặc biệt, được biết tới với cái tên Ursaluna Trăng Máu [Bloodmoon Ursaluna]. Cái tên bắt nguồn từ hoa văn màu đỏ trên trán, như em đã thấy đấy. Nghe nói Ursaluna đã trôi dạt tới vùng đất này để kiếm ăn từ rất lâu rồi…”
“Gràààào!!!”
“Cẩn thận đấy!!!”
Tiếng gầm cất lên, chị Minerva vội vàng nhào tới ấn người tôi xuống đất.
Ngay khắc sau đó, một luồng sáng đỏ rực phóng ngang qua đầu tôi.
Luồng sáng ấy bắt nguồn từ hoa văn vầng trăng giữa trán Ursaluna Trăng Máu. Cành cây gẫy rạp, đá nứt toác trên đường đi của luồng sáng ấy. Cứ như thể vừa bị “Chùm Tia Hủy Diệt” [Hyper Beam] màu đỏ quét qua vậy.
“Vừa rồi là chiêu thức gì vậy…” – Tôi nhăn mặt.
“’Huyết Nguyệt’ [Blood Moon], chiêu thức đặc trưng của Ursaluna Trăng Máu đó.” – Chị Minerva ngóc đầu lẩm bẩm.
“Grào!!!” – Ursaluna Trăng Máu lại gầm lên lần nữa, guồng chân lao đến chỗ chúng tôi đang nấp.
“Kikkou, ‘Lá Cắt’ [Razor Leaf]!” – Tôi khoát tay, ra chỉ thị cho Kikkou, Torterra của tôi.
Những chiếc lá phóng ra hòng chặn đứng Ursaluna Trăng Máu, tuy nhiên với thân thể được bọc bằng lớp giáp than bùn có vẻ chiêu thức này không khác gì gãi ngứa là bao.
Ursaluna Trăng Máu vung tay quật thẳng xuống đất. Ngay lập tức, vết nứt từ cú đánh của Ursaluna Trăng Máu chạy dọc qua chân chúng tôi. Tôi và Kikkou vội vàng nhảy sang một bên, còn chị Minerva sải cánh bay lên để tránh “Sức Mạnh Mặt Đất” [Earth Power] của Ursaluna Trăng Máu.
Tôi bất giác cau mày khi nhìn vào mặt đất bị xới tung bởi chiêu thức vừa rồi.
Ursaluna là loài Pokemon thiên về cận chiến. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thấy Ursaluna vừa trông kì lạ, vừa sử dụng những chiêu thức tấn công tầm xa thế này.
Dù vậy đi nữa, những chiêu thức này cũng có uy lực vô cùng đáng sợ.
Có khi nào không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà cả năng lực tấn công cũng khác biệt so với Ursaluna thông thường, vậy nên cá thể này mới được gọi bằng cái tên “Ursaluna Trăng Máu” chăng?
Đúng lúc đó, hoa văn trên trán của Ursaluna Trăng Máu lại tỏa ra ánh sáng đỏ. Lại tính sử dụng “Huyết Nguyệt” sao.
“Kikkou, dùng—“
Tôi chưa kịp dứt lời, thì có cái bóng đen chạy ngang qua lưng tôi.
“!!!”
“’Lưỡi Kiếm Lá’ [Leaf Blade]!!”
Chị Minerva đột ngột lao từ trên cao xuống, vung một bên cánh với những chiếc lông vũ được bọc trong ánh sáng màu xanh lục trở nên sắc bén nhắm thẳng vào cái bóng đen kia. Chân tướng của bóng đen ấy, Toedscruel, lảo đảo rồi ngã vật ra sau khi dính cú đánh chí mạng [Critical Hit] của chị Minerva.
Nhìn kĩ hơn, lấp ló sau hàng cây rậm rạp là vài Toedscruel khác đang lăm le tấn công chúng tôi.
“Xem chừng đám Toedscruel cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng của Chũm Chọe Đất [Terra Cymbal] rồi.” – Chị Minerva đảo mắt một lượt và nói.
“Chị Minerva biết chiến đấu cơ à?”
“Trước mắt, chị vẫn là Pokemon đấy nhé!?” – Chị Minerva giãy nảy.
Ầm!!!
Luồng sáng của “Huyết Nguyệt” nhắm vào chúng tôi đã bị chặn đứng bởi “Đá Sắc Nhọn” [Stone Edge] mà Kikkou tạo ra như lá chắn bảo vệ.
“Giờ không phải lúc đôi co đâu.” – Chị Minerva nghiêm mặt lại. – “Đám Toedscruel đó cứ để chị lo. Em tập trung vào Ursaluna Trăng Máu đi.”
“Mình chị có lo nổi không vậy?” – Tôi đánh mắt về phía chị ấy.
“Bị địch bao vây tứ phía là chuyện thường gặp của một explorer mà!”
Dứt lời, chị Minerva giậm chân nhảy lên, sải cánh giáng “Lưỡi Kiếm Lá” vào mặt của một Toedscruel như thể muốn khiêu khích cả đàn tập trung chú ý vào mình. Đúng như ý muốn của chị ấy, đàn Toedscruel bắt đầu tập trung tấn công kẻ vừa cả gan xông vào giữa bầy đàn của chúng.
“Explorer…?”
Tôi lẩm bẩm lặp lại, song nhanh chóng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ thừa thãi kia.
Phải tập trung xử lí Ursaluna Trăng Máu trước đã.
Vừa hướng về phía Ursaluna Trăng Máu, một quả cầu phát sáng bàng bạc đang lao đến chỗ chúng tôi.
“Dùng ‘Leo Núi Đá’ [Rock Climb] áp sát Ursaluna đi!”
Kikkou giậm chân lao xuyên qua “Đạn Ánh Trăng” [Moon Blast] của Usraluna, đâm sầm vào người Ursaluna. Mặc dù vậy, Ursaluna chỉ lảo đảo lùi về sau vài bước, còn cặp chi trước tóm vào mai của Kikkou và ghì chặt cậu ấy dưới đất.
“’Lá Cắt’!!” – Tôi ra chỉ thị.
Những chiếc lá được phóng vào Ursaluna ở cự li gần, song đều bị bật ra bởi lớp giáp cứng.
Không ổn. Tầm tấn công của Kikkou chủ yếu là nửa trên cơ thể của Ursaluna Trăng Máu, vốn được bọc trong lớp than bùn cứng cáp. Phải nhắm vào những nơi không được than bùn phủ mới có cơ may…
Trong lúc Kikkou vẫn đang vùng vẫy tìm cách thoát, hoa văn trên trán Ursaluna Trăng Máu lại sáng lên. Trúng “Huyết Nguyệt” ở cự li gần thế này không phải chuyện đùa đâu.
Tôi vội vàng rút bóng chứa của Kikkou để thu hồi cậu ấy…
Phụt!!
Một khối chất lỏng màu đỏ nhắm thẳng vào mặt của Ursaluna Trăng Máu. Pokemon Than Bùn gầm lên, buông chi trước khỏi Kikkou, quờ quạng trước mặt như muốn gạt thứ dung dịch gây vướng tầm nhìn đó.
Cùng lúc đó, thứ mùi ngọt nồng tỏa ra khiến tôi bất giác nhăn mặt.
Không lẽ là…
Kìm lại suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng ra tiếp chỉ thị cho Kikkou.
“Kikkou, ngay lúc này đấy!! ‘Leo Núi Đá’!!”
Kikkou đâm sầm vào Ursaluna Trăng Máu đang sơ hở bởi chiêu thức bất ngờ giáng trúng mặt. Lần này Ursaluna Trăng Máu mất thăng bằng, ngã ngửa ra.
“Dùng ‘Động Đất’ [Earthquake] giữ chân Ursaluna lại!”
Ursaluna Trăng Máu chực chồm dậy thì bị Kikkou giậm chi trước vào bụng. Sóng xung kích từ chiêu “Động Đất” khiến mặt đất nứt ra, Ursaluna Trăng Máu bị lún sâu xuống.
Ursaluna Trăng Máu nghiến răng gầm gừ, vung chi trước bên phải đập xuống đất, vết nứt chạy dọc xuống dưới Kikkou, áp lực mặt đất nứt vỡ của chiêu “Sức Mạnh Mặt Đất” khiến cơ thể của Kikkou bị đẩy bật lên, nhờ đó Ursaluna Trăng Máu thoát khỏi thế kìm kẹp của Kikkou.
Kikkou lùi về phía sau vài bước, khẽ lắc lắc người.
“Như vậy vẫn chưa đủ sao…” – Tôi lẩm bẩm.
Ursaluna Trăng Máu gầm lên, hoa văn trên trán lại phát ánh sáng đỏ.
“’Đá Sắc Nhọn’, Kikkou!!”
Kikkou giậm chân, những tảng đá nhọn hoắt mọc lên chặn đứng “Huyết Nguyệt” của Ursaluna Trăng Máu. Chiêu thức của Ursaluna Trăng Máu đập vào tường chắn bằng đá, một phần bị triệt tiêu, phần còn lại dội ngược. Bất ngờ bởi chiêu thức của mình bị đánh bật trở lại, Ursaluna Trăng Máu lúng túng lùi lại.
“’Leo Núi Đá’ nào, Kikkou!”
Pokemon Lục Địa [Continent Pokemon] to lớn leo lên những tảng đá mình vừa tạo ra thoăn thoắt, rồi bật nhảy lên cao khi đã tới chóp của những tảng đá.
Sao một khắc chơi vơi trong không trung, Kikkou lao xuống—-
“’Động Đất’!”
Thay vì lao đầu xuống, Kikkou giang rộng tứ chi, rơi thẳng vào người của Ursaluna Trăng Máu.
RUỲNH!!!
Một âm thanh nặng nề vang lên, không gian xung quanh rung lên bởi dư chấn của chiêu thức.
Tôi rảo bước lại gần, nheo mắt quan sát tình hình sau màn bụi đá mù mịt.
Sau khi màn khói tản ra, đập vào mắt tôi là Kikkou đang thở dốc, và Ursaluna Trăng Máu nằm ngửa không nhúc nhích. Xem chừng bây giờ Ursaluna Trăng Máu mới mất khả năng chiến đấu.
Tôi bước tới cạnh Kikkou, khẽ chạm vào cái mai phủ đầy rêu.
“Cậu vất vả rồi, Kikkou…”
Nói đến đây, tôi đánh mắt nhìn lên trên cái cây của Kikkou.
“… Cả cậu nữa, Dipplin.”
Có lẽ khi Kikkou đột nhiên thoát khỏi bóng chứa của tôi, nhóc này đã bị vướng vào cái cây của Kikkou và kéo tuột tới đây. Vì lọt thỏm trong tán lá của Pokemon Lục Địa nên mùi của Dipplin cũng được át đi phần nào. Mãi đến lúc nhìn thấy “Lá Cắt” của Kikkou bị dính chất lỏng màu đỏ, tôi mới nhận ra là do siro của Dipplin rỉ ra.
Dipplin đang rụt đầu, chỉ để lộ hai mắt như Applin thình lình thò hẳn cả đầu ra, nhảy từ trên cây của Kikkou xuống, lăn đến bên chân tôi và kêu lên vài tiếng vui vẻ. Tôi gãi đầu để lấp liếm sự khó xử của mình, đảo mắt nhìn xung quanh.
Không biết phía chị Minerva thế nào nhỉ.
Tôi căng tai ra lắng nghe động tĩnh. Khu rừng lại chìm vào sự yên lặng đến rợn người. Có lẽ chị Minerva sẽ xoay sở được thôi, tôi tự nhủ. Nếu chị ấy bị đánh bại, thì đáng ra đám Toedscruel đã phải tràn tới đây để tính sổ tôi luôn rồi.
“Quay về nghỉ ngơi nào, Kikkou.” – Tôi nói, thu hồi Kikkou về bóng chứa.
Trước mắt thì chúng tôi đã đánh bại được Ursaluna.
Còn cái chũm chọe kia, thứ mà chị Minerva nhắc tới, cũng là nguyên nhân khiến những Pokemon hệ Đất quanh đây nổi loạn… thì chưa thấy đâu.
Chắc phải lùng sục khắp khu rừng để tìm nhỉ.
Khi tôi vừa định bước đi, thì bị thứ gì đó chạm vào chân.
Là Dipplin đang cố trườn bò bám theo tôi.
“Cũng phải, đâu thể bỏ cậu ở giữa cái chốn rừng thiêng nước độc này chứ…”
Tôi cười gượng gạo, cầm Dipplin lên. Siro phủ khắp người Dipplin đang nhỏ xuống tay tôi, mang lại cảm giác khá là… ớn. Mùi thì thơm ngọt dễ chịu thật, nhưng bị thứ này dây ra khắp tay lại là chuyện khác.
Giờ tôi hiểu cảm giác của chị Minerva khi phải mang Dipplin đi rồi.
Tác giả: Fuku-ya
Đồng dạng sinh thái | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Quãng nghỉ ngắn ngủi |