THÂM NHẬP

Thâm nhập VPokedex

Sáng sớm hôm sau, bọn họ dậy sớm, có lẽ là mặt trời còn chưa ló dạng thì cả 6 người đều đã tất bật, trên khuôn mặt mỗi người giờ là những nét biểu cảm khác nhau, Rivaille thì xem đi xem lại thông số địa hình hang Granite trên Xtransceiver một lần nữa, Wilder thì cắm đầu vào chuẩn bị một vài thiết bị chuyên dụng, cậu Tree thì có vẻ là người “sung” nhất, cậu chàng khởi động cơ thể bằng cách chống đẩy liên tục, cho đến khi mồ hôi vã ra thì thôi.

Bên phòng nữ, những cô gái cũng không kém phần các cậu trai, Annie thì đang hướng mắt về phía cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời lấp ló ánh sao mai, đôi mắt cô ấy mang một nét mơ hồ khó hiểu. Hanchi thì đang dặn dò điều gì đó với Mawile cộng sự. Riêng có nàng Karlyn chắc là người vô tư nhất trong cả 6, cô uể oải thức dậy, mắt nhắm mắt mở, vươn vai và cất tiếng chào hai người bạn cùng phòng trong khi đang ngáp dài:

Chào buổi sáng Hanchi, Annie.

Khi ánh bình minh bắt đầu chiếu xuống thị trấn Dewford, những tiếng Taillow ríu rít kêu đầu ngày bắt đầu vang lên, cũng là lúc cả 6 người biết thời khắc đã đến, ở ngay dưới cánh rừng mà hang Granite ẩn khuất, Rivaille, Wilder, Karlyn đứng cạnh nhau, sau lưng họ là ba chiến hữu: Braviary, Charizard, Dragapult.

Đối diện bên đó là Tree, Hanchi và Annie, trên người họ còn đang nồng mùi Repel, vì hướng di chuyển của họ là băng thẳng qua khu rừng này, nên để tiết kiệm thời gian, cách nhanh nhất là tránh chạm mặt với Pokemon hoang dã. Con Koffing của Tree có vẻ máu chiến lắm rồi, nó bay lơ lửng với khuôn mặt hào hứng không thể tả được, bỗng, Wilder rút trong túi ra một bộ đàm, đưa cho nhóm kia:

Các cậu giữ lấy để liên lạc nhé!

Nhận được bộ đàm từ tay Wilder, Tree cười tít mắt. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, tình cảm vẫn là một thứ gì đó không thể nào cưỡng lại được. Tree khẽ liếc Karlyn, rồi lại gần cô ấy, nói nhỏ:

Dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng phải giữ được bình tĩnh đấy, đừng có nổi khùng lên, Rivaille và Wilder chắc chắn không thích đâu….

Tôi biết rồi mà, cậu cứ phải lo xa…” – Karlyn quẹt mũi, cười khì khì.

Annie lúc này cũng kéo tay Wilder sang một góc khác, thì thầm:

Thế nào? Cậu mở chiếc hộp qua tớ đưa ra chưa?

Cậu đoán xem!” – Anh nháy mắt.

Hihi…” – Cô ấy cười.

Mà này, cậu cũng phải cẩn thận nhé! Tuy là chỉ là đánh lạc hướng bọn địch nhưng cũng đừng mạo hiểm quá! Còn nữa, cậu có cần mình cho mượn Charizard không?” – Wilder ân cần hỏi.

Đưa cho mình rồi cậu lấy gì để chiến đấu?” – Cô ấy chớp mắt.

Mình có Absol và Milotic rồi, sẽ ổn thôi!” – Anh lập tức phủ định.

Được rồi, cậu không cần lo thế đâu. Như ông cụ non ấy…

Nhìn sang Rivaille vẫn đang đứng im nhìn mọi người, Annie khẽ cất lời hỏi:

Cậu không định qua đó nói gì với Hanchi à?

Không!” – Cậu cười. – “Cứ kệ cậu ấy!

Miệng nói vậy nhưng thâm tâm thì đâu có muốn, đắn đo một lúc, Rivaille khẽ lên tiếng:

Này Hanchi!

Hử?

Bảo trọng nghe…

Cậu đánh mắt sang một bên, nói tiếp:

Nếu thấy đánh không được… thì cứ chủ động rút lui nhé…

Gì vậy Rivaille? Ý cậu là bỏ mặc đồng đội à? Thật chả giống cậu chút nào…

4 mắt như cậu thì biết gì?

*****

Xong chuyện với Hanchi, cậu gọi Wilder và Karlyn tập hợp lại:

Này 2 người! Đi thôi!

Cùng lúc này giọng Tree cũng vang lên:

Annie! Hanchi! Xuất phát thôi!

Tới liền!” – Annie đáp.

Nói rồi cô ấy chạy về phía Hanchi. Wilder lắc đầu nhìn theo rồi cũng chậm rãi bước đến nhập bọn với Rivaille.

Lại gần Rivaille đang ngồi trên lưng Braviary để chuẩn bị cất cánh, Wilder cất tiếng hỏi nhỏ:

Này! Có ổn không đấy?” – Anh thì thầm với Rivaille.

Rivaille quay đầu lại, trả lời Wilder:

Yên tâm… tôi nhất định sẽ không để một ai nằm xuống đâu…

Nhận được câu trả lời, Wilder im lặng, anh muốn nói rồi lại thôi. Anh có hỏi về tính nguy hiểm của vụ này đâu chứ, anh đang tính hỏi xem Rivaille có thật sự thấy an tâm khi để hai cô gái đi với Tree như vậy thôi… Mà thôi, nhìn Rivaille như vậy thì anh cũng hiểu cậu ấy đang nghiêm túc nên tự giác ngậm mồm vào.

Trả lời một câu dứt khoát, Rivaille không muốn bị cảm xúc chi phối thêm nữa, cậu bật tọa độ trên Xtransceiver lên, đưa ra giữa để Karlyn và Wilder xem chung:

Chúng ta sẽ thâm nhập từ đây…. Lỗ hổng này bị lấp bởi một bụi cây dại… như này sẽ chả ai biết đám chúng ta đang mon men gần hang…

Gật đầu đồng tình với Rivaille, rồi Wilder cũng leo lên lưng Charizard, vuốt ve người chiến hữu, anh nói với nó:

Được rồi, nhiệm vụ lần này rất quan trọng đấy. Thế nên mày phải luôn cảnh giác nhé!

Quay lại, Wilder nói với nhóm kia:

Mọi người, bảo trọng nhé!

Karlyn lúc này cũng nhanh chóng leo lên lưng Dragapult mà bay lên. Cô cũng không quên ngoái đầu xuống và vẫy tay:

Bái bai….”

Nét hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ, có vẻ vụ này vui hơn cô tưởng.

Nhìn theo bóng dáng ba người đồng đội đã đi khuất, Tree, Annie, Hanchi khẽ nhìn nhau, lúc này con Venusaur của Tree từ từ bước đến, nó hạ thấp người xuống để Tree leo lên, anh chàng này sau khi yên vị trên lưng nó, cũng không quên đưa tay giúp Hanchi lên cùng một cách lịch thiệp:

Bám vào tay tôi để dễ lên hơn này Hanchi!

Bên phía Annie, cô ấy cũng nhanh chóng leo lên lưng con Arcanine của mình, từ từ đi đến bên cạnh Venusaur.

*****

Những đôi cánh lướt đi nhanh trong gió, chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, nhóm Rivaille đã treo leo trên vách đá hang Granite, Rivaille và Braviary cẩn thận tiếp cận điểm xuống, cậu lấy tay vạch lớp lá ra, ẩn khuất sau nó là một lỗ thủng lớn, nhìn từ đây xuống cảm giác như có thể nhìn toàn cảnh hang Dewford…

Rivaille dường như sững người trước khung cảnh nơi đây, cái hang được bao phủ bởi lớp đá thạch anh bóng loáng, dưới tác động của ánh nắng buổi sớm chiếu vào, lớp đá cứng bao phủ còn lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng chợt nhớ ra là bọn họ không đến đây để chơi…Rivaille  cùng Braviary cẩn thận bay xuống trước, sau khi rà soát một lượt, không thấy gì bất thường, cậu mới dám vẫy tay gọi Wilder và Karlyn:

An toàn! Xuống đi!

Sau khi đáp đất thành công, Wilder nhảy xuống khỏi lưng Charizard, anh thu nó vào Poke Ball rồi thả con Absol ra. Dù sao trong địa hình hang này thì Absol sẽ dễ dàng xoay xở hơn là một con thằn lằn lửa.

Sau khi cả ba đáp đất thành công, Rivaille bắt đầu đảo mắt một vòng… chậc… xem ra chỗ này rộng hơn những gì cậu tưởng tượng….Quyết định  tách team ra đi lẻ một chút…Cậu vô tình đá phải một đồ vật…

Karlyn! Wilder! Lại đây mau…

Tiếng Rivaille với gọi 2 người ấy vang lên, tay giơ ra thứ cậu vừa tìm được: Là một cái cốc sắt vẫn còn hơi nóng.

Sờ vào chiếc cốc, Wilder ngẩng mặt lên, giọng nói có chút gấp gáp:

Bọn chúng vừa ở đây! Nhanh! Đuổi theo mau!

Từ đã Wilder… cậu nghĩ là giữa cái hang này thì ta tìm chúng được ở đâu…?” – Rivaille lên tiếng.

Hửm?” – Anh xoa đầu, ngẫm nghĩ. – “Chậc, nếu chia ra thì có lẽ sẽ tìm được, nhưng nguy hiểm sẽ tăng gấp 3 lần.

Hm…. Khó đây… Tách lẻ ra thì nguy hiểm mà cứ đi co cụm lại thì tốn thời gian… Nhưng cám ơn cái cốc này càng giúp chúng ta chứng minh được trong hang có người Wilder ạ… chỉ là chưa biết có bao nhiêu tên thôi…

Ngẫm nghĩ một lúc, Rivaille hỏi Wilder:

Này Wilder… cái máy hôm qua anh đưa… có thể gắn lên người Tranquill và dùng nó như một chiếc Flycam không?

Trên lý thuyết thì được, có lẽ sẽ có ích đấy. Thông minh lắm Rivaille!

Nói rồi anh lấy một chiếc máy trong túi ra rồi đưa cho Rivaille, vì không mang laptop nên anh đành lấy thiết bị thu sóng mini ra xem, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn xem tốt.

Hay lắm…. Tôi nghĩ ta cần 2 cái đó anh bạn.” – Rivaille nhoẻn miệng cười.

Ngay lập tức, cậu ném bóng chứa của Tranquill và Emolga ra:

Ra ngoài đi 2 đứa! Tranquill nghe rõ đây, nhiệm vụ của mày là do thám trên không, còn Emolga thì lùng sục từng ngóc ngách cái hang này cho tao…

Quilllll…

Emolllll…

Chúng đáp lại cậu tỏ ý đồng tình.

Rút chiếc máy thứ hai ra đưa cho Rivaille, anh ném luôn cho cậu một thiết bị thu sóng khác.

Mới mấy ngày mà tốn của quá đi…” – Wilder nghĩ thầm.

Rivaille mở màn hình lên, hm… cái của cậu là cái được kết nối với Emolga. Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, Emolga dễ dàng luồn vào mọi ngóc ngách cái hang này… nhưng tiếc là sau 20p vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường cả…

Bất lực, cậu đành quay sang hỏi Wilder:

Này.. bên anh và Tranquill sao rồi?

Cũng chẳng có gì.” – Anh lắc đầu, ngán ngẩm.

Chán thật mà…

Bỗng sau lưng cả hai, một giọng nói phát ra:

Ê!? Hay là chúng nó đã rút lui trước khi chúng ta đến?

Là Karlyn nói, còn lạ gì với những lần tay nhanh hơn não của cô gái này nữa, Rivaille đành quay lại phản bác cô ấy:

Này! Chúng ta bay đến đây chỉ có 5p đó Karlyn? Cậu nghĩ chúng nó sẽ làm gì để kịp rút lui chỉ trong 5p?

Karlyn cũng không chịu thua cậu, cô ấy nói:

Nếu chúng ta bị theo dõi từ trước và có kẻ đã báo tin cho chúng thì sao? Bằng chứng là cái cốc còn nóng đã quá rõ ràng… chúng vừa mới di chuyển…

Ngay lập tức, cả ba người họ đứng nhìn nhau…

Cũng có lý, nhưng từ khi nào mới được chứ?” – Wilder tự hỏi.

Nếu bị theo dõi, thì có thể chúng ta đã bị chú ý từ lúc ở bến tàu!” – Karlyn nói.

*****

Vượt qua đường rừng hiểm trở, lúc này Tree, Annie và Hanchi đã tới cửa hang Granite. Nhảy xuống khỏi lưng Pokemon, cả ba cẩn thận tiến tới, con Arcanine liên tục dùng mũi đánh hơi để đảm bảo không có bất kỳ cái bẫy nào được đặt ở khu vực này. Sau khi đảm bảo thật sự an toàn, cả ba mới bắt đầu kế hoạch.

Rút ra trái Poke Ball, Tree hô vang:

Koffing!

Con Pokemon ngay lập tức xuất hiện.

Hanchi và Annie đi quanh, cô nàng Annie có vẻ sững sờ trước lớp đá thạch anh lộng lẫy ở đây, cô tiến lại gần, tay mân mê lớp đá, mãi cho đến lúc giọng Tree vang lên:

Đeo mặt nạ phòng độc vào đi hai cậu! Tất cả đứng trước cửa hang. Koffing bắt đầu thả khí độc.

Cả ba nhanh chóng đeo mặt nạ, di chuyển đến cửa hang, Annie cũng không chần chừ, ra lệnh:

Arcanine! Khói Mù!

Kế hoạch lần này của họ cốt chỉ để dẫn dụ mấy đứa tay chân quèn ra ngoài này để đội 2 bớt áp lực đi mà thôi. Nhưng thực chất, nếu may mắn thì có thể dùng đám khói này triệt hạ chúng theo lời Rivaille bảo. Nhưng suy tính của họ có chút không may mắn, đám khí độc gần như tràn ra ngoài. Rất ít khói tràn vào trong. Thấy vậy, Tree liền bảo:

Hai cậu đợi nhé! để tôi giải quyết đám khói đã. Whimsicott Thuận Phong!

Cô nhóc bông gòn bay ra tung tăng, phả luồng gió mát vào hang sâu. Tuyệt chiêu của Koffing và Arcanine đều hoàn toàn neo theo làn gió mà bay vào. Chiêu này còn gia tăng tốc độ cho đồng đội. Nghĩa là gia tốc nhả khói nhanh gấp hai lần.

Hanchi và Annie! Hai người túc trực bộ đàm nhé! Làn khói để tôi điều khiển là đủ!

Rõ!

Các cậu có thể cho Pokemon ra ngoài để đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ.

Gallade!” – Annie hô vang, cùng lúc đó Hanchi gọi bạn của mình. – “Mawile!

Hai Pokemon xuất hiện.

Chà! Ngầu đó!” – Cậu khen.

Cảm ơn nha!” – Hanchi ngại ngùng cảm ơn, còn Annie thì đứng im, trên môi có nụ cười nhẹ.

Lâu quá… nhóm Rivaille đã vào trong đó khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có thông tin gì để liên lạc lại. Như này chắc chắn có hai khả năng, một là họ chưa kịp phát hiện ra điều gì, hai là… trường hợp xấu nhất… Tree sốt ruột, gọi với sang phía hai cô gái.

Này Annie với Hanchi! Các cậu có thể liên lạc sang đội kia được không?

Để đó cho tớ.

Hanchi trả lời, rồi cùng Annie bật bộ đàm liên lạc.

Họ đứng chụm lại, đám Pokemon bu xung quanh.

Cũng đã gần hai mươi phút rồi… Cả  Koffing, Arcanine và Whimsicott cũng đã thấm mệt, chúng đành tạm ngưng việc này lại

Mong là không ai bị thương…” – Tree khẽ lầm bầm trong vô thức

*****

Ở bên này, Wilder bắt đầu kết nối các sự kiện.

Giả sử chúng ta đang bị theo dõi như Karlyn nói nhé! Thế thì có lẽ chúng đã nhận được tin từ lúc chúng ta ra khỏi khách sạn, và kịp thời thông báo… THÔI CHẾT! ANNIE…” – Anh giật mình

Tiếng hét khiến cả Rivaille và Karlyn ngỡ ngàng.

Tree…” – Karlyn thốt lên.

Cả Hanchi nữa…” – Rivaille cũng không giấu được vẻ sửng sốt.

Tít… tít… tít…

Tiếng bộ đàm trong túi Wilder vang lên…

Phía bên kia, hai cô gái nhanh nhảu. Hình như đã bắt được tín hiệu.

Alo alo alo!

Này có ai nghe không? Bên ấy sao rồi?

Ga…?

Gallade cũng hóng chuyện.

Mawile thì đứng im nhìn chủ của mình.

Bên này, tiếng Wilder thông qua bộ đàm vang lên:

Annie? Hanchi? Tree?  Các cậu không sao chứ?

Mở bộ đàm, anh vội vàng hỏi.

Bên ấy lại vang tiếng của các cô gái.

Chả sao cả!

Wilder! Bên ấy cậu ổn không? Mình lo lắm đấy!” – Annie lên tiếng.

Thấy Wilder bắt máy, Rivaille sợ rằng bên đấy có chuyện gì, vội lao đến hỏi.

Chuyện gì vậy Wilder?

Tiếng của Hanchi:

Rivaille có ở đó hả? Rivaille ơi, cậu ổn chứ?

Bên này cũng không có gì cả.” – Wilder thở phào, xem ra họ vẫn ổn. – “Nhưng mà này…

Anh đang định nói thì Rivaille đã nhanh chóng giật lấy cái bộ đàm.

Giật lấy bộ đàm từ Wilder, Rivaille hét lớn:

Này 4 mắt! Cậu ổn chứ?! Mọi người ngoài đó ổn chứ?

Tớ ổn! Tất cả bọn tớ đều ổn, bĩnh tĩnh đi Rivaille….

Nghe được giọng của Hanchi, cậu mới bình tĩnh lại được

Mấy cậu không sao là tốt rồi….

Ừm… tình hình bên cậu thế nào, Rivaille?

Có dấu tích của người từng xuất hiện ở đây, nhưng khi bọn tớ dò soát thì chẳng thấy gì cả… Bên ngoài thì sao…

Không thấy bất kỳ thứ gì cả… cũng không có bất kỳ kẻ nào chịu ló mặt ra…

Hiểu rồi! Hanchi, bảo Tree và Annie đẩy sâu vào trong hang một chút, bọn tớ cũng di chuyển ra dần đây.

Tắt bộ đàm đi, đưa lại cho Wilder, cậu nói với hai người:

Bên ngoài không có gì cả, nhưng bên trong chúng ta lại khác… tôi nghĩ cũng đã đến lúc nhập quân lại với nhau và đẩy sâu địa bàn hoạt động hơn rồi. Cứ tiêu tốn thời gian ở đây chả phải ý hay đâu…

Nói rồi, Rivaille lập tức thông qua Xtransceiver hạ lệnh cho Emolga và Tranquill quay về, sau đó đuổi theo Karlyn và Wilder đã di chuyển trước…

Đi được một đoạn thì bọn họ gặp nhau:

Này ngoài đó sao rồi?!

Trong đó sao rồi?!

Chả sao cả. Chỉ là mặt nạ này hơi khó chịu quá…” – Tree tươi tỉnh đáp, cũng không quên hỏi thăm Karlyn. – “Hey Karlyn! Cậu và Dragapult có bị sao không?

Khỏe re!

An tâm rồi…

Đi vầy chán quá! Tớ cứ tưởng sẽ được đánh nhau cơ!

Karlyn đang bất mãn, đi chầm chậm ở phía cuối đoàn.

Nè! Không đánh thì càng tốt chứ sao? Hạn chế đổ máu.

Ngay lập tức Tree đặt nghi vấn:

Rõ ràng đây là hang ổ của địch. Ta tấn công bất ngờ vậy tại sao lại chả thấy ma nào vậy?

Bị theo dõi rồi. Có khi từ lúc ta ở bến cảng.” – Karlyn thản nhiên nêu giả thuyết của mình.

Lão già đó đã báo tin cho đồng bọn à?” – Annie hỏi lại.

Có lẽ vậy. Hoặc có Pokemon do thám. Phương pháp này khả thi hơn vì đây là địa bàn hoạt động cả tổ chức mà.” – Wilder nêu ý kiến.

Không khí quanh cả bọn chùng xuống… Đúng lúc này, chiếc đèn pin của Rivaille đang dẫn đầu đoàn bỗng chớp tắt, không gian trở nên lạnh lẽo tối om.

Tránh ra đi Rivaille, để đó cho tớ!

Phía trước cậu phát ra ánh sáng trắng. Là Hanchi và cái Xtransceiver được cải tiến của cô ấy. Hanchi gạt Rivaille ra, chen lên trước. Cậu cũng hiểu ý cô, chỉ lặng lẽ nói:

Đi tiếp thôi.

Mawile cũng nhanh nhảu đi lên trước Hanchi, đảm bảo an toàn cho huấn luyện viên của nó.

*****

Tiến vào sâu hơn, Wilder nhìn quanh.

Kỳ lạ thật đấy, cẩn thận nhé Absol. Này Annie, thả luôn Blastoise ra đi!

Hể, sao vậy?

Cứ làm đi!” – Anh đáp rồi tiến lên đi bên cạnh Rivaille.

Thấy đã đi khá sâu rồi vẫn chưa tìm được tung tích gì, kỳ lạ thật… rõ ràng là có dấu vết của người từng ở đó mà? Tại sao đã vào sâu như thế này vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Kể cả có cho Tranquill và Emolga dò soát kỹ càng cũng không có ai… vậy rốt cuộc bọn này đang làm gì? Chúng nhăm nhe ý định gì sao? Chúng đã kịp rút khỏi hang trước khi ta đến ư? Không… nếu như vậy thì kể cả có được do thám từ hôm qua thì thời gian vẫn không thể đủ….

Không lẽ địch chỉ có 1 2 tên… nhưng nếu vậy…

Maw…..Mawile!

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Rivaille giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét của Mawile đang đi phía trước

Mawile?! Chuyện gì vậy?!“”

Sau đó là tiếng của Hanchi phát ra.

Cả đám vội chạy đến chỗ Mawile, chú Pokemon nhỏ bé đang bị mắc kẹt chân vào một cái ngách đá…

Thấy vậy, cả đám vội tụm lại kéo nó lên, tất cả mọi người… trừ Hanchi vẫn đứng ngây ra đó…

Này 4 mắt ! Mawile của cậu bị kẹt kìa?! Nó là Pokemon của cậu đó.” – Rivaille nói như muốn mắng vào mặt cô ấy…

Đúng rồi… Đúng rồi Rivaille ạ….

Cô ấy lắp bắp mấy câu này với cậu mà hoàn toàn quên đi Mawile, điều này khiến cậu thấy hơi khó chịu.

Đúng cái gì cơ? Cậu bị điên à… Pokemon của cậu…

Đúng rồi Rivaille ạ! Địch… địch chắc chắc đang ở đó!

Hể?!

Lúc này mọi người cũng đã kéo được Mawile ra, và ánh mắt dồn về phía Hanchi…

Tác giả: Teemo.

Sao đêm trước bình minhTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUKý ức và hiện thực