PHẦN 5: NHÂN TẠO
![]() | ![]() |
Nhiều năm về trước…
Trong một quán bar nọ tại Thành phố Viridian, vùng Kanto…
Một anh chàng trẻ tuổi vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh giữa những con phố vắng về đêm. Trong lòng anh xen lẫn cảm giác hồi hộp và lo lắng. Anh dừng lại trước một quán bar, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Không mất nhiều thời gian, anh bắt đầu ráo riết tìm kiếm chiếc bàn nơi có một người đàn ông mặc áo vest đen rất lịch thiệp đang ngồi, nhâm nhi ly rượu cùng với một con Persian nằm bên cạnh. Thấy đúng người, anh tiến đến nhẹ nhàng và ngồi xuống đối diện. Trong ánh nhìn, anh lộ rõ vẻ ngưỡng mộ dành cho người đàn ông ấy, rồi cất giọng có phần gấp gáp:
“Ôi, thật hân hạnh cho tôi khi được gặp ngài, ngài Giovanni – thủ lĩnh Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket] trứ danh!”
“Suỵt!” – Giovanni ra hiệu. – “Nói nhỏ thôi, sợ mọi người ở đây nghe thì tiêu mất, mọi người vốn chỉ biết ta là Thủ lĩnh Nhà thi đấu của thành phố này thôi!”
“Vâng! Như thông tin của cuộc hẹn hôm nay mà ngài đã đọc, tôi là Tom. Nhờ những mối quan hệ ngầm mà hôm nay tôi mới may mắn được diện kiến ngài, thật sự tôi vô cùng cảm kích…”
Giovanni ngắt lời:
“Được rồi, vào việc nhanh đi!”
Bravo hằng giọng rồi bắt đầu nói:
“Tôi nghe nói Băng Hỏa Tiễn của ngài hiện đang nghiên cứu một Pokemon nhân tạo với sức mạnh vô cùng khủng khiếp…”
Giovanni cầm ly rượu của mình lên mà nhâm nhi một ngụm nhỏ, sau đó hắn đáp:
“Đúng vậy! Pokemon đó là Mewtwo – hiện đang được nghiên cứu tại Đảo Mới [New Island], một nơi biệt lập rất khó phát hiện!”
Tom không suy nghĩ nhiều mà nói:
“Ôi, tôi cũng muốn được tham gia vào việc nghiên cứu Mewtwo! Tôi tuy không có năng lực của một nhà khoa học, nhưng tôi có tài chính, có thể cung cấp cho ngài…”
Giovanni hỏi lại:
“Anh muốn gì khi ngỏ ý hợp tác?”
“Tôi rất ngưỡng mộ ngài, ngài Giovanni, những dự án mà tổ chức của ngài đang nghiên cứu thực sự đã thu hút tôi. Nếu chúng ta hợp tác tốt, tôi tin rằng chúng ta có thể tạo nên được nhiều kỳ tích của nền khoa học, thậm chí kiếm được rất nhiều tiền từ tiềm năng của các Pokemon. Vì vậy, tôi tự tin rằng tôi có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy của ngài!”
Giovanni gật đầu tỏ vẻ khá trầm trồ:
“Tôi rất ngạc nhiên khi anh lại ngỏ ý hợp tác với ông trùm của một tổ chức xấu xa như tôi. Liệu anh cũng muốn làm việc ác?”
Tom dõng dạc nói:
“Thưa ngài, mối quan tâm của tôi chỉ có khoa học và tiền bạc. Tôi chẳng quan tâm những thứ khác!”
Nghe được lời đó, Giovanni nheo mắt lại tỏ vẻ đa nghi. Rồi ngài lại nói:
“Hmm… ta sẽ cân nhắc. Nhưng ta chỉ e sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ bị phản bội, và cả Băng Hỏa Tiễn sẽ rơi vào khủng hoảng…”
Tom lắc đầu:
“Tôi thề có Arceus, tôi chẳng có ý định đó!”
“Hmm… chuyện này không thể quyết định một sớm một chiều được. Có lẽ chúng ta cần sắp xếp thêm những buổi họp cần thiết…”
“Vâng! Hy vọng được hợp tác với ngài…”
*****
Chiếc trực thăng màu trắng có in logo hình chữ “R” màu hồng đặc trưng của Băng Hỏa Tiễn đang chở theo Tom lẫn Giovanni trong bộ vest đen rất lịch sự cùng với con Persian yêu quý của ông ấy băng qua biển xanh mà tiến đến Đảo Mới – một hòn đảo nhỏ kia hoàn toàn biệt lập và ít ai biết đến. Trực thăng đáp xuống ngay vị trí nơi đã có các nhà khoa học chờ sẵn để chuẩn bị tiếp đón. Khi cửa trực thăng mở ra, Giovanni lập tức bước xuống trong khi Tom theo sau ông ấy. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng có mái tóc và chòm râu bạc trắng, đeo chiếc kính nhỏ vội bước ra:
“Hân hạnh được đón tiếp ngài Giovanni! Mời ngài và vị khách của ngài tiến vào trong!”
Giovanni quay sang Tom và giới thiệu cả hai với nhau:
“Tom, đây là tiến sĩ Fuji – nhà khoa học trưởng phụ trách dự án nhân bản Mew! Fuji, đây là Tom, một đối tác mới của Băng Hỏa Tiễn, sẽ tham gia giám sát dự án của chúng ta!”
Tom bắt tay với tiến sĩ Fuji như một lời chào hỏi lịch sự nhất, rồi vị tiến sĩ bắt đầu dẫn Tom lẫn Giovanni bước vào trong. Vừa đi, Giovanni vừa hỏi vị tiến sĩ:
“Mewtwo như thế nào rồi?”
“Chúng tôi vẫn đang theo dõi, thưa ngài. Cậu ấy đôi lúc lại có những phản ứng hơi bất thường, nên chúng tôi đành phải sử dụng thuốc an thần…”
Giovanni nghiêm nghị đáp:
“Ừm, hãy cố gắng kiểm soát nó thật cẩn thận!”
Bước vào bên trong một căn phòng với an ninh khá chặt chẽ, Tom tỏ ra vô cùng bất ngờ khi trước mặt anh lúc này là một loài sinh vật có màu hồng tím với chiếc đuôi dài cùng đôi tay chân vỏn vẹn ba ngón và hai chiếc sừng cụt đang thu mình lại mà ngủ yên bên trong một bể chứa rất to. Giovanni thấy anh rất ngạc nhiên thì liền nói:
“Có vẻ anh rất phấn khích với Mewtwo, Tom nhỉ?”
“Vâng!” – Anh gật đầu. – “Cậu ấy sẽ mang lại rất nhiều thứ cho Team Rocket! Tiền bạc, sức mạnh, và cả những kinh nghiệm khoa học quý báu!”
Giovanni mỉm cười một cách sắc bén:
“Hy vọng anh sẽ hợp tác tốt với các nhà khoa học ở đây – đặc biệt là tiến sĩ Fuji!”
“Tôi sẽ cố gắng!” – Tom đáp một cách dứt khoát.
*****
Ngày qua ngày, Tom không thể nào thoát khỏi sự say mê với Mewtwo…
Anh cùng tiến sĩ Fuji hợp tác vô cùng ăn ý, đến nỗi anh và vị tiến sĩ dần trở thành những người đồng nghiệp thân thiết nhất tại Đảo Mới.
Một hôm nọ, trong lúc vẫn đang theo dõi Mewtwo, Tom hỏi tiến sĩ:
“Khi Mewtwo bản hoàn chỉnh nhất chính thức được hoàn thành, chắc hẳn ngài Giovanni sẽ rất tự hào về ngài nhỉ, tiến sĩ?”
“Hy vọng là vậy…”
Tom hỏi tiếp:
“Liệu ngài Giovanni có cho ngài được tham gia vào những kế hoạch cấp cao của Băng Hỏa Tiễn không nhỉ?”
“À, tôi không muốn tham gia vào những thứ đó…”
“Sao vậy, thưa ngài?”
Tiến sĩ Fuji nuốt nước bọt rồi nói:
“Ngay từ ban đầu, ngài Giovanni đã thuê tôi cùng các nhà khoa học khác tham gia dự án này nhằm để nhân bản Mew – một Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] vô cùng bí ẩn, được đoàn của chúng tôi may mắn tìm thấy một mẫu gen trên đường đi tìm. Mặt khác, tôi cũng muốn tận dụng dự án này để… tái tạo lại sự sống cho Amber…”
“Amber?” – Tom thắc mắc.
“Đó là cô con gái đã khuất của tôi…”
Đôi mắt Tom bỗng trở nên buồn một chút:
“Xin lỗi ngài tiến sĩ, đáng lẽ tôi không nên hỏi…”
Tiến sĩ Fuji mỉm cười và lắc đầu tỏ vẻ đừng bận tâm, sau đó ông bất giác kể cho Tom nghe:
“Amber đã qua đời vì bạo bệnh khi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ… điều đó khiến gia đình tôi mất đi niềm hạnh phúc lớn nhất. Đặc biệt là vợ tôi, khi thấy tôi miệt mài nghiên cứu, giam mình trong phòng thí nghiệm, cô cũng chẳng tin vào khả năng của tôi về việc có thể tái tạo lại sự sống cho con bé, nên cũng đã bỏ tôi mà đi…”
Tom im lặng không biết nói gì, nghe tiến sĩ kể tiếp phần còn lại:
“Tôi mặc dù rất đau khổ, nhưng vì tình yêu dành cho con gái, tôi vẫn luôn cố gắng đến tận bây giờ… Dù cách đây không lâu, mẫu gen của Amber đang được theo dõi bên trong bể chứa bỗng mất đi sự sống, điều này khiến tôi lại đau lòng, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc…”
Nghe xong câu chuyện của vị tiến sĩ, Tom bỗng nhiên nhận ra một thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh vốn tưởng rằng tất cả những thành viên trong Băng Hỏa Tiễn, không ai là không có những kế hoạch mang tính chất xấu xa cả. Nhưng lần đầu tiên, chứng kiến một người đồng nghiệp thực hiện những công việc này cho một mục đích cá nhân mang tính nhân đạo, Tom chợt cảm thấy hổ thẹn về bản thân, anh nghĩ thầm:
“Mình làm chuyện này… chỉ vì tiền bạc, còn ngài ấy… lại có một mục đích cao cả như thế…”
Thế rồi, anh mỉm cười mà đặt tay lên vai tiến sĩ Fuji:
“Ngài là một người cha tốt… Amber chắc hẳn sẽ tự hào về ngài lắm…”
Tiến sĩ Fuji mỉm cười, cố gắng giấu những giọt nước mắt không rơi xuống. Thế rồi, ngài bỗng nhớ ra thứ gì đó mà nói với Tom:
“Tôi sẽ tặng cho cậu một thứ…”
Nói rồi, tiến sĩ Fuji đi đến một ngăn bàn nhỏ đằng kia, lấy ra một ống nghiệm nhỏ chứa thứ dung dịch gì đó đã được đậy kín, sau đó mang đến đưa cho Tom.
“Đây là gì vậy?” – Tom hỏi.
“Một trong các mẫu gen tôi đã trích xuất từ mẫu Mewtwo chúng ta đang theo dõi. Tôi làm thế phòng những trường hợp bất trắc, nay tôi tặng anh một mẫu nhỏ như một món quà tri ân…”
Tom khó hiểu, chợt hỏi lại:
“Tri ân? Tôi chẳng làm được gì nhiều cả, nên tôi nghĩ mình không xứng đáng nhận một thứ quan trọng với ngài như thế này, thưa tiến sĩ…”
“Không sao!” – Tiến sĩ Fuji quả quyết. – “Không phải tôi tri ân vì công việc này, tôi chỉ tri ân vì anh là người đầu tiên thật sự đã chịu lắng nghe tâm tư của tôi… Ngài Giovanni lẫn các đồng nghiệp ở đây, không một ai thực sự thấu hiểu và lắng nghe câu chuyện về cô con gái quá cố, chỉ có anh là người đầu tiên, Tom à! Anh là người tiếp thêm động lực cho tôi hoàn thành dự án này…”
“Thế thì… tôi sẽ nhận cho ngài vui…” – Tom mỉm cười.
*****
Một hôm khác, với tâm trạng phấn khởi, Tom được tiến sĩ Fuji nhờ sử dụng một trong những thuyền nhỏ được cấp để tiến vào đất liền mua một vài thứ thiết yếu.
Nhưng khi trên đường quay trở lại Đảo Mới, chưa kịp cập bến thì từ xa anh vô cùng hoảng hốt khi thấy hòn đảo ấy đã bốc khói kèm theo biển lửa bao trùm.
“Cái… cái gì?”
Anh cố gắng dùng điện thoại liên lạc với các đồng nghiệp, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều không có kết quả gì. Vừa sốc vừa bối rối, Tom đang định liên lạc cho Giovanni, thì từ đằng xa anh chợt thấy hai cái bóng rất quen đang bước lên trực thăng của Băng Hỏa Tiễn, sau đó trực thăng cất cánh và bay đi mất hút, để lại một hòn đảo đã đổ nát…
“Giovanni đã đưa Mewtwo rời đi sao…” – Anh tự hỏi.
“Còn những nhà khoa học trong đó, hắn ta chẳng bận tâm sao?”
Một sự thất vọng tràn trề trào lên trong lòng Tom, giờ đây anh mới thật sự thấy được bản chất của Giovanni. Lúc trước anh nghĩ hắn là một kẻ xấu xa nhưng vẫn rất đoàn kết với các thành viên của tổ chức, nhưng giờ đây, khi hòn đảo phát nổ vì một lý do không rõ (mà anh nghĩ do chính Giovanni gây ra), hắn đã chẳng quan tâm đến mạng sống của những người trong đó, chỉ biết mang chiến lợi phẩm của những người vì hắn đã làm việc vất vả mà rời đi không một chút ngoảnh mặt…
“Giovanni… là tên… trơ trẽn…”
Tom thật sự hối hận vì đã hợp tác với hắn. Rồi anh chợt nghĩ đến tiến sĩ Fuji, rồi lấy trong túi áo ra mẫu gen mà lúc trước ngài đã tặng cho anh mà tự nhủ:
“Giovanni đã dập tắt ước mơ của ngài rồi, tiến sĩ à…”
*****
“Thế rồi, sau khi xem tin tức, tôi biết được tất cả những nhà khoa học có mặt thời điểm đó đều đã chết. Dĩ nhiên Giovanni cũng nghĩ tôi đã chết, và tôi cũng âm thầm từ bỏ Băng Hỏa Tiễn trong khi cố gắng giấu nhẹm chuyện này hết mức có thể. Quay về Paldea, tôi đã sống đến tận bây giờ, và mẫu gen của Mewtwo vẫn luôn được tôi giữ lấy để tưởng nhớ tiến sĩ Fuji năm xưa, người đã chẳng thể hoàn thành ước mơ tái tạo sự sống cho con gái của mình được nữa…”
Tất cả mọi người có mặt tại căn cứ ngầm trong lòng Núi Glaseado [Glaseado Mountain] – đặc biệt là tôi, Annie và chị Nemona, đều không khỏi ngỡ ngàng khi ngài Chủ Tịch từng quen biết với thủ lĩnh Băng Hỏa Tiễn trứ danh một thời. Chị Nemona nói:
“Vậy ra ‘thứ đó’ chính là mẫu gen của Mewtwo sao?”
“Phải!” – Chủ tịch Tom đáp. – “Bravo muốn có nó để có thể bắt đầu lại những gì mà tiến sĩ Fuji từng mong muốn. Và một khi đã đạt đến thành công, thế giới này sẽ thật sự rơi vào khủng hoảng…”
Bravo tặc lưỡi, lắc đầu một cách chán chường mà nói:
“Các ngươi suy nghĩ tiêu cực quá! Thế giới này dưới sự kiểm soát của Team Blade sẽ phải là một thế giới tươi đẹp, một thế giới trong mơ, một thế giới lý tưởng của bọn ta! Và các ngươi, ngay từ ban đầu ta đã sẵn sàng chia sẻ sự tươi đẹp đó nếu các ngươi ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta, nhưng các ngươi đã không chọn điều đó! Bây giờ, Tom, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa mẫu gen của Mewtwo ra đây, và tất cả mọi người lẫn Pokemon, sẽ không có ai phải chết!”
Nhưng, Chủ Tịch Tom chỉ đáp một cách ngắn gọn:
“Mẫu gen… lúc nãy đã bị ta tiêu hủy rồi…”
Bravo đứng hình như vừa nhận được tin dữ. Hắn bắt đầu điên tiết mà hét lên:
“CHẾT TIỆT! SAO NGƯƠI DÁM…”
Tom lại đáp:
“Ta thà làm như thế còn hơn để nó rơi vào tay của một kẻ như ngươi!”
Vừa dứt lời, Bravo hướng găng tay sinh học về phía Tom định bắn ra một chiêu thức gì đó, thì Thủ lĩnh Nhà thi đấu Grusha ngay lập tức tung bóng chứa triệu hồi một con Altaria.
“Khí Công Rồng [Dragon Pulse]!”
Một chùm năng lượng hình đầu rồng đủ màu sắc được Altaria bắn thẳng vào chiếc găng tay của Bravo, khiến nó phát nổ, đẩy hắn ngã xuống đất.
“CÁC NGƯƠI…” – Bravo tức sôi máu. – “ĐỒNG LOẠT TẤN CÔNG!”
Agent Taurus lẫn Agent Virgo cùng những thành viên cấp dưới của Team Blade nghe lệnh đều chuẩn bị sẵn găng tay lẫn các Pokemon. Thủ lĩnh Nhà thi đấu Kofu cũng không chần chừ mà triệu hồi một con Crabominable. Bravo thấy thế liền đứng dậy, lấy ra một quả bóng chứa mà gọi ra con át chủ bài quen thuộc của mình – Salamence. Salamence đáp xuống đất vỗ cánh thật mạnh và rú lên một âm thanh thật kinh hoàng. Bravo lại bắt đầu lôi ra một mặt dây chuyền có đính một viên đá trong cổ áo của hắn mà nói:
“Hãy chiêm ngưỡng… Tiến hóa Mega [Mega Evolution]!”
PHẦN 6: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH NHẤT THẾ GIỚI
![]() | ![]() |
Salamence sau khi được tiến hóa Mega lại mang trong hình thân hình của một con quái vật khát máu và hung hãn với đôi cánh màu đỏ hình trăng lưỡi liềm, nó gào lên một tiếng khiến ai nấy không khỏi chú ý và dè chừng. Chưa hết, Bravo tiếp tục tung ra Spiritomb lẫn Braviary mà ra lệnh:
“TẤN CÔNG BỌN CHÚNG TỚI TẤP!”
Hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu biết rằng trận chiến sẽ vô cùng khó khăn, liền tung ra thêm các Pokemon hỗ trợ. Chú Kofu liên tiếp gọi thêm Clawitzer lẫn Pelipper trong khi anh Grusha cũng không ngần ngại nhờ sự trợ giúp của Cetitan và Beartic. Chủ tịch Tom cũng không thể đứng đó làm bù nhìn, ông cho gọi Glimmora và Orthworm.
“Bắt đầu thôi!” – Chủ Tịch nhăn mày.
Chú Kofu nhìn anh Grusha, cả hai mỉm cười với nhau rồi gật đầu, sau đó cùng lúc lấy ra một Quả Cầu Tera [Tera Orb] màu nâu để tích tụ năng lượng pha lê. Khi cả hai quả cầu đã sáng lên và quang cảnh xung quanh trở nên tối đi một chút, chú Kofu lẫn anh Grusha lần lượt ném vào Crabominable và Altaria. Những khối pha lê to bắt đầu trồi lên như muốn nuốt chửng hai Pokemon, và khi chúng đã vỡ ra, Crabominable được bao bọc trong một lớp pha lê lấp lánh, đầu đội một chiếc vương miện hình đài phun nước trong khi Altaria cũng như biến thành một viên pha lê di động với chiếc vương miện hình bông tuyết đặc trưng của hệ Băng.
“Lại là Tera…” – Bravo nghiến răng. – “Salamence, Spiritomb, Braviary, nhờ các ngươi!”
Bravo vừa ra lệnh xong liền chạy về hướng sâu bên trong căn cứ ẩn này, mặc cho cuộc hỗn chiến lòng Núi Glaseado diễn ra một cách quyết liệt. Tôi, Annie, chị Nemona lẫn ông Ford và Zoroark cố gắng đi tìm những quả bóng chứa Pokemon của mình đã bị cất giữ ở đâu đó. Nhưng vừa đặt chân đi được nửa bước, đòn “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] bất ngờ được Agent Taurus bắn hụt vào chúng tôi.
“Đi đâu đấy?” – Agent Taurus cùng những tên cấp dưới đang bao vây chúng tôi.
Orthworm và Glimmora của Chủ Tịch Tom bắt đầu lao vào vòng bao vây, theo lệnh của Chủ Tịch, cả hai Pokemon bắt đầu tấn công những thành viên của Team Blade một cách quyết liệt. Agent Taurus quay sang ra lệnh cho Mudsdale của mình sử dụng “Mười Vạn Mã Lực” [High Horsepower] lao vào hai Pokemon của Chủ Tịch Tom, nhưng cả hai đã né tránh kịp.
Những vụ nổ chiêu thức Pokemon liên tục vang lên ầm ầm như một buổi bắn pháo hoa chớp nhoáng, chẳng còn phân biệt được chiêu nào được thi triển bởi chính Pokemon cũng như được bắn từ những chiếc găng tay nữa. Hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu liên tục hạ từ Pokemon này đến Pokemon khác, tiện thể sử dụng chiêu thức phá tan những chiếc găng tay sinh học đang được đeo nhưng chưa kịp bắn ra chiêu thức. Phía đằng kia Agent Virgo ra lệnh cho các cấp dưới dốc hết năng lượng của chiếc găng tay mà bắn ra những “Chùm Tia Mặt Trời” [Solar Beam] chí mạng vào Crabomibable, nhưng chú Kofu chỉ mỉm cười mà ra lệnh cho chiến hữu của mình né sang một bên, khiến một loạt những chùm tia ấy bị chệch ra phía sau và phát nổ, chú Kofu vẫn bình thản mà mặc kệ vụ nổ khiến chú trông vô cùng ngầu như một vị cứu tinh đại diện cho chính nghĩa vậy.
Tôi và mọi người cố gắng vừa đi vừa né những chiêu thức được bắn tung tóe khắp cả căn phòng nghiên cứu, tranh thủ tìm cho bằng được những quả bóng chứa Pokemon đang bị thất lạc trong khi tâm trí thì vẫn luôn không ngừng cảnh giác. Tôi không muốn phải nghĩ rằng mình chưa bao giờ chứng kiến một cuộc hỗn chiến dã man đến như thế, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả trận chiến trên sân thượng công ty Bioracle lần trước.
Anh Grusha liên tục cho Altaria dùng các chiêu thức hệ Băng cốt để khống chế Salamence trong trạng thái Mega vô cùng khát máu, trong khi các Pokemon còn lại cố gắng cầm chân Braviary lẫn Spiritomb. Agent Aries bị còng tay chỉ biết ngồi một góc mà mặc kệ tất cả chỉ vì sợ hãi trước độ kinh hoàng mà trận hỗn chiến nơi đây mang lại. Cả hang động Núi Glaseado như được một phen làm nóng bởi những trận chiến khốc liệt còn kinh thiên động địa hơn cả những trận chiến mang đẳng cấp thế giới diễn ra tại Sân vận động Wyndon, vùng Galar…
Agent Virgo không sử dụng Pokemon mà lại thi triển tới tấp hàng tá những chiêu thức đến từ chiếc găng tay uy lực vào hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu. Từ “Chiếu Chói Chang” [Glitzy Glow], “Khúc Ca Bọt Nước” [Sparkling Aria], đến cả “Lửa Phép Thuật” [Mystical Fire]. Không bên nào chịu thua bên nào, tình hình hết sức căng thẳng.
“TẤT CẢ DỪNG TAY!”
Một giọng nói sắc bén vang lên, báo hiệu cho một thứ vô cùng tồi tệ sắp xảy đến.
Hướng về chiếc cửa ra vào đằng kia nơi mà Bravo vừa chạy vào lúc nãy, khói đã bắt đầu bốc ra, và từ trong đó, tên thủ lĩnh Team Blade chậm rãi bước ra. Hắn khiến tất cả mọi người bàng hoàng vì giờ đây hắn không mặc chiếc áo choàng nào cả, mà là một bộ giáp bằng thép màu xanh da trời xen lẫn các chi tiết màu đen. Bộ giáp gồm các bộ phận tay chân được ghép nối vô cùng tinh xảo và phức tạp, phần bụng cùng được ghép tỉ mit nối liền với hông và trải dọc lên đến cổ, chừa ra hai lỗ ống tay để ghép các bộ phận khác vào. Hai bên tay của Bravo không gì khác ngoài hai chiếc găng tay sinh học nhưng với một phiên bản tối tân hơn với màu trùng với màu bộ giáp, và hắn còn đội một chiếc mũ giáp trùm hết cả đầu chỉ có thể nhìn được thông qua chiếc kính màu xanh biển đậm được gắn liền với chiếc mũ ấy. Trông Bravo lúc này như một con robot mang trong mình sức mạnh của hàng trăm chiêu thức Pokemon cùng một lúc, đủ để hiểu sự uy lực của hắn ngay lúc này. Chị Nemona nói trong sự ngỡ ngàng:
“Đó… đó là gì vậy?”
“Thật… thật không ngờ hắn lại có cả thứ đó…” – Ông Ford nói.
Bravo nói với tất cả:
“Xin giới thiệu với các ngươi một loại vũ khí tối thượng mà ta tâm huyết nhất từ trước đến giờ. Lấy cảm hứng từ bộ giáp của Mewtwo thông qua các câu chuyện ta đã tìm hiểu của Băng Hỏa Tiễn khi xưa, giờ đây các ngươi sẽ chứng kiến sức mạnh của Bravo – người đàn ông mạnh nhất thế giới!”
Agent Virgo, Agent Taurus lẫn Agent Aries ngồi đó tỏ vẻ hơi kỳ lạ, Agent Virgo liền nói:
“Thưa ngài Bravo vĩ đại, tôi e là bộ giáp đó… chưa được hoàn chỉnh đâu ạ!”
Bravo trả lời:
“Ta tin rằng đã đến lúc phải sử dụng đến nó, để dạy cho đám chống đối ta đằng kia biết thế nào là sức mạnh của Team Blade! Các thuộc hạ của ta, mau lui đi, một mình ta sẽ đối mặt với bọn chúng!”
Tuân lệnh, các thành viên của Team Blade liền né sang hai bên hông, Bravo từ từ tiến đến đối diện với chú Kofu, anh Grusha, Chủ Tịch Tom, ông Ford và cả ba đứa chúng tôi cùng với các Pokemon. Sắc mặt ai nấy cũng mang đầy vẻ căng thẳng vì không biết sức mạnh của bộ giáp ấy sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Chủ Tịch Tom nói với Bravo:
“Bravo, làm ơn hãy từ bỏ những kế hoạch khủng khiếp như thế này đi! Ngươi chỉ đang bị những tham vọng của mình làm cho mờ mắt mà thôi!”
“Mờ mắt? Ta không nghĩ như thế đâu Tom à! Là do các ngươi vẫn chưa tin vào việc ta có thể mang đến một trật tự mới tốt đẹp hơn cho thế giới này, là do các ngươi không muốn sống trong sự giàu sang phú quý nhờ những công nghệ hiện đại và đột phá mà ta đã mang lại!”
Ông Ford đột ngột xen vào:
“Công nghệ dù hiện đại đến cỡ nào, mà làm tổn hại đến các Pokemon thì cũng không thể chấp nhận được!”
Bravo tặc lưỡi:
“Các Pokemon… chỉ đóng vai trò cung cấp gen của chúng cho Dự án Cải tạo mà thôi! Bản thân ta chẳng hề đánh đập, bóc lột hay giết hại chúng! Thôi đủ rồi, hãy xem đây!”
Bravo hướng hai chiếc găng tay của hắn về hai phía, một phía hướng về nhóm tôi, phía còn lại nhắm thẳng về Chủ Tịch Tom cùng hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu.
“LỐC LẤP LÁNH [SPARKLY SWIRL]!”
Hai cơn lốc rực rỡ màu hồng xen lẫn những tia gió màu vàng và trắng bất ngờ được tung ra với tốc độ không thể cản phá. Hai cơn lốc cực mạnh ấy chợt bay đến càn quét chúng tôi như một sinh vật hung tợn đang gầm gừ, khiến tất cả chúng tôi lẫn các Pokemon không kịp phản ứng để rồi bị nhấc bổng lên, bị cuốn vào những cơn gió mạnh đến xé da thịt và cuối cùng ngã xuống một cú trông vô cùng tơi tả.
“Ui da…” – Ba của Ben thở hổn hển.
Trạng thái Kết Tera [Terastal] của Crabominable lẫn Altaria đều không còn. Bravo thấy chúng tôi quằn quại như những con Ribombee yếu ớt liền cười một tràng không ngớt trông rất thỏa mãn:
“CÁC NGƯƠI THẤY CHƯA! ĐÓ CHÍNH LÀ SỨC MẠNH CỦA CÁC CHIÊU THỨC POKEMON KHI ĐƯỢC CƯỜNG HÓA ĐẤY! HA HA HA!”
Bravo không do dự, lại hướng hai chiếc găng tay ấy về chúng tôi để chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Thấy thế ông Ford, ngài Tom, chú Kofu và anh Grusha cùng các Pokemon lớn nhanh chóng tiến đến dùng thân mình ôm chặt lấy chị Nemona, Annie, tôi cùng các Pokemon nhỏ hơn mà nằm xuống, bất động trên mặt đất.
“Cẩn thận mấy đứa!” – Chú Kofu căng thẳng nói. – “Bọn chú sẽ bảo vệ tụi cháu và cả các Pokemon!”
“Nhưng… nhưng…” – Chị Nemona rơm rớm nước mắt.
Bravo nói một giọng khinh bỉ:
“THẬT CẢM ĐỘNG LÀM SAO… CÁC NGƯƠI CÒN CHẲNG BẢO VỆ ĐƯỢC BẢN THÂN MÀ CÒN NGU NGỐC XÔNG VÀO BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC! PHẢI CHO CÁC NGƯƠI ĂN ĐÒN ‘PHÁO MỎ CHIM’ [BEAK BLAST] CHO SÁNG MẮT RA!”
Bất thình lình, Agent Taurus nói vọng đến thủ lĩnh của mình:
“Ngài Bravo, xin hãy dừng lại đi! Sức mạnh quá lớn của những chiêu thức sẽ phá hủy cả căn cứ này đấy!”
Thủ lĩnh Team Blade lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí vốn có. Tất cả những gì hắn để tâm đến giờ đây chỉ còn là việc chinh phục thế giới.
“TA KHÔNG QUAN TÂM! TA LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH NHẤT THẾ GIỚI NÀY!”
Bravo liên tục thi triển hàng tá chiêu thức dồn dập về phía chúng tôi. Những đòn tấn công xé gió lao tới, một số trúng đích khiến ai nấy đều bị thương, còn lại sượt qua chúng tôi, va vào vách hang và phát nổ, khiến cả căn cứ bí mật của Team Blade rung chuyển dữ dội. Tiếng đất đá vỡ nát, khói bụi bay mù mịt, từng đợt chấn động dường như cộng hưởng vào nhau mà lan khắp cả căn cứ. Chưa dừng lại ở đó, đủ loại chiêu thức từ mọi hệ được bắn ra liên hồi, tạo thành những vụ nổ kinh thiên động địa như thể Groudon và Kyogre đang đánh nhau vậy, khiến tôi và Annie có cảm giác như ngày tận thế đã đến. Mọi người giờ đây không ai biết phải làm gì, nhưng tất cả đều ra hiểu ra được một điều vô cùng tồi tệ: Bravo hiện giờ là bất bại.
“BỘC PHÁ HỎA THIÊU [BLAST BURN]!”
Khi vừa định tung ra một trong những chiêu thức mạnh nhất của hệ Lửa, hai cánh tay của Bravo bỗng nhiên trở nên khó cử động hẳn đi, rồi từ từ cả cơ thể như đang muốn trở nên bất động. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi hắn nhìn kỹ chợt nhận ra toàn thân mình lúc này đang phát sáng một màu xanh lục kỳ lạ.
“Là đòn Tâm Linh Truyền Động [Telekinesis]…” – Bravo ngỡ ngàng.
Nhìn ra đằng sau, thủ lĩnh của Team Blade vô cùng bất ngờ khi thấy hai Agent của mình đang dùng sức mạnh của găng tay sinh học để điều khiển chính bản thân hắn bằng chiêu thức của hệ Siêu Linh.
“Agent Taurus, Agent Virgo, các ngươi đang làm gì vậy?”
Agent Virgo trả lời:
“Thưa ngài Bravo, xin ngài hãy nghe tôi nói! Nếu ngài cứ tiếp tục xả chiêu thức như thế, nó sẽ khiến căn cứ dần bị sập và tất cả chúng ta sẽ bị chôn vùi đấy!”
“Đúng vậy ạ!” – Agent Taurus tiếp lời. – “Xin ngài hãy bình tĩnh lại!”
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện, Bravo cố gắng nâng hai cánh tay của mình lên, rồi bất chợt hắn vung tay về hai bên, thoát khỏi sự kiểm soát của đòn “Tâm Linh Truyền Động“. Hắn giận dữ quay về phía hai Agent mà kích hoạt năng lượng từ hai chiếc găng tay, sau đó hắn khuỵu chân xuống rồi đập hai chiếc găng tay ấy xuống nền đất, khiến hai xung năng lượng màu trắng của chiêu “Nứt Đất” [Fissure] xuất hiện rồi lao đến hai Agent với một tốc độ chớp nhoáng rồi tông trúng cả hai, khiến cả hai ngã xuống đau đớn. Ông Ford vẫn đang bảo vệ chúng tôi chợt nói:
“Bộ giáp ấy… có lẽ đã kiểm soát Bravo mất rồi…”
Chú Kofu nói:
“Hắn như một con quái vật tàn bạo vậy. Không có cách nào để ngăn chặn hắn sao?”
Bravo lại quay sang chúng tôi, hắn nở một nụ cười gian xảo, rồi lại hướng hai chiếc găng tay về phía này. Rồi một lần nữa, cơ thể hắn lại dính phải đòn “Tâm Linh Truyền Động“, khiến hắn vô cùng sôi máu.
“Xin lỗi ngài!” – Agent Virgo cắn răng. – “Tôi không thể để ngài phá hủy công sức của chính mình…”
“ĐỒ KHỐN AGENT!”
Nhưng Bravo chẳng còn nghe ai nói nữa. Lại vung tay sang hai bên để thoát khỏi chiêu thức, hắn không do dự mà nhắm thẳng vào hai Agent rồi tung ra một luồng sóng xung kích màu xanh tím của chiêu “Vảy Khua Lanh Canh” [Clanging Scales] đầy chí mạng.
“Gió Thần Tiên [Fairy Wind]!”
Hai Agent đồng loạt giơ găng tay ra mà phóng một luồng gió với những hạt bụi lấp lánh chặn lấy đòn sóng dữ dội của hệ Rồng. Các thành viên cấp thấp còn lại của Team Blade chỉ đứng đó mà chẳng biết phải làm gì với tình huống vỗ cùng khó xử này. Bravo không dừng tay mà dốc hết sức mạnh đẩy nhanh uy lực của chiêu thức. Hắn nghiến răng vừa hét vừa phóng chiêu thức:
“SỨC MẠNH CỦA TA LÀ VÔ ĐỊCH!”
Bất chợt, Chủ Tịch Tom nói:
“Mọi người, ngay lúc này hãy tấn công hắn, phá hủy bộ giáp đó!”
“Được rồi…” – Anh Grusha đáp.
Tất cả chúng tôi từ từ đứng dậy. Chủ tịch Tom cùng hai thủ lĩnh nhà thi đấu đồng loạt ra lệnh:
“Altaria, Khí Công Rồng [Dragon Pulse]! Cetitan, Vụn Băng [Ice Shard]!”
“Clawitzer, Khí Công Tà Ác [Dark Pulse]! Pelipper, Cuồng Phong [Hurricane]!”
“Orthworm, Pháo Ánh Kim [Flash Cannon]! Glimmora, Sức Mạnh Đá Quý [Power Gem]!”
Một loạt những chiêu thức được bắn thẳng vào Bravo. Nhưng Bravo thấy thế chỉ mỉm cười, hắn liền dập tắt đòn “Vảy Khua Lanh Canh” của mình, mà bất chợt dùng hệ thống tên lửa bên dưới đôi chân của mình mà bay lên né toàn bộ những chiêu thức vừa rồi, khiến tôi, Annie, chị Nemona lẫn bốn người lớn cùng các Pokemon không khỏi ngỡ ngàng.
“Bộ giáp đó có trang bị hệ thống phản lực luôn sao?” – Tôi nói.
Bravo cười lên một cách vô cùng điên loạn và ghê rợn. Hắn nói với một giọng ngạo mạn như thể hắn đã chiến thắng tất cả.
“GIỜ ĐÂY TA SẼ TỐNG NHỮNG KẺ THÙ CŨNG NHƯ NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TA LÊN THẲNG THIÊN ĐƯỜNG ĐOÀN TỤ CÙNG ÔNG BÀ BẰNG MỘT CHIÊU THỨC TỐI THƯỢNG! SAU ĐÓ TA SẼ BAY RA NGOÀI VÀ TIẾN HÀNH MỘT CUỘC CHINH PHỤC VÙNG PALDEA NÀY!”
Agent Taurus hốt hoảng:
“Đừng… đừng nói ngài ấy sẽ dùng…”
Bravo hướng hai lòng bàn tay nhắm thẳng vào phía dưới, chuẩn bị tung ra một đòn vô cùng kinh hoàng.
“Những chiếc găng tay sinh học bình thường dưới kia hiện chưa thể thành công trong việc tích hợp chiêu thức này, nhưng ta tin rằng găng tay cao cấp của bộ giáp này đã làm được điều đó. CÁC NGƯƠI HÃY CHỨNG KIẾN: CHÙM TIA VÔ CỰC [Eternabeam]!”
Dù không ai biết đó là chiêu thức gì, nhưng chỉ vừa nghe tên cũng đủ khiến ai nấy phải dè chừng. Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết, tôi căng thẳng nhìn đôi găng tay của Bravo nhấp nháy đèn, chuẩn bị bắn ra một chiêu thức khủng khiếp nhất trong số những chiêu thức mà tôi từng chứng kiến trong cuộc đời…
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện về Mewtwo và tiến sĩ Fuji được phóng tác từ bộ phim điện ảnh thứ 1: “Mewtwo phục thù” [Mewtwo Strikes Back].
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Sức mạnh kinh hoàng | NHẬT KÝ CỦA MILES | Lưỡi gươm bị gãy |