Một Pokemon kêu lên khi thấy con người trước mặt đang nghiêng đầu, rõ ràng biểu thị sự bối rối.
“Numel! Tao có thể làm được mà phải không! Chỉ cần thật tập trung, thật chăm chỉ là được phải không?” – Kashi nói những câu vẩn vơ với Pokemon trước mặt khi ngồi trên chiếc ghế dài. Kashi biết rằng cậu ấy có thể làm được, chỉ là cần tập trung hơn nữa thôi!
“Kashi?” – Mẹ của cậu gọi từ trong bếp trước khi thò đầu ra cửa sổ và nhìn thấy khung cảnh kỳ lạ rằng hai tay con trai đang ôm đầu, nhìn chằm chằm vào Numel của trang trại, con Pokemon đứng đó kêu lên với vẻ mặt bối rối, ngơ ngác.
“Con và Numel đang làm gì đó?” – Ruby hỏi với giọng bối rối khi cô nhìn chằm chằm vào con trai mình, cố gắng lý giải chuyện gì đang xảy ra.
“Vâng ạ!” – Kashi trả lời thậm chí không thèm quay lại nhìn mẹ mình khi nhìn chằm chằm vào mắt Numel.
“Con chỉ đang cố nói chuyện với Numel!”
Kashi phát ra một tiếng càu nhàu lớn rồi ngã ngửa ra ghế trong khi thở dốc. Ruby chỉ nở một nụ cười trên môi khi đi về phía con trai mình.
“Mẹ nghĩ một trong những bài học đầu tiên con cần biết là về cách thở, đồ ngốc. Mới có tí tuổi mà thở dốc, thở dài như thế à.” – Ruby trêu chọc khi cô nhìn xuống thấy Kashi đang chống tay lên hông. Cô dành vài giây để nhìn vào cậu con trai đáng yêu trước khi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi cậu bé, khiến cậu bé cười khúc khích.
“Mẹ à… con nghĩ con có một năng lực đặc biệt khác. Henry nói đó là tâm linh! Con nghĩ là con đọc được suy nghĩ của con người và Pokemon. Con đã có cảm giác Henry sẽ đi cửa hàng tạp hóa và rõ ràng là cậu ấy đã đi vào tuần trước!” – Kashi nói như đang chứng minh khả năng mới được phát hiện của mình với mẹ.
“Bây giờ, Kashi. Mẹ biết con đang buồn chán và ghét mùa Đông nhưng làm ơn đừng khiến bản thân bị đau nửa đầu vì căng thẳng quá mức bởi một ảo tưởng như vậy, con yêu. Và đặc biệt là Numel vốn dĩ thiếu tập trung, làm sao mà con có thể nghe nó suy nghĩ gì được chứ.” – Ruby cười khi cô cúi xuống để nhấc chiếc bao đựng các loại rau củ của mình.
“Hơn nữa, con không muốn bị đau đầu khi nói chuyện với Taylor phải không?”
Câu nói đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của cậu bé. Cái đuôi đang đung đưa một cách yếu ớt từ bên này sang bên kia giờ đã thẳng như một tấm ván dựng đứng. Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt Kashi khi cậu phóng khỏi chiếc ghế dài.
“Taylor tới nhà mình ạ?” – Cậu bé hỏi mẹ với vẻ phấn khích.
“Hiện giờ con bé đang gọi điện thoại và chờ con đó.” – Ruby cười trước sự phấn khích của con trai mình. Gãi gãi dưới cằm Numel trong khi nhìn con trai mình chạy vào trong nhà.
Kashi chạy về phía để điện thoại nhanh nhất có thể. Đặt mông xuống ghế trong khi nở một nụ cười rạng rỡ và cái đuôi của cậu bé đang lắc lư qua lại, Skitty gần đó cũng cố gắng vờn lấy chiếc đuôi dài của cậu bé.
“Này, Taylor!” – Kashi hét lên trong sự phấn khích. Niềm vui được nói chuyện với bạn mình hiện rõ trên khuôn mặt.
“Sao thế, chàng trai có đuôi!” – Taylor ở đầu dây bên kia cười lớn.
“Đã lâu rồi cậu mới chịu gọi lại cho tớ đó.” – Kashi không bận tâm đến biệt danh mà cô ấy đã đặt cho mình, Kashi đôi khi thích sự kỳ lạ của bản thân mình.
“Xin lỗi! Tớ quá bận! Đi học, làm người mẫu và luyện tập cho cuộc đua Rhyhorn sắp tới.” – Taylor rên rỉ với mớ công việc ngổn ngang dù mới tí tuổi đầu.
“Hehe.” – Kashi cười khúc khích trước sự mệt mỏi của cô gái.
“Tớ đoán không phải ai cũng có một người mẹ tuyệt vời như tớ, vì tớ được vui chơi cả ngày và được làm việc cùng với các Pokemon ở trang trại của gia đình!”
“Cậu thật sự may mắn…” – Taylor nói giọng ỉu xìu với đôi má phồng lên một chút.
“Nhưng tớ không được mặc những bộ quần áo tuyệt vời như cậu, cô mẫu nhí chuyên nghiệp. Tớ cũng muốn được lên bìa tạp chí thời trang. Tớ đang có trong tay tạp chí ‘Thời trang trẻ em’, thấy cậu nè.” – Kashi nói đầy hào hứng khi nhìn vào chiếc bìa tạp chí có hình Taylor.
“Chà… khi được chụp ảnh cũng khá vui! Họ đưa cho tớ tất cả những bộ trang phục khác nhau để mặc và chụp ảnh ở những nơi khác nhau. Tớ thích nó! Sắp tới có một sự kiện chụp ảnh sắp thực hiện vào mùa Xuân!” – Taylor kể về trải nghiệm của mình với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Cậy có được chụp hay làm việc với Pokemon không?” – Kashi hỏi với một cái cau mày nhỏ.
“Không thường xuyên lắm… nhưng có vẻ như tớ sẽ được ôm Cottonee trong buổi chụp hình mùa Xuân! Cottonee dễ thương và mềm lắm luôn! Còn cậu thì sao? Hãy kể cho tớ nghe về mọi thứ ở trang trại đi!” – Taylor hỏi, chuyển chủ đề một cách nhanh chóng để tránh sự nhàm chán của công việc model.
“Ồ ừ…” – Kashi lẩm bẩm khi tự xoa đầu mình. Không ngờ chủ đề thảo luận lại được đẩy vào một cách đột ngột như vậy.
“Tớ đang cố nói chuyện với… Numel.”
“Numel của trang trại mẹ cậu hả? Và cậu phải biết rằng Pokemon không thể nói chuyện chứ…” – Taylor hỏi một cách đầy nghi ngờ.
“Này! Tớ biết điều đó chứ!” – Kashi đáp lại, nhanh chóng bảo vệ mình khỏi sự phán xét của Taylor.
“Chỉ là… hình như đôi khi tớ có thể nghe được gì đó từ Pokemon. Cái đuôi… linh cảm của tớ trở nên bồn chồn hay gì đó. Thật sự rất khó giải thích.”
“Ừm… Vậy cậu nói thử xem cậu đã nghe thấy Pokemon suy nghĩ những gì?” – Taylor thắc mắc khi cô đặt ngón tay lên cằm để suy nghĩ.
“Tớ nghĩ là tớ có thể đọc suy nghĩ của chúng. Nhưng Henry và mẹ tớ đều nghĩ là tớ không làm được. Cậu ấy và mẹ tớ đều cho rằng tớ đang phát điên vì ghét mùa Đông.”
“Nhưng dù sao đi nữa, nếu cậu cảm thấy có gì đó ở đuôi mình… sao không thử sử dụng nó để tìm ra các loại linh cảm kỳ lạ của cậu xem sao?” – Taylor gợi ý.
“Sử dụng cái đuôi để hiểu Pokemon nghĩ gì à, như thế nào nhỉ?” – Kashi hỏi trong khi nghiêng đầu. Đuôi của cậu bé gần như nghiêng về phía trước như thể nó đang cố gắng nghe những gì đang được nói.
“Tớ không biết! Tớ có đuôi đâu, cậu phải thử tự tìm hiểu chứ.” – Taylor nói với nụ cười nhẹ nhàng, vui tươi.
“Cậu thật sự nghĩ rằng… sử dụng đuôi sẽ giúp ích được trong trường hợp này sao?” – Kashi vừa hỏi vừa nhìn lại cái đuôi đang đung đưa của mình.
“Có thể! Ý tớ là, tại sao không thử, có mất mát gì đâu?” – Taylor nói.
“Tớ hiểu rồi, tạm biệt Taylor! Hãy gọi lại sớm nhé!” – Kashi mỉm cười vẫy tay tạm biệt trước khi cúp máy. Kashi dành một chút thời gian cho chính mình trước khi đứng dậy với một tiếng càu nhàu nhỏ.
“Con yêu? Đã nói chuyện xong chưa?” – Ruby gọi từ phòng khách.
“Dạ, mẹ. Thật tuyệt vời khi được nói chuyện với Taylor kể từ mùa hè vừa rồi.” – Kashi mỉm cười nói khi bước vào phòng khách.
Trong phòng khách, một số bảng màu được trải dài trên bàn, thậm chí có một chiếc bảng còn được ngậm trong miệng Skitty dù nó dường như không bận tâm hay để ý về việc đó.
“Con thấy vui là được rồi! Bây giờ, giúp mẹ nghĩ thử xem màu nào trong số này trông đẹp hơn?” – Ruby hỏi con trai mình trước khi ném hai tấm thẻ có màu sắc giống hệt nhau vào mặt Kashi.
“Để làm gì vậy? Mẹ sơn phòng ngủ cho con ạ?” – Kashi nuốt nước bọt hỏi khi mắt đảo qua giữa hai bảng màu xanh lam được đưa cho anh. Chúng trông giống hệt nhau, hoặc nếu không thì sự khác biệt là rất nhỏ mà Kashi không thể phân biệt được dù chỉ một chút.
“Tất nhiên là không rồi con yêu! Mẹ đang nghĩ đến việc sơn lại nhà kho!”
Ruby luôn phải sửa sang lại thứ gì đó, nếu không tập trung làm việc đồng áng hoặc dạy học tại nhà cho Kashi, cô ấy sẽ phát điên. Kashi chậm rãi gật đầu. Sở thích này của mẹ cậu luôn diễn ra một cách đáng ngạc nhiên hoặc có thể là thảm họa. Một mặt, mẹ cậu đã biến tầng hầm thành một phòng tập thể dục để cậu rèn luyện sự nhanh nhẹn bằng chiếc đuôi của mình, điều này thật tuyệt vời! Mặt khác, những tình huống như sự cố trên gác mái vẫn khiến Kashi gặp ác mộng vì quá nhiều nước tràn vào như lũ chỉ từ một đường ống đơn giản được lắp cẩu thả.
“Hm… Mẹ sẽ chọn cái này thôi!” – Ruby lẩm bẩm trong khi lấy một bảng màu ra khỏi mặt Kashi.
“Chính xác. Lựa chọn đúng đấy…” – Kashi lẩm bẩm với một nụ cười nhẹ.
“À… Con định ra ngoài đi dạo xung quanh vì ở nhà thấy chán rồi mẹ ạ.”
“Được rồi, con yêu! Nhớ mặc áo thêm để giữ ấm nhé.” – Ruby dặn dò con trai mình và không rời mắt khỏi những bảng màu mà cô ấy hiện đang say mê.
Kashi rời khỏi ngôi nhà ấm áp để bước vào cái lạnh đầy gió bên ngoài chỉ với chiếc quần đùi và áo phông. Cái lạnh chưa bao giờ thực sự làm phiền cậu bé. Chắc chắn, Kashi có thể nhận ra rằng bên trong cơ thể mình ấm áp đến lạ thường. Kashi ngáp dài khi lặng lẽ bước đi trên con đường ra khỏi trang trại của mẹ mình. Thật tiếc là trời quá lạnh để Henry có thể qua chơi.
“Ugh… tại sao không phải là mùa hè nhỉ?” – Kashi dừng lại và quay đầu về phía nhà kho chứa thức ăn Numel, nơi mẹ cậu chuẩn bị sơn lại màu sơn mới. Kashi bắt đầu chú ý khi nhìn thấy ánh đèn bên trong nhấp nháy.
“Thật kỳ lạ…” – Kashi lẩm bẩm khi bắt đầu đi về phía tòa nhà cao, bằng gỗ có mái tôn. Việc tăng điện hoặc mất điện là điều không bình thường, ngay cả trong thời tiết nhiều gió như thế này. Khi cậu đến gần hơn, Kashi bắt đầu nghe thấy âm thanh xào xạc. Giống như một cái túi bị xô đẩy xung quanh hay gì đó. Cậu bé mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến việc loại bỏ những kẻ trộm vặt giúp mẹ và Numel. Nhìn vào tòa nhà tối mờ, Kashi ngạc nhiên khi thấy những sợi dây nối công tắc đèn với đèn trên trần nhà đã bị sờn và uốn cong bất thường như thể chúng bị vật gì đó xô đẩy.
“Tìm thấy…”
Kashi cứng đờ, nín thở khi mắt mở to. Có phải cậu vừa nghe thấy từ ngữ trong đầu khi rõ ràng là cậu không nghe âm thanh ấy từ tai? Cậu bé từ từ quay đầu về hướng mà đầu cậu cảm thấy giọng nói phát ra để tìm. Cậu thấy có một vật trông giống như một cái đuôi đang ở phía đó. Một cái đuôi góc cạnh, màu đen hiện đang nhô ra khỏi một trong những chiếc túi mà mẹ dùng để đựng pin dự phòng cho nhiều thiết bị khác nhau.
“Tìm… thức ăn… giúp đỡ…”
Được rồi, bây giờ Kashi chắc chắn bản thân đã nghe thấy Pokemon này “nói chuyện”! Cậu bé bắt đầu bò từ từ về phía con Pokemon. Khi Kashi đã đến đủ gần, cậu bé đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào chiếc đuôi sắc nhọn, góc cạnh để nhấc con Pokemon không xác định ra khỏi túi.
“Ồ! Đây là…”
“Pi-chuuuuu!” – Con Pokemon hét lên trước khi Kashi bị tấn công bởi một luồng điện.
Luồng điện tuy không quá mạnh nhưng phát ra một ánh sáng khá chói mắt. Rõ ràng là một kỹ năng phòng vệ của Pichu. Không biết Kashi có trúng đòn này trực diện không…
Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.
Người bạn mới | NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT | Mẹ của Pichu |