Mặt trời đã khuất dạng, chỉ còn lại một vầng hồng hình bán nguyệt sau dãy núi. Hàng dừa vững chãi chỉ đung đưa tàu lá. Rặng tre nhiệt tình lắc lư điệu nhảy theo cơn gió chiều. Trên một cành tre, con cú già Noctowl mở mắt sau một giấc ngủ dài, đã sắp tới giờ đi săn của nó. Trên cao, bầy cò Fearow sắp thành đội hình chữ V lớn, đang bay về phương trời xa xôi. Nếu con chị có hỏi, chị sẽ bảo rằng đàn cò đang đi học về. Mặc dù đứa bé chưa ra đời, nhưng rồi sẽ đến lúc nó rời xa vòng tay của chị. Đưa tay lên xoa bụng, chị nhẩm tính đã chín tháng mười hai ngày. Dòng suy tư bị cắt đứt bởi tiếng sột soạt bên tai. Đưa mắt nhìn phải, là Miltank đã gặm hết cỏ bờ phía sau. Chị đứng lên vừa đi vừa thả đoạn dây xỏ mũi con bò xuống, đến khi hết dây, chị ngồi xuống. May thay cái ngữ ấy cũng khôn, chỉ gặm cỏ trên bờ mà không ăn lúa hai bên, nhờ thế mà chị đỡ vất vã. Chị nghĩ nếu nhà mình nuôi một con Tauros thay vì Miltank, khéo giờ này chị đang khóc thét.
“Này, giờ này chưa dắt bò về à bà bầu?” – Chị hàng xóm đi ngang qua ở bờ ruộng đối diện lên tiếng, tay cầm liềm gặt.
“Dạ, em cũng sắp sửa về. Chị đi gặt về đấy ạ?” – Vừa đáp, tay chị xoa bụng đều đều.
“Ừ. Mà em bé lì ghê ha, đến giờ vẫn chưa chịu ra.” – Chị hàng xóm dừng lại ở phía đối diện, ngồi xuống bờ, lấy tay rửa liềm bằng nước ruộng.
“Chắc là sắp rồi chị ơi! Chưa gì em đã sợ con lớn rồi rời xa vòng tay em rồi đây.” – Chị nhìn người hàng xóm rửa liềm. Rửa xong, bà chị ấy ngước mặt lên, đôi mắt một màu trắng dã.
“Tiếc thật! Nếu đứa trẻ này sinh vào tháng ba, nó sẽ sống trong nhung lụa. Giờ là tháng chạp, cuộc đời nó sẽ trãi qua vô vàn thử thách. Về sau cũng sung sướng nhưng phải sống tha hương may ra mới đổi vận sớm!”
Là lên đồng, chị hàng xóm nổi tiếng trong thôn bởi lâu lâu có người ứng vào chị và đưa ra những lời dự đoán khá chính xác.
“Gì vậy? Chị vừa mới nói gì sao?” – Chị hàng xóm rùng mình. Lúc này tròng đen đã hiện diện trở lại trong đôi mắt, chị hàng xóm ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
“Dạ cũng không có gì đâu. Thôi, chị em mình cùng về nhé!” – Nói rồi chị đứng lên dắt Miltank về chuồng. Chị hàng xóm cũng cất bước đi theo.
Cơm nước xong xuôi, chị mắc võng qua hai cây cột trước hiên, nằm chờ cha mẹ và chồng về nhà cùng ăn cơm tối. Vừa đúng lúc thằng em trai đạp con xe chở cái bình ắc quy được ràng dây ba ga phía yên sau về nhà. Nó dựng chân chống xe, xách bình ắc quy ù chạy vào nhà, cắm rắc vô tuyến vào bình ắc quy.
“Chị hai ơi, vào xem ti vi với em này!” – Thằng em mừng rỡ í ới.
“Thôi, em xem đi! Chị nằm ngoài này cho mát. À, em tắm liền đi nhé, kẻo tí lại sợ ma!”
Thằng em ậm ừ nhưng mắt thì dán vào cái hộp truyền hình. Lâu lâu, thấy gì hay nó liền gọi chị.
“Chị xem ở nước ngoài hiện đại chưa này!”
Chị chỉ ừ cho có. Đôi khi mãi suy nghĩ, chị không thèm đáp trả nhưng nó vẫn xem tiếp. “Chị xem nước người ta ăn ngủ cùng với Pokemon luôn này. Tưởng tượng cảnh em ôm con Miltank ngủ, èo ôi gớm…”
Bỏ ngoài tai lời thằng em trai, chị đang nghĩ về những lời dự đoán của bà chị hàng xóm trong lúc lên đồng ban chiều. Ừ thì nhà chị nghèo, con sinh ra không sống trong nhung lụa là điều hiển nhiên. Nhưng nghĩ đến cảnh một ngày đứa con bé bỏng của mình rời xa quê hương, lòng chị buồn man mác. Với tình yêu thương của người mẹ, nếu con muốn đi, chị sẽ ủng hộ. Chị chỉ mong đứa bé mạnh khoẻ, đủ sức để đương đầu với mọi thử thách. Ở xa quê cũng tốt, vùng quê hẻo lánh của chị chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Chị thấy trên ti vi những vùng đất lớn như Kanto, Kalos mà phát thèm. Đời chị không được đặt chân đến đó, đời con chị đến được thì lại hay. Con hơn cha mẹ thì nhà có phúc. Gió thổi hiu hiu, mải mê suy nghĩ trên chiếc võng đung đưa, chị chợt thiếp đi.
“Mèo, trời ơi mèo! Tao đánh chết cha mày bây giờ! Xuống xuống!” – Tiếng thằng cu em thất thanh khiến chị giật mình mở mắt. Chị nhìn thấy trước mặt mình là một bông hoa tím biếc, nhuỵ hoa xanh cứ xoay mòng mòng. Bông hoa cụp lại và biến mất vào trong không khí. Có tiếng mẹ chị vang lên trước cổng hàng rào.
“Trời ơi! Thằng Cyclo! Mày làm gì mà cầm dao giỡn hớt đó, trúng phải chị mày thì sao?” – Mẹ chị tức tốc lao đến chiếc võng con gái đang nằm.
“Dạ không! Con đuổi con mèo! Con đang xem ti vi mà không nghe tiếng chị hai, con quay lại thì thấy có con mèo màu tím mắt xanh đang ngồi trên bụng chị hai. Con lấy dao để đuổi nó! Nó chạy mất rồi.” – Thằng Cyclo tức tối phân bua.
“Ba xàm ba láp, đi vô cất dao rồi tắm đi. Người mày thúi lắm rồi đó!” Bà mẹ quát thằng con trai rồi ngồi xuống cạnh chị.
“Mẹ chửi em tội nghiệp nó. Con cũng thấy!”
“Có con mèo nào màu tím hả bây? Mày cưng chiều nó riết sinh hư!” Bà mẹ vừa nói dứt câu, bụng chị quặn lên đau nhói.
“Mẹ ơi, chắc em bé sắp ra… Con đau quá!” – Mồ hôi túa ra khắp mặt, chị run lẩy bẩy.
“Cyclo! Khoan hãy đi tắm, ra đầu ngỏ gọi ba với anh rễ mày về khiêng chị hai mày ra bệnh xá! Nhanh lên!” – Mẹ chị giục, thằng Cyclo lao lên con chiến mã của nó rồi phóng đi ngay. Chân nó ngắn, sườn xe thì cao. Nhìn cảnh nó nhổm người lệch hẳn sang một bên để cố đạp con xe, nếu không vì đau đẻ chắc chị đã phá lên cười. Chốc sau cha và chồng chị đã về đến nhà. Chẳng mấy chốc hai người đàn ông đã khiêng chiếc võng chị nằm đến bệnh xá. 19h45 phút, con gái chị cất tiếng khóc đầu đời.
*****
Mẹ Hama vui mừng vì cô con gái phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Phát triển thì có, nhưng bình thường thì… ai mà dám chắc! Mọi đứa trẻ trạc tuổi cô bé đều sợ ma. Riêng Hama thì không sợ bóng tối lẫn ma cỏ. Bà ngoại Hama bảo rằng những đứa trẻ sinh vào ban đêm thường ít sợ ma. Mẹ Hama nghe thế cũng bớt lo phần nào. Cứ mỗi đêm cúp điện, mẹ Hama thường kể chuyện ngày xưa. Những câu chuyện về cuộc sống đời thường, lúc mẹ nó còn con gái ở nhà ngoại, Hama chỉ chăm chú lắng nghe. Nhưng khi những câu chuyện ma kết thúc, nhìn nét mặt của con gái, chị thấy tràn đầy sự thích thú. Trong khi đó, với ánh đèn cầy leo lét, chị kể chuyện còn tự thấy nổi da gà. Hama ghi nhớ những câu chuyện rất dai, chỉ nghe một lần, cô bé có thể kể lại chính xác dù đã nhiều tháng trôi qua.
Một lần về nhà ngoại chơi, nhìn viên đá mặt người trong tủ kính, Hama biết đích xác đấy là hòn đá xuất hiện vào ngày nó sinh ra đời. Cậu Cyclo nhìn thấy một con mèo tím mắt xanh, mẹ nhìn thấy một bông hoa tím. Nhưng bà ngoại chỉ tìm thấy hòn đá này dưới võng mẹ nằm. Bà ngoại giữ lại hòn đá để kỷ niệm ngày nó sinh ra đời. Gương mặt trên hòn đá trông rất buồn, nhưng trông thấy hòn đá Hama lại rạng rỡ. Hama xin bà ngoại cho nó hòn đá ấy, và bà ngoại tặng nó hòn đá nhân ngày sinh nhật mười tuổi.
Từ khi sở hữu hòn đá, Hama từ từ nhận thức được sự kỳ lạ của quanh thân mình.
*****
Mọi người cho rằng em kỳ lạ khi cứ thích diện trang phục xứ Phù Tang. Em thì cho rằng đấy là điều hết sức bình thường. Bởi em ngưỡng mộ người Phù Tang khi họ rất yêu thương Pokemon của mình. Ở đây,nếu thể hiện tình yêu thương đối với Pokemon sẽ bị mọi người cho là lập dị. Với họ, Pokemon chỉ là vật nuôi, là công cụ lao động. Riêng em, Pokemon là bạn. Em cho rằng mình phù hợp ở xứ Phù Tang. Khi lớn lên, em sẽ sang vùng Kanto hoặc Johto sinh sống. Đó là ước mơ, là mục tiêu để Hama cố gắng học tập.
Điều Hama cảm thấy kỳ lạ thì mọi người chẳng hề hay biết. Em có cảm giác như có những đôi mắt luôn dõi theo mình. Không đáng sợ, nhưng em cảm nhận được những ánh nhìn. Nói ra, mọi người cho rằng em bốc phét, còn không là do em bịa chuyện. Mọi người chẳng ai tin em, chỉ có Pokemon là tin những gì em nói. Mỗi khi đi chơi với ba mẹ, chỉ cần nhà gia chủ có một Pokemon là em lại bị mê hoặc. Người lớn tâm sự với nhau, Hama thì vuốt ve Persian hoặc Yamper. Những nhà không có Pokemon, Hama nhanh chóng giục ba mẹ về nhà. Hama yêu thương Pokemon, và chúng cũng biết điều đó. Nếu như Hama đi lạc, chỉ cần tìm nơi nào Pokemon đang hội tụ, chắc chắn ở giữa vòng vây là Hama.
Ngày Hama mang hòn đá mặt buồn về nhà, em phát hiện những đôi mắt nhìn mình ở bên trong hòn đá. Một lần đi ngang cửa sổ, Hama nhìn vào gương và thấy được hình ảnh phản chiếu. Đó là bông hoa tím nhuỵ xanh mà mẹ đã thấy trong khi cậu lại nhìn nhầm là con mèo màu tím. Mọi việc đã được sáng tỏ. Nhưng sinh vật màu tím vẫn lén lút đi theo em mà không hề đối mặt trực tiếp. Hama nghĩ có thể là sinh vật ấy nhút nhát, em sẽ đợi đến ngày sinh vật ấy có đủ can đảm xuất hiện trước mặt em.
*****
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống cứ thế tái diễn từng ngày. Một tháng nữa thôi, Hama sẽ vào cấp ba. Mẹ Hama rất tự hào vì con gái ngày một xinh đẹp và năm nào cũng nhận được học bổng. Bà chỉ hơi buồn vì con gái mình vẫn cô độc, mãi mà không có lấy một người bạn thân. Mỗi khi nhắc đến vấn đề này, Hama cười toe “Mẹ đừng lo, bạn bè của con rất nhiều!”. Bà biết chứ, bạn bè của Hama nào là Growlithe, Rattata, và Caterpie, … Bà vẫn muốn con mình có một người bạn là con người hẳn hoi. Nhưng kết quả học tập của con không suy giảm, bà không phàn nàn gì hơn.
Cuộc sống hiện tại đã hiện đại hơn trước rất nhiều. Nhớ ngày nào bà còn chăn bò tới cả ngày sinh nở, điện đóm chưa có. Hằng ngày thằng em trai mười tuổi Cyclo của bà phải đạp xe ra tới xã để sạc bình ắc quy rồi mang về cấp điện ban đêm. Ngày ấy Pokemon hệ điện không hề hiếm, nhưng người ta không biết cách để khai thác khả năng của chúng. Vô tuyến bây giờ đầy đủ màu sắc, không như ngày xưa. Thoáng chốc đã mười mấy năm, bà mừng vì con gái Hama không phải cực khổ như lứa của chị ngày xưa. Hiện tại con bé đã sở hữu điện thoại di động, suốt ngày cứ dụ mẹ nó tạo tài khoản mạng xã hội. Bà không theo kịp thời đại, nhưng bà tự hào vì con mình luôn bắt kịp xu hướng. Một ngày nọ trong bữa cơm, Hama không ngớt lời về lợi ích của mạng xã hội. Con bé bảo rằng mình đã hù doạ cho một đại ca học đường sợ khiếp vía bằng tài khoản “Hòn đá cô cơn”. Bà nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng thấy con phấn khích, bà chăm chú lắng nghe giống như hồi Hama mười tuổi thích thú khi nghe những câu chuyện của bà. Bà đã cảm nhận được ngày con bé rời xa vòng tay bà không còn xa. Những lúc con bé cứ thao thao bất tuyệt, bà gắp một miếng thức ăn đặt vào chén của Hama và giục con ăn cơm. Cô con gái của bà tuy không sống trong nhung lụa, nhưng bà không để con gái mình thua thiệt con nhà người ta. Bà thầm cầu nguyện những thử thách của con bé sẽ đến thật nhẹ nhàng.
“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Con làm mẹ buồn phiền gì sao?” – Hama cắt ngang dòng tư tưởng lan man của mẹ.
“À, không. Chỉ là con gái mẹ lớn nhanh quá…” – Bà nghẹn ngào.
“Con bó tay với mẹ luôn!” – Sau câu nói đó là một tràng biểu cảm kỳ quái của Hama khiến hai mẹ con cười không dứt. Những lúc thế này, mẹ Hama chỉ mong giây phút vui vẻ bên con gái kéo dài thêm.
Chuyện gì đến cũng đến. Hama về nhà khoe với mẹ suất học bổng vùng Kanto. Bà mẹ rưng rưng nhìn thật kỹ tấm thẻ học bổng, rồi nhìn gương mặt đầy hy vọng của con gái, bà gật đầu. Bà sẽ thuyết phục chồng để con gái tự do chạm đến ươc mơ.
*****
Vùng Kanto thật đẹp và kỳ vĩ. Nhìn từ trên cao, Hama có thể nhìn thấy dãy núi Mặt Trăng hùng vĩ nhất Kanto. Nhưng có thứ còn to hơn cả ngọn núi. Đó là gương mặt to lớn của ba Hama mang đầy vẻ tức giận. Máy bay chao đảo, một cánh máy bay đã bị hàm răng của ba Hama cắn nát. Hama nhắm chặt mắt, một màu tối đen, cô có cảm giác mình đang rơi tự do và đáp xuống giường. Hama giật mình ngồi bật dậy, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt đang đau nhức. Trở về thực tại nghiệt ngã, Hama nhìn thấy hòn đá mặt người đang ở cạnh bện. Cô gái nhặt hòn đã lên ngắm nghía, biểu cảm của nó giống tâm trạng cô lúc này: Buồn.
Mẹ luôn yêu thương Hama, nhưng ba cô lại là một gã đàn ông gia trưởng. Trước giờ vẫn thế, mỗi khi ba Hama tiệc tùng sau giờ làm, bữa cơm của hai mẹ con vui vẻ biết bao nhiêu. Những lúc bữa ăn đủ thành viên, không khí ngột ngạt, chẳng có ai nói với nhau câu nào. Tối hôm đó, trong giờ cơm, mẹ lên tiếng với ba về việc cho Hama đi du học. Măm cơm bay xuống đất, vỡ tan. Ba Hama quát tháo mẹ, mẹ đưa ra lý do thuyết phục thì bị lãnh trọn cú tát vào mặt. Quá sức chịu đựng, Hama chạy tới đỡ mẹ tiện buông lời lên án hành động vũ phu. Thế là Hama bị lãnh liên hoàn tát vào hai bên mặt. Quanh đi quẩn lại chỉ là những lý lẽ cùn, nào là con hư tại mẹ. Ông nói Hama hư hỏng, đua đòi. Sợ rằng Hama qua xứ Phù Tang sẽ bị nhiễm những thói hư tật xấu, người làng họ cười vào mặt. Hama nghĩ đến việc bỏ nhà trốn sang Kanto, học bổng đã lo trọn học phí, cô chỉ cần tìm thêm công việc làm thêm để trang trãi cuộc sống. Nói thì dễ, làm mới khó. Hama nghĩ về người mẹ yêu dấu của mình. Nếu cô đi, mẹ sẽ thê thảm đến thế nào. Cô ôm chặt hòn đá cô đơn vào lòng. Cô quyết định cứ ở quê nhà, chuyện tới đâu thì tới. Cô gái nằm xuống, thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô buột miệng “ước gì ba mình nhận được một bài học“.
Sáng chủ nhật hôm sau, bị tiếng gáy của Dodrio làm cho thức giấc, Hama mở cửa sổ đón ánh sáng mặt trời. Nhìn vào gương, Hama nhận thấy gương mặt của mình thật thảm hại. Bước vào nhà tắm, Hama cứu vớt chút nhan sắc của mình cho dễ nhìn một chút. Bất ngờ Hama nghe tiếng nhẹ nhàng của ba rên rỉ trước sân nhà:
“Bà ơi, con gái ơi!”.
Mẹ Hama từ dưới bếp hoảng hốt thất thanh “Gì vậy ông?” rồi lao ra ngoài sân. Hama cũng hốt hoảng, mở cửa phòng chạy theo mẹ. Ra đến nơi, cả hai mẹ còn nhìn thấy ba Hama đang ôm cánh tay rỉ máu, một con Ekans xanh lá đang bỏ chạy từ chậu cây bonsai. Bà mẹ nhanh trí chạy vào lấy xe máy, sau đó chở hai cha con đến bệnh viện. Ba Hama bị kẹp giữa hai mẹ con như miếng nhân sandwich. Hama thầm nghĩ chỉ cần nghe thấy âm điệu nhẹ nhàng của ba là hai mẹ con biết ngay có chuyện chẳng lành. Lần trước cũng thế.
Buổi tối năm ấy, năm Hama mười một tuổi. Chỉ vì nghe hàng xóm phản ánh rằng Hama đánh con họ, ông đã lao về nhà đánh Hama mà không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hama bị oan, chỉ là đứa trẻ kia vòi vĩnh chơi cùng với một chú Eevee hoang dã nhưng Hama từ chối. Hama biết rõ đứa trẻ kia có sở thích hành hạ Pokemon hoang dã nên không cho nó chơi cùng. Đứa trẻ kia khóc bù lu bù loa và dựng chuyện Hama đánh nó. Lần đó, Hama cũng buột miệng “phải chi ba mình bị đánh oan” rồi mới hiểu cảm giác của cô. Thế mà tối đó ba Hama bị người ta đánh oan thật. Một đám thanh niên đang giải quyết mâu thuẫn thì đánh nhầm phải ba cô. Lúc ấy còn nhỏ nên Hama hả hê lắm. Ngồi sau xe máy, Hama trầm ngâm nghĩ ngợi.
Bác sĩ bảo rằng vết thương không nghiêm trọng, may mà người nhà đưa bệnh nhân đến kịp lúc. Ba Hama chỉ cần ở lại bệnh viện ba ngày. Ba ngày ba ở viện, tối nào mẹ cũng đến bệnh viện chăm sóc ba. Ở nhà một mình, Hama cảm thấy an yên, đây là lúc cô cần chút riêng tư để xâu chuỗi mọi việc. Có lẽ nên gác lại việc sang Kanto, Hama nảy ra một ý tưởng. Hama lấy điện thoại truy cập vào trang thương mại điện tử và đặt hàng. Quay sang viên đá mặt người, Hama khẽ hôn nhẹ lên viên đá và chúc ngủ ngon.
Đêm ở nhà một mình cuối cùng, lúc Hama đang ngủ say thì viên đá rơi từ giường xuống sàn nhà. Bị tiếng động đánh thức, Hama nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Hama lấy can đảm, nhặt hòn đá thủ thế và mở cửa phòng. Một bóng đen bỏ chạy ra hướng cửa sau. Hama đuổi theo nhưng kẻ trộm đã chạy mất tích. Bật hết đèn điện trong nhà, Hama đi lần lượt từ trước ra sau để kiểm tra tài sản. Cô phát hiện chiếc xe đạp của mình đã mất. Có lẽ tên trộm chưa kịp lấy gì đã bị hòn đá làm giật mình bỏ chạy, tiện đường hắn cuỗm luôn chiếc xe đạp để nhanh chóng tẩu thoát. Hama bực dọc, la lớn:
“Thằng chó ăn trộm! Mày lấy xe tao chạy rồi cũng găp tai nạn gãy chân cho mà xem!” – Sau đó Hama gọi điện thoại cho mẹ để báo tình hình. Bầy Houndoom trong xóm sủa vang.
Sáng hôm sau, là ba chở mẹ về nhà. Vừa đúng lúc shipper đến giao bưu phẩm, Hana nhận hàng trong khi ánh mắt săm soi của ba cô đang quét khắp bưu kiện. Bất ngờ hơn ông Vernon đầu xóm dắt chiếc xe đạp bị mất cắp của Hama vào nhà. Nhiều khách như thế, thảo nào sáng sớm hôm đó bầy Pidove đậu đầy dây điện nhà Hama. Ông Vernon lên tiếng trong sự ngơ ngác của mọi người.
“Chào anh chị! Tôi xin lỗi vì con trai tôi đã trót dại!” – Ông Vernon gạt chân chống chiếc xe đạp. Cả nhà Hama đã lờ mờ đoán ra, ông Vernon lại lên tiếng:
“Thằng con tôi nghiện game. Dạo này tôi cắt tiền tiêu của nó để nó cai nghiện, không có tiền đi tiệm internet. Vậy mà tối qua nó làm liều, cậy cửa đột nhập nhà anh chị. Nó có bảo sau khi lấy chiếc xe đạp của bé Hama thì cô bé có rủa sả vài câu. Ấy vậy mà nó bị té gãy chân thật. Giờ cháu nó còn đau đớn nên tôi qua trả xe cho bé Hama trước. Đến khi nó đỡ hơn, tôi sẽ dắt qua xin lỗi trực tiếp.” – Ông Vernon cúi đầu.
Tình làng nghĩa xóm, cũng không mất gì nên ba mẹ Hama dĩ hòa vi quý. Nhìn dáng đi ục ịch của ông Vernon đi khuất, Hama nhoẻn miệng cười. Mẹ Hama nhận ra một tia sáng lóe lên trong ánh mắt con gái. Bà không hiểu gì nhưng cũng đoán chừng là chuyện vui. Ba Hama hiền dịu hơn mọi ngày sau sự cố rắn độc cắn. Ngoại trừ Hama thì chẳng ai biết được con rắn ấy rất hiếm.
*****
“Con vừa mua một món hàng từ thành phố, ba mẹ cùng mở hộp với con nhé!” – Hama hớn hở, nhìn lần lượt từng gương mặt của ba mẹ. Thấy cả hai gật đầu, cô rạch đường băng keo và lôi ra một vật được bọc kín trong túi bong bóng khí. Sau khi tất cả lớp bảo vệ được mở ra, vật bí ẩn cũng lộ diện. Một quả cầu nửa màu xanh lá mạ, nửa trắng. Phần màu xanh được điểm tô bởi bốn vệt đỏ (hình dáng giống bốn quả ớt) cùng một chấm vàng ngay giữa trung tâm.
“Sau đây con sẽ tiết lộ cho ba mẹ biết một bí mật mà con luôn giấu kín!” – Một lần nữa, Hama nhìn lần lượt gương mặt của hai đấng sinh thành. Mẹ nắm lấy tay ba, hai người nhìn nhau rồi đưa mắt về Hama.
“Thật ra con có một vị thần hộ mệnh. Mỗi khi con gặp khó khăn, vị thần ấy liền giúp đỡ.” – Hama quan sát gương mặt ba mẹ, tìm kiếm ánh nhìn nghĩ rằng cô bị điên. Nhưng không có, chỉ là nỗi ngạc nhiên thông thường. – “Con nghĩ vị thần ấy theo con từ khi con chào đời. Qua câu chuyện của mẹ, con tin chắc chắn là như thế!”
Ba Hama tính nói điều gì nhưng bị vợ khều nhẹ, ông lại thôi.
“Từ nhỏ, con luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Khi con nhìn thấy vật này, con biết được ánh mắt luôn theo dõi con đến từ đây – món quà sinh nhật mười tuổi của bà ngoại.”
Mẹ Hama khẽ nuốt nước bọt, nhìn hòn đá mang gương mặt buồn.
“Chuyện lạ cũng bắt đầu từ đó. Mỗi khi có người có hành động sai trái đối với con, chỉ cần con buột miệng nói điềm gỡ thì điều ấy sẽ thành sự thật.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Lẽ nào…” – Mẹ Hama ấp úng.
“Đúng vậy. Hôm ba đánh mẹ và con, trong lúc con khóc đã nói ước gì ba nhận được bài học thích đáng, hôm sau ba bị Ekans cắn tay. Trước đây cũng một lần thì ba bị người ta đánh nhầm. Nếu ba mẹ nghĩ đây là trùng hợp thì con đã trùng hợp cả trăm lần. Ba mẹ có nhớ lần cả nhà đi công viên thả diều và bắt gặp một gã chạy xe máy bốc đầu trong công viên không?”
Cả hai người lớn đều gật đầu.
“Do quá gai mắt, con mới buộc miệng ‘chạy xe vào khu thả diều khéo dây diều quấn cổ’, một phút sau gã bị một con diều rớt ngang mặt. Cũng may gã bốc đầu nên vận tốc không cao, chứ nếu hắn chạy tốc độ thì…” – Hama lấy tay giả làm con dao và cứa ngang cổ mình. – “Sau đó hắn bỏ chạy khỏi khu thả diều.”
“Một lần cả lớp con rủ nhau đi biển cuối tuần. Con không đi và bảo ‘Coi chừng bão’ thì hôm ấy bão to, biển động mạnh. May mà cả lớp được cảnh báo trước nên an toàn trong khách sạn, không có ai ra biển.” – Hama nhận thấy cả hai đều chăm chú lắng nghe, cô hít một hơi dài và lên giọng. – “Còn vô số lần khác những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng điều đáng nói là gần đây, con không cần buột miệng nghĩ đến, chỉ nghĩ đến thôi là những điềm gở linh nghiệm. Cô giáo dạy hoá học của con hôm ấy buồn đi vệ sinh và dặn lớp im lặng. Cô vừa ra khỏi lớp là cả lớp ồn như cái chợ. Riêng con là im lặng vì chẳng ai thèm nói với con – ba mẹ biết mà. Thế nhưng hình như vì không thích con, cô lại phạt con đứng hết tiết. Và cô đã bị đổ axit vào tay khi làm thí nghiệm.”
Nhìn thấy ba mẹ nhìn nhau toát mồ hôi, Hama tiếp tục.
“Hay thầy giáo dạy thể dục của con đã có những hành vi sờ mó trong khi chỉnh tư thế tập của con. Con chỉ mới nghĩ trong đầu, chốc sau trong bài học ném lựu đạn của lớp kế bên, quả lựu đạn giả của một bạn nào đó lạc vào tay của thầy giáo con. Kết quả là thầy giáo bị gãy mấy ngón tay.”
“Hòn đá này chỉ tổ mang lại xui xẻo. Con còn không vứt nó đi!” – Ba Hama bức xúc lên tiếng.
“Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi ai đó làm hại đến con. Còn những lần hòn đá mang đến cho con nhiều điều may mắn mà con chưa kể tới nữa. Ví dụ một lần con bị mất tiền ba mẹ cho để đóng tiền học, số tiền 2,970,000đ. Con đang rất hoảng sợ thì một chú bán vé số đi tới. Đang rối bời nên con đưa chú tờ 50,000đ thì chú đưa con 5 tờ vé số. Con giật mình hét lên rằng mình chỉ còn 50,000đ trong túi, chú đưa lại con 40,000đ và lấy lại 4 tờ vé số. Vậy mà chiều đó con trúng giải tư 3,000,000đ, phí đổi ở đại lý là 3 tờ vé số. Vậy là con lại có đúng số tiền bị mất.” – Nhìn thấy mẹ mình thở phào nhẹ nhõm, Hama lại tiếp tục. – “Còn những lần con hết tiền tiêu vặt. Và số tiền con cần bằng một cách nào đó sẽ đến tay con. Không nhiều, chỉ vừa đủ nếu việc đó cần thiết.”
“Vậy, ý con là sao?” – Ba Hama nhìn mông lung, xoa cánh tay băng bó.
“Đây chẳng phải là chuyện ma quỷ gì cả. Hòn đá này là một Pokemon. Cậu ấy chỉ muốn làm bạn với con, luôn âm thầm giúp đỡ con. Điều này con đã biết từ lâu nhưng vì bạn ấy nhút nhát, con chờ ngày bạn ấy đủ can đảm để gặp mặt con.” – Hama cầm quả cầu màu xanh lên, giải thích.
“Đây là ‘quả cầu tình bạn’ dùng để chứa Pokemon. Con sẽ chứng minh cho ba mẹ xem!” – Cô gái cầm quả cầu và ấn vào hòn đá mặt người. – “Bấy lâu nay cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tôi. Cậu là thần hộ mệnh của tôi, nhưng giờ đây tôi muốn chúng ta là bạn. Nếu đồng ý hãy chui vào đây!”
Một tia sáng đỏ phóng ra từ quả cầu, quả cầu tách làm đôi chỉ còn dính với nhau một diện tích nhỏ. Ánh sáng đỏ bao bọc lấy hòn đá và kéo hòn đá vào lòng quả cầu, quả cầu đóng lại. Ba ngôi sao sáng phóng ra từ quả cầu.
“Thành công rồi! Bạn ấy đã đồng ý kết bạn với con.” – Hama cầm quả cầu reo lên vui sướng trong sự ngơ ngác của ba mẹ. Hama ấn nút trung tâm quả cầu, cô ném quả cầu lên cao, miệng hô to:
“Ra đây nào Spiritomb!”
Một lần nữa ánh sáng đỏ xuất ra từ quả cầu. Hòn đá mặt người xuất hiện. Lần này, vết nứt ở hòn đá phóng ra một hình thù lốc xoáy màu tím đang quay đều.
“Đóa hoa màu tím, chính là nó!” – Mẹ Hama chỉ vào Spiritomb, tay kia khều chồng mình.
“Mẹ có biết vì sao con không hề sợ ma không? Đó là bởi vì con biết mấu chốt của tất cả câu chuyện ma của mẹ. Như ngọn lửa ma trơi trong nghĩa địa chỉ là ánh đèn của một cặp Volbeat và Illumise đang hẹn hò. Cái cây ma có mắt chính là Trevenant. Hay ngọn lửa trong hang núi không bao giờ tắt chỉ là cái đuôi của một con Charmander. Hồi nhỏ thì con không biết tên của chúng nhưng con biết bọn chúng là Pokemon. Và lỳ do con biết có lẽ con và Spiritomb đây tâm linh tương thông. Bạn ấy đã thích con từ khi con chưa ra đời.” – Hama nói giống như một giáo sư đang thuyết giảng, ba mẹ cô là hai sinh viên hiếu học.
“Ở vùng quê chúng ta, người ta không nghiên cứu nhiều về Pokemon, nên những gì không hiểu họ lại quy về ma quỷ. Và tiềm năng của Pokemon mang lại cho con người rất lớn, đó là lý do mà những vùng Hoenn, Sinnoh, Unova, … họ rất phát triển. Nếu như con không biết được những bí ẩn đó…” – Hama quay sang nhìn Spiritomb đang quay tít những đốm hoa văn xanh, tiếp lời. – “Có thể Spiritomb sẽ vô tình gây hại cho nhiều người hơn. Mức độ thì con không dám tưởng tượng được nếu để càng lâu.”
“Ba hiểu rồi! Cũng do ba đã không hiểu con. Ba xin lỗi con, Hama.” – Ông quay sang vợ mình, âu yếm. – “Tôi xin lỗi bà nhé. Bao năm qua bà chịu đựng tôi vất vã rồi!”
Bà vợ gật đầu, mỉm cười.
“Con không trách ba được. Mẹ được lớn lên trong môi trường mọi người sống tình cảm với nhau. Ba thì lớn lên trong môi trường hà khắc. Cho nên tính cách của mỗi người đã hình thành theo môi trường sống của mình. Spiritomb nhỉ?” – Đóa hoa tím cười đến hoa cả mắt dù cho mắt nó lúc nào cũng thế. – “Vậy, ba cho con đi du học nhé. Con muốn học hỏi những kiến thức về Pokemon, sau đó trở về đây giúp đỡ quê hương mình phát triển. Con sẽ không… làm gì để ba phải xấu hổ đâu.”
“Ừ, ba hiểu rồi. Ba ủng hộ con. Nhưng con hứa là không ở lại Kanto luôn nha!” – Ba Hama cười ngượng nghịu.
“Dạ!” – Vừa đáp, ba Hama đã đến ôm cô. Tiếp đến là mẹ. Lần đầu tiên Hama được ba ôm vào lòng. Cảm giác lạ lẫm nhưng thật dễ chịu. Spiritomb vẫn cứ xoay mòng mòng.
*****
Tại Kanto, thị trấn Pallet,
“Này Hama, ở khu rừng Viridian phía Bắc, những nhà sưu tập côn trùng đang đồn đại có một cô gái bí ẩn sử dụng một Pokemon kỳ lạ đã càn quét hết tất cả Pokemon của họ cùng một lúc. ta giao cho cháu đi sưu tập dữ liệu về con Pokemon bí ẩn ấy. Được chứ?”
“Dạ, cháu sẽ cho bác tận mắt chiêm ngưỡng con Pokemon ấy ngay đây. Ra đây nào. Spiritomb!”
“Úi trời đất ơi, là Spiritomb sao? Một con Pokemon hiếm có. Vậy ra cô gái ấy là… là cháu sao?”
“Dạ đúng rồi thưa giáo sư Oak.”
“Cháu cũng lợi hại ghê nhỉ. Là cháu tự học à. Bác nghe nói ở vùng quê của cháu người ta không biết cho Pokemon chiến đấu.”
“Dạ, cho nên cháu mong được bác chỉ bảo nhiều hơn ạ!”
Giáo sư Oak cười tít mắt, Spiritomb cũng cười theo. Vậy là số mệnh của Hama đã được cô hàng xóm tiên đoán chính xác. Sắp tới, có lẽ nhiều người sẽ kéo đến để thử thách tài nghệ của Hama cùng Spiritomb lắm đây…
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |