THẦN HỒ NƯỚC NGỌT

Thần hồ nước ngọt VPokedex

Trăng đêm nay sáng quá…” – Một sinh vật thở dài trong hồ nước.

Chiếc hồ này không biết có tự bao giờ. Người ta thường truyền tai nhau rằng chiếc hồ được hình thành bởi một mảnh thiên thạch nhỏ rơi vào Trái Đất khoảng 1000 năm về trước. Lâu dần, hồ được lấp đầy bởi nước mưa. Ban đầu, chiếc hồ cũng như những chiếc hồ bình thường khác. Có nước trong xanh, có nhiều loài Pokemon hệ Nước sinh sống. Bỗng một hôm, có một tin đồn rằng bên dưới lòng hồ là một sinh vật bí ẩn đến từ vũ trụ, nó thường hát vào những đêm trăng nhưng nghiễm nhiên không ai thấy được bóng dáng của nó đâu. Lâu dần, lời đồn một thành mười, các Pokemon cũng bắt đầu xem nó như một chiếc hồ thần bí, có người đến để tâm sự, cầu nguyện, hoặc xin lời khuyên, thậm chí là phán xử. Sau đó, họ thả những quả mọng chín đỏ vào hồ nước, thay lời cảm ơn đến vị thần hồ…

Đêm nay cũng như bao đêm khác, chỉ khác ở chỗ, tiếng hát giờ đây đã thay thành tiếng thờ dài…

Mình có nên tiếp tục công việc này không nhỉ?” – Sinh vật bí ẩn tự hỏi bản thân và bắt đầu nổi lên mặt nước.

Vầng trăng sáng ngời soi rọi con Pokemon độc nhất trong hồ. Con Pokemon có đôi mắt lồi, bụng trương phình tựa như cái trống. Nó đang thả trôi trên mặt hồ ngắm nhìn ánh trăng đêm đầy lãng mạn.

Đúng vậy, đó là một con Poliwrath chính hiệu. Poliwrath sống trong hồ nước này đã lâu lắm rồi. Có thể nói rằng nó là “vị thần” bất đắc dĩ của cái hồ nước.

Chuyện là có một lần nó gặp phải sự truy đuổi quyết liệt của kẻ thù. Bí thế, nó đành dùng thuật “Dung Hóa” và ẩn bên dưới hồ nước này. Nhận thấy hồ nước là nơi trú ẩn hoàn hảo và an toàn, nó đã quyết định cư ngụ tại nơi đây cho đến tận bấy giờ. Trong khoảng thời gian đầu, nó thường dọa các Pokemon nhỏ sống gần đó bằng chiêu trò “tàng hình” rồi cất lên tiếng nói một cách bất ngờ. Nhưng điều nó không ngờ là các Pokemon đó không những không sợ hãi, mà còn tôn sùng nó. Nói đúng hơn là tôn sùng giọng nói bí ẩn bên dưới hồ nước. Thế là đêm nào cũng như đêm nào. Các Pokemon nhỏ đến hồ tâm sự giải bày, nó cũng đành đáp lại cho có lệ. Ban đầu thú thật thì nó cảm thấy rất thú vị, vừa có thể giúp đỡ được kẻ khác, vừa có được thức ăn ngon mà không cần tốn bất kỳ sức lực gì… Tuy nhiên, công việc lâu dần cũng khiến nó buồn chán, nó không biết tại sao, chỉ là nó cảm thấy không còn hứng thú như trước nữa. Mặc dù mỗi đêm đều có các Pokemon đến hồ truyện trò này nọ nhưng nó vẫn có cảm giác cô đơn và tẻ nhạt. Có lẽ, suốt mấy năm nay nó chỉ lắng nghe tâm sự của kẻ khác, nhưng lại không có kẻ nào để cho nó được giải bày tâm sự của mình. Và rồi đêm nay, nó lại tự hỏi mình là có nên rời khỏi mặt nước để sống một cuộc đời tự sinh tự diệt hay không, bỗng có tiếng động:

Sột soạt…

Có người…” – Poliwrath thốt khẽ, sau đó nhanh chóng ẩn mình bằng thuật “Dung Hóa”.

Từ trong bụi cỏ, một Pokemon bốn chân nhỏ, thân hình màu xám nhạt, từ từ tiến đến hồ nước. Nó dừng lại một hồi lâu, rồi bật khóc.

Hic..hic…

Ơ…

Đây là lần đầu tiên Poliwrath gặp phải trường hợp này. Tự dưng chẳng nói chẳng rằng, đến đây rồi cái khóc? Biết giải đáp gì cho cậu nhóc Zorua này bây giờ… Thế là, Poliwrath đành phải phá lệ, nó bơi đến gần và lên tiếng trước:

Tại sao con.. à không… Tại sao cậu khóc?” – Poliwrath gằn giọng, cất lên một cách từ tốn.

Cậu nhóc Zorua cứ như đang chờ đợi câu hỏi đó, nó bỗng dưng… khóc thé lên:

Huhu… huhu…

Giật mình, Poliwrath đánh mất đi “thuật ẩn thân”, để lộ cái bụng chình ình trước ánh mắt kinh ngạc của Zorua, mặc dù mới đó nó còn đang khóc sướt mướt.

Ơ…ơ…” – Poliwrath ngượng ngùng. – “Ch..chào cậu!

Con Zorua lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, nó chớp mắt liên tục mấy cái, nghĩ mình có đang bị hoa mắt chăng?

Tớ là… ừm.. là vị thần của hồ nước này, cậu có tâm sự gì… cứ… kể tớ nghe là được!

Zorua lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu hỏi ngược lại:

Vị thần hồ mà mọi người đồn đại… là cậu đó sao?

Ừm…

Vị thần phân xử công bằng và biến các nguyện ước… thành hiện thực?

Ừm…, cũng không hẳn… chỉ là tớ…” – Poliwrath ấp úng, nó không biết phải trả lời thế nào, nó đành đánh trống lảng.

Thế cậu đến đây có việc gì, nói ra tớ mới… giúp được chứ…

Nếu là cậu thì làm sao giúp được tớ… cậu chỉ là một Pokemon bình thường thôi mà.

Ừm.., thì khi cậu chia sẻ với tớ, nó sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn, đúng không?

Thật sao?” – Zorua hoài nghi.

Thế là nó bắt đầu kể về mình. Rằng nó sinh ra đã không có bạn bè, ai cũng sợ nó, kể cả con người…

Vậy bây giờ cậu cần… một người bạn nhỉ?” – Poliwrath mỉm cười hỏi.

À…ừm, đại loại thế.

Vậy điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực! Úm ba la!” – Poliwrath giơ hai tay lên, làm bộ tịch như đang phù phép.

Ý cậu là…?

Đúng vậy, điều ước của cậu chính là tớ đây, tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu.” – Poliwrath cười tinh nghịch.

Đổi lại, cậu phải giữ bí mật chuyện tớ “giả thần” đó!

Cả hai cùng phá lên cười.

Kể từ đó, người ta không còn nghe thấy tiếng thờ dài bên hồ nước nữa. “Vị thần” lúc này đã không còn buồn chán. Giờ đây, nó đã có người để truyện trò trực tiếp, không còn lén lén lút lút như trước kia…

*****

Loạt soạt…

Zorua nhỏ nấp trong bụi cây, liếc mắt nhìn qua khe hở. Chiếc đuôi bông xù đung đưa khẽ lay động những chiếc lá phát ra âm thanh nhè nhẹ. Nó cố ngậm chặt miệng để ngăn bản thân bật cười trước cảnh tượng mình đang chứng kiến. Việc này cực kỳ khó! Bằng chứng là cả cơ thể nó đang run lên như sắp nổ tung rồi đây.

Dám chừng mình sẽ chết vì nhịn cười mất.“ – Nó thầm nghĩ.

Cách bụi cây Zorua nấp chỉ vài thước, là nguyên đàn Bellsprout lên tới hàng chục con đang tụ tập ven bờ hồ, cái đầu tròn vo phản chiếu ánh trăng sáng bóng. Nhưng mà chỉ vậy thì không nói đi, đám ấy lại còn đang… nhảy múa?! Zorua chẳng biết có nên gọi đó là múa hay không nữa.

Hây hô! hây hô!

Đám Bellsprout uốn éo cơ thể mỏng dính như que tăm của mình, sau đó từng con nhảy lên người nhau xếp thành một toà tháp, rồi từ toà tháp đó lại tách ra thành hình chữ đại to tướng.

Hú ba hồn chín vía thần sông thần suối thần hồ! Chúng tôi thành kính dâng lên ngài điệu nhảy trang trọng cùng lòng biết ơn sâu đậm nhất.

Nguyên toà tháp Bellsprout cúi xuống trong khi hét, khiến Zorua cảm giác như thể đây là một con Bellsprout khổng lồ dị hợm.

Hú cha ca la bùm bum… bùm bum… bum bùm…

Chúng lại tách ra bắt đầu đi vòng quanh tạo thành vòng tròn, quơ tay hú hét mấy giai điệu quái gở.

Cái quỷ gì đây trời, thôi nào… mình cười chết mất!“ – Nó cố bụm chặt miệng, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì khó thở. Ai đó cứu Zorua với, nó không muốn chết theo kiểu này đâu… Phụt…

Ahahahahaha.

Như thể “thần linh” nghe được lời cầu khẩn của nó. Sâu thẳm trong hồ, bên dưới làn nước lạnh lẽo bất chợt phát ra giọng nói trầm thấp uy nghiêm.

Các ngươi có chuyện chi muốn khẩn cầu?

Bớ làng nước ơi, thần sông thần suối thần hồ hiển linh kìaaa!

Ủa mà chúng ta gọi ngài ấy lên để làm gì thế?

Ai biết đâu, trước tiên cứ phải quỳ xuống tỏ lòng thành kính đã!

Chí phải chí phải!

Thế là đám Bellsprout nhốn nháo quỳ rạp xuống đất, chắp tay lạy lấy lạy để. Được rồi, lúc này Zorua đã biết thế nào gọi là “óc bã đậu“.

Không cần đa lễ, hãy nói lời khẩn cầu của các ngươi đi.“ – Giọng nói uy nghiêm lần nữa cất lên.

À dạ dạ… Chúng con muốn hỏi ngài là… Uống nước mưa hay nước suối thì có lợi cho sức khỏe hơn ạ?

….

Ta nghĩ là nước suối!

Quá đủ rồi, Zorua tuyên bố đầu hàng. Nó ôm bụng cười lăn lộn quên cả trời trăng. Phát ra tiếng động lớn đến mức doạ đám Bellsprout bỏ chạy té khói.

Cậu doạ tụi nó sợ rồi kìa.“ – Giọng nói lại truyền đến từ trong hồ, nhưng không còn mang sự uy nghiêm như vừa nãy mà ngược lại có chút tinh nghịch của tuổi thiếu niên.

Tớ xin lỗi… Tại nhìn hài quá.“ – Nó cười khúc khích, bước ra từ bụi cây, tiến lại gần mặt nước.

Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, tụi nó làm tớ quá là mệt mỏi.“ – Chủ nhân giọng nói chầm chậm trồi lên, phơi chiếc bụng bóng lưỡng được tô điểm bằng hoa văn xoắn ốc lềnh phềnh dưới ánh trăng – Một con Poliwrath tròn vo. Đúng vậy! Poliwrath chính là chân tướng của “vị thần hồ“ mà mọi người tôn sùng…. Và cũng là người bạn duy nhất của Zorua nhỏ.

Vậy mà cậu nhịn cười được luôn, tài thật đó!

Nó thật lòng khen ngợi Poliwrath. Ừ thì, nếu là Zorua chắc đã đầu hàng ngay lúc trông thấy đám sư cọ ấy rồi.

Làm riết cũng quen ấy mà!“ – Poliwrath đáp.

Quen thế nào được đám sư cọ đầu mốc óc bã đậu thần kinh không ổn định điên điên khùng khùng múa may bát nháo láo la láo liếc ấy!“ – Zorua bình thản cảm khái.

…..

Đây là lý do cậu mãi không kết bạn được với ai á. Mà thôi bỏ đi, ăn quả Berry này.

Hả?” – Nó nhận đống Berry chín mọng từ tay Poliwrath, nghiêng đầu thắc mắc.

Cậu nói gì đó con ếch mập kia?

Tớ nói là hôm nay trông cậu dễ thương lắm!” – Poliwrath bình tĩnh đáp. Lúc đầu hơi sốc thật, nhưng bây giờ nó đã quen với thói độc miệng của Zorua rồi.

Vâ…vậy à….“ – Zorua nhỏ ngượng ngùng cúi đầu ăn Berry, chiếc đuôi xù vui vẻ nguấy tít.

Từ cái hôm “điều ước“ của Zorua thành hiện thực đã qua một khoảng thời gian. Hằng ngày nó đều đến đây trò chuyện với “vị thần hồ“ Poliwrath. Khi thì lắng nghe cậu ấy kể những câu chuyện hay ho lý thú, lúc lại nghe cậu ấy tâm sự tuổi hồng linh tinh…. Chuyện hay dở mỗi lần mỗi khác, duy chỉ có sự trân trọng của Zorua là không đổi. Nó đem từng lời Poliwrath nói khắc sâu vào tận tâm khảm.

Mối quan hệ này là trân bảo mà Zorua nguyện mê luyến.

Tại sao à? Vì Poliwrath là người duy nhất chấp nhận làm bạn với nó chăng? Có lẽ, nhưng nó thật sự rất mến phục con người cậu ấy. Nó nhớ lại những lời khuyên Poliwrath đã đưa ra dưới thân phận “vị thần hồ“

Ai đó đã hỏi “Hỡi thần hồ, con nhát gái lắm nhưng lại sắp phải đi gặp mặt vợ tương lai. Con phải làm sao đây?

Poliwrath đáp “Xem như tập dược đi!

Người khác thì hỏi “Thần hồ ơi, ngài thấy sản phẩm con thuê người làm như thế này có ổn không ạ?

Poliwrath trả lời “Đừng tăng tiền cho nó nhé!

Có người lại hỏi “Con muốn cải thiện khả năng viết lách của mình thì phải làm sao ạ?

Và Poliwrath đã nói cho người đó rất nhiều tựa sách hay để đọc và nâng cao năng lực bản thân.

Trên hết cậu ấy đã nói:

Điều ước của cậu chính là tớ đây, tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu.

Zorua không cách nào nhớ được khuôn mặt những người đã hỏi. Nhưng lạ thay mọi câu trả lời của Poliwrath đều nằm sẵn trong đầu, quen thuộc như chính bản thân nó.

Này, cậu nghĩ gì mà đờ người ra thế?“ – Tiếng Poliwrath vang lên kéo nó về thực tại.

Tớ đang nghĩ lý do nào khiến cậu mập được như vầy.

Ahahaha chắc do tớ “tốt bụng“ ấy mà!” – Poliwrath vỗ bụng bôm bốp. Lơ đãng hỏi.

Zorua… Cậu nghĩ tớ có nên tiếp tục làm việc này không?

Làm thần hồ á?” – Nó nghi hoặc với câu hỏi mình vừa nghe.

Ừ!“ – Poliwrath gật đầu.

Tớ đã nghĩ rất nhiều…. Lỡ một ngày nào đó bị phát hiện. Tớ sẽ trở thành một kẻ tồi tệ, chẳng ai thèm đến đây xin lời khuyên từ tớ nữa…” – Poliwrath ngập ngừng trong thoáng chốc, cuối cùng nó quyết định nói tiếp.

Lúc ấy cậu có thất vọng về tớ không?

Thất vọng? Thất vọng á? Zorua chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nhưng tại sao nó lại phải thất vọng. Dù sau này không ai đến nữa thì cũng có sao chứ? Poliwrath vẫn là Poliwrath mà nó biết, lương thiện, dịu dàng, uyên bác,… Tốt đến thế mà.

Zorua giơ tay chạm nhẹ vào má Poliwrath, trả lời chắc nịch.

Sẽ không đâu!

Chỉ 3 chữ thôi, nhưng là dùng cả linh hồn nói ra

Vậy thì tốt rồi, để tớ kể cho cậu nghe chuyện này nhé!” – Poliwrath bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, chính nó cũng không hiểu tại sao.

Ừ, kể tớ nghe với.“ – Zorua mỉm cười, nó nghĩ thầm.

Dù chẳng còn ai đến đây nữa, thì tớ vẫn nguyện trở thành “ tín đồ” duy nhất của cậu. Hỡi “vị thần hồ“ đáng mến.

Dưới ánh trăng, 2 đứa nhóc vui vẻ nói cười. Sự ấm áp giữa 2 tâm hồn cùng nhau xua tan đi màn đêm ngờ vực.

Không bàn đến tương lai. Chỉ tận hưởng hiện tại

Tớ kể đây, chú ý lắng nghe nha!“ – Poliwrath hắng giọng, bắt đầu câu chuyện của mình

Trăng đêm nay sáng quá….

CHÚ THÍCH:

  • Thẻ bài này được vẽ thủ công bởi Bill Bill, 2 Pokemon trong thẻ bài tượng trưng cho 2 Pokemon mà mình (VPokedex) và bạn Phạm Thanh yêu thích nhất. Sau đó, chúng tôi đã ra thử thách với nhau là viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh cho tấm thẻ thú vị này.

Tác giả: VPokedex (phần đầu) & Phạm Thanh (phần cuối).

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ