THẦN RỪNG

Chào mọi người, tên tớ là Luck… à mà không, đó là tên khi còn sống thôi. Trong một lần lạc vào rừng, tớ đã không may trượt chân té, đầu đập vào một thân cây và không qua khỏi. Thì thể tớ cứ như thế bị chôn vùi nơi rừng núi hoang vu ấy mà chẳng ai hay… Tớ chỉ là luôn tự hỏi, bố mẹ sẽ hiện giờ đang thế nào?

Thấm thoát cũng đã gần 20 năm, chú bé tên Luck đang sống trong hình hài của một con Phantump nhỏ bé. Việc tớ làm hằng ngày là lượn lờ xung quanh và… chỉ thế thôi. Trong 20 năm này con người đã tiến hành cải cách xây dựng nên rất nhiều kiến trúc hiện đại. Và khu rừng này rất nhanh cũng sẽ bị đốn phá để xây nên những toà cao ốc chọc trời. Nhưng điều tớ mong muốn nhất… vẫn là có ai đó thấy được bộ hài cốt bị chôn vùi dưới lớp đất cát ấy và đem chôn cất tử tế. Chỉ có thể mới giúp tớ nhanh được siêu thoát… nếu không thì mãi là một bóng ma lượn lờ như thế mãi. Không chừng còn bị thu phục nữa thì toang!

Hôm nay trong lúc lượn lờ xung quanh, tớ phát hiện ra có đốm sáng nhỏ, bay theo nó thì thấy một đoàn người cùng những chiếc xe cẩu, xe xúc lớn. Họ chia làm hai bên, một là những người ăn mặc những bộ đồ màu cam, đầu đội nón bảo hộ. Một bên là những người dân sống ở ngôi làng bìa rừng. Đây cũng là nơi tớ từng sống, nhiều năm qua tớ tuy có thể bay ra nhìn bố mẹ nhưng lại không đủ dũng cảm làm thế. Tớ sợ thấy cảnh bố mẹ hoảng loạn vì sự mất tích thậm chí tuyệt vọng nếu hay tin tớ mất thì sẽ đau đớn như thế nào….

Nhưng hôm nay những đốm sáng đó lại làm tớ trong vô thức bay ra xem náo nhiệt. Tớ thấy hai bên có vẻ đang có tranh chấp. Những người kia hình như muốn đốn rừng khai hoang đất. Nhưng những người dân trong làng thì không cho phép, họ tin sâu trong rừng có một vị thần đang trú ngụ, nếu làm kinh động đến thì sẽ có tai hoạ. Nhưng tớ xin khẳng định trong rừng ngoài các Pokemon côn trùng và vài loài Pokemon hệ Ma thì chẳng có vị thần nào cả. Khi còn sống tớ cũng đã được nghe nói đến việc này. Lúc đấy tớ sợ vô cùng, nhưng giờ nghĩ lại thì thật là hoang đường. Đang lúc nổ ra tranh chấp thì bỗng trong làng có tiếng vọng ra:

Thần với chả thánh, chỉ toàn đều tự suy diễn, các người đã tận mắt thấy chưa mà dám khẳng định?

Giọng nói đó, dáng người đó… không sai… là bố. Ông chống gậy lê từng bước chân nặng trĩu ra nói. Người bố yêu dấu của tớ. Trước là người mạnh mẽ to lớn. Nhưng nay lại chỉ có thể nhờ gậy bước đi, dáng người cũng ốm nhỏ với chiếc lưng gù. Nhìn vào trong, tớ thấy một bức ảnh… là mẹ… bà đã mất… nhưng vì sao? Bệnh… tuổi già? Tớ không biết nữa. Lúc đó tớ thật sự chẳng thể bình tĩnh. Muốn xông ra nhưng vừa đến bìa rừng thì có gì đó níu tớ lại… phải rồi, trẻ con chết trong rừng, thành Phantump và phải vĩnh viễn bị giam giữ tại khu rừng đó nếu thì hài không được chôn cất… Thật bất lực… tớ đúng là… thật bất hiếu… Mẹ…

Đang trong lúc bần thần thì một âm thanh khàn khàn cất tiếng. Tớ nhận ra, là già làng… ông ấy thọ thật. Tính nết xưa giờ chua chát lại bủn xỉn. Cả làng e chỉ mỗi nhà lão là to đẹp khang trang nhất.

Ông thì biết gì mà nói, bất kính với thần linh. Ông quên ngày xưa cũng vì vậy mà vợ ông bị thần phạt sao?

Im đi! Bà nhà qua đời là vì thương thằng Luck dẫn đến suy nhược mà chết. Chẳng thần thánh nào cả.

Ồ vậy à, vậy còn Luck… nó mất tích trong rừng tận 20 năm. Ông giải thích đi, nếu không phải thần phạt thì là gì?

Thằng bé bị lạc trong rừng, nơi rừng thiêng nước độc, ai lạc vào cũng thế, sao cứ mãi tin chuyện thần thánh. Lần này tôi nhất định phải tìm được con tôi. Sống thấy người, còn chết…

Bố tớ bỗng im bật… ông vẫn còn mong rằng tớ còn sống. Có lẽ vẫn mong tớ ăn trái cây, uống nước suối mà cầm cự… bố thật là… Tớ không thể kiềm được mình lúc này. Những 20 năm… tớ bỏ mặc cha mẹ sống trong rừng vì sợ gặp họ. Nhưng họ lại chưa từng quên đi tớ. Bố… mẹ… Luck xin lỗi!

Sau cuộc cãi vã cả hai bên giằng co. Dân làng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bố tớ chủ trương khai hoang. Già làng một mực không cho, lấy đủ thứ lý do để chống chế. Tớ bắt đầu thắc mắc. Tại sao già làng lại một mực bảo vệ khu rừng? Phải chăng ông ta có bí mật gì che giấu. Tối đó với quyết tâm của già làng. Cả đội ngũ xây dựng không ai làm gì được đành bỏ về. Dân làng cũng lần lượt vào nhà với những thắc mắc vì sao lão cứ bảo vệ rừng như thế. Bố tớ cũng chống gậy vào nhà, ông thắp cho mẹ nén hương rồi trầm ngâm rất lâu. Tớ nhìn thấy mà lòng quặng đau. Bất chợt có tiếng động, là già làng, ông ta vào rừng làm gì? Tớ bay theo sau rình lão. Lão đi băng qua những ngóc ngách rất lạ… nhưng lại có chút quen. Sau đó lão đến một góc cây rất to. Hì hục đào dưới thân cây lên một cái chum, quấn đầy vải, mở nắp ra bên trong có rất nhiều đồ quý như ngọc thạch, vàng thỏi,… Tại sao lão có những thứ này? Bỗng nhiên đầu tớ đau quặn cả lên… dường như có gì đó tớ nhất thời không nhớ ra. Lão ta lấy vài món rồi cất chum lại lấp đất. Mon theo lối cũ, nhưng lão không về làng mà đến bên một thân cây. Lão phì một bãi nước bọt vào đất… nhưng dưới đó là hài cốt của tớ mà? Lão bất chợt rít lên:

Từ bố đến con, bọn bây cứ mãi muốn chặn đường tài lộc của tao. Đừng mơ, năm đó mày nhiều chuyện nên mới chết, bây giờ cũng tới lúc tao chôn cha mày ở đây với mày cho đoàn tụ.

Nghe xong tai tớ ong ong liên hồi… gì chứ… lão ta giết tớ… vậy…. Đầu tớ bỗng quặn thắt lại đau rít lên. Hình ảnh từng chuyện trong quá khứ hiện ra.

Hôm đó tớ thấy lão ta rình mò từ ngoài bìa rừng nên bạo gan theo sau. Cũng như hôm nay, tớ theo lão qua cũng đường kia đến chỗ góc cây lớn. Rồi phát hiện lão ta buôn lậu các Pokemon thu về bộn tiền. Lão là người giao dịch nên không trực tiếp bắt và giữ. Nhưng công việc phi pháp này ai dám làm thì thù lao không ít. Sau đó tớ bị lão phát hiện. Chạy một đoạn thì tớ bất chợt vấp té, ngã vào thân cây…

Chợt nhớ ra ông ta nói muốn chôn cha tớ… đang khôi phục lại ký ức khiến đầu tớ đau ê lắm. Nhanh chóng định thần lại bay ra bìa rừng thì thấy bố bị ông ta khống chế. Tuy nói là già làng… nhưng thực chất ông ta trẻ hơn bố tớ tận 7 tuổi. Năm đó già làng là bác của ông ta. Sau khi mất vốn đến lượt bố tớ lên thay nhưng ông ta lại phản đối. Bố cũng không quan tâm nên nhường chức vụ này lại cho lão.

Trong nhà bố không thể chống trả, tớ bất lực không thể thoát ra khỏi rừng… đành bay lại thật sâu bên trong rừng.

Lúc này, bên trong nhà ông ta đã nói cho bố tớ biết sự thật năm đó khiến bố càng thêm đau đớn. Cuối cùng buông xuôi. Lão ta nghĩ bố đã tắt thở nên buông. Bất chợt bị cây gậy chống của bố tớ đập vào đầu đau điếng hét lên. Âm thanh thu hút sự chú ý của vài người còn thức. Họ chạy ra thì thấy cảnh hãi hùng vội tách lão ra khỏi bố. Bố lúc này nói cho mọi người biết sự thật thì lão chối còn đỗ tội bố muốn giết lão. Mọi người đang không hiểu chuyện gì thì bỗng trong rừng túa ra rất nhiều Beedrill. Là tớ nhờ các cậu ấy hỗ trợ.

Trong rừng những 20 năm không thể nào không có lấy bạn mà nhỉ. Các cậu ấy tấn công lão khiến lão sợ hãi xin tha. Cuối cùng cũng chịu thú tội. Sau lão chỉ chỗ hài cốt bị chôn vùi của tớ.. .ông trầm ngâm không nói gì… nhìn rất lâu. Nước mắt cũng bắt đầu rơi… ông đã bật khóc. Lúc này tớ trong hình dạng Phantump cũng bay đến, ông thấy thế liền ôm tớ vào lòng. Dường như sự liên kết của cha con đã giúp ông nhận ra tớ. Sau 20 năm, đây là lần đầu tớ cảm thấy vui đến thế. Sau đó lão già làng bị bắt. Thi hài tớ được chôn cất tử tế. Tớ vẫn quyết ở lại trong hình dạng Phantump để bầu bạn với bố lúc tuổi già. Còn khu rừng… thay vì đốn thì lại được bảo tồn. Do biết ơn các bạn Beedrill nên dân làng không nỡ phá đi môi trường sống của chúng. Từ đó truyền thuyết thần rừng cũng bị dập tan. Khu rừng tuy không bị phá nhưng cũng được cải cách thuận tiện với dân làng. Các Pokemon trong rừng và dân làng cũng gắn bó với nhau hơn, sống yên bình, hạnh phúc hơn.

Tớ trong lúc đang ngắm bầu trời, bỗng thấy những vì tinh tú lấp lánh. Đó là hình dáng tớ chưa bao giờ quên… là mẹ. Bà cười hiền hoà với tớ rồi dần tan biến…

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ