THẦN THOẠI POKEMON 2 (FANFIC)

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 

Trong khoảnh khắc, con Pokemon màu vàng nhạt lao nhanh vào đống đổ nát của một con tàu cổ, con tàu mà tên tuổi của nó sẽ đi vào huyền thoại nếu như ngày hôm nay, có bất kỳ ai còn sống sót trở về để mà kể lại câu chuyện này.

Con Pokemon kia có hai tai to lớn và đôi cánh bé tí sau lưng đang bay điên cuồng lật tung những mảnh gỗ lên, thét gọi:

Công chúa Meloetta, Aria, cả hai đang ở đâu?

Vic..ti..ni!

Tiếng kêu yếu ớt làm Victini giật mình, con thỏ lửa phát hiện ra hai hình hài yếu ớt đang cố gắng hất những miếng ván tàu sang bên. Một cô bé loài người, và bên cạnh cô ta, một con Pokemon có đôi mắt xanh như ngọc và mái tóc suôn dài, cả hai đều bẩn thỉu và trầy xước. Victini lo lắng:

Cả hai không sao chứ?

Bọn em ổn, những người khác thế nào?

Anh không biết! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!

Aria run người lên:

Không, Victini, cậu hãy mang chìa khóa đi khỏi đây, cả bộ Lông Cừu Vàng nữa, xin hãy tìm nó và đi khỏi đây, nhanh lên!

Một tiếng sấm vang rền trời làm cả ba như tê dại. Chúng đã bị phát hiện. Một giọng nói đanh thép làm thời gian chung quanh như đông đặc:

Ra khỏi đó ngay! Và đưa chúng ta chìa khóa của Genesect! Hỡi con trai của Lửa! Không thì ta buộc phải tiễn tất cả thủy thủ của ngươi xuống địa ngục một lần nữa!

Ánh chớp lóe lên đầy vẻ hăm dọa, Aria và Meloetta nắm chặt tay nhau. Victini đắn đo nghĩ ngợi. Cuối cùng, nó nói:

Hai người hãy tìm cách vào khoang tàu để lấy Bộ Lông Cừu, có nó, chúng ta sẽ giành lại được thần dân của mình và tìm lại Cánh Cửa một lần nữa.

Còn anh thì sao?

Anh sẽ ra đối mặt với chúng! Aria, xin hãy đảm bảo tất cả thủy thủ có thể trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt và trở về thế giới của chúng ta.

Aria gật đầu. Quãng thời gian làm việc với Victini đã khiến cô hiểu mệnh lệnh này là rất nghiêm túc. Meloetta môi run run không nói nên lời. Thế rồi, con Pokemon bé nhỏ bay đi, thật nhanh, như một ngôi sao rực lửa, thẳng lên phía trên con tàu!

Dù sao, so với tất cả những gì ta đã trải qua, một kết thúc thế này cũng không tệ. Cái ngày mà ta đặt chân lên con tàu này cho đến ngày hôm nay là quãng đời dài nhất trong cuộc đời bất tử ta từng có. Hẹn tất cả một dịp khác, chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau dưới gốc cây Số Mệnh…

Đoàng!!!

Tia sét rạch ngang bầu trời, những quầng lửa cháy rừng rực. Câu chuyện xa xưa rực sáng lên trong tâm trí Victini như chàng mới chỉ nghe kể ngày hôm qua thôi vậy…

Xem lại phần 1.

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

DMCA.com Protection Status