THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 2

THE STORY AT CLOUD STREAM
(CÂU CHUYỆN BÊN SUỐI MÂY)

 

Lạnh.

Cái lạnh rét mướt bao trùm, kèm theo áp suất loãng cùng cực càng làm tăng thêm sự khó chịu cho bất cứ ai chẳng may đặt chân đến đây. Khoan đã, chân? Con Pokemon màu cam nhỏ bé nhìn xuống chân mình, nó đang bước đi trên những đám mây ướt thay vì mặt đất. Từng tảng mây chung quanh lúc này xám xịt và nặng nề như chạm vào một chiếc giẻ lau chưa kịp vắt. Nó phòng tầm mắt ra xa hơn, chỉ thấy muôn trùng là mây và mây. Nó có cảm tưởng rằng, nếu thời tiết không quá khắc nghiệt thì nơi đây hẳn sẽ thoải mái vô cùng.

Và rồi từ phía đằng xa chân trời, có gì đó khác lạ đang diễn ra. Phải rồi, ánh sáng, ánh sáng le lói xuyên qua những áng mây muộn phiền, dần dần lấp đầy đôi mắt xanh ngọc của nó. Con tim của con Pokemon như thổn thức khi thấy ánh sáng tràn về, từ nơi mặt trời đang vươn lên, nhẹ nhàng và ấm áp. Nó thấy lòng mình vui như đứa con chờ người mẹ đã bao lâu không gặp trở về.

Nhưng nó không kịp vui được bao lâu. Không gian chung quanh nó bất chợt rét muốt vô chừng. Nhiệt độ tụt giảm, gió Bấc ào lên thổi tung ra từng hạt tuyết nhỏ. Quầng mây chuyển động, tầng tầng lớp lớp xô nhau như chỉ chực nuốt chửng ánh sáng mặt trời đang yếu ớt kia. Nó co mình lại kinh hãi. Từ phía sau, tiếng một bàn chân nặng nề nện xuống sắc lạnh, tuyết lạnh chẳng mấy chốc đã bám đầy vào mặt, vào tai nó. Một giọng trầm đục cất lên:

Kẻ thù của chúng ta đã trở về. hãy cho chúng ta mượn sức mạnh của ngươi thêm một lần nữa. Victini!

Victini kinh sợ giọng nói này. Có điều nó biết kẻ mới đến sẽ không làm hại nó, ít nhất là đến khi nó còn hữu dụng với ông ta, nhưng giờ nó phải quyết định thế nào?

Ngươi có giúp ta hay là không, Victini?

*****

Victini!

Con Pokemon nhỏ bé choàng tỉnh, nó lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe ngựa thồ hàng nhỏ, nó nằm trên một miếng vải lót tạm, hàng hóa xóc lên theo từng nhịp xe. Bên cạnh nó là một con Pokemon Điện với màu vàng đặc trưng, thân hình nhỏ thó, và đang đập đập đôi cánh màng nhỏ bay lơ lửng trên không, một con sóc bay Emolga.

Em gọi anh có việc gì không?

Victini ngồi hẳn người dậy dụi mắt, nó cũng là một con Pokemon cỡ Emolga, nhưng hai tai dài lớn và nhọt hoắt, nối với đỉnh đầu thành hình chữ V lớn làm nó thật khác biệt với các Pokemon thường, Victini phủi bụi khỏi bộ lông sáng và cất đôi cánh nhỏ ba lên nhìn ra ngoài xe.

Chúng ta đến thành Castelia rồi à?

Luồng sáng ấm nóng rọi thẳng vào mặt Victini, kèm theo gió nhẹ mang mùi hương hoa và đất ruộng. Trong chốc lát, nó cảm thấy khung cảnh tối tăm trong mơ vừa rồi đã tan đi vào nơi nào đó xa lắm, tay nó cứ nắm chặt rèm cửa mãi không buông.

Còn khoảng một dặm nữa cơ, mà vừa rồi anh bị gì thế? Em thấy anh có vẻ căng thẳng?

Emolga đáp xuống nhìn Victini đầy lo lắng. Chợt Victini bật cười ha hả rồi cốc đầu chú sóc nhỏ:

Con chuột ngốc này lo lắng lung tung. Anh là Thần rồi thì lo sợ điều gì được chứ.

Em là sóc chứ không phải chuột! Anh thật đáng ghét, xem em giật anh đây.

Nói đoạn, Emolga bay vờn vờn đuổi theo Victini, Victini cũng bay nghịch lại, cả hai va đập bình bịch vào thành xe. Ngoài xe có tiếng bực bội vang lên:

Hai cậu cẩn thận vỡ đồ là tôi cho xuống đó nha!

Giọng ồm ồm, hơi kéo dài của chủ xe thồ Zebstrika làm cả hai đáp xuống im lặng.

Xe dừng trước cổng thành không xa, nhưng thay vì theo tiếp vào thành, Victini thấy vẫn còn sớm nên muốn dắt Emolga đến một nơi có rất nhiều kỷ niệm với nó. Suối Mây của thành Castelia.

*****

Vụt!

Hai cái bóng đen, một vàng, một cam lao ùm xuống giữa những bụi cây. Tiếng cười khúc khích vang lên xua tan trời hè nóng nực. Một con sóc nhỏ bay vụt ra, liến thoắng:

Anh Victini, ra đây chơi tiếp đi nào!

Từ bụi rậm, Victini bay vụt ra, nó đảo mình quay một vòng trước khi đến trước mặt người bạn của nó, một con sóc bay có lớp màng vàng rực giữa tay và chân. Trông nó cũng nghịch ngợm và lanh lợi không kém. Victini xua tay nói khẽ:

Ta nghỉ ở đây thôi, Emolga ạ! Chút nữa chúng ta sẽ vào thành Castelia. Em sẽ được chơi thỏa thích ở đấy!

Victini mỉm cười đầy ẩn ý, như thể cậu vừa bước từ trong thành ra vậy. Emolga bặm môi nhưng nó cũng cùng Victini ngồi xuống một tảng đá rêu phong bên cạnh khe suối nhỏ. Emolga nhìn những đàn cá Basculin bơi thủng thẳng dưới làn nước mát lạnh. Loài cá này có hai dạng, một dạng sọc đỏ và dạng kia sọc xanh. Emolga đếm xem có bao nhiêu con thuộc cả hai màu bơi qua trước mặt nó. Đếm mãi cũng chán, nó quay sang giục Victini, Con thỏ lửa ngồi chồm dậy nói:

Emolga này, anh kể em nghe một câu chuyện rất thú vị mà anh vừa nhớ ra.

Em có biết câu chuyện của dòng suối này không?

Emolga ngẩn mặt ra nhìn. Victini là một con Pokemon đã từng đi rất nhiều nơi, tai nghe mắt thấy rất nhiều chuyện lạ trên toàn cõi Unova này. Những câu chuyện anh ta kể ra lúc nào cũng có một sức thu hút đặc biệt với Emolga.

Đây là suối Mây, nó có liên quan đến một truyền thuyết rất nổi tiếng của thành Castelia này.

Truyện kể rằng, một đêm nọ, vua của thành lúc đấy là Haxorus, đã đến đây. Anh đã gặp ông ấy một lần.” – Victini nhấp nháy mắt khi nhớ về câu chuyện cũ.

Ông ta đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Ba nàng tiên mây Altaria giữ cổng Thiên Đàng đã hạ trần và xuống tắm ngay tại con suối này. Ngày trước, anh cũng đã gặp họ mỗi lần tiến vào Outer Space.

Emolga cắt ngang lời:

Sao bây giờ anh không lên Thiên Đàng nữa? Anh cũng là một vị Thần bất tử cơ mà?

Victini chau mày. Đây không phải là lần đầu tiên người bạn đồng hành hỏi cậu câu này và cậu cũng không muốn nhắc lại những vấn đề đã chìm sâu vào dĩ vãng đó nữa.

Không phải anh không muốn, nhưng có rất nhiều chuyện phức tạp mà em chưa thể nào hiểu nổi. Anh nói tiếp nhé. Vua Haxorus đâm ra mê mẩn cảnh tượng ấy. Lúc ấy, một vị thần là bạn của anh tên là Mew đã phát hiện ra. Mew là vị thần sáng tạo và cũng là một thần vô cùng nghịch ngợm. Thần đã đồng ý tác hợp cho đôi bên. Mew liền phái sứ giả tình yêu là Alomomola đến báo tin cho Haxorus biết. Sau đó cậu ta bơi ra khuấy động con suối. Tức thì 3 chị em bỏ chạy, với lấy bộ cánh mây và bay về trời.

Rồi sao nữa anh, vua Haxorus có bay theo họ không?

Em bình tĩnh, vua Haxorus không có cánh thì sao bay được, ngốc ạ! Thực ra chỉ có hai Altaria bay đi thôi, một nàng Altaria còn lại đã bị Haxorus giấu đi đôi cánh mây. Thế là không còn cách nào khác, Altaria đã chấp nhận lấy Haxorus làm chồng để lấy lại đôi cánh tiên của mình.

Ông vua Rồng đó thật xấu tính!

Emolga nhăn mặt bất bình. Victini tủm tỉm:

Ừ, nhưng sau đó hai bên yêu nhau thật lòng, họ cùng nhau cai trị vương quốc trong thanh bình và thịnh vượng. Họ có hai người con, một trai, một gái là Axew. Altaria đã xin thần gió Lugia một con cừu thần, đó là một con Whimsicott kỳ lạ, có bộ lông làm từ nắng ban mai. Sau này nó là người bạn rất thân của hai đứa trẻ.

Anh ơi, em chưa từng thấy con Whimsicott nào như vậy cả.

Thỉnh thoảng, vì không còn con người để tiêu khiển. Thần thánh đã tạo ra những con Pokemon có quyền năng của họ. Trước đây, anh đã gặp vài trường hợp, như con Houndoom ba đầu ở Địa Ngục…

Anh ơi, con người là Pokemon gì ạ?

Con người không phải là Pokemon! Anh xin lỗi, nhưng em không được nhắc đến điều này nữa, đó là điều cấm kỵ trong thế giới chúng ta!

Emolga im bặt, nó lại chăm chú lắng nghe tiếp câu chuyện

Sau đó, anh không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng nhà vua đã phế bỏ hoàng hậu để lấy một nữ phù thủy là Gothitelle. Bà ta đã lập mưu khiến cho mùa màng thất bát và nhà vua phải hiến tế cả con của mình.

Tàn nhẫn quá!

Bình tĩnh nào. Đúng vậy! Nhiều nơi, có những kẻ vẫn dựa vào thần linh để làm những điều mù quáng. Nhưng em nhớ con cừu thần anh vừa kể chứ? Chính nó đã đến cứu hai anh em tránh khỏi việc bị tế thần, nhưng lại vô tình gây ra cái chết của người em. Nó bay đi xa, rất xa. Anh nghe đồn rằng nó đang ở trên hòn đảo của Reshiram. Bộ lông tuyệt đẹp của nó hình như vẫn còn tồn tại trên đời này.

Ồ, Reshiram là ai vậy anh?

Là vị thần đã mang lửa xuống cho loài ng… Ôi, anh lại nói nhiều quá rồi. Kể đến đây được rồi, mình lên đường đi em!

Emolga có vẻ không vui khi câu truyện bị cắt ngang như thế. Nhưng sực nhớ ra điều gì, nó hồ hởi nói:

Anh ơi, bộ lông ấy vẫn còn đúng không? Thế thì nhất định em sẽ chạm vào nó, anh giúp em nhé.

Victini phì cười. Trẻ con có những ước mơ rất ngây thơ và hồn nhiên. Victini định kể nó về việc đã từng có biết bao nhiêu con thuyền ra khơi tìm vật phẩm huyền thoại ấy mà không có ngày quay trở về. Nhưng thôi, cứ để ước mơ ấy làm hành trang tinh thần cho đứa em nghịch ngợm ấy sau này.

Bất thình lình, một tiếng rên vang lên, Victini rung mình. Cả Emolga cũng nghe thấy. Tiếng rên yếu ớt nhưng không hiểu sao có cái gì đấy đáng sợ, như thể ai đó, hay cái gì đó vừa rên rỉ oán trách vừa nghiến răng vậy.

Ư… ừ… ư… gừ…!

Ai đó?” – Victini hét lớn, câu hỏi của cậu mất tăm trong khoảng rừng câm lặng. Tiếng kêu im bặt.

Victini từ từ nhấc mình lên và thận trong tiến về khu rừng. Emolga bay theo sau, lo lắng. Khoảng rừng bọn nó vừa bay ngang vui vẻ sao giờ đây trông tối tăm lạ thường. Trời bây giờ vẫn còn sớm, ánh nắng xuyên qua đám lá còn mong manh, Hai người lữ khách vừa đi vừa nhìn dáo dác. Chợt, Emolga reo lên:

Anh ơi, xem này!

Cả hai lao đến cạnh một thân cây đổ, bên dưới thân cây là một hình hài yếu ớt, màu bạc với đôi tai dài.

Minccino!

Con chuột nhỏ Minccino nghe thấy tiếng người, nó ngẩng mặt lên, tấm thân bé nhỏ của nó đang bị đè chặt bởi khúc gỗ to, mặt mày lấm lem, trầy xước, trông rất đáng thương. Nó nhìn theo hai kẻ mới đến với đôi mắt to tròn, ngân ngấn nước, như thể đang van lơn nhờ sự giúp đỡ.

Thật khủng khiếp, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Victini nhìn thấy thân cây bị đổ là do trúng phải một loại chiêu thức rất mạnh, vài thân cây chung quanh có vết cháy xém như lửa đốt hoặc điện giật, có vẻ một cuộc chiến vừa xảy ra không lâu. Nhưng kỳ lạ nhất là chung quanh chỗ của con Minccino kia, có nhiều vết cào cấu lên mặt đất, lên đá, gốc cây. Vết cào sâu của một loại thú dữ. Và tiếng rên kỳ lạ vừa rồi có phải đến từ Minccino?

Trong lúc Emolga lo lắng, Victini tự nhắc mình trấn tĩnh và hỏi Minccino:

Em là ai? Chuyện gì đã xảy ra với em?

Con chuột nhỏ không nói được một lời nào, nó trông như sắp ngất đến nơi. Emolga hốt hoảng:

Anh! Chúng ta cứu cậu ấy ra rồi hẳn tính!

Tức thì cả hai ra sức kéo tay Minccino ra nhưng vô hiệu. Rồi Victini bảo Emolga lùi lại. Cặp mắt xanh biếc của nó sáng rực lên:

Confusion!

Khúc gỗ rung lên rồi tự lách sang một bên trước năng lực tâm linh rồi đổ sầm sang bên cạnh. Emolga reo lên mừng rỡ, nó chạy đến lay Minccino dậy, trong khi Victini thở dốc. Emolga lấy một quả Sitrus Berry ra cho Minccino ăn, nó nhai ngấu nghiến. Lúc này, Victini mới chợt để ý, cặp mắt của Minccino có gì đó rất mờ ảo, một cái gì đó ma mị và không thật mà nó cũng không biết phải cắt nghĩa như thế nào.

Chợt ăn xong, nó chỉ tay về phía trước, qua con suối Mây.

Em muốn qua suối à?

Nó gật đầu lia lịa, Emolga trấn an:

Em nghỉ đi, chút nữa hẳn qua.

Chợt, nó giẫy nẩy lên, tay vung về phía bờ bên kia, trông rất hung hãn. Emolga bực mình, thường thì nó sẽ cho những ai dám phản ứng thế này với nó một cú giật tái tê rồi. Nhưng nhìn vào cơ thể bị thương của Minccino, nó nghĩ lại:

Anh Victini giúp em mang cậu ấy sang bờ bên kia, chúng ta sẽ cùng nhau vào thành để tìm chỗ cho cậu ấy chữa trị.

Victini gật đầu, cậu bắt đầu dùng năng lực như đã làm với khúc gỗ to kia:

Confusion!

Victini dự định sẽ nâng Minccino lên và đưa sang bờ bên kia. Trước đây, nó cũng đã từng mang nhiều vật nặng hơn thế này nhiều nên với con chuột con này, sẽ… không có gì xảy ra cả! Victini không thể tin được, năng lực tâm linh của nó không thể nhấc con chuột bé bỏng này lên. Nó thử lại lần nữa… nhưng vô hiệu.

“Sao thế anh?”

Anh không biết, cứ như năng lực tâm linh không có tác dụng vây.

Mình làm sao bây giờ?

Anh sẽ cõng nó, em qua trước đi.

Emolga gật đầu, nó bay qua suối nhanh gọn. Nhưng đến lượt Victini, cậu định sẽ cõng nó rồi bay qua. Nhưng không ngờ, con chuột bé này nặng một cách khủng khiếp, Victini vác nó trên lưng bay được mấy bước thì phải đáp xuống lê từng bước đến con suối.

Emolga nhìn thấy có gì không ổn. Nó gọi to:

Anh Victini đừng lội qua suối, anh thuộc hệ Lửa mà!

Không sao đâu em!

Nói rồi, cậu bước xuống nước, làn nước lạnh cóng chảy siết làm chân cậu như tê dại, thở không ra hơi. Cậu bước từng bước nặng nhọc sang bên kia. Emolga bay đến vừa bay vừa phụ kéo. Cả nó cũng không ngờ con Minccino lại nặng đến thế so với vẻ bề ngoài của nó.

Phù!

Cả ba đã sang được bờ bên kia, Victini và Emolga nằm phờ người ra thở hổn hển. Minccino nằm cách nó vài thước không động tĩnh gì. Chợt Victini nhớ lại, lúc nãy dưới trời nắng chang chang, nó thấy hình như bàn tay trắng mềm mại của Minccino mà nó đang mang bỗng hóa đen và mọc ra mấy cái móng nhọn hoắc. Nghĩ là mình quá mệt và say nắng nên cậu không để ý.

Bất chợt, có tiếng gọi lớn:

Xin chào!

Victini và Emolga ngồi dậy, bên kia suối đứng lố nhố một đám Pokemon, hai vị tráng sĩ là Throh và Sawk bước lên hỏi:

Hai vị khách đi đường, xin hỏi, hai vị có thấy con Pokemon khả nghi nào quanh đây không?

Không, chúng tôi mới đến vùng này, Các vị đang tìm ai?” – Victini gọi vọng sang.

Ừm, không có thì thôi vậy, nhưng tôi cảnh báo, khu vực này có một con Pokemon rất kỳ lạ và nguy hiểm xuất hiện. Nó có mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt của quỷ. Nó chưa làm hại ai nhưng chúng tôi rất lo sợ. Đêm qua, chúng tôi truy đuổi nó đến khoảng rừng này thì mất dấu. Xin các vị hãy mau vào trong thành đi.

Cảm ơn các vị đã thông báo kịp thời. Tôi là Victini và bạn tôi là Emolga, chúng tôi chỉ vừa tới đây lúc sang, tình cờ gặp thêm cậu bé Minccino này.

Cả hai quay sang nhìn. Victini giật mình!

Ở chỗ Minccino nằm lúc nãy giờ chỉ còn là một vũng nước, những vệt nắng trời loang lổ trên đó. Tuyệt nhiên không còn một dấu tích nào cả.

Ơ…

Victini và Emolga trố mắt nhìn nhau không nói nên lời. Đoàn Pokemon kia băng qua suối hỏi chuyện. Tuy nhiên cũng chẳng ai đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nào. Sự việc vừa diễn ra giống như một giấc mơ vậy!

Cuối cùng, Sawk đứng dậy nói:

Chuyện này chúng tôi sẽ tìm hiểu sau, bây giờ xin mời hai vị vào thành Castelia. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh được tổ chức một sự kiện vô cùng đặc biệt trên khắp cõi Unova này!

Sự kiện gì thế?

Emolga hỏi, vẻ tò mò. Throh tiếp lời:

Nếu không phải vì tìm kiếm con Pokemon bí ẩn kia, thì anh em chúng tôi đã vào thành chuẩn bị lâu rồi. Vâng, rất hân hạnh chào đón quý khách. Trưa ngày hôm nay, Đại hội Thể Thao Olympok sẽ bắt đầu!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 1 THẦN THOẠI POKEMON 2 Đọc tiếp chap 3
DMCA.com Protection Status