THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 3

CHALLENGE AT THE GRAND ARENA
(THỬ THÁCH TẠI ĐẠI ĐẤU TRƯỜNG)

 

Anh Victini, chúng ta vào thành được chưa?

Emolga cắt ngang luồng suy nghĩ miên man của Victini, nó vẫn không thôi suy nghĩ về sự mất tích đầy bí ẩn của con Minccino kia. Emolga nói có lý, không thể cứ quanh quẩn ngoài thành được, vả lại Victini dù đã sống hơn ngàn năm, nhưng nó chưa từng được tham dự một ngày hội Olympok bao giờ. Từ suối Mây, nó có thể nghe được tiếng xe ngựa nườm nượp vào thành, giống như xe của Zebstrika mà nó đi nhờ, điều này không khỏi kích thích trí tò mò của nó.

Được, nhưng không giống lúc nãy gặp Sawk và Throh, lần này anh sẽ phải tàng hình.

Tại sao vậy?

Anh nghĩ điều này là cần thiết. Trước đây, đã từng có rất nhiều người biết anh ở đô thành này.

Chợt thấy má Emolga phụng phịu xuống, Victini lấy tay véo nhẹ:

Em chuột nhỏ đừng lo, anh sẽ theo sát em thôi. Chúng ta không thể thấy ai đó không có nghĩa là họ không để ý đến ta, nhớ nhé.

Emolga bay nhập vào đoàn người đang đổ vào thành phố. Nó không ngớt trầm trồ trước bức tường thành to lớn, trước những căn nhà cao vuông vắn nơi đây. Lúc đầu nó còn nhìn quanh xem anh Victini có theo đuổi nó không, nhưng chẳng mấy chốc nó đã sà vào chợ, bay loanh quanh sạp trái cây thơm ngon, ngắm nghía thèm thuồng hết quả này tới quả khác. Mãi cho đến khi bà Leavanny chủ tiệm đuổi cổ thì nó mới chịu bay đi.

Bàn tay Emolga chợt thấy nặng nặng, nó đang cầm phải một trái Sitrus Berry, hóa ra là anh Victini đã lấy cho nó. Emolga cười tít mắt rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Lần sau ăn no rồi vào nhé!

Giọng nói vang lên từ hư vô nhưng đủ làm Emolga vững dạ thêm, nó bay là là sát mặt đường, vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Thành phố này thay đổi quá nhiều kể từ khi anh rời đi, rộng hơn, đẹp hơn, nhưng có gì đó không được ổn lắm.

Không cần Victini nói, Emolga cũng từ từ đoán ra được, ngoài khu chợ đông đúc ban nãy ra, trên đường phố ít thấy dân cư qua lại, trừ khách từ phương xa đến. Họ ném những ánh nhìn nghi kỵ từ những khung cửa sổ bên đường.

Đi được một đoạn, hai con Pokemon nghe thấy có tiếng xô xát từ xa, tiếng chửi bới và la ó ầm ĩ. Victini và Emolga lao vội đến. Ngay giữa phố là một đám đông đang tụ tập, Emolga bay lên xem tình hình.

Giữa đám đông là một bà cụ Heatmor đang khóc lóc ỉ ôi trước hai người lính cận vệ là Throh và Sawk lúc nãy.

Bà đứng dậy đi, chúng tôi cũng khó xử lắm, nhưng lệnh vua đã ban ra rồi. Nhất định trong hôm nay phải thu xong thuế, đại hội Olympok đã sắp bắt đầu rồi, mong bà đừng chậm trễ nữa…

Mọi người chung quanh xì xào bàn tán, Emolga nghe lỏm được đợt thu thuế gần nhất mới cách đây 1 tuần, thời gian gấp rút như vậy làm người dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Thời của anh không có khái niệm về thuế, nó là gì vậy Emolga?” – Victini hỏi khẽ.

Là số tiền mà người dân phải nộp cho nhà vua, có một số đô thành họ thay bằng Berry hay phẩm vật có giá trị khác.” – Emolga giải thích.

Anh không biết, nhưng có phải vì nó mà bà cụ này và người dân nơi đây có vẻ buồn phiền không?

Em không chắc, anh Victini…

Được rồi, vậy anh sẽ bảo nhà vua ở đây ngừng thu thứ đó lại.

Victini vừa dứt lời, một làn sóng Confusion hất ngã hai tên Sawk và Throh, chúng ngã chổng gọng xuống nền gạch, hớt hải nhìn quanh.

Pokemon tâm linh nào ở đây, dám chống đối chúng ta? Hay ngươi là tên trộm sáng nay chúng ta đã bắt hụt?

Cả hai tên lính thị vệ gằn giọng, cả đám người lùi lại, không ai muốn bị vạ lây.

Xin hỏi nhà vua của Castelia đang ở đâu?

Victini cất giọng, cả đoàn người ngơ ngác không rõ có phải âm thanh chui từ dưới đất lên hay không.

Nhà vua đang ở Đại Đấu Trường, nhưng ta không nói cho ngươi đâu, tên đánh lén!

Emolga bụm miệng cười, chẳng phải hắn vừa nói rồi đó sao. Ngay lập tức, đòn Confusion lại tung ra làm tên Sawk bị văng ra vài thước, đồng thời, Emolga thấy tay mình bị nắm chặt rồi kéo bay đi.

Oái… anh không ở lại giúp bà cụ nữa à?

Tìm được nhà vua, chúng ta sẽ giúp được nhiều người hơn, giờ ta bay đến Đại Đấu Trường nào.

*****

“Ban ngày, không một vì sao nào có thể rực rỡ và ấm áp hơn mặt trời, tương tự như vậy, không một cuộc thi tài nào có thể vĩ đại hơn Olympok.”

Nhà tư tế Beheeyem đọc to lời tuyên bố trước sự chứng kiến của hàng ngàn Pokemon. Không khí ở đây thật sự rất huyên náo. Rất may là cả Victini và Emolga đều đến kịp lúc.

Đại Đấu Trường là một công trình kiến trúc khổng lồ có một không hai. Nó được thiết kế theo hình elip độc đáo, với hàng dãy ghế được xếp theo hình vòng cung chụm lại với nhau, sức chứa lớn không tưởng. Hàng chục ngàn Pokemon thuộc đủ các chủng loại có thể cùng ngồi trong đấu trường để quan sát. Emolga cảm thấy choáng ngợp thực sự, vì đây là lần đầu tiên nó thấy có tòa nhà cao còn hơn bất cứ cái cây nào nó từng leo lên, còn theo Victini ước chứng, có lẽ khoảng 40 sải (40,5m). Dù là ai thiết kế nên kiến trúc này cũng cực kỳ cẩn trọng và thông thái.

Hôm nay, thay mặt đức vua Emboar đáng kính, đồng thời để ăn mừng chiến thắng trước thành Nacrene cách đây một tháng. Ta tuyên bố, Olympok của Castelia xin được phép bắt đầu!

Tiếp theo sau lời viên tư tế là tràng hò hét náo loạn như ong vỡ tổ từ phía khán đài. Âm thanh hỗn tạp nhức óc làm Emolga phải che tai lại, còn Victini thì tự tư:

Castelia đã gây chiến tranh với các đô thành khác thật sao?

Đầu tiên là lễ rước đuốc!

Tư tế Beheeyem liền ra hiệu, tự sâu trong đấu trường, từng đoàn Pokemon tham dự lần lượt bước ra, họ chuyền tay nhau một ngọn đuốc lớn chiếu sáng rừng rực ngay cả giữa ban ngày.

Anh Victini, ngọn lửa đẹp quá, em chưa từng thấy lửa sáng lung linh như thế bao giờ.

Ngọn lửa đó do anh thắp nên cách đây 650 năm. Nó vẫn còn cháy, thật không ngờ…

Emolga há hốc mồm khi nghe những lời đó. Riêng Victini vẫn mở to mắt chăm chú nhìn đoàn Pokemon diễu hành, đa số đều là Pokemon võ sĩ, đây là điều hiển nhiên, nhưng nhìn chúng vô cùng hung hãn khác thường, mình mẩy đầy thương tích.

Kẻ cuối cùng cầm đuốc là một con Bisharp cao lớn khác thường, phải cao đến gấp rưỡi Bisharp bình thường, hắn ta cung kính quỳ xuống giữa sân, tay giơ cao bó đuốc.

Từ bên trong, tiếng kèn trống vang lên, cả khán đài vỗ tay rôm rả, Victini nhận thấy một đoàn Pokemon từ từ bước ra. Một đám rước, có lẽ là vậy. Đi đầu đoàn là các cung nữ, có cả Gothitelle và Leavanny vừa đi vừa nhảy múa, theo sau họ hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, là bốn phu kiệu Conkeldurr đang nhễ nhại mồ hôi khuân kiệu ngồi cho một thân hình khổng lồ, một con heo lửa to lớn đeo vòng vàng sáng lóa khắp người, vẻ mặt vô cùng hài lòng và tự mãn.

Cung nghinh đức vua Emboar!

Con heo lửa chễm chệ bước xuống khỏi kiệu, hắn giơ tay nói với toàn bộ Đại Đấu Trường:

Hỡi các cư dân của thành Castelia 7 cổng, hôm nay ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Vì sau bao nhiêu ngày đêm vất vả, chúng ta cuối cùng cũng đã được tắm máu kẻ thù, đã cho chúng biết thế nào là sự lợi hại của Thất Môn Đô Thành, của Emboar Chùy Lửa ta. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta còn muốn dân chúng khắp cõi Unova biết đô thành của chúng ta có những dũng sĩ ngoan cường và tàn bạo thế nào. Ta muốn đại hội Olympok ngày hôm nay phải thật hoành tráng!

Những lời này không thể nào là của một vị minh vương, của một đất nước thanh bình được!” – Victini lầm bầm.

Emboar cầm lấy ngọn đuốc, hắn đốt nó lên đài lễ. Ngọn lửa theo dầu cháy sáng rừng rực, nhưng giờ nó tỏa ra một hơi nóng đáng sợ và hung bạo. Emboar lại lên tiếng.

Kẻ thắng sẽ được tưởng thưởng, còn kẻ thua cuộc sẽ phải đi đến thế giới tối tăm của Giratina vĩnh viễn. Lễ vật từ kẻ thắng sẽ được dâng lên cho các vị thần ở đỉnh Coronet. Nhân danh người sáng lập của Thất Môn Đô Thành, Sát Long Xà Victini!

Emolga như giật bắn người.

Họ gọi tên của anh phải không, Victini?

Victini im lặng, cái biệt danh đó nó đã luôn muốn trôi vào quên lãng từ lâu lắm rồi – Sát Long Xà Victini!

Xin mời đức vua về vị trí nghỉ ngơi, môn thi đầu tiên là ném lao, xin mời các đấu thủ bước lên trước.

Vua Emboar nặng nề ngồi lên kiệu, bốn tay lực sĩ lại hì hục khuân ngài vào. Liền sau đó, một hàng các Pokemon đứng xếp ngang ở một góc của đấu trường, đa phần đều nhỏ con nhưng cơ bắp vạm vỡ phù hợp với việc cầm ném.

Emolga đang nghĩ sẽ có Pokemon làm việc đo lường xem tuyển thủ ném lao được bao xa. Thình lình, chỉ thấy từ đằng xa, một đám Pokemon đang vác theo một hàng cột, rồi cắm chúng ở phần sân đối diện còn lại.

Có thể họ thi ném lao vào bia chăng? Em chưa thấy thế này bao giờ.

Bia là một vòng tròn được khoanh và có tâm, chỉ cần ném trúng hồng tâm là đạt điểm.” – Victini giải thích tưởng tận cho Emolga. Victini cũng chưa thấy môn thể thao này trực tiếp bao giờ, nên nó cũng im lặng quan sát, đám đông chung quanh thì bắt đầu kích động, họ thi nhau cá cược và đặt tiền cho các tuyển thủ.

Liền sau đó, lao được phát cho các tuyển thủ, chúng đều có vẻ vô cùng sắc nhọn. Ở đầu bên kia, bia bắt đầu được mang ra, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cả Victini và Emolga đều giật nẩy mình. Thứ đang được mang ra những con Pokemon sống, đang bị trói và nhét giẻ vào mồm, chúng bị cột chặt vào từng hàng cột trước mặt đám tuyển thủ. Bao gồm Togetic, Ampharos, Golduck… bầm dập, tơi tả và giãy giụa điên cuồng như những con sâu non trước mỏ loài chim săn mồi khát máu, những mũi lao từ từ được nâng lên.

Thể lệ phần thi như sau, các đấu sĩ đứng tại vạch chỉ định ném lao, ai ném chết tù bình đến từ Nacrene trước, không cần biết cột nào, đều được xem là thắng cuộc. Bắt đầu!

Không!

Tiếng hét thất thanh của Victini và Emolga lọt thỏm trong sự kích động và gào thét điên cuồng của lũ Pokemon đang ngồi trên khán đài, cả hai đều thấy giọng mình lạc hẳn đi mà vẫn không thể ngăn được hiện thực tàn khốc đang xảy ra trước mắt. Từng mũi lao bay đi vun vút xé gió, hướng thẳng về phía các nạn nhân, tính mạng họ giờ đã đứng trên bờ vực sinh tử.

Confusion!

Victini hét lớn, nó tập trung toàn bộ năng lượng vào chiêu thức này, hướng thẳng về trường đấu, hy vọng có thể hạ hết những mũi lao kịp thời.

Uỳnh!!!

Năng lượng tâm linh của Victini chạm vào một bức tường vô hình. Nó được xây bởi Light Screen và Barrier ở khắp đấu trường, khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những kẻ bên trong cũng cảm nhận được Confusion nhưng có vẻ đây là việc quá thường xuyên nên chúng không thèm bận tâm tới. Lực phản kháng dội lại làm Victini choáng váng. Khi nó vội vàng định thần lại, hai tai đã bị lấp đầy bởi âm thanh ầm ĩ vang dội từ mọi hướng.

Victini ngỡ ngàng nhìn xuống, từng thân mình nặng nề rơi xuống khỏi cột, máu loang đầy sân đấu, ánh lửa thiêng soi sáng đấu trường giờ đỏ thẫm và nhảy nhót điên dại.

Hơ…hơ…

Victini bất giác không thốt nên lời, lệ rơi thấm đẫm trên gương mặt của nó, Nó quên cả việc tàng hình. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm trời, có kẻ chết trước mặt nó mà nó không thể làm được gì, dù nó được người đời tung hô là vị Thần của Chiến Thắng, là Thần bảo vệ cho kẻ yếu. Thế giới chung quanh nó giờ trở nên nhạt nhòa, mọi người xung quanh làm gì nói gì nó cũng không còn nghe thấy nữa.

Anh Victini, anh mau cản họ lại đi! Anh làm được mà đúng không?

Emolga hét lên, Victini vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng đẫm máu vừa rồi. đây mới chỉ là môn thi đấu đầu tiên.

Kết thúc lượt ném đầu tiên, kẻ chiến thắng là đại đấu sĩ Bisharp. Mời đấu sĩ vào trong, lượt ném thứ 2, chuẩn bị!” – Giọng nói lạnh lùng của Beheeyem vang lên.

Chợt, trên sân có biến cố. Một con Golduck bị ném sượt qua mình lúc nãy đã nhân đó tháo được dây trói và vùng thoát khỏi cột. Trái tim của Emolga như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó cầu mong người tù nhân này mau tìm được cách trốn thoát. Thực vậy, anh ta bắt đầu tấn công điên cuồng đám binh sĩ bằng Zen Headbutt, sức mạnh phải nói là gấp 5 lần các Golduck mà Emolga từng thấy là ít. Năng lực mà con người ta dùng đến khi cận kề cái chết luôn là thứ mà cả bản thân họ cũng không ngờ nhất.

Golduck tông sầm vào hàng rào Light Screen, nó sáng lên nhưng vẫn không có vẻ gì là lung chuyển. Chợt, một sát nhân tiến đến chỗ Golduck một cách im lặng. Chính là tên Bisharp chiến thắng lúc nãy.

Chạy đi anh Golduck!” – Emolga lớn tiếng.

Golduck đã quay đầu lại đối mặt với Bisharp, nhưng ngay khi nó vừa kịp nhấc chân lên, cánh tay Bisharp đã vung lên sáng loáng.

Xoạt!

Tiếng cắt bén gọn vừa dứt, Golduck ngã uỵch xuống đất như một cái bao tải, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bisharp tiến đến một chân đạp lên thân Golduck, còn tay lại chuẩn bị vung lên thành một đòn kết liễu cuối cùng.

Dừng tay lại!

Emolga thét lớn, đồng thời biết tiếng thét nhỏ bé của mình không ăn thua gì, nó lao vùn vụt xuống đấu trường như một mũi tên màu vàng đen.

Wild Charge!

Chỉ thấy một chùm sáng đến chói mắt tông sầm vào bức tường vô hình của đại đấu trường, khán giả hoảng hồn trước chùm tia lửa điện bắn ra tứ phía.

Emolga bị hất văng trở lại, tông sầm vào hàng ghế khán đài, nhưng bù lại, chỗ bức tường vô hình đang phát ra những tia điện rèn rẹt.

Emolga!” – Victini như người mê tỉnh giấc, lao ngay xuống xem người em mình thế nào.

Kẻ nào dám làm loạn đấu trường?” – Emboar lên tiếng, dù tận phía bên trong vọng ra nhưng giọng hắn vẫn nghe rõ mồn một.

Thưa bệ hạ, hắn là một con Emolga, có vẻ hắn từ nước khác đến, ở nước ta không có loại này.” – Beheeyem kính cẩn thưa gửi.

Đủ rồi, giết nó đi, đừng làm ta mất vui!

Vâng, thưa bệ hạ!

Một đàn Durant xông ra, chúng là đám lính được nhà vua ưa chuộng, tiêu diệt kẻ thù và tù binh không dấu vết dưới bộ hàm sắc nhọn của chúng.

Thình lình, một quầng lửa bay vòng quanh Emolga làm lũ kiến kinh hãi lùi lại.

Pokemon điện biết dùng lửa ư?” – Cả khán đài nhốn nháo.

Anh Victini phải không? Em xin lỗi, nhưng em không nhịn được.

Không sao, em giỏi lắm, cả anh cũng không thể nhịn được nữa. Em thách đấu với chúng đi.

Cái gì cơ?

Không sao, có anh ở đây rồi, anh là Thần cơ mà, em nhớ chứ?

Emolga run rẩy đứng lên nhìn về sân đấu, nơi hàng nghìn cặp mắt đang nhìn về phía nó đầy sát ý, hít một hơi thật sâu. Nó bật nói:

Ta… Emolga… xin được phép thách đấu với toàn bộ đấu sĩ ở đây!

Im lặng, rồi khán đài bùng nổ một tràng cười lớn tới không ngờ nhằm vào chú sóc bay nhỏ nhắn. Emolga run run, như muốn khóc tới nơi.

Rồi cũng nhanh như lúc bắt đầu, tràng cười im bặt. Bởi lẽ đại đấu sĩ Bisharp đang tiến từng bước lịch kịch về phía Emolga, nó hoảng hốt lùi sâu vào ghế sợ hãi. Lần đầu tiên, Bisharp cất tiếng nói:

Theo luật của Đại đấu trường, kẻ thắng cuộc duy nhất được phép quyết định tính mạng của toàn bộ nô lệ và tù binh trong cuộc thi, nếu ngươi muốn cứu hắn, ta chấp nhận lời khiêu chiến này.

Hắn chấp nhận rồi, đứng dậy giữ thể diện đi Emolga, đừng để ai thấy em sợ hãi thế này!” – Victini nhắc khẽ.

Anh chắc chắn chứ, Victini? Em sợ lắm…

Nhân danh Thần của Chiến Thắng, ngày hôm nay ta xin hứa, sẽ không còn ai bỏ mạng tại Đại Đấu Trường nãy nữa.

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 2 THẦN THOẠI POKEMON 2 Đọc tiếp chap 4
DMCA.com Protection Status