BATTLE ROYAL – PART 1
(TRẬN CHIẾN HOÀNG GIA – PHẦN 1)
Vua Emboar nheo cặp mắt ti hí của mình nhìn ra ngoài sân nắng. Trong thời hắn trị vì, chưa từng có kẻ nào dám ngang nhiên chen vào cuộc thi hoàng gia thế này. Hắn có thể sai người đập bẹp ngay con sóc bay nhãi nhép này hoặc tự tay hắn làm thế. Nhưng đấu sĩ được yêu thích nhất và cũng là tàn bạo nhất đã lên tiếng nhận lời thách đấu, quả là để hắn ra tay là tiện nhất. Vừa khiến con sóc đó chết đau đớn, vừa tránh mang tiếng xấu về mình. Vua Emboar ra hiệu đồng ý.
Tức thì màn chắn vô hình bên góc Tây sân đấu bị làm yếu đi trong phút chốc, vừa đủ để con sóc bay kia tiến vào. Nhìn dáng vẻ đắn đo thận trọng của nó thật buồn cười. Đại Đấu Trường là mảnh đất của vinh quang và máu, những kẻ không có ý chí chiến đấu sớm muộn chỉ còn là cát bụi. Lớn lên trong Đại Đấu Trường làm Emboar hiểu điều đó hơn ai hết.
Binh lính đang theo chỉ thị dọn dẹp chiến trường, dẫn đường các đấu sĩ khác vào trong thành. Đấu sĩ Bisharp lúc này đã lững thứng tiến về bên kia sân đấu, ra tư thế chờ đợi. Victini thì thầm vào tai Emolga:
“Em sẵn sàng chưa? Anh sẽ bay sát theo yểm trợ, đầu tiên hãy dùng Acrobatics để kiểm tra tốc độ và thể lực của hắn. Em làm được chứ?”
Emolga nín thở gật đầu. Trước đây, Emolga cũng từng đụng độ phải những dã thú hết sức nguy hiểm, nhưng đa phần nó đều tránh thoát một cách tài tình nhờ vào sự nhanh nhẹn và lém lỉnh của mình. Lần này đối mặt với một đấu thủ đầy sát khí áp đảo thế này, không tránh khỏi kinh sợ, cứ nhìn vào ánh mặt lạnh như băng của hắn mà lòng nó càng thêm chột dạ.
Bisharp cúi người hành lễ. Victini chợt thấy cách đứng của hắn quen quen, làm nó nhớ về một người quen cũ, thực ra là một vài người quen cũ. Thái độ của hắn cho thấy sự tôn trọng đối phương, chắc cũng không đến nỗi nào.
“Kết thúc nó nhanh lên, để phần thi được bắt đầu, Bisharp!” – Giọng tên vua mập nói vọng ra.
“Vâng, thưa Emboar điện hạ!”
Trên khán đài đang huyên náo nhiệt liệt, lần đầu tiên có kẻ ngoại bang dám xen vào cuộc thi quy mô này, hiển nhiên là các tay cá cược không thể bỏ qua, hàng loạt tràng cổ vũ, có cả sỉ nhục lao ào ào xuống hai đấu sĩ.
Bishap hành động, thân mình hắn lao vụt tới như một ngôi sao chổi, một tay chém ra..
“Lên!”
Victini lập tức dùng Confusion nhấc bổng Emolga lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Emolga sẵn giang cánh màng nên người xem cứ ngỡ đang bay thật. Xem ra Bisharp cũng đã dự đoán trước chuyện này, tay trái hắn chém ra, chân phải đã dậm mạnh xuống trước mặt, theo đà nâng người lên, sẵn sàng tay phải chém tới.
“Phóng điện! Nhanh lên!”
Victini ấn mạnh tay vào Emolga cho nó tỉnh hẳn. Emolga hốt hoảng vội vàng phóng điện ra toàn thân. Một đòn Discharge! Điện lực mạnh mẽ bắn ra tứ phía từ da thịt nó.
“Emolll…”
Bàn tay, lúc này là lưỡi dao của Bisharp khựng lại rồi thu về trong chớp mắt, Hắn ngả ra sau rồi lộn mèo tránh khỏi phạm vi của Discharge. Và dĩ nhiên, kẻ duy nhất còn đang ở trong phạm vi của luồng điện kinh người này là…
“Ư!”
Victini bị giật tê tái cả người, cậu rên lên khẽ. Emolga trong lúc bấn loạn đã vô tình xử ra chiêu mạnh nhất và đánh trúng vào Victini. Emolga kinh hãi vội quay lại sau:
“Anh Victini!”
Victini nắm chặt lấy vai Emolga, giữ nó nhìn thẳng về trước, tránh bất cứ ai phát hiện. Victini vẫn đang tàng hình và âm thầm trợ giúp. Nếu chẳng may bị lộ, người em bé nhỏ của nó sẽ gặp rắc rối vô cùng tệ hại. Nhưng không kịp để cho cả hai định thần, Bisharp lại lao đến hắn nhún chân lấy đà rồi tung bổng toàn thân lên không trung, chỉ trong tích tắc đã ở ngay trước mặt Emolga, tiện đà chém xuống.
“Acrobatics!”
Emolga nhào lộn, cộng thêm cú đẩy siêu năng từ Victini, cú chém chỉ kịp sượt qua vài cọng lông đuôi của Emolga.
“Hắn muốn tốc chiến tốc thắng theo lệnh của Emboar. May mà từ nãy đến giờ, vẫn chưa dùng đến sát chiêu, không thì đã mất mạng. Phải tạm trì hoãn làm hao phí sức của hắn.” – Victini thầm nghĩ.
Emolga nhận lệnh của Victini xong, đã kịp định thần. Liên tục dùng Agility và Acrobatics lao đi thoăn thoắt, cảm tưởng như mình đang chao liệng trong rừng già. Bisharp cũng tấn công liên hoàn bằng những cú chặt chém ngày càng mạnh bạo. Hắn vốn nghĩ chỉ cần vài đòn đơn giản đã có thể hạ gục được con sóc bay bé con này, không ngờ nó lại linh hoạt đến vậy.
Emolga trong một lát đã bỏ xa được Bisharp, quả nhiên cơ thể cứng cáp nặng nề của Bisharp không thích hợp cho việc tấn công với cường độ cao. Nó bắt đầu thấy vững dạ trong lòng. Một lát khi Bisharp thấm mệt nó sẽ bắt đầu phản công. Emolga mừng thầm.
“Lùi lại, Emolga!”
Con sóc bay giật nẩy mình. Nó đang bay sát đến rìa sân đấu, nơi hàng rào trường lực đang hoạt động mạnh mẽ. Hóa ra từ nãy đến giờ không phải nó đang dắt mũi Bisharp, mà là bị hắn đẩy vào góc chết mà không biết. Bisharp từ khi trở thành đấu sĩ tại Đại Đấu Trường, kinh qua biết bao trận đấu lớn nhỏ, dù vậy hắn ít khi để tâm đến những đối thủ nhỏ con thế này nên lúc đầu có phần lúng túng, nhưng địa hình này hắn nắm rõ như lòng bàn tay, con sóc bay trước mặt hắn giờ đã chẳng khác gì chuột chạy cùng đường. Nhưng hắn cũng biết, chuột chạy cùng đường sẽ quay đầu lại mà cắn. Quả nhiên, lúc này hai má Emolga đang căng phồng, nó chuẩn bị một đòn Discharge tiếp theo, mắt nhìn Bisharp không chớp.
Bisharp nhảy lên lao xuống để đề phòng đối phương bay lên tránh như lúc nãy, hai tay hắn xếp chồng lên nhau thành hình chữ X trước mặt. Đây là sát chiêu đã từng lấy mạng không biết bao nhiêu kẻ xấu số, dùng với con sóc nhỏ này hơi quá đáng, nhưng hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, càng làm phật ý vua Emboar thì hậu quả càng nặng.
“Night Slash!”
Victini trừng mắt nhìn. Tay đấu sĩ đã ra đòn chí mạng. Không phải hắn không e ngại Discharge, mà hắn biết, nếu đánh trúng, sức của Emolga sẽ không chịu nổi, đổi lại một chút thương tổn cũng không vấn đề gì. Victini bắt buộc phải ra tay, và phải thật nhanh!
“Quick Attack!”
Victini lao đến đánh vào lưng hắn, dĩ nhiên với toàn thân bọc thép như Bisharp, đòn đánh chẳng khác gì đuổi muỗi, tay của Victini cũng tê rần. Đổi lại, do nó được tung ra đúng thời điểm, lập tức khiến Bisharp khựng lại. Chỉ chớp lấy thời cơ đó, Victini vận toàn lực của Confusion đẩy Emolga văng về bên trái càng xa càng tốt.
Đòn Night Slash vẫn chém xuống. Sau một tiếng ầm vang dội, bức màn chắn hiện lên một dấu X vô cùng lớn, gạch đá dưới chân vết chém nát vụn, nhưng màn chắn vẫn chưa tiêu tán hẳn làm Victini ngạc nhiên về độ dày của nó, đồng thời vẫn không khỏi kinh ngạc trước sức phá hoại của Bisharp, sức mạnh của hắn tuyệt đối không thể xem thường.
Kẻ càng hiểu biết, càng có nhiều kinh nghiệm thì sự do dự và xét đoán càng lớn. Bisharp cũng không ngoại lệ, hắn bắt đầu ngờ vực rằng con sóc bay đang nằm dưới đất kia có một năng lực đặc biệt gì đó. Nếu ngay lúc đó hắn tấn công, thì Emolga đang lúng túng tìm cách bay lên khỏi mặt đất kia có lẽ cũng sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng chính sự ngờ vực của Bisharp đã giữ được mạng của Emolga trong phút chốc.
Sở dĩ Bisharp không tính đến trường hợp có kẻ thứ 3 xen vào vì hắn không tin rằng có kẻ nào có thể. Bức màn Light Screen mạnh đến mức đòn Psychic chạm vào cũng chỉ gây ra dư chấn nhẹ, nên khu vực này xem như đã cách ly một cách hoàn hảo. Hắn cũng không tin rằng có kẻ tàng hình, vì Pokemon tàng hình duy nhất hắn biết là Kecleon, hắn đã gặp qua hành động chậm chạp, với sát thủ được đào tạo để nhìn dấu chân như hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rõ ràng trên mặt đất không có dấu chân ai khác. Vậy kẻ thứ 3 đang ở đâu?
Kẻ đó đang tự bịt mũi nín thở vì sợ hơi thở mình lộ ra, thực tế Victini cũng đang kiệt quệ vô cùng, vì dù hai chiêu vừa rồi không phải chiêu mạnh gì của nó, nhưng thời gian sử dụng quá nhanh nên cũng không tránh khỏi hao tổn sức lực. Victini giờ đã biết Bisharp đang nghi ngờ, hành động tiếp theo phải tuyệt đối cẩn trọng.
Emolga lúc này đã cất cánh bay lên được. Bisharp giật mình thủ thế, hắn bắt đầu khua tay vào không khí thành một hình lục giác.
“Hắn làm gì vậy anh Victini?”
“Hắn đang dùng Embargo, có lẽ để chắc chắn rằng em không dùng khí cụ gì đặc biệt, phép đó sẽ làm mất tác dụng bất kỳ loại khi cụ nào.”
“Em có Thần Chiến Thắng là thận hộ mệnh của em mà, hắn làm sao làm gì được em, đúng không?”
Emolga cố gắng nhe răng mỉm cười. Vì đang tàng hình nên nó không thấy Victini đang chau mày lại. Phải, nếu như Victini vẫn còn loại thần năng đó thì Emolga sẽ chiến thắng bất kỳ đối thủ nào dễ dàng mà không cần phí sức lực, tiếc là bây giờ, nó cũng không hơn một con Pokemon bình thường là bao.
“Anh Victini, chúng ta nhất định phải giữ khoảng cách an toàn với hắn đúng không?”
Victini đồng ý. Nhưng hai chiêu sát thương lớn nhất của Emolga là Wild Charge và Discharge lại cần tiếp xúc ở cự ly gần với đối thủ, trong khi với kẻ dày dạn kinh nghiệm cận chiến thế này, điều đó đồng nghĩa với tự sát, Victini lại không thể trực tiếp ra tay, thật khó nghĩ quá.
“Anh Victini, em có một cách, chắc chắn sẽ thắng.” – Emolga tự tin quyết định. Ánh mắt nó giờ tràn đầy ý chí quyết thắng.
“Em định làm gì?”
“Một cách em vẫn thường dùng để săn táo. Sẽ không sao đâu, anh xem nhé!”
Nói đoạn, Emolga lao xuống, toàn thân phát điện. Bisharp cũng sẵn sàng cho một đòn thứ hai, hai tay nó bắt chéo lại, hắn đoán Emolga đang dùng Wild Charge, một chiêu tự sát ngu ngốc. Nhưng lạ là, càng bay đến gần, tốc độ Emolga càng giảm lại, thình lình, từ miệng nó bắn ra:
“Charge Beam!”
Tia lửa điện bắn xuống, vừa hay Bisharp vội nhích sang bên, tia lửa rạch một đường nhỏ trên mặt đất. Emolga bay sượt qua đâu hắn, từ trên cao lại vòng xuống và chuẩn bị một tia lửa điện thứ hai, Bisharp dùng tay hất văng nó ra, Emolga lại đổi hướng và chuẩn bị một tia thứ ba.
Victini đã hiểu ý đồ của Emolga, nó định dùng cách bắn tỉa tiêu hao dần sinh lực địch, vừa tấn công, vừa giữ khoảng cách an toàn. Đồng thời Charge Beam còn làm tăng sức tấn công cho người sử dụng, càng đánh càng mạnh. Nhìn qua thì có vẻ là đối sách tuyệt hảo cho Bisharp. Nhưng người ngoài cuộc luôn thấy rõ hơn người trong cuộc. Victini nhận ra vì liên tục phối hợp Acrobatics và Charge beam để tăng tính linh hoạt và biến hóa, Emolga đã tự làm đường bay mình rối rắm, sơ hở, chỉ cần đối thủ nhảy lên kịp lúc sẽ không kịp phản ứng, đồng thời chao liệng liên tục sẽ làm mất sức dần. Kẻ có nhiều kinh nghiệm như Bisharp dư sức biết điều đó, Hắn đã kịp nhìn ra hướng bay của Emolga và lấy đà…
“Iron Head!”
Bisharp nhảy vọt lên không, chĩa cái đầu với lưỡi đao sắc nhọn về phía Emolga, chỉ nghe một tiếng huỵch nặng nề, Emolga bị hất tung lên trời, đến cả la cũng không kịp thét.
“Emolga!”
Victini bay lên giữ Emolga ở không trung. May mà đánh từ dưới lên nên lực đã giảm bớt. Emolga vẫn còn tỉnh táo và bay được. Emolga vội vàng lấy mẫu Sitrus Berry lúc nãy ăn dở ra nhai nốt, nó khiến vết thương và sắc mặt nó trông khá hơn nhưng thế trận bây giờ không được nghiêng về nó lắm.
“Anh Victini, mình phải làm gì bây giờ?” – Emolga lo lắng hỏi.
“Điểm yếu nhất đôi khi chính là điểm không ngờ nhất, năm xưa mình đã đánh trúng vào đầu con Long Xà đó nên mới thắng được nó, lần này ta áp dụng lại thử xem.” – Victini thầm nghĩ.
“Victini, em thấy hai tay của hắn là hai lưỡi dao đúng không?”
“Phải ạ!”
“Vậy thì hắn khó mà cầm nắm lên đầu được. ta sẽ làm thế này…”
Victini vừa hội ý xong, Emolga đã lao xuống. Bisharp thủ thế, chân dang rộng chuẩn bị lao đi ứng phó với Charge beam hay bất cứ đòn quái dị nào khác từ con sóc con này. Hắn không ngờ rằng ngay thời điểm đó, Victini dùng Confusion vào đá vụn xung quanh gõ nhẹ vào chân hắn. Theo quán tính, mắt hắn vội vàng liếc xuống đề phòng. Ngay khoảnh khắc đó, Emolga hướng mình bay chếch lên một chút và đáp xuống ngay…đầu của Bisharp.
Đúng như dự đoán của Victini, Bisharp bất ngờ dùng tay đưa lên nhưng tay của hắn không thể chạm vào Emolga được, hắn có thể chúi đầu xuống đất, nhưng Emolga đã kịp nạp điện, chỉ cần Emolga dùng Discharge rồi sau đó buông nhanh ra…
Hai chận của Bisharp thình lình nhấp nhô nện vào đất liên tục, chấn động bất ngờ này làm Emolga nẩy tung lên trên, nó cố bám chặt vào mũi dao trên đấu hắn, nhất thời không kịp tích điện nữa. Victini cũng không hiểu hắn đang làm gì cho đến khi mặt đất bên dưới hắn lõm xuống.
“Dig!”
Có thể dùng Dig bằng hai chân quả là chuyện không ngờ, chân và thân hắn bắt đầu ngập vào đất. Biết Discharge dùng quá gần mặt đất sẽ giảm công hiệu, Emolga liền buông vội ra rồi bay lên cao. Bisharp giờ đã mất hút hoàn toàn vào lòng đất, chỉ để lại một hố sâu đen ngòm.
Nếu như lúc nãy, Emolga chơi trò mèo vờn chuột, bắn tỉa với Bisharp, thì giờ đây, cả hai đã đổi ngôi cho nhau. Giờ đây, chỉ cần Emolga thấm mệt bay sát xuống mặt đất, Bisharp sẽ lao lên phản công từ những chỗ không ngờ. Victini bay sát đến bên Emolga.
“Anh Victini, chúng ta không thể biết hắn trồi lên ở đâu, phải làm thế nào bây giờ?”
“Bình tĩnh, để ta suy nghĩ…” – Victini lúc này cũng đang căng thẳng tột độ.
Emolga đập cánh liên tục để giữ mình lơ lửng, nhưng trong không gian kín không chút gió thế này, điều đó không giữ được lâu. Đấu trường này quả thực bất lợi cho họ.
“Emolga,có lẽ ta phải ra mặt thôi!”
“!”
Bisharp là Pokemon Sắt Thép, nếu trúng phải một đòn lửa của ta, sẽ hiệu quả hơn gấp mấy lần đòn điện của em, nhưng để tránh lộ mặt, ta sẽ thử cách này.
Victini ôm chặt Emolga từ phía sau thì thầm:
“Pokemon Thép cũng không thể ở dưới mặt đất quá lâu được. Nhất định khi hắn trôi lên, hai ta sẽ dùng toàn lực tấn công.”
Emolga gật đầu, nó đặt toàn bộ niềm tin vào hy vọng vào người anh kết nghĩa của nó.
“Thứ ta sắp dùng là Searing Shot, một loại hỏa thuật thất truyền. Nó sẽ bao bọc hai ta trong lửa thiêng, Bisharp sẽ không dám tấn công, ta sẽ cố gắng dùng năng lực tâm linh để lửa không hại tới em, nhưng như thế sẽ rất mất sức, vì vậy phải hành động thật nhanh!”
Chiều cao của Emolga bắt đầu hạ dần xuống. Cả Emolga và Victini thay nhau quan sát trước sau, các dây thần kinh căng như dây đàn, quyết không bỏ sót cử động nào dù là nhỏ nhất.
Thời khắc đó đã đến. Chỉ kịp nghe tiếng đất sạt lở, một bóng đen đã vươn người lao lên. Victini và Emolga đã kịp phòng bị trước chuyện này, nhưng cả hai không ngờ, Bisharp đã dùng một sát chiêu không thể né tránh – Sucker Punch.
Victini biết chắc Pokemon tâm linh như mình trúng phải đòn này sẽ vô cùng thê thảm, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi
“Searing Shot!”
Vừa trông thấy ánh lửa, mắt của Bisharp bừng lên một vẻ ngỡ ngàng, nhưng không vì thế mà hắn dừng lại. Victini xoay lưng mình ra nhận một cú đấm kinh hồn thay cho Emolga, lửa hắt ra từ nó bao trùm cả ba người. Tiện đà Victini ném thẳng Emolga đang tích điện điên cuồng về phía Bisharp
“Wild Charge!”
Tiếng nổ vang trời ầm lên. Chớp mắt đã thấy ba thân mình bị hất văng ra khỏi vụ nổ nặng nề đó. Cả khán đài ngàn người câm nín.
Tiếp theo vô số tiếng hỉ nộ ái ố dồn về kẻ thứ ba vừa xuất hiện trên sân đấu. Victini đã hiện nguyên hình, nó đang nằm xoãi dưới đất, cú đấm hắc ám vừa rồi đã phá hỏng hoàn toàn sự tập trung và khả năng vô hình của nó. Nhưng Victini không quan tâm, điều duy nhất nó nghĩ ra lúc này là Emolga như thế nào, đòn phối hợp của cả hai đã hạ được tên đấu sĩ thép đó chưa?
Victini lồm cồm ngồi dậy, dỏng tai nghe ngóng xuyên qua làn khói mỏng. Khói tan đi dần, có tiếng loạt xoat vang lên, và trái tim Victini gần như đông cứng khi thấy một thân hình cao lớn đứng dậy. Khả năng chịu lửa và điện của tên Bisharp thật đáng kinh ngạc. Nhưng còn Emolga, Emolga đang ở đâu?
“Nó đây!”
Bisharp cất tiếng khó nhọc. Hắn rõ ràng đã bị thương sau chiêu vừa rồi, nhưng bù lại, hắn đã có một chiến lợi phẩm đáng giá.
“Emolga!!!”
Victini hét lên, lạc cả giọng. Emolga lúc này đang bị hai chiếc kẹp sắt, như hai chiếc xương sườn của Bisharp kẹp chặt, lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, Lúc nãy Emolga đã tông mạnh vào Bisharp ra đòn tuyệt chiêu, không ngờ Bisharp mượn đà kẹp chặt lại. Giờ đây tính mạng của Emolga như cá nằm trên thớt. Bisharp thừa biết để một con Pokemon Điện trên người mình là không không ngoan chút nào, nên trước khi nó kịp tỉnh lại và bay nhảy, phải mau chóng kết liễu.
Hai tay Bisharp đưa lên, sẵn sàng cho thế ra chiêu Night Slash, tay chuẩn bị chém vào trước ngực.
“Không!”
Victini hét lên nhưng khoảng cách quá xa, lực bất tòng tâm. Chỉ còn trông chờ vào phép lạ. Ngay trong khoảnh khắc hai lưỡi dao oan nghiệt chuẩn bị chém xuống, Victini thấy như có gì loáng thoáng trước mắt mình, một hình xăm, một hình xăm trên cánh tay trái của Bisharp. Victini giật mình hét lớn:
“Lục Đại Thiết Thủ!”
Bisharp khựng lại tức thì, mũi dao chỉ còn cách mũi Emolga vài phân, gió kéo theo làm nó sực tỉnh. Riêng đại đấu sĩ lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào con thỏ cam nhỏ đang nằm trên mặt đất, mắt ngấn nước. Bốn từ vừa nghe hệt như người con xa xứ lâu ngày gặp lại cố hương vậy. hắn ngỡ ngàng như chưa từng được ngỡ ngàng.
“Bisharp! Giết!”
Giọng tên bạo chúa Emboar vang lên làm Bisharp giật nẩy mình. Nhưng kẻ còn đang lúng túng, kẻ thì đã kịp thời chuẩn bị. Emolga trên ngực hắn đã dồn toàn lực vào một chiêu cuối cùng, đồng quy ưu tận.
“Discharge!”
Ánh sáng chói mắt giữa ban ngày sọi rực cả đấu trường. Quà cầu điện bạo liệt hiện lên rồi từ từ teo dần lại, để lại hai thân mình nằm cháy đen trên mặt đất.
“Emolga!”
Victini chạy vội đến đỡ Emolga dậy, mình mẩy nó đầy thương tích nhưng vẫn gắng gương nhìn Victini mỉm cười:
“Mình thắng rồi,… anh thấy em có giỏi không?… Anh nhớ mua berry cho em nhé…”
Nói đoạn, Emolga ngất đi, Victini ôm lấy thần hình bé nhỏ khóc lóc thảm thiết. Thình lình, cậu thấy ánh mặt trời quanh mình như tắt hẳn, trời đất tối sầm lại. Quay nhìn ra sau, Victini nhìn thấy một cái bóng khổng lồ, hơi nóng và sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Tay bạo chúa cất tiếng hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Ta nhắc lại lần nữa. Ngươi là ai?”
Tác giả: Phạm Đức Dũng.
Đọc lại chap 3 | THẦN THOẠI POKEMON 2 | Đọc tiếp chap 5 |