THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 5

BATTLE ROYAL – PART 2
(TRẬN CHIẾN HOÀNG GIA – PHẦN 2)

 

Vua Emboar đang trừng mắt nhìn xuống con Pokemon kỳ quái hình thỏ. Mặc cho quần thần ngăn cản, hắn vẫn lững lững tiến ra giữa sân để quan sát tình hình. Răng hắn nghiên lên kèn kẹt.

Victini nhìn chằm chằm vào con heo to lớn, trông nó không có chút gì sợ hãi. Nó chỉ là đang cân nhắc. Mục tiêu chính của nó khi tới đây ban đầu chỉ là tham quan Castelia, thành phố mà nó từng xem là quê hương thứ hai của mình, ý định gặp vua tại vị ở đây cũng chỉ mới xuất hiện, nhưng nó mong là một cuộc gặp riêng tư hơn là giữa hàng ngàn người như thế. Nhưng suy cho cùng, nếu muốn cứu tính mạng cho Emolga và cả nó nữa, việc bộc lộ thân phân là không thể tránh khỏi. Nó gằn giọng dõng dạc:

Hãy nghe đây, vua Emboar của Thất Môn Đô Thành Castelia. Ta là Victini, con trai của lửa, sứ giả vinh quang và chiến thắng, Sát Long Xà của Castelia.

Victini nhấn mạnh từng lời, ngôn ngữ là một loại công cụ rất khó lường, vì vậy khi Victini thốt những lời hào sảng tràn đầy tự tin đó ra, toàn thân cậu tỏa ra một vầng hào quang và một luồng khí tức kinh người. Bản thân Emboar trong đời cũng chưa từng gặp kẻ nào có luồng kình quang áp đảo thế này, mà nó lại đến từ một con Pokemon nhỏ bé cao còn chưa đến năm phân. Đầu óc Emboar chợt choáng váng.

Vic…Victini? Ngươi là vị thần và là vị vua đầu tiên của Castelia?” – Emboar vừa hỏi, vừa vô thức lùi lại một bước.

Phải, là ta, kẻ đã di dời thành phố từ Đại Sa Mạc về đây, kẻ đã lãnh đạo vương quốc chiến thắng trong trận càn quét của vua biển Một Mắt…

Victini vốn không muốn khoe khoang quá nhiều. Nhưng nó biết, càng ý thức được nó là ai, sự nể trọng mọi người dành cho nó có thể càng lớn, nó sẽ càng có nhiều quyền lợi hơn.

Thần Victini! Thần Victini đã hiển linh rồi!

Tư tế Beheeyem rối rít bay vội đến, hắn sụp đầu xuống đất, vái lạy lia lịa trước sự kinh ngạc của Victini. Beheeyem là nhà tư tế, nhiệm vụ của hắn là truyền đạt ý tưởng của thần linh, nhưng trước giờ hắn chỉ làm phát ngôn vặt cho các sự kiện của triều đình. Nay một vị thần bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt, cơ hội đổi đời của hắn đã đến.

Thần Victini hiển linh, xin ngài hãy phù hộ cho đất nước chúng ta quốc thái dân an, châu báu chất đầy, đánh đâu thắng đó…

Beheeyem bắt đầu mở mồm không ngớt ca tụng và khấn vái Victini. Toàn bộ Pokemon xung quanh hắn cũng bị hưởng hiệu ứng dây chuyền. Tất thảy lần lượt cũng bắt đầu quỳ xuống…

Emboar cũng miễn cưỡng khụy gối, dù hắn chưa từng gặp bất kỳ vị thần nào nhưng hắn đã từng được dặn không nên đối đầu trực tiếp với họ. Trông thấy biểu hiện của nhà vua, đám đông trên khán đài cũng cúi mình rồi đồng thanh hô theo lời của Beheeyem:

Victini! Victini!

Khán đài vang vọng tên của Victini làm nó vừa rối trí, vừa thấy tự hào trong lòng. Cũng cần xin nói thêm về việc hành xử của người dân nơi đây. Thành Castelia kể từ sau khi vua Haxorus tiền nhiệm đem hiến tế hai con của mình đã khiến cho các vị thần phẫn nộ và từ bỏ vùng đất này. Kể từ đó, mùa màng thất bát và dịch bệnh liên tục xảy ra. Đến đời của vua Emboar thì liên tục lại có xích mích với các nước láng giềng, sự phản đối của người dân liên tục bị đàn áp. Vậy nên sự xuất hiện của một vị Thần, lại là Victini, vị Thần bảo hộ của đất nước này càng làm người dân ở đây vui mừng khôn xiết dù họ chưa từng giáp mặt nó bao giờ.

Được rồi, được rồi, mọi người đứng dậy đi. Xin các quan ngự y giúp tôi chăm sóc cho Emolga, và cả người đấu sĩ Bisharp này nữa. Anh ta là một trong những đấu sĩ dũng mãnh nhất tôi từng gặp.

Vua Emboar ra hiệu cho dăm ba con Audino ra trị thương cho những kẻ vừa chiến bại. Riêng hắn vẫn không giấu được ánh nhìn hằn học và nghi kỵ về phía Victini. Vừa nhìn thấy Emolga được đưa vào trong chăm sóc, Victini mới yên lòng bước đến trước mặt Emboar cao giọng nói:

Hỡi vua Emboar, hãy thỉnh theo lời yêu cầu của ta, ta không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi trong thành phố này một lần nữa, vì vậy hội thao Olympok phải được kết thúc ngay tại đây, và các hội thao sau này, hãy để nó là một hội thao đúng nghĩa. Đồng thời hãy thả hết các nô lệ của Nacrene về quê hương của họ.

Ngài Victini… chuyện này…

Emboar chưa biết phải dùng từ gì cho phải. Từ lâu hắn đã quên lễ phép và kính cẩn với ai là như thế nào.

Emboar, Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, các hành vi tội ác đều không được dung thứ nhân danh của Thượng Đế Arceus. Ông còn gì để nói sao?

Victini bật thêm một tràng. Vua Emboar nén một hơi thở khó nhọc vào trong lồng ngực. Hắn vừa bị một con Pokemon oắt con ra lệnh, dẹp bỏ đi tất cả những thú vui của hắn. Tiếng rên xiết, sự đớn đau của kẻ địch làm hắn thống khoái. Giết hoặc bị giết, đó là luật trong thế giới hắn được sinh ra và thế giới hắn tạo nên. Vậy mà con Pokemon này dám mang đạo lý nhân nghĩa ra nói với hắn sao? Dù là Thần thì sao chứ? Hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng trước hàng ngàn người giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cơn uất hận trong hắn đang từ từ dồn nén.

Ngài Victini!

Emboar thở hắt ra, làm cho tiếng gọi của hắn có phần lạnh gáy. Hắn đang gắng bình tĩnh hơn chút. Có vài chuyện hắn cần làm rõ chút:

Thưa ngài Victini, ta xin được phép hỏi, có phải vừa rồi ngài đã giúp con sóc bay kia hạ gục đấu sĩ của ta không?

Victini thận trọng nghe hắn nói, nó cố đoán xem Emboar định làm gì. Nhưng không còn cách nào khác, nó bèn nói phải.

Và vừa rồi, ngãi đã tàng hình và âm thầm tấn công, thậm chí còn phun lửa có đúng không ạ?

Victini chợt hiểu ra. Hành động tàng hình đánh lén vừa rồi của nó không thể xem là của bậc chính nhân quân tử được, cho dù là trên đấu trường hay là ở bất kỳ đâu đi nữa. Emboar đang hạ thấp tư cách của nó trước mặt mọi người.

Và quả nhân có điều thắc mắc. Nếu thật sự ngài là vị Thần của Chiến Thắng, sao không dùng thần năng giúp cho con sóc bay đó thắng ngay từ khi bắt đầu? Ngài có thật sự là Thần không vậy, Victini?

Emboar thay đổi hoàn toàn cách xưng hô, hắn cũng không còn giữ mồm giữ miệng nữa. Tư tế Beheeyem hốt hoảng bay đến thì thầm với Emboar:

Bệ hạ, xin người đừng xúc phạm một vị Thần. Nếu cậu ta tức giận, cậu ta có thể trừng phạt cả chúng ta không chừng…

Im!

Emboar vung tay đánh một cú bạt mạng vào be sườn Beheeyem. Viên quan tư tế văng xa cách đó chục bước, nằm gục trên mặt đất. Victini và cả khán đài ồ lên kinh hãi. Riêng Emboar lúc này tiến đến sững sững như một trái núi khổng lồ, hắn cao hứng tiếp lời:

Victini đã biến mất khỏi thế gian này 700 năm rồi. Không ai từng chứng kiến dung mạo vị Thần này thế nào. Ta nghe đồn đang có một tên trộm mạo danh đang lẩn khuất trong thành phố, và đó cũng là một Pokemon chưa ai từng thấy bao giờ. Nếu ngươi thực sự là Victini, ta sẽ xin tạ lỗi. Còn nếu không phải, ta sẽ nghiền nát bất cứ kẻ nào dám phá hoại đại hội của ta.

Victini chau mày, nó đã không dự liệu trước tình huống này.

Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?

Đơn giản thôi, thứ nhất, ngươi hãy biểu diễn thần năng phù hộ bách chiến bách thắng của ngươi ra. Thứ hai, ta muốn được xem ngọn lửa thần của truyền thuyết, chỉ độc nhất Victini mới có được – V-Create.

Victini im lặng, ánh mắt hơi sa sầm. Quả thật đôi khi, những sai lầm từ quá khứ có thể quay lại để cắn vào hiện tại vào lúc mình không ngờ nhất. Vài lỗi lầm trước khi đã khiến Victini bị hạn chế sức mạnh. Nhưng trước thế bức bách này, e rằng nói thật là tốt nhất:

Ta có vài lí do riêng nên hiện thời không thể đáp ứng cả hai việc đó.

Vậy ngươi thừa nhận ngươi là giả mạo?

Ta không có gì để nói dối ngươi cả.

Chứng minh đi, nếu không ta sẽ băm nát ngươi ra!

Emboar giậm một chân xuống đất, kình lực chấn động khắp sân đấu. Bóng hắn ngả dần bao trùm lên Victini một cách hung tàn. Áp lực nặng nề đè nặng xuống Victini. Hai bên mặt đối mặt vô cùng căng thẳng. Nếu Victini không kịp nghĩ ra đối sách ứng phó, một trận tử chiến là điều không tránh khỏi.

Ngươi không cần chứng mình gì cả!

Một giọng lạ lùng vang lên, nó không nặng nề áp đảo như của Emboar, nhưng sức xuyên thấu gấp trăm lần, tựa hồ như mọi cành cây, viên đá ở Đại Đấu Trường đều như đang rung lên cộng hưởng với lời nói đó. Khán đài nhốn nháo, trời đất thình lình tối sầm lại. Một bóng đen lớn xà dần từ trời cao. Nó xuyên qua lớp màng bảo vệ nhẹ tênh như xé lụa, cái bóng lớn đến độ bao trùm cả Emboar, không gian kéo dãn và nhức nhối một cách kỳ lạ. Sau một hồi chớp mắt ngỡ ngàng, lần thứ hai trong ngày, vua Chùy Lửa của Castelia lại quỳ xuống. Vì giờ đây, đứng trước mặt hắn là một vị thần thực thụ. Palkia.

Palkia, vị thần của không gian, một trong Thập Bát Thần Đản sinh từ cõi Hỗn Mang, từ những quả trứng của Arceus. Sau này thần trở thành vị thần phù hộ cho những chuyến phiêu lưu, khám phá, đặc biệt là về đường biển. Palkia vốn không hay quan tâm đến chuyện của cư dân lục địa nhưng không ai không biết thần và Dialga đã tạo ra cuộc chiến thành Troy tàn khốc như thế nào.

Con rồng trắng lơ lửng trên không trung nói vọng xuống khắp đấu trường:

Victini!

Ừm… chào ông, Palkia! Đã lâu không gặp.

Victini không được thoải mái lắm. Gặp một vị thần của đỉnh Coronet ngày lúc này rõ ràng không nằm trong bảng ưu tiên của nó. Nó và Palkia chưa từng qua lại nhiều, ông ta đến đây làm gì?

Palkia đáp xuống, thận hình nặng nề vẫn không gây ra chút tiếng động, so với con Rồng khổng lồ này, Victini không hơn con chuột nhắt là bao. Victini cất cánh bay lên trước mặt Palkia. Emboar và đám Pokemon chung quanh vẫn quỳ mọp dưới đất, vài tên đang run rẩy. Chúng biết Palkia đủ sức hủy diệt cả một thành phố. Ông ta đến đây chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Ngài đã gọi ông tới à?” – Victini khẽ hỏi, mắt thoáng u buồn.

Ta lần theo cảm giác từ Searing Shot của ngươi. Nhưng phải, Ngài đã gọi ta đến tìm ngươi.

Ngài vẫn còn nhớ đến ta sao?

Câu đó, ta nghĩ ngươi nên hỏi trực tiếp Ngài. Ta đến đây là vì chuyện khác.

Palkia liếc mắt nhìn về phía Emboar, rồi ngẩng đầu nói lớn với cả Đại Đấu Trường:

Hỡi cư dân của Castelia. Ta, Palkia! Chúa tể của không gian, đến đây để truyền đạt một chỉ thị từ Thượng Đế Arceus.

Cả khán đài im thin thít, thậm chí có thể nghe cả tiếng gió lùa trên sân. Không ai bảo ai cùng nín thở lắng nghe chỉ thị quan trọng thế nào mà đích thân Palkia phải đến.

Kể từ hôm nay, phục hồi ngai vàng của Castelia cho vị chủ nhân đầu tiên, và cũng là vị chủ nhân xứng đáng nhất của nó. Sát Long Xà Victini!

Sau một thoáng ngỡ ngàng, cả đấu trường ù đi trong tiếng râm ran xì xầm. Có kẻ vẫn chưa kịp khỏi bàng hoàng.

Palkia! Ngài đã nói vậy thật không?

Ngươi nghi ngờ à?” – Palkia liếc mắt.

Không phải, nhưng… chuyện này quá đường đột. Vả lại từ lâu ta đã không muốn làm hoàng đế nữa rồi.

Tin ta đi, ta đoán đó là một hình phạt!” – Palkia chép miệng nói.

Emboar cảm thấy đất dưới chân mình sụp đổ, công sức bao nhiêu lâu nay của hắn, giờ đã tan thành mây khói. Hắn những tưởng đã nắm thóp được Victini, làm nó bẽ mặt và tiêu diệt nó nhưng thế cờ đã bị lật ngược trong phút chốc. Được sự chấp thuận từ Chúa Trời, Victini có thể ngang nhiên đặt mình lên ngai vàng không chút nghi kỵ. Nhưng điều hắn không ngờ là ngay sau đó, Palkia lại tiếp tục ra thêm một chỉ thị cũng không kém phần bất ngờ:

Tuy nhiên, theo cổ luật từ ngàn xưa đến giờ. Một nước không thể có hai vua, lá xanh lên thì là vàng phải rụng. Nghĩa là hôm nay, một trong hai ngươi, kẻ sống, người chết.

Victini và Emboar sững sờ. Quyết định mới nhất của Palkia thật tàn bạo. Nhưng ngay lập tức, Emboar thấy máu huyết trong người mình sôi sục, hắn cất tiếng hỏi:

Xin mạn phép hỏi thần Palkia, kẻ chiến thắng trong hai chúng tôi sẽ có được ngai vàng đúng không ạ?

Ngươi nói đúng, đích thân ta sẽ là kẻ giám sát cho cuộc chiến này.

Palkia! Ông điên rồi! Ta không đời nào tham gia vào một cuộc đấu vớ vẩn như vậy.” – Victini gào lên.

Hãy nghĩ kỹ đi, con thỏ lửa kia, vì sao Ngài lại muốn ngươi làm hoàng đế của đất nước này?

Victini giật mình. Người đó chỉ trực tiếp ra chỉ thị trong trường hợp hết sức đặc biệt. Victini sực tỉnh. Các hành động từ trước đến nay của Emboar, đều đi ngược lại ý muốn của thần linh: Chiến tranh, giết chóc, nô lệ… Các vị thần đều đã chờ thời cơ thuận tiện để trừng phạt hắn và cả Castelia. Và hôm nay, vua Emboar cần phải bị phế truất!

Xem ra ngươi đã hiểu được rồi. Bắt đầu đi!” – Palkia nói.

Xin chờ một chút, thưa ngài Palkia!” – Emboar la lớn.

Ngươi có gì cần nói?

Thưa ngài. Đầu tiên xin cảm tạ ngài đã cho tôi một cơ hội để chứng minh tôi là vị vua xứng đáng nhất của Castelia. Chỉ xin cho tôi nói một chút, rằng đấu thủ của tôi, Victini,là một con Pokemon Tâm Linh.

Victini vẫn chưa hiểu hắn đang ám chỉ gì.

Mà trong các cuộc chiến trên võ đài từ ngàn xưa đến giờ, đều nêu cao tinh thần thượng võ, năng lực tâm linh sẽ đem lại chiến thắng quá dễ dàng cho hắn, tin là một vị thần quyền năng như ngài sẽ không để điều bất công đó xảy ra đúng không, ngài Palkia?

Vậy ý ngươi thế nào?” – Palkia hỏi, có vẻ hơi bực mình.

Thần chỉ xin đảm bảo, rằng hắn, Victini sẽ không được phép sử dụng bất kỳ năng lực tâm linh nào trong suốt trận đấu. Và để đảm bảo cho điều đó, thần xin phép mời một nhân vật.

Emboar ra hiệu, một cái bóng bay ra nhè nhẹ từ trong hậu trường, đó là một con chim quái dị với cái đầu nhọn độc đúng một con mắt, thân tròn với thêm hai con mắt và một cái miệng rộng. Đôi cánh và đuôi lơ thơ phất phơ trong gió. Một con Sigilyph, giống chim cực hiếm chỉ có ở vùng đại mạc.

Sigilyph có nhãn lực rất tinh tường, không gì qua được mắt của nó, chỉ cần có xao động do năng lực tâm linh gây ra, nó lập tức sẽ có báo hiệu, lúc đó, ngươi xem như đã vi phạm.

Emboar khá là đắc thắng với sự dàn xếp của mình, năng lực tâm linh của Victini quả thực vô cùng khó chịu đối với võ sĩ như hắn, loại trừ được nó, hắn có trăm phương ngàn kế để hạ gục con Pokemon bé con này. Khi hắn thắng đường đường chính chính một vị thần, ngay cả Palkia cũng phải chấp thuận phần thắng của hắn. Ngai vàng đã vào tay hắn một lần thì đừng mong đến chuyện kẻ khác có phần.

Palkia có vẻ không để tâm gì mấy, có lẽ ông ta tin rằng dù có hay không có năng lực tâm linh, Victini cũng chẳng thể nào thua được.

Bắt đầu đi!

Palkia bay xuyên qua màng bảo vệ, ngồi chễm chệ ở một góc khán đài, Victini và Emboar bước ra giữa sân cúi chào đấu thủ theo nguyên tắc.

Mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận lúc nãy giữa Emolga và Bisharp, cần phải dựa vào tốc độ để câu giờ tìm đối sách.” – Victini nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng Emboar cũng thừa biết tốc độ là sức mạnh. “Tiên hạ thủ vi cường”, hắn lao mình tấn công ngay vừa lúc Victini không kịp phòng bị.

Rầm!!!

Chỉ kịp nghe một tiếng động vang trời, mặt sân bị lõm sâu xuống hệt như vừa bị nện một quả chùy ngàn tạ, Victini vừa kịp tránh thoát chỉ trong một phần nghìn giây. Chiêu thức vừa rồi là Hammer Arm, dùng toàn lực cánh tay đè bẹp hoàn toàn đối thủ, nặng tựa nghìn cân. Nhờ sát chiêu tàn bạo này mà Emboar được mệnh danh là Chùy Lửa vang danh khắp chiến trường. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tay trái hắn vừa ra chiêu, tay phải đã kịp vận lực tiếp đòn:

Dynamic Punch!

Nắm đấm nện thẳng xuống trước mặt Victini, nó lăn mình lông lốc trên mặt đất, đòn thứ hai còn bạo liệt hơn đòn thứ nhất, mặt đất biến thành một hố đen sâu hoắm, gạch nát đá tan, bụi bay mù mịt.

Victini ngay cả thở cũng không kịp, ho lên sặc sụa, nhưng vừa ngưng lăn mình liền lập tức chồm dậy ngay, giữa chiến trường dù là một sơ sẩy nhỏ nhất cũng đủ mất mạng. Victini vừa gắng điều chỉnh nhịp thở, nó tránh bước đi dài để tốn sức, nhưng thay vào đó là từng bước ngắn, nhưng lộn xộn, không theo quy tắc, bước nhanh vòng quanh hòng làm rối trí kẻ thù.

Emboar từ khi lâm trận đã xác định con đường một sống hai chết, nên ra đòn cường bạo, một chiêu tất sát, không cho Victini ngưng lại lấy một hơi. Nhưng cũng như Bisharp thuộc hạ của hắn, vốn chỉ quen ra tay với những đối thủ vừa tầm, hoặc kém hơn chút, những Pokemon nhỏ bé trước đây hắn không thèm bận tâm giờ đây lại đang làm rối trí hắn vô cùng. Hắn liên tục đập, đấm, nhưng chỉ cày nát đấu trường, kẻ thù của hắn vẫn chưa dính một đòn trực tiếp nào. Nếu như bình thường, kẻ thù trước mặt hắn dù to lớn khỏe mạnh đến đâu cũng đã quy phục trước loạt chiêu vừa rồi, nhưng con thỏ nhỏ này càng đánh càng nhanh, lao đi thoăn thoắt như một ngôi sao vàng.

Victini bắt đầu phản công, bắt đầu bằng chiêu Quick Attack, Victini phóng mình đến cạnh Emboar tung ra Searing Shot. Ngọn lửa tỏa ra không đủ lớn để bao trùm Emboar, hắn chỉ cần vung tay là tan đi mất. Victini hốt hoảng bước thụt lùi, tránh một đòn Fire Punch nặng nề lao vùn vụt tới.

Victini trong khoảnh khắc nhớ lại phương pháp Emolga đã dùng để đối phó với Bisharp. Phương pháp bắn tỉa. Lần này Victini sẽ thực hiện lại nó, với mục tiêu di động to kềnh dễ nhắm hơn rất nhiều lần.

Flame Burst!

Viên đạn lửa bắn ra từ tay Victini trúng vào vai Emboar. Dù nó không gây ra thương tích gì đáng kể nhưng Emboar đã nổi điên, hắn đập phá điên cuồng lao về phía Victini. Victini vừa lui vừa bắn cả chùm đạn Flame Burst về phía Emboar. Nó thừa biết càng đánh, tốc lực của Emboar càng chậm, cứ tiêu hao sinh lực địch bằng thuật du kích thế này, sinh lộ sẽ mở ra cho nó.

Emboar ngừng lại. Victini cũng ngừng lại theo, tay vẫn sẵn sàng thu thế cho một đòn Flame Burst. Hai đấu thủ mặt đối mặt, mắt nhìn nhau tóe lửa hận thù. Emboar lúc này mới nói;

Giỏi lắm! Giỏi! Nhưng nếu ngươi nghĩ ta càng đánh càng chậm thì ngươi nhầm rồi!

Một luồng lửa kỳ quái bốc lên quấn quanh Emboar như một con rắn lớn, Mắt hắn bừng sáng:

Flame Charge!

Ngay khi luồng lửa đó vừa bao bọc toàn thân, Emboar lao đi như một quả cầu lửa khổng lồ. Victini lui mình né tránh, tiện tay bắn thẳng Flame Burst về phía trước, nhưng nó chỉ kịp sượt tới và bị Emboar hất sang một bên. Tốc độ của Emboar tăng nhanh thần tốc đến không ngờ, Vicini chỉ kịp đổi hướng khi va chạm với quả cầu lửa đấy. Va chạm tuy nhẹ nhưng đủ làm Victini đau thấu trời xanh.

Chỉ còn kịp nhảy loi choi để né đòn, Victini thừa biết Flame Burst giờ đã vô dụng. Giờ miễn cưỡng còn có thể tránh né, nhưng chốc nữa, khi tốc lực hắn lại tăng lên, đánh trúng mình xem như cầm chắc cái chết. Emboar ngừng lại, hắn xoay nhìn Victini, môi nở ra một nụ cười hiểm ác.

Ngươi thua rồi Victini, xem ta đây.

Emboar lắc lắc đầu, đầu hắn đột ngột trông sáng bóng và có vẻ cứng rắn khác thường.

Head Smash!

Head Smash là một chiêu thức nguy hiểm cùng cực, dùng đầu đá đập vào đấu thủ, không chết cũng ngũ tạng tan tành. Emboar phối hợp nhuần nhuyễn với Flame Charge làm tăng tốc độ của nó khiến nguy hiểm tăng lên bội phần.

Ta tới đây!

Emboar quấn mình trong quầng lửa nóng rực đến kinh hồn, Hắn bật mình đi kèm theo cái đầu đá tảng hung tàn. Vừa nhanh vừa mạnh, tựa như áp lực của cả một ngọn núi đang đổ về.

Biết không thể né đòn, Victini ngả người ra sau ngay khi sát chiêu vừa tới, nó nằm bẹp xuống đất, nhìn quả đại bác lửa khổng lồ bay vụt qua mặt mình, hơi nóng tỏa ra rát cả mặt.

Uỳnh!!!

Chỉ kịp nghe một tiếng nổ long trời, Victini bị hất bay ra vài thước, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy cát đá mịt mù. Ngay giữa sân là một hố lõm khủng khiếp, tựa hố của những thiên thạch vừa càn quét qua. Emboar lúc này đang lấy lại thế, hắn đã thấm mệt, mồm thở hổn hển.

Được lắm, xem như ngươi gặp may, nhưng không có lần thứ hai đâu! Hôm nay ta, Emboar Chùy Lửa sẽ đè nát ngươi trước đòn tấn công không-gì-cản-được này!

Không-gì-cản-được?” – Trong đầu Victini chợt nảy ra một ý, một quyết định điên rồ, nhưng thà thử một lần, đằng nào cũng chết thì chí ít đừng để mình chết thật khó coi. Palkia và toàn bộ khán đài lúc này đang hồi hộp theo dõi trận đấu, thấy Victini đột ngột chạy về phía rìa sân đấu.

Đến đây nào, Emboar. Ta chờ người đây!

Victini hét lớn. Emboar lúc này đã sẵn sàng, mũi hắn xịt ra lửa đỏ, mặt mày nóng ran lên, chân dậm thình thịch vào đất. Toàn lực đã dồn vào sát chiêu cuối cùng này, đánh ra sẽ trời long đất lở.

Head Smash – Flame Charge!

Quả cầu lửa khổng lồ bay đi như tên bắn. Victini bước thối lui thật nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, đột ngột hàng loạt ký ức xưa cũ đột nhiên hiện về, hình bóng của Người đó chợt thấp thoáng trước mắt Victini.

Không! Không được nghĩ lung tung nữa! Mình chắc chắn thắng! Nhất định phải thắng để gặp lại Người đó!

Oaaaaa!

Tiếng rống kinh hồn của Emboar đã nghe thấy ngay trước mặt. Victini lùi lại, chẳng mấy chốc đã lùi sát về rìa sân đấu, đường lui nay đã không còn, trước mặt là khối thiên thạch khổng lồ. cậu vừa chọn cho mình một tử lộ!

Ngươi hết đường rồi! Oaaaaa!” – Emboar gầm vang.

Đường là do ta tạo ra.” – Victini nhoẻn miệng cười.

Bounce!

Victini nhún mình bật lên khỏi mặt đất. Chiêu bay lên này không tính là năng lực tâm linh. Emboar nhận ra nhưng đã quá muộn, toàn thân hắn theo quán tính lao thẳng vào…

Choanggggg!

Emboar đâm sầm vào một kỳ tác của đấu trường, thứ hắn tạo ra để giam giữ nô lệ và đấu sĩ tàn sát lẫn nhau cho đến chết, thứ khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bức màn bảo vệ vô hình.

Cú đâm của Emboar không bạo liệt như lúc ở giữa sân, nhưng dư chấn làm rung chuyển hoàn toàn màn chắn vô hình, nó tan vỡ thành hàng ngàn mảnh thủy tinh lấp lánh tung vào không gian thành một cơn mưa đủ màu đẹp mắt, trước khi nhanh chóng tan vào hư vô đồng loạt.

Emboar mất đà, ngã dúi dụi, hắn không ngờ ngay trong tử lộ, Victini lại có thể mở đường sống cho mình dễ dàng như thế. Hắn buộc phải thừa nhận mình đã quá xem thường kẻ thù. Nhưng hắn vận hết sức ngồi bật dậy ngay, vì không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Victini lao xuống!

Đến đây, ta tiếp ngươi! Flare Blitz!

Toàn thân Emboar bao trùm trong một ngọn lửa khổng lồ, lửa hóa xanh, lung linh và nóng gấp mấy lần lửa thường.

Flare Blitz!

Toàn thân Victini cũng chuyển sang một ngọn lửa xanh tương tự. Cùng một chiêu thức chạm vào nhanh, ánh lửa tỏa ra bạo tàn, thiếu đốt vạn vật. Tất thảy những ai trong Đại Đấu Trường hôm đó đều phải che mắt khỏi ánh sáng chói lòa tỏa ra từ đó.

Trong đầu Victini chợt hiện ra cơ man những hình ảnh. Nó thấy một ngày mưa bão nặng nề, một con heo Tepig ốm yếu bước đi loạng choạng trên bờ biển, nó sục sạo từng đụn cát nhưng rồi lại quay ra thất vọng, nó ngất đi. Khi tỉnh lại, Tepig thấy mình đang ở trong một căn phòng gạch lớn, một con Throh đã cứu mạng nó. Throh làm việc trong quân đội của Haxorus thành Castelia. Tepig nhận ông làm cha đỡ đầu, sống bên ông, học võ công từ ông. Một ngày nọ, Throh được triệu vào làm việc trong Đại Đấu Trường. Đến đây cả hai mới biết cảnh khốc liệt là như thế nào. Các đấu thủ dùng đủ mọi thủ đoạn chém giết, hạ bệ lẫn nhau. Tepig đã chịu bao lần vào sinh ra tử, nếu không nhờ Throh bảo vệ nó, nó đã chết không biết bao lần ở đấu trường này rồi. Một ngày nọ, nó, lúc này là Pignite được triệu vào sân đấu, Throh hôm đó một mực khuyên nó ở bên trong, tuyệt đối không được ra ngoài. Nhưng nó tìm cách trốn ra được, và khi nó tìm đường ra Đại Đấu Trường, nó thấy cha nó đang nằm trên vũng máu. Ngày hôm đó là ngày đức vua giá lâm đấu trường, ngài cần một cuộc đấu mua vui. Cha nó đã đánh với cả hai mươi đấu sĩ một lúc trước khi gục ngã. Mặt trời hôm đó của nó chỉ còn một màu đỏ. Pignite sau khi trưởng thành thành Emboar lúc này bắt đầu thâu tóm thế lực trong Đại Đấu Trường. Nó kích động tạo phản, xông thẳng vào hoàng cung định ra tay giết chết con rồng già gian ác. Nhưng cũng đúng ngày hôm đó, vua Haxorus đã băng hà vì bệnh nặng. Không còn ai để trả được mối thù này, Emboar trở nên điên loạn, nó lên ngôi bắt chước đem đấu sĩ và nô lệ trong đấu trường ra tàn sát…

Hình ảnh trước mắt Victini tan biến, điều kế tiếp nó biết là hai tai đau ghê gớm, hai tai nó đang bị một bàn tay khổng lồ kẹp chặt lại và nhấc bổng lên không. Trước mặt nó là con heo gầy gò ốm yếu ngày nào, trước mặt nó là con héo hiếu nghĩa đã trả thù cho cha, và trước mặt nó giờ đây cũng là một kẻ đáng thương đến cùng cực. Emboar tay nắm chặt Victini, miệng thở hổn hển, vài giọt máu nhỏ khẻ chảy ra từ khóe miệng hắn.

Ta bắt được ngươi rồi, Victini.

Victini nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thương cảm

Không đáng đâu, Emboar. Không đáng đâu…

Ngươi bảo không đáng cái gì?

Không đáng để đi xa đến mức này đâu. Người chết cũng đã chết rồi. Đừng để người sống chịu dày vò thêm nữa.

Emboar mở to mắt ngỡ ngàng. Victini thều thào nói tiếp:

Ông ấy đã cho ngươi một cuộc đời khác, đừng để ông ấy thất vọng vì ngươi. Throh…

Im! Im ngay cho ta! Arm Thrust!

Tay còn lại của Emboar chưởng liên hồi về phía Victini. Nó bị đánh văng ra đến tận nửa sân đấu. Emboar ho khan ra một cục máu. Hắn vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì Victini biết tên người cha đỡ đầu của hắn. Victini gượng dậy, có vẻ vài chiếc xương của nó đã gãy. Emboar bắt đầu lừng lững tiến về sân đấu.

Chạy đi anh Victini!

Tiếng của Emolga, nó vừa được chữa khỏi liền lập tức chạy ra đại đấu trường. Tiếng của nó làm Victini cảm thấy mình lên tinh thần. Ít ra vẫn còn có ai đó quan tâm đến sự sống chết của mình, không như hắn, một sự cô độc đến đáng sợ.

Victini gáng lê thân mình đến một cái lỗ ở giữa sân, lỗ này do Bisharp đảo lúc nãy.

Định chui vào đó trốn à. Quá muộn rồi!

Emboar bước lừng lững đến. Victini lúc này đã đứng dậy được, nó cất giọng hỏi:

Quá khứ của ngươi, ta đã thấy hết rồi. Từ bỏ đi Emboar, không bao giờ là quá muộn để quay đầu cả.

Ta mặc kệ ngươi thấy thứ gì. Ngai vàng là của taaaa!

Emboar há miệng chuẩn bị phun ra một luồng Flamethrower nuốt trọn kẻ thù.

Đáng thương! Ta xin lỗi!

Victini chép miệng, tức thì hai tay nó phòng ra một luồng lửa thẳng vào cái lỗ dưới mặt đất.

Người đang làm gì vậy?” – Emboar chợt khựng lại.

Thình lĩnh, mặt đất dưới chân con heo lửa nóng ran, từ dưới đất bừng lên một vòi rồng lửa khổng lồ, bốc lên cao hơn cả bức tường của Đại Đấu Trường

Inferno!

Vòi rồng bốc lên ngay từ cái lỗ Emboar đặt chân lên, hai lỗ thông nhau vì đều do Bisharp đào để tập kích Emolga. Emboar bị vây trong xoáy lửa cuồn cuộn. Tiếng rống của hắn nghe thật thê lương.

Cơn bão dần tan, bên trong chỉ còn 1 khối đen không nhìn ra hình thù…

Khối đen đó vẫn tiến về phía trước nhằm hướng Victini mà đi. Victini nhìn nó hờ hững bằng đôi mắt xanh ngọc. Khi chỉ còn vài bước chân, nó nói:

Kết thúc rồi, vua Chùy Lửa của thành Castelia, ngươi là chiến sĩ vĩ đại nhất mà vùng đất này từng có.

Ta…không…ph…

Khối đen ngã nhào xuống, ngay trước mặt Victini.

Im lặng.

Rồi một tràng hò hét reo mừng dậy sóng từ phía khán đài. Trước mắt người dân nơi đây, những kẻ đã mang niềm phẫn uất với vua của họ từ lâu, vua của họ đã gục ngã. Lần đầu tiên hắn gục ngã trên chiến trường và cũng là lần cuối cùng. Emolga nhảy lên reo hò vui sướng, nước mắt văng tung tóe.

Thình lình, Palkia đứng dậy, giọng nói của thần lại vang vọng khắp không trung:

Giỏi lắm, không phụ lòng mong đợi của ta, Victini. Còn bây giờ. Castelia, hãy sẵn sàng đón tiếp vị vua mới của các ngươi.

Nói dứt lời, hàng ngàn Pokemon ở Đại Đấu Trường thình lình bốc hơi, biến mất.

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 4 THẦN THOẠI POKEMON 2 Đọc tiếp chap 6
DMCA.com Protection Status