THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 6

RETURN OF THE KING
(SỰ TRỞ VỀ CỦA NHÀ VUA)

 

Chiều đổ dồn về một hướng, hất nắng xiêu vẹo lên từng mảnh ngói, góc nhà. Phía sau một ngôi nhà nhỏ trên đường là một bóng hình đang lom khom dọn dẹp trong căn bếp bừa bộn. Bà cụ Heatmor lập cập gom hết những mẩu bánh mì nướng cuối cùng cho vào nồi. Đáng ra giờ này vào năm ngoái, bà đã có thể thuê một chiếc xe ngựa Zebstrika đến núi Twist thăm hỏi họ hàng mình. Tiếc là bao nhiêu tiền gom góp được từ việc bán bánh mì nóng đã đổ sạch vào túi hai tên lính Throh và Sawk ban sáng. Bà cũng không trách gì chúng vì chúng chỉ biết làm theo lệnh, cũng còn may là chúng cũng không làm khó gì bà già này thêm nữa.

Bà nghe đâu loáng thoáng ngoài kia có tiếng gì huyên náo. Dù gì vào ngày hội Olympok, chuyện này chẳng có gì lạ. Bà thấy mình cứ sống cho riêng mình, người ta thế nào thì mặc họ là êm đẹp nhất, không việc gì phải bận tâm lo nghĩ. Dù rằng vậy, bà vẫn thấy nhớ nhớ có năm nào, mỗi lần nghe thấy ngoài cửa ồn ào thế này là đám Pokemon trẻ con trong thành sáng sớm đều đến mua bánh kẹo của bà. Bà Heatmor ho khù khụ mấy tiếng rồi vào phòng chắp tay cầu nguyện một mảnh đá hình chữ V lớn đặt trên tường.

Nguyện rằng các binh sĩ trước khi ra đấu trường thường để tay thành hình chữ V đặt lên ngực trái, đó thể hiện cho việc cầu nguyện đến Thần Chiến Thắng Victini, mong thần che chở và ban phúc lành. Pokemon không có tay hay tay không thể tạo hình thường nhờ làm giúp một viên đá, có khi chỉ là cọng cỏ tết thành hình chữ V rồi cầu nguyện trước nó. Dần dần, phong tục này lan ra khắp nơi. Bất kỳ ai muốn đi đâu hay làm gì suôn sẻ, đểu đặt tay hình chữ V lên tim mình làm biểu tượng. Tuy nhiên, sau khi Victini biến mất 700 năm, phong tục này đã mai một dần, nhưng nhiều gia đình ở Castelia vẫn tin rằng, ngày nào đó, vị Thần Chiến Thắng sẽ quay lại bảo hộ thành phố của họ.

Bà Heatmor! Mở cửa đi bà! Có chuyện lớn rồi!

Bà biết giọng nói này, bèn lật đật xuống mở cửa, trước mặt bà là cô bọ ngựa Leavanny chuyên bán rau quả ở chợ ngoài thành, mặt mày cô ta đang hớt ha hớt hải, thở không ra hơi:

Bà đi với cháu đến lâu đài mau lên. Người ta đang đồn rằng vua Emboar sắp thoái vị rồi!

Bà Heatmor mở to mắt:

Cô đùa với bà à. Tháng trước ông ta vừa đánh chiếm Nacrene còn gì? Sao lại thoái vị?

Cháu.. cháu cũng không biết! Bà đi xem với cháu đi!

Thôi lưng ta đau lắm, cô đi xem có gì vui nhớ kể bà nghe. Lát nữa về nhớ ghé lấy mấy miếng bánh cho thằng Sewaddle con cô nhé!

Ta đi cầu nguyện tiếp đây.” – Không để Leavanny kịp nói, bà Heatmor toan khép cửa lại, ánh nhìn lại mau chóng chìm vào tuổi tác kèm mệt mỏi.

Nhưng thưa bà, khắp phố người ta đang đồn ầm lên, người mà vua Emboar nhường ngôi chính là… Victini. Vị Thần Chiến Thắng của chúng ta đã trở về!

Bà Heatmor như không thể tin vào tai mình. Nắng vàng chiếu xuyên qua khe cửa, sáng lung linh lên viên đá hình chữ V ở góc phòng…

*****

Lâu đài của Castelia được xây theo kiểu kiến trúc hình lăng trụ, nó không có quá nhiều cột, nhưng từ nó, có thể dễ dàng quan sát được bốn phương, đây cũng là là điểm giao nhau của 7 đại lộ chính ứng với 7 cổng thành cao lớn vững vàng. Đứng trên tháp của lâu đài, có thể ngắm mặt trời mọc từ thành phố Nacrene, băng qua sông Nhị đến sông Cả ở phía đằng Tây. Phía Bắc là Đại sa mạc khô cằn, phía Nam lại là biển Hảo Vọng rộng lớn. Vị trí của Castelia rất đặc biệt. Và sự đặc biệt đó hôm nay còn được tăng lên bội phần vì nay là ngày mà toàn dân Castelia và các thành bang cùng tề tựu tại Sảnh chính của lâu đài, hội họp cùng nhau tham dự một nghi lễ trọng đại.

Lần đầu tiên, sau nhiều năm, Castelia được chư thần ghé thăm, lần này không chỉ một, mà có đến hai vị. Các Pokemon hiếu kỳ không ngớt xô đẩy chen lên trước để nhìn rõ mặt Palkia và Victini. Tất cả đều đang trong Sảnh chính của lâu đài. Palkia vừa dùng thần lực của vị thần không gian dịch chuyển tất cả từ Đại Đấu Trường về đây. Thần cũng vừa sai người thông báo cho toàn bộ dân chúng tụ họp lại. Đám lính canh vất vả lắm mới giữ được đám đông bình tĩnh.

Toàn sảnh chính lớn bằng hai mươi căn nhà hợp lại, Emboar đã sai người trang trí theo màu chủ đạo yêu thích của hắn, tất cả cờ phướn, thảm, màn đều tuyền một màu đỏ. Vô hình chung làm tăng thêm không khí căng thẳng nơi đây, Victini không thích chút nào. Hiện tại cả nó và Emolga đang ngồi trên ghế gỗ đặt cạnh ngai vàng lúc này đang vô chủ. Đầu bên kia của ngai vàng là Emboar, mắt hắn nhắm nghiền, ngồi bất động như núi đá, nhưng xem ra sắc thái đã phần nào có vẻ khá hơn vì được đám Audino chăm sóc liên tục.

Riêng Palkia không ngồi nhưng chỉ riêng sự hiện diện của ông ta trong phòng đủ để tạo áp lực nặng nề cho bất cứ ai đứng gần đó. Palkia vẫn không nói không rằng, chỉ ngước mắt hết nhìn xuống Victini rồi lại nhìn về phía đám đông.

Palkia còn đang đợi điều gì nhỉ?” – Victini tự hỏi, cảm giác trong lòng nó lúc này như tầng tầng lớp lớp cơn sóng dữ xao động. Đã hàng trăm năm rồi nó chưa từng đối diện với nhiều Pokemon thế này. Nó đã từng là vua, nhưng đó là thời kỳ ban sơ, nơi niềm kiêu hãnh và những thứ lễ nghi hãy còn xa lạ. Vả lại, thời điểm đó, nó cũng không thực sự là vua hoàn toàn… Giờ thì, nó chẳng còn ham muốn ngôi vị đó chút nào. Nó đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc rằng, quyền lực trao tặng cho người nào càng cao, thì nghĩa vụ và bất hạnh dành cho người đó càng lớn. Chỉ trong thời kỳ tại vị của nó thôi, nó đã thấy quyền lực hủy hoại hết mọi điều tốt đẹp nhất như thế nào.

Anh Victini, thần Palkia đã chọn anh làm vua rồi đúng không?

Emolga ngồi bên cạnh lí nhí hỏi. Nó nhấp nha nhấp nhổm trên ghế.

Anh… anh cũng không biết thế nào nữa, Emolga. Chuyện đang đi quá xa khỏi dự tính ban đầu của ta.

Em nghe đồn rằng hoàng đế là kẻ sướng nhất trong thiên hạ, Bố mẹ em kể rằng hoàng đế có cả kho táo để mà ăn cả đời cũng không hết mà chẳng cần đi hái. Có thật vậy không anh?

Ừ!” – Victini phì cười.

Vậy anh làm hoàng đế nhớ chia táo cho em nhé!” – Emolga đề nghị, hai mắt long lanh.

Cả ngày em ăn sạch táo trong rừng chưa đủ hay sao? Đồ chuột tham ăn?

Hai anh em trêu đùa nhau, dĩ nhiên là trong tiếng thì thầm và cười khe khẽ. Cả hai im bặt khi thấy Palkia cúi xuống sát chỗ họ. Ông ta truyền ý nghĩ vào đầu Victini:

Ta bắt đầu đây, Victini. Trách nhiệm này Ngài đã giao cho ngươi rồi. Hãy can đảm mà nhận lấy nó.

Victini gật đầu, mặt kém sắc. Palkia bước lên phía trước một bước. Vâng chỉ một bước thôi nhưng uy lực tỏa ra đủ làm cho cả đám đông khiếp hồn. Thần dõng dạc nói lớn:

Hỡi toàn dân của Castelia. Ta có điều muốn nói.

Palkia chờ cho cả đám đông chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều và tiếng gió lùa trên mái thì lại tiếp:

Thiên hạ hưng thịnh thì cần phải có mặt trời, đất nước muốn phát triển thì cần phải có kẻ làm vua đứng đầu. Các ngươi có đồng ý với ta không?

Đám đông không ai dám phản đối.

Hôm nay, ngày 7 tháng 7 năm 647 sau Công Nguyên, Ta xin thay mặt cho ý chỉ của Thượng Đế, ngài Arceus vĩ đại, đến đây công bố hai quyết định hệ trọng với Castelia này.

Thứ nhất: Phế truất vua Emboar Chùy Lửa. Kẻ đã có nhiều hành động đi ngược lại với đạo lý và các luật lệ do chư thần đặt ra.

Đám đông rộ lên bàn tán. Kẻ đã từng bị chế độ của Emboar áp bức tỏ ra hí hửng ra mặt, kẻ có lòng nhân từ thì thốt lên “tội quá!” rồi thôi. Còn đa phần vẫn tiếp tục lắng nghe Palkia. Với người dân thấp cổ bé họng, việc một vị vua bị phế truất không làm họ bận tâm bằng việc vị vua mới là người như thế nào.

Thứ hai: Sắc phong cho hoàng đế mới của Castelia. Và vị trí đó không ai khác là dành cho vị vua đầu tiên của vương quốc này. Kẻ đã trở về sau khi mất tích 700 năm ở dương thế. Victini!

Hàng ngàn cặp mắt hướng về con Pokemon nhỏ bé đang ngồi trên ghế gỗ. Victini chột dạ, nó nở ra một nụ cười xã giao với mọi người. Emboar ngồi cách nó một cái ngai vàng im thin thít, nhưng tay hắn nắm thành nắm đấm, môi bặm vào nhau tưởng chừng như tóe máu đến nơi. Hắn hận, hận không thể làm gì trước phán quyết của thần linh.

Victini, ngươi có gì cần nói với thần dân của ngươi không?

Palkia quay hỏi. Victini lưỡng lự thoáng chốc rồi gật đầu. Nó cất cánh bay lên đến trước chỗ bục cao nhất của thảm đỏ, vị trí mọi người có thể thấy rõ.

Ừm… chào mọi người…” – Victini gượng gạo nở nụ cười, cơ mặt căng lên thấp thỏm. Không thấy có ai chào lại cậu, tất cả đều đang nheo mắt nhìn.

Mọi người hôm nay khỏe chứ ạ?

Có lác đác vài tiếng khỏe vang lên, nghe thật lạc lõng và xa cách.

Xin giới thiệu, tên tôi là Victini, cựu vị thần của chiến thắng.

Tất thảy đều xì xào bàn tán. Kẻ hồ nghi thì giữ thái độ tiêu cực lạnh lùng, kẻ nhẹ dạ thì bắt đầu hỏi han chung quanh về Victini. Còn lại đa phần vẫn chưa biết phản ứng thế nào.

Điều đầu tiên tôi muốn nói. Là tôi không hề nghĩ mình sẽ làm vua ở Castelia này.

Tràng rầm rì rộ lên dữ dội hơn. Palkia đứng ngay sau ho khan trong cổ họng.

700 năm nay, tôi ẩn cư tại một rừng sồi thiêng cách đây rất xa. Tình cờ quen được người bạn nhỏ này (Emolga). Tôi đã tự thuyết phục mình quay lại để ngắm nhìn thành phố này một lần nữa.

Mọi người đều im lặng nghe tiếp phần trình bày.

700 năm, khoảng thời gian quá dài, Castelia đã trải qua nhiều triều đại khác nhau, nhiều luận lệ đã đổi khác, nhiều biên giới đã chuyển dời. Có thể những kiến thức ít ỏi của tôi khó có thể thích ứng kịp để làm một vị vua tốt trong thời đại này.

Dù vậy, điều mà tôi nhận ra rõ ràng nhất trong chuyến đi này, tôi đã được nghe rất nhiều điều thú vị về vùng đất này, từ những sườn đồi băng giá của Giant Chasm, cho tới vịnh Undella và những khu rừng sâu của Pinwheel. Rất nhiều Pokemon tôi đã gặp và đã kể về sự phát triển vượt bậc của Castelia, thành phố có nhiều công trình kiến trúc kỳ vĩ nhất của cả Unova này.

Vài Pokemon bắt đầu nghe như nuốt lấy từng lời của Victini.

Tôi nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên khi tôi và Lục Đại Thiết Thủ đến vùng vịnh này, nơi đây vô cùng hoang vu và hẻo lánh. Chúng tôi đã phải di dời thành phố từ Đại Sa Mạc, chống trả với lũ cướp biển hàng tháng trời, đắp từng viên gạch đầu tiên từ tường thành để chống trả sư xâm lăng từ phía Bắc.

Victini dừng lại hồi tưởng. Những tháng ngày đó thật sự rất vui. Đó là quãng thời gian nó đã cười nhiều nhất trong đời.

Ngày hôm nay, ở trước mặt tôi đây, là Pokemon đến từ mọi vùng miền khác nhau. Cảng Castelia đã thực sự là một nơi kết nối khắp mọi miền của xứ sở này. Tôi đã thấy những phiên chợ sầm uất, những trường học, những sân thể thao lớn đến không ngờ. Dù nhiều cái đã đi xa hơn dự tính ban đầu của tôi và những Người Sáng Lập rất nhiều. Tôi vẫn cảm thấy tự hào vì bao nhiêu thế hệ của Castelia đã cùng nhau xây dựng thành công những điều tuyệt vời đó.

Đám đông dù đang mang nhiều sắc thái khác nhau nhưng một phần đã nở nụ cười và tiếp tục chăm chú.

Thêm vào đó, tôi thực sự xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn rất nhiều, vì đã bỏ rơi thành phố tuyệt vời này mà ra đi trong sự ích kỷ và tuyệt vọng.

Victini hơi rủ tai xuống, nét mặt nó trở nên u uẩn và hoài niệm.

Là vì Meloetta, ta nói có đúng không?” – Thần Palkia lên tiếng.

Dư luận lại ồn ào. Mọi người đã từng nghe về cái tên này. Meloetta là nữ thần của âm nhạc, nhưng cũng chưa ai từng nhìn thấy cô bao giờ.

Đúng, một phần vì sự mất tích của cô ấy, một phần gây ra do một nguồn khác. Ông hiểu điều cấm kỵ đó đúng không, Palkia?

Victini đáp lời, giọng điệu hơi có phần trách móc. Thần Palkia không nói gì thêm, ông ta lùi lại nhường lời cho Victini tiếp tục.

Vào thời điểm đó, nhà tiên tri ở đền Delphi (Hy Lạp) đã bảo với tôi rằng. Nếu không nhanh chóng tìm được Meloetta, vô số thảm họa sẽ giáng xuống đất nước này. Tin vào điều đó, tôi đã bỏ ra 50 năm tìm kiếm Meloetta ở khắp nơi. Và đó là một quyết định sai lầm, khi quay về, Castelia đã không còn là Castelia của ngày xưa nữa.

Victini nheo nheo mắt tưởng như muốn khóc. Tất cả lại xì xào với nhau xem trong lịch sử, điều khủng khiếp gì đã xảy ra.

Điều đó đã được các vị thần giữ bí mật. ta không tiện tiết lộ.” – Victini lắc đầu – “Ký ức về điều đó đã bị xóa đi trong lịch sử.

Nhưng trông thấy đô thành ta xây dựng nên bị hủy hoại, đó là một điều vô cùng đau khổ. Ta đã chọn quy ẩn khỏi thế gian để không phải nhìn thấy những cảnh tượng đó nữa.

Victini rơi nước mắt. Mặt nó ngấn lệ.

Ta là một kẻ trốn chạy, một kẻ hèn nhát. Ta tự cảm thấy mình không còn xứng đáng với vị trí đứng đầu của vương quốc này. Xin Palkia, ông hãy về báo với Ngài tìm kẻ khác xứng đáng hơn ta.

Hử?!

Palkia gằn giọng, tuy nhiên, lần này không thể ngăn được đám đông đang bối rối vô cùng. Khắp sảnh vang vọng như tiếng ong vỡ tổ.

Victini, ngươi dám kháng lại nguyện vọng của Ngài sao?

Không phải, Palkia, ta chỉ muốn Ngài xem xét việc này thật kỹ càng. Bản thân ta đã phạm quá nhiều sai lầm, tự thấy mình không xứng đáng. Palkia, ngay cả ông cũng không thấy việc này quá đường đột sao?

Vậy sao ngươi chờ đến bây giờ mới nói?” – Palkia biểu thị sự bực tức rõ rệt

Victini mở miệng định nói nhưng nó quyết định ngăn những lời đó lại. Cãi vã với Palkia lúc này không phải là một ý kiến hay. Victini hướng sự quan tâm của mình đến đối tượng khác.

Cư dân của Castelia, mọi người có nghe rõ những gì tôi nói chứ?

Chúng tôi nghe rõ!” – Mọi người trả lời.

Victini suy tính một chút. Nó đã kịp nghĩ ra một kế sách công bằng để vẹn cả đôi đường:

Mọi người nghe rõ. Hôm nay, tôi muốn trao quyền quyết định tương lai của Castelia vào tay của mọi người.

Tất thảy những ai có mặt ở đó đều ngạc nhiên quá đỗi. Nên nhớ ở vùng Unova thời kỳ này và cả ở các vùng đất khác, vua chúa của các thành bang thường do cha truyền con nối, hoặc do đảo chính, hoặc do tuyệt nhất là được sự đồng thuận của hội đồng thần linh tại Mt. Coronet. Tuyệt không có cửa cho thường dân thấp kém can dự vào.

Ý của ngươi là gì, Victini?

Ừm… ta muốn có một cuộc biểu quyết. Người dân ở đây sẽ toàn quyền bầu chọn ra người đứng đầu mà họ mong muốn.

Ngươi… 700 năm sống viên tịch đã làm ngươi mụ mị rồi sao? Ngươi được đích thân Ngài Arceus chỉ định, lại từ chối mà lại bày ra màn biểu quyết ngớ ngẩn này?

Palkia chỉ thiếu chút nữa là gầm lên. Victini khẽ đưa mắt liếc nhẹ về phía quần chúng. Palkia hiểu ra là cần phải giữ thể diện của mình, nhưng ông ta vẫn không khỏi thấy bực tức.

Victini biết rằng bản thân mình không muốn làm vua, lại càng khó mà chống lại ý nguyện của Arceus. Bản thân cậu vốn là vua ở đây nhưng đã 700 năm trôi qua, những gì cậu còn lại chỉ còn là hư danh, liệu Pokemon ở đây sẽ chấp nhận một Pokemon họ chưa từng quen biết, cai trị họ? Nên nó mới nghĩ ra màn bầu cử này. Đây là phương pháp công bằng nhất, tất cả sẽ không có gì phải phàn nàn trước kết quả do chính tay họ chọn lựa. Ngoài ra, nếu họ tìm được ai đó, có tài có đức hơn, Victini hoàn toàn có thể tự hào.

Palkia truyền suy nghĩ vào đầu nó:

Khôn ngoan lắm, nhưng kết quả cũng vậy thôi.

Dứt lời, Palkia quay lại hô vang:

Thể theo nguyện vọng của Sát Long Xà. Ta quyết định sẽ cho tiến hành biểu quyết. Các ngươi không ai phản đối gì chứ?

Dân chúng bàn tán xôn xao trước thể lệ kỳ lạ này. Trước đây việc biểu quyết chỉ có ở các tầng lớp quý tộc và trong các sự kiện của thần thánh. Bây giờ chính họ được mời xin ý kiến như vậy thì quả là chuyện ít có. Và vì vậy, không ai dám phản đối gì.

Vậy thì ứng viên đầu tiên của chúng ta là Victini. Kẻ thứ hai, ai dám tự đề cử mình, tin rằng mình là kẻ đủ đức độ và tài năng hơn một vị thần để làm vua một nước, hãy bước lên đây!

Palkia quắc mắt, đám đông lùi lại nhìn nhau, xem ai dám bước ra trước. Có một giọng yếu ớt vang lên:

Ta…

Là do vua Emboar nói Hắn đang lảo đảo đứng dậy khỏi ghế.

Kẻ thua cuộc không có tư cách. Toàn bộ những kẻ có mặt ở Đại Đấu Trường sẽ làm chứng cho điều đó. Ta bác bỏ!

Palkia gầm lên lạnh lùng, Emboar ngồi phịch xuống ghế thất vọng. Victini đưa mắt nhìn dân chúng Castelia đang khiếp đảm. Họ đã sống trong áp bức quá lâu nên giờ không còn dám suy tính xem cái gì là tốt nhất cho mình, nhất nhất nghe theo sắp đặt của thần và người cầm quyền. Victini thấy thương cảm cho họ. Lẽ nào, không một ai khác trong thành đủ tự tin để dẫn dắt tất cả sao?

Được rồi, vậy là chỉ có Victini. Bây giờ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.” – Palkia làm một biểu cảm như cười.

Kẻ nào ủng hộ Victini trở thành vua của Castelia, hãy bước sang phải, kẻ không ủng hộ hãy đứng sang trái, lính canh hãy dẹp đường cho họ!

Dân chúng nhìn nhau bối rối. Có vài kẻ bước sang phải, nhưng phần lớn vẫn đang thăm dò ý kiến lẫn nhau. Thình lình…

Victini, là Victini thật sao?

Từ trong đám đông, một dáng lưng khòm, quen quen rẽ lối bước ra. Victini nhận ra đấy là bà cụ Heatmor. Bà có vẻ hơi kích động, liên tục nhìn Victini, gương mặt nhăn nheo của bà như bừng sáng lên theo từng bước chân.

Victini, Ôi, Arceus ơi! Người thực sự ở đây rồi!

Bà bình tĩnh ạ!

Bà Heatmor loạng choạng suýt vấp té ở trước hàng. Victini bay đến đỡ lấy tay bà. Mắt bà cụ hơi ngấn nước.

Ta biết sẽ có một ngày người trở về. Dòng họ ta đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Bà cụ, bà bảo dòng họ của bà là sao?

Bà Heatmor hơi đưa tay vuốt ra khẽ hờ Victini, bà nói mơ màng:

Tổ tiên của ta, các đời cụ kị của ta luôn bảo con cháu hãy chờ ngày mà người trở về. Ngày đó, hãy đến thề nguyện phục vụ cho ngài.

Victini chợt nhận ra nét quen thuộc của những lời này…

Bà là con cháu của Heamor – bàn tay sắt thợ rèn lừng danh của vùng núi Clay phải không?

Phải, cụ tổ của ta là người thợ rèn vĩ đại nhất xứ Unova, nhưng theo thời gian, gia nghiệp lụi tàn, giờ ta chỉ là một bà lão bán bánh mì trên vỉa hè thôi…

Lần cuối tôi gặp anh ta, anh ta vẫn còn là thanh niên trai tráng sung mãn. Ôi… thời gian…

Rồi bà Heatmor hỏi thêm:

Ngài Victini. Sáng nay lúc lính canh đến thu tiền của ta, có phải ngài đã đến giúp ta có phải không? Linh tính của ta mách bảo điều đó.

Phải, rất tiếc tôi đã không giúp bà đến cùng.” – Victini cất giọng buồn.

Không hề gì, ngài Victini. Được ngài giúp đã làm niềm vinh hạnh của già này rồi.

Bà Heatmor đứng dậy, mỉm cười phúc hậu với Victini. Đoạn, không biết nghĩ gì, bà quay về hướng dân cư toàn thành phố đang nhìn bà không chớp mắt.

Hỡi các anh chị em, các ông, các bà, hỡi những anh nông phu, những thương nhân, những cư dân ở khắp hang cùng ngõ hẻm của Castelia. Vị vua đích thực của chúng ta đã trở về. Ngài yêu đất nước này như máu thịt của mình. Hãy để cho lịch sử của chúng ta tiếp nối và bước thêm một trang mới.

Bà quay sang Victini. Lúc này đây, bà như lột xác hoàn toàn, thay vào một bà cụ yếu ớt, rầu rĩ, thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống, bà đặt tay lên ngực trái mình, dõng dạc nói:

Ta, con cháu của Heamor – bàn tay sắt đời thứ 30. Nguyện trung thành với ngài, Victini.

Đoạn, bà giơ tay lên cao, móng xếp thành hình chữ V vĩ đại.

Vì Castelia!

Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian trong Victini như ngừng trôi. Tim cậu vỡ òa như nước lũ. Mọi ước muốn cá nhân muốn từ bỏ quy ẩn trước giờ của cậu như bị cuốn trôi về đâu. Victini đặt tay mình lên ngực trái trong vô thức, và rồi, nó giơ tay lên…

Vì Castelia!

Bà Heatmor gật đầu hài lòng, đoạn xoay người về phía bên phải. Một cô nàng Leavanny cũng bước lên ngay sau bà, giơ tay tương tự như vậy:

Vì Castelia!

Vì Castelia! Vì Castelia!

Hàng Pokemon giơ tay chữ V thành với nhau như một làn sóng dậy mình. Tất cả đều hô to lên khẩu hiệu theo lời Heatmor. Không ai bảo ai, dòng Pokemon ùn ùn kéo nhau về bên phải, vừa đi vừa mỉm cười nhìn vị vua mới của mình. Cả Emolga cũng bay xuống hô vang lên cùng đoàn người cực kỳ phấn khích. Tay đang giơ lên của Victini bất giác đung đưa vẫy chào họ. Nắng hoàng hôn chiếu vào lung linh thật đẹp.

Vậy là… ta không cần phải nói gì thêm đâu nhỉ?” – Palkia hài lòng.

Cạch!

Cửa lâu đài bật mở làm tất cả đều ngoái nhìn. Một cái bóng mảnh khảnh mà cao lớn bước vào. Là Bisharp, con Pokemon chiến binh lững thửng tiến đến, khắp người vẫn còn đầy vết thương. Nét mặt hắn hơi đanh lại, không ai đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Bisharp!

Vua Emboar hét lên từ đằng xa. Bisharp là chiến sĩ do một tay ông ta đào tạo nên. Hắn liệu có theo ông ta không?

Bisharp đưa tay lên trời. Victini biết đó là tư thế chém xuống kinh điển, dễ dàng lấy mạng biết bao nhiêu người.

Bàn tay vốn khít vào nhau của Bisharp hé nhẹ ra, thành hình một chữ V nhỏ hẹp.

Ngươi… ngươi cũng theo hắn thật sao?” – Vua Emboar lắp bắp.

Tay Bisharp để lại lên ngực cúi đầu thành một tư thế chào, rồi hắn lặng lẽ tiến về phía hàng Pokemon bên phải.

Tốt, vậy giờ nếu không còn ai phản đối… Ta sẽ thừa nhận…

CHỜ ĐÃ!

Một giọng cực kỳ nặng nề, thậm chí chát chúa cắt ngang lời Palkia. Trên sảnh điện hiện ra một lỗ hổng. Một bóng hình khổng lồ không kém Palkia hiện hình. Con kỳ thú bốn chân thân màu xanh thép nguội đáp xuống sảnh đường. Palkia căng mình lên nhìn kẻ mới đến:

Dialga!

Phải, và chừng nào ta còn ở đây, Victini không thể làm vua của xứ sở này.” – Dilaga gầm lên. Cặp mắt của Emboar bừng sáng.

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 5 THẦN THOẠI POKEMON 2 Đọc tiếp chap 7
DMCA.com Protection Status