THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 8

PYTHIA OF DELPHI
(PYTHIA CỦA DELPHI)

 

Truyện kể rằng vào thời xa xưa, trên vùng Đại hoang mạc khô cằn rộng lớn (Desert Resort), trời quang không bóng mây, đất nẻ không ngọn cỏ, người dân sống chui rúc trong những tòa kiến trúc xây vùi trong cát. Họ sống ẩn dật, âm thầm trong cái nóng kinh hồn của ban ngày, sợ hãi sự khát máu của bầy cá sấu ban đêm. Và trên hết, tất cả đều hãi hùng dưới sự thống trị của một con quái vật, con Long Xà Steelix đen, vật nuôi của Dialga, thần thời gian, chiến tranh và sắt thép.

Thiên hạ đồn rằng, một con Onix sống qua trăm năm thì lớp da đá của nó cứng hơn cả kim cương, Steelix sống qua trăm năm còn cứng thêm bội phần. Nhưng không ai biết được con Steelix đen này đã bao nhiêu tuổi, vì lớp da của nó xứng đáng được xếp vào kỳ thạch, lửa nung không chảy, đất động không tiêu. Chình vì thế mà mỗi khi con ác xà lộng hành giết chóc, dù rất nhiều bậc anh hùng trên toàn cõi Unova đều đến khiêu chiến với nó, nhưng chưa từng có ai toàn mạng trở về, không một vũ khí hay chiêu thức nào của họ của thể làm tổn hại đến thứ thép lạnh như băng hàn địa ngục, cứng hơn kim cang bất hoại.

Vùng đất nơi con Long Xà chiếm đóng là một vịnh biển rất đẹp, nhưng hoang vu tang tóc không bóng người. Và chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có một ngày nọ, một con tàu từ nơi phương xa đến cập bến nghỉ ngơi và kiếm tìm lương thực. Họ nhanh chóng phát hiện ra vẻ sự chết chóc bao trùm nơi đây nhưng đã quá muộn. Ba thủy thủ đã bỏ mạng khi đang tìm kiếm nước ở ngay trúng chỗ hang con Long Xà. Tức thì chủ nhân chiếc thuyền đó vội vàng đi tìm đồng đồi của mình. Anh ta không biết gì về con Long Xà, và cả nó cũng không biết gì về kẻ nó sắp đối đầu, thần Chiến Thắng Victini.

Câu chuyện về sau có rất nhiều dị bản. Có người nói Victini và Long Xà đã giao đấu ba ngày ba đêm, có người nói chỉ trong một ngày, có người còn nói Victini đã được trợ giúp từ một vị thần khác, nữ thần âm nhạc Meloetta… Nhưng cuối cùng, con ác thú đã hoàn toàn bị khuất phục, người ta đồn rằng da và máu của nó thấm vào đất, nên nhà cửa và kiến trúc của Castelia xây nên trên vùng đất này vô cùng kiên cố và chắc chắn. Kể từ ngày hôm đó, ngoài danh xưng là thần chiến thắng ra, Victini còn có một biệt danh khác không kém phần kiêu hùng: Sát Long Xà Victini. Tuy nhiên, lo sợ sự báo thù từ Dialga, một trong những vị thần hùng mạnh nhất ở Coronet, Victini đã nhờ đến sự giúp đỡ từ các vị thần khác.

Celebi, thần cai quản mùa màng, thảo mộc và còn là thần của những nhà Tiên Tri đã hiện ra phán với Victini rằng:

Này, hỡi người con trai của lửa! Ngươi sớm muộn cũng sẽ chịu sự trừng phạt từ Dialga, nhưng trước đó, hãy nghe một lời sấm truyền hữu ích cho tương lai của vùng đất này. Ngươi hãy nhổ ngay những chiếc răng của con rắn thép rồi đem gieo chúng trên một mảnh đất đã cày bừa tươm tất. Cứ thế mà làm, người sẽ xây dựng được một đô thành mà danh tiếng của nó vang đến tận trời xanh.

Victini cảm tạ vị thần của hoa cỏ sau đó làm đúng như lời dặn dò. Thật kỳ lạ! Ngay tại nơi răng của những con Steelix được gieo trồng sau khoảng ít lâu thì bắt đầu có biến động. Những bàn tay nhọn hoắt chọc thủng đất kèm với mũ trụ sáng lòa mà lên. Thế là từ những chiếc răng Steelix đã sản sinh ra một đội quân hùng mạnh, một loài Pokemon mới ham mê giết chóc mà sau này được đặt tên là Bisharp.

Những con Bisharp đầu tiên của thế giới thừa hướng sức mạnh từ tổ tiên của chúng, với lớp giáp cứng bọc ngoài cùng những lưỡi dao vô cùng sắc bén khó gì phá hủy. Nhưng dã tính quá mạnh. Chúng bắt đầu cự kỵ gây hấn và từng con, từng con một lao vào nhau chém giết. Victini không thể tin nổi vào mắt mình, nhưng vì quá mệt sau trận tử chiến với con Long Xà nên cậu không cách nào ngăn cản. Thế là giữa đồng không diễn ra một cuộc thảm sát vô cùng khủng khiếp, gió thảm, mây sầu, ma hồn, quỷ khốc! Đất đen giải khát bằng máu đỏ!

Cho đến khi xác chất thành đống, còn lại đúng sáu tên Bisharp giằng co. Celebi mới bảo Victini, có dị bản kể là Meloetta, ngăn chặn và hòa giải chúng. Cả sáu tên sau khi được cảm hóa đều thề sẽ trung thành với Victini. Sáu Bisharp đó và Victini đã cùng nhau kêu gọi dân du mục của Đại Sa Mạc, cùng nhau khai khẩn đất hoang và xây nên một đô thành tráng lệ mà tên nó là thành Castelia 7 cổng.

Và gia tộc tôi vẫn hằng lưu truyền câu truyện đó, cho đến ngày hôm nay, thưa Ngài!” – Bisharp quỳ xuống trước mặt Victini, tay hắn giơ lên, Victini nhìn thấy số sáu La Mã. Con số đã được xăm lên cánh tay của sáu Bisharp phù trợ nó từ một đến sáu. Bộ sáu đó còn có một cái tên khác là Lục Đại Thiết Thủ, bởi bàn tay sắc bén hơn bất cứ thanh kiếm nào của họ. Và cũng chính nhờ vào những từ đó Victini thốt ra ở Đại Đấu Trường, Bisharp mới nhận ra thân phận của cậu, kẻ mà gia tộc hắn đã thề sẽ phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng.

Vậy ra ngươi là con cháu của Lục Đại Thiết Thủ thật sao? Ta thật không ngờ sau mấy trăm năm trôi qua vẫn còn gặp lại con cháu của những người anh em đó. Ngươi đứng lên đi!” – Victini nhoẻn miệng cười.

Xin Ngài tha thứ cho tôi vì đã dám mạo phạm tới Ngài và bằng hữu Emolga ở Đại Đấu Trường. Nếu Ngài không tha thứ, tôi sẽ tự trừng phạt mình.” – Bisharp nghiêm mặt nói.

Hỡi dòng dõi của người chiến binh quả cảm được sinh ra từ răng của Long Xà, ta tha thứ cho ngươi. Em cũng vậy phải không, Emolga?” – Victini nói , nó vừa dùng một loạt câu kiểu cách đã quên từ lâu.

Emolga lúc này đang choáng váng vì câu truyện vừa được kể. Nó không ngờ người anh kết nghĩa của nó không chỉ là một vị Thần mà còn là một vị anh hùng tài ba như vậy. Nhưng nghe Victini gọi nó giật mình bối rối:

À… ờ.. Em cũng không để bụng đâu, anh Bisharp. Có gì sau này anh đừng đánh em nữa là được.” – Emolga toét miệng cười.

Ngươi có được lời hứa từ ta.” – Bisharp đã đứng dậy nói.

Emolga cười khổ trước vẻ nghiêm túc thái quá của Bisharp. Victini bèn hỏi:

Dòng họ của Lục Đại Thiết Thủ chỉ còn mỗi mình ngươi sao?

Vẫn còn một nhánh nhỏ ở phía Bắc, thưa Ngài. Nhưng có vẻ họ đã quên đi cội nguồn của mình rồi.

Thời gian đã trôi đi nhanh quá, nhưng ta thấy dòng máu chiến binh vẫn sôi sục trong người ngươi. Chính vì vậy nên ngươi mới vào Đại Đấu Trường và đầu quân cho Emboar, có phải như vậy không?

Vâng, thưa Ngài! Dòng tộc chúng tôi đời đời phục vụ và bảo vệ cho Castelia.

Vậy còn giết phá và cướp bóc thì sao?

Bisharp yên lặng, sau cùng hắn hiểu ra, cúi đầu thấp hơn nói:

Thuộc hạ có tội.

Victini quan sát Bisharp một lúc, nó hiểu Bisharp cũng là làm theo lời chủ, lại trưởng thành trong môi trường không tốt. Nếu hắn thành tâm thì có thể hướng thiện được. Nghĩ vậy, Victini nói:

Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa. Nhưng sau này không được ra tay với người vô tội, ngươi có bằng lòng chứ?

Vâng thưa Ngài!

Thêm nữa, đừng gọi ta là Ngài nhé, ta không quen đâu!” – Victini cười khổ.

Vâng.” – Bisharp chỉ nói đến đây.

Được rồi, Bisharp! Ta có việc cần ngươi giúp.

Thưa Ngài, là chuyện về bộ Lông Cừu Vàng phải không ạ?

Phải, sự việc về bộ Lông Cừu Vàng xảy ra sau thời đại của ta nên ta chỉ mới được nghe kể. Ngươi có thông tin gì có thể giúp ta được không?

Bisharp suy nghĩ hồi lâu:

Thưa Ngài Victini, tôi cũng không rõ, nhưng vùng biển từ đây đến đảo Apoland nổi tiếng nguy hiểm. Trước mắt, có lẽ ngài cần một chiếc thuyền lớn. Thậm chí là tàu biển lớn.

Ta không rành về việc này lắm, ngươi giúp ta được chứ, Bisharp?

Tôi sẽ hỏi những người quen biết ở Cảng, thưa Ngài.

Đừng gọi ta là thưa Ngài nữa nhé!

Được rồi, Emolga, phiền em đi kiếm giúp ta một tấm bản đồ hàng hải nhé. Nếu thấy đói thì có thể hỏi người…

Victini chợt khựng lại, có một cảm giác gì đó khang khác. Bẩm sinh các giác quan của Victini đã nhanh nhạy hơn người thường đến mấy lần (Victory Star) nên tai, mắt của nó phát hiện có một sự hiện diện bất thường gần đó.

Có lẽ, không cần gọi, đã có ai đến tìm chúng ta rồi. Người mới đến, xin ra mặt!” – Victini gọi lớn.

Bisharp thủ thế nhìn quanh, có thể giấu mình trước chiến binh dày dạn như Bisharp thì hẳn cũng không phải tầm thường. Khắp căn phòng gạch yên tĩnh này không có nhiều chỗ để ẩn náu, vậy kẻ lạ mặt ở đâu?

Kha kha kha!

Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ cửa sổ, một cái bóng nhỏ mình lao vào, nhanh như gió thổi. Bisharp đứng chắn trước mặt Victini thủ thế, nhưng ngoài dự liệu của hắn, cái bóng leo thoăn thoắt lên bờ tường một vòng rồi đáp xuống ngay sau Victini.

Lùi lại! Ta sạc điện rồi đây!” – Emolga lớn tiếng, hai má nó phát điện tí tách.

Kẻ lạ mặt lùi lại, hắn ta ngồi lên chiếc ghế giữa căn phòng vẻ hết sức tự tại

Mienshao?

Trước mặt cả ba là một con chồn trắng hồng mình dài thanh tú, dáng người uyển chuyển, đang cầm vạt áo lên che mặt. Một loài Pokemon hiếm thấy.

Hân hạnh cho ta, không hổ danh là tiền vương của Castelia.” – Con Mienshao cười nói vui vẻ, sau vạt áo che mặt hình như còn đang cười thích thú.

Không dám, xin hỏi cô là ai? Đột ngột rình mò ở chỗ tôi là có ý gì?

Victini nhắm chừng ý của đối thủ liền đáp trả. Riêng Bisharp có vẻ căng thẳng. Hắn đã không phát hiện được đối thủ là một, thứ hai là thân thủ của cô ả nhanh nhẹn không ngờ, nếu lúc nãy không phải ả bay lên mà ra chiêu thì bản thân đã trúng đòn. Và nhất là Bisharp lại bị qua mặt bởi một nữ nhi, điều này làm hắn thấy không ổn chút nào.

Cứ cho là ta rình mò đi, dù gì đã đến thì xem ta là khách được chứ?” – Mienshao nháy mắt đầy ẩn ý.

Victini hiểu ra, vội quay sang hai bằng hữu kế bên nói:

Bisharp, Emolga, không cần căng thẳng quá. Quý cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?

Ồ, ta thật thất lễ quá, có lẽ vì gặp một vị thần tài ba như ngài đây làm ta bối rối chăng?” – Mienshao vẫn nói vòng vo.

Ta là một Mienshao, tên ta là Xiaolin. Ta đến đây từ một vùng rất xa xôi.

Ta là Victini, rất hân hạnh được biết cô, và cô đến đây chắc không phải do lạc đường?

Haha! Ngài nói đúng, Victini. Ta đến vì ta có một chuyện muốn thương lượng với Ngài.

Thương lượng, ta có gì cho cô thương lượng sao?

Không phải Ngài đang có gì, mà SẮP có gì.

Mienshao buông vạt áo xuống, gương mặt cô ta có nét thanh tú mềm mại nhưng ánh mắt có nét gì sắc bén như dao làm người ta không khỏi bị hút hồn.

Ta đã truy tìm một kẻ hơn nửa năm nay, đến Castelia thì mất dấu của hắn. Tình cờ, ta biết được Ngài sắp sửa lên đường tìm kiếm bộ Lông Cừu Vàng.

Phải, đó mới chỉ là trên dự tính, ý cô muốn gì?

Đơn giản thôi, ta muốn Ngài giúp ta ba việc. Ngài thấy thế nào?

Cô cứ nói.

Thứ nhất, ta muốn được tham gia chuyến hành trình cùng với Ngài. Thứ hai, ta muốn Ngài đưa ta trở về nhà. Thứ ba, ta muốn ngài giúp ta cứu một người.

Được rồi, và đổi lại là gì?

Đổi lại ta sẽ chỉ đường cho Ngài đến đảo Apoland một cách an toàn. Ta thuộc làu từng dòng hải lưu, từng tảng đá ngầm ở đó. Ta biết những vùng nước xoáy kinh hoàng, những con thủy quái nguy hiểm nhất. Có ta đi cùng, hải trình của Ngài sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngài thấy thế nào?

Hay là ngươi muốn bộ Lông Cừu Vàng?” – Bisharp thình lình lên tiếng.

Mienshao nhìn Bisharp cười nhạt, nhưng thái độ cô ả không thừa nhận cũng như không né tránh.

Nhà của cô ở đâu? Và kẻ cô muốn ta giúp là ai?

Người đó khi gặp tự khắc Ngài gặp sẽ nhận ra, ta không tiện tiết lộ danh tính. Còn nơi mà ta muốn đến…

Mienshao hạ giọng:

Quần đảo Amazone.

Hòn đảo của các nữ chiến binh?” – Bisharp reo lên. Thảo nào thân thủ cô ta cao cường như vậy.

Và cô nói cho ta xem, ta vẫn chưa biết rõ về cô. Vậy lý do gì để ta chấp nhận toàn bộ những yêu cầu của cô?

Ngài được lợi rất nhiều, Victini ạ. Không cần nói Ngài cũng thừa biết Ngài đang cần gì chứ?

Victini rà soát lại trong đầu. Hiện giờ ngoài thuyền, hải trình. Đúng là nó cần một người dẫn đường, thật sự cần. Victini còn cần cả những đồng minh đáng tin cậy giúp đỡ. Nó biết không thể vượt qua chuyến hành trình này một mình được. Nhưng nếu cô ta không phải là Đồng Minh thì sao?

Tin ta đi, Victini, việc này chỉ có lợi cho hai bên mà thôi. Không có nhiều tàu bé dám qua lại vùng biển ấy. Nghĩa là không có tàu của ngài, ta không về được. Thế nên ta đồng ý làm dẫn đường, có thể vệ sĩ cho ngài miễn phí. Đấy là đôi bên cùng có lợi thôi. Khi ta trở về quốc đảo. Xem như đường ai nấy đi.

Các giác quan của Victini phát huy, dò xem cô ta có biểu hiện gì của dối trá không.

Còn kẻ mà cô đang truy lùng thì sao?

Ta không biết, nhưng chắc chắn hắn cũng muốn trở về giống ta, vậy nên việc ta giáp mặt hắn trên tàu của Ngài là hoàn toàn có thể.” – Mienshao cười nhếch mép tự đắc.

Victini vẫn còn đang suy tính. Mienshao nhận ra nên tìm cách bổ sung thêm điều kiện:

Ta sẽ giúp Ngài thông báo cho toàn bộ các thành bang của Unova giúp sức cho việc này. Thêm một điều kiện quá hời nữa chứ.

Ngài Victini, đừng nghe cô ta. Chúng ta nên bắt cô ta lại để thẩm vấn cho rõ ràng.” – Bisharp bước lên, vẻ mặt hầm hầm.

Em cũng thấy vậy, cô ta không đáng tin chút nào, anh Victini!

Ý Ngài thế nào, Victini? Nếu Ngài không bằng lòng thì ta sẽ đi ngay!

Và ta sẽ mang theo một nỗi thất vọng sâu sắc lắm…” – Mienshao lẩm bẩm.

Thôi được rồi!” – Victini mở mắt nói. Cả ba Pokemon còn lại chờ đợi.

Sau này mong cô giúp đỡ…

Mienshao gật đầu hài lòng, cô ta chỉ nói thêm vài câu:

Cảm tạ, ta sẽ có mặt vào ngày khởi hành. Thêm nữa, nếu Ngài muốn đi gặp cô ta thì hãy đi mau đi.

Đi đâu? Gặp ai?” – Victini ngơ ngác.

Mienshao lao nhanh như một cơn gió bạc khỏi cửa sổ, nhưng trong không gian vẫn còn vang vọng tiếng cô ta ở lại:

Pythia của Delphi, Người Thì Thầm của Số Mệnh…

Delphi là tên của một vùng đất và một ngôi đền thiêng liêng bậc nhất. Tuy nhiên, nó không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào cả. Đền thờ được lập nên bởi Celebi. Vị thần có thể đi lại giữa hiện tại và tương lai. Thần để lại những lời Sấm Truyền của mình cho nhân loại mở mang và phòng tránh đại họa. Hằng năm, khách thập phương đổ về đây đông như đi hội cầu xin những lời sấm ngôn của thần thánh. Bất cứ ai muốn được xem đều phải trồng một cái cây ở gần đền thờ. Chính vì vậy mà nơi đây trở thành một vùng rừng xum xuê rậm rạp hiếm có.

Victini, Emolga và Bisharp đã đi xe ngựa liền ba ngày ba đêm để đến vùng này. Để bắt đầu một chuyến hành trình dài và quan trọng thế này. Một lời sấm truyền từ đền Delphi là vô cùng cần thiết. Cũng như lời sấm và Celebi năm xưa đã ban cho cậu.

Xe chạy ngang một con suối nhỏ dưới chân đồi. Victini giải thích với mọi người rằng đây là suối Castelia. Người xưa tin rằng nước suối có thể rửa sạch mọi tội lỗi, tẩy trừ được vết nhơ trong tâm hồn mỗi con người. Khi Emolga hỏi tên con suối này có liên quan gì đến tên của thành Castelia không, Victini chỉ cười trừ. Quả thật khi đặt tên cho tòa thành này, Victini mong muốn cái tên sẽ giúp xóa sạch đi vết nhơ đầy máu và chém giết của cả một vùng đất. Điều này có lẽ đã có tác dụng, nhưng cái ác và nỗi đau vẫn không mất đi hoàn toàn. Victini nghĩ mà buồn.

Suối Castelia còn là nơi tắm của cô đồng Pythia, người trinh nữ được đích thân Celebi lựa chọn để ban phát những lời Tiên Tri của mình. Sau khi tiếp nhận khí chất thần linh từ dòng suối. Cô đồng Pythia sẽ di xác thoát tục, giao tiếp với thần linh để tiếp nhận những huyền nhiệm từ chốn vị lai đem về.

Khách đến đền Delphi hôm nay rất đông, nhưng sau khi biết tiếng của Victini. Tất cả đều đồng loạt nhường cho cậu lên trước. Vì cậu là thần và nhiệm vụ lần này của cậu là cực kỳ nguy hiểm, có ảnh hưởng đến toàn bộ Unova này. Victini cảm tạ mọi người, cậu bảo Emolga và Bisharp đứng chờ ở ngoài còn cậu một mình tiến vào trong.

Điều đầu tiên làm Victini choáng ngợp là không gian ở đây. Khắp nơi tràn đầy mùi của Nguyệt Quế, loài cây của thần thánh, chỉ cần hít một hơi thật căng vào lồng ngực thôi cũng thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Kiến trúc thanh nhã làm bật lên từng luồng sáng dịu nhẹ xuyên qua mái đình cổ kính. Victini bay đi trong làn sương khói dịu nhẹ làm mê hồn người.

Mt. Coronet

Victini lẩm bẩm, khung cảnh nơi đây làm cậu nhớ về thiên đường đó. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi cậu đã xa cách với thế giới kỳ diệu đó.

Người đã đến xin mời vào!

Victini tiến vào trong theo một lời mời nhỏ nhẹ. Ở giữa đền là tượng thần Celebi, ngồi trước đó, giữa đám khói tím đang bay mờ mịt. Là một nàng Lilligant đang ngồi trên chiếc ghế ba chân thần thánh. Nàng khép hờ mi, vừa như tỉnh, vừa như mơ. Nàng trông cao, thon gọn và nhìn thần thái trang nhã hơn bất cứ Lilligant nào mà Victini từng gặp, nàng là Pythia của Delphi, Kẻ Thì Thầm của Số Mệnh.

Ta biết Ngài là ai. Vua của đô thành bảy cổng.” – Lilligant nói, mắt vẫn đang khép hờ.

Hân hạnh cho ta, Pythia. Ta vốn không muốn đến làm phiền nàng…

Lúc cần tới thì phải tới, các Pythia đời trước đều chờ Ngài, nhưng không ngờ, Ngài đến muộn thế.” – Pythia nói nhẹ như không.

Victini im lặng.

Ngài đã từng hỏi một Pythia đời trước rằng khi nào Ngài được Arceus tha thứ, đúng không?

Victini gật đầu.

Ngài cũng đã từng hỏi một Pythia về nơi ở của Meloetta, có đúng không?” – Lilligant vẫn trầm ngâm nói tiếp.

Nhưng cả hai lần, Ngài đều không được sự ủng hộ của số mệnh. Chúng ta đã không đưa ra lời luận giải cho Ngài.” – Lilligant đong đưa, gật gù.

Vậy thì bây giờ, số mệnh đã mỉm cười với ta chưa, hỡi người Trinh Nữ của suối thần?

Lilligant mỉm cười. Khói tím chung quanh cả hai bắt đầu dày đặc và xao động. Môi của Pythia mấp máy thành một tràng âm thanh lạ lùng mà dứt khoát không phải giọng của một người thiếu nữ. Tiếng nói vang lên cổ xưa và nghe âm vang một cách huyền hoặc:

Debt for Destiny, the lost hero returns home.

(Định mệnh đã bài, Người hùng mất tích về lại cố hương)

Fleece of ram decides who’ll be on throne

(Bộ lông cừu quyết định ai mới lên ngôi vương)

Enternal Ash made the ship……

Á!

Lilligant hét lên, toàn thân cô ta run rẩy, mồ hôi rơi lã chã. Victini lập tức phản ứng, cậu bay đến đỡ lấy cô đồng trợn trắng mắt ngã xuống khỏi chiếc ghế ba chân.

Aaaaaaaaaa!

Lilligant la toáng lên kinh hãi. Cô ta mở mắt ra nhìn trừng trừng Victini, nói trong làn hơi thở hổn hển:

Celebi không muốn ta tiếp tục. Ngài quay về đi Victini! Chuyến hành trình này đã bị nguyền rủa. Vì tất cả những ai đi cùng với Ngài đều phải… CHẾT!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 7THẦN THOẠI POKEMON 2Đọc tiếp chap 9