THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 9

ETERNAL ASH
(TRO VĨNH CỬU)

 

Trời nắng đã non đến giữa trưa. Đoàn người hành hương chờ bên ngoài giờ đã lui về bớt để tránh nóng. Bisharp và Emolga đang ngồi nghỉ tại một tán cây râm gần lối vào đền. Cả hai đang bắt đầu thấy lo vì Victini vẫn chưa ra.

Anh Bisharp, chúng ta có nên gọi anh Victini ra không?” – Emolga lộ vẻ sốt sắng.

Ta nên chờ. Không có lựa chọn nào khác.” – Bisharp nhắm mắt nghiền ngẫm.

Emolga ngồi phịch xuống nhăn mặt, tay chống cằm nghĩ ngợi. Nó thèm được bay nhảy thỏa thích khắp quả đồi này còn hơn là cứ ngồi ì ở đây thế này.

Vậy, anh Bisharp… anh sống trong Đại Đấu Trường à?” – Emolga thử phá tan bầu không khí im lặng này một chút.

Ta vào đó khi lên 10, sau khi cha ta qua đời.” – Bisharp hé mắt trả lời.

Em xin lỗi…” – Emolga nói lí nhí.

Chuyện cũ rồi.

Lại im lặng, nhưng lần này Bisharp hỏi trước:

Còn cậu? Cậu ở đâu, làm sao cậu quen được Chủ Nhân?

Emolga bặm môi một lúc rồi đáp:

Em mồ côi từ nhỏ. Còn việc quen biết với anh Victini thì hết sức tình cờ…

Ở rừng Pinwheel hay có lời đồn về một rừng cây sồi thần. Mọi người đồn rằng những cây sồi này rất thích nghe kể chuyện, đặc biệt là chuyện khắp nơi trong thiên hạ, ai kể hay nhất thì cây sẽ giúp phù hộ cho mọi việc thuận lợi.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là có lúc cây hiển linh, có lúc lại không, nên dần dà, dân cư quanh vùng cũng đã bớt niềm tin vào rừng sồi, nhưng cũng không ai dám động đến một cành cây, chiếc lá nơi đây.

Rừng sồi Pinwheel vì thế trở thành một vùng đất yên bình, Pokemon ở đây sống hòa thuận và vui vẻ, họ đặc biệt rất hiếu khách và cũng rất thích nghe kể chuyện. Có khi cả trăm Pokemon ngồi quây quần giữa rừng sồi và kể chuyện đêm khuya, chìm trong không gian hòa bình và thân ái.

Emolga ngưng kể, miệng cười tủm tỉm.

Cậu đã tham dự những đêm hội như thế rồi à?

Vâng, em đến rừng Pinwheel mấy tháng trước, và theo thông lê ở đây, em được đón tiếp và trở thành người kể chuyện chính đêm đó…

Ahaha, vui lắm, hôm đó em đang kể chuyện cô bé Gothita quàng khăn đỏ. Cô bé đi giao quà cho bà thì bị lão sói Zoroark biết được, hắn lẻn vào nhà và biến thành bà ngoại cô bé.

Ta không biết truyện đấy!

Bisharp thừa nhận, từ nhỏ gia đình hắn không hay kể truyện cổ tích cho con cái. Emolga nghe xong hơi bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng hiểu chuyện mà kể tiếp:

Lúc em kể đến đoạn cô bé quàng khăn đỏ vào nhà bà ngoại. bé hỏi sao mắt bà, mồm bà, răng và to thế… Cả đám Pokemon quanh đấy ai cũng cười vui vẻ…” – Emolga hồ hởi kể lại, nó cười thích chí.

Lúc đó, em nghe được một giọng cười lạ, nhỏ thôi. Và em phát hiện ra nguồn gốc của nó, từ một góc khuất của cây sồi lớn…

Hai người đã thân với nhau rồi à?

Bisharp và Emolga hấp tấp bật dậy, từ đằng xa, cả hai thấy Victini đang vẫy tay chào vui vẻ, cậu ta đang bay ra từ cửa đền.

Chủ nhân, Ngài đã hỏi được về lời Sấm Truyền rồi à?” – Bisharp tiến lại gần hỏi

Bisharp, đừng gọi ta là Chủ Nhân! Còn về lời Sấm Truyền…

Victini trông hơi suy tư một chốc

Vừa được mà vừa không!

Emolga và Bisharp ngẩn tò te ra.

Thế nào là vừa được mà vừa không?

Victini cười nheo mắt:

Pythia chỉ cho ta biết một phần của Lời Tiên Tri. Xem ra ý các vị thần đã định. Cuộc hành trình này ta phải tự lực tiến hành mà không được chỉ dẫn.

Một phần của Lời Tiên Tri?” – Cả Emolga và Bisharp cùng đồng thanh.

Debt for Destiny, the lost hero returns home.
Fleece of ram decides who’ll be on throne
Eternal Ash made the ship…

Victini hít một hơi dài rồi nói ra mấy câu mình nghe được.

Sau đó Pythia không nói gì thêm nữa.

Hay là cô ta đói nên cần nghỉ ngơi? Chiều anh vào lại thử xem?” – Emolga thắc mắc.

Haha!” – Victini cười lăn cười bò.

Pythia vốn không cần ăn uống đâu em, ngoài ra ý cô ấy đã rõ. Celebi không muốn anh biết gì thêm nữa.

Vậy chúng ta tính sao?

Theo lời đầu của lời Tiên Tri. Cuộc hành trình định mệnh, Người anh hùng về lại cố hương. Người hùng đó chắc là anh Victini rồi.” – Emolga phán.

Victini không tỏ ra thái độ gì.

Bộ lông cừu sẽ quyết ai lên ngôi vương. Điều này hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa Ngài và vua Emboar đặt ra.” – Bisharp tiếp tục.

Phải, cho đến giờ mọi cái đều đúng như Lời Tiên Tri nói. Nhưng con câu thứ ba…” – Victini trăn trở.

Tro vĩnh cửu làm cho con tàu…

Eternal Ash, Tro vĩnh cửu… nó có nghĩa là gì?

Cả ba lặng người suy nghĩ.

Tro là cái kết thúc, cái lụi tàn của vạn vật sau khi đã kinh qua lửa đỏ. Đã kết thúc thì sao lại có vĩnh cửu? Phải chăng ám chỉ sự luân hồi tái sinh không có hồi kết?” – Victini càng nghĩ càng thấy mọi thứ rối rắm. Mãi đến khi Bisharp lên tiếng mới cắt được dòng suy nghĩ mông lung này.

Thưa Chủ Nhân, hay chúng ta về lại Castelia, các học giả ở đó sẽ giúp ta luận đoán dễ dàng hơn?

Bisharp vốn theo võ nghiệp, đối với những chuyện huyền học thế này cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng đúng là chỉ còn cách làm theo lời Bisharp.

Tiếng bánh xe ngựa gõ lọc cọc trên đường ra khỏi ngọn đồi Delphi. Ba Pokemon ngồi trên xe vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ mông lung. Victini lúc này tiếp tục đưa ra những kiến giải của mình bằng một câu hỏi:

Bisharp, Emolga, hai người thấy trời hôm nay có nắng không?

Có, sao vậy anh?

Hai người biết vị thần của ánh sáng chứ?” – Victini tiếp tục.

Tôi biết, thưa Ngài. Thần Ho-oh bảy sắc cầu vồng mang ánh sáng rực rỡ của mình từ Đông sang Tây soi chiếu cho vạn vật mỗi ngày.

Phải, và tương truyền rằng, Ho-oh lúc nào cũng đem theo bên người một kỷ vật. Nó tên là Sacred Ash. Thứ tro thần được xem là có thể cải tử hoàn sinh!

Ngài đang nghĩ đó chính là Eternal Ash sao?

Ta không chắc nữa, Bisharp. Nhưng có thể đi nghịch lại Luật của Sống Chết, Luật của Âm Dương mà trường tồn thì e là chỉ có vật đó mà thôi.

Em cũng có nghe về nó. Thần Ho-oh đến một năm nào đó sẽ tự bay vào chính ngọn lửa Sacred Fire của mình mà thành hình một kiếp sống mới.

Và tàn tro sinh ra từ cuộc tái sinh vô tiền khoán hậu đó chính là Sacred Ash.” – Victini kết luận.

Vậy bậy giờ chúng ta làm gì, Ngài Victini?

Đừng gọi ta là Ngài mà! Ta đang nghĩ đến việc đi gặp Ho-oh, nhưng đó là điều không thể!

Sao vậy anh?” – Emolga thắc mắc.

Khác với các vị thần khác, Ho-oh không hay ở trên đỉnh Coronet. Thần đi chu du khắp thiên hạ. Ngay cả ở Johto là vùng đất yêu thích thì cũng rất hiếm khi ông ta ghé lại. Có gặp được hay không là tùy duyên mà thôi.

Victini nói vậy chẳng khác nào dập tắt hết hy vọng giải nghĩa được Lời Tiên Tri. Emolga lại quay sang ngắm nhìn cảnh vật. Bisharp lại trầm tư. Victini thử nghĩ ra chuyện gì vui vui để động viên họ:

Vừa nãy cả hai đang bàn chuyện gì thế?

Em đang kể về lần đầu tiên em gặp anh ở Pinwheel.” – Emolga láu táu nói.

Ừm, ta không ngờ sau bao nhiêu năm lại bị một con chuột con phát hiện ngay cả khi đang tàng hình!” – Victini trêu chọc

Em là sóc bay, không phải chuột!

Ngài Victini chính là vị thần ẩn trong rừng sồi, phải không?” – Tới lượt Bisharp lên tiếng.

Phải, ít nhiều ta cũng đã có một thời gian vui vẻ ở đó.” – Victini thầm nhớ lại. Cậu ẩn thân trong rừng Pinwheel nhằm tránh tiếp xúc với sự đời. Nhưng bản tính hiếu kỳ cùng sự cô đơn thời gian dài đã làm cậu thích nghe kể chuyện kinh khủng. Thế là Victini bày ra trò trong rừng sồi để khách từ tứ phương đến kể chuyện khắp thiên hạ cho mình. Cậu cũng dùng chút pháp lực ít ỏi để ban phát may mắn thuận lợi cho họ, nhưng chẳng được bao nhiêu. Nhưng cũng nhờ vậy mà rừng sồi được an toàn…

Không hiểu sao, Victini có cảm giác mình đã quên mất một cái gì đó. Tai cậu nghe thấy văng vẳng tiếng suối Castelia chảy róc rảnh dưới những hàng râm xanh mát. Cậu đang mong nó rửa bớt những rối rắm trong lòng cậu đi…

Sau đó, anh Victini bắt em kể chuyện cho nghe, nhiều chuyện lắm. Rồi không hiểu sao anh ấy bảo muốn cùng em đến Castelia.” – Emolga bắt đầu lôi mấy quả Berry ra vừa ăn vừa nói.

Ít ra thì Ngài đã về. Từ đời ông của tôi đã luôn nhắc nhở hãy luôn chờ ngày này.

Im lặng. Victini vẫn còn đang suy nghĩ. Bisharp đổi chủ đề khác:

Khi về Castelia, chúng ta có nhiều việc để làm lắm. Nhất là tuyển thuyền viên và thuê nhân công đóng tàu…

Vậy chắc phải đốn nhiều cây lắm?” – Emolga hỏi.

Cây… cây…

Victini chợt có linh cảm. Quãng thời gian rất dài sống giữa rừng cây đã cho cậu một gợi ý…

Mọi người, có khi nào Eternal Ash không chỉ về Tro không?

Trong lúc Bisharp và Emolga còn đang phân vân thì Victini đã chồm người tới trước la lớn:

Anh ơi, cho tôi hỏi!

Victini đang hỏi người phu đánh xe ngựa, một con Palpitoad. Nó đánh xe chậm lại rồi quay lại:

Quý khách cần hỏi điều gì?

Anh hay đi lại vậy có biết trên thế giới có cái cây nào nổi tiếng hay không, sống dai nữa.

À…để tôi nghĩ xem. Ộp Ộp…

Có đấy! Các vị nhìn lên kia xem. Ộp Ộp.

Dù không có tay, nhưng theo hướng lưỡi của Palpitoad chỉ, cả ba nhìn lên đỉnh đồi xanh ngút ngàn.

Ở đâu đó trên đấy, gần đền Delphi, là cái cây thần che chở cho cả vùng này. Cây Tro Vĩnh Cửu của Delphi…

Victini, Emolga và Bisharp cả ba lúc này đã đánh xe trở lại đền Delphi. Nhưng khác với lúc sáng, họ không vào thẳng đền mà đi men ra sau nó, hướng lên đỉnh đồi.

Anh Victini, đây là đường cấm. các tu sĩ lúc nãy vừa dặn chúng ta…

Không sao đâu Emolga, ta chỉ muốn kiểm chứng một chút.

Victini và Emolga bay tà tà đi, còn Bisharp lội bộ theo sau, nhưng từ đầu đến giờ, anh ta không than lấy một tiếng.

Ngài Vicini, Ngài thực sự nghĩ cây Tro chính là cái chúng ta cần tìm sao?

Phải, vì đơn giản là Tro không thể dùng để làm thuyền được đúng không?” – Victini đáp. Nhưng tại sao Celebi không muốn Victini biết gì thêm và tại sao con đường lên đỉnh đồi, nơi được cho là có cây Tro lại bị cấm thì cậu không giải nghĩa được.

Lối mòn cho thấy thường xuyên có người qua lại nơi đây. Victini đơn giản chỉ cần đi theo chúng. Thình lình…

Khoan đã! Cả hai có thấy gì lạ không?

Emolga và Bisharp giật mình nhìn quanh.

Anh Victini, chúng ta vừa quay lại chỗ cũ, khu vực này giống hệt chỗ phía sau đền!” – Emolga từ nhỏ cũng đã sống trong rừng núi nên cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi đáng ngờ này.

Con đường lộ này là một dạng mê lộ. Kết hợp với sự biến hóa sắp đặt của cây cỏ và một số bước ngoặt tinh vi trên đường lộ, có thể khiến người ta bị dẫn dụ, loanh quanh mà không tiến lên được.

Rõ ràng có gì đó không bình thường ở đây. Emolga, anh và em không đi theo đường lộ nữa. Chúng ta bay cao mà thẳng tiến lên thì sẽ không bị mê hoặc nữa. Còn anh Bisharp, anh có thể chờ ở đây được không?

Tôi có thể độn thổ, thưa Ngài, dù rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng tôi cũng muốn theo.” – Bisharp quả quyết.

Được, vậy chúng ta đi nào!

Victini và Emolga nhấc người lên không trung, nhìn bao quát toàn cảnh vùng rừng núi trùng điệp, nhìn xuống thì thấy chỗ Bisharp đứng giờ hóa thành một cái hố trũng…

Victini bay thẳng quả nhiên đã nhanh chóng tiến gần đến vùng đỉnh đồi. Đột nhiên, ba giác quan nhạy bén đem lại cho cậu một cảm giác khó tả…

Anh Victini, nó kia rồi!

Emolga chỉ thẳng về phía trước. Một cái cây to cao hiện lên trước tầm mắt của họ. Thân cây khá lớn, nhưng chắc chắn không bằng những cây đại thụ trong rừng vừa nãy, vậy điều gì làm cho nó đặc biệt?

Linh khí!

Victini nhận ra nó ngay từ khi nhìn thấy cái cây này, mùi của nó giống hệt mùi trầm tỏa ra từ đền Delphi. Mang theo một thứ một thứ cảm giác lạ lùng. Victini dù đã xa rời Thượng Giới từ lâu nhưng cậu không bao giờ quên được cái cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái ấy. Thân cây hiện rõ ra tươi tắn và khỏe khoắn vô cùng, đường kính cũng phải bốn vòng tay của Bisharp. Và nơi nó mọc rõ ràng là một khu vườn giữa rừng núi.

Victini và Emolga đáp xuống giữa khu vườn đầy lá. Tường cẩm thạch bao kín chung quanh vườn, có vẻ như đang bảo vệ cho nhiều loại cây kỳ hoa dị thảo hiếm thấy bên trong. Ở ngay sân trong là một hòn đá khá lớn màu tím than nhìn rất kỳ lạ.

Anh Victini, hòn đá đó là…

Ta biết nó…Đó là một mảnh của thiên thạch đã từng hủy diệt Pokemon tiền sử hàng triệu năm trước đây…

Victini dựa vào cảm ứng của mình mà biết được. Loại đá kỳ dị này vốn không tồn tại trên Trái Đất.

Nó tương truyền là đã mang theo Jirachi, vị thần của Ước Nguyện xuống thế giới này. Không lạ khi nó được đặt ở đền Delphi.

Victini đoán nó được đặt ở nơi heo hút sau còn đường mê lộ này để tránh bị trộm phá. Nhưng liệu đó là bảo vật duy nhất ở đây hay còn gì nữa?

Bụp!

Một cái bóng cao gầy thình lình xuất hiện trước mặt hai con Pokemon nhỏ làm cả hai hoảng hồn. Nhưng nhìn kỹ lại, cái thân hình dính đầy bụi đất đó rất quen thuộc…

Anh Bisharp!

Bisharp có vẻ gì đó không bình thường. Anh ta trông có vẻ hoang mang bối rối khác thường, mắt nhìn quanh quất. Và rõ ràng là anh ta vừa hiện ra từ không khí chứ không phải là từ dưới đất chui lên.

Bisharp, vừa xảy ra chuyện gì, anh nói tôi nghe được không?

Tôi… Tôi định độn thổ đến đây thì cắt rễ cây để leo lên, nhưng không biết vì sao… lại ở đây rồi.

Victini nghiêm mặt quan sát, rồi cậu chợt quay sang cây Tro. Nó trông giống hệt cây tro bình thường, chỉ có điều là lớn hơn. Có khi đủ để đóng thành tàu, nhưng Victini chắc chắn có huyền cơ gì còn ẩn trong nó nữa.

Victini bay đến gần. Tiếng lá cây bất giác xì xào dù trời không nổi gió. Một tay chạm vào cây. Các mao mạch của Victini bắt đầu run lên khi cảm nhận được linh khí ẩn sâu trong từng thớ gỗ, từng cọng gân lá, tỏa đi khắp cái cây này. Nhưng đồng thời với nó, Victini nhận ra một lực phản kháng. Cái cây đang không muốn cậu ở đây.

Nhưng chuyện Bisharp đột ngột biến ra từ không khí phải giải thích thế nào. Victini nghĩ ra một cách:

Bisharp! Anh thử chém vào gốc cây xem!

Bisharp chần chừ, chuyện lạ lúc này khiến anh ta hơi do dự, nhưng tin theo lời Victini, Bisharp thận trong tiến gần, giơ cao lưỡi lê ở cánh tay lên. Vụt gió chém xuống…

Bụp

Bisharp biến mất. Victini và Emolga há hốc mồm. Tim như bị chấn động mạnh.

Anh Bisharp!

Không sao, tôi ở đây.

Tiếng của Bisharp vang lên, tiếp theo là tiếng lịch kịch quen thuộc. Bisharp xuất hiện, nhưng anh ta đang chạy vào… từ ngoài vườn.

Anh thình lình thấy bị ném ra đó à?” – Victini hỏi.

Bisharp gật đầu. Victini bặm môi quay lại chỗ cái cây xem xét. Nó quyết định thử tiếp.

Tay Victini bắt đầu bốc lửa. Nó đưa dần ngọn lửa về phía cây Tro, thận trọng, chậm rãi, từng chút một…

Bụp

Ngọn lửa trên tay Victini tan biến. Cậu như không tin vào mắt mình.

Kỳ diệu! Thật kỳ diệu! Celebi có thể sở hữu cho mình một cái cây kỳ diệu thế này sao?

Vậy là ngài cũng biết nơi đây thuộc sở hữu của thần Celebi đúng không, Victini?

Một giọng nói mềm mại vang lên. Và cũng không cần quay lại, Victini đã biết chắc lời nói đấy từ ai…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 8 THẦN THOẠI POKEMON 2 Đọc tiếp chap 10
DMCA.com Protection Status