GRACIDEA FLOWER
(HOA GRACIDEA)
Tiếng nói nhẹ nhàng của Celebi vẫn tiếp tục vang lên:
“Lanin, ta rất khâm phục tấm lòng của cậu. Bây giờ cậu hãy trở về đi, mọi người đều đang chờ cậu đấy.”
“Cảm ơn, cảm ơn Celebi rất nhiều. Chúng ta đi thôi, Suicune!“.
“… Có lẽ cậu không cần nhờ đến tôi đâu.”
Lanin ngạc nhiên, bất chợt cậu thấy có gì nằng nặng trên vai. Quay lại, cậu ngỡ ngàng nhìn thấy một đôi cánh trắng muốt đằng sau lưng mình.
“Lanin cứ xem như đây là quà tặng của ta, nó sẽ biến mất khi cậu về đến nhà. Nào, hãy đi ngay thôi.”
Chợt Lanin rơi nước mắt…
“Cậu sao thế, Lanin?”
“Mẹ tôi… Mẹ luôn xem tôi như thiên thần nhỏ. Giờ điều đó trở thành sự thực… Xin lỗi, tôi không kìm được nước mắt!“.
Lanin bình tĩnh lại, cậu cất đôi cánh lên và bay vào trời cao như một thiên sứ.
“Tạm biệt Suicune, Celebi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn các cậu đâu!”
Lanin cười vang. Cậu bay qua các vùng sông núi mênh mông rộng lớn. Tay cậu nắm chặt bông hoa. Các Pokemon dưới mặt đất nhìn theo với ánh mắt thích thú pha lẫn ngạc nhiên. Từ xa, cậu nhìn thấy ngôi làng xinh đẹp của mình đang dần hiện rõ. Nhưng sao lại có nhiều người vây quanh nhà cậu thế này? Lo lắng, Lanin đáp xuống, đôi cánh của cậu biến mất. Chạy vội vào nhà, cậu nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ:
Lão Laocoox đang bị trói dưới đất, miệng liên mồm chửi rủa. Già làng đang ngồi bên mẹ cậu, khi đó làn da bà tái nhợt. Mặt ông vừa buồn bã, vừa tức giận:
“Lanin, ta rất tiếc. Trong thời gian cậu đi vắng, tên Laocoox đã tìm đến để đòi nợ. Mặc dù chúng ta ngăn cản nhưng hắn vẫn xông vào, sai Hariyama đập phá khắp nơi. Lại còn nói cậu là đứa con bất hiếu dám bỏ mặc mẹ mình mà ra đi. Mẹ cậu vì bị kích động mà bệnh tình đã trở nặng hơn. Chúng ta vì quá bức xúc nên đã bắt Laocoox lại.”
“Thả ta ra, ta là địa chủ lớn nhất vùng này. Các ngươi không có quyền bắt ta.” – Laocoox hét lớn.
“Trưởng lão ơi, cháu đã mang hoa Gracidea về rồi. Ông mau nấu thuốc giúp cho mẹ cháu đi, xin ông…”
“Hariyama đã phá hết chỗ dược liệu rồi, ta e rằng…”
Bông hoa lặng lẽ rời khỏi tay cậu bé. Lanin chạy vội đến chỗ mẹ mình. Vừa thấy cậu, mẹ dùng hết hơi sức cuối cùng, lấy tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn, nói khẽ:
“Lanin, mẹ rất tiếc không thể ở bên con được nữa. Hãy sống tốt nhé con trai yêu của mẹ. Tạm biệt con!”
Mắt bà từ từ khép lại. Tiếng khóc của Lanin vỡ òa, hòa vào tiếng khóc của dân làng. Già làng cố nén nước mắt, nói với cậu:
“Hãy khóc đi cậu bé, khóc cho thỏa nỗi lòng. Mẹ cậu đã ra đi thật rồi, theo Giratina về chốn vĩnh hằng…”
Bất chợt cậu bé bật dậy.
“Đúng rồi, Giratina – Chúa tể của những linh hồn. Ông ta có thể sẽ giúp mẹ cháu sống lại, phải không già?”
“Không được đâu Lanin, việc đó quá nguy hiểm. Cậu sẽ phải tới vùng đất của các linh hồn, nơi chứa đầy các Ghost Pokemon kì dị“.
“Sẽ không sao đâu nếu cậu đi với chúng tôi…”
Mọi người nhìn lại và ngạc nhiên. Đó là tam thần thú Suicune, Entei, Raikou.
“Chúng tôi đã nghe Suicune nói rồi. Chúng tôi sẽ hộ tống cậu đi. Còn về phần Laocoox, Darkrai sẽ có hình phạt dành cho hắn.”
Laocoox co rúm người run sợ. Đúng lúc đó, bông hoa Gracidea chợt rực sáng.
“Celebi đã truyền sức mạnh vào bông hoa rồi, có thể nó sẽ giúp ích cho cậu trong chuyến đi. Hãy mang theo nó!”
“Được rồi chúng ta đi thôi!” – Lanin nói với giọng kiên quyết.
Tác giả: Phạm Đức Dũng.
Đọc lại chap 20 | THẦN THOẠI POKEMON | Đọc tiếp chap 22 |