THE LAND OF SOULS
(VÙNG ĐẤT LINH HỒN)
Lanin lần nữa cưỡi trên lưng Suicune, băng qua các vùng đất.
“Xin lỗi, vì chuyện của tôi mà liên lụy đến mọi người. Thật không đáng chút nào.”
“Không sao đâu Lanin, chúng tôi chỉ hoàn thành ý nguyện xa xưa của Ngài Arceus thôi. “Vạn vật trên đời này đều có nhân quả”. Mẹ con cậu đã làm nhiều việc tốt, hai người xứng đáng được sống hạnh phúc.”
Entei cất giọng:
“Mọi người phải nhớ rằng việc chúng ta đang làm đi ngược lại luật lệ do 3 Pokemon tinh linh đặt ra (Mesprit, Azelf và Uxie). Không được đảo ngược trật tự Âm Dương. Xem ra chuyến này lành ít dữ nhiều!”
Raikou nói:
“Không sao đâu, có gì ngài Ho-oh sẽ xin cho chúng ta. Mà cậu phải nhớ này, Lanin. Giratina là một vị thần kỳ quặc. Đến ấy cậu phải theo sát chúng tôi không được rời nửa bước nhé!”
Trời tối dần. Họ dừng lại bên một cái giếng cũ bỏ hoang – cánh cổng dẫn tới nơi tối tăm và lạnh lẽo nhất thế giới: Vùng đất linh hồn. Qua khỏi miệng giếng, trước mặt họ là sông Styx nước đen tuyền, âm u, lạnh lẽo. Con thuyền qua sông duy nhất do Dusknoir chèo. Lanin đến trình bày và xin hắn cho qua:
“Haha, chở người sống sang ư? Chờ nước sông Styx hết đen đi“.
“Là ngươi nói đấy nhé!” – Suicune mỉm cười bí ẩn.
Nói xong, ngài bắt đầu lội xuống. Kỳ lạ thay, dòng sông đen ngòm bỗng sáng rực lên và trong sạch vô cùng trước con mắt thán phục của mọi người.
Dusknoir lập bập nói:
“Ôi, ba vị thần thú Huyền Thoại. Quả là tôi có một con mắt như mù.”
Thế là Dusknoir chở mọi người sang sông. Đến nơi, nó nói:
“Tôi chỉ đưa các vị đến đây thôi. Tôi hy vọng các vị biết mình đang đi vào chốn nào, chúc may mắn!“.
Lanin nóng lòng đi tiếp thì bị cánh cửa địa ngục chặn lại, bên dưới có một con Houndoom đứng gác. Nó xông tới tấn công. Raikou xông ra:
“Để nó cho tôi!”
Đám mây trên lưng Raikou tức thì biến thành một cơn mưa trùm lên Houndoom. Nó nhanh chóng suy yếu. Sau cùng ngài hạ gục nó bằng chiêu Thunder.
Entei đi lên mở cổng, một thế giới băng tuyết vĩnh cửu đập vào mắt họ. Lanin lạnh cả người. Bất chợt cậu thấy hình bóng người mình chờ đợi bấy lâu. Cậu reo lên:
“Mẹ!”
Rồi chạy tới chỗ bà mẹ đang dang tay chào đón. Cậu ôm mẹ vào lòng. Nhưng sao lạnh thế này? Lanin đột nhiên bị đóng băng.
“Tránh ra, nó là một con Froslass“.
Vừa nói Entei vừa phun Fire Blast cứu cậu và đuổi Froslass đi.
“Đã bảo cậu phải luôn ở cạnh chúng tôi cơ mà.”
Lanin gạt vội nước mắt, gật đầu đi tiếp. Bất ngờ cả bọn bị phúc kích bởi một đám Gastly, Haunter và Gengar. Ba vị thần thú tả xung hữu đột, khi quay lại Lanin đã… biến mất!
Trong bóng tối, cậu nhận ra Pokemon đã bắt cóc mình là một con quỷ nhỏ có ánh mắt lấp lánh như kim cương: “Sableye“. Nó đặt Lanin xuống:
“Tôi đã nghe về chuyện của cậu. Tôi sẽ giúp cậu đến gặp ngài Giratina, đổi lại cậu phải hứa giúp tôi một việc“.
Lanin vì nóng lòng nên lập tức đồng ý.
“Tôi muốn khi Giratina dẫn cậu vào Tinh Linh Thánh Điện. Khi ra, cậu hãy để cửa hở.”
Lanin chấp thuận. Sableye chỉ đường cho cậu rồi lủi vào bóng tối.
Lanin đi tiếp thì bất ngờ, có khí độc từ lòng đất phụt ra (SO2, SO3, H2S,..)
Cậu nín thở nhưng không kịp. Đúng lúc đó, bông hoa trong túi áo cậu rực sáng. Hơi độc bị nó hút hết vào. Chưa hết, càng hấp thụ nhiều, ánh sáng càng mạnh và bùng lên chói lọi.
“Seed Flare!”
Ánh sáng đó soi khắp âm ti lạnh lẽo. Suicune, Entei, Raikou tìm được cậu. Đúng lúc đó có tiếng nói cất lên:
“Chào mừng các vị khách đến với thế giới của ta!”
Tác giả: Phạm Đức Dũng.
Đọc lại chap 21 | THẦN THOẠI POKEMON | Đọc tiếp chap 23 |