Khi những ánh đèn đã dần tắt đi và nhà huấn luyện đã đi ngủ, là lúc chú Dachsbun lại hướng ánh mắt mong chờ ra cửa sổ mà đợi chờ thần tượng của nó, kẻ mạnh mẽ đến từ tương lai – Miraidon
Chuyện có lẽ đã bắt đầu vào một ngày khi đôi mắt của nó vẫn nhìn vào thành phố trong đêm tối, nhưng không với đôi mắt mong chờ khi này, nó nhìn vào những tòa nhà chọc trời và liên tưởng tới những con Duraludon, hoặc đôi lúc lại tưởng tượng thành những cây cầu là Archaludon, những Pokemon trông giống như những công trình bê tông cốt thép của con người, chúng to lớn và hùng mạnh xiết bao.
Tuy nhiên, Dachsbun không biết sẽ có một Pokemon hùng mạnh hơn sắp ghé ngang qua. Bỗng một tia chớp bay tới cắt đi những dòng suy nghĩ của nó về những Pokemon ấy, nó cố mở đôi mắt đã dần nhắm lại vì buồn ngủ sau những tưởng tượng để nhìn xem luồng sáng vừa bay tới trước nhà mình là ai. Chỉ khi vừa mở mắt ra và nhìn thấy Pokemon trước mặt, nó không kìm được sự phấn khích mà nhảy đến ngay bên cửa kính. Miraidon, Miraidon kìa, chính là Pokemon Huyền Thoại đã từng cứu nó trong quá khứ, cảnh này có lẽ không hề nằm trong mong muốn của nó, nó không hề nghĩ tới sẽ một lần nữa được diện kiến ân nhân mạnh mẽ của mình. Chợt Miraidon kia nháy mắt với nó một cái rồi bay vút đi mất.
Dachsbun lại lơ đãng nhớ lại khi còn là một Fidough sống ở hẻm núi, nơi nó đã gặp Miraidon, cùng những Pokemon đến từ tương lai khác. Khi đang đi trốn một nhóm người lùng bắt nó. Nếu đó là những nhà huấn luyện, sẽ chẳng có lý do gì cho sự trốn chạy của nó, nhưng đó là những kẻ săn Fidough, với mục đích phục vụ sở thích ăn uống của bọn quý tộc. Nhưng chạy trốn được bao lâu cơ chứ, khi so sánh nó, một con Fidough nhỏ bé với những Baxcalibur, Annihilape và Kingambit của họ, điều nó chạy được xa tới vậy có lẽ đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc rồi, nhưng cũng chẳng gì là đáng khoe khi người nó giờ đây toàn những vết thương do chống cự.
Chạy đến gần một cửa hang, nó tưởng như đã bị bắt thì lại không nghe động tĩnh gì nữa. Nó quay lại nhìn thì chỉ thấy bọn săn trộm la lên, sau đó chạy tán loạn. Điều gì có thể khiến những Pokemon mạnh mẽ ấy chạy đi như vậy chứ?, suy nghĩ đó khiến nó run sợ. Nó không dám quay mặt lại, nó sợ rằng những kẻ mạnh hơn kia cũng chỉ xem mình như một miếng mồi ngon nằm trên đĩa không hơn không kém. Nó nhắm mắt chờ đợi cái chết, rồi từng giây trôi qua chậm chạp, vẫn chưa cảm thấy được điều gì, nó bèn mở đôi mắt ra. Nó thấy những Pokemon vừa bảo vệ nó đã đi vào hang động, nhìn theo những bóng lưng ấy, nó đoán được chúng là Volcarona, Tyranitar, Gallade và Delibird, nhưng trông họ khá kỳ lạ, đặc biệt là con Pokemon đầu đàn kia là ai nhỉ? Nó chưa từng thấy bao giờ, vả lại, những Pokemon này lại có chung một đặc điểm, chúng có gì đó trông hiện đại và máy móc hơn những gì mà Fidough từng được biết.
Fidough lúc này không biết vì tò mò, hay là muốn cảm ơn ân nhân của mình, cậu vội vã đuổi theo để những bóng lưng ấy. Nhưng điều kỳ lạ là nó nhanh chóng bị mất dấu, sương mù cũng bỗng dưng dày đặc hơn. Sau đó tan đi thì cái hang động cũng biến mất, không có dấu hiệu gì cho thấy đã từng có Pokemon xuất hiện quanh đây cả.
Kể từ đó, nó luôn thắc mắc về những con Pokemon kỳ lạ ấy. Sau một thời gian, khi nó đồng hành cùng với một huấn luyện viên trẻ tuổi làm trong phòng nghiên cứu của giáo sư Turo, nó mới biết đó là những Pokemon Paradox ở tương lai, những Volcarona, Tyranitar, Gallade và Delibird mà ngày trước nó đã gặp thật ra tên là Iron Moth, Iron Thorns, Iron Valiant và Iron Bundle. Có lẽ trong khi chạy trốn không để ý, Fidough đã vô tình lạc vào Area Zero – nơi sinh sống của những Pokemon ấy.
Nó vừa cảm thấy may mắn vì gặp được những Pokemon mà nhiều người còn chưa biết đến, vừa cảm thấy biết ơn những người bạn tương lai xa xôi đã bảo vệ nó khi còn chưa biết nó là ai. Nghĩ tới đây mắt nó cũng đã mỏi. Chà, có lẽ đêm nay Miraidon không có ghé qua rồi, nó tự nhủ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều Dachsbun không biết là mỗi đêm sau khi nó đã ngủ, Miraidon đều sẽ tạt qua nháy mắt một cái rồi lướt đi mất hút…
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |