“….Còn với tôi, Pokemon tượng trưng cho sự nuối tiếc tuổi thanh xuân, cuộc gặp gỡ ở hiện tại và là niềm hạnh phúc ở tương lai.”
Nhã Thanh nhìn chằm chằm dòng chữ, trong đầu cậu lúc này như có hàng trăm con lạc đà tung tăng chạy nhảy, da gà thay nhau nổi rần rần. Hít sâu một hơi, Nhã Thanh điên cuồng chà xát 2 gò má đỏ bừng.
“Trên đời có người sến rện đến vậy luôn hở!? Liêm sỉ ở đâu, tôn nghiêm ở đâu!? Đạo đức lối sống đâu!? Sao có thể viết nổi mấy cái đó vậyyyy!?” – Nhã Thanh im lặng gào thét. Thầm nghĩ chỉ có tên ”người Bắc Cực” kia da mặt mới đủ dày để làm trò này….cậu đọc mà cảm thấy sợ hãi giùm.
Càng nghĩ về câu từ ở trỏng, cậu lại càng xấu hổ. Hồi lâu sau Nhã Thanh quyết đoán tắt máy, thả người lên giường đoạn ôm chặt con Slowpoke bông cỡ bự mà cậu đặc biệt chôm từ tiệm bánh về. Vùi đầu vào sự mềm mịn thơm tho của nó, Nhã Thanh cẩn thận điểm lại việc xảy ra hôm qua.
Hôm nay ngày Chủ Nhật, vườn tao ngộ em đến thăm anh…
Mỗi khi nhớ đến, đầu óc Nhã Thanh lập tức biến thành máy hát, liên tục phát 7749 bài nhạc trữ tình sâu lắng. Cậu lần nữa quyết đoán vung tay đấm Slowpoke bông thật mạnh để ổn định cảm xúc.
- Slowpoke bông: bổn đại gia vô tội *icon giận dữ!*
“Còn tôi là Lưu Vân, tôi là Lưu Vân, là Lưu Vân, Lưu Vân….”
Cùng với dòng chữ chạy trong đầu, liên hoàn đấm tàn nhẫn giáng thẳng vào người Slowpoke, hoàn toàn đem nó biến thành bao cát!
- Slowpoke bông: bổn đại gia thật đau khổ *icon bất lực*
Mà bây giờ ngẫm lại thì khung cảnh thanh mai trúc mã trùng phùng sau bao năm xa cách lẽ ra phải thật cảm động, ví như ở trong công viên nào đó hoặc một buổi lễ hội với pháo hoa nổ đùng đùng mới đúng! Ấy thế mà sự thật lại có chút buồn cười…. Tại một tiệm bánh xung quanh là học sinh, Nhã Thanh một tay bị nắm chặt, tay còn lại cầm Slowpoke đập mạnh vào đầu kẻ nắm tay mình theo phản xạ…. Đây mới là điều đã xảy ra, hoàn toàn không lãng mạn như tên “người Bắc Cực” kia viết chút nào đâu!
Chém gió như vậy
Quả nhiên
Những kẻ sở hữu chiều cao
Đều vô cùng giả dối!
Tự khen bài thơ mình vừa hoàn thành, Nhã Thanh không chút tiền đồ thầm tán dương cái khuôn mặt kề sát mình ở tiệm bánh lúc đó. Bất quá lâu ngày gặp lại, Lưu Vân cũng thật đẹp trai! May mà Slowpoke làm bằng bông chứ không phải bằng sành sứ hay kim loại, Nếu không thì hủy nhan diệt dung là hoàn toàn có thể xảy ra….Đây cũng coi như định mệnh nha!
Nhưng mắc gì mình lại nghĩ cậu ta đẹp trai!? Không lẽ mình…á á áaaa không đúng! Nhất định là lúc nãy não hoạt động sai cách! Nhã Thanh buồn bực lăn qua lăn lại trên giường. Vừa vặn đúng lúc Lưu Vân đi vào.
Nhã Thanh thuận tay chọi thẳng Slowpoke vào Lưu Vân.
Head Shot!
“Bị sao thế, cơ thể khó chịu ở đâu à?” – Lưu Vân lo lắng hỏi, không lẽ thời gian ở nhà chú, tên nhóc này bị ảnh hưởng tới thần kinh?
“Kh….không, mình vẫn ổn!”
“Thật?”
“Thật!”
Lưu Vân đặt đĩa bánh cạnh giường, cúi người nhặt con Slowpoke bông đang lăn lông lốc dưới sàn, tên nhóc kia thế mà lại ném thẳng nó vào mặt anh…
Thói quen ném đồ lung tung này, nhất định là do cậu ấy đã phải sống trong môi trường căng thẳng lắm – Lưu Vân tự bịa ra lý do, bao che đến hoàn mỹ!
Nạn nhân đã nghĩ thế, thủ phạm càng không quan tâm. Nhã Thanh bật dậy liếc dĩa bánh nóng hổi bốc mùi bơ sữa thơm phức được tạo thành hình Slowpoke mập ú trông rất ngon mắt. Có điều…. sao cái dĩa lại mang hình trái tim?
“Ăn đi” – Lưu Vân nhẹ nhàng nhét muỗng nĩa vào tay cậu. Nhìn vào vật làm bằng bạc lấp lánh trong tay, Nhã Thanh cảm thấy cách xài đồ của người giàu quả nhiên phung phí.
“Bánh này…. cậu tự làm?” – Bông lan ngoài mềm trong xốp, còn có nhân kem dâu chua chua ngọt ngọt ngây ngất lòng người, Nhã Thanh vui vẻ thưởng thức. Dĩa trái tim gì đó, chỉ tượng trưng cho tình bạn thôi!
Lưu Vân đột nhiên kéo ghế, ngồi đối diện nhìn cậu chăm chú. Hành vi này làm Nhã Thanh mém chút bị sặc.
“Không được nhìn miệng người khác khi ăn là phép lịch sự tối thiểu đó!” – Cậu dõng dạc rao giảng đạo lý. Ai ngờ tên kia chỉ điềm tĩnh cười nhẹ một cái…. rồi tiếp tục nhìn.
Nhiệt độ phòng hình như hơi cao thì phải. Sao mặt mình tự nhiên nóng bừng vậy nè! Cứu mạngggg!!!
“Bánh là tôi tự làm.” – Lưu Vân nói.
“À ừ. Từ nhỏ cậu đã giỏi làm bánh rồi ha!” – Nhã Thanh nhớ lại những túi bánh be bé mình vẫn hay được nhận từ thời học sinh.
“Cậu cứ ở lại đây. Mỗi ngày tôi đều làm bánh cho cậu ăn.”
Nhã Thanh nghiêng đầu suy tư. Nơi cậu đang ở bây giờ là nhà của Lưu Vân, đại loại thì hôm qua đã diễn ra cuộc đối thoại như này
Lưu Vân: “Cậu thuê phòng trọ chưa?”
Nhã Thanh: “Chưa thuê.”
Lưu Vân: “Tốt, về nhà tôi ở.”
Nhã Thanh: “!!!?”
Kết quả Nhã Thanh bị lôi về đây, chỉ kịp kéo theo con gấu bông Slowpoke. Đã vậy sau khi nghe cậu kể lý do năm xưa phải rời đi, Lưu Vân còn làm mặt lạnh như tiền, bắt đầu hù dọa.
“Biết đâu mấy tên giang hồ đòi nợ vẫn chưa buông tha nhà cậu thì sao. Có khi cậu vừa về đây chúng đã lên kế hoạch bám theo rồi.”
“Chắc sẽ không đâu.” – Nhã Thanh e dè đáp.
“Hôm qua tôi thấy có đứa bịt mặt bám theo chúng ta. Vẫn nên ở nhà tôi đi.” – Lưu Vân bình tĩnh bịa chuyện.
Thoạt nghe cũng khá thuyết phục! Mặc dù cậu chẳng hiểu việc đám giang hồ tìm tới và việc ở nhà Lưu Vân có liên hệ gì với nhau, bộ ở nhà cậu ta thì tụi nó không dám tới à?
Nhưng mà nhìn vào ánh mắt kiên định của Lưu Vân, cậu không nỡ từ chối. Đành phải bất lực trao thân cho kẻ ác!
Vẫn phải công nhận, bánh ngon thật!
Dẫu sao chuyện cũng đã rồi, có khi do mình suy nghĩ quá nhiều. Nhã Thanh ngậm chiếc thìa bạc, lén đưa mắt liếc nhìn Lưu Vân, khoảnh khắc ánh mắt cả 2 chạm nhau, cậu vội quay ngoắt đầu sang hướng khác, nhanh đến mức khớp cổ kêu lên cái rắc.
*****
“Lao động là vinh quang, tôi rất thích lao động…” – Nhã Thanh tay cầm khăn lau, miệng ngân nga vui vẻ. Từ lúc cậu quyết định làm nhân viên cho tiệm bánh của Lưu Vân đã hơn tuần trôi qua. Công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần hỏi khách muốn ăn gì xong đem cái đó ra thôi, khi rảnh rỗi thì nhón trộm vài chiếc bánh rồi ngồi xem Pokemon nè. Có thể sống nhàn nhã qua ngày, so với lúc trước nhân sinh quả thật đã vô cùng viên mãn.
“Anh chủ, trông anh vui dữ ta.” – Nữ nhân viên phụ việc lân la tiến đến bắt chuyện với cậu.
“Đã bảo anh không phải chủ. Đều là phận nô lệ tư bản như em thôi.” – Nhã Thanh mỉm cười đáp.
“Anh Vân kêu em phải gọi anh như thế.”
Chưa kịp để Nhã Thanh thắc mắc, nữ nhân viên đã tiếp tục liến thoắng cả tràng.
“Anh với anh Vân là bạn từ nhỏ đúng chứ? Từ lúc anh vào làm việc, lượng khách tăng lên nhiều hẳn!”
“Bình thường vắng khách lắm hả?” – Nhã Thanh nghĩ với cách bài trí dễ thương nhường này phải thu hút được rất nhiều nữ sinh mới đúng.
“Bình thường cũng đông, nhưng bây giờ đông hơn! Em nghĩ là do số lượng trai đẹp trong tiệm được gấp đôi lên á. Dù sao so với 1 anh đẹp trai thì 2 anh đẹp trai vẫn tốt hơn chứ!”
Sự thật đã chứng minh, suy đoán của nữ nhân viên hoàn toàn có cơ sở. Nhã Thanh từ nhỏ đã sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Theo lời Lưu Vân thì là:
“Chỉ cần ôm Slowpoke bông rồi ngồi trong tiệm. Cậu rất thích hợp cho vai trò linh vật.”
Thây kệ, chỉ cần có tiền mua mô hình, thẻ bài các kiểu. Muốn cậu làm gì cũng được hết!
“Anh sẽ nỗ lực hết sức để tiệm ngày càng đông khách!” – Linh vật Nhã Thanh hạ quyết tâm.
“Cố lên, em tin anh!”
“Tôi cũng tin 2 người, còn bây giờ thì lăn đi làm việc mau.”
Lưu Vân thở dài nhìn 2 kẻ tíu tít trong góc, tự hỏi đời cậu sao toàn gặp phải mấy kẻ ngốc không vậy nè.
*****
Mặt trời đúng hẹn bỏ đi ăn, mặt trăng lăng xăng thức dậy, một ngày dài đã kết thúc. Nhã Thanh vung vẩy đôi chân mỏi nhừ. Quả nhiên làm việc chính là bán đi sức khỏe của bản thân mà. Nô lệ tư bản nào có dễ xơi, nếu muốn thì cứ thử đi làm để nếm mùi vị 4 chữ “hào quang rực rỡ” xem!
“Cậu chỉ làm mỗi việc ngồi trên ghế cười ha ha” – Lưu Vân cau mày khó hiểu. – “Vậy cũng mệt được?”
“Thở cũng đủ mệt!”
“Vậy sau này khi chúng ta cùng “hoạt động”, có khi nào cậu sẽ mệt đến mức lăn ra xỉu giữa chừng không?”
“Cậu….cậu….cậu!” – Nháy mắt tai Nhã Thanh đỏ bừng. Lưu Vân thành công né được một con Slowpoke bay vào mặt.
“Ý tôi là cùng nhau làm việc” – Lưu Vân nhún vai tỏ vẻ vô tội, đoạn tiến lại mở tivi, chọn phần phim Pokemon mới nhất.
Nhạc nền vang lên, đồ họa, âm thanh, nhân vật,…..tất cả đều đã khác đi phần nào, không còn giống trong ký ức Nhã Thanh nữa.
Cũng đúng thôi, đâu có thứ gì là vĩnh viễn bất biến đâu?
Lạ thật đó.
Cậu chợt nhận ra, niềm phấn khích khi xem Pokemon của bản thân đã vơi đi nhiều.
Thanh xuân thoáng chốc trôi mau, cậu thay đổi rồi. Tên nhóc năm nào nay đã lớn. Nhã Thanh liếc sang, lén quan sát người bạn thanh mai trúc mã….Lưu Vân cũng đã lớn.
Nhanh quá, đến mức chưa kịp nhận ra.
Trưởng thành, đồng nghĩa với việc đánh mất sự ngây ngô, khó mà suy nghĩ đơn giản như độ tuổi học trò… Nhã Thanh chợt thấy nuối tiếc.
Ước gì có thể làm trẻ con mãi mãi ha?
Bất chợt, cậu được một bàn tay ấm áp xoa đầu. Nhã Thanh im lặng tận hưởng xúc cảm dễ chịu nó mang lại. Tâm trạng cũng vơi đi phần nào.
“Mệt rồi hả? Muốn đi ngủ không?” – Lưu Vân hỏi.
“Chưa mệt, coi thêm chút nữa đi.” – Nhã Thanh ngập ngừng.
“Này Lưu Vân… cậu có bao giờ ước rằng sẽ được quay lại thời đi học không?”
Lưu Vân suy nghĩ hồi lâu, rồi từ tốn đáp.
“Chẳng phải lúc này, chúng ta vẫn giống hệt thời đi học sao? Cậu xem. 2 đứa sáng đi làm, xong thì về cùng nhau xem Pokemon, tôi vẫn thích làm bánh, cậu vẫn thích Slowpoke. Khác gì quãng thời gian đó đâu?”
Bản chất mọi việc vẫn vậy, vốn dĩ chưa hề thay đổi.
Nhã Thanh ngây người, màn hình tivi đang chiếu cảnh Satoshi vui mừng vì vừa hạ gục kẻ địch. Cậu chợt hiểu, hóa ra mọi thứ chẳng hề thay đổi, Pokemon vẫn giữ nguyên cốt lõi của nó….. Cậu thấy nó chán, là do trong vô thức Nhã Thanh đã chuyển sang yêu thích thứ khác rồi.
Pokemon không khác, hoàn cảnh xung quanh không khác…. thứ khác đi là nội tâm của chính cậu.
Nhã Thanh rốt cuộc đã thông suốt.
Lưu Vân mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tên nhóc con nào đó đang lẻn vào tay mình.
*****
Mùa hạ đến, Lưu Vân đưa cho cậu xem tấm thẻ Slowpoke đã phai màu.
“Cậu vẫn còn giữ nó cơ á!?” – Nhã Thanh ngạc nhiên, đã lâu như vậy rồi…
“Ừ, vẫn giữ” – Lưu Vân lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.
“Nhưng đây mới là thứ tôi muốn cho cậu xem.”
“Là gì vậy?” – Nhã Thanh tò mò.
Lưu Vân cầm tay cậu. Nắp hộp bật mở, cánh hoa phượng đỏ từ sân vườn nương theo gió mà bay vào, nhẹ đáp lên chiếc nhẫn bạc nho nhỏ.
“Nhã Thanh, chúng ta hẹn hò đi. Hãy trở thành Trainer của anh.”
Nhã Thanh sững người. Cậu sẽ từ chối ư?
Không, đâu có lý do nào để từ chối
“Được, nhưng cậu phải luôn nghe lời tớ, phải ngoan ngoãn như Slowpoke!”
“Ừ” – Lưu Vân bật cười. Ánh nắng mùa hạ rực rỡ hắt lên vách tường, in bóng nụ hôn đầu của 2 người.
Quả nhiên trúc mã rồi sẽ thành đôi.
Hôm ấy, có người mặt còn đỏ hơn cả hoa phượng.
*****
Ai đó từng nói “….Còn với tôi, Pokemon tượng trưng cho sự nuối tiếc tuổi thanh xuân, cuộc gặp gỡ ở hiện tại và là niềm hạnh phúc ở tương lai.”
Nhã Thanh không văn chương lai láng như vậy, đối với cậu Pokemon đơn giản là chiếc bút để viết nên 4 chữ:
Một đời một kiếp.
Chỉ bấy nhiêu thôi, là đủ để chốt hạ câu chuyện kể về một thoáng thanh xuân này.
- Slowpoke bông: Bổn đại gia cảm động phát khóc! *icon khóc một dòng sông*
Tác giả: Trịnh Nhã Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |