Ở một đồng cỏ xanh nơi được bao quanh bởi bầu trời xanh, cây cỏ và những đóa hoa rực rỡ, có hai cậu bé Pokemon đang luyện tập cùng nhau. Meditite và Makuhita giống như ngày thường đều đang giao đấu, nhằm giúp nhau cùng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tập luyện cũng đã lâu, nên hai cậu quyết định ngồi nghỉ ngơi một lát.
“Ăn Berry sau khi tập luyện xong là tuyệt nhất đấy!” – Meditite vừa nói vừa đưa cho Makuhita một trái Berry.
“Cậu từng nghe nói đến loại “Cỏ May Mắn” chưa Meditite?” – Makuhita bỏ tọt trái Berry vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.
“Không, tui không biết! Cỏ May Mắn? Nó là cái gì vậy?” – Meditite lắc đầu.
“Đó là một loại cỏ mà bình thường chỉ có 3 lá thôi, nhưng trong 10.000 cây thì vẫn có tỉ lệ tìm được một cây 4 lá, nếu tìm được nó thì chắc chắn cậu sẽ gặp may mắn, những điều ước chắc chắn cũng sẽ thành sự thật!” – Makuhita giải thích.
Thế rồi, đôi mắt híp tịt của cu cậu sáng lên, cậu ghé sát vào tai Meditite thì thầm.
“Chúng ta thử tìm đi Meditite, cậu cũng có thứ mà cậu ước ao đạt được đúng không?”
Phải, đúng là thế, sống trên đời ai cũng có ước mơ. Cho dù là lớn lao hay bé nhỏ, và tất nhiên Meditite cũng thế, cậu luôn ao ước mình sẽ được giáp mặt và trò chuyện với Blaziken đại nhân, ngài là Pokemon nổi tiếng trong giới đấu sĩ, người mà Meditite luôn ngưỡng mộ, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không dám trò chuyện với ngài.
“Ý kiến không tệ, chúng ta cùng tìm thôi!” – Meditite nuốt trái berry trong miệng cái ực, đứng lên với tâm thế cực kỳ háo hức.
*****
“Mãi chẳng thấy gì ha…” – Makuhita gãi đầu.
“Ừ…” – Meditite ủ rũ theo, tay vẫn loạt soạt gạt đám cỏ.
Cả 2 đã đi tìm cỏ 4 lá suốt từ trưa, giờ mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ấy vậy mà những gì cả 2 thấy chỉ có cỏ 3 lá mà thôi. Dành cả buổi chiều để còng lưng bới cỏ, song, chẳng thu được thành quả gì khiến cả Makuhita và Meditite đều cảm thấy chán nản.
“Tui nản rồi.” – Makuhita nằm ườn ra bãi cỏ, gãi bụng sột soạt.
“Để tui sẽ cố tìm thêm chút nữa…” – Meditite vẫn cố níu kéo chút ít hy vọng sau cuối, gạt vội bãi cỏ.
Đúng lúc ấy, 1 nhành cỏ 4 lá bỗng xuất hiện ngay trước mắt Meditite.
“Oa, oa…! Oa!!!” – Cậu vui sướng reo lên. – “Makuhita, nhìn này! Cỏ 4 lá đấy!”
“Ồ?” – Makuhita nhổm dậy, nhìn nhành cỏ Meditite vừa bứt ra khoe. -”Đỉnh quá, điều tốt lành sẽ đến với cậu sớm thôi.”
Meditite cẩn thận giữ nhành cỏ bằng cả 2 tay, run rẩy vì phấn khích. Và rồi, 1 ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cậu.
“Hay tui đưa nó cho Blaziken đại nhân?” – Meditite hỏi Makuhita.
“Blaziken đại nhân? Để làm gì vậy, cậu đã rất vất vả để tìm ra được nó mà?” – Makuhita nhướn mày nghiêng đầu ra vẻ không hiểu mô tê gì.
“Nếu làm như vậy thì tui sẽ có cơ hội để nói chuyện với ngài ấy!” – Meditite cười tươi nói với Makuhita.
“Hmm…thôi thì cây cỏ do cậu tìm thấy nên quyết định là do cậu, mong cậu sẽ thuận lợi với những dự định của mình nhé!” – Makuhita vỗ vai Meditite.
“Cảm ơn cậu nhé, Makuhita.” – Meditite tít mắt.
Makuhita và Medtite chào tạm biệt nhau vì cũng đã muộn, không về nhà chắc hẳn bố mẹ cả 2 đứa sẽ lo lắng lắm. Trong lòng của Meditite rất háo hức, ngày mai chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất.
*****
Sáng hôm sau…
Meditite cầm trong tay cây cỏ 4 lá may mắn và đang trên đường đi đến chỗ của Blaziken đại nhân. Trong lòng đang rạo rực háo hức.
“RẦM! RẦM! RẦM!”
“Chết tiệt! Đau quá đi mất!”
Meditite nghe thấy tiếng kêu của ai đó, cậu chạy đến chỗ phát ra âm thanh, hóa ra là bác Slaking, nhưng bác ấy đang ôm bàn chân với khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn.
“Có chuyện gì vậy ạ?” – Meditite hỏi.
“Ta làm rơi quả tạ đá vào chân rồi!” – Slaking đau đớn nói.
“Bác không sao chứ ạ?” – Meditite lo lắng.
“Lúc ta tính đi ngâm mình ở suối thì bị lão Slowking chơi xấu bằng chiêu ‘Lãnh Thủy’ lạnh điếng người, lúc định ăn mật ong vừa xin được của bọn nhóc Combee thì bị mấy nhóc Aipom nghịch ngợm cù léc khiến ta cười rũ rượi, tuột tay rơi hũ mật ong vỡ tan luôn. Sao dạo này ta lại đen đến như vậy chứ!” – Slaking ấm ức kể với Meditite.
Thật đen đủi, Meditite thầm nghĩ. Cậu cảm thấy thương ông bác tuy có vẻ ngoài to lớn hung tợn, song lại hiền như cục đất này. Trông lù đù chậm chạp thế thôi chứ bác ấy rất mạnh. Trước đây Meditite yếu ớt hay bị đám Pokemon lớn hơn bắt nạt, bác Slaking lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cậu.
“Bác Slaking, con tặng bác thứ này!” – Meditite chìa cây cỏ 4 lá của cậu ra.
“Cái gì đây? Đồ ăn hả? Có ngon không?” – Bác Slaking xoay xoay ngọn cỏ với vẻ mặt khó hiểu.
“Cỏ 4 lá, một loài cỏ rất hiếm đấy ạ, nó được cho là mang đến may mắn cho những ai giữ nó đó ạ!” – Meditite vui vẻ giải thích.
Meditite vui vẻ cười nói là vậy, nhưng trong thâm tâm cậu nhóc đang buồn lắm. Cậu sẽ mất đi “duyên cớ” để trò chuyện với Blaziken đại nhân, thứ mà cậu đã mất nguyên buổi chiều hôm qua để tìm kiếm. Nhưng giúp người khác cũng là một điều mà một bậc võ sĩ nên làm mà, cậu tự an ủi bản thân như vậy.
“Được rồi, vậy thì ta cho con cái này.” – Slaking cầm một cục tạ đá có kích thước nhỏ hơn đưa cho Meditite.
“Trông con liễu yếu đào tơ quá đấy, chịu khó tập cho có cơ bắp tí nào!” – Slaking dúi vào tay Meditite.
“Thôi, con không cần đâu ạ.” – Meditite xua tay từ chối. – “Tạng người con luôn mảnh mai vậy à, có tập cũng không lên cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh Machoke đâu ạ.”
“Con cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn để sau này bảo vệ kẻ yếu hơn chứ?” – Slaking nói.- “Con nhớ Blaziken – người con luôn ngưỡng mộ từng nói gì chứ? Rèn luyện sức mạnh không phải để bắt nạt kẻ khác, mà để bảo vệ kẻ yếu thế, đó là việc mà các võ sĩ chân chính sẽ làm, phải không nào?”
Bị thuyết phục bởi lời lẽ của ông bác thường ngày lơ đãng khờ khạo, Meditite nhận lấy cục tạ đá mà Slaking cho mình.
“Dạ vâng, chúc điều tốt lành sớm đến với bác ạ.” – Meditite rời đi, 1 tay cầm cục tạ đá nặng trịch, tay còn lại vẫy chào.
“Ừ.” – Đáp lại cộc lốc, Slaking nằm ườn ra, mân mê ngọn cỏ trên đầu ngón tay thay cho động tác vẫy tay chào tạm biệt.
*****
Vác cục tạ nặng gấp đôi cơ thể khó khăn hơn Meditite tưởng. Cậu ngồi nghỉ ở một tảng đá, bỗng cậu nghe thấy tiếng quát.
“Thằng Makuhita trời đánh kinh, phá rồi định chuồn hả?!”
Hóa ra là bác Hariyama. Bác ấy là bố của Makuhita – bạn thân nhất của Meditite. Xem ra cậu bạn thân tinh quái này lại làm gì khiến bác ấy nổi cáu rồi, Meditite thở dài ngán ngẩm.
“Có chuyện gì vậy, bác Hariyama?” – Cậu rón rén lại gần bác Hariyama.
“Ồ, Meditite đấy à?” – Thấy bạn của con trai, giọng Hariyama dịu lại. Hariyama đánh mắt về phía gốc cây thở dài.
“Nhìn thằng nhỏ Makuhita vừa làm gì đây này! Phá phách quá đi mất.”
Bên dưới gốc cây là cục tạ đá vỡ tan tành. Makuhita có tật khoe khoang sức mạnh bằng cách đấm tùm lum mọi thứ trong tầm mắt. Xem ra cục tạ xấu số này vừa lọt vào tầm mắt của Makuhita nhỉ. Tuy khá bất ngờ khi cậu bạn mạnh đến thế, song lại đến khổ vì cậu ta trót chọc giận bố vì sức mạnh ấy. Nghĩ vậy, Meditite cười khổ.
Cậu chợt nhận ra, chẳng phải trong tay mình có thứ tương tự sao.
“Bác ơi, con cho bác nè.” – Meditite vừa nói vừa run rẩy nhấc cục tạ đá lên.
“Ủa, thiệt hả?” – Hariyama gãi đầu. – “Không phải cái này của con sao?”
“Không sao đâu ạ, con tặng bác đấy.” – Meditite chỉ mong bác Hariyama sớm nhận cục tạ mà cậu cầm muốn gãy tay tới nơi sớm cho nhẹ người.
“Chà chà, tạ tốt đấy, cảm ơn con.” – Hariyama nhẹ nhàng nhấc cục tạ đá mà Meditite toát mồ hôi hột mới giữ được. Thế rồi, như thể vừa nảy ra ý gì, Hariyama nói:
“Đổi lại ta cho con thứ này nè! Ta đã nhặt được nó ở gốc cây gần đây!”
Là 1 cuốn sách.
“Con…cảm ơn ạ!” – Meditite nhíu mày, gượng gạo đáp lai.
Con người có khá nhiều phát minh kỳ lạ. Với họ, đó có thể là thứ hữu ích, song với Pokemon, thì chẳng có tác dụng gì. Vừa mang theo cuốn sách chẳng khác nào đồ bỏ đi với Pokemon, Meditite tiếp tục cất bước.
*****
“Sách gì mà toàn chữ là chữ, lại còn có hình ảnh nội tạng nữa chứ, nhưng mình nào có biết ngôn ngữ của loài người đâu.” – Meditite giở thử cuốn sách ra xem, nhưng mắt cứ hoa lên trước những ký hiệu loằng ngoằng của con người.
“Em đang xem gì thế, bé Meditite ơi…?” – Một giọng nói từ phía sau vang lên.
“A, chị Blissey.” – Meditite thấy Pokemon phía sau, vội đứng dậy cúi chào. Blissey mỉm cười gật đầu đáp lại.
Blissey là Pokemon đang sống và làm việc với con người ở thị trấn gần đây. Chắc hẳn chị ấy sẽ biết cuốn sách này nói về cái gì.
“Chị ơi, chị biết đây là sách gì không ạ?” – Vừa nói, Meditite giơ cuốn sách trước mặt Blissey.
Blissey ngó nghiêng cuốn sách rồi giải thích.
“Đây là sách y học giải phẫu về cơ thể đấy! Cho chị mượn xem chút được không?”
Meditite gật đầu, đưa cuốn sách cho Blissey. Blissey lật vài trang sách, rồi trỏ vào trang có vẽ hình Pikachu.
“Có cả cơ thể của Pokemon nữa này! Hiểu biết về cơ thể sẽ giúp điều chế thuốc tốt hơn đấy! Chị Joy chắc là sẽ thích cuốn sách này lắm!” – Blissey chắp tay trước ngực, mơ màng. Thế rồi Blissey cúi xuống, dịu dàng hỏi.
“Em có thể cho chị cuốn sách này được không?”
Meditite gật gật đầu. Meditite có giữ cuốn sách này cũng chẳng đọc được, chi bằng để người cần nó như chị Blissey giữ sẽ tốt hơn. Chị ấy có vẻ thích nó nữa.
“Cảm ơn em nhé. Đổi lại chị sẽ cho em cái này.” – Blisser đưa cho Meditite một lọ nước màu cam.
“Đây là gì ạ?” – Meditite lắc lọ nước lên, dè dặt hỏi.
“Đây là loại thuốc mới nhất của chị Joy đó, nó được chiết xuất từ tinh dầu hoa hồng của Roselia đấy, giúp giảm sốt và ngừa ho rất hiệu quả luôn!”
“Mùi vị nó có hơi…nhưng thuốc đắng dã tật mà, chịu khổ chút để bệnh chóng khỏi cũng là điều tốt.” – Blissey giải thích.
Meditite cầm lọ thuốc của chị Blissey, trong lòng đủ các loại cảm xúc phức tạp đan xen. Tuy ngày bé yếu ớt, hay bệnh vặt, nhưng giờ cậu rất khỏe mạnh, chẳng mấy khi bệnh tật nữa. Có lọ thuốc trong tay mà không có cơ hội dùng khiến Meditite cảm thấy tiếc 1 cách lạ lùng.
*****
“Meditite, nguy rồi, nguy lắm rồi!” – Giọng của ai đó hốt hoảng gọi cậu.
Hóa ra là cô Kangaskhan. Vẻ mặt cô ấy đang rất lo lắng như đang gặp chuyện gì đó.
“Cô Kangaskhan làm sao thế ạ?” – Meditite nghiêng đầu thắc mắc.
“Lại đây đi, con sẽ hiểu liền!” – Cô ấy kéo tay của Meditite đến chỗ của con cô ấy. Bé Kangaskhan con đang sốt rất cao, mắt nhắm nghiền lại rên rỉ khó nhọc, người nóng bừng lên.
Từ đây tới trung tâm Pokemon cũng khá xa. Em bé còn nhỏ đã sốt cao như vậy, sợ chậm trễ thêm chút sẽ không kịp mất.
Meditite chợt nhớ tới lọ thuốc chị Blissey đưa cho ban nãy. Meditite rút lọ thuốc ra, song lại lưỡng lự. Liệu thuốc này có an toàn không? Liệu em bé như Kangaskhan con uống vào có làm sao không?
Nhưng tình hình của em ấy cũng rất nghiêm trọng. Chẳng còn thời gian để lưỡng lự nữa. Phải liều thôi.
“Để con cho em ấy uống thử loại thuốc này nhé!” – Meditite run run. “Tuy là thuốc mới, nhưng chị Blissey nói là rất hiệu quả, nên có lẽ không sao đâu ạ.”
Cô Kangaskhan in lặng nhìn Meditite, gật đầu. Xem ra cô cũng cùng quẫn lắm rồi, chỉ biết trông chờ vào niềm hy vọng duy nhất là lọ thuốc này mà thôi.
Meditite nhẹ nhàng nhấc người bé Kangaskhan lên, chậm rãi đổ thuốc vào miệng bé. Nhấp được chút thứ dung dịch màu cam đỏ, mắt bé Kangaskhan bỗng trợn trừng lên, rồi người lả đi.
Thấy vậy, cả 2 không khỏi bàng hoàng.
“Á, tại sao nó lại ngất? Con giải thích cho cô đi?” – Kangaskhan nắm vai Meditite lắc không ngừng.
“C, con, con, con cũng không biết nữa!” – Meditite luống cuống kêu lên.
“M… Mẹ…” – 1 giọng nói yếu ớt vang lên.
Cô Kangaskhan và Meditite đều quay sang nhìn.
Là bé Kangaskhan vừa lên tiếng. Em ấy khó nhọc ngồi dậy, khẽ lắc lắc đầu rồi nói tiếp.
“Con… hình như con hết mệt rồi?” – Cô bé ngơ ngác trước sự biến chuyển thần kỳ tình trạng bệnh của mình.
“Thuốc có công hiệu nhanh vậy sao…” – Cô Kangaskhan buông Meditite, khiến cậu ngã dập mông đau điếng. – “Nhưng không phải vừa nãy con ngất đi sao?”
“Đắng…” – Cô bé con lè lưỡi. – “Mẹ, con muốn ăn trái Pecha!”
Thấy con gái dần hồi sức, cô Kangaskhan thở phào nhẹ nhõm. Cả Meditite cũng cảm thấy nhẹ lòng.
“Rồi rồi, mẹ sẽ hái thật nhiều trái Pecha ngon ngọt cho con, nhưng nhớ cảm ơn anh Meditite đấy. Nhờ có thuốc của anh con mới chóng khỏi đó!” – Cô Kangaskhan xoa đầu cô con gái, dịu dàng nói.
“Cảm ơn anh ạ!” – Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn Meditite.
Cả hai đều vui mừng vì cô bé đã khỏe mạnh trở lại, hóa ra là em ấy chỉ ngất đi vài giây vì “thuốc đắng dã tật” thôi.
“Rất cảm ơn con đã cứu sống con gái cô!” – Kangaskhan rưng rưng. – “Cảm ơn thôi thì cũng không đủ, cô sẽ cho con cái này.”
Kangaskhan lôi ra từ túi một tấm vải rất đẹp, tấm vải ấy có màu vàng pha lẫn màu cam rực rỡ tựa ánh hoàng hôn.
“Tấm vải đẹp như thế này mà cô cho con ạ?” – Meditite ngạc nhiên.
“Chừng đó đã là gì, con đã cứu con của cô, đây chỉ quà mọn thôi.”
“Con cảm ơn cô ạ!” – Meditite cảm ơn cô Kangaskhan rồi rời đi.
Meditite tạm biệt hai mẹ con Kangaskhan, cậu khoác trên người tấm vải mềm mại và ấm áp vừa nhận được, vui vẻ bước đi tiếp.
*****
Cậu nhắm đến đỉnh núi, nơi có người mà cậu vẫn luôn ao ước được nói chuyện. Cậu leo mãi, leo mãi cho đến khi màu tấm vải hòa làm một với màu của hoàng hôn.
“Cuối cùng thì cũng đến nơi!” – Meditite thở phào.
Ở trên đỉnh núi, một Pokemon cao lớn đang ngồi ngắm hoàng hôn, phong thái oai phong xen lẫn tao nhã khiến Meditite không kìm được mà cứ đứng ngắm mãi. Pokemon đó chính là Blaziken, một huyền thoại võ thuật không một ai là không biết.
“Ngươi là ai?” – Blaziken hỏi trong khi đầu vẫn ngước về ánh hoàng hôn.
Meditite giật mình, tâm trí của cậu đã trở về với thể xác, cậu lúng túng đáp.
“Em là Meditite…em r-rất hâm mộ anh ạ…”
“Thế ngươi đến đây có việc gì?”
“D, dạ… em…” – Meditite lắp bắp.
“Pokemon nhỏ bé, ngươi đến thách đấu với ta à?” – Blaziken quay lại nhìn Meditite.
“Không…không ạ, em chỉ muốn làm bạn với anh thôi!” – Meditite sợ hãi khua khoắng tay chân.
Meditite nghĩ rằng nói chuyện tiếp sẽ có hỗn chiến, cậu bèn nghĩ cách là đưa tấm vải lấp lánh ra tặng cho Blaziken để thể hiện thiện ý. Cậu vừa vươn tay chạm vào tấm vải thì…
“S, sao lại thành ra thế này chứ!?” – Meditite sững sờ nhìn tấm vải.
Tấm vải của cậu đã rách ra làm hai, xem chừng lúc leo lên ngọn núi chắc chắn nó đã mắc vào đâu đó mà cậu không hề hay biết.
Meditite bất lực khụy gối, buông tay khỏi tấm vải, cơn gió mạnh mẽ của trời chiều trên đỉnh núi khiến tấm vải rách ấy tung lên, bay đến chỗ của Blaziken. Blaziken nhanh tay chụp lấy, ngắm nhìn 1 lúc.
“Đây là thứ gì? Ngươi định đưa nó cho ta sao?” – Blaziken giơ tấm vải ra hỏi.
“Đúng ạ nhưng em không biết nó bị như thế từ lúc nào, là do em bất cẩn khiến nó rách ra làm hai như thế, bây giờ nó chẳng còn công dụng gì nữa rồi!” – Meditite sụt sịt.
“Đừng vội bỏ cuộc như thế chứ? Bị rách vậy nhưng vẫn có thể dùng được mà. Xem đây.”
Blaziken lấy hai mảnh vải ấy buộc vào hai cổ tay của mình, những mảnh vải dù rách nhưng sự rực rỡ của nó vẫn không biến mất, những mảnh vải được gió thổi bay lên như hai ngọn lửa rực cháy.
“Không quản đường sá xa xôi hiểm trở leo tận lên đây để gặp ta, thật đáng khen. Quả là đứa trẻ tràn đầy tinh thần võ sĩ.”
Nói rồi, Blaziken vận sức vào đôi chân vừa dài vừa khỏe, phóng vụt đi.
Meditite ngơ ngác, khi nãy cậu đã thấy được một cảnh tượng rất tuyệt vời mà trong đời không thể quên, cậu đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể gặp được Blaziken đại nhân, còn hơn như thế cậu đã có thể nói chuyện, được khen ngợi, và hơn hết món quà của cậu, đã trở thành thứ không thể tách rời khỏi Blaziken.
“Lúc đầu mình có cây cỏ 4 lá, bây giờ thì đã hoàn thành tâm nguyện được trò chuyện với Blaziken đại nhân…đúng là…may mắn mà!” – Meditite dõi theo bóng của Blaziken đang mờ dần theo ánh hoàng hôn.
May mắn không bao tự dưng mà đến, ta có thể tạo ra nó bằng nhiều cách khác nhau.
Tác giả: Kash Flower
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |