
Ở giữa hoang mạc này, cây cối đều đã chết hết, những cơn lốc cát đang cuồn cuộn kéo đến. Một đợt bão cát nữa lại xảy ra, trong cơn bão đó, vẫn có một kẻ đang tiến về phía trước, đôi mắt gã được che bởi một cái kính bảo hộ, miệng được che lại bởi chiếc măt nạ dưỡng khí, gã khoác một chiếc áo phông bạc có mũ trùm đầu, sau lưng là một chiếc balo lớn, đeo găng tay, gã cưỡi trên con Iron Treads để tiến về phía trước. Sau một lúc, gã và con Iron Treads đã đến một đống đổ nát.
KHÔNG! Đó là một thành phố nhưng tất cả giờ đây đã trở thành một đống đổ nát.
Gã tiến đến một căn nhà ngẫu nhiên rồi dùng búa đập vỡ cửa sổ để lao vào, lúc này, gã mới gỡ mặt nạ và chiếc kính, cởi bỏ mũ trùm đầu ra, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt điển trai, tên gã là Julius, 19 tuổi, tóc gã màu nâu nhạt, mắt gã là màu vàng nhạt, tóc gã cột thành búi, gã bỏ chiếc balo xuống, lấy ra từ trong đó một chiếc bánh mì mốc, vị nó khá tệ. Julius vừa ăn vừa nói:
“Chậc! Số ta xui đến thế là cùng, nếu không phải vì cái tai họa chết tiệt đó thì giờ đâu phải khổ sở như này chứ.” – Julius nói, mắt gã tuôn ra từng giọt nước mắt.
2 năm trước, Julius lúc này mới 17 tuổi, một trận biến đổi khí hậu đã xảy ra với thế giới này, thế giới đã bị biến thành những hoang mạc, ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng càng về sau, lương thực khan hiếm dần, con người bắt đầu tranh giành với nhau số lương thực ít ỏi còn lại, cha mẹ của Julius cũng là những người đầu tiên bỏ mạng. Sau 1 năm, một thành phố từng nhộn nhịp giờ đây…chỉ còn lại một đống hoang tàn và Julius, lương thực cũng đã cạn kiệt, Oxy nhân tạo và nước cũng sắp hết, có lẽ… Không lâu sau, Julius sẽ chết tại hành tinh này.
Do biến đổi khí hậu đã tạo nên một chủng loại Virus mới, nó tên Hysterical Virus. Loại Virus này khi nhiễm vào các Pokemon sẽ biến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, to lớn hơn và điên loạn hơn. Với con người, nếu bị lây phải sẽ luôn bị đau đầu, thổ huyết, tầm nhìn mờ trong khoảng từ 10-15 phút, nếu trong thời gian dài không được chữa trị thì người bị lây nhiễm sẽ chết.
Sau khi ăn xong cái bánh mì ấy, Julius đứng dậy, cậu ta chia cho con Iron Treads của mình một ít lương thực, chờ nó ăn xong rồi cả 2 cùng tiếp tục hành trình.
“Này Iron Treads à, chắc có lẽ…. Ta sẽ không còn ở với mi được lâu nữa đâu, ta…. cảm ơn mi vì 2 năm qua nhé!” – Julius nói, hai mắt cậu ướt lệ, trong 2 năm qua, cậu và Iron Treads đã ở cùng nhau, có thể nó không lâu nhưng cũng đủ để cậu có tình cảm với Iron Treads.
Sau một lúc, Iron Treads đã ăn xong, cả 2 lại tiếp tục lên đường.
Trong khi đang đi, một trận bão cát lại kéo đến, nó làm cho tầm nhìn của cả 2 bị hạn chế lại, trong cơn bão, đột nhiên một con Donphan đột biến lao đến, nó to hơn và mạnh hơn con Iron Treads gấp 1,5 lần. Nó húc một cái thật mạnh làm cả 2 choáng váng, Julius bị văng xuống, đúng lúc ấy lại có thêm một con Tauros nổi điên lao đến, nó húc thẳng vào bụng cậu, làm cậu văng ra xa, lưng cậu đập vào một bức tường. Julius khụy xuống nhưng con Tauros không có ý định buông tha cho cậu mà còn định húc tiếp, khi nó sắp húc vào cậu thì Iron Treads đã húc văng nó ra xa, Julius nhanh chóng trèo lên lưng Iron Treads rồi cả 2 nhanh chóng chạy trốn khỏi đám Pokemon nhiễm bệnh.
“Cảm ơn mi nhé, Iron Treads, nếu không có mi chắc ta chết mất…” – Julius ôm bụng nói.
Khi đang đi, Julius bất ngờ kêu Iron Treads dừng lại, cậu ta đi ra một nơi khác rồi bắt đầu che miệng lại ho, trên bàn tay cậu đầy máu, trên khóe miệng cậu cũng còn vương chút máu tanh, Julius cảm thấy đau đầu, tầm nhìn cậu ta trở nên hơi mờ đi, mặc dù vậy cậu ta vẫn bất chấp đi tiếp.
“Đi tiếp nào, Iron Treads.“– Julius nói.
Julius và Iron Treads đi tiếp, càng lúc, Julius càng cảm thấy cơ thể cậu có gì đó không ổn, tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, trời dần nhá nhem tối, cả hai quyết định dừng chân tại một thành phố bỏ hoang khác. Lúc này, bầu trời đêm đột nhiên có tuyết bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày hơn, sau đó là một trận bão tuyết. Cả 2 nhanh chóng trú tạm vào một ngôi nhà, Julius bắt đầu tạo lửa để cả 2 đứa cùng sưởi ấm. Nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như đang ở ngoài trời lúc này vậy.
“Nếu tầm như này thì chắc bây giờ đã đến mùa Xuân rồi đấy nhỉ. Nhưng mà cho dù bây giờ là mùa Xuân thì cũng chỉ có mỗi ta và mi ở đây thôi, không còn ai cả…” – Julius vừa nói vừa cười, rồi cậu ta tiếp tục nói:
“Bỗng nhiên… Ta lại nhớ đến lần đầu gặp mi.” – Julius vừa nói vừa hồi tưởng lại quá khứ.
“Năm ấy… Sau khi trận biến đổi khí hậu đã xảy được ra khoảng vài tháng, sau khi ba mẹ ta mất, ta vô tình tìm thấy một phòng nghiên cứu sâu bên dưới lòng đất. May mắn là nó có cầu thang hẳn hoi chứ không ta cũng chẳng dám xuống đâu. Khi xuống dưới đó, ta rất vui mừng vì ở dưới đó có rất nhiều thức ăn nhưng ta cũng phát hiện ra rằng cái lũ chính phủ cùng với bọn nhà khoa học thối nát đó đã sớm phát hiện ra trận biến đổi khí hậu sẽ sớm xảy ra, thế mà bọn chúng đã chọn bỏ mặc người dân và trốn đến một hành tinh khác…”
Julius đau khổ mà kể tiếp, trong ánh mắt cậu ta tràn đầy sự giận dữ và oán hận.
“Rồi ta tiến sâu vào trong, tại đó…. ta đã tìm thấy mi, Iron Treads. Mi lúc đó ở trong một cái buồng chứa đầy thứ nước màu xanh lục. Mi như cảm nhận được ta mà tỉnh dậy, sau đó mi hung hăng phá vỡ cái buồng đó, nước chảy ra xối xả. Mi dùng ánh mắt tức giận nhìn ta, lúc đó thực sự ta vừa sợ mà cũng hoảng, chẳng biết làm gì cả. Sau đó mi bất ngờ lao lên húc ta, trong lúc hoảng loạn, ta vô tình bám được vào ngà của mi, nhưng ta cũng chẳng hiểu tại sao mi lại kéo ta một mạch lôi ra ngoài.”
Julius cười nhẹ, ánh mắt cậu ta đã trở nên hiền dịu hơn một chút.
“Sau khi ra ngoài, bỗng nhiên phía trước là hàng loạt các Pokemon kỳ lạ khác bao vây mi. Những Pokemon máy móc đó sau này ta mới biết là kết quả thí nghiệm của lũ thối nát đó, họ đã cải tiến các Pokemon để chúng không bị nhiễm Hysterical Virus, sau đó lại bỏ mặc chúng ở lại hành tinh này. Lúc đó, mi phóng nhanh như bay rồi húc thẳng vào một con Iron Bundle, sau đó là một con Iron Valiant, rồi lại đến một con Iron Thorns, và cuối cùng là Iron Moth… Cho đến khi tới một vách đá, bọn chúng lại đuổi kịp và bao vây mi lại, ta thì hoảng loạn mà chạy trốn vào một góc, mi thì tiếp tục lao thẳng vào húc bọn chúng, một thời gian trôi qua, là bao lâu ta cũng không biết nữa… khụ… khụ!”
Khi đang kể, Julius bỗng nhiên che tay lại ho, giọng nói cậu nhỏ hơn.
“Sau đó… Nhận thấy tất cả đã bỏ đi… ta mới đi ra… Đập vào mắt ta lúc đó là hình ảnh mi đang nằm gục trên đất với những vết thương chằng chịt. Vài ngày sau đó… Ta… đã luôn ở bên cạnh mi để sửa chữa và chăm sóc cho mi. Sau khi khỏe lại… Ta định rời đi nhưng…. ta dù có đi đâu thì mi cũng đi theo. Nên…. ta quyết định làm bạn với mi, và giờ…. Có lẽ là nó sắp kết thúc rồi.”
Sau khi kể xong, Julius đi đến gần Iron Treads rồi ngáp một hơi dài sau đó nói:
“Iron Treads à, mi… có biết không, đôi lúc… cái chết nó không đáng sợ, đáng sợ là… sống trong sự dày vò của bệnh tật. Đôi khi, cái chết…. chính là sự giải thoát đấy, ta… cảm ơn mi vì tất cả trong 2 năm qua nhé.., Treads thân mến!” – Julius nói, tầm nhìn của cậu mờ dần, cơ thể như tê liệt vậy, có lẽ cậu ấy sắp đến lúc được giải thoát rồi.
“Này Iron Treads, ta cảm thấy…. hơi buồn ngủ rồi… Cho ta dựa vào mi mà ngủ nhé…” – Julius nói rồi đi ngủ thiếp đi nhưng… đây có lẽ sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng, trong cơ thể Julius, căn bệnh của cậu đã tái phát, chính nó đã đoạt đi mạng sống của cậu.
Julius…. đã tắt thở bên cạnh người bạn thân của mình.
Trong giấc mơ, Julius bắt đầu mơ lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình, sau khi những kỷ niệm đẹp kết thúc, cậu đã xuất hiện ở trong một đường hầm tràn ngập bóng đêm, đi về phía cuối đường hầm, cậu nhìn thấy một cây hoa anh đào, Julius tiến về phía trước, mỗi bước chân cậu đi đều xuất hiện từng kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời của cậu. Khi đến gần cuối hầm, cậu bất ngờ nhìn thấy cha mẹ mình, Julius kích động chạy nhanh đến, vừa chạy cậu vừa hét lên trong sự vui sướng.
“CHA! MẸ! CUỐI CÙNG THÌ CON CŨNG ĐƯỢC GẶP LẠI HAI NGƯỜI RỒI!” – Julius vừa khóc vừa lao vào vòng tay yêu thương, ấm áp của cha mẹ. Ở thế giới thực, dù đã tắt thở nhưng cơ thể Julius vẫn nở nụ cười trên môi, hai dòng nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra.
Còn về Iron Treads… Nó biết rằng người bạn thân của nó đã ra đi, tuy không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng sâu bên trong nó, từng giọt nước mắt một đang chảy ra. Chỉ là cơ thể máy móc thì sao mà khóc được cơ chứ, nó khụy xuống cạnh người bạn duy nhất của nó, liệu đây có được coi là một lời chào tạm biệt?
Từ ngoài vũ trụ, những viên thiên thạch khổng lồ bắt đầu rơi xuống Trái Đất, chúng đã tạo thành một cơn mưa thiên thạch. Giờ đây, trên Trái Đất sẽ không còn bất cứ sinh vật nào sống sót nữa, tất cả… đều đã trở về với cát bụi nhưng…. Liệu sự sống mới có được bắt đầu từ đống đổ nát này không, điều này thì không ai biết cả.
Tác giả: Trần Long.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


