THẾ GIỚI NÀY LÀ MỘT SỰ SẮP ĐẶT?

Thế giới này là một sự sắp đặt VPokedex

Phòng học yên lặng như thường lệ, tôi tiếp tục bài giảng của mình cho các sinh viên, chủ đề bài giảng hôm nay đó là “Thuyết tiến hóa của Pokemon”. Chà, thật là một chủ đề xa xôi và đầy bí ẩn, thú vị đúng không?

Mọi sự sống đều bắt nguồn từ đại dương bao la ngoài kia. Các loài Pokemon hệ Bọ sau đó là Pokemon thuộc họ lưỡng cư, bò sát dần dần đi lên mặt đất. Chúng biến đổi theo thời gian để thích nghi môi trường trên cạn. Rồi từ môi trường trên cạn, chúng lại tiếp tục tiến hóa để bay lượn trên trời cao, đó là các Pokemon Chim. Đây là những cơ sở để tìm hiểu về “Thuyết tiến hóa của Pokemon””.

Thưa thầy, vậy còn nhân loại của chúng ta, ở đâu trong khi thế giới Pokemon đang tiến hóa đó ạ?” – Một nữ sinh giơ tay phát biểu.

Tôi không bất ngờ với câu hỏi này, nhưng cũng gật gù vì một câu hỏi rất thú vị này. Đúng vậy, loài người, họ ở nhánh tiến hóa nào trong thế giới đầy Pokemon ngoài kia? Cô bé à, cô không phải là người đầu tiên thắc mắc và chắc chắn còn rất nhiều người cũng đang thắc mắc, trong đó từng có tôi. Tôi phải đọc rất rất rất nhiều sách, kể cả tìm hiểu những thần thoại, truyền thuyết từ khắp các vùng đất, để mường tượng ra nhân loại sơ khai là sinh vật nào.

Đây là một câu hỏi hay và mang tính thách thức lớn cho ngành nghiên cứu lịch sử. Hiện nay, các di vật mà con người chúng ta tìm kiếm chỉ chứng minh rằng con người tồn tại trên thế giới từ rất lâu rồi. Ban đầu là đối nghịch với một số Pokémon, dần dần mới trở thành những người bạn đồng hành, những người thân thuộc cùng chung sống với chúng ta. Có giả thuyết là con người lúc bắt đầu đã mang dáng vẻ “gần giống” như con người hiện tại. Nhưng cũng có giả thuyết táo bạo hơn rằng trong chuỗi tiến hóa có một sinh vật bắt đầu phát triển não bộ rất nhanh, nhanh hơn nhiều các sinh vật khác, để trở thành loài thông minh nhất đó chính là tổ tiên của nhân loại.

Tôi say sưa giảng giải câu hỏi ấy cho cả lớp, bỗng dưng tiếng chuông reo gióng lên từng hồi “Boong! Boong!” phá vỡ tiếng tôi đang nói. Nở một nụ cười trừ tiếc nuối, tôi nhìn các sinh viên dưới lớp, rồi nhẹ nhàng nói:

Lớp học hôm nay kết thúc! Hy vọng bài giảng hôm nay sẽ giúp các bạn có hứng thú tìm hiểu về lịch sử của thế giới đặc biệt là “Thuyết tiến hóa của Pokémon” nhé! Hôm sau tôi sẽ giảng tiếp phần sau. Tạm biệt cả lớp!

Trở về nhà sau một buổi dạy học. Tôi vùi mình bắt đầu tìm đọc các tư liệu vừa nhận được hôm qua gửi đến từ vùng Paldea. Đó là những truyền thuyết kỳ lạ về bốn Pokémon được gọi là bộ tứ Hung Thần. Vừa nhấp nháp ly cà phê tôi vừa giở từng trang đọc mải mê, cho đến khi cuốn sách tôi đang đọc bỗng dưng lao vút lên bay lơ lửng trên cao. Tôi suýt bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra:

Alakazam! Đừng có dùng chiêu Xuất Thần (Psychic) lung tung thế chứ!

Cuốn sách vẫn trôi lơ lửng rồi bay dần về phía cửa phòng, Alakazam đứng đó nhìn tôi, vẻ mặt hơi cau mày, cánh tay trái nó cầm cái thìa chĩa lên, theo tự nhiên tôi nhìn theo hướng đó, hóa ra là trên đó treo chiếc đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Tôi chợt hiểu ý của nó rồi, nhẹ thở dài rồi đáp lại cái dáng vẻ đang chờ tôi kia:

Hiểu rồi, ta đi ngủ ngay mà! Cảm ơn mi đã nhắc nhở nhé.

Alakazam khẽ gật đầu, nhoẻn miệng nở nụ cười thỏa mãn. Dù sao cũng không có gì gấp, hôm nay kết thúc tại đây và chuẩn bị đi ngủ thôi. Vừa định sắp xếp lại các cuốn sách, tôi chợt nhớ đến câu hỏi lúc còn trên lớp của cô sinh viên kia, tự dưng tôi quay sang nhìn Alakazam rồi nói:

Này Alakazam! Theo mi thì nhân loại bắt nguồn từ đâu?

Alakazam dĩ nhiên không hiểu rồi, nó nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mày khẽ chau lại như suy ngẫm điều gì đó, chắc là nó đang thắc mắc lắm vì sao tôi lại hỏi một câu mông lung như thế.

Hôm nay có người trên lớp đã hỏi ta về tổ tiên của con người, hay chính xác hơn là con người nằm ở đâu trong lịch sử tiến hóa của thế giới Pokemon…

Tôi lại bắt đầu luôn miệng kể lể, giống như đang cố giải thích cho Alakazam về mối bận tâm vốn dĩ đã làm tôi đau đáu suốt mười mấy năm trong ngành nghiên cứu lịch sử.

Ta cố đọc rất nhiều sách, nhiều thần thoại, nhiều tư liệu khác nhau từ tất cả các vùng đất tồn tại trên thế giới. Mi cũng thấy mà đúng không. Từ khi còn bé, ta đã luôn tò mò thế giới này được hình thành ra sao, rồi tại sao Pokemon lại tiến hóa, rồi con người đã sinh ra từ đâu. Có phải con người lúc sơ khai đã mang hình dạng như vậy, hay là… có một sinh vật thần kỳ đã trở thành con người chăng? Hoặc ghê gớm hơn, một loài Pokemon nào đó… đã dần tiến hóa thành con người? Mi thấy những giả thuyết trên có cái nào hợp lý không? Ha ha ha…

Tôi cười trừ, nãy giờ luôn mồm nói, hẳn là Alakazam thấy tôi rất phiền phức đây!

Làm gì có thuyết tiến hóa nào?

Một giọng nói trầm trầm bỗng chốc vang lên giữa căn phòng. Tôi kinh hãi nhướng đôi mắt mở to vì tiếng nói bất ngờ ấy. Dường như nó phát ra từ miệng Alakazam!!! Tôi lắp bắp:

A…A…Ala..kazam, mi vừa nói… nói chuyện sao!?

Alakazam vẫn bình thản nhìn tôi, như thể nó biết trước phản ứng đó của tôi, rồi tiếp tục nói:

Như cậu chủ đã biết, với chỉ số IQ đến 5000. Tôi hoàn toàn có thể học tiếng người để nói chuyện.

Alakazam thực sư đang nói chuyện với tôi! Không phải mơ, mà là thật. Tôi nửa còn kinh hãi nhưng lại có nửa phần vui mừng, reo lên:

Tuyệt quá! Alakazam của tôi biết nói tiếng người này!

Không đợi tôi nhảy cẫng lên khỏi ghế, Alakazam từ tốn nói:

Đừng quá vui mừng như thế! Đó hoàn toàn là những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của thế giới “thật” kia chứ không phải thế giới Pokémon này.

Thế giới “thật”? Mi đang nói cái gì thế?

Như ban nãy tôi đã nói với cậu, cậu chủ! Làm gì có thuyết tiến hóa nào, chẳng có lịch sử nào hết, mọi thứ đều được thế giới nào đó thêm vào, giống như ghi tiếp trang nhật ký vậy.

Cái gì? Cái gì mà thế giới nào đó, cái gì mà thêm vào? Ý của mi là sao? Chẳng phải thế giới Pokemon vẫn là thế giới Pokemon đó sao?

Trí nhớ của tôi rất siêu việt! Tôi hoàn toàn nhớ rõ những chuyển động thay đổi của thế giới Pokemon, đến mức tôi nhận ra thế giới Pokemon này đã có lúc được khởi động lại.

Khởi động lại á?” – Tôi ngớ người nhìn nó.

Không có cái gọi là thuyết tiến hóa đâu. Thế giới này, nhân loại này, sự vận hành không thời gian này, sự tồn tại của vũ trụ này… đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một thế giới ở chiều không gian khác.

Ý mi là thế giới Ultra được phát hiện ở Alola?

Không, đấy cũng nằm trong sự vận hành của họ, họ là những người viết nên toàn cõi thế giới này, họ ở một chiều không gian thứ tư mà đến giờ không có sức mạnh nào phá vỡ để bước ra.

Tôi trố mắt nhìn Alakazam nói, bỏ qua luôn sự hoảng hốt mà ngồi nghe nó tiếp tục:

Tại sao nhân loại không thể nào tìm ra những di vật chứng tỏ nền văn minh cổ xưa, thời kỳ sơ khai hơn mà chỉ là những giả thuyết? Cậu có thắc mắc điều đó trước tiên không, cậu chủ? Và cậu có biết rằng thế giới hiện tại tưởng chừng như đã khám phá hết thì bỗng đến một năm nọ. Thế giới lại xuất hiện một vùng đất khác, một loạt các con người và Pokemon khác, hàng chục truyền thuyết khác nhưng thế giới lại nghiễm nhiên đón nhận như thể… nó đã tồn tại từ lâu rất lâu về trước. Một cách bình thản như lẽ tự nhiên nào đó.

Chờ đã, mi đang nói cái gì vô lý thế? Chẳng phải các vùng đất đã có từ rất xa xưa rồi sao? Kanto, rồi Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, và Paldea. Hết rồi mà.

Nhưng chẳng phải bây giờ cậu chủ mới đọc tư liệu của vùng Paldea sao? Chẳng phải cậu từng tự hào đã đọc hết các thần thoại, truyền thuyết của các vùng đất từ nhiều năm trước rồi sao?

Tôi kinh hãi tột cùng!!!

Tôi nhảy bật người khỏi ghế đứng nhìn Alakazam. Một cuốn sách trên bàn bị tác động mạnh của tôi, rơi xuống sàn nhà. Đó là một trong bốn quyển sách kể về Tứ Hung Thần ở vùng Paldea mà tôi mới được nhận. Không thể tin được! Trong trí nhớ của tôi, tôi đã đọc rất nhiều sách, nhiều đến mức không nhớ nổi đã đọc những gì, nhưng tôi vẫn thấy mình có cảm giác thân quen với cái tên Paldea đến lạ, và tôi cũng chắc chắn nhớ rằng mình đã từng khoe về việc đã đọc qua hết các truyền thuyết Pokemon từ tất cả vùng đất. Vậy thì tại sao, bây giờ tôi lại tiếp xúc với thần thoại vùng Paldea, một cách hứng khởi mới mẻ đến thế này!? Như một trò chơi rút gỗ, kiến thức và cả nhận thức của tôi từ bé đến giờ là một khối gỗ lắp ghép vững chắc được chất chồng bằng các thanh gỗ riêng biệt, dường như Alakazam đã rút trúng thanh gỗ chịu lực nhất, mấu chốt nhất, để cho cả khối gỗ ấy đổ ập xuống trong tích tắc. Tiếng Alakazam đều đều nói, không cao không thấp vang lên trước khi tôi ngã xuống ngất đi:

Thế giới này là một sự sắp đặt!

Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Xung quanh chỉ là màn đêm tịch mịch. Chợt có ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào tôi. Đôi mắt tôi khe khẽ mở ra. Hóa ra ánh nắng sáng sớm đã đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ đêm qua. Đầu óc tôi thoáng thấy nhẹ nhõm, khác hẳn như mọi lần tỉnh dậy. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy như thế. Vừa bước xuống giường, tôi đã thấy Alakazam đứng đợi tôi ở cửa phòng như thường lệ, tôi mỉm cười nhìn nó rồi nói:

Chào buổi sáng, Alakazam! Hôm nay ta vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ đấy, giờ đợi ta làm đồ ăn sáng cho nhé!

Alakazam gật nhẹ đầu có vẻ như là đồng ý. Nhưng ánh mắt nó nhìn tôi dường như có điều gì đó muốn nói, tôi không rõ lắm, hỏi lại nó:

Mi nhìn ta làm gì thế? Bộ có chuyện gì sao?

Alakazam không nói điều gì, lại chậm rãi quay đầu khiến tôi không ngừng nổi lên nhiều dấu hỏi. Xỏ đôi dép đi trong nhà vào, tôi đứng dậy vươn vai rồi rời bước khỏi phòng, nói với nó:

Giá mà mi biết nói, thì có thể tâm sự cho ta biết mi đang nghĩ gì, thế thì tốt quá rồi, Alakazam nhỉ?

Alakazam không nói gì, nó đang dùng Xuất Thần (Psychic) lên cơ thể để ngồi lơ lửng trên không, đó là thói quen mỗi sáng của nó. Tôi hiểu không nên làm phiền nó và nhanh tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Buổi giảng bài sáng nay, lại sắp bắt đầu nữa rồi…

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Bộ não của Alakazam có thể hoạt động tốt hơn một siêu máy tính. Chỉ số thông minh của nó được cho là lên đến 5000. [Pokemon Red/ Blue]

Tác giả: Hà Hữu Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ