Trên đường trở về Viện Nghiên cứu Khí tượng [Climate Insitute], chúng tôi tình cờ bắt gặp đội đặc nhiệm Pokemon. Có vẻ như họ đang trên đường tới hiện trường xảy ra sự việc thì phải. Nhưng thật đáng tiếc, chuyện này đã kết thúc rồi còn đâu. Nếu ngồi trong viện nghiên cứu và chờ họ tới, chẳng biết Amaranth còn trụ nổi hay không nữa.
Nhưng đành chịu thôi. Thiết nghĩ bây giờ đã có mặt là họ điều động lực lượng nhanh lắm rồi. Họ từ các chi nhánh thành phố đổ về, hơn nữa lại trong trường hợp thời tiết xấu như thế này.
Khi quay trở lại viện nghiên cứu, hiển nhiên là tôi bị mắng cho một trận té tát vì dám tự ý đập vỡ tủ kính trưng bày để lấy vật phẩm bên trong rồi.
*****
Sau khi trình bày sự việc xảy ra, nữ giáo sư già tên Lime ngỏ ý muốn thăm khám để kiểm tra tình trạng của Frizel (Manectric) một lượt trong lúc phục hồi thể lực.
“Giáo sư cũng có thể thăm khám cho Pokemon sao…?” − Tôi hơi ngạc nhiên.
“Đừng có coi thường ta!” − Giáo sư gắt gỏng. − “Tưởng ta làm ở Viện Nghiên cứu Khí tượng thì chỉ biết dự báo thời tiết hả? Nhầm to!”
Giáo sư Lime đanh mặt nói tiếp.
“Nghiên cứu về thời tiết là một chuyện, nghiên cứu về ảnh hưởng của thời tiết tới Pokemon cũng là chuyên môn của bọn ta đấy nhé! Đứng đầu danh sách cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt chính là đám hệ Điện khó chiều! Chúng là những đứa đỏng đảnh, trái gió trở trời là lại làm mình làm mẩy, phiền hết sức!”
“Đám hệ Điện khó chiều…?” − Tôi lúng túng hỏi lại.
“Đó là sự thật. Đa số các Pokemon hệ Điện đều có tính khí thất thường. Đó là bởi dòng điện chạy trong cơ thể hoạt động gần giống radar khiến chúng nhạy cảm với môi trường xung quanh, và đôi khi không thể kiểm soát được dòng điện như ý muốn cũng khiến Pokemon hệ Điện dễ trở nên cáu bẳn.” − Amaranth ra vẻ đồng cảm.
“Chính xác.” − Giáo sư Lime gật đầu. − “Thời tiết thay đổi cũng khiến khả năng tuần hoàn dòng điện trong cơ thể chúng thay đổi nữa. Vì vậy nếu muốn nuôi Pokemon hệ Điện, hoặc là học cách làm quen với bản tính của chúng, hoặc là sống ở nơi khí hậu ôn hòa ít thay đổi để đảm bảo chúng không bị tác động quá nhiều bởi khí hậu môi trường.”
“Th, thì ra là vậy… Cháu xin lỗi…” − Tôi cúi đầu. − “Cháu cứ ngỡ những chuyện này nằm ngoài khả năng của viện nghiên cứu, chỉ cần đưa Pokemon vào máy phục hồi là xong…”
“Về cơ bản đúng như cháu nói. Nhưng trường hợp này cần kiểm tra một lượt mới được.” − Giáo sư trầm giọng. − “Mấy đứa đi nghỉ đi. Mượn tạm khu vực nhà tắm của nhân viên để tắm rửa giặt giũ kẻo ốm cả lũ bây giờ.”
Nói đến đây, giáo sư xua tay như muốn đuổi chúng tôi đi.
Giờ mới để ý, cả hai chúng tôi đều đang ướt nhẹp và dính đầy bùn đất nhỉ…
*****
Ngày hôm sau, rốt cuộc trời vẫn mưa tầm tã. Tôi đành tiếp tục ở lì trong viện nghiên cứu, thi thoảng Malachite rảnh tay lại qua nói mấy câu tầm phào với tôi và mất hút. Có vẻ cậu ta cũng chủ động bắt chuyện với Amaranth, nhưng bị Amaranth lơ đẹp thì phải. Thấy cũng tội… mà thôi cũng kệ.
Ngồi trong phòng nghỉ mãi cũng chán, tôi lang thang ở khu vực trưng bày quan sát mẫu vật. Tủ kính trưng bày đá thời tiết vỡ nát khiến tôi không khỏi cười khổ. Đúng là lần này tôi làm hơi quá tay rồi.
Tình cờ, tôi bắt gặp Amaranth cũng đang lảng vảng quanh đó. Thấy tôi, không hiểu sao cậu ta lại giật mình quay phắt đi. Lấy làm lạ, tôi bèn tiếp cận. Amaranth thấy tôi lại gần, cậu ta đánh mắt nhìn về phía tôi mấy cái rồi nói thế này.
“Nghe nói kẻ ngốc không bị cảm đâu?”
“Xem ai nói kìa.” − Tôi vặn lại.
“…”
“…”
Ủa, sao tự nhiên lại im lặng rồi? Bình thường cậu ta phải gân cổ cãi lại mới đúng chứ?
Tôi gãi đầu, tìm cách khơi gợi chủ đề nói chuyện cho đỡ khó xử. Đúng lúc đó.
“Amaranth.” − Giáo sư Lime cất tiếng gọi. − “Ta tìm được nguyên nhân Manectric của cháu nổi loạn rồi. Qua khu vực phục hồi Pokemon nào.”
“V, vâng!” − Amaranth hấp tấp chạy về phía giáo sư.
Giáo sư bỗng nhìn về phía tôi và nói.
“Cả Glas nữa. Cháu cũng là người bị vướng vào chuyện này mà.” − Giáo sư nhún vai rồi bỏ vào trong.
Bị nói vậy, tôi cũng bước theo sau Amaranth về phía khu vực phục hồi Pokemon.
*****
“Nguyên nhân khiến Frizel mất kiểm soát là do quá tải điện sao?” − Amaranth ngạc nhiên.
“Đúng thế. Vốn dĩ sau khi tiến hóa, sức mạnh của Pokemon cũng có sự gia tăng đáng kể, đã vậy còn tiếp nhận thêm năng lượng từ sét bên ngoài nữa. Nhận nguồn lượng năng lượng quá lớn chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến Manectric mất kiểm soát và nổi loạn…”
Giáo sư Lime vừa giải thích vừa đánh mắt về phía Frizel đang nằm ngủ trên giường. Thế rồi, giáo sư bỗng bật cười khô khốc. Cả tôi lẫn Amaranth đều ngạc nhiên nhìn giáo sư.
“Amaranth với Glas bao nhiêu tuổi nhỉ?” – Giáo sư Lime hỏi một câu chẳng liên quan gì.
“Ơ? Cháu… 13 tuổi ạ…?” – Amaranth ngơ ngác đáp lại.
“Cháu cũng thế…” – Tôi cũng trả lời theo.
Amaranth đánh mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Xin lỗi vì tôi bằng tuổi cậu nhé.
“Bảo sao.” − Giáo sư lắc đầu. − “Thế hệ mị dân thì biết thế nào được nhỉ.”
“Ơ?” − Cả tôi lẫn Amaranth ngạc nhiên.
Nhận ra sự lúng túng của chúng tôi, giáo sư Lime thở dài, tháo kính ra rồi day ấn đường. Rồi giáo sư bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng như thể đang nhìn về một quá khứ xa xăm nào đó.
“Ngày nay việc Pokemon tiến hóa rồi mất kiểm soát là chuyện hiếm gặp, nhưng ngày xưa đó là chuyện vô cùng phổ biến. Nghe việc Manectric nổi loạn, ta bất giác nhớ lại chuyện xưa mà thôi.”
“Chuyện xưa?” − Tôi hỏi lại. − “Chuyện đó liên quan gì tới việc bọn cháu là ‘thế hệ mị dân’ không ạ?”
Giáo sư nhướn mày nhìn tôi, im lặng một lúc lâu.
“Tiến hóa Mega [Mega Evolution].”
Đó là cụm từ đầu tiên giáo sư Lime nói sau khi chìm vào trầm mặc.
“Tiến hóa… Mega? Hình như cháu từng nghe ở đâu thì phải…” − Amaranth phản ứng với cụm từ lạ tai ấy.
“Đó là hiện tượng tiến hóa vượt qua tiến hóa. Những Pokemon không thể tiến hóa hay đã tiến hóa đến dạng cuối cùng vẫn có thể tiếp tục thay đổi để trở nên mạnh hơn nữa…” − Giáo sư nói. − “Huấn luyện viên [Pokemon Trainer] giữ Đá Khai Mở [Key Stone], còn Pokemon giữ Đá Mega [Mega Stone], mối liên kết sâu đậm giữa huấn luyện viên và Pokemon sẽ mở ra một nguồn sức mạnh mới vượt xa giới hạn thông thường.”
“Đá Khai Mở… Đợi đã…” − Amaranth đưa tay lên miệng nghiền ngẫm rồi bỗng ngẩng phắt đầu lên. − “Phải rồi! Ông Watson! Hình như trước đây ông ấy cũng có đeo cái vòng có gắn một thứ giống viên đá! Cả Manectric của ông nữa!”
“Thật sao?” − Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng thế… Nhưng mà… Bẵng đi một thời gian, tôi không còn thấy ông Watson và Manectric của ông đeo trên người nữa… Có hỏi thì ông Watson cũng đánh trống lảng…” − Giọng Amaranth nhỏ dần.
“Đành chịu thôi. 5 năm trước, ‘Lệnh Thu Hồi Đá’ được ban hành, toàn bộ các huấn luyện viên sở hữu đá tiến hóa Mega đều phải giao nộp lại cho tập đoàn DEVON mà.”
“Tại sao ạ?” − Amaranth bất ngờ.
“6 năm trước, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trong một trận đấu thuộc giải Liên Đoàn Pokemon [Pokemon League] toàn khu vực Hoenn. Trong trận đấu ấy, Mega Gyarados của huấn luyện viên nọ đã mất kiểm soát và nổi loạn phá phách. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã được phát trực tiếp trên ti vi một phần, trước khi máy quay của đài truyền hình bị phá nát hay mất tín hiệu.”
Tôi và Amaranth nín thở.
“Có chuyện đó sao…?” − Tôi ngỡ ngàng.
“Cháu từng nghe qua. Nhưng cụ thể thì… Ông Watson nói rằng trẻ con không nên biết những chuyện ấy nên là…” − Amaranth ngần ngừ, vân vê cái khăn trên cổ.
“Vụ việc đó đã gây ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của những người và Pokemon may mắn sống sót trong tai nạn ấy, hay chứng kiến qua ti vi. Nói chung, hậu quả mà vụ tai nạn ấy đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho Liên Đoàn, khi vừa phải chăm sóc y tế cho những người gặp nạn, vừa phải thăm hỏi gia quyến có thân nhân qua đời, rồi còn phải điều hành những khu vực trị liệu tâm lý cho những người bị ảnh hưởng nữa. Nghe nói đó là những khu bệnh xá được xây ở khu vực biệt lập.”
“Bệnh xá biệt lập…?”
Chi tiết này khiến tôi thấy hơi gợn trong lòng.
“Phải. Nói chính xác hơn, khu bệnh xá đó ở Vườn Hoa Bí Mật (Secret Meadow). Nơi này vừa tách biệt thế giới bên ngoài, vừa tuyệt nhiên không có bất cứ Pokemon nào lảng vảng lại gần, nhờ đó họ có thể tập trung chữa trị tâm lý. Pokemon duy nhất có mặt chỉ có loài Abra đảm nhiệm việc dịch chuyển người bệnh đi và về mà thôi. Sử dụng chiêu thức ‘Dịch Chuyển’ [Teleport] của Abra để đảm bảo tuyệt mật vị trí của bệnh xá.” − Giáo sư nói tiếp.
“Nghe giống ‘thiên đường cho người ghét Pokemon’ trong truyền thuyết đô thị được lưu truyền trong học viện của cháu ghê…” − Amaranth lẩm bẩm.
“Chính là nó đấy.” − Giáo sư Lime khẳng định. − “Giảng viên khoa Lái Tàu Học viện Hải Dương cũng được cử đi vận hành những con tàu chuyên chở container nhu yếu phẩm tới khu vực đó. Với điều kiện không được thả Pokemon khi ở trên đảo và phải giữ bí mật tuyệt đối.”
“Cho cháu hỏi…” − Tôi dè dặt lên tiếng. − “… Giáo sư từng tới đó chưa ạ…?”
“Ta có tới hỗ trợ đôi chút thời gian đầu. Tuy sạch sẽ khang trang, nhưng thật khủng khiếp…” − Giáo sư thở dài.
“… Một căn phòng lớn chia vách làm ba, gồm chỗ ngủ, chỗ tắm rửa và một nhà vệ sinh nhỏ. Ăn uống có nhân viên mang tận phòng. Toàn bộ sinh hoạt cá nhân bị bó hẹp trong một căn phòng trắng tinh và trống rỗng… Chẳng khác nào bị cầm tù…” − Tôi lẩm bẩm.
“Tại sao cháu…?” − Giáo sư ngạc nhiên.
“Cháu… từng tới đó.” − Tôi ấp úng.
“Gì cơ!?” − Amaranth ngạc nhiên không kém. − “Tại sao ông tới đó được!?”
“Tôi từng bị Shiftry tấn công trong rừng. Tình cờ lúc đó có người đi ngang qua và cứu. Vì không muốn bị đưa tới bệnh xá địa phương, tôi nhờ người đó đưa tới bệnh viện khác. Và rồi người đó bịt mắt và đưa tôi tới một nơi như thế. Đó là chuyện trước khi tôi trở thành huấn luyện viên.” − Tôi nhìn Amaranth, bất giác cụp mắt xuống. – “Lúc Frizel tấn công… tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc bị Shiftry tấn công. Thế là người cứng đờ lại, không tài nào di chuyển được…”
“L, lúc ấy hoảng hốt là chuyện hiển nhiên mà!” − Amaranth xua tay. − “Ông từng gặp chuyện như thế, bị Pokemon khác xông vào tấn công thì sợ đến cứng người lại là chuyện bình thường, ông không cần tự trách mình như thế đâu!”
“Sao có thể… Để đảm bảo bí mật và quyền riêng tư của người bệnh, nơi này cực kỳ hạn chế người ra vào. Không phải muốn là có thể tới được đâu. Xem ra người cứu cháu khi ấy không phải người thường đâu.” − Giáo sư trầm tư.
“Có lẽ vậy…” − Tôi cúi đầu.
Trước đây, anh nghiên cứu sinh đó cũng từ chối không tiết lộ thân phận với tôi. Xem ra thân phận của anh ta là thứ không nên cố tìm hiểu thật.
Giáo sư húng hắng giọng, nói tiếp.
“Quay trở lại chủ đề ban đầu. Vì những thiệt hại đó, những người đứng đầu Liên Đoàn đã ngồi với nhau để thảo luận họp bàn về rủi ro khi sử dụng tiến hóa Mega trong trận đấu. ‘Lệnh Thu Hồi Đá’, tức cấm sử dụng tiến hóa Mega hoàn toàn chính là câu trả lời mà họ đưa ra. Ở vùng Hoenn, tập đoàn DEVON đảm nhiệm việc thu hồi những viên đá ấy, và cất giữ ở nơi bí mật chỉ riêng họ biết để phòng ngừa hậu họa về sau.”
“Vậy tức là… Vào thời điểm ấy, ông Watson đã nộp lại Đá Khai Mở cùng Manectite cho họ sao?” − Amaranth hỏi lại.
“Đúng vậy. Không chỉ tiến hành thu hồi những viên đá đó, Liên Đoàn đã bắt đầu đưa ra chính sách ‘xóa bỏ sự tồn tại của tiến hóa Mega trong tiềm thức con người’. Thậm chí chương trình giáo dục bắt buộc của năm cuối cũng bị lược bỏ tiết học về tiến hóa Mega. Ngày nay, những người dưới 17 tuổi hầu như chẳng biết đến sự tồn tại của nó nữa… Xem chừng Liên Đoàn đã thành công phần nào trong việc ‘tẩy não’ dân chúng.” − Giáo sư mỉa mai.
“Nghe thật đáng tiếc… Nhưng cháu cũng có cảm giác, sử dụng tiến hóa Mega trong giao đấu có vẻ không ổn lắm…” − Amaranth dè dặt nói.
“Từ trước tới nay, tiến hóa Mega chỉ mang lại tai ương mà thôi. Thực tế phần lớn Pokemon đều cảm thấy khổ sở và khó kiểm soát bản thân vì nguồn sức mạnh quá lớn. Rồi những vụ tấn công nhằm tranh giành, cướp giật Đá Mega của nhau. Hay thậm chí là buôn lậu hoặc nhân giống trái phép những loài Pokemon đặc biệt có thể tiến hóa Mega nữa…” − Giáo sư Lime nói tiếp.
“Pokemon đặc biệt…?” − Tôi hỏi lại. – “Giáo sư có thể kể tên một số Pokemon như vậy được không ạ?”
“Absol, Aggron, Altaria, Blaziken, Camerupt, Garchomp, Glalie, Manectric, Salamence, Sceptile, Sharpedo, Swampert…” − Giáo sư nhẩm lại. − “Còn rất nhiều Pokemon nữa, nhưng đây là những loài đặc trưng của vùng Hoenn.”
Có Camerupt… cấp tiến hóa của Mel. Đó là nguyên nhân ông chủ Trại Nuôi Dưỡng nói rằng “Numel từng là loài Pokemon đặc biệt” sao? Và bây giờ tiến hóa Mega đã bị cấm, Numel mất giá trị?
“Những tai nạn do Pokemon tiến hóa Mega mất kiểm soát xuất hiện đầy rẫy. Từ 25 năm trước, một tiến sĩ thuộc viện nghiên cứu của bác ta cũng qua đời vì bị tấn công bởi Pokemon của chính người này trong một lần thí nghiệm sử dụng tiến hóa Mega, bỏ lại đứa con trai mới 9 tuổi trên cõi đời này.” − Giáo sư Lime nói bằng giọng xót xa. − “Kể từ đó, bác ta, giáo sư Zaffre luôn lên tiếng phản đối việc sử dụng tiến hóa Mega, song thiên hạ đều bỏ ngoài tai và cho rằng bác ta mất trí…”
“Thật không thể tin nổi… Tại sao một thứ nguy hiểm như vậy đến tận bây giờ mới bị cấm chứ?” − Tôi thắc mắc.
“Vì đến tận bây giờ mới có ‘hậu quả công khai’ và ‘thiệt hại nặng nề’ do ‘Pokemon tiến hóa Mega gây ra’ nên họ mới phải xem xét chứ sao?” − Giáo sư Lime nhún vai.
*****
Đó quả là cuộc hội thoại nặng nề.
Chúng tôi vô tình biết được những sự thật động trời đã bị vùi lấp bởi quyền lực và tiếng nói của những kẻ có tiền.
Tôi và Amaranth quay trở lại phòng nghỉ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xem ra mưa bắt đầu ngớt rồi.
“Không ngờ tập đoàn DEVON có sức ảnh hưởng lớn đến thế… Chỉ 5 năm thôi, gần như chẳng ai còn nhắc tới khái niệm đó nhỉ.”
“Nghe nói con trai của chủ tịch từng là nhà vô địch cả Hoenn đấy, không đùa được đâu.” − Amaranth nhăn mặt. − “Vừa có tiền, vừa có sức mạnh, nói gì ai chẳng nghe theo.”
“Tôi không phủ nhận.” − Tôi thở dài.
Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng.
“Giáo sư Lime nói rằng sau buổi kiểm tra tổng quát vào tối nay, nếu mọi thứ ổn thì tôi có thể nhận lại Frizel và quay trở về học viện…” − Amaranth bỗng lên tiếng. − “Đến lúc đó… Tôi với ông, đường ai nấy đi nhỉ…?”
“… Phải rồi…” − Tôi lơ đãng đáp lại. − “Về học viện rồi, đừng có bạ thằng nào cũng vả lật mặt đấy.”
“Tại ông động chạm vào người tôi đấy chứ. Ông đừng có bạ cô nào cũng ôm như thế, có ngày bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối đó.”
“Đấy là trường hợp bất khả kháng.”
“Dê xồm vớ bở.”
“Này này…”
Rốt cuộc, chúng tôi lại quay trở lại màn cãi vã không dứt này mất rồi.
Có lẽ thế này tốt hơn.
*****
Sáng ngày hôm sau. Trời quang mây tạnh.
Cả tôi lẫn Amaranth đều chuẩn bị lên đường. Amaranth còn phải nhận Frizel nên cậu ta ra sau. Còn tôi đã chuẩn bị xong hành lý từ trước, và đang đứng trước cửa Viện Nghiên cứu Khí tượng. Chỉ có giáo sư Lime tiễn, còn Malachite phải chạy vặt công việc trong viện.
“Chuyện cái tủ kính… Vì cháu làm thế để giúp đỡ người khác, nên lần này ta tha cho.” − Giáo sư Lime húng hắng ho. − “Đừng có bạ tủ kính nào cũng đập như thế, coi chừng cảnh sát bắt vì tội phá hoại của công đấy.”
“D, dạ…” − Tôi lúng túng gãi đầu.
Đúng lúc đó, Amaranth dắt Frizel ra ngoài. Xem chừng Frizel đã bình phục hoàn toàn, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Amaranth bằng ánh mắt khó xử. Có lẽ Frizel cảm thấy có lỗi khi bỗng mất kiểm soát và tấn công chủ chăng. Thấy vậy, Amaranth chỉ nhẹ nhàng xoa mõm, rồi thì thầm gì đó với Frizel. Mắt Frizel mở lớn như thể ngạc nhiên, vẻ mặt dần giãn ra, rồi Frizel bỗng liếm mặt cậu ta. Amaranth chỉ nheo mắt, xoa đầu Frizel.
“Giờ các cháu xuất phát hả?” − Giáo sư Lime nhìn qua lại giữa tôi và Amaranth. − “Nhớ đi đường cẩn thận đấy.”
“Vâng ạ. Cảm ơn giáo sư vì thời gian qua.” − Amaranth cúi nhẹ đầu, rồi quay sang vỗ nhẹ vào lưng Frizel. − “Chuẩn bị đi nào, Frizel.”
“Cậu… tính cưỡi Frizel chạy về đấy hả…?” − Tôi hơi ngạc nhiên.
“Có sao không?” − Amaranth nhướn mày.
“Cẩn thận váy—“
“Ông nghĩ tôi mặc sang bộ này làm gì hả?” − Amaranth lườm.
Giờ mới để ý, cậu ta không mặc bộ đồng phục thủy thủ thường ngày, mà là đồng phục thể dục. Và tất nhiên là cậu ta đang mặc quần. Tóc cũng được buộc lại bằng nơ đồng phục, giống hệt lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.
Amaranth bỗng cúi mặt, tay vân vê vạt áo như thể có điều gì khó nói. Chắc đang bực vì tôi vẫn đứng đây cũng nên.
“Vậy nhé tôi đi. Về học viện bớt quậy đi đấy.” − Tôi nói gọn lỏn, toan quay gót cất bước.
“Đ, đợi đã!” − Amaranth tóm vào cặp của tôi, kéo tôi giật ngược trở lại.
“Gì vậy…” − Tôi càu nhàu. − “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì—“
“C, chúc mừng sinh nhật ông, Glas.” − Amaranth ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. − “M, mặc dù trễ mất một ngày.”
“Há? Tại sao cậu…”
“Thẻ huấn luyện viên [Trainer Card] của ông… ghi ngày tháng sinh nhật mà… Ông không nhớ sinh nhật của mình sao?”
“Nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên béng mất…” − Tôi lúng túng gãi đầu.
Lúc này tôi mới nhớ ra. Cách đây mấy hôm, tôi có cho Amaranth và Malachite xem thẻ huấn luyện viên của mình. Cậu ta thấy ngày tháng năm sinh của tôi trên đó sao. Và lý do cho sự khó hiểu của cậu ta khi tôi xưng tuổi…
Là vì thực tế, tôi đã 14 tuổi mới đúng.
“C, cái này cho ông…” − Amaranth chìa ra một thứ quả màu vàng. − “Trái Shuca [Shuca Berry], có tác dụng giảm sát thương của chiêu thức hệ Đất.”
“À, ừm… Cảm ơn…” − Tôi lúng túng đáp lại.
Bầu không khí khó xử gì thế này. Ai nói cho biết bây giờ nên nói gì, làm gì được không…
Amaranth lại im lặng cúi gằm mặt. Thế rồi, như thể đã quyết tâm, cậu ấy ngẩng đầu lên và nói thế này.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi, Glas. Đi đường cẩn thận nhé. Hy vọng sau khi tìm được chị, ông cũng tìm được ước mơ cho bản thân.”
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như thể tim mình vừa đập lệch mất một nhịp.
Mặc cho tôi đứng như trời trồng, Amanranth nhanh chóng quay người lại, tiến về phía Frizel và leo lên lưng.
“Về nhà nào, Frizel!”
Frizel gật đầu, bắt đầu lao đi. Bằng tốc độ nhanh như chớp của loài Manectric, chẳng mấy chốc cậu ta đã mất hút giữa rừng cậy.
“Này, tính đứng đây đến bao giờ hả?” − Giáo sư Lime lên tiếng khiến tôi giật mình.
“Ch, cháu xin lỗi. Cháu cũng đi đây ạ!” − Tôi hoàn hồn, rảo bước về phía cây cầu treo hướng về thành phố Fortree.
“Chà chà, đúng là tuổi trẻ mà.” − Phía sau, giáo sư lên tiếng trêu.
Không phải như thế. Chắc chắn là không.
Cảm giác nóng rực này chỉ là do ánh mặt trời chói chang sau cơn mưa ẩm ướt, khiến tiết thời trở nên oi bức mà thôi.
“Amaranth mà cũng biết cười sao…”
Tôi lẩm bẩm, chân vội vàng rảo bước thật nhanh. Mùi cỏ cây cùng mùi đất sau cơn mưa xộc vào mũi, khiến cảm giác phấn khích kỳ lạ dâng trào trong lòng. Tốc độ của tôi nhanh dần, rồi tôi bắt đầu chạy.
Bị cái đứa mình chẳng ưa chúc mừng sinh nhật chẳng vui chút nào.
Tôi nghĩ lại rồi.
Có lẽ Amaranth không phải đứa con gái khó ưa cho lắm.
CHÚ THÍCH:
- “Bệnh xá biệt lập” mà Glas từng đến được đề cập trong truyện Mở đầu câu chuyện. Ông chủ Trại Nuôi Dưỡng nói về việc “Numel từng là loài Pokemon đặc biệt” được đề cập trong truyện Phụ phí phát sinh
- “Cánh Đồng Hoa Bí Mật” (Secret Meadow) là khu vực xuất hiện trong bản game Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire. Đó là cụm quần đảo gần thành phố Sootopolis, có nhiều khu vực để dựng Căn Cứ Bí Mật (Secret Base). Cách duy nhất để tới được khu vực này là bay lượn trên bầu trời (Soaring) bằng Mega Latios/ Mega Latias.
- Các Pokemon được kể tên có thể tiến hóa Mega đều là những Pokemon hoặc Pokemon có cấp tiến hóa xuất hiện rải rác trong các chương truyện của series Chạm tới vầng trăng.
- Hai Pokemon khác xuất hiện trong truyện nhưng không được kể tên là Abomasnow (xuất hiện trong truyện Hồi ức bên lề) và Ampharos (Ampere, Flaaffy của Verdigris xuất hiện từ truyện Để gió cuốn đi). Đó là bởi chúng không phải Pokemon có thể thu phục ở vùng Hoenn trong hai bản game Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire.
- Tất cả các nhân vật chính của series đều sở hữu một Pokemon có thể tiến hóa Mega. Verdigris có Flaaffy (Ampharos), Rua có Sharpedo, Glas có Numel (Camerupt) và Amaranth có Manectric. Thậm chí một nhân vật chính bên lề khác, Salamence, cũng là loài Pokemon có thể tiến hóa Mega.
Tác giả: Fuku-ya.
Trong cơn giông sét | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Mối liên kết buồn |