WHO IS MEWTWO?
(MEWTWO LÀ AI?)
Câu truyện này được bắt đầu trong buổi chiều mưa… tại một khu rừng gần thành phố Pewter ở Kanto…
“Tí tách… tí tách…”
Những giọt nước buông mình rơi xuống… đập vào những tán lá rồi vỡ tan… len qua những cành cây… và cuối cùng thì được tưới lên mặt đất…
Bầu trời trở nên tối sầm lại vì mây đen… Mặt đất trở nên sẫm màu lại vì ẩm ướt… Vẫn biết rằng mưa là để tưới tắm cho vạn vật, mang lại sức sống cho cỏ cây hoa lá… vậy mà trận mưa hôm nay sao lại nhuốm lên cảnh vật một màu sắc buồn bã đến vậy?
Một đôi chân bé nhỏ đang chạy hớt hơ hớt hải trên nền đất ẩm, tạo nên những tiếng lạch bạch. Đôi chân ấy ngắn tủn, vốn sinh ra không phải là để chạy thục mạng như thế này. Khổ nỗi, đôi chân ấy đang quá sợ hãi, tới mức nó không dám dừng lại mà cứ phải cắm đầu chạy tiếp. Chỉ cần chạy nốt đoạn đường này nữa thôi… về đến hang nó sẽ được an toàn… À không, chỉ là “có lẽ” nó sẽ được an toàn thôi… Ít ra ở đó sẽ có người hết lòng bảo vệ cho nó…
May mắn đã đưa đôi chân ấy về đến hang một cách bình yên. Ở cửa hang, một con Garchomp cái đang đứng chống nạnh nhìn đôi chân bé bỏng quen thuộc lon ton đang chạy về phía mình với ánh mắt nghiêm nghị.
“Gible! Sao mãi đến giờ này con mới về? Con không thấy trời mưa sao?”
Gible – người được hỏi và cũng là chủ nhân của đôi chân nọ. Dường như nó chẳng còn quan tâm đến câu hỏi hay thái độ của người hỏi. Nó chạy tới rúc vào lòng con Garchomp và thút thít.
“Mẹ ơi! Có quái vật!”
“Quái vật nào?” – Garchomp khẽ nheo mắt và đưa tay xuống vỗ vỗ vào lưng con Gible nhỏ bé.
“À, có phải là con quái vật mà dạo gần đây có lời đồn rằng nó đang lởn vởn ở chỗ lãnh địa của chúng ta không?”
“Nó đấy! Nó đấy mẹ ạ!” – Gible ngẩng mặt lên, len lén nhìn mẹ.
“Con vừa mới nhìn thấy nó xong, toàn thân nó trắng toát… mắt nó màu tím… trông ghê lắm!”
“Cái gì mà trông ghê lắm!” – Garchomp mẹ tỏ vẻ không vừa lòng.
“Sao con trai mẹ mà lại nhát gan thế hả? Mọi khi thấy con bạo dạn lắm cơ mà! Mới có nhìn thôi mà đã “ghê lắm” thì sau này còn làm được trò trống gì nữa!”
Nhưng ngay khi Garchomp mẹ dứt lời, bản thân bà cũng cảm thấy dường như có một cái nhìn sắc lạnh đang hiện diện ở đâu đây… bản năng mách bảo Garchomp mẹ như vậy. Bà liền đẩy đứa con đang đứng run cầm cập ra đằng sau lưng và thận trọng bước ra phía trước hang.
Quả nhiên! Một thân hình màu trắng đang “đứng” lơ lửng ngay trên không trung, cách cửa hang một đoạn không xa. Trông thân hình ấy gần giống như của người, tuy nhiên nó cũng có phần nào lại hao hao giống mèo, đặc biệt là cái đuôi màu tím khẽ đung đưa đằng sau lưng. Nhìn thân hình ấy không có vẻ gì đồ sộ hay gớm ghiếc giống như của một con quái vật cả, thậm chí vóc dáng của nó còn nhỏ hơn cả Garchomp mẹ nữa. Tuy nhiên Gible đã nói đúng… thân hình màu trắng ấy có một ánh mắt lạnh lùng cực kì đáng sợ!
“Đúng là có một con Garchomp đang sống ở đây.”
Âm thanh ấy giống như giọng nói mà lại không phải là giọng nói. Nó vang lên bên tai 2 mẹ con Garchomp, nhưng cái thân hình màu trắng kia lại không hề mở miệng. Có cảm giác như… kẻ lạ mặt này giao tiếp bằng cách truyền âm thanh qua trí óc?
“Ta đúng là Garchomp!” – Garchomp mẹ bình tĩnh trả lời.
“Còn ngươi, ngươi là ai? Ngươi có phải là con quái vật dạo gần đây hay xuất hiện trong lãnh địa của ta và khiến cho mọi người hoảng sợ không?”
“Tự họ nhìn thấy ta rồi khiếp sợ, rồi cũng tự họ đồn thổi rồi kêu ta là quái vật thôi. Bản thân ta không hề hù dọa hay làm hại gì họ hết. Người mà ta muốn gặp… chỉ có mình ngươi…”
“Gặp ta?! Nhưng ta và ngươi đâu có quen biết nhau? Ngươi muốn gặp ta làm gì?”
“Đơn giản vì ta muốn đấu với ngươi một trận…”
“À, vậy là ngươi muốn thách đấu?” – Garchomp mẹ bí mật phẩy tay ra hiệu cho đứa Gible con bảo nó lui vào trong hang
“Ngươi có thể cho ta biết mục đích của cuộc thách đấu này được không? Là vì muốn chiếm lãnh thổ của ta? Hay là ngươi có oán thù gì với ta mà ta không biết chăng?”
Kẻ lạ mặt màu trắng im lặng một lúc, trầm ngâm…
“Câu hỏi của ngươi cũng chính là câu hỏi ta tự dành cho mình bấy lâu nay mà không thể trả lời… Từ khi sinh ra, ta luôn canh cánh trong lòng một ý nghĩ rằng ta phải không ngừng chiến đấu. Nhưng vì sao ta phải chiến đấu thì ta lại không biết! Chỉ đơn giản là ý nghĩ đó luôn luôn bám lấy ta, từng tế bào trong người đều thôi thúc ta, cứ như thể ta sinh ra chỉ là để cho chiến đấu thôi vậy…”
Garchomp mẹ vẫn im lặng chăm chú nghe từng lời. Một kẻ chỉ sống để chiến đấu ư? Sống trên đời rất lâu rồi nhưng Garchomp mẹ chưa từng gặp một ai như thế!.
“Ta đã sống suốt bấy lâu nay chỉ với một ý nghĩ như vậy. Chiến đấu!. Ta không ngừng tìm cho mình những đối thủ mạnh, nhưng trận nào cũng như trận nào, bao giờ ta cũng thắng! Ta luôn luôn hy vọng rằng vào một ngày nào đó, sẽ có người đánh bại được ta và chấm dứt cho ta những chuỗi ngày vô vị này! Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ đối thủ có thể đánh bại được ta vẫn chưa xuất hiện…”
Nói đến đây, đôi mắt của kẻ lạ mặt chợt thoáng qua một nỗi buồn khó tả…
“Trong suốt cuộc đời mình, ta có nghe kể nhiều về các Pokemon Huyền Thoại. Nghe đồn đó là những sinh vật hùng mạnh nhất trong thế giới Pokemon, và điều đó khiến cho ta khao khát được đấu với họ một lần. Tiếc rằng, các Pokemon Huyền Thoại đúng là dường như chỉ có trong huyền thoại. Dẫu biết rằng họ đang tồn tại ở đâu đó dưới gầm trời này, nhưng gặp được họ quả là vô cùng khó! Tuy nhiên bên cạnh đó, ta lại biết được một điều rằng trên thế giới này có một số loại Pokemon, dù không phải là Huyền Thoại nhưng khả năng chiến đấu của chúng lại có thể sánh ngang với các Pokemon Huyền Thoại! Chúng được gọi là những Pokemon “giả-huyền-thoại” (Pseudo-legendary)…”
Bây giờ thì Garchomp mẹ đã bắt đầu hiểu lý do của cuộc gặp gỡ này. Bản thân loài Garchomp chính là một trong những loài Pokemon “giả-huyền-thoại”. Vậy là kẻ lạ mặt kia đã tìm tới Garchomp mẹ để thách đấu với bà, hy vọng rằng nhờ vào sức mạnh của một đối thủ là Pokemon “giả-huyền-thoại”, hắn sẽ được thoả mãn cơn khát chiến đấu của mình…
“Ta hiểu rồi, ta chấp nhận lời thách đấu! Tuy nhiên trước đó, hãy cho ta biết tên của ngươi…”
“Tên của ta… là Mewtwo!”
“Mewtwo?” – Garchomp mẹ chợt cảm thấy bàng hoàng khi cái tên ấy chạy vụt qua tâm trí…
Sống ở vùng đất Kanto này đã lâu, Garchomp mẹ đã từng nghe kể vài lần về một con Pokemon được con người nhân bản vô tính mà sinh ra. Sau đó, con Pokemon này vì không chịu nghe sự điều khiển của con người nên nó đã nổi cơn phá phách, bỏ đi và sống nay đây mai đó. Con Pokemon này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, thoắt ẩn thoắt hiện, và đặc biệt là nổi tiếng hiếu chiến… Con Pokemon ấy có tên là… Mewtwo…
Tuy nhiên Garchomp mẹ thậm chí còn chẳng có nhiều thời gian để mà ngạc nhiên nữa. Chỉ trong một cái chớp mắt, Mewtwo đã biến mất không còn ở chỗ cũ, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn sắp sửa tấn công, trận chiến đã chính thức bắt đầu!
Garchomp mẹ lập tức dồn sức mạnh vào hai móng vuốt và nín thở chờ đợi, đồng thời dùng các giác quan bản năng của mình để theo dõi động tĩnh…
Trước mặt không có… Đằng sau không có… Bên trái không có… Bên phải… Bên trái cũng không?
Mới vừa rồi bên trái Garchomp mẹ còn không có gì, vậy mà thoắt một cái, thân hình trắng toát của Mewtwo đã kề ngay sát bên cạnh bà từ phía bên trái! Khi Garchomp mẹ nhận ra thì đã không còn kịp trở tay nữa. Toàn thân Garchomp mẹ rung lên vì đau đớn, mặc dù Mewtwo thậm chí còn chưa chạm vào người bà.
“Là Psychic” – Garchomp mẹ thoáng nghĩ trong đầu.
Tuy nhiên Garchomp mẹ cũng không phải là kẻ yếu, dù đã rơi vào thế hạ phong nhưng bà vẫn quyết liệt chống trả. Cánh tay Garchomp mẹ quẹt ngang đầy uy lực, vạch một đường trên thân thể trắng muốt của Mewtwo.
Mewtwo khẽ nhíu mày lại rồi tung mình lên cao. Cơn đau của Garchomp mẹ cũng lập tức chấm dứt. Nhát rạch để lại trên người Mewtwo đang bắt đầu chuyển sang màu ửng đỏ. Tuy rằng cú phản đòn đã thành công, nhưng Garchomp mẹ vẫn không khỏi bàng hoàng… Một chiêu Dragon Claw của bà thông thường có thể khiến ngọc nát đá tan, vậy mà…
“Qua chiêu Dragon Claw này của ngươi, ta có thể cảm nhận được… ngươi đúng là một đối thủ không tồi…” – Mewtwo vừa nói vừa nhắm mắt lại như để suy tư
“Tuy nhiên ta cũng có thể thấy nếu là vài năm trước thì uy lực của chiêu thức này sẽ không chỉ dừng lại ở đây!… Vậy thứ gì đã khiến ngươi yếu đi vậy?”
Garchomp mẹ im lặng không trả lời. Tuy có phần kinh ngạc vì đối phương có thể chỉ dựa vào chiêu thức mà suy ra nhiều thứ như vậy, nhưng bà vẫn không biểu lộ điều gì. Garchomp mẹ chỉ lẳng lặng dồn sức vào cánh tay rồi nhanh chóng vạch một vòng tròn dưới đất. Bùn đất bỗng từ dưới đó ồ ạt phun lên, xoáy quyện vào nhau và tạo thành một lớp tường rào bao quanh Garchomp mẹ và Mewtwo. Mewtwo thấy thế liền nở một nụ cười bí hiểm.
“Đây vốn là chiêu Sand Tomb, do cơn mưa nên đã hoá thành “Mud Tomb”… Thật sáng tạo!”
“Mục đích của nó là gì chắc ngươi cũng đã rõ!” – Garchomp mẹ dù thấy đối thủ có thể đọc được chiêu thức của mình nhưng vẫn không nao núng
“Giờ thì ngươi không thể dùng tốc độ chớp nhoáng để tập kích ta nữa đâu, hãy cùng ta dùng sức lực phân cao thấp đi!”
“Được… chỉ dùng một chiêu thôi nhé?” – Mewtwo khẽ nghiêng đầu.
Một chiêu phân cao thấp ư? – Đây là điều mà Garchomp mẹ không hề nghĩ đến. Dù rằng ngay từ lúc bao vây Mewtwo bằng chiêu “Mud Tomb”, Garchomp mẹ đã có ý định dùng toàn lực để công kích trực diện kết thúc sớm trận đấu. Tuy nhiên, không ngờ Mewtwo còn táo bạo hơn thế nữa… Tốt thôi!
“Ta đến đây!” – Cùng lúc với lời cảnh báo, 2 mắt và 2 bàn tay Mewtwo đồng thời sáng rực lên
Garchomp mẹ chỉ “grừ” một tiếng. Bà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần…
“ẦMMMM!!!”
Từ bên ngoài, chú Gible con vừa hồi hộp vừa lo lắng cho mẹ. Tuy không nghe được, cũng không nhìn được những gì diễn ra bên trong cơn lốc xoáy bùn đất, nhưng khi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Gible hiểu rằng trận đấu đã đến hồi cao trào. Sức ép của vụ nổ lớn tới mức nó phá vỡ tung cơn lốc xoáy bùn và làm cho bùn đất bắn văng khắp nơi. Gible thấp thỏm chờ đợi vụ nổ lắng xuống để nó có thể quan sát được ai là người chiến thắng cuối cùng của trận đấu.
“Ta thua rồi! Ta thực sự khâm phục sức mạnh khổng lồ của ngươi. Nhưng sao… sao ngươi lại còn giữ sức cho ta?… Sao ngươi không hạ gục ta ngay khoảnh khắc đó?”
Vậy là chỉ trong thoáng chốc thôi mà trận đấu đã phân thắng bại! Dù đã cố hết sức nhưng Garchomp mẹ vẫn không thể vượt qua Mewtwo! Không ai biết được điều gì đã xảy ra bên trong cơn xoáy bùn đất ấy. Chỉ biết rằng nó diễn ra rất nhanh và cũng rất kịch tính…
“Vì ta còn cần ngươi trả lời ta một câu hỏi…” – Mewtwo nói một cách ung dung.
“Chính là câu hỏi vừa rồi ta nói với ngươi. Theo ta cảm nhận thì trước đây ngươi đã từng mạnh hơn thế này, vậy thì lý do gì mà ngươi lại yếu đi vậy? Ta thậm chí còn cảm thấy dường như dạo gần đây ngươi khá ít chiến đấu? Tại sao? Sẽ chẳng có mấy Pokemon có thể thắng được ngươi đâu!”
“Sao ngươi lại quan tâm đến điều đó?”
“Vì như ta đã nói, ta không thể sống mà ngừng việc chiến đấu… Vì vậy nên ta muốn biết làm thế nào mà ngươi lại có thể?”
Garchomp nghe thấy thế thì bật cười khẽ. Bà chầm chậm tiến về phía đứa Gible con của mình, vừa xoa đầu nó vừa nói.
“Mewtwo à, kiến thức của ngươi có thể rất sâu rộng, phong phú. Nhưng thực ra ngươi vẫn còn nhiều điều cần phải học lắm…”
Mewtwo khẽ nheo mắt và lắng nghe từng lời Garchomp mẹ nói.
“Đã lâu rồi ta không chiến đấu, bời vì ta không còn mục đích gì để chiến đấu hết. Bây giờ, mục đích cuối cùng, mục đích lớn nhất của cả đời ta là có thể chăm sóc, dạy dỗ cho con trai Gible của ta…”
“Chiến thắng thì có ý nghĩa gì đâu, nếu như chiến đấu là vô ích? Đối với ta, chiến thắng lớn nhất của ta là khi được nhìn thấy con trai ta trưởng thành, và ta nguyện đánh đổi cả cuộc đời chiến binh của ta cho việc đó! Như ngươi nói, ta có thể là một chiến binh giỏi, nhưng ta đã chọn trở thành một người mẹ…”
Sau đó Garchomp mẹ nhìn lên Mewtwo và nói:
“Ngươi nói mình không thể tìm ra câu trả lời vì sao ngươi phải chiến đấu đúng không? Vậy thì trước hết ngươi phải trả lời một câu hỏi là nguồn gốc của mọi câu hỏi khác: “Ngươi-là-ai?””
Sau đó hai mẹ con Garchomp dìu nhau bước trở vào trong hang, bỏ mặc Mewtwo đứng chết lặng dưới cơn mưa rừng. Thân hình Mewtwo dần dần hạ xuống mặt đất, cũng giống như tâm trí Mewtwo lúc này đang dần dần chìm vào trong suy nghĩ về lời nói của Garchomp mẹ vậy…
Đúng! Chiến đấu hay làm việc gì cũng vậy, phải có mục đích. Nhưng mục đích cuối cùng của Mewtwo là gì? Ngay cả bộ óc siêu việt của con Pokemon nhân bản cũng không thể trả lời nổi câu hỏi này…
Mỗi người đều có một con đường đi của mình. Khi người ta trả lời được câu hỏi “mình là ai?” thì cũng tức là họ đã nhìn ra được con đường của bản thân, cũng giống như Garchomp đã chọn trở thành một người mẹ. Còn Mewtwo thì sao? Không có một mục đích nào rõ rệt cả… nó chỉ biết sống qua ngày bằng những trận chiến mà tự Mewtwo cũng cảm thấy rằng nó thật vô vị… Mewtwo đã rời bỏ những người đã tạo ra mình hoặc muốn kiểm soát mình để có thể sống một cuộc đời của riêng bản thân, nhưng một cuộc đời như thế này không phải là những gì Mewtwo muốn!
Mewtwo buồn bã nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước, trong lòng nặng trĩu một câu hỏi:
“Ta là ai?!… Mewtwo là ai?!”
Tác giả: Dark Lucario.
THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 2 |