THE OTHER MEWTWO CHAPTER 100

THE IRONY OF FATE
(SỰ TRỚ TRÊU CỦA SỐ PHẬN)

 

Làm thế nào mà Tropius lại đoán được kẻ mà họ đang chiến đấu thực ra lại là một con Ditto?

Qua lời kể của Mewtwo, Tropius đã biết chắc rằng hắn không thể chính là Regigigas thực được. Hắn nhất định phải là một kẻ mạo danh. Vậy thì có hai khả năng, hoặc hắn là một ảo ảnh – qua trận đấu từ nãy đến giờ thì rõ ràng khả năng này bị loại bỏ – hoặc hắn là một con Ditto biến hình. Nhưng cũng lại có một dấu hỏi lớn cho khả năng thứ hai này, đó là loài Ditto vốn dĩ chỉ có thể biến hình thành sinh vật nào đang đứng ngay trước mặt nó, và chỉ kéo dài được một thời gian ngắn mà thôi, trong khi Regigigas thì đã không còn ở trong tay tổ chức GARMP từ lâu… Tuy nhiên, khi Tropius nhìn thấy vết sẹo hình dấu gạch chéo trên người của tên Regigigas này thì câu trả lời mà ông cần đã được hé lộ:

Chắc hẳn đây là một con Ditto đã được tiêm thuốc D.E.S.G. thành công. Chỉ có thể là nhờ tác dụng đặc biệt của loại thuốc này thì Ditto mới có thể lưu giữ được hình dạng mà nó sao chép lâu đến như vậy…” – Đó là những suy luận mà Tropius rút ra.

…Hẳn là con Ditto này đã sao chép Regigigas từ tận hồi Regigigas vẫn còn nằm trong tay tổ chức GARMP. Ấy vậy mà trong trận đấu trên đảo Sky Pillar, dù tình thế ra sao tên Đại tá kia cũng không tung con Regigigas giả này ra, đến tận bây giờ hắn mới sử dụng. Có lẽ đây đã là hậu chước cuối cùng của hắn rồi…

Được Tropius chỉ điểm, Flareon và Glaceon cũng nhanh chóng hiểu ra được bí mật của con Regigigas giả này. Flareon nói:

Nếu đây là một con Ditto thì chẳng phải chúng ta chỉ cần…

…Đúng vậy, cứ đơn giản là tung vào nó những đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thôi!” – Tropius nói một cách thản nhiên.

Chiến thuật của Tropius cực kỳ đơn giản, nhưng lúc trước lại chẳng ai nghĩ đến điều đó. Trong một cuộc chiến dài kỳ, đối thủ trước mặt lại là một con Pokemon có sức mạnh khổng lồ, thì ai ai cũng chỉ nghĩ đến việc sử dụng những chiến thuật dĩ nhu chế cương, lấy trí thắng sức. Nhưng bây giờ hóa ra đối thủ lại là một con Ditto giả dạng thì mọi việc lại khác hẳn. Loài Ditto tuy có thể bắt chước sức mạnh của kẻ khác nhưng sức chịu đựng của nó thì vẫn rất kém, thành ra chiến thuật tấn công đơn giản nhất lại là chiến thuật hiệu quả nhất.

Theo bác đoán thì sau trận đấu từ nãy đến giờ, chỉ cần trúng khoảng một hoặc hai đòn nữa là hắn sẽ gục. Nhưng vì khả năng chắn đòn bằng cú đấm của hắn vẫn rất mạnh nên trước hết bác vẫn cần cháu dùng băng giá để khống chế hắn Glaceon ạ…” – Tropius nói.

Không vấn đề gì, cháu đã sẵn sàng rồi!” – Glaceon liền nhảy xuống khỏi lưng Tropius.

Khoan đã…” – Flareon bỗng nhiên ngăn cản – “…Cô em đang mệt thì cứ giữ sức đi, nếu chỉ là giữ tay giữ chân tên kia một lúc thì tôi cũng có thể làm được!

Thế rồi không đợi Glaceon hay Tropius nói gì thêm, Flareon liền hít một hơi thật sâu rồi giậm hai chân xuống đất. Ngay lập tức, từ phía dưới mặt đất chỗ tên Regigigas giả đang đứng liền phun lên hai ngọn lửa xoáy tít như hai cái lò xo, quấn chặt lấy hai chân của tên Regigigas giả. Tên khổng lồ này lúc bấy giờ còn đang mải tấn công Vaporeon nên bị bất ngờ, vội vã lấy hai tay xua xua để dập lửa. Đúng lúc ấy Flareon lại tiếp tục tạo ra thêm hai ngọn lửa xoáy nữa, khiến cho tên Regigigas giả lại thêm một phen chật vật. Những đòn tấn công này tuy không có sức sát thương cao, nhưng cũng đủ để tạo ra thời cơ cho Tropius…

XXOOẸẸẸTTT!!!

Cuối cùng, một đòn Solar Beam đầy uy lực được Tropius nhắm chuẩn thời cơ để tung ra, đánh trúng ngay giữa ngực của tên Regigigas giả. Sau những ngày tập luyện nghiêm túc, đòn Solar Beam của Tropius lúc này có sức mạnh lớn hơn hẳn trước đây, ngay cả thân hình đồ sộ của tên Regigigas giả cũng bị đánh bật ngửa ra đằng sau. Kể cả khi đối thủ đã nằm bẹp dưới đất rồi, luồng sáng Solar Beam của Tropius vẫn chưa dứt. Phải đến lúc toàn bộ cơ thể của tên Regigigas giả bỗng nhiên bị tan chảy ra và co rúm lại, hiện nguyên hình thành một con Ditto, thì Tropius mới chịu thôi.

Hay lắm! Phen này để xem gã Đại tá kia còn giở được trò gì ra nữa nào?” – Vaporeon vui vẻ cười lớn.

Nhưng… hóa ra Đại tá Cloud đã không còn ở trong căn phòng này nữa. Ở chỗ hắn đứng lúc nãy giờ chỉ còn là một đống đất đá bị cày xới nham nhở. Chỉ nhìn qua là ai cũng hiểu, Cloud đã dùng Donphan để độn thổ ra khỏi căn phòng này. Tropius lắc đầu nói:

Từ lúc tung Regigigas giả ra đến giờ hắn chỉ toàn ra lệnh hời hợt, cũng chẳng đưa Donphan ra trợ chiến. Hẳn là tên này cũng tự biết khó mà thắng được chúng ta nên đã chuẩn bị đào tẩu sẵn rồi…

Flareon và Vaporeon liền bật cười một cách khoái trá. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của Đại tá Cloud lúc này trông khó coi như thế nào là đã đủ để hai anh chàng này thấy hả hê rồi. Chiến thắng này của nhóm Tropius tuy xem chừng rất vẻ vang, nhưng thực ra cũng một phần là do Đại tá Cloud đã quá khinh địch. “Nếu như ngay từ lúc đầu hắn ta đã dốc toàn lực thì trận chiến này sẽ còn phức tạp hơn nhiều” – Tropius nghĩ thầm, sau đó quay ra nói với những người khác:

Vậy là ải đầu tiên đã qua, nhưng mọi người cũng đừng xao nhãng. Chúng ta hãy đi tìm những người khác thôi, không chừng còn có thể chi viện cho họ!” – Tropius nói.

Thế rồi cả bốn con Pokemon cùng tiến về phía cửa ra vào của căn phòng. Không có Cloud ở đây thì cánh cửa này chẳng thể làm khó họ được. Trong lúc Flareon hăng hái xông lên đi đầu, Glaceon cũng nhẹ nhàng đến chạy bên cạnh và nói khẽ:

Cám ơn anh vì chuyện lúc nãy, Flareon.

Ừm, chuyện nhỏ thôi. Dù sao tạm thời chúng ta cũng là đồng minh!” – Flareon gật đầu.

Glaceon vẫn còn nhớ, hồi trước, khi Glaceon còn là một con Eevee đang chạy trốn khỏi sự săn đuổi của nhóm Eeveelutions, Flareon là một trong những người có thái độ hung tợn nhất. Anh ta lúc nào cũng ăn nói một cách dữ dằn và ra đòn cũng rất ác liệt. Nhưng bây giờ thì đã không còn như thế nữa, anh ta đã tình nguyện giúp cho Glaceon tiết kiệm sức lực, giống như đang đối xử với một đồng đội của mình. Rồi trước đó anh ta cũng đã giúp nhóm Alliance giữ chân Houndoom lại khi cậu ta nổi điên. Có thể thấy không phải chỉ có Flareon mà mọi thành viên khác của nhóm Eeveelutions đều đang dần dần trở nên thân thiện hơn với nhóm Alliance. Bản thân Glaceon cũng không còn cảm thấy chán ghét những anh chàng này giống như trước đây nữa. Cô bé thầm mong rằng sau khi những chuyện này đã kết thúc, kể cả khi đã không còn những mục tiêu chung nữa, thì hai nhóm Eeveelutions và Alliance vẫn sẽ luôn luôn giữ vững mối quan hệ tốt đẹp này với nhau.

Trận đấu của nhóm Tropius đã kết thúc, nhưng ở bên nhóm của Lucario, Houndoom, Tomp và Espeon thì tình hình vẫn đang rất gay cấn. Tại đây cục diện được chia ra làm hai bên rõ rệt. Một bên là Lucario, Tomp và Espeon chiến đấu với Zoroark, Crustle, Togekiss và Mienshao – tuy Lucario, Tomp và Espeon bị áp đảo về số lượng nhưng trình độ của họ thì lại cao hơn đối phương nên vẫn có thể giằng co được một cách cân bằng. Ở bên còn lại là Houndoom một mình đối phó với cặp chủ tớ Aureola và Kyurem.

Aureola hầu như không trực tiếp tham gia vào trận đấu là mấy, có vẻ như mụ ta muốn bảo lưu luồng Aura quý giá của mình. Nhưng chỉ với Kyurem không thôi thì cũng đã là cả một vấn đề lớn đối với Houndoom. Trên thực tế, Houndoom cũng tự nhận thấy rằng phải tung hết sức mạnh ra thì cậu ta mới có thể đánh ngang cơ với Kyurem được. Nhưng hiện giờ thì Houndoom lại cứ phải vừa đánh vừa giữ sức, điều đó khiến cho cậu ta dần dần bị rơi vào thế hạ phong. Mà một khi cục diện trận đấu bị chia ra làm hai phía, trong đó một phía đang ở thế cân bằng, thì kết quả chung cuộc của trận đấu này tất sẽ đặt vào phía còn lại. Nếu như Houndoom thất bại ở phía bên này, thì tự khắc sẽ kéo theo việc Lucario, Tomp và Espeon sẽ phải chịu thêm áp lực từ phía của Kyurem và Aureola, và như vậy ắt hẳn họ cũng sẽ bại trận.

Sự lo lắng cho cục diện chung của trận đấu càng lúc càng thôi thúc Houndoom bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình ra… “Glaceon à… chắc là tớ phải nói lời xin lỗi cậu sau vậy…” – Houndoom tự nhủ.

Cuối cùng Houndoom cũng đã hạ quyết tâm. Nhưng đúng vào lúc Houndoom sắp sửa huy động tất cả nội lực tiềm tàng trong cơ thể mình ra thì đột nhiên, khắp căn phòng bỗng vang lên tiếng còi hú nghe có vẻ rất khẩn cấp. Aureola là người bị tiếng còi này làm phân tâm nhiều nhất. Mụ ta biết rõ tiếng còi này báo hiệu điều gì…

Tiếng còi triệu tập? Chẳng lẽ đã sắp đến giờ rồi sao? Nhưng còn trận đấu ở đây thì thế nào? Ta đâu thể cứ thế này mà rời đi được?!” – Aureola suy nghĩ một cách rất nhanh.

Thế rồi, cánh cửa ra vào của căn phòng luyện tập bỗng bật mở, kèm theo đó là giọng nói của một con Pokemon:

Chủ nhân, thì ra bà đang ở đây… Bà làm tôi phải đi tìm mãi…

Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao ngay khi được cất lên, nó dường như đã khiến cho mọi băn khoăn của Aureola đều được xóa tan đi hết. Mụ ta liền nở một nụ cười và nói:

Ngươi đến đúng lúc lắm!

Nhưng cũng vẫn là giọng nói ấy, nó lại khiến cho một người khác như bị đứng tim…

Lucario đột nhiên nhảy ra khỏi trận hỗn chiến với đám Pokemon của Aureola để nhìn cho rõ kẻ vừa mới lên tiếng. Đó là một con Pokemon có thân hình hơi thấp, toàn thân có màu nâu, ngoại trừ chiếc hộp sọ dài màu trắng trùm kín đầu của hắn… Một con Marowak…

Sư huynh…?!

Lucario như bị chết đứng giữa căn phòng. Hai mắt anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ vừa mới tới, và đôi mắt của kẻ đó cũng vậy:

Lucario, thì ra là đệ…

Im lặng…

Mới một phút trước cả căn phòng còn đang đắm chìm trong những trận đấu khốc liệt tóe lửa, vậy mà giờ đây, tất cả đều phải dừng lại trước sự xuất hiện của kẻ vừa mới tới, một con Marowak bình thường. À không… Con Marowak này tuy bình thường, nhưng duyên nợ của hắn với một số người đang đứng trong căn phòng này thì không bình thường chút nào…

Anh Lucario…” – Houndoom nói bằng một giọng rất khẽ – “…Kia có phải… chính là vị sư huynh mà anh đã từng kể đấy không?

Lucario từ từ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi con Marowak. Hai mắt anh ta nửa như đang nheo lại, nửa như đang trợn trừng, thể hiện trạng thái cảm xúc trong lòng anh ta lúc này cũng đang có rất nhiều mâu thuẫn.

Giờ thì Houndoom cũng đã có thể lờ mờ hiểu ra được tậm trạng của Lucario… Cậu ta vẫn còn nhớ về câu chuyện mà Lucario kể về hồi anh ta vẫn còn theo học với Virizion ở khu rừng Pinwheel Forest. Lúc ấy anh ta còn có một vị sư huynh nữa, đó là một con Marowak. Tuy nhiên, sau trận quyết đấu giữa hai huynh đệ để chọn ra truyền nhân của chiêu thức Sacred Sword, Marowak đã bị Lucario đánh bại và đã tự ý bỏ đi. Cây gậy xương mà Lucario thường hay dùng chính là kỷ vật mà Marowak đã tặng lại trước khi anh ta ra đi. Kể từ lúc đó, Lucario không hề nghe ngóng được bất kỳ một tin tức gì của Marowak, cho đến ngày hôm nay… Định mệnh thật khéo trêu ngươi. Trong số trăm ngàn những cách sắp xếp của số phận, không hiểu sao Lucario và Marowak lại gặp nhau ngay tại đây, trong một hoàn cảnh như thế này? Chẳng trách tại sao Lucario lại phải xúc động đến thế…

Sư huynh… có phải huynh cũng là một trong số những con Pokemon của Aureola?…” – Lucario hỏi bằng một giọng bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Marowak cũng trả lời lại một cách rất bình thường:

Đúng vậy.

Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?” – Houndoom nhăn trán. Vậy là ranh giới chiến tuyến của hai huynh đệ này đã được phân ra rõ ràng. Lucario đang phải đối đầu với chính sư huynh của mình, và lần này đó là sự thật, không phải là một ảo ảnh nữa. Houndoom có thể thấy được nắm tay của Lucario đang siết chặt lên cây gậy xương đang nằm trong tay anh ta – cũng chính là vật tượng trưng cho tình cảm của hai huynh đệ này.

Giữa bầu không khí nặng nề đó, Đại tá Aureola bỗng nhiên lên tiếng:

Marowak, nghe thấy tiếng còi ban nãy chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ? Ta cần phải đi ngay bây giờ, Kyurem cũng sẽ đi cùng ta. Chuyện ở đây sẽ hoàn toàn do ngươi phụ trách

Sau đó Aureola thảy cho Marowak thanh kiếm Steel Heart mà nãy giờ mụ cầm trong tay. Marowak đón lấy thanh kiếm một cách nhẹ nhàng. Có thể thấy Marowak vẫn khá là bình tĩnh trong hoàn cảnh này, khác hẳn với Lucario lúc này đang bị đủ thứ cảm xúc và suy nghĩ đè nặng trong lòng.

Ta biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này từ lâu, Steel Heart cũng đã ở trong tay ngươi rồi. Ngươi đừng có làm ta thất vọng đấy.

Aureola vừa nói vừa trèo lên lưng Kyurem. Khi Aureola dứt lời cũng là lúc Kyurem cất cánh bay ra khỏi cánh cửa nơi Marowak vừa mới xuất hiện. Lucario, Houndoom và những người khác đều chẳng có tâm trạng nào để cản mụ ta lại. Tất cả đều đang đổ dồn dự chú ý của mình vào con Marowak với thanh kiếm Steel Heart trên tay kia.

Sư huynh, đệ có rất nhiều câu hỏi… Huynh có thể trả lời đệ được không?” – Lucario nói như đang nhả từng chữ một.

Marowak, vẫn với điệu bộ bình tĩnh như không, bước ra đóng cánh cửa ra vào của căn phòng lại. Sau khi trở vào trong, Marowak mới bắt đầu nói:

Lâu lắm rồi hai huynh đệ ta mới gặp lại nhau, trước khi bước vào trận đấu có lẽ nói chuyện một chút cũng không sao… Ta biết đệ chắc chắn đang băn khoăn rất nhiều thứ về ta, chẳng hạn như về việc ta đầu quân cho Đại tá Aureola, về Steel Heart, và về trận đấu mà đệ không thể ngờ rằng ta đã chuẩn bị từ rất lâu này…

Giờ thì Lucario lại trở nên im lặng. Marowak nói như đang đọc được những suy nghĩ của Lucario vậy. Không biết chừng ngay cả cuộc nói chuyện này cũng đã được Marowak chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi. Lucario chỉ còn biết đứng yên và chờ đợi những gì mà Marowak sẽ tiết lộ.

Sư đệ à, có thể đệ đang nghĩ rằng tất cả những việc này là một trò đùa của số phận… nhưng không phải vậy đâu. Trên đời này không có nhiều sự tình cờ đến thế đâu, tất cả đều có mối liên hệ của nó cả. Việc ta đầu quân cho Đại tá Aureola cũng vậy, việc Steel Heart nằm trong tay ta cũng vậy, trận đấu này cũng vậy… và… cả việc Đại tá Aureola bắt cóc Riolu năm xưa cũng vậy…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 99THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 101