LUCARIO’S SWORD
(KIẾM CỦA LUCARIO)
Nguyên nhân đằng sau sự kìm hãm thực lực của Lucario… thật ra người đầu tiên nói với Lucario về điều này không phải là Marowak, cũng không phải là Mewtwo, mà chính là Virizion.
Trở lại cách đây một tuần, khi ấy Lucario đang trong thời kỳ gấp rút tập luyện với sư phụ Virizion của mình tại Pinwheel Forest. Khi hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, Virizion cũng tỏ ra rất quan tâm và đã dốc hết sức để có thể giúp Lucario rèn luyện thêm trong thời gian ngắn. Sau những tháng ngày Lucario bôn ba khắp nơi cùng với nhóm Alliance, tham gia vào rất nhiều những trận đánh lớn nhỏ, Virizion có thể nhận thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc từ người học trò của mình. Tuy nhiên, sau những buổi đấu tập, Virizion cũng cảm thấy dường như có điều gì đó không được ổn…
Sau một thời gian chú ý quan sát và suy ngẫm, cuối cùng Virizion cũng đã tìm ra điều bất ổn đó. Một ngày nọ, sau một buổi luyện tập, Virizion nói với Lucario:
“Lucario, ta nghĩ con nên thay thanh kiếm xương của mình đi.”
Trước lời đề nghị này, Lucario đương nhiên không đồng ý ngay, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối. Dường như anh ta cũng đã sớm hiểu lý do tại sao Virizion lại nói như vậy.
“Thanh kiếm xương không còn là vật thích hợp với con nữa rồi, Lucario.” – Virizion nói tiếp.
“Ngày trước những đối thủ của con thường là những kẻ yếu hơn con, vì vậy thanh kiếm xương hầu như không lộ ra vấn đề gì cả. Nhưng gần đây, hẳn là do con phải thường xuyên chạm trán với những kẻ mạnh hơn, hoặc phải chiến đấu trong những trận đấu khắc nghiệt kéo dài, nên thanh kiếm ấy… sắp không còn chịu nổi nữa rồi. Khúc xương mà Marowak tặng cho con thật ra cũng chỉ là một thứ vũ khí tạm được, một khúc xương bình thường mà con Marowak nào cũng có. Ta e là nó sẽ không thể chịu được trận đấu khốc liệt sắp tới của con đâu.”
“Nhưng thưa sư phụ, con vẫn có thể khắc phục được việc này mà!” – Lucario đáp lại.
“Đó mới chính là lý do khiến ta nghĩ rằng thà con không dùng thanh kiếm xương nữa còn hơn đấy…” – Virizion lắc đầu.
“…Ta biết, trước giờ con luôn sử dụng Aura của mình nhập vào thanh kiếm xương để gia tăng uy lực cho nó, đó đã từng là một cách làm thông minh và sáng tạo. Nhưng giờ đây thì chính điều đó lại gây bất lợi cho con, bởi vì lượng Aura mà con phải tiêu tốn cho thanh kiếm xương này không hề nhỏ. Muốn duy trì được độ bền và uy lực cho thanh kiếm xương, con sẽ phải tốn khá nhiều sức lực mà đáng lẽ ra con có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn vào việc khác. Thêm nữa, việc phải chứa đựng Aura của con trong một thời gian dài, với cường độ càng lúc càng tăng, sẽ lại càng khiến cho thanh kiếm xương trở nên yếu đi. Suy cho cùng, nó sẽ chỉ kìm hãm con lại mà thôi Lucario à…”
Virizion đã nói đúng, và Lucario cũng phải công nhận điều đó. Kỳ thực thì thanh kiếm này đâu phải chỉ chịu đựng Aura của Lucario không thôi, từ trước đến giờ Lucario đã từng tổng hợp vào nó đủ loại sức mạnh khác của những đồng đội trong nhóm Alliance. Cộng thêm những va chạm nảy lửa với những đối thủ đáng gờm trong suốt chuyến đi từ đầu tới giờ, sức chịu đựng của thanh kiếm xương vốn đã sắp bị đẩy đến cực hạn. Lucario biết rõ điều ấy, và để cứu vãn, anh ta lại càng phải gia tăng lượng Aura dồn vào cho khúc xương. Đó chính là lý do giải thích cho việc tại sao trong những trận đấu lớn Lucario lại hay bị xuống sức nhanh chóng. Đúng như lời Virizion nói, đáng lẽ ra Lucario còn có thể mạnh hơn, nếu như anh ta không bị bó buộc bởi thanh kiếm xương này nữa.
Nhưng thanh kiếm xương này nào phải thứ mà Lucario có thể dễ dàng vứt bỏ? Lucario ngập ngừng:
“Sư phụ à… khúc xương này đối với con không chỉ là một thứ vũ khí… Nó là một món quà mà sư huynh đã tặng lại cho con trước khi huynh ấy lên đường, và vì thế con rất muốn được sử dụng nó trong những trận đấu của mình. Điều đó giống như một cách để con luôn nhớ tới huynh ấy vậy.”
Virizion cũng đã lường trước được câu trả lời này. Tình huynh đệ giữa hai học trò của ông ta, đương nhiên ông ta hiểu rất rõ. Virizion rất thông cảm với điều này bởi bản thân ông ta cũng có những người mà ông ta gọi là “anh em”. Thoạt đầu, Virizion đã định khuyên Lucario hãy tạm gác chuyện tình nghĩa lại một bên và cân nhắc nhiều hơn đến đại sự, nhưng rồi ông ta lại không nỡ nói ra điều đó nữa. Ông ta chỉ nhẹ nhàng căn dặn:
“Thôi được rồi, quyền lựa chọn là của con… Nhưng con hãy nhớ, đừng nên để tình huynh đệ trở thành một sự cố chấp hay một cái gông cùm. Con vẫn còn nghĩa vụ với rất nhiều người khác nữa đấy.”
“Vâng, con hiểu…” – Lucario đáp.
Khúc xương của Marowak chính là thứ đang kìm hãm thực lực của Lucario – sau lời cảnh báo đầu tiên của Virizion, Mewtwo cũng đã từng đề cập đến vấn đề này một cách ẩn ý vào đêm trước trận chiến. Tuy vậy, Lucario vẫn tiếp tục sử dụng khúc xương của Marowak trong luyện tập và trong chiến đấu. Tất cả là vì lòng kính trọng với vị sư huynh của anh ta. Lucario đã từng hy vọng rằng, một ngày nào đó khi anh ta gặp lại Marowak, anh ta sẽ có thể hãnh diện nói với sư huynh của mình rằng, chính nhờ thanh kiếm xương này mà anh ta đã giành được rất nhiều chiến thắng. Lucario nghĩ điều đó hẳn sẽ khiến cho Marowak cảm thấy rất vui.
Nhưng trớ trêu làm sao, hôm nay Lucario lại đang phải dùng thanh kiếm xương này để chống lại chính người chủ cũ của nó, trong một trận quyết chiến vô cùng quan trọng… Và người chủ cũ này cũng có vẻ chẳng mặn mà gì với việc Lucario đang sử dụng thanh kiếm xương của mình tặng.
Trở lại với trận đấu giữa Lucario và Marowak hiện tại. Marowak đang tiếp tục nói với Lucario:
“Lucario, chắc đệ cũng đã nghĩ đến điều này rồi nên để ta nói thẳng luôn: theo ta thấy thì đệ nên vứt bỏ thanh kiếm xương đó đi, có lẽ làm thế đệ sẽ còn mạnh hơn đấy!”
Không giống như với Virizion hay Mewtwo, những lời này khi do chính miệng Marowak nói ra thì tác động của nó đối với Lucario lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Nhưng dù sao, Lucario vẫn nắm rất chắc thanh kiếm xương trong tay. Liệu có phải vì Lucario vẫn còn chút gì đó trân trọng tình nghĩa đối với Marowak, hay chỉ đơn giản vì anh ta không muốn phải làm theo lời Marowak nói? Trước sự chần chừ này, Marowak lại nói tiếp:
“Ta đoán rằng từ trước đến giờ đệ luôn giữ khư khư khúc xương này là bởi vì đệ vẫn luôn nghĩ đến ta có phải không? Đúng là giữa hai huynh đệ chúng ta đã từng có một thời gian rất thân thiết… Nhưng bây giờ, chúng ta đã không còn như ngày trước nữa rồi. Ta đã đứng trong hàng ngũ những người mà đệ đối đầu, ta cũng chính là kẻ đã khiến đệ và em trai đệ phải ly biệt suốt hai năm nay! Giờ đây ta và đệ là đối thủ! Đệ không cần phải lưu luyến khúc xương đó làm gì nữa cả! Hãy làm tất cả những gì đệ cần để đánh thắng được ta đi!”
Nhưng dường như Lucario vẫn không muốn vứt bỏ thanh kiếm xương của mình. Anh ta chậm rãi nói:
“Sư huynh, huynh nói đúng, huynh đã thay đổi nhiều… Nhưng một ngày làm huynh đệ, thì cả đời vẫn sẽ là huynh đệ! Huynh có thể quên đi tình huynh đệ giữa chúng ta, nhưng đệ thì không… Thanh kiếm xương này là vật tương trưng cho điều thiêng liêng đó, và đệ nhất định phải dùng chính nó để đánh bại huynh!”
Marowak nheo mắt trong chốc lát rồi nói:
“Được lắm… Đệ không thể vứt bỏ nó, vậy thì để ta giúp đệ một tay!”
Marowak bất ngờ vung kiếm xông lên, Lucario cũng lập tức vào tư thế ứng chiến. Lưỡi kiếm Steel Heart của Marowak chém xuống Lucario tới tấp, Lucario cũng dồn sức mạnh Aura vào thanh kiếm xương đỡ lại. Những đường kiếm lần này của Marowak không giống như khi nãy, không cần một chút khéo léo xảo diệu nào. Mỗi nhát chém đều rất mạnh mẽ, tưởng như có thể xẻ dọc cả đá tảng. Chúng cũng không hề nhắm vào những vị trí hiểm hóc khó đỡ, mà chỉ bổ xuống một cách trực diện. Dưới những đòn công kích quá nhanh và mạnh như thế này, Lucario cũng buộc phải dùng toàn lực để trực tiếp đỡ lại, không có cơ hội nào để thi triển những kỹ thuật tinh xảo khác. Dường như màn đấu kiếm này đã thuần túy trở thành một cuộc đấu sức…
Như vậy có thể thấy rõ rằng, mục tiêu của Marowak không phải là Lucario, mà là thanh kiếm xương!
Cầm thanh kiếm xương trong tay, cảm nhận những rung động từ thanh kiếm truyền lại sau mỗi lần đỡ đòn, Lucario biết rất rõ tình trạng của thanh kiếm xương lúc này. Nếu như không có luồng Aura mà Lucario truyền vào thì thanh kiếm xương đáng lẽ đã bị Steel Heart chém gãy từ lâu. Steel Heart là một thanh kiếm sắc bén đến nỗi nó được đồn đại rằng “có thể chém đứt mọi thứ”, và lần này thì Steel Heart đã nằm trong tay đúng Heart Keeper của nó, tức là bây giờ nó đã có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Từ đầu trận đấu đến giờ, trong tất cả những màn giao kiếm, Lucario luôn tránh tiếp xúc trực tiếp với lưỡi kiếm Steel Heart bằng cách phủ một lớp Aura lên thanh kiếm xương. Nhờ vậy ngay cả khi hai lưỡi kiếm có “va chạm” vào nhau thì thực ra chúng vẫn cách nhau một khoảng rất nhỏ – bởi một lực đẩy mà Aura tạo ra, do vậy thanh kiếm xương vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng làm như vậy thì sức lực của Lucario sẽ còn bị tiêu tốn nhiều hơn cả lúc bình thường. Chính điều này đã bị Marowak tận dụng để gây khó khăn cho Lucario. Nếu cứ tiếp tục giao tranh trực diện như thế này, Lucario nhất định sẽ bị Marowak ép cho đến khi bị vắt kiệt sức và thảm bại.
Giờ đây Lucario chỉ còn hai lựa chọn, bỏ kiếm – hoặc là thua!
“RẮC!!!”
Cuối cùng thì thanh kiếm xương của Lucario cũng đã bị chém gãy! Đáng lẽ ra dưới lưỡi kiếm sắc bén của Steel Heart, thanh kiếm xương sẽ chỉ bị chém ra làm hai. Nhưng đằng này gần như toàn bộ khúc xương trên tay Lucario lại bị vỡ tung ra thành hàng chục mảnh vụn nhỏ, chỉ còn lại một mẩu xương ngắn ngủn trong lòng bàn tay người cầm nó. Có lẽ đây là dấu hiệu của việc thanh kiếm xương đã bị sử dụng vượt quá giới hạn chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Sau vô số những lần giao tranh trước đây thanh kiếm xương đã bị yếu đi một cách ngấm ngầm, để rồi giờ đây tất thảy những chấn tích đó cùng đồng loạt phát tác.
Sau khi đã chém gãy vũ khí của Lucario, Marowak liền dừng lại không tiếp tục tấn công nữa. Mặc dù đây là cơ hội tốt, nhưng Marowak cũng muốn dành cho thời điểm này một chút khoảng lặng:
“Rốt cuộc đệ đã quyết định nghe lời ta thu Aura về và vứt bỏ khúc xương đó rồi sao? Hay đó chỉ đơn giản là do đệ đã không còn đủ sức để duy trì Aura một cách liên tục nữa? Dù sao thì điều đó cũng chỉ là tốt cho đệ thôi… Cái khúc xương mà đệ coi là vật tương trưng cho tình huynh đệ đó, ta đã tặng nó cho đệ, và giờ cũng chính tay ta đã phá hủy nó đi rồi. Giờ thì đệ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì nữa. Hãy dốc toàn lực vào đấu với ta một trận đi!”
Nhưng trông Lucario lúc này… dường như chẳng còn khí thế gì nữa cả. Anh ta lẳng lặng buông mẩu xương ngắn ngủn cuối cùng trên tay xuống đất rồi nhìn theo nó. Khúc xương này Lucario đã giữ bên mình suốt những năm qua, và luôn tưởng tượng rằng với nó, anh ta luôn có sư huynh ở bên cạnh. Nhưng bây giờ, chình vị sư huynh ấy đã chém gãy nó, giống như một lời đoạn tuyệt nghĩa tình. Liệu có phải sự thật có phần tàn nhẫn này đã khiến cho Lucario bị nhụt chí?!
Nhìn bộ dạng thất thểu của Lucario, Marowak tặc lưỡi một cái rồi nói:
“Đệ đang làm cái gì vậy? Không còn muốn cứu Riolu nữa sao?! Hay là đệ đang e sợ rằng mất vũ khí rồi thì sẽ không thắng nổi ta nữa?… Được thôi, ta cũng không muốn dùng vũ khí để đấu với người không có tấc sắt trong tay. Từ giờ trở đi ta sẽ đấu tay không với đệ!”
Nhưng đúng lúc Marowak đang sắp sửa buông Steel Heart xuống đất thì Lucario bỗng cất tiếng:
“Không cần! Huynh cứ giữ lấy nó đi… Đệ có Fighting Heart, thì huynh cũng phải dùng Steel Heart mới là công bằng. Đệ làm gãy vũ khí là tại bản thân đệ kém cỏi, huynh không cần phải nhường nhịn!”
“Được… Đệ nói hay lắm!” – Marowak khẽ mỉm cười – “Nếu đệ đã nói được như vậy thì ta cũng nhất định sẽ không khách sáo với đệ nữa! Chỉ có điều, trong trận đấu này ta vẫn cảm thấy cái Fighting Heart hầu như chẳng giúp ích được cho đệ mấy thì phải? Đem nó so sánh với Steel Heart của ta liệu có hơi khập khiễng?!”
Lucario vừa tập trung một quả cầu Aura Sphere trên tay vừa đáp lời Marowak:
“Fighting Heart là do sư phụ truyền lại cho đệ, cũng là vật do Arceus tạo ra, tất nhiên sẽ không vô dụng. Nếu huynh muốn biết Fighting Heart giúp được gì cho đệ, thì để đệ cho huynh thấy!”
Bất thình lình, Lucario siết chặt nắm tay đang tích tụ Aura Sphere lại, khiến cho quả cầu Aura bị nổ tung. Thoạt đầu Marowak không hiểu Lucario đang muốn làm gì, nhưng lúc sau, Marowak nhìn kỹ lại thì phát hiện ra quả cầu Aura đó thật ra không phải bị nổ tung, mà chỉ là hình dáng của nó đã bị bóp méo đi và biến dạng mà thôi. Và nhìn thêm một lúc nữa thì… hóa ra luồng Aura trên tay Lucario đang dần dần hóa thành hình dạng của một thanh kiếm!
“Hóa Aura thành kiếm?! Khả năng này là do đệ sáng tạo ra ư?!” – Marowak ngạc nhiên.
“Đúng thế, chính nhờ vào Fighting Heart mà đệ mới có được sự giác ngộ này…” – Lucario đưa thanh kiếm Aura lên ngang mặt rồi nói tiếp – “Sư huynh, tiếp chiêu!”
Lucario chỉ vừa mới động cổ tay thì lưỡi kiếm Aura đã lướt đi rất nhanh không không khí, giống như một tia điện màu xanh xẹt qua vậy. Marowak tuy thấy lạ lẫm nhưng cũng không rối trí, nhanh lẹ đưa Steel Heart lên đỡ. Khi lưỡi kiếm Steel Heart và lưỡi kiếm Aura va vào nhau, gần như không có một âm thanh nào phát ra cả, vì bản chất của Aura không phải là một vật thể. Marowak có thể cảm nhận được lưỡi kiếm Aura tuy rất mảnh và nhẹ nhưng lực chém cũng rất có sức mạnh. Thêm vào đó, lưỡi kiếm này khi kết hợp với kiếm pháp Sacred Sword thì trở nên vô cùng lợi hại. Marowak chỉ kịp nhìn thấy những vệt sáng màu xanh liên tục lóa lên trước mắt từ đủ mọi góc độ. Với công phu tập luyện mấy năm nay Marowak cũng có thể chống đỡ được, nhưng hầu như luôn phải ở thế bị động và rất khó tìm cơ hội phản công. Tình thế đã bị đảo ngược lại hoàn toàn so với lúc Lucario vẫn còn sử dụng thanh kiếm xương!
“Với thanh kiếm Aura này chiêu Sacred Sword của đệ ấy còn mạnh hơn cả sư phụ nữa! Đây là sức mạnh thật sự của đệ ấy sao?!” – Marowak bắt đầu gợn lên chút lo lắng.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Marowak liền nhận ra ngay rằng mình đã nhầm… đó là khi lưỡi kiếm Aura của Lucario lại bắt đầu mềm ra và thay đổi hình dạng. Thoạt đầu, Marowak cứ tưởng rằng đó là do lưỡi kiếm của Lucario di chuyển quá nhanh nên nhìn hình thù của nó bị cong đi đôi chút, nhưng đến khi Marowak dùng Steel Heart đỡ lấy nó thì anh ta mới phát hiện ra lưỡi kiếm đó đang thật sự tự uốn cong chính nó! Lưỡi kiếm Aura lúc này vừa uyển chuyển như một dải lụa, vừa cứng cáp như thép nguội, hơn nữa lại còn tự kéo dài ra! Cuối cùng, Marowak cũng không thể nào đối phó lại nổi lưỡi kiếm quái quỷ này và bị nó rạch một nhát vào bên bả vai.
Mọi thương tích do Aura gây ra đều không để lại dấu vết trên cơ thể, lưỡi kiếm của Lucario cũng thế, nhưng nó vẫn tạo ra một cảm giác đau thấu xương, gần giống như bị điện giật vậy. Marowak vội nén cơn đau và lùi lại để thoát ra khỏi sự bám đuổi của lưỡi kiếm Aura, nhưng Lucario cũng liên tục dấn người áp sát theo. Rõ ràng là ý chí chiến đấu của Lucario còn cao hơn cả lúc nãy. Trong lúc giằng co, Marowak lại bị cứa thêm một nhát nữa vào hông. Trong cơn đau đớn, Marowak gầm lên:
“Được lắm!!!”
Viên kim cương đính trên thanh kiếm Steel Heart chợt lóe sáng. Ngay lập tức, bằng trực giác của mình, Lucario chợt nhận thấy có điều không ổn và vội vàng lùi lại. Nhưng đã muộn, Lucario bỗng cảm thấy toàn thân mình có rất nhiều chỗ đau nhói, đồng thời những vệt máu không hiểu từ đâu bỗng hiện ra trên thân thể của anh ta. Không có vết thương nào nguy hiểm, nhưng nhất thời Lucario cũng tự biết mình không thể xông lên tấn công một cách bất cẩn.
“Những nhát chém này ở đâu ra vậy?” – Lucario nhìn chằm chằm vào thanh kiếm Steel Heart.
“Thanh kiếm Aura của đệ quả là không tầm thường…” – Marowak vừa đứng nghỉ vừa nói – “…Vừa sắc, vừa nhẹ, vừa có thể thay đổi hình dạng. Thật khó tin rằng đệ có một tuyệt chiêu như thế này mà trước giờ lại không đem ra sử dụng… Nhưng đệ nên biết rằng Steel Heart cũng là một thanh kiếm rất đặc biệt! Nó có thể chém xuyên qua mọi thứ, kể cả… thời gian!”
Chém xuyên qua thời gian?! Điều này nghe thật lạ lùng, nhưng với những ai đã biết về lai lịch của thanh kiếm do Dialga huyền thoại tạo ra này thì chuyện đó cũng không khó tin lắm. “Vậy ra những nhát chém này là do huynh ấy đã vạch ra trong trận đấu từ trước, và bây giờ thì nó mới… xuất hiện?!” – Lucario nhanh chóng suy luận.
“Đệ có thể xem nó giống như một liên hoàn những đòn Future Sight mà ta là người tùy ý quyết định khi nào chúng sẽ phát huy tác dụng vậy!” – Marowak mỉm cười – “Đây là một độc chiêu của Steel Heart mà ta cũng không muốn sử dụng cho lắm, bởi vì nó hơi… vượt ra ngoài lẽ thường. Nhưng rồi ta thấy đệ cũng đã tận dụng được khá nhiều từ Fighting Heart của đệ, nên ta nghĩ ta cũng cần phải tung hết tuyệt kỹ ra để đối phó thôi.”
Lucario đoán chắc ngoài những nhát chém vừa rồi ra, Marowak vẫn còn để lại rất nhiều những nhát chém “xuyên thời gian” khác nữa. Lucario không thể nào xác định được chúng, và giả như có xác định được và tránh được, thì ngay lúc này Marowak cũng hoàn toàn có thể tạo ra thêm vài nhát như vậy. Lucario rất khó có thể tiếp cận được Marowak trong tình thế như thế này, còn Marowak thì lại hoàn toàn ung dung tự do.
“Xem ra huynh đã làm chủ được Steel Heart rất hoàn hảo…” – Lucario nghĩ thầm – “…Đệ tự hỏi phải chăng lý do mà Steel Heart, Heart của “lòng dũng cảm”, đã chọn huynh là vì huynh dám làm tất cả mọi việc để rửa nỗi nhục của mình, kể cả những việc vô tình vô nghĩa?”
Hít một hơi thật sâu, Lucario nói:
“Sư huynh à, xem chừng hôm nay không chỉ có Riolu, mà đệ còn có một người anh em nữa cũng đang cần được đệ cứu…”
Marowak nheo mắt lại.
“Đúng vậy, đệ nhất định phải thắng trận này, phải chấm dứt tất cả những hận thù đang bao vây lấy huynh, để huynh về với con người trước đây!” – Lucario nói dứt khoát.
Vừa nói, Lucario vừa giơ một cánh tay của mình sang ngang. Liền sau đó, một điều kỳ lạ bỗng xảy ra… Tất cả những mảnh vỡ của thanh kiếm xương đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà bỗng đồng loạt phát ra ánh sáng xanh và từ từ bay lên khỏi mặt đất! Marowak đứng sững người trong giây lát vì ngạc nhiên, và sau vài giây suy đoán, anh ta chợt mở trợn trừng mắt:
“Thì ra lúc đó chính đệ đã cố tình phá vỡ thanh kiếm xương?!”
“Thì đệ đã nói đệ sẽ dùng chính nó để đánh bại huynh mà, phải không?…” – Lucario gật đầu.
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 101 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 103 |