MAROWAK’S REGRET
(SỰ HỐI TIẾC CỦA MAROWAK)
Nếu như Fire Heart có năng lực giúp Charizard tạo ra bất kỳ chiêu thức thuộc tính Fire nào chỉ từ một ngọn lửa, thì Fighting Heart của Lucario cũng có thể giúp anh ta tạo ra nhiều chiêu thức sáng tạo nhờ những cách sử dụng khác nhau của Aura.
Bao lâu nay, Lucario đã nhuốm đầy thanh kiếm xương bằng Aura của mình. Có thể nói khúc xương ấy cũng đã trở thành một phần cơ thể của anh ta vậy. Thậm chí, ngay cả khi đã bị vỡ vụn, từng mảnh vỡ của khúc xương ấy vẫn chất chứa rất nhiều Aura của Lucario. Nhiều đến mức Lucario có thể thông qua việc điều khiển Aura để điều khiển luôn cả những mảnh xương vỡ ấy, giống như việc những Psychic Pokemon dùng sức mạnh ý nghĩ của mình để di chuyển đồ vật vậy. Đó chính là lý do giải thích tại sao những mảnh xương ấy giờ đây lại đang bay xung quanh Lucario giống như một đội quân tí hon đang đợi lệnh… một hậu chước mà Lucario đã sắp đặt sẵn khi biết rằng đằng nào thì thanh kiếm xương cũng chắc chắn sẽ bị Marowak chém gãy trong trận đấu này.
Marowak đang cảm thấy lo lắng… Anh ta biết Lucario sắp làm gì, nhưng cũng không thể nghĩ ra được phương án nào để đối phó.
Thế rồi không chậm trễ thêm nữa, Lucario bắt đầu hành động. Anh ta điều khiển cho những mảnh xương vỡ bay phía trước mình theo hình xoáy ốc, đồng thời cũng lao mình vào khoảng trống ở giữa vòng xoáy đó. Những mảnh xương vỡ được bao trùm bởi những luồng Aura phát sáng bay lia lịa trong không khí giống như muôn vàn những thanh kiếm nhỏ màu xanh đang vây quanh Lucario để bảo vệ anh ta vậy. Bằng cách này, Lucario có thể xông thẳng vào trận địa của những nhát kiếm do Marowak ẩn giấu mà không sợ bị thương tổn. Mặc dù Marowak đã cố gắng kích hoạt toàn bộ những nhát kiếm bí mật mà mình để lại, song chúng đều không thể chạm vào da thịt của Lucario được. Những âm thanh leng keng như chuông gió liên tiếp vang lên, những mảnh xương vụn bị đánh bật ra cũng khá nhiều, nhưng Lucario thì vẫn chưa bị trúng một vết thương nào.
Tốc độ xông tới của Lucario quá nhanh khiến cho Marowak không thể ứng phó kịp. Rồi cũng đến lúc phòng tuyến sau cùng của Marowak bị chọc thủng. Những mảnh xương vụn còn lại xung quanh Lucario đều đồng loạt phóng về phía Marowak như một đàn ong vỡ tổ. Marowak dù có cố gắng múa kiếm để chống đỡ thì cũng không thể tránh khỏi bị một vài mảnh xương găm vào người. Marowak đang bị chính những mảnh vỡ của khúc xương vốn đã từng thuộc về anh ta làm cho khốn đốn.
Và đây, nhát kiếm quyết định của Lucario đã đâm tới…
“HỰ!!!”
Thanh kiếm Aura của Lucario đã đâm xuyên qua ngực Marowak. Tuy không để lại một lỗ thủng thực sự nào, cũng không có một giọt máu nào chảy ra, nhưng sự đau đớn mà nó gây ra cho Marowak cả về phần xác thịt cũng như tinh thần đều là rất lớn. Toàn thân Marowak cảm thấy như bị điện giật, sau đó thân thể anh ta trở nên tê liệt. Marowak ngồi thụp xuống…
Nhát kiếm này đã chấm dứt mọi chuyện… Sau tất cả những sự chuẩn bị và luyện tập công phu suốt hai năm qua, rốt cuộc Marowak vẫn lại thất bại trước Lucario một lần nữa. Marowak không còn lại một chút ý chí chiến đấu nào nữa, và cả Lucario cũng vậy. Luồng Aura bao quanh những mảnh xương vụn tắt lụi dần. Không còn một sức mạnh nào điều khiển những mảnh xương ấy nữa, thời khắc tỏa sáng cuối cùng của chúng đã qua đi, tất thảy đều đồng loạt rơi xuống như những chiếc lá vàng khô.
“Ta thua rồi…” – Marowak nói – “…Đệ mạnh hơn ta tưởng nhiều… và ta phải thừa nhận rằng… đệ thật sự đã vượt qua ta rồi…”
Lucario chỉ lẳng lặng rút lưỡi kiếm Aura ra khỏi ngực Marowak mà không nói gì. Lucario vẫn không biết liệu kết quả này sẽ có tác động như thế nào đến Marowak, và anh ta muốn thận trọng với lời nói của mình để không gây ra thêm bất cứ một sự khó xử hay tổn thương lòng tự trọng nào cho vị sư huynh của mình.
Cùng lúc ấy, đằng sau lưng Lucario có một tiếng nổ lớn vang lên.
Mải tập trung vào trận đấu với Marowak, Lucario đã quên khuấy mất ở đầu bên kia của căn phòng luyện tập này, Houndoom, Tomp và Espeon vẫn đang kịch chiến với các Pokemon khác của Aureola. Tiếng nổ vừa rồi cũng chính là dấu chấm hết cho trận chiến này. Khi ngoái đầu lại, Lucario nhìn thấy duy nhất Espeon và một tấm rào chắn hình bán cầu màu tím trong suốt, bên trong đó là một ngọn lửa hung tợn đang cháy cuồn cuộn, cứ như thể đang muốn ép vỡ tấm rào chắn đang vây quanh nó vậy. Tất cả những người khác thì Lucario đều không thấy đâu, nhưng khả năng cảm nhận Aura cho anh ta biết… họ đều đang đứng ở bên trong ngọn lửa kia.
Lửa mà không có oxy thì cũng không cháy được lâu. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đang gào thét điên cuồng kia cũng dần dần dịu xuống và nhỏ lại. Tấm rào chắn màu tím kia cũng từ từ biến mất, hẳn là theo ý nghĩ của Espeon. Đằng sau tấm rào chắn đó là bốn con Pokemon của Aureola bị lửa thiêu đốt đang nằm rũ rượi trên mặt đất, Tomp – lúc này vẫn đang trong tư thế nép mình sau tấm khiên ngọc trai, và Houndoom. Cả Tomp và Houndoom đều bình yên vô sự.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?” – Lucario hỏi.
“Là kế hoạch của Houndoom đấy!” – Espeon nói – “Đầu tiên cậu ta và Tomp dụ cả bốn con Pokemon của Aureola lại một chỗ, sau đó tôi kích hoạt tấm rào chắn năng lượng này để bao vây tất cả. Cuối cùng, Houndoom tung ra một đòn Inferno bên trong tấm rào chắn đó…”
Lucario chỉ cần nghe vậy là hiểu. Với sức mạnh của Houndoom hiện tại thì đòn Inferno của cậu ta nào có mấy ai chịu được. Lucario vẫn còn nhớ, cái hồi Houndoom còn đang chìm trong sự điên cuồng, cậu ta hầu như chỉ sử dụng một chiêu Inferno mà đánh tan gần hết quân số của tổ chức GARMP ở chi nhánh Johto. Nhưng điều đó cũng lại ngầm gợi lên trong lòng Lucario một sự lo lắng… Không biết liệu đòn Inferno vừa rồi đã lấy đi của Houndoom bao nhiêu thời gian còn lại của cậu ta?
Bản thân Houndoon thì dường như lại không mảy may để tâm đến điều đó:
“Anh Lucario cũng đã chiến thắng rồi phải không? Hay lắm!”
Sau đó Houndoom nhìn về phía Marowak đang nằm đờ đẫn trên sàn nhà và nói:
“Thế nào rồi? Kết quả của trận đấu này đã đủ để làm anh thỏa mãn rồi chứ?!”
Cái điều mà Lucario còn đang chần chừ không muốn nói ra thì Houndoom đã nói phứt ra rồi. Mặc dù Lucario cũng không hiểu tại sao mình lại phải cảm thấy như vậy, nhưng anh ta vẫn có đôi chút ái ngại cho Marowak. Thôi thì đằng nào điều đó cũng đã được nói thẳng ra rồi, Lucario cũng muốn xem liệu Marowak sẽ có phản hồi ra sao.
Nhưng trên khuôn mặt của Marowak lúc này chỉ có duy nhất một sự trống rỗng… Trong tâm trí của anh ta cũng vậy. Cái mục tiêu mà anh ta theo đuổi, thậm chí là găm nó vào tim mình suốt hai năm nay, bây giờ đã hóa thành hư không. Lần đầu tiên Marowak cảm thấy được sự vô nghĩa trong trận chiến phục thù này. “Ừ… phải như thế nào thì mình mới thỏa mãn đây…?” – Marowak tự hỏi. Cứ coi như không phải trận này Marowak đã thất bại, mà kể cả là nếu anh ta đã chiến thắng đi chăng nữa, thì chiến thắng đó liệu có chứng tỏ được điều gì? Nó không thể xóa nhòa được sự thật rằng hai năm trước Marowak vẫn cứ là người thua cuộc trong một trận đấu công bằng với Lucario. Chẳng lẽ Marowak vất vả tìm cách chiến thắng trận này chỉ để chứng tỏ rằng mình đã vượt qua Lucario sao? Có thể điều đó cũng có chút ý nghĩa, nhưng nếu đem cái ý nghĩa của chuyện thắng bại hơn thua đó ra so với việc Marowak đã tự dày vò mình suốt hai năm nay, vứt bỏ cả tình huynh đệ, thậm chí còn làm hại đến cả Riolu vô tội, thì thật chẳng xứng đáng.
Sự đố kị giống như một giấc mơ mà chỉ khi đã ra khỏi cơn mơ đó, mình mới nhận ra được đâu là thật, đâu là mơ. Phải đến bây giờ khi trận đấu với Lucario đã kết thúc rồi thì Marowak mới nhìn ra được sự mê muội đã che mắt mình trong hai năm qua, mà đáng lẽ ra anh ta đã phải nhìn thấy từ lâu. Nhìn thanh kiếm Steel Heart tượng trưng cho “lòng dũng cảm” rơi bên cạnh mà Marowak cảm thấy thật hổ thẹn. Anh ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho trận đấu của mình với Lucario, nhưng lại hèn nhát trước chính thất bại và lòng đố kị của mình.
Cuối cùng, Marowak thu hết can đảm để nói ra một câu:
“Lucario, ta đã sai rồi…”
“Ừm… đúng vậy…” – Lucario biết rằng lời đáp lại của mình nghe thật dở hơi, nhưng lời thú tội của Marowak cũng quá đường đột để Lucario có thể nghĩ ra một câu trả lời hay hơn.
“Chắc là… đệ hận ta lắm phải không?”
“Cũng không hẳn…” – Lucario ngập ngừng – “…Thật ra đệ cũng thấy ít nhất thì huynh chưa đến nỗi mất hết lương tâm. Bằng chứng là, mặc dù huynh đã chỉ điểm cho Aureola đến Pinwheel Forest để bắt Riolu, nhưng huynh lại không nói gì với họ về Fighting Heart cả dù huynh biết rõ là nó đang ở đó. Đệ biết ở đâu đó trong lòng huynh vẫn còn có chính nghĩa. Chỉ là… nó đã bị sự ám ảnh về việc phục thù lấn át đi mà thôi.”
Marowak chợt nhoẻn miệng nở một nụ cười pha chút cay đắng. Sau đó anh ta nói:
“Ừm, bây giờ là lúc ta phải giữ lời với đệ… Ta sẽ chỉ cho đệ nơi mà Riolu đang bị giam nhốt.”
“Được, chúng ta đi thôi…” – Lucario đáp gọn lỏn.
Thế rồi Lucario lẳng lặng dìu Marowak dậy và cõng lên vai mình, bất chấp vẻ mặt nghệt ra của Houndoom như đang muốn nói rằng “Ủa vậy là xong hả?”. Lucario cũng đã thấy được sự dằn vặt đang nhen nhóm trong lòng Marowak, và vì thế cũng không muốn làm khó vị sư huynh của mình thêm nữa. Ngay trong giờ phút này Lucario chẳng hề cảm thấy có chút thù oán nào đối với Marowak cả. Có thể là đã từng có, nhưng bây giờ nó đã được lấp đầy bởi sự cảm thông và tha thứ.
Nhìn thấy vậy, Houndoom nhún vai một cái rồi nói với Tomp và Espeon:
“Chúng ta cũng đi theo họ vậy, may ra trên đường sẽ gặp được những người khác. À Tomp này, cậu mang thanh kiếm Steel Heart theo nhé!”
Tomp gật đầu rồi chạy ra nhặt thanh kiếm Steel Heart ở dưới đất lên, sau đó bám theo sau Lucario, Houndoom và Espeon ra khỏi căn phòng luyện tập.
Vậy là trận này nhóm của Lucario đã chiến thắng. Tuy nhiên, trong niềm vui chiến thắng đó, có một điều mà cả bốn người bọn họ đều không để ý nhận ra… Đó chính là vết sẹo hình dấu gạch chéo ở sau cổ của Houndoom… nó đã trở nên lớn hơn từ sau khi Houndoom tung ra đòn Inferno lúc nãy!
Có thể nói chiến thắng của nhóm Lucario cũng phải có một phần là dựa vào may mắn. Nếu như tiếng còi triệu tập không vang lên giữa chừng, Aureola và Kyurem không phải rời đi, thì chiến thắng này chắc chắn sẽ không xảy ra dễ dàng như thế.
Vào thời điểm Aureola nghe thấy tiếng còi triệu tập, thì cũng cùng lúc đó, tiếng còi ấy cũng được vang lên tại căn phòng nơi mà Mewt, Umbreon, Jolteon và Leafeon đang chiến đấu với Darkrai cùng những con Pokemon của ông ta. Cũng giống như Aureola, Darkrai biết rõ rằng một khi tiếng còi này cất lên thì điều đó có nghĩa là ông ta phải rời khỏi trận đấu này. Nhưng Darkrai cực kỳ không cam tâm với điều đó. Umbreon và Mewt là những đối thủ mà trong trận đấu trước ông ta chưa thể phân cao thấp đến cùng. Bảo làm sao ông ta có thể đành lòng bỏ dở trận đấu thêm một lần nữa?
Đội hình Pokemon của Darkrai hiện tại đã có nhiều thay đổi, do đội hình Pokemon trước của ông ta hầu hết đã bị bỏ lại tại trận chiến ở Route 207 và bị cảnh sát bắt giữ. Ngoại trừ con Zebstrika vẫn còn giữ lại từ đợt trước, thì bốn con Pokemon còn lại của Darkrai hiện có Snorlax, Claydol, Druddigon và Dewgong. Do Darkrai không thực sự là một người chỉ huy giỏi, mối liên kết giữa ông ta và các Pokemon của mình chưa được lâu và bền chặt, nên điều đó đã trở thành một bất lợi khá lớn. Vào lúc này Claydol, Druddigon và Zebstrika đã bị đánh bại, nhưng ở phe của Mewt, Jolteon cũng đã bị kiệt sức và không thể chiến đấu thêm nữa… Mũi nhọn của trận đấu hiện giờ tập trung vào Darkrai và Umbreon. Hai người này trước đây đã từng biết về sức mạnh của nhau nên đều tỏ ra rất kiêng dè đối thủ. Trận đấu tạm thời được giữ thế cân bằng.
Darkrai biết rất rõ rằng nếu vào lúc này ông ta mà bỏ đi thì Snorlax và Dewgong sẽ thua chắc. Tuy nhiên tiếng còi triệu tập cũng không phải là thứ mà ông ta có thể ngó lơ được. Dù cực kỳ bất mãn, nhưng Darkrai vẫn đành phải chọn cách nuốt cơn giận vào sâu bên trong cơ thể vốn còn tối tăm hơn cả bóng tối của mình. Hai nắm tay Darkrai từ từ siết lại chặt hơn…
Tuy chỉ có một chút, nhưng Umbreon vẫn kịp nhận ra những thay đổi nhỏ trong thái độ của Darkrai. Anh ta nói:
“Sao thế, tiếng còi đó là cái gì mà lại có thể làm ông trông khó coi như vậy?”
“Ừm, thực sự đúng là ta đang rất khó chịu…” – Darkrai đáp lại bằng một giọng trầm đục, trông ông ta lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết – “…Nhưng dù sao ta cũng không thể làm khác được nữa rồi, ta buộc phải kết thúc trận đấu này ngay bây giờ!”
“Ông đang dọa ta đấy ư Darkrai?!” – Umbreon khẽ nghiêng đầu – “Ta biết sức mạnh huyền thoại của ông rất ghê gớm, nhưng cũng không đủ để đánh hạ hết tụi này chỉ trong chốc lát đâu.”
“Ngươi nói đúng… Nhưng ngươi biết không, Umbreon? Điều thật sự đáng sợ ở ta không phải đến từ sức mạnh…”
Bất thình lình, Darkrai mở tung hai bàn tay của mình ra và vung về phía trước, bắn ra hai luồng năng lượng đen được ông ta âm thầm vận lực từ nãy. Nhưng Umbreon vốn cũng không hề lơ là. Anh ta ngay lập tức nhấn mạnh hai chân trước làm thổi bùng lên một bức tường lửa đen mà anh ta đã đề phòng từ trước, đồng thời nhảy giật lùi về phía sau để tránh xa chấn động do sự va chạm giữa đòn tấn công của Darkrai và đòn phòng thủ của anh ta.
Hai đòn đánh va vào nhau quả nhiên đã tạo ra một vụ nổ không nhỏ. Nhưng ngay sau đó, thân hình của Darkrai bỗng nhiên phóng vụt ra từ đằng sau vụ nổ ấy!
Dù không dễ chịu gì nhưng Darkrai vẫn chấp nhận chịu đựng, bay xuyên qua vụ nổ đó. Bởi vì chỉ với cách liều lĩnh này thì Darkrai mới có thể bất ngờ tiếp cận với Umbreon được. Umbreon cũng không vừa, dù đã bị áp sát nhưng anh ta vẫn có thể tạo ra ngọn lửa đen trùm lên chính thân thể của mình để tự vệ. Nếu là kẻ khác thì có thể đã bị đẩy lui, hoặc tự lùi lại để giữ an toàn. Tuy nhiên, lần này Darkrai lại tỏ ra không hề đếm xỉa đến ngọn lửa đen mà ông ta đã phải kiêng dè suốt trận đấu đó. Darkrai vươn hai cánh tay của mình ra, thọc xuyên qua ngọn lửa đen, rồi áp chúng vào đầu Umbreon. Tuy đã phải trả những cái giá không nhẹ, nhưng rồi cũng đến lúc Darkrai có thể thi triển tuyệt kỹ bí mật của mình…
“Ta biết, muốn thao túng được Heart Keeper của “sự quyết đoán” và “sự điềm tĩnh” là điều rất khó… Nhưng ta sẽ đặt cược vào lần thử này, Umbreon ạ…” – Giọng nói của Darkrai bỗng nhiên vang lên trong đầu của Umbreon.
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 102 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 104 |