PAYBACK TIME
(HOÀN TRẢ THỜI GIAN)
Ngay sau khi bị hất văng ra khỏi lưng của Kyurem, Đại tá Aureola đã sớm hiểu rằng mình đã bị dồn vào chân tường. Mụ ta vội vàng lùi lại tìm cách thoát thân, nhưng bằng một động tác chớp nhoáng mà lặng lẽ, lưỡi kiếm Steel Heart trên tay Lucario đã chĩa vào ngay cổ họng của mụ. Aureola bèn đứng yên tại chỗ, không dám tùy tiện cử động nữa, và cũng không còn dám nói gì. Mụ ta tự hiểu rằng mình đang rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều. Dù là vì việc chung hay việc riêng, Lucario cũng có quá thừa lý do để căm ghét mụ. Nhìn ánh mắt dữ dội của Lucario, Aureola có cảm tưởng như cơn phẫn nộ của Lucario có thể trào ra vào bất cứ giây phút nào và ập lên đầu mụ ta vậy. Tuy Lucario hiện giờ vẫn đứng im, nhưng sự im lặng đó mới chính là sự đáng sợ.
Thế nhưng giây phút im lặng đáng sợ đó lại chỉ trôi qua rất nhanh. Lucario còn nhiều viêc gấp cần làm, vả lại vốn dĩ anh ta cũng đã có sẵn quyết định trong đầu. Anh ta từ từ hạ lưỡi kiếm xuống và nói:
“Ta sẽ để lại cho mụ một cơ hội cuối, coi như thay mặt sư huynh Marowak đền bù cho mụ.”
Gương mặt của Đại tá Aureola bàng hoàng nhăn lại. Nhưng trông gương mặt đó không có vẻ gì giống như của một người đang cảm thấy nhẹ nhõm vì vừa nhận được sự tha thứ, thậm chí nó còn mang nặng vẻ khó chịu và bực tức…
“Ngươi… đang khinh rẻ ta đấy ư?! Ngươi xem ta như một kẻ… chỉ đáng để ngươi thương hại hay sao?! ĐỪNG HÒNG!!!”
Đại tá Aureola gằn giọng từng chữ một. Rõ ràng là sau khi bị thất bại, mụ ta đã bị sự lo lắng, giận dữ và xấu hổ che mờ mất lý trí. Cuối cùng, mụ ta hét lên một tiếng điên cuồng và tạo ra một quả cầu bằng Aura ở lòng bàn tay. Mụ ta đang muốn dùng quả cầu này tấn công Lucario, chẳng phải vì hy vọng vớt vát gì, mà chỉ là cơn phẫn uất của mụ ta đang trào lên và cần phải được phát tiết ra mà thôi.
Nhưng nhanh như cắt, Lucario đã túm chặt lấy cổ tay của Aureola trước cả khi quả cầu Aura của mụ kịp hoàn thành. Anh ta lạnh lùng nói:
“Mụ yên tâm, ta có nói sẽ cho mụ cơ hội làm lại từ đầu, nhưng đâu có nói là sẽ không trừng phạt mụ lần này…”
Vừa dứt lời, luồng Aura từ lòng bàn tay của Aureola bỗng nhiên lại càng trút ra ồ ạt hơn. Điều này đương nhiên không phải là do Aureola làm, mà đó chính là do sự điều khiển của Lucario. Nếu là bình thường, ngay cả một kẻ biết làm chủ Aura lão luyện như Lucario cũng không thể tùy ý điều khiển được Aura của người khác. Nhưng trong trường hợp này, luồng Aura mà mụ Aureola đang sử dụng vốn cũng không phải thuộc về mụ ta.
Những luồng Aura bị Lucario kích thích tuôn ra khỏi cơ thể Aureola đang ồ ạt tràn về phía chủ nhân đích thực của nó – đó chính là cậu bé Riolu đang đứng cạnh Houndoom cách đó không xa!… Đúng vậy, từ bao lâu nay Aureola đã lợi dụng nguồn năng lượng Aura dồi dào của Riolu để hấp thụ vào cơ thể mình, khiến cho mụ ta giữ được sự tươi trẻ, và còn có thể sử dụng năng lượng đó như một đòn tấn công. Nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là thứ đi mượn, mà phàm đã có mượn là sẽ phải có trả. Giờ đây, Đại tá Aureola không phải chỉ đang trả lại lượng Aura mà mụ ta lấy đi của Riolu, mà còn phải trả luôn cả cái giá cho những điều độc ác mà mụ đã từng làm. Việc mụ ta đột ngột bị hút ngược một lượng lớn Aura đã khiến cho cơ thể của mụ bị tổn thương nặng và vĩnh viễn mất đi khả năng hấp thụ Aura của người khác, cũng giống như một quả bóng bay một khi đã bị xì hơi thì sẽ chẳng thể nào bơm căng lên được nữa.
Khi tất cả lượng Aura mà Aureola đi vay mượn đã được trả về với nguyên chủ của nó, thì đó cũng là lúc cơ thể của Aureola trở về với đúng trạng thái mà nó vốn có theo tự nhiên – cơ thể của một người phụ nữ luống tuổi tóc sương muối, da nhăn nheo lốm đốm những vết sạm, chân tay gầy gò yếu ớt. Kỳ thực thì hình dáng này trông còn già hơn cả số tuổi thật của mụ ta nữa, vì thế có thể nói rằng phen này Aureola đã phải trả lại cả vốn lẫn lãi. Còn ngược lại, Riolu sau khi nhận lại luồng Aura vốn thuộc về mình thì trông trở nên tươi tỉnh hơn hẳn.
Aureola hẳn là cũng đã nhận ra sự khốn khổ của mình. Mọi ý chí của mụ đã hoàn toàn bị sụp đổ. Mụ ta nghẹn ngào không nói nên lời, run rẩy quỳ xuống, bần thần lấy hai lòng bàn tay xoa lên hai cánh tay nhăn nheo như thể vẫn chưa chấp nhận nổi việc sự già nua đã trở lại với cơ thể của mụ. Nhìn thấy thảm cảnh của Aureola, Lucario chép miệng:
“Từ giờ mụ không thể làm hại được ai nữa đâu, hãy liệu mà sống cho tốt…”
Tuy nói vậy nhưng Lucario cũng biết rằng kỳ thực thì khả năng đọc Aura của Aureola đã bị mất đi, hiện giờ mụ ta chẳng còn hiểu được tiếng nói của Pokemon nữa. “Thôi thì đành phải tùy xem phần đời còn lại mụ ta có tự tỉnh ngộ được hay không vậy.” – Lucario chỉ nghĩ như vậy rồi lặng lẽ quay lưng đi và chạy đến chỗ Marowak đang nằm gần đó.
Ban nãy, để có thể tạo cơ hội cho Lucario đánh gục Kyurem, Marowak đã phải đem bản thân ra làm mồi nhử và bị Kyurem giáng cho một đòn Dragon Pulse đầy giận dữ. Với một đòn tấn công mạnh mẽ như thế, cộng thêm việc Marowak vốn còn chưa bình phục hoàn toàn, Lucario lo ngại rằng Marowak hẳn phải bị thương rất nặng. Tận mắt Lucario cũng đã nhìn thấy cảnh Marowak bị ngã xuống sau khi trúng đòn, thân thể mềm nhũn…
Nhưng hiện tại, trông Marowak lại có vẻ không bị thương nghiêm trọng như Lucario tưởng. Thậm chí anh ta còn có thể từ từ tự ngồi dậy. Lucario hỏi:
“Sư huynh không sao chứ?”
Marowak thều thào đáp:
“Hơi đau, nhưng không sao… Ban nãy đúng là ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để hứng chịu toàn bộ đòn tấn công của Kyurem, nhưng may thay…” – Nói đến đó Marowak bỗng khịt mũi một cái, rồi lại nói tiếp với giọng nghẹn ngào – “…May thay, đúng lúc đó, có một “chiếc lá” đã bay tới và giúp ta cản lại đòn tấn công đó phần nào.”
“Một chiếc lá?!” – Lúc bấy giờ Lucario mới để ý trên tay Marowak đang nắm một chiếc lá, hình dáng của nó thuôn dài như một lưỡi kiếm. Chiếc lá ấy tuy đã bị rách nát nhưng Lucario vẫn có thể nhận ra sự quen thuộc… Anh ta biết chiếc là đó không phải là một chiếc lá tầm thường, mà nó chính là đòn Leaf Blade – một tuyệt chiêu chứa đầy sức mạnh của sư phụ anh ta, Virizion!
Chẳng trách Marowak lại có vẻ xúc động đến vậy… Ở đâu đó trong đám hỗn chiến này, sư phụ của hai huynh đệ anh ta cũng đang chiến đấu. Và chắc hẳn trong giờ phút khi Marowak sắp sửa bị trúng đòn của Kyurem, anh ta đã được sư phụ của mình âm thầm ra tay cứu giúp. Hành động đó thực ra cũng rất bình thường, bất cứ một người thầy nào có lẽ cũng đều sẽ sẵn sàng làm điều đó với học trò của mình. Nhưng quan trọng là, Marowak từ mấy năm nay đã không về thăm sư phụ của mình. Bản thân anh ta cũng tự biết thời gian qua anh ta đã nói dối sư phụ để đi theo tổ chức GARMP làm nhiều điều tội lỗi, thậm chí sẵn sàng làm hại tới cả huynh đệ của mình, cho nên trong thâm tâm, mỗi khi nhớ tới sư phụ Virizion là Marowak lại cảm thấy hổ thẹn… Vậy mà giờ đây, anh ta lại một lần nữa được sư phụ che chở! Anh ta biết thậm chí Virizion chỉ lặng lẽ ra tay chứ không xuất hiện là bởi vì không muốn anh ta khó xử. Nhìn chiếc lá trên tay, Marowak như lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười trìu mến của sư phụ, một nụ cười ấm áp và dịu dàng như những tia nắng mai chiếu xuyên qua tán cây rừng…
“Ta như vậy là ổn rồi, đệ không cần phải lo gì về ta nữa đâu. Có lẽ đệ nên quay lại với các đồng đội của mình đi kìa…” – Marowak vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng Lucario.
Cùng lúc đó, từ phía sau lưng Lucario ồ ạt dội lên âm thanh của những trận giao chiến, khiến anh ta quay đầu lại nhìn. Thì ra các thành viên của GARMP đã nhận thấy lỗ hổng trong đội hình sau khi Đại tá Aureola bị đánh bại nên đang vội vàng dàn quân tới để lấp chỗ trống. Nhưng nhờ đã có kế hoạch của Umbreon vạch ra từ trước nên ở đầu bên kia, các Pokemon Huyền Thoại và nhóm Eeveelutions cũng đang ra sức tập trung chọc thủng đội hình phòng về của GARMP, khiến cho GARMP khó lòng phân tán lực lượng sang bên này được. Các thành viên của nhóm Alliance – Mewt, Glaceon, Tropius và Tomp cũng đã theo kế hoạch hành động. Họ vừa tấn công để ngăn cản tổ chức GARMP củng cố lại đội hình, vừa lùi dần về phía Lucario. Vậy là thời cơ để tiến hành đợt công kích then chốt đã đến!
“Cứ để Riolu cho ta trông, đệ cứ an tâm đi cùng đồng đội…” – Marowak nói – “…Còn nữa, đệ cứ cầm theo thanh kiếm Steel Heart mà dùng. Kể từ giờ phút này, vai trò Heart Keeper của Steel Heart ta sẽ giao lại cho đệ. Dõi theo đệ từ trước đến giờ, ta biết đệ là một người dũng cảm thậm chí còn hơn cả ta, vì đệ dám buông bỏ… dám tha thứ… Ta tin là Steel Heart cũng sẽ không từ chối một chủ nhân như đệ!”
Viên kim cương gắn trên Steel Heart lại chợt lóe sáng lên. Cầm thanh kiếm trên tay, Lucario có thể cảm thấy như thể nó đang muốn gửi tới anh ta một cái gật đầu. Tinh thần của Lucario bỗng trở nên phấn chấn hơn, và cả thân thể của anh ta cũng như được giảm bớt mệt mỏi. Vậy là giờ đây, Lucario đã trở thành Heart Keeper của cả hai Heart – Fighting và Steel – do sư phụ và sư huynh của anh ta truyền lại. Trong đời Lucario chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn thế.
Thế rồi Lucario lại liếc nhìn về phía Houndoom – điều duy nhất khiến cho anh ta còn chưa an tâm lúc này. Houndoom là một phần không thể thiếu của nhóm Alliance, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu ta cũng khiến cho Lucario không khỏi ái ngại… Nhưng đáp lại ánh mắt của Lucario lúc này là một ánh mắt không thể quả quyết hơn của Houndoom. Mặc dù ban nãy khi nghe Marowak nói về tình trạng của vết sẹo trên cổ, Houndoom cũng đã có cảm giác chột dạ, e dè dấy lên trong lòng. Nhưng bây giờ thì cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất, bởi vì lúc này trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ…
“Đối với em lúc này có những điều còn quan trọng hơn cả việc sống chết, anh Lucario ạ…” – Houndoom nói – “…Có thể em sẽ chết, nhưng chỉ cần cái chết của em có ý nghĩa là tốt rồi!”
Lucario nheo mắt lại. Anh ta đang nghĩ, nếu như có thể có thêm một Steel Heart nữa thì nó nhất định sẽ phải thuộc về Houndoom. “Nếu nó đã quyết tâm đến thế, thì thay vì cứ tiếp tục trói buộc nó lại, chi bằng hãy tôn trọng và ủng hộ cho nó…” – Lucario thầm nghĩ như vậy và nói:
“Được! Chúng ta đi thôi, và sẽ không có ai phải chết cả!”
Và rồi thoắt một cái, Lucario và Houndoom đã chạy tới bên cạnh Mewt, Glaceon, Tropius và Tomp. Cả 6 người của nhóm Alliance đã tập hợp lại đầy đủ. Tuy không nói ra nhưng trong lòng ai cũng có chung cảm giác giống nhau… cảm giác của sự vui mừng, phấn khích và hồi hộp trộn lẫn, khi họ lại được cùng sát cánh với nhau trong thời khắc quan trọng này.
“Chắc… chẳng phải nói gì nhiều nữa đúng không?” – Mewt bẽn lẽn gãi đầu nhưng lại mỉm cười tinh nghịch – “Hãy cứ làm những gì nhóm chúng ta vẫn làm thôi!”
Một câu nói thoạt nghe thì ngô nghê, nhưng thực ra lại mang tính động viên rất lớn… Đúng vậy, họ đã cùng nhau chiến đấu chống lại GARMP không biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Trước đây họ đã có thể vượt qua muôn vàn khó khăn trở ngại, vậy thì bây giờ cũng sẽ như thế. Cả nhóm lại cùng nhau xông lên, cứ nhìn thấy GARMP là đánh. Không cần phải bàn nhau trước về chiến thuật, vì họ đã hiểu quá rõ về nhau rồi. Lucario giỏi cận chiến nên là người đi đầu. Ngay bên cạnh anh ta là Tomp, người đóng vai trò yểm hộ cho cả bọn. Thanh kiếm Steel Heart của Lucario có thể chém bay mọi sự cản trở, còn chiếc khiên Water Heart của Tomp thì khiến cho mọi sự công kích từ bên ngoài vào nhóm như bị tan biến thành mây khói. Mewt, Glaceon, Tropius và Houndoom có nhiều đòn tấn công tầm xa nên đi ngay đằng sau cặp đôi tiên phong kia, trong đó Mewt và Tropius yểm trợ cho cả nhóm từ trên không. Mewt và Glaceon có thể bắn tỉa tốt, gây quấy nhiễu hàng ngũ của địch từ xa. Tropius biết bay, có tầm quan sát tốt và cái đầu bình tĩnh, ngoài ra còn có đòn Wild Charge giúp ông ta có thể di chuyển linh hoạt nên có thể thuận tiện giúp cả nhóm tấn công hay phòng thủ đều được. Houndoom ít ra đòn vì tự biết bản thân không thể phung phí sức lực bừa bãi, nhưng cũng chính vì thế nên cậu ta luôn chờ đợi những thời cơ tốt nhất mới ra đòn, và đã ra đòn là phải đạt hiệu quả cao nhất. Những đòn tấn công đó thường lại chính là nhân tố chủ yếu khiến đội hình của GARMP bị rã đám, vì nếu chỉ xét về sức mạnh không thôi thì những con Pokemon thông thường không ai vượt qua được Houndoom.
Sáu con Pokemon với xuất thân và tính cách khác xa nhau, vậy mà khi đứng cùng với nhau lại có thể tạo thành một sức mạnh khó có gì bì kịp. Bên cạnh sự đồng lòng, quyết tâm và thấu hiểu lẫn nhau, có thể nói chính sự đa dạng thành phần đó cũng là một điểm mạnh của nhóm Alliance, vì ưu điểm của người này sẽ bù đắp cho nhược điểm của người kia. Cứ như thế, chỉ một nhóm sáu con Pokemon đã đủ khiến cho cả một mảng đội hình phòng thủ của tổ chức GARMP bị náo động. Ở phía bên kia, những người còn lại cũng đang cố hết sức với phần việc của mình. Đội hình của GARMP đang bị phân cực một cách rõ ràng, và xem ra sẽ khó mà duy trì được lâu.
Nếu chỉ một người bình thường cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó, thì Đại tướng Brain đương nhiên càng không thể làm ngơ. Chỉ ít phút sau khi nhóm Alliance bắt đầu hành động, chướng ngại vật của họ đã xuất hiện: Đó là bộ ba con Pokemon quen thuộc của Đại tướng Brain: Eelektross, Mismagius và Shiftry!
“Lại là ba tên này!” – Houndoom nghiến răng – “Lão Brain trấn thủ ở vòng trong thấy sốt ruột quá cuối cùng cũng phải gửi tiếp viện đến rồi đây hả? Được thôi, hai nhóm chúng ta tái đấu một trận kể cũng hay!”
Trong trận chiến lần trước trên hòn đảo Sky Pillar, nhóm Alliance cũng đã từng đối đầu với bộ ba Pokemon này. Lúc đó nhóm Alliance đã giành chiến thắng sát sao, 2 cặp thắng 1 cặp thua, và những cặp giành được chiến thắng thì cũng gần như ngã gục đến nơi. Nhưng lúc đó Đại tướng Brain hẵng còn cố tình chưa để ba con Pokemon của mình tiến hóa đến cấp cao nhất, và nhóm Alliance bây giờ cũng đã khác xưa nhiều. Còn trong trận chiến bên trong căn phòng bí mật của Đại tướng Brain lúc trước, do các phe chia ra đấu với nhau quá hỗn loạn nên cũng khó biết được chính xác tương quan lực lượng giữa hai bên đến đâu. Lúc này chính là giây phút để biết được điều đó.
Eelektross là kẻ đầu tiên ra tay. Hắn gầm lên một tiếng đầy hứng khởi rồi lướt mình nhanh như chớp về phía Alliance. Shiftry cũng bổ nhào tới ngay sau đó. Xem ra bộ ba này cũng rất háo hức được so tài cùng những đối thủ cũ.
Vốn có duyên nợ từ trước với Eelektross, Houndoom xông lên định đối đầu với kẻ địch này thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Eelektross thậm chí còn không thèm nhìn Houndoom lấy một cái. Hắn đột nhiên hóa thành một luồng điện và lướt vòng qua bên cạnh Houndoom. Đòn Wild Charge đã giúp hắn đẩy nhanh tốc độ đến mức đáng sợ. Mục tiêu của hắn… là Glaceon!
Sở dĩ Eelektross nhắm tới Glaceon là bởi trong ấn tượng của hắn về những trận đấu trước, Glaceon là một cô bé khá đơn giản và không phải là một chiến binh dạn dĩ. Tropius ở gần đó đã kịp nhận ra ý định của Eelektross. Ông ta cũng liền hóa thành một tia chớp lao vụt đến để giúp Glaceon đối phó. Nhưng điều đáng sợ là… ngay cả đòn Wild Charge của Tropius cũng không thể đuổi kịp tốc độ của Eelektross! Trước mặt Glaceon lúc này là hai tia chớp màu vàng chói đang cùng chạy đua với nhau phóng tới chỗ của Glaceon.
Rồi bỗng nhiên, Tropius đột ngột chuyển hướng bay thẳng lên cao, không đuổi theo Eelektross nữa.
Bởi vì nhìn vào ánh mắt của Glaceon lúc này, ông ấy biết cô bé đã có cách tự lo liệu…
Toàn thân Glaceon tỏa ra một cơn gió tuyết lạnh lẽo nhắm về phía Eelektross. Nếu đem so sánh với những trận gió tuyết của Suicune hay Kyurem thì cơn gió của Glaceon chẳng thấm vào đâu. Sức tập trung cũng không được cao cho lắm, khiến cho cơn gió thổi đi tản mát chứ không tập trung vào Eelektross mấy. Với một kẻ như Eelektross, cơn gió này thậm chí còn chẳng làm chậm tốc độ của hắn được. Chẳng mấy chốc hắn đã đến ngay sát Glaceon và tông thẳng vào người cô bé. Nhưng… kỳ lạ thay, thân thể của Glaceon lại bị vỡ vụn ra như một bức tượng làm bằng tuyết vậy! Eelektross cũng phải cảm thấy quái lạ và quay đầu lại nhìn, và rồi hắn thấy… nhiều Glaceon hơn nữa đang đứng bao vây quanh hắn ta! Những con Glaceon kia, cũng không quá khó đoán, chắc chắn là những thế thân do Glaceon tạo ra bằng băng tuyết. Kiểu phân thân này chính là do Glaceon học được từ Umbreon, khi anh ta cũng tạo ra những phân thân của mình bằng ngọn lửa đen.
Thế rồi Eelektross lại nhận ra, hắn vẫn đang ở bên trong cơn gió tuyết của Glaceon, hay chính xác hơn, cơn gió ấy bây giờ đã tự quyện lại để hóa thành một cơn lốc băng tuyết trắng xóa! Eelektross cảm thấy mình giống như đang bị giam ở trong một thế giới băng tuyết do Glaceon tạo ra vậy. Quả thực đây chính là sắp xếp của Glaceon… một kỹ thuật kết hợp giữa nhiều chiêu thức do cô bé dày công suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình theo học với Suicune, được tự đặt tên là “Glacier World”!
Một thế giới làm bằng băng tuyết nghe chừng quá mong manh đối với một kẻ như Eelektross. Hắn ta lại tăng điện thế toàn thân lên, chuẩn bị xông ra khỏi thế giới băng tuyết này. Thậm chí hắn tự tin rằng mình có thể quét sạch tất cả đám Glaceon kia trong nháy mắt, bất kể là thật hay giả. Nhưng Glaceon cũng biết điều đó, và mục đích của Glacier World vốn không phải là để giam nhốt đối thủ… Từ một trong số các phân thân của Glaceon – và đó chắc chắn là Glaceon thật – một tia sáng Ice Beam được phóng ra. Nhưng tia sáng đó lại được nhắm vào một phân thân Glaceon khác, để rồi phân thân đó giống như một tấm gương, khúc xạ tia sáng Ice Beam sang một phân thân khác. Cứ như thế, tia sáng Ice Beam được khúc xạ qua lại giữa tất cả các phân thân, thậm chí ngay cả lớp băng tuyết đang bao quanh Eelektross và Glaceon cũng đóng vai trò như một căn phòng làm bằng gương, phản chiếu lại tất cả những luồng ánh sáng băng giá được phát ra, và cuối cùng hội tụ lại tại một điểm – đó chính là Eelektross! Eelektross dù có nhanh thì cũng chưa thể nhanh hơn tốc độ của những tia sáng Ice Beam được. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ và tuyệt diệu của Glaceon, cuối cùng Eelektross đã bị nhấn chìm trong một thế giới ánh sáng băng giá huy hoàng và mạnh mẽ!
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 118 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 120 |