THE OTHER MEWTWO CHAPTER 125

THE FINAL MOVE
(CHIÊU THỨC CUỐI CÙNG)

 

Đứng giữa một loạt những con Pokemon chống đối đang nằm la liệt xung quanh, trông Arceus/ Đại tướng Brain lúc này thực sự giống như một vị thần đang chinh phạt những kẻ tội đồ. Arceus đưa mắt nhìn xuống một lượt những kẻ đang phủ phục dưới chân mình. Không ít trong số này là những con Pokemon Huyền Thoại. Nhưng cho dù họ có mạnh đến đâu thì họ vẫn còn ở một khoảng cách rất xa so với Arceus.

Ngay khi những con Pokemon chỉ vừa mới bắt đầu giúp Umbreon tập trung tấn công Arceus, họ đã nhanh chóng bị đánh trả bằng một loạt những chiêu thức với uy lực ở đẳng cấp tối thượng, và tất cả những chiêu thức đó đều được Arceus tung ra cùng một lúc. Cuộc giằng co tuy cũng kéo dài được trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tình thế thì ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Arceus chẳng cần phải giở một mưu kế hay kỹ thuật gì cao siêu, bản thân sức mạnh của Arceus cũng đã đủ để áp đảo tẩt cả các Pokemon khác. Sau khi đánh bại tất cả những kẻ chống đối, Arceus thản nhiên đoạt lấy 2 chiếc Heart của Umbreon, và giờ đây đã có 10 Heart ở bên cạnh!

Giờ đây trong số những con Pokemon Huyền Thoại mà Cresselia kêu gọi, Landorus đã bị đông cứng trong một lớp băng màu tím, Moltres đang bị đè bẹp trong một núi những hòn đá tảng, Latias và Latios đang bị thôi miên và quay ra tấn công lẫn nhau, còn bộ tứ thánh kiếm sĩ thì bị một cơn gió lốc khổng lồ cuốn đi xa ra khỏi chiến trường. Bản thân Cresselia cũng bị tấn công bởi một cột sáng chói lòa không rõ thuộc tính, nếu không có Darkrai hợp lực chống đỡ thì giờ này chắc đã bị đánh bất tỉnh, nhưng tình trạng hiện giờ cũng không khá hơn là bao. Những con Pokemon Huyền Thoại còn bị đánh bại như thế, những con Pokemon khác đương nhiên cũng không bớt thảm hại hơn chút nào.

Umbreon là một trong số ít những con Pokemon còn có thể đứng lên được. Giúp anh ta làm được điều đó tất nhiên không phải chỉ có sức mạnh, mà phải kể đến tinh thần quật cường của anh ta. Nhưng chỉ riêng việc cố gắng đứng đối diện với Arceus cũng đã khiến anh ta phải dốc hết sức tàn rồi. Arceus nhìn con Umbreon cứng đầu trước mặt với ánh mắt thương hại và nói:

Dragon Heart và Dark Heart cũng đã trở về với ta rồi, ngươi còn cố gắng ra vẻ bất khuất làm gì nữa?

Đúng là… ông đã đánh bại được ta về mặt sức mạnh… Nhưng tiếc quá, chuyện đó lại chẳng làm thay đổi chút nào đến sự thật rằng ta sẽ không chịu khuất phục trước ông…” – Umbreon vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi.

Tùy ngươi thôi… Không chấp nhận thất bại có thể là biểu hiện của một ý chí ngoan cường, nhưng cũng có thể chỉ là biểu hiện của một kẻ cố chấp thảm hại mà thôi…” – Arceus đáp lại Umbreon một cách dửng dưng.

Dứt lời, đôi mắt của Arceus liền sáng rực lên. Có lẽ Đại tướng Brain đã đủ hả hê trước trận đại bại của những kẻ dám chống lại ông ta, và giờ là lúc ông ta quét sạch nốt những gì còn vướng lại trước mắt… Một tia sáng lóe lên ngay tại chỗ Umbreon đang đứng. Anh ta liền bị hất tung lên cao rồi ngã xuống mặt đất nằm bất động. Giờ thì ngay cả ý thức của Umbreon cũng đã tắt lịm. Mọi nỗ lực cố gắng của anh ta cuối cùng cũng phải chấm dứt ở đây.

Arceus lại chậm rãi đánh mắt sang phía gần đó, nơi nhóm Houndoom, Glaceon, Lucario và Tomp cũng đang đứng nhìn Arceus với ánh mắt hồi hộp. Họ chính là những người cuối cùng còn đứng lại được trên chiến trường cùng với Arceus.

Ban nãy, nhờ có Houndoom đã kịp dốc toàn bộ sức mạnh khổng lồ của nó để chống đỡ cùng những người bạn trong nhóm nên có lẽ họ là những người bị thương ít nghiêm trọng nhất. Tuy vẫn đang đứng lên và sẵn sàng chiến đấu với Arceus, nhưng ngay cả họ, với tất cả sự tự tin, cũng không dám chắc rằng sức lực của họ cho phép họ có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, đổi lại cho việc Houndoom giữ được an toàn cho những người bạn trong nhóm là việc… gần như toàn bộ thân thể của Houndoom lúc này đã hóa thành màu trắng toát! Chỉ còn lại một nơi duy nhất trên người Houndoom vẫn còn giữ được màu lông nguyên thủy, đó chính là vùng ngực, nơi gần trái tim của nó. Dấu hiệu đã hiện ra quá rõ ràng… Chiếc đồng hồ đếm ngược cho đến lúc sự sống của Houndoom bị thiêu đốt hết… có lẽ chỉ còn tính bằng từng phút!

…Nhưng mối đe dọa lớn nhất tới tính mạng của Houndoom lúc này cũng không phải là vấn đề thời gian nữa, bởi lúc này, đôi mắt của Arceus lại đang sáng rực lên. Khoảnh khắc nhóm Alliance bị đánh bại có lẽ sẽ tới chỉ ngay sau một cái nháy mắt nữa thôi…

Nhưng không, ánh mắt của Arceus bỗng nhiên quét sang ngang, rời ra khỏi nhóm Alliance và hướng sang một quả cầu Aura Sphere đang bay tới…

ẦM!” – Quả cầu Aura Sphere phát nổ ngay giữa lưng chừng không, cùng chung kết cục với bất cứ đòn tấn công nào nhắm tới Arceus từ nãy đến giờ. Nhưng người ra đòn thì lại khiến cho Arceus phải có cái nhìn hơi khác đi so với những trường hợp trước đó… Bởi đó chính là Mewt!

Là ngươi sao…” – Arceus lạnh lùng nói – “…Thật đáng ngạc nhiên và cũng thật thú vị khi thấy ngươi lại chính là kẻ cuối cùng chống lại ta.

Mewt từ từ bước tới phía trước, trên tay vẫn cầm chuỗi hạt mà Tropius để lại. Mewt không vội đáp lời Arceus mà nhìn qua nhóm bạn Alliance của nó trước tiên. Trong lòng Mewt dù đang chất chứa nhiều cảm xúc nặng nề, nhưng khi nhìn thấy những người bạn của nó vẫn đang đứng đó, tâm trạng của nó như được vơi đi khá nhiều. Với Houndoom, Lucario, Glaceon và Tomp cũng vậy. Đây có thể sẽ là những khoảnh cách cuối cùng của họ, mà không biết chừng cũng sẽ chính là khoảnh khắc cuối cùng mà thế giới này còn được như nó vốn có. Đó sẽ là khoảnh khắc của sự thất bại, của sự kết thúc… Nhưng nếu đã như vậy, thì mong muốn cuối cùng của nhóm Alliance chính là được đứng sát bên nhau đón nhận khoảnh khắc đó.

Mặc dù đó cũng là những suy nghĩ của Mewt lúc này, nhưng nuốt lại cảm xúc vào bên trong, Mewt nói với những người bạn của nó:

Mọi người hãy rút lui đi, giờ đến lượt tớ chiến đấu với ông ta…

Nhóm Alliance còn chưa kịp phản ứng gì trước câu nói lạ lùng của Mewt thì Arceus đã cười vang:

Hê, ngươi nghĩ mình là ai mà cho rằng có thể một mình đối đầu với ta chứ?!

Tôi chẩng cần phải là ai cả, tôi chỉ là tôi mà thôi!” – Mewt trả lời ngắn gọn mà không phải suy nghĩ nhiều.

Arceus nghe thấy vậy thì nheo mắt lại một chút rồi nói:

Ừm… ta hiểu rồi… Hẳn là ngươi đã nghe được câu chuyện về việc ngươi chính là Psychic Heart…

Một sự ngạc nhiên tràn qua tâm trí của tất cả mọi người đang có mặt ở đó, cũng y hệt như khi Mewtwo và Mewt lần đầu tiên biết đến sự thật này vậy. Những ánh mắt của nhóm Alliance đang đổ dồn cả vào Mewt:

Ông ta… đang nói cái gì vậy?!” – Glaceon lắp bắp.

Mewt nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn những người bạn của nó, mỉm cười và nói:

Ông ta nói đúng đấy… Tớ cũng vừa mới biết thôi, nhưng… đúng là từ khi sinh ra, tớ đã chính là Psychic Heart rồi.

Trong lúc nhóm Alliance còn đang nghệt mặt ra không hiểu gì thì giọng nói của Arceus lại vang lên:

Để ta đoán nhé, nếu như ngươi đã biết được bí mật này thì chắc chắn lại là do tên Sedah nhiều chuyện, phải không?…

Arceus rảo bước lại gần chỗ Đại tá Dungeon ở gần đó. Tất cả các Pokemon của Đại tá Dungeon đều đã bị đánh gục trong đợt tổng tấn công Arceus vừa rồi. Lúc này Đại tá Dungeon hoàn toàn chỉ là một ông già ngồi xe lăn bình thường, và chỉ biết ngồi im lặng nhìn những bước chân đầy áp lực của Arceus tiến về phía mình. Arceus nhìn Đại tá Dungeon và nói:

Ta có thể hiểu tại sao ông lại biết bí mật về Psychic Heart. Ông là người thân cận với ta đã lâu, và căn bản là ta cũng thấy chẳng việc gì phải giấu ông mấy chuyện này. Ông muốn tiết lộ bí mật đó ư? Cứ việc!… Nhưng ta đang hơi băn khoăn là ông tiết lộ điều đó cho thằng nhóc kia vào lúc này để làm gì chứ? Ông cho rằng việc làm đó sẽ có tác dụng gì sao?

Giọng điệu của Arceus rõ ràng là đang mỉa mai Đại tá Dungeon. Nhưng trong lòng Đại tá Dungeon lúc này không bận tâm đến điều đó. “Nhìn thái độ của cậu nhóc tên Mewt kia, hẳn là Mewtwo đã cho nó biết về việc nó chính là Psychic Heart, và xem ra… nó đã đón nhận điều đó khá tốt…?” – Đại tá Dungeon nghĩ thầm. Dù trong lòng ông ta vẫn còn đầy hoài nghi, nhưng ít nhất, cho đến giờ mọi việc vẫn theo đúng như ông ta kỳ vọng. Trong giờ phút đen tối này, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi đó thôi cũng đã đủ cho ông ta có thể ngẩng cao đầu đối diện với Arceus và nói:

Sezu, ít ra cậu nhóc đó vẫn còn có hy vọng… Chỉ có ông mới là kẻ đã thực sự không còn hy vọng cứu chữa gì nữa!

Thật vớ vẩn…

Arceus nói gọn lỏn rồi hất chiếc cằm của mình lên đầy kiêu ngạo. Từ trong túi áo ngực của Đại tá Dungeon bỗng phát ra một vầng sáng màu cam huyền ảo. Đốm sáng màu cam đó nhanh chóng bay vọt ra khỏi túi áo của Đại tá Dungeon, nhưng ông ta đã nhanh tay chộp lấy nó để giữ lại. Nếu có thể nhìn kỹ, đốm sáng màu cam ấy thì ra là một chiếc huân chương.

Thật buồn cười thay khi ở trong tay của ông, Ground Heart, Heart của “sự khiêm tốn”, lại có hình dạng một chiếc huân chương, thứ vốn luôn tượng trưng cho niềm kiêu hãnh và tự hào…” – Arceus cười khẽ.

Đại tá Dungeon chính là Heart Keeper của Ground Heart – điều này đã từng được tiết lộ trước đây, nhưng có lẽ chính vì bản tính khiêm tốn, thâm trầm của mình nên bản thân Đại tá Dungeon chẳng bao giờ nhắc tới điều đó. Những người khác hầu như đã quên mất hoặc thậm chí còn không biết tới. Đại tướng Brain thì đương nhiên biết rõ điều này, chẳng qua trước giờ ông ta vẫn để Đại tá Dungeon giữ nó là bởi ông ta tin rằng bất cứ lúc nào ông ta cần, ông ta cũng có thể đoạt lấy nó từ tay người thuộc cấp, người bạn luôn ở bên cạnh ông ta. Và thời điểm đó chính là bây giờ.

Đại tá Dungeon vẫn dùng hết sức giữ chặt lấy chiếc huân chương, dù cho ông ta biết rõ rằng mình chẳng thể nào giữ nó được lâu:

Hình dạng này cũng có ẩn ý của nó cả, tại ông không biết đó thôi… Điều đáng tự hào nhất của đời người… chính là lòng khiêm tốn…

Ông tự cho rằng ông có thể chống lại ta bằng cái suy nghĩ và năng lực hèn mọn của ông, vậy mà giờ ông còn dám gọi bản thân là một người biết khiêm tốn sao?

Arceus vừa dứt lời thì chiếc huân chương Ground Heart cũng đồng thời vuột ra khỏi tay người chủ cũ của nó, nhập vào vòng tròn của những chiếc Heart đang bay xung quanh Arceus. Arceus cười vang:

Ta biết tỏng những mưu tính của ông rồi, ông bạn già Sedah ạ! Ông tưởng rằng thằng nhóc Mewt kia là cái gì đó đặc biệt lắm sao?! Ông cho rằng vì nó là một chiếc “Psychic Heart sống” nên có thể sẽ có-cái-gì-đó-mà-ông-cũng-chưa-biết-là-cái-gì, giúp nó đánh bại được ta khi ở trong thân xác của Arceus sao?! Chẳng lẽ ông cũng chỉ giống như những kẻ đần độn kia, vọng tưởng rằng niềm tin và hy vọng hão huyền là cái gì đó có thể đánh bại được sức mạnh thật sự sao?! Ta cứ nghĩ ông sẽ phải khá khẩm hơn thế chứ?

Rồi lại quay mặt sang nhìn Mewt, Arceus nói tiếp:

Nhóc con, xem ra việc ta vẫn hay chiếu cố cho ngươi từ trước đến nay đã khiến ngươi hiểu lầm… Ngươi chẳng có gì để ta phải ưu ái cả, càng chẳng có gì khiến cho ta phải e dè! Sở dĩ trước giờ ta không bắt ngươi về giống như việc ta làm với các Heart khác, chỉ là vì ta không thèm làm điều đó mà thôi. Hay nói chính xác hơn thì, ta không muốn có Psychic Heart trong thế giới lý tưởng mà ta muốn tạo ra!…

Arceus dừng lại trong giây lát. Có lẽ tự Đại tướng Brain cũng đã nhận thấy rằng cảm xúc của ông ta đang đi hơi quá. Nhưng hình như ông ta cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó nữa, và lại nói tiếp:

Đúng vậy… Một thế giới lý tưởng, rất đơn giản, chính là một thế giới không có tình yêu thương! Tình yêu thương chính là nguồn gốc của mọi khổ đau và tội lỗi trên đời này! Khi các ngươi yêu thương một ai đó, hay đáng lẽ phải nói rộng ra là yêu thương một điều gì đó, các ngươi luôn khao khát sẽ có được điều đó, các ngươi sẽ sợ hãi khi phải mất nó đi. Các ngươi sẽ làm mọi thứ để có được nó, và giữ được nó mãi mãi… Nhưng rõ ràng là thế giới này không thể đáp ứng đủ cho tất cả các ngươi! Mọi thứ sinh ra và mất đi một cách phù phiếm. Các ngươi không thể có được điều mà các ngươi mong muốn mãi mãi đâu! Rồi các ngươi sẽ tranh giành lẫn nhau, chà đạp lên nhau, nhưng kể cả như vậy cũng sẽ chẳng bao giờ đủ để thỏa mãn các ngươi cả!…

Nghe cách lập luận của Đại tướng Brain, Đại tá Dungeon chỉ còn biết rầu rĩ đưa tay ôm lấy vầng trán nhăn nheo của mình. Đại tá Dungeon hiểu rằng sở dĩ Đại tướng Brain nghĩ tới những điều này chính là bởi quá khứ bất hạnh của ông ta. Đại tướng Brain đã yêu thương quá nhiều, và cũng đã phải chịu đau khổ quá nhiều, đến mức ngay cả khi đã xóa sổ những kẻ làm hại gia đình ông ta, sự thống hận của ông ta vẫn chưa thể gột sạch. Có lẽ, khi không còn cái gì khác để đổ tội, ông ta đã đổ tội cho tình yêu thương của chính mình và mọi người…

Vậy đấy, nếu như muốn xóa sạch mọi khổ đau và tội lỗi trên đời, chỉ có một cách là con người ta phải loại bỏ tình yêu thương của mình đi…” – Arceus vẫn tiếp tục nói – “…Khi người ta không còn một ham muốn gì nữa, không còn bị gắn bó, quyến luyến, hay ràng buộc bởi một thứ gì nữa, tự nhiên người ta sẽ có được hạnh phúc chân chính và vĩnh hằng! Chẳng phải đó cũng chính là những gì mà con Tropius nọ vừa mới nói đấy sao?! Rằng hy vọng tột cùng chính là khi không còn một hy vọng nào khác nữa? Vậy thì tình yêu thương cũng thế! Chỉ có tình yêu thương như của ta lúc này mới là tình yêu thương chân chính, không phàm tục! Vì thế, hãy để ta xây dựng một thế giới mới, nơi mà các người không cần phải yêu thương nhau làm gì nữa, chỉ cần đón nhận tình thương của ta là đủ…

Ông đã nói đủ chưa?!

Mewt mở trừng hai mắt lên và siết chặt nắm tay lại. Từ nãy đến giờ, mặc cho Arceus có làm gì, nói gì, Mewt cũng chỉ tập trung vào việc chuẩn bị tinh thần và sức lực cho trận chiến trước mắt với Arceus. Nhưng cũng không thể nói rằng Mewt hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lý lẽ của Đại tướng Brain. Những đợt sóng năng lượng ý nghĩ đang trào ra khỏi cơ thể Mewt, một cảnh tượng quen thuộc mỗi khi cảm xúc của cậu bé lên tới đỉnh điểm:

Tôi nhắc lại lần nữa, đừng có đánh đồng những suy nghĩ méo mó của ông với sự giác ngộ chân chính của bác Tropius! Đừng có đánh đồng tình yêu thương với những ham muốn ích kỷ! Đừng có tự coi cái thế giới mà ông đang tưởng tượng ra là hoàn mỹ! Ông chỉ đang định tạo ra một thế giới toàn những người máy vô cảm, những kẻ giống như ông mà thôi!

Ừm… ngươi chính là Heart của tình yêu thương, đương nhiên sẽ phải bào chữa cho bản thân rồi…” – Xung quanh cơ thể Arceus cũng dần bừng sáng lên, sẵn sàng đối đầu với Mewt bất cứ lúc nào.

…Thật tình thì ta đã muốn tiêu diệt ngươi từ lâu. Kể cả nếu năm xưa, kế hoạch biến “ngươi” thành cơ thể của ta có thành công, thì sau khi xong việc rồi ta cũng sẽ vứt bỏ lớp vỏ không cần thiết này. Sau khi loại bỏ được ngươi, chỉ cần dùng 16 Heart còn lại là đủ để xây dựng thế giới hoàn mỹ không-có-tình-yêu-thương của ta. Chẳng qua là trước đây, ta biết rằng các Heart sẽ không thể bị phá hủy theo cách thông thường. Nhưng bây giờ, khi ta đã sở hữu sức mạnh của Arceus, thì mọi chuyện lại khác…

Xem ra mọi thứ sẽ đươc quyết định chỉ sau một đòn tấn công duy nhất. Đối mặt với một kẻ địch áp đảo tuyệt đối như Arceus, Mewt không có lựa chọn nào khác ngoài tuyệt chiêu của nó – Psystrike. Ngay cả đòn Psystrike hợp lực của Mewtwo, Cresselia và Darkrai cũng không thể cứu vãn được tâm trí của Arceus, nhưng với tư cách là một Heart, có thể Mewt sẽ làm được điều gì đó khác biệt? Nó đoán rằng đây cũng chính là ngụ ý của Đại tá Dungeon khi đặt niềm hy vọng vào nó.

Lại là chiêu thức đó, phải không?…” – Arceus xem ra đã nhìn thấu được ý định của Mewt – “…Nhưng chẳng phải ngươi đã từng dùng chiêu thức này với Charizard và đã bị thất bại đó sao? Để ta nói cho ngươi biết nhé, tình cảnh của Arceus bây giờ cũng không khác gì lúc đó đâu! Arceus đã thật sự trở thành một cỗ máy, và cái trò “tâm trí, cảm xúc” của ngươi sẽ chẳng có chút tác dụng gì ở đây cả!

Điều mà Đại tướng Brain nói, Mewt cũng đã nghĩ tới. Nhưng nếu thật sự Mewt tin vào điều đó thì nó đã chẳng còn đứng ở đây. Trong khi đang dồn toàn bộ sức mạnh của mình lên đỉnh điểm, bàn tay của Mewt vẫn đang nắm chặt chuỗi hạt của Tropius – Electric Heart, tượng trưng cho niềm hy vọng. Có thể hy vọng của Mewt lúc này chưa được như “hy vọng tột cùng” mà Tropius nói, nhưng nó cũng đủ mãnh liệt để khiến cậu bé tin vào những điều mà theo lẽ thường sẽ là bất khả thi.

Nào, hãy cho ta xem ngươi có thể làm được gì đi!” – Arceus gầm lên.

Ánh sáng của Arceus bùng lên, lan tỏa ra khắp không gian. Cảnh tượng như thể khai thiên lập địa này chính là mở đầu cho chiêu thức mạnh nhất của Arceus – Judgment! Vậy là một lần nữa, Psystrike và Judgment sẽ lại cùng đối đầu với nhau. Nhưng lần này, đòn Psystrike là của Mewt!

Mewt cũng hét lên một tiếng đầy cảm xúc rồi tung đòn Psystrike về phía Arceus. Một luồng sức mạnh ý nghĩ được phóng ra, lớn hơn bất cứ luồng sức mạnh nào mà Mewt từng tung ra trước đây. Đòn Psystrike lúc mới đầu được tung ra tưởng chừng thuận lợi, nhưng khi những luồng sáng của Judgment cùng hội tụ về một điểm để cản phá lại Psystrike thì sự chênh lệch mạnh yếu được thể hiện rất rõ. Luồng sức mạnh Psystrike bị đẩy ngược lại với tốc độ cũng gần nhanh như lúc nó được phóng ra!

Chẳng lẽ mình lại thất bại sớm như vậy sao?…

Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Mewt thì cũng là lúc có 4 luồng sức mạnh khác đồng loạt được phóng ra và giúp Psystrike chống đỡ với Judgment! Đó chính đòn Inferno của Houndoom, Sacred Sword của Lucario, Muddy Water của Tomp và Ice Beam của Glaceon!

Mewt khẽ liếc mắt nhìn ra xung quanh và nhận thấy rằng những người bạn của nó vẫn đang đứng ngay ở bên cạnh nó. Đương nhiên rồi… Họ chắc chắn sẽ không vì câu nói của Mewt mà bỏ cậu bé lại một mình. Mewt không biết phải nói gì, và 4 người kia cũng cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Có lẽ, do những cảm xúc không thể thốt lên được thành lời, nên nó đã hóa thành những giọt nước mắt lấm tấm trên khóe mắt của Mewt.

Có lẽ nhờ sự hỗ trợ của 4 người bạn, và cũng nhờ cảm xúc của Mewt đang được dâng lên cao, nên đòn hợp lực của nhóm Alliance đã cản được Judgment của Arceus. Gọi là cản được nhưng thực ra nó chỉ có thể làm chậm lại đòn Judgment đôi chút. Trong khi cả 5 thành viên của nhóm đang phải chịu sức ép cực lớn lên cả thể chất lẫn tâm trí thì Arceus dường như vẫn rất thoải mái, thậm chí còn có thể cười vang:

Hay, hay lắm! Những người bạn cùng sống cùng chết với nhau đó ư?… Vậy hãy để ta chứng minh cho các ngươi thấy ngay bây giờ, rằng tình cảm giữa các ngươi càng lớn thì các ngươi sẽ càng phải đau khổ và tuyệt vọng như thế nào!

Ngay lập tức, chiếc thắt lưng và thanh kiếm của Lucario, chiếc khiên của Tomp, chiếc sừng thứ ba của Houndoom và chuỗi hạt của Tropius cùng đồng loạt bị bay vút lên không trung!… Arceus đã cố tình để đến đúng lúc này mới đoạt lấy Fighting Heart, Steel Heart, Water Heart, Bug Heart và Electric Heart khỏi tay nhóm Alliance!

Giờ thì Mewt đã thật sự phải đối đầu với Arceus và tất cả 16 Heart còn lại! Sức mạnh của Arceus thì gia tăng, còn ngược lại nhóm Alliance bị mất đi những nguồn sức mạnh đáng kể! Không thể tránh khỏi, luồng sáng Judgment bao trùm lên cả đòn Psystrike lẫn 5 thành viên của nhóm Alliance…

Nhưng… nhóm Alliance vẫn chưa bị đánh bại! Có cái gì đó vẫn đang bảo vệ cho nhóm Alliance!…

Một vùng không gian hình cầu?!

Mewt giật mình nhìn sang Tomp, và thấy khóe miệng của cậu ta đang tươm máu. Tomp lúc này do bị mất đi Water Heart nên đã không thể duy trì được hình dạng của một con Swampert nữa, mà trở lại nguyên hình thành một con Marshtomp. Trông tình trạng của Tomp lúc này, thật khó mà tin được chính cậu ta lại là người đang sử dụng khả năng đặc biệt khống chế không gian để bảo vệ cho cả nhóm. Vốn dĩ khả năng này chỉ có thể sử dụng được một lần, nhưng trong bước đường cùng, Tomp đã liều lĩnh sử dụng khả năng ấy thêm một lần nữa…

Làm sao Tomp có thể làm được như vậy? Điều đó bắt nguồn từ việc ban nãy, thật khó mà miêu tả được Tomp đã phải xúc động đến mức nào khi nó chỉ có thể giương mắt lên nhìn Tropius dùng sự sống của mình để che chở cho mọi người. Chính vì thế lần này, cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa, nó cũng nhất quyết không để sự hối hận đó lặp lại. Cái giá đó bây giờ đã đến rất rõ ràng, mà chỉ có Tomp mới cảm nhận thấy được. Các mạch máu trên toàn bộ cơ thể Tomp đang căng phồng lên tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào…

Dường như đã hiểu được hoàn cảnh và tâm nguyện của Tomp, Mewt đang rất muốn thốt lên, nhưng với toàn bộ sức lực đang dồn cả vào việc duy trì Psystrike, ngay cả việc mở miệng nó cũng không làm nổi.

Không cần phải lo cho tớ, bây giờ chính là lúc tớ bảo vệ lại mọi người…

Mặc dù khóe miệng của Tomp không hề động đậy, nhưng rõ ràng là Mewt đang nghe thấy giọng nói của Tomp!…

Trước đây tớ là một con Pokemon cô đơn và vô dụng… Nhưng từ khi gặp được mọi người, tớ mới thấy rằng cuộc sống của mình vẫn còn ý nghĩa, và với ý nghĩa đó, dù tớ có phải trả cái giá nào cũng được!… Trước giờ trong nhóm, tất cả chúng ta vẫn luôn bảo vệ lẫn nhau. Hãy cứ coi như… bây giờ là lượt của tớ bảo vệ cho các cậu…

Mewt bắt đầu hiểu ra… Dường như do tất cả các thành viên của Alliance đều đang đứng ngay bên cạnh Mewt, giữa những luồng sóng năng lượng ý nghĩ của Psystrike, nên tác dụng của Psystrike cũng đang ảnh hưởng tới tất cả bọn họ và khiến cho tâm trí của họ có sự kết nối với nhau. Ít nhất thì điều đó có nghĩa là Mewt có thể nghe được ý nghĩ của những người bạn của nó. Đầu tiên là Tomp, và sau đó là Lucario:

Tomp nói đúng, đến lúc này rồi thì chúng ta còn có cái gì để mà tiếc nữa chứ? Ừm, thật ra thì anh vẫn còn có Riolu… Nhưng điều mà anh mong muốn nhất lúc này là Riolu được sống trong một tương lai tốt đẹp, chứ không phải cái thế giới mà Đại tướng Brain vẽ ra. Vả lại, hơn hết thì… mấy đứa cũng là những đứa em của anh mà…

Ngay lúc đó, toàn thân Lucario bỗng trào ra những luồng Aura mãnh liệt, cứ như thể toàn bộ năng lượng sống của Lucario đều đã được trút ra hết vậy. Ấn tượng hơn, những luồng Aura đó đang tụ hợp lại thành hình một thanh kiếm, cùng với Psystrike của Mewt chĩa mũi nhọn về phía Judgment của Arceus! Nhìn cảnh tượng này trông giống như Lucario đã thực sự hóa thành một thanh kiếm, thay cho thanh kiếm Steel Heart đã bị lấy mất để đánh ra kiếm chiêu Sacred Sword cuối cùng vậy!

Tomp thì giống như một chiếc khiên, còn Lucario thì giống như một thanh kiếm. Nhóm Alliance xem ra đã sẵn sàng để phản công. Nhưng liệu họ đã đủ lực chưa? Còn Houndoom và Glaceon thì sao?

Tớ thì đương nhiên không có gì để tiếc rồi…” – Đến lượt giọng nói tinh nghịch của Houndoom cất lên trong đầu nhóm Alliance – “…Nếu có tiếc chăng thì đó là việc tớ vẫn chưa có dịp để nói rằng…

Tớ biết cậu muốn nói gì rồi, và tớ… cũng thế, Houndoom ạ…

Ý nghĩ của Glaceon chợt cất lên… tuy đột ngột mà lại đúng lúc hơn bao giờ hết… Quả thực, tình cảm giữa hai đứa nó đâu cần phải chờ có Psystrike kết nối ý nghĩ thì hai đứa nó mới hiểu thấu?

Thế rồi, không ai còn nghe thấy thêm một tiếng nói nào của Houndoom hay Glaceon nữa, chỉ thấy bầu không khí xung quanh đang nóng rực lên. Ngọn lửa của Houndoom trước giờ vốn luôn là một ngọn lửa hắc ám, nay lại trở nên tươi sáng vô cùng. Ở ngay bên cạnh, những luồng sáng băng giá của Glaceon hòa vào cùng với sức nóng của Houndoom, chẳng những không tương khắc nhau mà còn tạo thành một luồng hơi ấm áp lạ thường.

Có lẽ đã đủ lực rồi đấy, chúng ta phản công thôi!” – Lucario nói.

Chưa đâu, còn có phần của ta nữa…

Đó là một giọng nói quen thuộc, kèm theo một luồng sức mạnh khổng lồ trùm lên từ phía sau lưng tất cả nhóm Alliance.

Anh Mewtwo…” – Mewt thoáng thốt lên trong đầu.

Đúng vậy, đó chính là Mewtwo, cùng với đòn Psystrike của chính bản thân mình!

Thì ra, không rõ bằng cách nào và từ lúc nào, nhưng Mewtwo đã thực sự tới bên cạnh nhóm Alliance và chuẩn bị giúp sức cho họ chống lại Arceus. Ngay cả Mewt cũng phải cảm thấy trong lòng có đôi chút bất ngờ trước việc này. Khi rời khỏi Mewtwo và bước ra chiến đấu với Arceus, Mewt cứ nghĩ rằng lần này Mewtwo sẽ không đi cùng nó, bởi vì Mewtwo vốn không ủng hộ việc nó đứng lên đối đầu với Arceus. Nhưng có lẽ, đã có sự thay đổi nào đó trong suy nghĩ của Mewtwo chăng?

Thực sự thì, đúng là như vậy. Sau khi Mewt thẳng thừng gạt đi kế hoạch của Mewtwo, Mewtwo đã phải mất một thời gian đứng lại một mình và tự suy ngẫm về bản thân. Lần đầu tiên trong đời, Mewtwo có cảm giác rằng mình đã làm một điều gì đó sai trái… “Phải chăng ta đã quá ích kỷ?” – Mewtwo nghĩ như vậy. Và càng nghĩ, Mewtwo càng cảm thấy dường như giả thiết đó là đúng. Rốt cuộc thì Mewtwo coi Mewt là gì? Hình như từ lúc nào không biết, Mewtwo đã coi Mewt như một “phiên bản thu nhỏ” của mình, một đứa học trò, ra sức dạy dỗ và giúp đỡ cho cậu bé, nhưng thực ra cũng chỉ coi đó như một cách để thể hiện thành công của chính bản thân Mewtwo với tư cách là một người đỡ đầu? Và cả mối quan hệ với Giratina, hình như mối quan hệ đó cũng chỉ thuần túy là qua lại giúp đỡ lẫn nhau, chỉ đơn giản là Mewtwo nhờ vào Giratina để có thể được hiện diện tại thế giới bên ngoài Reverse World? Việc Ghost Heart – Heart của sự biết ơn – cho đến giờ này vẫn chưa nhận Mewtwo làm chủ nhân, chẳng phải có ngụ ý rằng mối quan hệ giữa Mewtwo và Giratina thực ra chẳng hơn gì một mối quan hệ trao đổi có đi có lại, chứ không có gì là thật lòng sao? Có phải chính vì Mewtwo đã quá ích kỷ, nên khi phải đưa ra quyết định, Mewtwo đã chọn cách giữ Mewt lại bên mình chứ không để cho nó hy sinh và giúp ích cho thế giới không?

Có thật rằng Mewtwo cần Mewt ở bên cạnh vì điều đó có ích cho Mewt, hay chỉ là vì Mewtwo cảm thấy muốn như thế?!

Có thật rằng Mewtwo là một kẻ ích kỷ?…

Nhất thời Mewtwo không thể trả lời được. Mewtwo là một con Pokemon cực kỳ thông minh, nhưng với những câu hỏi liên quan đến chính bản thân mình, Mewtwo lại chẳng thể nào trả lời cho rõ được. Cách đây cũng đã lâu, có một câu hỏi đã từng được Mewtwo tự đặt ra cho bản thân mình, rằng “mình là ai?”… Câu hỏi ấy xuất hiện cũng đúng vào lúc Mewtwo gặp Mewt lần đầu tiên, và cho đến tận bây giờ, Mewtwo vẫn chưa biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao… Giờ thì lại đến câu hỏi này, rằng “mình là người như thế nào”. Mewtwo thực sự cảm thấy rối bời…

Mewtwo gần như muốn phát điên vì những câu hỏi đó, nhất là khi đang trong một hoàn cảnh như thế này. Và rồi, Mewtwo quyết định rằng sẽ chẳng cần phải trả lời những câu hỏi đó nữa. “Ta được sinh ra là ai? Trước đây ta làm mọi việc có phải vì ta là kẻ ích kỷ hay không? Ta không cần biết nữa! Từ lúc này, ta sẽ là bất cứ ai mà ta muốn!” – Mewtwo gần như gầm lên trong đầu. Và điều mà Mewtwo muốn lúc này là gì?… Câu trả lời cho câu hỏi này thì thực ra vẫn luôn chực chờ sẵn, chỉ chờ Mewtwo hỏi đến mà thôi…

Ta muốn ra ngoài kia, giúp đỡ Mewt và mọi người để chống lại Đại tướng Brain. Mewt và mọi người thật sự cần giúp đỡ, thế giới này thật sự cần được bảo vệ, và gã Đại tướng Brain kia thật sự cần phải bị diệt trừ. Đó là những điều ta muốn làm, và ta muốn làm điều đó vì mọi người. Ta không muốn làm một kẻ ích kỷ…

Nghĩ đến đó, Mewtwo như loại bỏ được rất nhiều gông cùm trong lòng. Mọi thứ trở nên cực kỳ đơn giản khi Mewtwo chấp nhận gạt đi những gánh nặng suy nghĩ không cần thiết. Những câu hỏi tự vấn bản thân kia thật ra không phải gánh nặng, mà gánh nặng chính là việc Mewtwo tự ép mình phải trả lời được chúng trước khi quyết định những việc khác. Và sau khi gạt được những câu hỏi đó đi rồi, Mewtwo mới chợt nghĩ rằng, dường như đó lại chính là câu trả lời cho những câu hỏi kia… Cũng giống như khi một người chưa trèo lên đỉnh núi mà nói rằng “Trên đỉnh núi chẳng có gì cả”, thì câu nói ấy sẽ chỉ là câu nói dối. Nhưng khi một người đã trèo lên đến đỉnh núi và thấy rằng thật sự trên đỉnh núi chẳng có gì cả, thì dù người đó vẫn nói ra câu nói ấy, nhưng lúc đó nó lại là chân lý.

Mewtwo cũng chợt nhớ tới một việc… Mới đêm hôm trước, khi mọi người đang chuẩn bị tiến đánh Trụ sở chính của GARMP, Mewtwo đã từng đặt ra cho Mewt một tình huống y hệt như lúc này [Chapter 94]. Mewtwo đã hỏi rằng liệu Mewt có đồng ý đi cùng với Mewtwo và mặc kệ tất cả những chuyện khác hay không, và Mewt đã trả lời ngay là không. Lúc ấy chính Mewtwo cũng đã khen ngợi lựa chọn của Mewt. Không ngờ vào lúc này, khi tình huống ấy đã trở thành sự thật, Mewtwo lại mới chính là kẻ đã đổi ý, trong khi Mewt thì vẫn giữ nguyên quyết định, bất kể việc nó vừa mới biết thêm về thân phận thật của mình. “Xem ra nó đã thực sự tiến xa hơn ta trong việc tìm đến câu trả lời cho những câu hỏi này rồi…” – Mewtwo trầm ngâm.

Mewtwo đã phải suy nghĩ rất nhiều trong nội tâm của mình, nhưng điều đó thực sự là có ích. Giờ đây trong lần đọ sức cuối cùng này, Mewtwo đang cảm thấy tâm hồn của mình vô cùng thoải mái. Điều đó được thể hiện rõ ràng ngay trong đòn Psystrike mà Mewtwo đang chuẩn bị tung ra. Từ trước đến nay tự Mewtwo cũng biết rằng ngoại trừ đòn Psystrike mà Mewtwo sử dụng lần đầu tiên trong trận chiến với Arceus trước đây, chưa bao giờ Mewtwo có thể tung ra được một đòn Psystrike hoàn hảo. Nhưng giờ thì đòn Psystrike đã thực sự trọn vẹn trở lại, thậm chí Mewtwo cảm thấy đòn Psystrike lần này còn mạnh mẽ hơn cả lần đầu tiên! Có lẽ vì tâm trạng của Mewtwo lúc này cũng đang giống như khi Mewtwo chiến đấu với Arceus lần trước vậy. Sức mạnh, động lực và mục tiêu của Mewtwo hiện giờ hoàn toàn từ trong thâm tâm của Mewtwo mà ra, không phải từ những tính toán, mà cũng không phải chỉ vì niềm ham mê chiến đấu vô nghĩa như hồi trước.

Tất cả hãy sẵn sàng đi, khi đòn Psystrike của ta và Mewt hợp lại thành một cũng chính là lúc tất cả chúng ta cùng tấn công!” – Mewtwo truyền đạt ý nghĩ của mình đến nhóm Alliance.

Cũng may rằng mặc dù vừa rồi mọi người đã truyền cho nhau rất nhiều ý nghĩ và cảm xúc, nhưng trên thực tại thì tất cả chỉ gói gọn trong một khoảng thời gian rất ngắn, nếu không thì cho dù Tomp có sử dụng khả năng khống chế không gian của mình cũng không thể cầm cự nổi cho cả nhóm suốt bấy lâu. Với việc đồng nhất ý niệm, Mewt, Mewtwo, Lucario, Houndoom, Glaceon và Tomp cùng một lúc tung ra tất cả những gì mà họ có, dồn vào một chiêu thức cuối cùng hòng đẩy ngược lại Judgment. Vì là cùng một chiêu thức nên những luồng sóng năng lượng Psystrike của Mewt và Mewtwo hòa nhập vào nhau một cách dễ dàng. Đòn Psystrike hợp lực giữa Mewt và Mewtwo trở thành chủ đạo, còn những đòn tấn công kia là động lực để giúp Psystrike tiến lên phía trước. Giống như một con thuyền lội ngược dòng nước xiết, đòn đánh phối hợp này đã thành công vượt qua được sức ép của Judgment và chầm chậm tiến lên giữa những luồng sóng năng lượng ào ạt!

Đòn Psystrike đã đi ngược nửa quãng đường đến chỗ Arceus, nhưng đúng lúc đó, mọi người bỗng nhiên nghe thấy tiếng ý nghĩ của Houndoom đang gầm lên trong đầu:

Khốn thật! Tại sao… lại xảy ra vào đúng lúc này chứ!!!

Mặc dù Houndoom đã có giấu, nhưng do ý niệm của mọi người đều liên kết với nhau nên ai nấy cũng đều đã rõ được tình cảnh của Houndoom lúc này. Đây chính là lúc mà cái chết chạm tới Houndoom!…

Nếu như mọi người nhìn thấy được Houndoom vào lúc này, họ sẽ thấy ngay cả vùng ngực của Houndoom cũng đã mất đi màu lông vốn có của nó. Toàn thân Houndoom lúc này đã chuyển thành một màu trắng toát, hoàn toàn mất hết sức sống. Houndoom cảm thấy mọi giác quan của nó giờ đây như đang bị nhấn chìm trong một biển lửa, một cảm giác đau đớn khủng khiếp. Dù Houndoom cũng đã chuẩn bị cho điều đó từ lâu, nhưng lúc này nó vẫn cảm thấy đau xót tột độ, bởi thời điểm này chính là thời điểm mà mọi người đang cần nó nhất. Liệu thiếu đi ngọn lửa của nó vào đúng lúc này, liệu mọi người có còn đủ sức đẩy lùi đòn Judgment? Và hơn thế, liệu tâm lý của mọi người – mà quan trọng nhất là Mewt – có còn đủ ổn định và vững vàng để chống lại Arceus?!

Chưa bao giờ Houndoom cảm thấy cần thêm thời gian sống như lúc này. Mặc dù về gần đây thực sự Houndoom đã có cố gắng tiết kiệm sức lực để giữ gìn tuổi thọ, nhưng lúc này nó vẫn cảm thấy nuối tiếc và hối hận một cách thống thiết. Trong đầu Houndoom như đang muốn gào lên rằng “Hãy đợi thêm một lát nữa! Một lát nữa thôi! Rồi sau khi mọi chuyện qua đi, tôi có chết bao nhiêu lần cũng được!…” Nhưng gào lên như vậy thì có ích gì? Sự sống của nó vẫn đang bị thiêu rụi, và đòn tấn công của nó cũng đang yếu đi dần…

Nhưng rồi… bỗng nhiên Houndoom cảm thấy sự bỏng rát mà nó đang phải trải qua dường như đang nguội bớt…

Dù chỉ là một chút thôi, nhưng trong cơn nguy kịch, chỉ “một chút” đó cũng đã là một sự cứu rỗi lớn. Các giác quan của Houndoom được hồi phục lại phần nào. Và nó nhận ra rằng… Glaceon đang ôm lấy cổ của nó.

Cậu ấy đang dùng hơi lạnh của bản thân để làm dịu nhiệt cho mình!” – Houndoom chợt cảm thấy nhói tim.

Houndoom chợt nhớ lại cái lần mà nó bị mất trí nhớ và phát điên. Lúc ấy, khi nó vừa tỉnh lại, Glaceon cũng đang ôm ghì lấy cổ nó như thế này… Nhớ đến điều đó, trong lòng Houndoom vừa cảm thấy dịu mát hơn, cũng vừa cảm thấy day dứt hơn. Đương nhiên là Houndoom hiểu tâm lý của Glaceon. Ngay cả khi làm như thế này, cứ cho rằng Glaceon có thể giúp Houndoom giảm nhẹ cơn đau đi đôi chút, nhưng chắc chắn cô bé vẫn sẽ chẳng thể cứu vãn được sự thật rằng Houndoom đang rơi vào cái chết, và thậm chí khả năng rất cao là cô bé sẽ phải cùng chết theo nếu thương tích quá nặng. Nói một cách đơn giản thì Glaceon đang trút chính sinh mạng cả đời của mình để đổi lấy những phút giây ít ỏi cuối cùng này cho Houndoom. Một hành động vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng đến tột cùng… Nếu như lần trước, Glaceon đã phải rơi nước mắt khi ôm lấy Houndoom, thì lần này, đến lượt Houndoom mới là người phải bật khóc…

Đừng nghĩ ngợi nhiều… Vào giờ phút cuối cùng này, tất cả những gì chúng ta cần làm là cố gắng hết sức mình…” – Một ý nghĩ mạnh mẽ đang thổi qua tâm trí của Houndoom.

Không biết đó là lời tự nhủ của Houndoom hay là ý nghĩ của Glaceon truyền sang, mà cũng rất có thể đó là ý nghĩ của hai đứa đã đồng thanh làm một. Đương nhiên Glaceon đang bỏ ra sinh mạng của mình không phải chỉ để níu kéo lấy vài khoảnh khắc vô ích, và đương nhiên Houndoom cũng không thể để cho Glaceon phải hy sinh và chịu đựng một cách uổng phí. Không cần biết trước đây ra sao và sau này sẽ như thế nào, đối với Houndoom, tất cả những gì mà nó đang có là “hiện tại”.

Khi quyết tâm của Houndoom bừng sáng trở lại cũng là lúc đòn tấn công tổng hợp của nhóm Alliance được lấy thêm sức mạnh và tiến tới thêm một chút nữa. Dần dần, đòn Psystrike của Mewt đã đi được ba phần tư quãng đường tới chỗ Arceus. Arceus đương nhiên cũng phải chú ý tới điều này, nhưng đồng thời vẫn rất tự tin vào sức mạnh to lớn và dồi dào của Judgment – chiêu thức lấy năng lượng từ vũ trụ vô tận – và tập trung nhiều hơn vào việc gia tăng uy lực cho đòn tấn công của mình.

Quả thực, đòn đánh tổng hợp của nhóm Alliance đã đi tới giới hạn của nó. Tia sáng Psystrike giờ đây trông ẻo lả như một cành cây trơ trụi giữa cơn bão. Mewt, Mewtwo, Lucario và Tomp dù đã dốc hết sức cũng không thể đẩy đòn tấn công đi xa thêm được nữa. Houndoom đang cảm thấy sự đau đớn của cái chết bắt đầu quay trở lại, và như vậy thì tình cảnh của Glaceon cũng đã quá rõ…

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… chỉ cần Psystrike chạm tới được Arceus…” – Mewtwo cố gắng kêu gọi những người khác.

Nhưng có vẻ như Houndoom và Glaceon đã không thể cố gắng thêm được nữa, ý thức của Houndoom lại đang bắt đầu nhòa dần đi…

Nhưng rồi, Houndoom lại cảm thấy bàn tay của một ai đó đang đặt lên lưng nó, thổi tới một luồng gió mát làm những đau đớn trong tâm trí và thể xác của nó lại giảm đi chút ít. Tuy hiệu quả không lớn bằng của Glaceon, nhưng với Houndoom, cảm giác đó vẫn rất rõ ràng. Lại có ai đang giúp nó sao?

Là tớ đây… Trước đây tớ đã bỏ lại cậu một lần, nhưng lần này thì không như thế nữa đâu…

Là Weavile?!

Phải rồi, Weavile cũng là một người không thể thiếu trong cuộc chiến này. Lại thêm một người chấp nhận hy sinh nữa, lại thêm một tấm lòng chân thành đáng xúc động nữa… Weavile đang góp sức níu kéo sự sống cho Houndoom, nhưng cũng chính là đang giúp cho cả nhóm. Nhờ có sự giúp sức của Weavile, đòn tấn công tổng lực lại tiếp tục được tiến lên phía trước.

Thật ra ngay từ đầu, mọi chuyện đã quá rõ ràng rằng nếu như chỉ dựa vào sức mạnh của chiêu thức thì cho dù tất cả mọi người có hợp lực lại cũng không thể so sánh được với Arceus lúc này khi đang sở hữu 16 Heart. Nhưng điểm đặc biệt của Psystrike là ở chỗ nó không dựa trên sức mạnh, mà dựa trên tinh thần, ý niệm. Vốn dĩ Mewt không hề có ý định dùng đòn Psystrike này để đả thương Arceus hay gì cả. Mewt chỉ muốn dùng Psystrike làm đường dẫn, làm cầu nối để tấn công vào tâm trí của Arceus – tâm trí của Đại tướng Bran mà thôi. Đó là cơ hội duy nhất, là khả năng duy nhất dành cho Mewt lúc này. Cái mà Arceus đang phải đối mặt ở đây chính là ý chí quyết tâm khổng lồ của cả nhóm Alliance, Mewtwo và Weavile cộng lại. Và thực tế đã cho thấy, ý chí quyết tâm đó khi đã được hiện thực hóa bằng Psystrike thì hoàn toàn có thể đủ sức đương đầu với Arceus.

Các ngươi có biết mình đang làm gì không?…” – Arceus gằn giọng – “…Chưa nói đến việc các ngươi có đánh bại được ta hay không, nhưng kể cả nếu có, thì sau đó các ngươi cũng đã mất mạng cả rồi! Các ngươi đâu có còn được sống trong cái thế giới mà các ngươi đang ra sức bảo vệ nữa?!

Nhưng Mewt và mọi người chỉ khẽ nhếch mép cười mỉm, một câu trả lời cho câu hỏi đó vào lúc này là quá dư thừa. “Nếu như còn phải hỏi câu hỏi đó, thì ông lại càng không đủ tư cách để trở thành người làm chủ thế giới này.” – Mewt thầm nghĩ.

Đòn tấn công tổng lực của Mewt và mọi người lúc này chỉ còn là một tia sáng yếu ớt, nhưng nó đã sắp chạm tới Arceus. Đến lúc này thì Arceus/ Đại tướng Brain cũng phải thừa nhận rằng tình thế không còn khả quan nữa. Đại tướng Brain thật sự bàng hoàng trước điều này và không thể giải thích nổi tại sao. Nhưng ông ta cũng không thể làm gì khác, bởi vì lúc này ông ta đã ở trong tình thế không thể quay đầu, chỉ cần một chút phân tâm thì chiến thắng sẽ thuộc về Mewt ngay tức khắc. “Ta vẫn còn chưa thua, kể cả khi thằng nhóc đó có vào được tâm trí của ta thì cũng chẳng thể làm gì được bộ não tin học của ta cả.” – Đại tướng Brain tự nhủ.

Thế rồi khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã đến… Chính lúc này, một ý nghĩ đồng thời hiện lên trong đầu cả nhóm Alliance:

Tạm biệt…

Và đó cũng chính là lúc đòn Psystrike đánh trúng Arceus!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 124THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 126