SEPARATED
(LY BIỆT)
Có một điều khó hiểu trong trận chiến giữa Mewt, Mewtwo và bộ ba Regi mà cho đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp. Nói đúng hơn thì điều khó hiểu đó không dễ nhận ra và cũng không quan trọng lắm nên tất cả những người tham gia trong trận đấu đó đều đã không để ý hoặc quên mất.
Khi bắn ra tia sáng Ice Beam để đóng băng Mewt, Regice đã có ý định vô hiệu hoá cậu nhóc để nó không thể can thiệp vào trận đấu được nữa. Thật ra lúc ấy với sự rộng lượng của mình, Regice không muốn giết chết Mewt hay làm cho nó bị thương mà chỉ cần nó bị đông cứng là đủ, vì thế nên Regice cũng không dồn nhiều sức lắm vào đòn tấn công này. Nhưng dù gì đi nữa, đáng lẽ ra trạng thái bị đông cứng đó sẽ phải kéo dài rất lâu mới phải – vì đó là chủ ý của Regice. Vậy mà đằng này Mewt lại có thể thoát ra khỏi lớp băng giá ngay kịp lúc trận đấu giữa Mewtwo và bộ ba Regi đang đến hồi phân thắng bại. Liệu có phải thực sự Mewt đã tự mình phá được lớp băng đó?
Không… Mặc dù có cố gắng, nhưng băng giá của Regice Huyền Thoại không phải là thứ mà một đứa nhóc có thể tự mình phá được nhanh chóng… Sự thật là đã có một nguồn lực khác, một Pokemon đã bí mật giúp đỡ Mewt một cách âm thầm. Nó cũng không có mặt tại nơi trận đấu diễn ra, vì thế nên ngay cả Mewtwo và bộ ba Regi cũng không phát hiện ra sự can thiệp của Pokemon này… Thậm chí, chính bản thân Mewt cũng không hề biết rằng mình đã được giúp đỡ, bởi vì trong tình trạng bị đóng băng thì ý thức của cậu bé cũng trở nên mờ nhạt.
Và hiện tại, trong giấc mơ của mình, Mewt đang gặp lại vị ân nhân đó…
Mewt đang đứng ở giữa một nơi tối tăm, một nơi không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Vì biết rằng đây chỉ là một giấc mơ nên Mewt không thấy sợ, chỉ thấy tò mò mà thôi. Tò mò vì trước mặt nó lúc này là một đốm sáng màu trắng hồng đang bay lơ lửng, lướt qua lướt lại. Đốm sáng ấy là thứ duy nhất mà Mewt có thể nhìn thấy được trong khoảng không tối tăm của giấc mơ này. Đốm sáng ấy càng lúc càng lớn lên, hay nói đúng hơn là càng lúc nó càng tiến đến gần Mewt thì phải?…
Bây giờ thì đốm sáng nọ đã trở thành một quầng sáng đứng ngay trước mặt Mewt. Mewt có cảm giác… dường như nó đang nhìn vào một tấm gương kì lạ… Bởi vì thứ đang hiện diện trước mắt nó đây lại giống chính bản thân nó một cách đáng ngạc nhiên!
Mang hình dáng của một con mèo nhỏ màu trắng hồng với cái đuôi dài vung vẩy và đôi mắt to tròn, Pokemon đang đứng đối diện với Mewt trong giấc mơ của cậu bé chính là nguồn gốc sự sống của cả Mewt lẫn Mewtwo… con Pokemon Huyền Thoại: Mew!
Nhưng tại sao một Pokemon Huyền Thoại đã rất lâu không xuất hiện như Mew lại ra tay giúp đỡ Mewt phá băng?! Tại sao lại có cuộc gặp gỡ trong giấc mơ này?! Đó quả là một điều bí ẩn…
Mewt không hề biết rằng con mèo đang phát sáng trước mắt nó lại chính là Mew, nhưng với một cách nào đó khó hiểu, cậu bé có cảm giác mơ hồ rằng con Pokemon mà nó đang nhìn thấy dường như có vẻ gì đó thân thuộc… một vẻ thân thuộc không phải chỉ bởi vì ngoại hình…?
“Cậu là ai?…” – Mewt hỏi.
Con Pokemon nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt bay lướt một vòng xung quanh Mewt và nói với giọng nhí nhảnh, kèm theo tiếng cười khúc khích:
“Tôi là người đã giúp cậu đấy!”
“Giúp tớ á? Lúc nào thế?”
“Hì!”
Mew không trả lời mà chỉ cười híp mắt lại. Sau đó, một cách đầy bất ngờ, Mew đột nhiên chúi người lên phía trước và… hôn nhẹ một cái vào má của Mewt! Cậu nhóc lần đầu tiên tự dưng được người khác hôn thì chỉ biết đứng ngây người ra, hai mắt mở căng hết cỡ, mặt đỏ ửng. Ngay cả trong giấc mơ trước đây khi Mewtwo bỗng dưng đối xử tốt với Mewt thì nó cũng không đến nỗi bị sững sờ như lúc này.
Có vẻ như nụ hôn bất ngờ và khó hiểu của Mew đã tạo ra cho cậu bé Mewt một “cảm giác mạnh” tới mức nó ngay lập tức choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Bây giờ thì nó lại đang ngồi dưới một gốc cây giữa thảo nguyên, nơi mà ngày hôm qua sau trận đấu kịch liệt Mewtwo đã đưa nó đến. Mặt trời đã mọc từ lâu và bây giờ đang nhuộm những dải nắng vàng xen qua những hàng lá cây, chiếu rọi lên người cậu bé. Bây giờ thì hiển nhiên là chẳng còn một Pokemon màu trắng hồng nào đang bay lơ lửng trước mặt Mewt nữa cả, thế nhưng những cảm giác lạ kì trong giấc mơ vừa rồi thì vẫn còn bám đọng lấy tâm trí của nó, cũng giống như sương sớm còn chưa tan hết lúc bình minh vậy…
Trong lúc Mewt đang cố gắng ngồi nhẩm lại những gì mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ ngắn ngủi vừa qua, một tiếng “Soạt” nhẹ nhàng bỗng bất ngờ cất lên, và chỉ trong nháy mắt Mewtwo đã đứng trước mặt Mewt với bộ mặt lạnh lùng như thường lệ.
“Ngươi vừa nằm mơ thấy gì sao?” – Mewtwo hỏi.
“Vâng ạ… Em vừa nằm mơ thấy một Pokemon có màu trắng hồng, trông giống một con mèo nhỏ có cái đuôi dài thượt… Anh có biết Pokemon này không?”
Chân mày của Mewtwo bất giác khẽ nhíu lại, hiển nhiên là Mewtwo đã biết Mewt đang muốn nói tới con Pokemon nào. Mewtwo phớt lờ việc trả lời đi và hỏi tiếp:
“Con Pokemon đó làm gì trong giấc mơ của ngươi?”
“Ơ… nó nói nó đã giúp em… Sau đó thì nó hôn em một cái vào má…”
“Kỳ lạ nhỉ…” – Mewtwo lẩm nhẩm, có vẻ như hành động của Mew trong giấc mơ ấy khó hiểu tới mức ngay cả trí tuệ của Mewtwo cũng không giải thích nổi.
Nhưng không giống với Mewt, những chuyện lạ dù có khác thường đến mấy thì cũng không thể làm cho Mewtwo bị ám ảnh. Mewtwo nhanh chóng quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng và nói:
Nếu đêm qua ngươi nằm mơ thấy con Pokemon đó thì đây quả là một sự trùng hợp thú vị, bởi vì hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với ngươi đấy…
“Là sao ạ?” – Mewt đột nhiên cảm thấy chột dạ, bởi vì từ “đặc biệt” do Mewtwo nói ra thường sẽ không mang nghĩa tốt đẹp.
Và dự cảm của Mewt đã đúng…
Kể từ ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn sống với ta nữa. Ngươi sẽ phải tự tồn tại trên thế gian này với thực lực của mình…
Nếu như ví những ký ức mờ nhạt của giấc mơ mà Mewt vừa mới gặp cũng giống như những lớp sương mù, thì câu nói vừa rồi của Mewtwo lại giống như một cơn gió bão thổi tung vào tâm trí của cậu bé và quét bay đám sương mù ấy đi. Đúng vậy, giờ thì trong đầu Mewt, mọi ý nghĩ khác đều đã bị dẹp bỏ hết sang một bên và chỉ còn tập trung vào điều mà Mewtwo vừa mới nói.
“Tại sao… lại như vậy?..”. – Mewt lắp bắp.
“Mặc dù ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chính vì lý do đó mà ngươi không thể ở cạnh ta thêm được nữa…” – Mewtwo trả lời với nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Từ trước đến giờ, vì ngươi phải chịu sự dẫn dắt của ta nên đồng thời ngươi cũng bị ràng buộc bởi nhiều thứ nguyên tắc mà ta đặt ra. Ta đã ép ngươi thử đi theo con đường mà ta đã vạch ra cho ngươi, nhưng sau này ta lại nhận ra rằng ngươi không hề thích hợp với điều đó. Sau trận chiến với bộ ba Regi, ta đã bắt đầu nghĩ rằng nếu ngươi thực sự muốn thì ngươi sẽ có thể bộc lộ hết khả năng của mình, nhưng ngược lại, nếu ngươi đã không muốn thì dù có ép đến mấy cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết… Và vì thế, ngày hôm nay, ta quyết định sẽ trả lại cho ngươi sự tự do của mình…”
Theo lời Mewtwo nói thì có vẻ như quyết định này của Mewtwo là nhằm mang lại lợi ích cho Mewt, nhưng bản thân Mewt thì lại toát hết mồ hôi hột khi nghe tới quyết định đó… Mewtwo cũng đã nhận ra thái độ ấy của Mewt và nói tiếp:
“Thôi nào, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, mà nó cũng đâu có hại gì đối với ngươi? Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai ép ngươi phải luyện tập khổ sở, không còn ai bắt ngươi phải học nhiều thứ lý thuyết, và cũng không còn ai đẩy ngươi vào những trận đấu nguy hiểm nữa. À mà thậm chí ngươi cũng không bị cấm sử dụng Aura Sphere hay làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn nữa, bởi vì từ giờ ngươi đã được quyền tự quyết định con đường của mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Ta đã nói rồi, đó là tự do… Đáng ra ngươi nên cảm thấy thoải mái chứ?!…”
Nhưng Mewtwo càng nói thì Mewt chỉ càng run nhiều hơn chứ không hề “thoải mái” được chút nào, phải mất một lúc sau nó mới có thể lên tiếng:
“Chắc là… anh đuổi em đi vì những lý do khác nữa đúng không?…”
“Ồ… sao bây giờ bỗng dưng ngươi lại trở nên thông minh thế nhỉ?…” – Mewtwo khẽ nhếch mép.
“…Thì cũng đúng, ta cũng chẳng phải ngại ngần gì mà không nói thẳng với ngươi. Ta không muốn sống cùng với ngươi nữa thực ra cũng là vì chính ta!… Vì ta đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy cái sự uỷ mị và ngu ngốc của ngươi… Ngươi không khác gì một đứa trẻ nhõng nhẽo và bộp chộp. Ngươi lo cho mình ngươi còn chẳng xong, vậy mà ngươi lại cứ thích xen vào những chuyện rỗi hơi khác. Vô tình nhiều khi ta cũng bị lôi kéo theo vào những chuyện rỗi hơi đó chỉ vì ngươi. Ta ngán lắm rồi!…”
Mewtwo đã nói đúng như những gì Mewt nghĩ. Điều mà cậu bé sợ nhất lâu nay đã trở thành sự thật.
“Ta là ai chứ? Ta là một chiến binh kiêu hùng, hoàn hảo! Vậy thì sao ta lại phải chịu bị ràng buộc bởi ngươi?” – Mewtwo lại tiếp tục nói ra những lời như những nhát dao đâm.
“Hãy thừa nhận đi, việc ta và ngươi sống cùng nhau sẽ khiến cho cả hai đều không được cảm thấy thoải mái. Tuy chúng ta có chung nguồn gốc, nhưng ta và ngươi lại đối lập nhau hoàn toàn!”
Và bây giờ thì Mewt đã bắt đầu rơi nước mắt. Cậu bé biết rằng vào lúc này, khóc trước mặt Mewtwo quả là một điều rất tồi tệ, nhưng nó cũng không có cách nào ngăn cản được cảm xúc của nó trào qua khoé mắt và tuôn thành dòng… Tuy không mở miệng, nhưng trong đầu Mewt lúc này lại không ngớt vang lên những tiếng thét nức nở: “Tại sao?!…”
“Ngươi đang sợ có đúng không?… Ngươi không muốn rời khỏi ta và sống tự lập chỉ vì NGƯƠI SỢ có đúng không?…”
Và để đáp lại những lời nói như xát muối vào lòng, Mewt chỉ biết thút thít và nấc lên nấc xuống:
“Chẳng lẽ anh…”
“Không!” – Mewtwo cắt lời một cách dứt khoát như thể biết được Mewt sắp nói gì
“Anh…anh đúng là một kẻ xấu… Em cứ tưởng… ít ra anh còn có chút gì… tốt đẹp… Thế mà…”
“Đúng, ta là một kẻ xấu và ta không ngại gì thừa nhận điều đó. Vậy thì một người tốt đẹp như ngươi đã có đủ lý do để tránh xa ta ra được chưa?”
“KHÔNG!!!” – Giờ Mewt lại hét lên một cách quyết liệt – “Nếu như anh là người xấu…. thì em lại càng không thể để anh bỏ đi!!!”
Đôi mắt của Mewt nhìn xoáy vào Mewtwo với một sự dữ dội chưa từng có. Và rồi xung quanh người cậu bé hiện ra những quầng sáng màu xanh lá cây kì ảo… đó chính là Aura!
“Ngươi quẫn trí rồi hay sao mà lại định đấu với ta?” – Mewtwo bước một chân sang ngang.
Mewt không nói gì. Quầng sáng màu xanh xung quanh nó đang dần tập trung lại tại một điểm…
Cảm xúc của Mewt đã dâng trào đến đỉnh điểm và cậu bé cũng đang cố gắng hết sức… Nhưng trước sự nỗ lực ấy, Mewtwo chỉ “Hừ” một tiếng đơn giản rồi đưa một cánh tay lên cao. Trong khoảnh khắc, một quả cầu Aura Sphere màu xanh dương đã hiện ra trên bàn tay của Mewtwo.
Nhanh như một tia chớp, đòn Aura Sphere của Mewtwo được ném vào không trung và tạo thành một vệt sáng màu xanh lao về phía Mewt một cách không khoan nhượng. Trong khi ấy, Aura của Mewt thậm chí còn chưa kịp thành hình! Chênh lệch về thực lực giữa Mewt và Mewtwo quá lớn, liệu Mewt có thể làm gì để chống đỡ lại hay không?…
…Và câu trả lời là không…
Khác với những vụ va chạm khác, sự giao tranh giữa hai luồng Aura không để lại bất cứ một tiếng động nào, chỉ đơn thuần là một chùm sáng loé lên trong yên tĩnh… Dù đang ở mức cao trào của cảm xúc nhưng Aura của Mewt vẫn phải chịu lép vế trước Aura của Mewtwo. Liệu điều này có phải chỉ bởi vì trình độ của Mewtwo cao hơn, hay là còn bởi vì ý chí của Mewtwo cũng quyết liệt không thua kém gì ý chí của Mewt?…
Sau khi Aura đã bị phá, Mewt lại ngay lập tức bị rơi vào trạng thái bất tỉnh. Dù trên người không có bất cứ một thương tích nào, nhưng vết thương của Aura – lại cộng thêm vết thương tinh thần – cũng đã quá đủ để đánh gục một cậu bé như Mewt. Chỉ cho đến lúc này, Mewtwo mới buông ra một tiếng thở dài và tự nói với mình:
“Ta buộc phải lựa chọn thôi Mewt ạ… hoặc là để ngươi phải sống một mình…”
“…Hoặc là để ngươi chết cùng với ta…”
Những câu nói cuối cùng chỉ diễn ra âm thầm trong đầu Mewtwo, cùng với lúc Mewtwo nhón chân lao mình vào bầu trời…
“Người đó” đã sắp xuất hiện… Mewtwo có thể cảm nhận được điều ấy. Một luồng sức mạnh bất tận đang đi xuyên qua những ranh giới của không gian và thời gian để tiến đến chỗ Mewtwo, một luồng sức mạnh mà ngay cả với hiểu biết mênh mông của mình Mewtwo cũng không thể lý giải được. Chỉ biết rằng, từ giờ cho đến lúc “người đó” xuất hiện trước mặt Mewtwo, Mewtwo phải rời khỏi chỗ thằng nhóc Mewt càng xa càng tốt…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 13 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 15 |