INVADERS OF PINWHEEL FOREST
(NHỮNG KẺ XÂM CHIẾM KHU RỪNG PINWEEL)
“Mewt! Dậy đi mau lên!”
“Cái gì thế…”
Mewt đáp lại lời của Lucario bằng cái giọng lè nhè của một người đang ngái ngủ. Cậu bé ti hí mắt và nhận ra những tia sáng của một ngày mới đang len qua khóe mắt của nó. Mặc dù đêm tối đã qua rồi nhưng ánh sáng này cũng vẫn chưa đủ để được gọi là bình minh. Mewt lại ngái ngủ tiếp:
“Sao anh gọi tôi dậy sớm thế? Chả phải hôm qua anh còn tìm đủ cách giục tôi đi ngủ đó sao?”
“Ngủ vậy cũng là đủ rồi, dậy đi!” – Lucario lại tiếp tục – “Có nhiều kẻ lạ mặt đang tiến đến chỗ chúng ta! Mau đi theo tôi nào!”
Thực tình thì trong cơn buồn ngủ, Mewt cũng muốn mặc kệ cho cái đám “kẻ lạ mặt” đó tới đây luôn rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng may phước là nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng điều đó thật không khôn ngoan chút nào, và cậu bé đành miễn cưỡng nhấc cái thân nó dậy và đi theo Lucario, không cần biết là anh ta dẫn nó đi đâu…
Mewt lại thiu thiu ngủ thêm một lúc nữa, cho đến khi Lucario huých vào sườn nó một cái thì nó mới mở mắt ra. Mewt nhận ra rằng mình đang ngồi trên một cành cây cao cùng với Lucario từ lúc nào không biết. Mewt cũng để ý thấy đằng sau lưng Lucario có một khúc xương ngắn tủn được cài vào thắt lưng của anh ta, không lẽ đây chính là cây gậy xương mà tối qua anh ta đã sử dụng đấy sao?
Từ trên cành cây này có thể nhìn xuống bãi cỏ ven suối lúc nãy. Bây giờ đang có hai người đàn ông đứng ở đó trò chuyện, họ đều mặc trang phục bình thường của những người đi rừng. Một người trong số họ đội mũ và rất cao to, người còn lại trông không có gì đặc biệt trừ mái tóc màu bạch kim.
“Cậu đã nhìn ra chưa? Những kẻ lạ mặt đó!”
Giọng nói của Lucario bỗng nhiên vang lên trong đầu Mewt một cách kỳ quái. Điều lạ lùng này khiến cho cậu bé tỉnh ngủ hẳn và liền quay sang Lucario định mở miệng hỏi, nhưng Lucario đã nhanh tay che miệng cậu bé lại và giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng.
“Đừng nói gì cả! Tôi đang giao tiếp với cậu qua Aura để tránh bị phát hiện!” – Giọng nói của Lucario lại tiếp tục vang lên.
“Giao tiếp qua Aura á?!” – Mewt thốt lên trong đầu
“Đúng thế!” – Giọng nói của Lucario lại vang lên, cứ như thể anh ta nghe được cái câu mà Mewt vừa mới nghĩ trong đầu vậy.
“Khi một người bắt được “sóng” Aura của người khác thì hai người họ có thể trao đổi ý nghĩ cho nhau qua Aura. Cậu chưa biết chuyện này à?”
Rõ ràng là Mewt không hề biết tới khả năng này. Tác dụng duy nhất của Aura mà Mewt biết là chuyển nó thành khối cầu Aura Sphere để tấn công, ngoài ra Mewt không hề biết nó lại có tác dụng khác. Cũng phải thôi, bởi vì trước đây Mewtwo luôn cấm Mewt không được sử dụng Aura nên cũng chẳng hề dạy thêm điều gì về Aura cho cậu bé cả.
“Thế ra “nhiều kẻ lạ mặt” là hai người đứng trước mặt chúng ta đấy sao? Vậy mà anh cũng bảo là nhiều hả?” – Mewt thử vận dụng phương pháp giao tiếp qua Aura để nói chuyện.
“Hai người họ chưa phải là tất cả đâu, hãy nhìn quanh thắt lưng của họ…”
Mewt thử quan sát kỹ lại hai người đàn ông nọ, quả nhiên cậu bé liền phát hiện ra đeo quanh thắt lưng của họ có những quả cầu nhỏ gồm hai màu đỏ và trắng… Trong khoảng thời gian một tháng cùng sống với Mewtwo, đã có đôi lần Mewt được nhìn thấy thế nào là con người, và cũng đã nhìn thấy họ sử dụng những quả cầu đỏ và trắng ấy. Mewtwo kể rằng những quả cầu đó gọi là Poke Ball, có tác dụng bắt các Pokemon và chứa vào trong những quả cầu đó, bất kể kích thước lớn nhỏ thế nào. Sau khi bị bắt, những Pokemon đó được coi như thuộc quyền sở hữu của người đã bắt chúng và nằm dưới sự huấn luyện của họ. Mặc dù điều đó có thể là xấu và cũng có thể không phải vậy, nhưng dù sao Mewtwo cũng luôn dặn Mewt phải tránh xa những quả cầu Poke Ball đó ra và đừng để trở thành Pokemon của con người…
Nhớ lại bài học về những quả Poke Ball, cộng thêm lời nói của Lucario, Mewt đoán rằng chắc hẳn bên trong những quả Poke Ball của hai người đàn ông kia đang có chứa những Pokemon nào đó. Có lẽ vì thế nên Lucario mới gọi đó là “nhiều kẻ lạ mặt”… Mewt chợt cảm thấy phục Lucario sát đất, bởi vì ngay từ lúc hai người đàn ông này còn chưa xuất hiện mà anh ta đã có thể biết được nhiều chuyện như vậy về họ rồi.
Có lẽ cả ý nghĩ đó của Mewt cũng đã được truyền tới Lucario, anh ta “nói”:
“Nếu có thể cảm ứng được Aura của người khác thì đương nhiên cũng sẽ biết được có bao nhiêu người và bao nhiêu Pokemon đang tiến đến từ đằng xa. Chẳng lẽ cả chuyện này mà cậu cũng không biết?”
Lại là một khả năng nữa của Aura… Mewt càng lúc càng thấy hiếu kỳ hơn về thứ sóng trường đặc biệt này… Nghĩ lại thì đúng là trước đây Mewtwo cũng đã có lần phát hiện ra tên Poliwrath từ trong đêm tối, có lẽ cũng là nhờ cảm ứng được Aura của hắn chăng?
Hình như Lucario cũng thông cảm cho sự hiểu biết nông cạn của cậu bé đang ngồi bên cạnh mình nên cũng không làm khó thêm. Anh ta chỉ tay về phía hai người đàn ông đang nói chuyện rồi ra hiệu hãy tập trung lắng nghe và quan sát. Mewt bèn ngoan ngoãn làm theo…
“Hình như chúng ta đang làm việc vô ích ở đây thì phải…” – Một trong hai người đàn ông nói, người này có vẻ cao lớn hơn người kia.
“…Có khi nào chuyện có một Pokemon Huyền Thoại sinh sống ở đây chỉ là tin đồn?”
“Anh đừng có nản chí nhanh như thế…” – Người đàn ông còn lại lắc đầu.
“…Đừng quên rằng những Pokemon Huyền Thoại bao giờ cũng ẩn nấp ở những nơi sâu nhất và khó tìm nhất để trốn tránh con người. Chừng nào còn chưa xới tung khu rừng này lên thì chừng đó chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được!”
“Thôi được rồi, thì cứ cho là có một Pokemon Huyền Thoại ở đây thật đi! Nhưng chắc gì nó đã là một Heart Keeper? Mà mục tiêu của chúng ta là Heart chứ đâu phải Pokemon Huyền Thoại?”
Khi nghe người đàn ông cao lớn nói đến hai chữ “Heart Keeper”, cả Mewt lẫn Lucario đều phải thoáng giật mình. Không lẽ những người đàn ông này cũng đang nhằm vào Heart? Không lẽ họ cũng đã biết và tham gia vào Heart Completion? Mà theo như Lucario kể thì tham gia vào Heart Completion lúc này có đủ loại người tốt xấu, không hiểu hai người đàn ông này là thế nào đây?
Mewt bất giác quay sang nhìn Lucario. Không biết Pokemon Huyền Thoại mà hai người kia nói tới là ai, nhưng Heart mà họ đang tìm kiếm thì… rất có thể là cái thắt lưng đang đeo trên người Lucario đây. Không lẽ Lucario lại chính là Pokemon Huyền Thoại mà họ đang nhắc đến?
“Bọn họ đang tìm kiếm sư phụ của tôi!” – Lucario bỗng nhiên “lên tiếng”.
“Sư phụ của anh là ai?” – Mewt hỏi lại.
“Sư phụ của tôi có thể coi như chủ nhân của khu rừng Pinwheel Forest này, người đã huấn luyện tôi cách chiến đấu, và cũng chính là Heart Keeper của Fighting Heart trước khi ông truyền lại nó cho tôi! Đối với tôi thì ân nghĩa của sư phụ cũng nhiều không kém gì so với chủ nhân Mewtwo cả… Không hiểu những người này muốn gì ở sư phụ của tôi đây…”
Vậy là lại có thêm một chuyện nữa về Lucario khiến cho Mewt phải tò mò… Heart Keeper đời trước của Fighting Heart cũng chính là sư phụ của Lucario sao? Lại còn là Pokemon Huyền Thoại nữa?!
Trong lúc Mewt và Lucario “nói chuyện ngầm” với nhau qua Aura thì hai người đàn ông kia vẫn tiếp tục tranh luận. Người đàn ông tóc bạch kim nói:
“Anh là cấp trên của tôi mà sao anh lại suy nghĩ thiếu thận trọng như vậy nhỉ… Để được chọn là Heart Keeper thì đương nhiên kẻ đó phải là kẻ có đủ năng lực, mà mạnh nhất trong số các Pokemon thì chắc chắn phải là những Pokemon Huyền Thoại rồi! Chúng ta cứ tìm hiểu về con Pokemon Huyền Thoại trong rừng này xem sao. Dù cho đó không phải là Heart Keeper thì nếu chúng ta bắt được nó, tổ chức GARMP chúng ta cũng coi như có thêm một vũ khí đắc lực!”
“Ừm… anh nói cũng phải…” – Người đàn ông cao lớn gãi đầu – “Dù gì thì anh cũng là quân sư của tôi mà, thôi thì tôi nghe anh vậy…”
Nói xong, người đàn ông nọ liền gỡ ra một quả Poke Ball đeo bên thắt lưng và ném xuống đất. Quả cầu có hai màu trắng đỏ ấy liền mở ra và phóng ra một luồng sáng màu đỏ hồng. Trong nháy mắt, một con Pokemon xuất hiện từ bên trong luồng sáng ấy… Và trùng hợp làm sao, Pokemon này dường như lại là một kẻ mà Mewt đã quen từ trước!
“Houndour! Mau sử dụng khả năng đánh hơi của mình để tìm con Pokemon Huyền Thoại trong rừng này cho ta!” – Người đàn ông cao lớn ra lệnh.
Đúng vậy. Con Pokemon vừa mới được thả ra từ quả Poke Ball đó chính là một con Houndour! Mặc dù Mewt cũng không dám chắc đây có đúng là con Houndour mà nó đã gặp cách đây một tháng hay không, nhưng có một điều gì đó xuất phát từ linh cảm đã mách bảo Mewt như vậy…
Sau khi được thả ra khỏi quả Poke Ball và nhận mệnh lệnh từ người đàn ông cao lớn, con Houndour nọ liền khụt khịt mũi và nhìn quanh. Trông dáng điệu của nó có vẻ gì đó buồn buồn, không được tự nhiên, và điều đó càng làm cho Mewt liên tưởng đến con Houndour mà nó đã gặp. Tuy nhiên Mewt để ý thấy ở gần cổ con Houndour này có một vết sẹo hình chữ thập khá dài, mà con Houndour cách đây một tháng đâu có vết sẹo đó?
“Kiểu này thì nguy to rồi! Khứu giác của con Houndour đó sẽ phát hiện ra chúng ta trên cành cây này mất!” – Lucario bỗng nhiên cánh báo.
Mewt cũng đột nhiên cảm thấy chột dạ… Nếu như con Houndour đó phát hiện ra đang có người ẩn nấp trên cây này và báo lại cho hai người kia thì sao? Không biết hai người đó sẽ có phản ứng như thế nào khi biết rằng mình bị nghe trộm?… Dựa vào giọng điệu của hai người này khi nói về con Pokemon Huyền Thoại trong rừng thì có lẽ họ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp, bởi vì họ có ý định độc chiếm con Pokemon đó làm công cụ cho riêng họ… Còn về phần Lucario, vì anh ta đã vốn đã muốn bảo vệ cho sư phụ của mình nên chắc cũng sẽ chẳng ngại gì mà lao vào đánh nhau với hai người kia nếu như bị phát hiện…
Trong lúc Mewt còn đang lo lắng về những việc sẽ xảy ra thì con Houndour nọ có vẻ như đã phát hiện ra thứ đang ẩn nấp trên cây… và ánh mắt nó liền đưa lên chỗ cành cây nơi mà Mewt và Lucario đang ở đó…
Trong thoáng chốc, ánh mắt của con Houndour bắt gặp đúng ánh mắt của Mewt! Thời gian như bị tê liệt trong vòng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy! Mewt nín thở chờ đợi phản ứng của con Houndour… còn Lucario thì đưa tay ra đằng sau lưng và cầm lấy khúc xương, sẵn sàng để lao vào một cuộc chiến…
Nhưng lạ lùng thay… con Houndour đó lại thản nhiên ngoảnh mặt đi và bước ra chỗ khác, cứ như thể không có điều gì lạ ở trên cành cây đó vậy! Nó lại tiếp tục động tác đánh hơi và quan sát xung quanh, rồi cứ thể mà đi thẳng tới phía trước. Hai người đàn ông kia cũng đi theo sau đuôi của Houndour, và dần dần bóng dáng của họ bị che khuất sau những lùm cây um tùm. Họ đã rời khỏi bãi cỏ ven suối theo sự dẫn đường của Houndour.
“Thế này là thế nào?! Chắc chắn là nó đã phát hiện ra chúng ta rồi cơ mà? Sao nó còn giả vờ…” – Lucario lấy làm lạ trước hành động của con Houndour nọ.
Bản thân Mewt cũng có đôi phần bất ngờ trước chuyện này, nhưng dù sao trong đầu cậu bé cũng đã có sẵn lời giải thích:
“Con Houndour đó trước đây đã từng gặp tôi… Có lẽ nó đã nhận ra tôi chăng?…”
Mewt nhớ lại hình ảnh con Houndour mà nó đã gặp cách đây một tháng… Lúc đó nó xuất hiện cùng với một con Sneasel, cả hai đều đã từng có ý định đóng băng Mewt rồi bắt cóc cậu bé chỉ vì mấy trái Berry, nhưng may mắn là điều đó đã sớm bị ngăn chặn… Sau khi bị lật tẩy, con Houndour này đã khẩn khoản tha thiết cầu xin Mewtwo và Mewt xá tội cho nó và Sneasel. Thế rồi Houndour khai nhận rằng chúng phải làm những chuyện thất đức này cũng là vì đã có người ép chúng phải làm – tên Poliwrath “Đại Ca”. Khi ấy Mewt đã bị vẻ thành thật của Houndour làm cho cảm động, và điều đó làm bùng lên sự phẫn nộ của cậu bé đối với tên Poliwrath nọ tới mức lao vào đấu với hắn để đòi lại công bằng cho Houndour và Sneasel. Sau khi Mewt chiến thắng được Poliwrath một cách vất vả, Houndour và Sneasel nhân lúc Mewt bất tỉnh đã bỏ đi đâu mất, và từ đó đến giờ Mewt không hề biết tung tích gì của hai Pokemon này…
Một tháng trôi qua, Mewt cũng không còn để ý gì tới hai Pokemon này nữa. Bây giờ nghĩ lại thì Mewt cũng chẳng dám chắc Houndour và Sneasel là những người như thế nào, có thật họ chỉ là kẻ bị hại đáng thương?… Nhưng nếu như con Houndour lúc nãy cũng chính là con Houndour mà Mewt đã gặp… thì liệu hành động bỏ qua vừa rồi của nó có phải là để trả ơn Mewt hay không?
Trong lúc Mewt còn đang nghĩ ngợi thì Lucario đã nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Mewt thấy vậy liền bay hạ xuống bên cạnh Lucario và hỏi (bằng lời nói):
“Giờ anh định sao? Anh có đuổi theo hai người bọn họ không?… Tôi nghĩ họ chắc là những người xấu muốn chiếm đoạt các Heart chăng?”
“Thật ra nếu họ chỉ muốn chiếm đoạt Heart thì chưa chắc đã phải là kẻ xấu đâu…” – Lucario nói.
“…nhiều người chỉ truy tìm Heart như một thứ rất giá trị nhưng chẳng hiểu thực chất nó là cái gì. Đối với bọn người này thì… kiến thức của họ về Heart quả thật rất sơ sài. Trước hết, Heart Keeper không nhất thiết phải là Pokemon! Chỉ cần có đủ tư cách và được Heart lựa chọn thì dù là con người cũng có thể trở thành Heart Keeper… Tương tự, Heart Keeper đâu cứ phải là Pokemon Huyền Thoại? Sư phụ của tôi thì đúng là Pokemon Huyền Thoại, nhưng tôi thì đâu có! Trong tiêu chí lựa chọn của Heart không hề có “sức mạnh”… Nói tóm lại, theo tôi nghĩ thì hai kẻ này chỉ là một hội săn tìm bảo vật tầm thường may mắn được biết về các Heart mà thôi…”
“Nhưng mà anh vẫn sẽ đi theo họ chứ? Họ đang lùng sục truy tìm sư phụ anh mà?”
“Ừm… bất kể họ là ai, tôi cũng phải đi theo họ… Hiện giờ sư phụ tôi không có trong Pinwheel Forest, và vì thế trách nhiệm canh gác khu rừng này tạm thời là của tôi… Nếu như phát hiện ra họ đúng là kẻ xấu, thì nhất định tôi phải ra tay cho họ một bài học!”
Nói xong Lucario liền nhẹ nhàng bám theo hướng mà hai người ông kia vừa mới rời đi. Mewt cũng lẳng lặng đi cùng, thứ nhất là vì bây giờ cậu bé chỉ còn biết trông cậy vào Lucario, thứ hai là vì nó cũng muốn tìm hiểu thêm về con Houndour của hai người đàn ông nọ. Tại sao Houndour bây giờ lại thuộc về bọn họ? Còn con Sneasel luôn đi cùng với Houndour như hình với bóng bây giờ đâu rồi?… Xung quanh chuyện về hai người đàn ông này, cũng như Lucario, còn rất nhiều ẩn số mà Mewt không thể kìm nén được sự tò mò muốn tìm ra lời giải đáp…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 21 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 23 |