THE OTHER MEWTWO CHAPTER 29

JOURNEY ON THE SEA
(HÀNH TRÌNH TRÊN BIỂN)

 

Rì rào… rì rào…

Tiếng con tàu Sea Blade rẽ nước lướt đi trên biển nghe thật êm ái…

Lucario mở mắt thức dậy và nhìn thấy mặt trời… quả cầu màu đỏ đang dùng hết nỗ lực để tự nhấc mình lên khỏi mặt nước một cách uể oải như còn đang ngái ngủ… lúc ấy anh ta mới biết là trời đã sáng. Lucario nở một nụ cười thoải mái và đánh mắt nhìn ra khắp mặt biển, cảnh bình minh trên biển đẹp đến nỗi nếu không lặng yên ngắm nhìn thì quả là một điều đáng tiếc…

Tiếng gió… tiếng sóng… tiếng chim hải âu Wingull… tất cả đều là âm thanh mà nghe sao thật yên tĩnh quá…

Khòòòòòòò…òòò…ò…ò…!!!

Đột nhiên, một thứ âm thanh vang lên làm lệch hết mọi tông điệu và phá tan bản hòa âm của biển cả! Một thứ âm thanh nghe như có ai đó đang cưa gỗ bằng một cái cưa bị mẻ mất cả chục cái răng vậy… Ấy là tiếng ngáy của Houndour…

Khrrrrừừừ…khẹc khẹc… oàm oàm…

Lucario quay sang và không khỏi tức cười khi nhìn thấy cái miệng của Houndour đang nhai tóp tép một cách vô thức trong giấc ngủ… Từ lúc Mewt, Lucario và Houndour lên tàu cho tới giờ đã gần được tròn một ngày. Suốt thời gian đó con Houndour này không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì lại ăn. Và bây giờ thì có lẽ nó còn nảy ra cả cái trò ăn trong lúc ngủ…

Tại tiếng ngáy của Houndour đánh thức anh dậy hả?” – Giọng nói của Mewt bỗng cất lên.

Lucario ngoái đầu lại phía sau và thấy Mewt cũng đã tỉnh giấc và mỉm cười với mình. Anh ta đáp:

Không, tôi dậy được một lúc rồi. Còn cậu thức lâu chưa?

Em thức từ nãy. Em là người phụ trách trông ca này mà.

À ừ nhỉ…

Bây giờ Lucario mới nhớ ra. Tối hôm qua 3 người Mewt, Lucario và Houndour đã thống nhất phân công nhau chia làm 3 ca để canh gác, cứ 2 người ngủ thì phải có 1 người thức, để đề phòng nếu có người trên tàu đến thì người thức phải cảnh báo ngay cho 2 người kia. Lucario là người phải thức trong ca đầu tiên, sau đó là Houndour, và ca cuối cùng là Mewt. May mắn là đúng như lời Houndour đã đoán, suốt cả đêm không có một ai xuống dưới phần đuôi tàu này để kiểm tra cả…

Anh có muốn ăn gì không?” – Mewt hỏi và giơ cái túi mà Virizion đã tặng họ lên. Tối hôm qua hễ đến phiên trực của ai thì người đó được cầm túi và toàn quyền sử dụng đồ ăn.

Không, cám ơn cậu.

À mà anh Lucario này, mấy cái hộp sắt trong túi này là cái gì vậy? Em chưa thấy bao giờ?

Hộp sắt nào?” – Lucario thắc mắc và với tay ra đón lấy chiếc túi từ tay Mewt. Rõ ràng theo như Lucario nhớ thì trong túi đó chỉ có lương thực mà anh ta đã kiếm được lúc còn ở Pinwheel Forest, mà nếu vậy thì làm gì có “mấy cái hộp sắt” nào?

Lucario vội vàng mở ngay miệng túi ra để xem… Anh ta giật mình khi nhận ra bên trong túi không phải chỉ có Berry và trái cây nữa, mà còn có cả đống các loại thức ăn đóng hộp của con người! Chưa hết, trong số đó còn có cả bơ, pho mát, xúc xích, sữa hộp… Những thứ này mới ngày hôm qua còn không hề có trong túi, vậy thì chúng ở đâu ra?

Lucario liền chạy ngay vào trong khoang chứa hàng… và ôi thôi… hầu như những thùng gỗ chứa hàng ở đây đều đã bị mở tung ra hết! Dù không cần nhìn vào những vết răng và vết cào của móng vuốt trên những chiếc thùng thì Lucario cũng có thể dễ dàng đoán ra thủ phạm là ai…

Houndour! Quân ăn trộm! Dậy ngay cho tôi!!!” – Lucario rít lên qua kẽ răng.

Lucario hùng hổ tiến đến chỗ Houndour đang nằm ngủ và giật đuôi nó một cái. Dù đang say ngủ nhưng Houndour cũng bị đau điếng và phải tỉnh giấc. Nó lè nhè:

Ơi… cái gì thế?…

Còn cái gì nữa?… Cậu ăn trộm đồ ăn của người ta xong rồi lăn ra ngủ ngon lành được hả?” – Lucario nói như mắng vào mặt.

À, đám đồ hộp… Có gì đâu, không biết anh và Mewt thế nào chứ tôi thì làm sao mà ăn chay hoài được…

Lời biện bạch của cậu đấy hả?!

Ôi giời ạ…” – Houndour lắc đầu – “…Tóm lại là anh mắng tôi vì tôi lấy của người ta chứ gì? Nhưng tôi nói cho anh biết, tất cả hàng hóa trên tàu này đều là của tổ chức GARMP hết, mà những thứ đó thì bọn họ cũng toàn kiếm ra bằng cách xấu xa cả thôi! Đây, để tôi chỉ cho…

Houndour vừa nói vừa dẫn Lucario quay lại khoang chứa hàng, Mewt cũng tò mò đi theo. Sau đó, Houndour chỉ vào một đống thùng gỗ to được phủ bạt nằm trong góc và nói:

Mấy cái thùng đó tôi mở sẵn đêm qua rồi đấy, anh đến mà xem thử trong đó có gì đi!

Dù đang bực mình nhưng Lucario cũng muốn biết đầu đuôi mọi thứ, anh ta liền làm theo lời Houndour nói, và kết quả là cứ mỗi lần anh ta mở một thùng là anh ta lại được một phen ngạc nhiên.

Trong những thùng này toàn chứa những thứ sản vật quí giá nhưng bất hợp pháp: đuôi Flaafy, đuôi Slowpoke, sừng hươu Sawsbuck, hồng ngọc của Staryu và Starmie, ngà voi Piloswine… Có một số thùng lại chứa toàn cổ vật như tiền cổ, chai lọ, tượng… Dù Lucario thừa hiểu những thứ này là sao nhưng Houndour vẫn nói thêm vào:

Những thứ này được tổ chức GARMP lấy ở Unova và mang sang bán ở Sinnoh đấy! Mặc dù tổ chức GARMP có vỏ bọc rất tốt và họ cũng kiếm ra tiền từ những hoạt động kinh doanh bình thường, nhưng chủ yếu tiền và hàng hóa để giúp họ xây dựng quân đội bí mật của họ được lấy ra từ đây… Họ đánh cắp cổ vật, bắt và sát hại các Pokemon để kiếm ra những thứ này… Vì mục đích có đủ tiền và lực để phục vụ cho cuộc truy tìm các Heart, không chuyện xấu nào là họ không dám làm!

Cứ nghĩ đến cảnh những con Pokemon đã cho ra những sản vật này bị sát hại hay bị làm cho tàn tật là cả Mewt lẫn Lucario đều cảm thấy giận dữ không để đâu cho hết… Xem ra những tội ác của tổ chức này không chỉ dừng lại ở những việc làm của Trung úy Claw hay Trung sĩ Sand hay việc em trai của Lucario bị bắt cóc. Một tổ chức như thế này mà lại nắm được Heart trong tay thì liệu thế gian này sẽ đi về đâu?

Houndour quyết tâm xoáy sâu vào tội ác của tổ chức GARMP nhằm làm mọi người bỏ qua cho vụ ăn trộm của mình nên liền “bồi” thêm:

Mọi người đã hiểu rồi chứ? Nguồn kiếm tiền của tổ chức GARMP là từ đây mà ra. Nhờ những đồng tiền này mà bọn chúng mới có thể trang trải cho việc tìm kiếm, nghiên cứu, huấn luyện quân đội… Đám thức ăn mà tôi lấy cũng là thức ăn dùng trong quân đội của chúng. Vậy thì bây giờ tôi lấy trộm đám thức ăn đó, bọn tổ chức GARMP sẽ bị mất cái ăn và quân lực sẽ giảm đi, điều đó chẳng phải có ích hay sao?

Thật ra mục đích ban đầu của Houndour không hề “cao cả” như thế, vì nếu không thì nó đã chẳng phải đợi đến ca trực của nó lúc nửa đêm, khi mà cả Mewt và Lucario đều đang ngủ để mà ra tay ăn trộm. Tuy nhiên Mewt và Lucario thì không nghĩ ra điều đó, và lúc này họ vẫn đang phân vân về tính… đạo đức của việc làm của Houndour. Houndour quyết định không cự nự thêm về chủ đề này nữa mà bèn đánh trống lảng:

Hai người lại đây, hôm qua trong lúc lục lọi tôi tìm ra mấy cái này hay lắm!

Houndour lại cậy thêm một cái thùng gỗ nữa ra trước mặt Lucario và Mewt – hai người này cũng đành im lặng nhìn Houndour muốn làm gì thì làm, bởi dù sao mấy cái thùng này cũng đã bị phá lanh tanh bành ra rồi… Houndour lấy ra từ trong cái thùng gỗ vài chiếc hộp nhỏ hơn được làm bằng bìa giấy, sau đó dùng móng vuốt để mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp lần này không phải là thức ăn hay sản vật gì quý giá nữa, mà là một chiếc bộ đàm có in biểu tượng vòng tròn và dấu gạch chéo, giống y hệt với chiếc bộ đàm của Trung úy Claw hôm trước. Houndour nói:

Mấy cái này là máy móc của con người chế tạo ra, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng như mọi người đã thấy hôm trước rồi đấy, dùng cái này có thể liên lạc được với người khác dù họ đang ở khoảng cách rất xa! Để tôi biểu diễn cho mà xem nhé…

Houndour mở chiếc bộ đàm lên, vặn vặn chỉnh chỉnh rồi nói vào đó “A lô” mấy tiếng. Lucario liền xua tay và nói:

Thôi không cần đâu, cái bộ đàm của con người thì tôi cũng biết rồi. Còn gì nữa không?

Houndour lại lục tung cái thùng gỗ lên và lôi ra thêm một chiếc hộp bằng bìa giấy nữa, nhưng chiếc hộp này đã được mở ra sẵn rồi. Houndour lấy từ trong hộp ra một cái máy có kích thước bằng lòng bàn tay, trên đó có một cái màn hình, một số phím bấm và nút vặn rồi nói:

Cái này thì chắc chắn là chưa ai từng nhìn thấy bao giờ! Tôi ngồi mày mò nó cả đêm qua mới biết công dụng của nó… Nó chính là máy-dò-Heart!

Cả Mewt và Lucario cùng ngẩn người ra khi nghe thấy 3 chữ “máy-dò-Heart”. Houndour lại nói:

Hôm trước ở Pinwheel Forest mọi người có để ý thấy có một tên ngồi trên xe tải và cũng là tên duy nhất không có Pokemon không? Hắn có mang một chiếc máy laptop, và nhờ chiếc máy đó mà hắn có thể xác nhận được việc cái thắt lưng của anh Lucario có phải là Heart hay không… Bản thân chiếc laptop đó cũng là một máy-dò-Heart, tuy nhiên nó khá là cồng kềnh, và cái máy đang nằm trước mặt mọi người đây có lẽ là một phiên bản cải tiến của nó! Đây, để tôi chỉ cho…

Houndour lại bật cái máy dò Heart lên và vặn chỉnh đủ kiểu. Cuối cùng, trên màn hình của chiếc máy hiện ra một bản tọa độ radar, và ở phần phía trên của màn hình đó có một chấm màu đỏ khá to đang nhấp nháy. Houndour giải thích:

Cái chấm màu đỏ mà mọi người đang thấy chính là hiển thị cho Heart đấy!… Không hiểu là họ đã làm như thế nào, chắc là dựa vào các loại sóng hay năng lượng đặc biệt gì đó, mà cứ mỗi khi có Heart nào ở gần chiếc máy này thì nó sẽ được hiện lên màn hình dưới dạng một chấm màu đỏ!… Ở đây thì cái chấm màu đỏ này chính là chiếc Fighting Heart, thắt lưng của anh Lucario, đang đứng ngay tại chỗ này… Mọi người đã hiểu rồi chứ?

Nét mặt của Lucario và Mewt lại chuyển sang vẻ nghiêm trọng, và điều này cũng có nghĩa là họ đã hiểu. Sẽ thật nguy hiểm làm sao nếu như tổ chức GARMP lại có trong tay thứ công cụ tìm kiếm Heart này! Các Heart tuy có thể thay đổi hình dạng để ngụy trang và tự bảo vệ nó, nhưng với cái máy này, việc tổ chức GARMP có thể tìm và phát hiện ra chúng sẽ chẳng còn mấy khó khăn. Mà một khi các Heart lại để rơi vào tay của tổ chức này thì quả thực chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn thế…

Nhưng đúng lúc ấy, Lucario lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, và điều này khiến cho dòng suy nghĩ của anh ta bị gián đoạn:

Hỏng rồi, có 3 người đang tiến tới chỗ này! Họ có mang theo cả Pokemon nữa!

Không cần hỏi thì ai cũng biết Lucario có thể phát hiện ra chuyện này là nhờ vào khả năng cảm ứng Aura của anh ta. Cả Mewt, Houndour lẫn Lucario cùng hốt hoảng nhìn xung quanh và nhận ra rằng mọi thứ trong khoang chứa hàng này đều đã bị xới cả tung lên, và nếu như có người vào đây thì cả 3 chắc chắn sẽ bị bại lộ! Không còn chỗ nào để trốn nữa, Mewt tỏ ra lúng túng:

Chúng ta phải làm gì bây giờ?!

Không thể tránh được nữa rồi… xem ra chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi…” – Lucario đáp, và rõ ràng cái câu “tùy cơ ứng biến” của anh ta có nghĩa là “chuẩn bị đánh một trận cho ra trò”, bởi vì anh ta đang rút ra từ sau lưng cây gậy xương vũ khí của mình…

Khả năng cảm ứng của Lucario cũng chỉ có thể nhận biết được trong một khoảng cách vừa phải nên không lâu sau, 3 người mà Lucario nói đã tới. Cả 3 người đều mặc bộ đồ thủy thủ, một tay cầm bộ đàm, tay kia lăm lăm những quả Poke Ball. Trên cả 3 cái bộ đàm đều có in hình biểu tượng của tổ chức GARMP, và điều này đã nói rõ được 3 người kia là ai… Khi nhìn thấy Mewt, Lucario và Houndour đang đứng giữa khoang chứa hàng với mọi thứ đều bị đảo lộn, một trong 3 người gầm lên:

A!… Hóa ra là có ba con Pokemon trong này! Chính chúng nó đã bật bộ đàm lên!

Chiếc bộ đàm!”… Phải rồi… Đáng lẽ Mewt, Lucario và Houndour phải nhận ra điều đó sớm hơn… Thì ra chỉ vì Houndour táy máy với chiếc bộ đàm mà vô tình đã chỉ chỗ cho bọn người của tổ chức GARMP kia đến đây! Cũng phải thôi, Houndour không những đã vặn chỉnh lung tung mà lại còn nói vào đó nữa, bọn người GARMP không phát hiện ra và xông ngay đến khoang chứa hàng mới là lạ!

Chắc là mấy chiếc bộ đàm này cũng là loại mới… Bọn chúng đã cài cái gì đó vào đây để phát tín hiệu định vị…” – Houndour cố gắng nhe răng ra bào chữa.

Đằng nào thì bây giờ Lucario cũng không còn tâm trí đâu để mà bắt lỗi Houndour nữa, bởi kẻ địch đang ở ngay trước mắt… Vấn đề to lớn hơn là sự có mặt của Mewt, Lucario và Houndour ở đây đã bị bại lộ, cứ cho là họ có thể giải quyết được 3 người kia, nhưng liệu có thể cầm cự được với toàn bộ thành viên của tổ chức GARMP trên con tàu này hay không?… Khó khăn hơn là họ đều đang ở trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển, không có con đường nào để thoát…

Không ngờ chỉ mới những ngày đầu tiên của cuộc hành trình mà nhóm của Mewt đã bị đẩy vào một tình huống khó khăn như thế này…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 28 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 30
DMCA.com Protection Status