THE OTHER MEWTWO CHAPTER 3

THE FIRST DAY IN LIFE
(NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI)

 

Sau cơn mưa, không khí trở nên thật nhẹ nhàng, thoáng đãng. Không biết có phải thật vậy không, hay là chẳng qua do cơn mưa khiến cho vạn vật trở nên nặng nề, u ám nên khi cơn mưa qua đi, ta mới có cảm giác mọi thứ có vẻ dịu nhẹ đi hẳn…

Không khí càng trở nên thanh thoát hơn khi nghe đâu đó có tiếng cười của một đứa trẻ vang lên. Tại bãi cỏ dưới chân núi lửa Cinnabar, Mewt đang hồ hởi bước những bước chân đầu tiên của mình đặt lên mặt đất bao la. Thỉnh thoảng, nó lại nằm rạp xuống đất, hít lấy hít để mùi cỏ non sau cơn mưa, rồi nó lấy tay vuốt từng giọt nước đang đọng trên ngọn cỏ và đưa lên miệng để… nếm. Có lúc, nó lại đánh mặt ra xung quanh để nhìn xem mặt đất rộng tới đâu, rồi nó lại ngửa mặt lên để đo xem bầu trời cao chừng nào. Khi tiếng hót trong veo của những con Taillow vọng tới tai nó, nó lại quên hết tất cả những thứ kia đi và ngồi yên để có thể lắng nghe…

Thật khác xa so với Mewtwo lúc mới lần đầu tiên mở mắt. Khi ấy, Mewtwo đã biết rõ về tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ trừ chính bản thân mình. Còn Mewt thì ngược lại, nó còn chẳng thèm tìm hiểu xem nó được ra đời như thế nào, tại sao,… nó chỉ quan tâm tới thế giới đang rộng mở ra trước mắt nó mà thôi. Đối với Mewt, mỗi sự vật trên thế giới này đều là một thứ mới mẻ và đầy thú vị.

Điều này càng làm tăng thêm nghi vấn của Mewtwo về những khả năng mà Mewt có thể có. Liệu có phải Mewt thực sự chỉ là một con Pokemon sơ sinh như bao con Pokemon bình thường khác? Hay là tuy mang bên ngoài tầm vóc của một đứa trẻ con ngây thơ nhưng bên trong nó đang tiềm tàng những sức mạnh kinh người? Và nếu có thì sức mạnh đó đạt đến mức nào? Mewtwo nhất định cần phải thử…

Mewt, quay mặt ra đây!

Mặc dù đang đắm chìm trong những âm điệu du dương của Taillow nhưng khi nghe Mewtwo gọi, Mewt liền lập tức dứt nó ra và quay mặt lại phía sau. Đôi mắt của nó mở to một cách hồn nhiên – lại thêm một điểm khác biệt nữa khiến cho Mewt và Mewtwo không thể lẫn với nhau được.

Không được dùng tay, hãy bắt quả táo này cho ta xem!” – Dứt lời, Mewtwo liền ném về phía Mewt một quả táo chín mọng.

Lúc quả táo bay đến, có lẽ là theo phản xạ, hai tay của Mewt vẫn cứ đưa lên. Tuy nhiên vì nhớ tới lời của Mewtwo nên nó lập tức dừng khựng lại, rồi loay hoay hí hoáy không biết phải làm gì, và ăn trọn quả táo vào đầu, đánh “cốp” một tiếng…

Ư…” – Mewt vừa rên rỉ vừa đưa hai tay lên ôm đầu.

Sao vậy?” – Mewtwo lạnh lùng hỏi.

Ngươi không thể dùng sức mạnh của ý nghĩ để dừng quả táo lại sao?

Nó là cái… gì ạ?” – Mewt mếu máo.

Kiểu này là hỏng rồi” – Mewtwo tự thở dài với bản thân.

Mewtwo đang nhớ lại dòng chữ nhấp nháy đầu tiên trên màn hình của cỗ máy duy trì sự sống cho Mewt: “Trạng thái: 1 đã dừng – 1 đã hoàn thành”. Mewtwo có thể biết chắc chắn rằng cái đoạn “1 đã hoàn thành” là để nói về chính bản thân Mewtwo – phiên bản vô tính đã hoàn thiện và thức giấc. Và như vậy thì cái “1 đã dừng” hiển nhiên là để nói về Mewt… Giờ thì Mewtwo đã hiểu ra tại sao, có lẽ Mewt và Mewtwo đã được tạo ra trong cùng một thời gian, nhưng vì lý do nào đó mà chỉ có Mewtwo mới có thể phát triển, thức giấc và sở hữu những sức mạnh siêu cường, còn Mewt thì chỉ dừng lại ở hình thái của một đứa trẻ không biết gì mà thôi. Xem ra Mewt đã ở trạng thái đó suốt cả thời gian qua, cho đến khi Mewtwo đưa nó ra khỏi cỗ máy duy trì sự sống và làm nó thức giấc…

Trong lúc Mewt đang vô tư gặm quả táo chín mà nó vừa mới bắt lấy…bằng trán, thì Mewtwo lại đang chất chứa trong đầu nhiều suy nghĩ: “Ta phải làm gì với tên vô dụng này đây?”, “Bỏ mặc nó ở đây và coi như nó không tồn tại chăng?”, “Không có bất cứ một khả năng chiến đấu nào, nó sẽ chết mất…”, “Việc gì ta lại phải quan tâm đến nó chứ?”, “Chà, tại sao trước đây ta lại cứu nó làm gì nhỉ?”,…

Đúng lúc ấy, trên đầu Mewtwo và Mewt bỗng vọng lên một tràng cười giòn giã. Tạm gác lại những việc đang làm, cả hai cùng nhìn lên trên đầu và phát hiện ra… một đám mây được tạo bởi những cục bông tròn màu trắng đang lừng lững trôi qua! Nhìn kĩ hơn thì thấy đó không hẳn đã là bông, mà trông nó giống như những nhánh bồ công anh khổng lồ, thấp thoáng lẫn trong đó lại có những khuôn mặt béo tròn màu xanh đang toe toét cười. Mewt thì ngơ ngác không biết gì, nhưng Mewtwo thì biết rõ: đây là một đám Jumpluff đang di chuyển thành đàn!

Chuyện này không mảy may khiến cho Mewtwo phải bận tâm, nhưng đối với Mewt thì đây là một sự kiện vô cùng thú vị. Nó liền chạy ra chỗ “đám mây Jumpluff” và gọi lớn:

Êêêê!… Êêêê!…

Trong chốc lát, những tiếng cười giòn giã đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, từ “đám mây Jumpluff” lại vọng lên những tiếng nói đồng thanh:

Táo! Táo!

Thế rồi, cả cái đám mây bông to uỳnh đó nhanh chóng hạ xuống mặt đất và vây kín đặc lấy xung quanh Mewt – chính xác hơn thì đám Jumpluff đang chú ý đến quả táo đang cắn dở trên tay nó.

Ở đâu? Ở đâu?” – Đám Jumpluff rộn ràng.

Quả táo này á?” – Mewt chỉ tay về phía Mewtwo đang đứng rồi nói.

Anh ấy đưa cho tớ chứ tớ cũng chả biết ở đâu… Hay là các cậu ra hỏi anh ấy xem!

Đám Jumpluff đồng loạt quay ra nhìn Mewtwo, rồi chúng lại đồng loạt quay về hướng Mewt và thì thầm (nhưng vì đồng thanh nói nên dù có thì thầm thì âm thanh nghe vẫn rõ mồn một):

Ghê lắm! Ghê lắm!

Anh Mewtwo á?” – Mewt khẽ nhíu mày – “Không, anh ấy có ghê đâu?

Ghê lắm! Ghê lắm!” – Bọn Jumpluff vẫn một mực…”thì thầm”.

Dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng bọn Jumpluff này vẫn có thể dễ dàng nhận ra một nguồn sức mạnh đáng sợ đang toát ra từ Mewtwo. Chỉ có riêng Mewt là không biết đến điều đó.

Thế thì chịu rồi… Hay là các cậu thử tìm quanh đây xem!

Ngay lập tức, bọn Jumpluff theo lời Mewt tản ra bốn phương tám hướng và nhìn ngó mọi nơi. Không lâu sau, một con Jumpluff reo lên.

Thấy rồi! Thấy rồi!

Vậy là tất cả bọn Jumpluff lại kéo đàn kéo lũ ùa ra hướng mà con Jumpluff nọ chỉ. Vì đứng lẫn bên trong nên vô tình cả Mewt cũng bị cuốn nhào theo “đám mây Jumpluff”. Mewt vội vàng bám chặt lấy một con trong số chúng vì sợ bị rơi xuống, và nhờ vậy mà nó cũng được nhấc bổng lên cao một cách nhẹ nhàng như một quả bóng bay.

Từ trên cao, Mewt nhìn thấy ở bên dưới mặt đất, cách không xa chỗ nó vừa đứng là một vài cây táo dại mọc túm tụm với nhau, giữa những tầng lá xanh lại lấp ló những quả táo đỏ chín mọng. Có lẽ quả táo mà Mewtwo vừa mới lấy cũng là từ đây mà ra. “Đám mây Jumpluff” vội vã sà xuống bu lấy xung quanh những cây táo ấy để hái táo ăn, và chẳng mấy chốc những cây táo đã bị bao phủ bởi những khối cầu bồ công anh trắng xoá.

Từ nãy đến giờ, Mewtwo vẫn đứng nguyên một chỗ và quan sát phiên bản kia của mình nô đùa trên lưng những con Jumpluff. Có vẻ như Mewt hòa đồng rất nhanh với những người bạn mới của nó, những người bạn không thể nói được câu nào dài hơn hai chữ… Mewtwo lặng lẽ ngồi xuống bên một vách đá và suy ngẫm về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Nếu như mục đích của các nhà khoa học khi tạo ra những Pokemon nhân bản vô tính như Mewtwo là để đúc nên một thứ vũ khí tối cường, vậy thì tại sao họ lại tạo ra một thằng nhóc không mang trong mình bất cứ một tố chất nào của một chiến binh như Mewt nhỉ? Không lẽ… Mewt thực sự chỉ là một “sản phẩm hỏng” trong chuỗi “sản xuất hàng loạt” của các nhà khoa học?!

Mặc dù Mewt chỉ vừa mới được “tỉnh giấc” trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Mewtwo có thể thấy rõ rằng thằng bé đó khác xa so với mình, nếu không muốn nói là trái ngược nhau cả về thể chất lẫn tính cách. Hãy nhìn mà xem, thằng bé đó chẳng có lấy một sức mạnh nào trong người, mặc dù nó được nhân bản vô tính từ một con Pokemon Huyền Thoại! Và trong khi Mewtwo là một chiến binh lạnh lùng đầy kiêu hãnh, thì Mewt lại chỉ biết cười toe toét một cách nhố nhăng! Càng ngày Mewtwo càng muốn dứt cái “của nợ” này ra. Mà thật ra thì Mewtwo cũng đâu cần phải có trách nhiệm gì với nó cơ chứ? Mewtwo đã cho Mewt được sống, vậy là quá đủ. Sau đó cuộc đời của Mewt sẽ ra sao hoàn toàn là do nó tự quyết định, Mewtwo chẳng việc gì phải lo nghĩ đến điều đó hết…

Nghĩ vậy, Mewtwo đứng dậy và quay lưng định bỏ đi. Mewtwo cũng chưa biết là sau này mình sẽ làm gì, có lẽ là sẽ quay lại với cuộc sống trước đây – đi tìm đối thủ và chiến đấu chăng?

Kẻ thù! Kẻ thù!

Nếu như không phải tiếng nói vừa mới cất lên nghe thật choe chóe thì Mewtwo đã lầm tưởng rằng đó là những lời nói lẩm bẩm của chính mình. Mewtwo quay đầu lại và nhận ra đám Jumpluff đang bay tán loạn trong không khí như thể đang sợ hãi một cái gì đó. Có điều bọn chúng mỗi con bay một hướng không có trật tự gì cả, và thế là hầu hết bọn chúng bị đâm sầm vào nhau rồi bắn đi tứ tung… Và khi có những con Jumpluff bị bắn xuống gần mặt đất, những cánh tay màu tím bỗng từ đâu bất ngờ vươn ra và tóm lấy chúng.

Không biết từ lúc nào và từ đâu, những con Grimer và Muk đã kéo đến đứng đầy dưới mặt đất! Bọn chúng trông có vẻ rất thích thú với việc vươn tay ra và chụp lấy những con Jumpluff xấu số bay loạn xạ trong không trung. Một khi đã bị tóm thì những con Jumpluff xem như chịu chết không thể nào thoát ra được, bởi chúng đã bị dính chặt vào thân thể nhầy nhụa nhớp nháp của bọn Pokemon Độc xấu tính. Khung cảnh nô đùa vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chiến trường hỗn loạn cả dưới mặt đất lẫn trên không trung!

Chắc là một cuộc tranh giành thức ăn… Hoặc cũng có thể chính bọn Jumpluff đó là thức ăn…

Trước tình cảnh thảm khốc như vậy, Mewtwo vẫn chỉ thờ ơ quay mặt lại và lại tiếp tục bước đi. Và có lẽ Mewtwo đã tung mình bay lên bầu trời cao vời vợi nếu như không nhận ra rằng thằng bé Mewt đã đứng trước mặt mình với bộ dạng hớt hơ hớt hải từ lúc nào…

Anh Mewtwo… anh mạnh lắm phải không?… Anh hãy cứu các bạn ấy với!…” – Mewt vừa nói vừa thở hổn hển. Có lẽ là nó vừa mới chạy thục mạng để có thể đến được chỗ của Mewtwo.

Tại sao?…” – Trước bộ dạng khẩn khoản của Mewt, Mewtwo chỉ nói ra mấy lời dửng dưng.

Anh thấy rồi còn gì!… Đám Pokemon màu tím kia không biết tại sao tự dưng kéo đến… xong rồi bọn chúng đột nhiên tấn công… còn các bạn kia…

Đám Jumpluff đang gặp nguy hiểm, ta biết rồi…” – Mewtwo nói lớn tiếng để cắt ngang.

Ý ta là điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với ta cả, và ta cứu chúng thì để làm gì cơ chứ?…

Đến đoạn này thì Mewt chẳng còn biết nói gì nữa. Khuôn mặt nó thỉnh thoảng nhăn lại một cái như thể muốn nói ra điều gì nhưng lại thôi. Sau 3 lần nhăn mặt như thế, Mewt chỉ còn biết thở hắt ra một cái đầy tuyệt vọng rồi nói:

Anh không cứu họ thì thôi… Em sẽ làm vậy…

Mewtwo cười khảy một tiếng rồi nói:

Thật là vớ vẩn! Quy luật của tự nhiên là “mạnh được, yếu thua”. Chuyện giữa bọn Jumpluff và đám Pokemon kia không liên quan đến ngươi, ngươi còn can thiệp vào làm gì? Vả lại, ngươi có làm gì thì cũng vô ích thôi… vì theo ta thấy, ngươi còn yếu hơn cả bọn Jumpluff đó nữa…

Em mặc kệ!” – Mewt quay ngoắt người lại – “Em không thể bỏ mặc các bạn ấy được! Em nhất định phải chiến đấu!

Đồ ngốc! Thế thì tùy ngươi!…” – Mewtwo cũng chẳng buồn đôi co gì thêm nữa.

Vậy là Mewt lại ba chân bốn cẳng chạy xuống chỗ đám hỗn loạn, gương mặt nó đầy vẻ quyết tâm. Tuy nhiên đối với Mewtwo thì hành động ấy chỉ có thể gọi là ngu ngốc chứ không thể gọi là dũng cảm được. Mewtwo nghĩ thầm: “Thằng nhóc ấy rõ ràng làm gì có năng lực để đánh lại bọn Muk và Grimer kia… Nó chỉ biết mỗi một điều là phải chiến đấu để bảo vệ lũ Jumpluff mà thôi…

Nhưng chính lúc này, Mewtwo mới giật mình nhận ra một chuyện…

Trong khi Mewt chỉ có mục đích để chiến đấu nhưng không có khả năng làm điều đó, thì Mewtwo lại ngược lại… Tức là dù có trong tay năng lực chiến đấu siêu việt, nhưng Mewtwo lại không có một mục đích gì để chiến đấu cả…

Nếu vậy thì ta có khả năng chiến đấu mạnh mẽ cũng chẳng để làm gì ư?

Mewtwo im lặng nhìn theo Mewt chạy cắm đầu cắm cổ lao vào giữa đám Muk và Grimer… Dường như đáp án cho câu hỏi đã ám ảnh Mewtwo suốt bấy lâu nay đang nằm ở đó…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 2 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 4
DMCA.com Protection Status