THE OTHER MEWTWO CHAPTER 31

LUCARIO’S STORY
(CÂU CHUYỆN CỦA LUCARIO)

 

Sau khi rời khỏi con tàu Sea Blade và đặt chân xuống vùng đất Sinnoh, hiện giờ Mewt, Lucario và Houndour đang đi loanh quanh ở đâu đó trong khoảng giữa 2 thành phố Canalave và Jubilife. Trời đã ngả về chiều từ lâu, vậy mà Lucario thì vẫn thỉnh thoảng lại lên tiếng trách móc Houndour…

Nếu như không phải tại cậu thì 3 chúng ta đâu có ra nông nỗi này, may mà Sinnoh là quê gốc của tôi nên tôi còn biết đường chứ nếu không thì…

Sao anh cứ phải bới chuyện cũ lên hoài làm gì vậy… Không biết thì đâu có lỗi…” – Houndour cằn nhằn cãi lại, nhưng bản thân nó cũng hiểu Lucario trách nó là đúng.

Nhưng mà cậu đã không biết lại còn bày trò sớn sác! Cầm lịch trình trên tay, lại còn tự khoe là biết đọc chữ viết của con người, thế mà cuối cùng thì nhầm từ thành phố Snowpoint sang thành phố Canalave cơ đấy!

Bỏ qua đi mà… Cầm cái tờ lịch trình đó tôi chỉ có thể đọc được ngày giờ, tàu nào, đi từ vùng nào đến vùng nào thôi, vì nó viết rõ ràng nhất… Chứ còn phần cụ thể còn lại như là thành phố nào thì tôi chịu, rắc rối bỏ xừ!… Tôi mới ở với người ta được có 1 tháng mà anh đòi tôi đọc được toàn bộ chữ viết của người ta chắc!…

Thế thì sao ngay từ đầu cậu không nói như vậy luôn? Lại còn hùng hồn ăn chắc là tàu Sea Blade sẽ chở chúng ta đến tận Trụ sở của GARMP ở thành phố Snowpoint chứ hả?

Thì lần trước lên tàu Sea Blade, tôi cũng lên từ Trụ sở của GARMP ở Snowpoint mà, thành ra tôi mới đoán hễ cứ đến Sinnoh là tàu Sea Blade phải đến Snowpoint. Nhưng mà ai ngờ… hóa ra lần này nó lại đến Canalave chứ không phải Snowpoint…

Trời ơi… thì ra là cậu “đoán”…” – Lucario lắc đầu và vỗ vỗ lên trán.

Mewt chỉ biết đi ở giữa và nghe 2 người bạn đồng hành cãi nhau. Mặc dù Mewt không muốn vụ cãi vã này kéo dài thêm nữa, nhưng từ sáng đến giờ Mewt đã nhiều lần đứng ra can ngăn lắm rồi, thế mà Lucario và Houndour vẫn chưa thấy chán, vậy là Mewt cũng đành buông xuôi luôn. Hơn nữa theo Mewt nghĩ, chuyện nhầm lẫn của Houndour như thế cũng có cái hay. Giả sử lần này tàu không đến Canalave mà lại đến Snowpoint thì không biết chừng sáng nay nhóm của Mewt sẽ không thoát ra khỏi tàu được một cách may mắn như vậy. Bởi vì nếu đến Snowpoint thì không khéo tàu sẽ còn phải đi thêm một đoạn xa nữa mới thấy đất liền, mà như thế thì nhóm của Mewt đã chẳng có đường nào để thoát.

Nghĩ vậy nhưng Mewt cũng quyết định không nói điều đó ra, bởi vì nếu nói thì thể nào Houndour cũng dựa vào cớ đó mà phản bác lại Lucario, rồi chuyện lại càng lùm xùm thêm. Ba con Pokemon cứ như vậy mà đi tiếp cho đến tận khi trời tối. Cuối cùng thì Lucario và Houndour cũng đã chán cãi nhau, và cả nhóm bèn chọn một khoảng đất trên cao để nghỉ qua đêm.

Sau khi nhóm lửa và ăn uống xong xuôi, Mewt và Houndour cuộn tròn người nằm nghỉ, còn Lucario thì mải miết dùng tay vạch xuống nền đất để vẽ cái gì đó. Mewt để ý thấy hình vẽ của Lucario trông giông giống một tấm bản đồ, gồm những đường ngang dọc nối nhau chằng chịt, và thỉnh thoảng Lucario lại xóa đi vài đường rồi vẽ lại. Mewt đoán rằng Lucario đang cố tìm đường để đi từ đây đến thành phố Snowpoint, nhưng xem ra bản thân anh ta cũng không nhớ rõ đường cho lắm.

Thấy Lucario suy nghĩ có vẻ căng thẳng quá nên Mewt bèn nói:

Chúng ta vừa đi vừa dò đường cũng được mà, anh không cần phải nhớ gấp vậy đâu.

Nhưng mà…” – Lucario thở dài – “…nói thật là kể từ lúc nghe câu chuyện của Houndour sáng nay, tôi chỉ muốn đến ngay Trụ sở của GARMP càng sớm càng tốt mà thôi…

Câu chuyện sáng nay? À… câu chuyện về thứ thuốc làm biến đổi Pokemon của tổ chức GARMP…” – Mewt nghĩ thầm. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc Lucario muốn đến đó gấp?

Anh đang lo cho đứa em trai của mình bị GARMP bắt cóc hả?” – Houndour bất thình lình cất tiếng hỏi, mà nhờ vậy mà Mewt mới hiểu ra vấn đề của Lucario.

Ừm…” – Lucario ngẩng mặt lên trời buồn bã.

Theo như lời kể của Houndour thì mọi Pokemon của GARMP đều sẽ bị tiêm thứ thuốc gây biến đổi đó, tuy nhiên không phải với Pokemon nào thuốc cũng có tác dụng – ví dụ như Sneasel, cậu ta không có thay đổi gì cả. Đối với những Pokemon bị thuốc tác động, cũng sẽ có hai chiều hướng xảy ra: một là thuốc có tác dụng và phát huy những tiềm năng đặc biệt – giống như Houndour, hai là thuốc sẽ gây hại đến Pokemon, khiến chúng tàn tật hoặc có thể chết. Riolu, em trai của Lucario chắc chắn cũng sẽ được tiêm thuốc, nhưng anh ta không thể biết được liệu em mình sẽ thuộc vào nhóm nào trong số những nhóm trên… và đó chính là điều khiến anh ta vô cùng lo lắng.

Anh Lucario này…” – Houndour đột nhiên hỏi – “…Anh nói rằng em trai của anh bị GARMP bắt cóc, nhưng “bắt cóc” tức là sao? Tức là nó bị thu phục bằng Poke Ball á?

Ừ, nó bị bắt bằng Poke Ball giống như những con Pokemon khác… Nhưng như sư phụ tôi đã nói, Poke Ball chỉ có thể giam giữ chứ không thể làm Pokemon hoàn toàn thuộc về con người nếu như đó không phải là ý muốn của chúng, cho nên tôi vẫn gọi đó là một “vụ bắt cóc”.

Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, Mewt liền hô toáng lên với Lucario:

A đúng rồi! Anh còn nhớ vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói sẽ kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của anh vào một dịp khác mà đúng không? Bây giờ chính là lúc thích hợp đấy! Anh mau kể đi! Em trai anh bị bắt cóc như thế nào?

Tuy nhiên, khi nhìn lại vẻ mặt buồn bã của Lucario, Mewt lại cảm thấy sự tò mò của mình hình như đã vô tình gợi lại sự khổ tâm trong lòng anh ta. Hối hận vì đã lỡ lời, Mewt bèn nói lái đi:

Hay là thôi, chuyện em trai anh để sau, anh kể chuyện về anh Mewtwo trước cũng được! Rốt cuộc thì làm thế nào mà anh Mewtwo lại thành “chủ nhân” của anh vậy?!

Lucario khẽ bật cười, hiển nhiên anh ta cũng hiểu được tấm lòng của Mewt. Nhưng Lucario là một người mạnh mẽ chứ không phải là kẻ hay trốn tránh kí ức:

Thôi được rồi… Nhân dịp này, tôi sẽ kể lại cả hai việc đó… Tôi sẽ kể theo thứ tự thời gian, và như vậy thì tôi sẽ kể về chủ nhân Mewtwo của tôi trước…

Mewt liền háo hức ngồi dậy và lắng nghe câu chuyện của Lucario. Houndour cũng từ từ ngồi dậy, bởi vì nó cũng tò mò muốn tìm hiểu về quá khứ của Lucario ra sao. Vả lại nó cũng đã từng biết về Mewtwo nên câu chuyện về Mewtwo cũng làm nó có hứng thú đôi chút. Vậy là cả ba con Pokemon lại cùng ngồi quay vào đống lửa và nhìn nhau, trông giống như một buổi kể chuyện trước lúc đi ngủ vậy.

Và Lucario bắt đầu trầm ngâm…

Lúc nãy như tôi có nói, quê gốc của tôi là ở Sinnoh. Hồi tôi còn bé, gia đình cũ của tôi sống ở khu vực hồ Acuity, ngay gần thành phố Snowpoint. Cha mẹ của hai anh em tôi đã qua đời trong một trận bão tuyết, và kể từ đó tôi phải dắt em trai đi lang thang khắp nơi kiếm cái ăn. Dù còn nhỏ nhưng hai anh em tôi đã phải chiến đấu cật lực với nhiều kẻ thù để có thể bảo vệ lẫn nhau và sinh tồn, nhất là khi em trai tôi lại là một Pokemon rất đặc biệt: Kể từ lúc sinh ra, Riolu đã là một đứa trẻ có nguồn Aura cực lớn, lớn một cách kỳ lạ!

Nguồn Aura trong người nó lớn gấp trăm lần nguồn Aura của một con Lucario trưởng thành! Dù nó lớn lên hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng nguồn Aura trong người nó thì không hề bình thường chút nào! Ngay cả những con Pokemon không biết đọc Aura cũng có thể lờ mờ cảm thấy luồng Aura khổng lồ trong người Riolu và bị nó hấp dẫn, thành ra em tôi rất hay bị những con Pokemon hoang dã khác tấn công. Những con Pokemon hung bạo rất hay nhìn Riolu giống như một miếng mồi ngon, một nguồn dinh dưỡng béo bở vậy! Đó là một điều phiền toái rất lớn cho anh em tôi, nhưng may mắn là chúng tôi đã vượt qua được quãng thời gian đó…

Bọn tôi lưu lạc sang đến tận Unova, và cơ duyên đã cho tôi gặp sư phụ Virizion tại Pinwheel Forest cách đây 3 năm. Sư phụ vì hiểu cho tình cảnh của hai anh em tôi nên đã đồng ý cho bọn tôi được ở lại khu rừng, dưới sự bảo trợ của ông. Không những thế, Virizion còn nhận ra thực lực và tiềm năng ở tôi nên đã nhận tôi làm đệ tử, và ông trở thành sư phụ của tôi kể từ lúc đó. Tôi cũng hiểu rằng chỉ khi nào mình trở nên thật mạnh thì mới có thể bảo vệ được cho Riolu, vì vậy nên tôi cũng siêng năng luyện tập, và trong thời gian đó tôi đã tiến hóa để trở thành một Lucario như ngày nay.

Lúc ấy, cùng nhận Virizion làm sư phụ còn có một người nữa, anh ta là sư huynh của tôi: Marowak. Anh ta được Virizion nhận làm đệ tử trước tôi 2 năm. Phải nói rằng Marowak rất giỏi, và khúc xương mà tôi đang giữ bên người làm vũ khí đây ban đầu vốn là của anh ấy. Anh ấy rất tốt với tôi và Riolu. Ở bên Virizion và Marowak, tôi có cảm giác như đang được sống với gia đình vậy… Năm đầu tiên của tôi ở Pinwheel Forest có lẽ cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.

Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi Virizion ngỏ ý với anh Marowak và tôi rằng ông đang muốn truyền lại tuyệt chiêu của ông – đòn Sacred Sword… Sacred Sword là một chiêu thức thần thánh rất lợi hại, xưa nay chỉ có những Pokemon Huyền Thoại như Virizion mới có thể sử dụng được. Virizion cũng nói rằng ông chỉ có thể truyền cho một trong hai huynh đệ chúng tôi mà thôi, và điều đó có nghĩa là giữa tôi và Marowak sẽ phải có một cuộc so tài để xem ai là người xứng đáng hơn. Tôi biết rằng sư phụ làm như vậy là để hai huynh đệ chúng tôi có động lực để ganh đua và tiến bộ, nhưng quả thực tôi không hề muốn phải quyết đấu với anh Marowak chút nào. Mặc dù vậy, vì lòng kính trọng với sư phụ và sư huynh, tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức trong trận so tài sắp tới…

Nhưng trước khi cuộc so tài đó diễn ra vài ngày, đã có một biến cố ập đến…

Mặc dù hầu hết những con Pokemon trong Pinwheel Forest đều là những kẻ hiền lành, tuy nhiên đôi khi vẫn có những trường hợp bản năng hung dữ trong người họ vẫn còn tồn tại, và sự có mặt của nguồn Aura khổng lồ trong người em trai tôi cũng giống như một que diêm làm thổi bùng lên sự hung dữ đó. Sáng hôm ấy, nhân lúc sư phụ không có ở trong rừng, một con Haxorus đã xông đến nơi ở của hai anh em tôi và tấn công Riolu, lý do cũng chỉ là vì hắn bị nguồn Aura của thằng bé hấp dẫn. Tôi đã cố gắng hết sức để đánh lại Haxorus, nhưng hắn quá khỏe! Hết cách, tôi phải cắp theo Riolu và bỏ chạy, nhưng dù có chạy nhanh thế nào thì Haxorus cũng vẫn đuổi được chúng tôi, và cuối cùng thì hai anh em tôi bị hắn dồn đến bên một bờ vực thẳm…

Chúng tôi không thể chạy tiếp được nữa, tôi bèn dốc hết sức lực để đánh trả. Nhưng kết quả là mọi nỗ lực của tôi vẫn chẳng ăn nhằm gì so với Haxorus, và hắn đã có được Riolu trong tay sau khi đã đè bẹp tôi xuống đất… Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó thì ân nhân của chúng tôi xuất hiện…

Một luồng sức mạnh khổng lồ mà tôi chưa từng gặp bỗng nhiên ập xuống từ trên cao! Haxorus như bị sét đánh và ngã lăn ra đất, nhờ vậy mà hắn mới buông Riolu ra. Sau khi chạy lại bên chỗ em trai tôi, tôi mới ngước mặt lên và nhìn kĩ lại người đã tấn công con Haxorus cứu chúng tôi… Đó chính là chủ nhân Mewtwo…

Tôi như bị choáng ngợp trước sức mạnh toả ra từ chủ nhân Mewtwo, chỉ biết giương mắt lên nhìn ngài từ từ đáp xuống mặt đất như một vị thần hạ phàm… Lúc đó chủ nhân không hề để ý gì đến 2 anh em tôi mà chỉ quan tâm đến con Haxorus trước mắt. Về phần Haxorus, sau khi bị nếm đòn của chủ nhân Mewtwo hắn đã phần nào hiểu được sức mạnh của kẻ đang đứng trước mặt hắn. Hắn hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, nhưng bản tính hung bạo không cho phép hắn thoái lui, và vậy là hắn đã xông lên tấn công chủ nhân Mewtwo trước. Như đạt được ý nguyện, chủ nhân cũng hiên ngang tiếp đòn với sức mạnh và sự khéo léo của mình…

Mặc dù Haxorus cũng có uy lực ghê gớm nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn không thể thắng được chủ nhân Mewtwo. Chủ nhân đã hạ gục đối thủ bằng cách phóng ra một quả cầu màu xanh kỳ lạ, mà sau này tôi mới biết đó là Aura Sphere. Sau khi Haxorus đã thất bại hoàn toàn và bất tỉnh, chủ nhân cũng lắc đầu ngao ngán như thể trận đấu vừa rồi vẫn chưa làm thỏa mãn được ngài, và cuối cùng thì ngài cất bước định bỏ đi. Chính lúc ấy, tôi đã chạy ra quỳ xuống dưới chân ngài và nói:

Đa tạ ân nhân đã cứu giúp hai anh em chúng tôi… Từ giờ coi như tôi nợ ngài 2 mạng sống, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng xin vui lòng đáp ứng…

Nhưng chủ nhân Mewtwo chỉ hờ hững liếc mắt nhìn tôi và đáp:

Ta không có rảnh rỗi mà cứu hai anh em ngươi đâu nên cũng khỏi cần ân nghĩa làm gì cho mất công… Ta chỉ đánh con Haxorus này vì ta thấy nó có vẻ mạnh, và ta đã nghĩ rằng nó có thể sẽ là một đối thủ xứng tầm với ta mà thôi… Chỉ tiếc rằng, ta đã nhầm…

Sau khi buông một lời thở dài như vậy, chủ nhân lại quay lưng bỏ đi và không đếm xỉa gì đến tôi nữa. Nhưng ngay trước khi chủ nhân định tung người vào không trung và bay đi mất, ngài dường như lại nhớ ra điều gì đó và quay lại nói với tôi:

Nếu như ngươi muốn trả ơn ta thì hãy trả lời ta một câu hỏi: Ta nghe nói tại Pinwheel Forest này có một con Pokemon Huyền Thoại sinh sống, ngươi có biết đó là ai và đang ở đâu không?

Câu hỏi của chủ nhân đã khiến cho tôi phải giật mình. Tôi biết chủ nhân đang muốn hỏi về sư phụ Virizion của tôi, nhưng tôi cũng biết rằng chủ nhân đang muốn làm gì với ông ấy. Qua trận chiến vừa rồi và qua câu nói ban nãy của chủ nhân, tôi biết rằng ngài đang đi tìm những đối thủ mạnh để có thể chiến đấu với ngài, và bây giờ thì ngài đang đi tìm sư phụ Virizion của tôi… Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi của chủ nhân, nhưng tôi cũng không thể nói ra, bởi vì sư phụ tôi chỉ muốn sống ẩn dật trong khu rừng này chứ không muốn tranh đấu gì với ai nữa. Nếu tôi nói ra thì điều đó có nghĩa là tôi đã phản bội lại sư phụ tôi, nhưng nếu tôi không nói thì cũng có nghĩa là tôi đã bội ơn với chủ nhân, và tôi rất phân vân không biết phải làm thế nào…

Đến cuối cùng thì tôi đã quyết định đành phải thành thật với chủ nhân, và sau này tôi nhận ra rằng đó là một quyết định đúng, bởi vì không một ai có thể nói dối được trước mặt một người có khả năng đọc Aura của người khác.

Thưa ân nhân, con Pokemon Huyền Thoại mà ngài nhắc tới… đó chính là sư phụ của tôi! Đối với tôi công ơn của ông ấy rất sâu nặng, nên xin thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể nào trả lời ngài được…

Chủ nhân nghe thấy vậy thì liền mở trừng mắt lên và áp một bàn tay lên trán tôi với vẻ đe dọa:

Thì ra là ngươi biết con Pokemon Huyền Thoại đó. Đó là một đối thủ mà ta không thể không gặp! Hãy mau chỉ chỗ cho ta, hoặc là ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ!

Vậy thì tôi cũng chỉ còn cách trả lại cho ngài mạng sống của tôi mà ngài vừa mới cứu thôi, chứ tôi không thể bán đứng sư phụ được… – Tôi đáp.

Sau khi đem mạng sống của tôi ra để đe dọa mà vẫn không thành công, chủ nhân bực tức quay lưng bỏ đi mà cũng chẳng thèm giết tôi. Phải nói rằng tôi rất biết ơn chủ nhân vì đã không đem Riolu ra để uy hiếp tôi, vì nếu ngài mà làm thế thì quả thực tôi cũng chẳng biết phải làm sao… Nhưng cảm giác về việc mình đã không đền đáp được công ơn của chủ nhân cũng khiến cho tôi vô cùng áy náy, và sau khi nảy ra một ý định điên rồ, tôi liền gọi chủ nhân lại và nói:

Nếu như ngài muốn so tài với sư phụ tôi thì tôi cũng có cách để giúp ngài được thỏa nguyện! Số là nếu như tôi chiến thắng trong cuộc so tài sắp tới với sư huynh của tôi, tôi sẽ được sư phụ truyền cho tuyệt chiêu Sacred Sword của ông ấy! Nếu như tôi được học chiêu đó, thì tôi xin được thay sư phụ đem nó ra để đấu với ngài. Nếu như ngài đấu với chiêu thức đó thì cũng giống như ngài đang gián tiếp đấu với sư phụ tôi vậy!

Khi nói ra những lời ấy, bản thân tôi cũng thấy nó thật là khập khiễng. Dù cho tôi có học được Sacred Sword đi chăng nữa thì tôi cũng chưa thể nào so sánh được với sư phụ… Nhưng không ngờ, chủ nhân Mewtwo lại lấy đó làm lý thú và nói:

Cái đó cũng không tồi… Vậy thì nếu như ngươi muốn trả ơn ta, ngươi nhất định phải học được chiêu thức đó bằng mọi giá! Sau khi ngươi học được chiêu thức đó rồi, ta và ngươi sẽ giao đấu chỉ trong một chiêu! Coi như đây không phải là ta và ngươi so tài nữa, mà là chiêu thức của ta và chiêu thức của sư phụ ngươi phân cao thấp với nhau!

Cuối cùng thì chủ nhân Mewtwo cũng đã cho tôi một cơ hội để đền đáp, đương nhiên là tôi phải vui mừng nắm lấy. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng, đó thực ra không phải chỉ là một cơ hội, mà đó đồng thời cũng là một thử thách rất lớn dành cho tôi..

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 30 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 32
DMCA.com Protection Status