PAST, PRESENT AND FUTURE
(QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI)
Vào lúc này, câu chuyện của Lucario kể như được đẩy lên cao trào, và cả Mewt lẫn Houndour đều dỏng tai lên lắng nghe không bỏ sót lấy một chữ. Trong số ba con Pokemon ở đây, mỗi đứa đều có một quá khứ riêng. Tuy nhiên có vẻ như quá khứ của Lucario là có nhiều rắc rối và khó khăn hơn cả.
“Để có thể học được chiêu thức Sacred Sword, tôi bắt buộc phải chiến thắng trong trận đấu với sư huynh Marowak. Bản thân tôi đã tự nhủ rằng mình nhất định phải cố gắng và không được để cho chủ nhân Mewtwo thất vọng, nhưng dường như chủ nhân nghĩ rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Và thế là chủ nhân lại dạy cho tôi một chiêu thức để giúp tôi tăng thêm cơ hội thắng trong trận so tài với sư huynh, đó chính là chiêu Aura Sphere!”
“Chủ nhân đã cứu sống tôi và em trai tôi, và giờ thì ngài lại là người thầy kèm cặp cho tôi nữa… Tôi biết ơn chủ nhân vô cùng, còn chủ nhân thì hình như chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện đó. Mục đích cuối cùng của chủ nhân là được thử sức với tuyệt chiêu của sư phụ tôi, thành ra ngài có thể tạo đủ mọi điều kiện cho tôi miễn là tôi phải thắng. Tôi hiểu nguyện vọng đó của chủ nhân và ra sức luyện tập chiêu Aura Sphere để có thể làm cho ngài hài lòng. Đúng như chủ nhân đã dự đoán, vì Lucario là loài Pokemon có khả năng đọc và kiểm soát Aura bẩm sinh nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn làm chủ được Aura Sphere… Bấy giờ tôi đã hoàn toàn vững tin để có thể bước vào trận quyết đấu với sư huynh Marowak của tôi…”
“Cuối cùng thì ngày so tài cũng đã đến. Tôi và sư huynh Marowak phải đấu đối kháng với nhau trước sự chứng kiến của sư phụ Virizion. Cả 2 người đều không hề biết về cuộc gặp gỡ giữa tôi và chủ nhân Mewtwo, cũng như về việc tôi đã được chủ nhân huấn luyện thêm như thế nào… Ban đầu khi đối diện với sư huynh Marowak, người mà tôi rất yêu quý, tôi vẫn còn có đôi chút ngần ngại… Nhưng khi nghĩ về ân nghĩa to lớn của chủ nhân đối với tôi, tôi cũng lại không thể chùn bước! Tôi dốc hết sức vào trận đấu với sư huynh Marowak, vận dụng mọi thứ mà tôi đã được học… và cuối cùng thì nhờ vào một đòn Aura Sphere quyết định, tôi đã là người chiến thắng…”
“Mặc dù đó là một chiến thắng rất vẻ vang và tôi cũng cảm thấy vui vì mình đã không phụ lại sự kỳ vọng của chủ nhân Mewtwo, nhưng sau trận đấu đó tôi cũng lại có một kỷ niệm buồn khác… Sau khi bị tôi đánh bại vào ngày hôm đó, sư huynh Marowak đã nói lời từ biệt sư phụ và tôi để lên đường “tự rèn luyện thêm bản thân mình” – anh ấy đã nói như vậy. Dường như việc thất bại trước tôi và không được học Sacred Sword đã trở thành một cú sốc đối với anh ấy. Dù gì thì tôi cũng nhập môn sau anh ấy hai năm, và cho đến trước khi tôi gặp chủ nhân Mewtwo thì trình độ của anh ấy vẫn cao hơn tôi một bậc…“
“Cả tôi và sư phụ Virizion đều đã cố gắng thuyết phục để Marowak ở lại, nhưng anh ấy vẫn quyết chí ra đi… Tôi không biết có bao nhiêu phần trong lý do ra đi của Marowak là sự mặc cảm hay sự nhục nhã, nhưng may mắn rằng anh ấy không hề ghét tôi vì tôi đã thắng anh ấy. Trước khi ra đi, Marowak đã tặng lại cho tôi khúc xương vũ khí của anh ấy, và cũng chính là khúc xương mà tôi vẫn sử dụng đến bây giờ. Anh ấy vẫn quan tâm đến tôi và hiểu rằng tôi sẽ cần một thứ gì đó làm “kiếm” nếu như muốn học Sacred Sword của sư phụ Virizion, và vì thế nên anh ấy mới tặng tôi khúc xương này. Đối với tôi đây là kỷ vật của người sư huynh mà tôi hằng kính yêu, vì vậy nên tôi luôn luôn trân trọng nó.”
“Như mọi người đã biết, khúc xương mà Marowak cho tôi rất đặc biệt, nó có thể điều chỉnh dài ngắn tuỳ ý trong mức độ giới hạn của nó. Nhờ có khúc xương của Marowak mà tôi đã có thể luyện được Sacred Sword một cách suôn sẻ. Sau nửa tháng, mặc dù chiêu Sacred Sword của tôi chưa có được uy lực cũng như sự tinh xảo như của sư phụ Virizion, nhưng sư phụ nói rằng tôi đã hoàn toàn nắm được điều cốt yếu của chiêu thức này. Vậy là tôi lại miệt mài tập thêm nửa tháng nữa, và cho đến khi được tròn một tháng sau ngày đầu tiên tôi tập Sacred Sword, đó cũng chính là thời điểm diễn ra cuộc quyết đấu đã được giao hẹn trước giữa tôi và chủ nhân Mewtwo…”
“Đúng như lời giao hẹn, chủ nhân Mewtwo đã đợi sẵn ở nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vì sự chênh lệch trình độ giữa hai bên nên tôi và chủ nhân mỗi người chỉ dùng một chiêu thức để giao đấu, không hơn. Để không làm mất mặt tuyệt chiêu của sư phụ cũng như để chủ nhân có thể có một trận so tài cân sức, tôi quyết tâm phải dốc toàn lực vào một chiêu Sacred Sword này…”
“Cả tôi và chủ nhân Mewtwo đều đã sẵn sàng… Tôi vung thanh-kiếm-xương của anh Marowak lên, tung ra một chiêu Sacred Sword mà tôi cho là hoàn hảo nhất kể từ khi tôi bắt đầu luyện chiêu thức đó. Chủ nhân cũng áp hai bàn tay lại với nhau và tạo ra một quả cầu màu xanh ở trước ngực – thì ra chiêu thức mà ngài chọn dùng để đối phó với tôi trong trận này lại chính là Aura Sphere!!!”
“Chiêu Aura Sphere của chủ nhân Mewtwo quả là lão luyện hơn tôi nhiều… Không những Aura của ngài mạnh hơn, mà ngài còn có thể điều khiển Aura Sphere di chuyển tuỳ theo ý muốn! Mặc dù Aura Sphere của chủ nhân cứ liên tục lao vào tấn công tôi ở nhiều góc độ, nhưng nhờ vào sự tinh xảo của Sacred Sword nên tôi vẫn có thể phòng thủ được… Cuối cùng, tôi cũng đã nhắm được một thời cơ tốt để đánh trực diện vào Aura Sphere của chủ nhân. Tôi định dùng Sacred Sword để chẻ đôi nó ra và như vậy là giành phần thắng, nhưng lực xoáy của nó quá mạnh, khiến cho thế giằng co giữa tôi và nó phải kéo dài mất một lúc lâu…”
“Rồi sau một thời gian… tôi nhận ra rằng nếu như cứ tiếp tục giao tranh như thế này thì thanh-kiếm-xương sẽ không thể chịu thêm được và sẽ gãy…”
“Có thể tôi và Sacred Sword chưa thua, nhưng tôi cũng không thể để cho kỷ vật của sư huynh tôi bị gãy được. Vì vậy nên tôi đành chấp nhận rút kiếm lại, và hệ quả tất yếu của việc làm đó là chủ nhân đã chớp lấy cơ hội này dùng Aura Sphere đánh bại tôi…”
“Sau khi cuộc giao tranh đã kết thúc, chủ nhân Mewtwo mới đến bên cạnh tôi và nói:”
“Mặc dù trận đấu này thắng thua đã rõ, nhưng ta vẫn chưa thật sự hài lòng với kết quả này. Ta cảm thấy chiêu Sacred Sword đúng là một chiêu rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của nó… Ta sẽ cho ngươi thêm một tháng nữa, hãy rèn luyện thêm Sacred Sword, bù đắp những khiếm khuyết của nó và gặp lại ta ở đây. Lúc đó ta sẽ lại dùng Aura Sphere để kiểm tra xem Sacred Sword của ngươi tiến bộ như thế nào…”
“Nói xong, chủ nhân tung người bay đi mất, chỉ còn tôi ở lại với nỗi băn khoăn về những việc vừa xảy ra. Bù đắp những khiếm khuyết của Sacred Sword… không lẽ chủ nhân nói vậy là ám chỉ tôi phải bỏ thanh kiếm xương và tìm một vũ khí khác để có thể phát huy được tối đa sức mạnh hay sao? Không! Tôi không thể bỏ kỷ vật mà sư huynh Marowak đã tặng tôi được! Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng vấn đề không phải nằm ở vũ khí… Thanh kiếm xương thực sự là một vũ khí tuyệt vời, và vì thế tôi nghĩ rằng thứ cần phải được cải thiện chính là ở bản thân tôi…”
“Tôi đã mất nhiều ngày đêm để suy nghĩ về điều đó. Tôi đã cố gắng hết sức mình trong chiêu thức Sacred Sword đó rồi, vậy thì điều còn khiếm khuyết là gì đây?… Điều băn khoăn đó cứ bám lấy tôi và khiến tôi mất ăn mất ngủ, để rồi cuối cùng thì sư phụ Virizion của tôi cũng chú ý tới điều đó…”
“Vào một ngày nọ, sư phụ tiến đến bên tôi với gương mặt phúc hậu giống như ấn tượng về ngày đầu tiên tôi gặp ông. Thì ra sư phụ đã hỏi Riolu em tôi và được nó kể lại cho nghe tất cả. Ông đã hiểu mọi uẩn khúc trong những hành động gần đây của tôi, và đó cũng là lúc mà ông truyền lại Fighting Heart – thứ trước giờ ông luôn bảo vệ – cho người đệ tử của mình.”
“Tôi đã rất ngạc nhiên trước quyết định của sư phụ, lại càng ngạc nhiên hơn khi từ một dấu ấn trên trán sư phụ, lúc tôi chạm tay vào nó lại hoá thành một chiếc thắt lưng! Sư phụ nói rằng điều đó có nghĩa là Fighting Heart đã chấp nhận tôi, và tôi sẽ thông suốt mọi chuyện khi đeo chiếc thắt lưng ấy vào. Tôi liền làm theo… và kể từ đó, tôi trở thành Heart Keeper mới của Fighting Heart…”
“Kể từ khi tôi đeo chiếc thắt lưng Fighting Heart, trí tuệ của nó cũng dung hoà vào cùng với kiến thức của tôi. Ngoài chuyện lịch sử về nguồn gốc của các Heart ra, tôi bỗng nhiên có một cái nhìn khác về Sacred Sword, có một cái nhìn khác về Aura Sphere, và thậm chí cả một cái nhìn khác về chính tôi… Tôi đã tìm ra giải pháp để cải thiện Sacred Sword mà không cần phải thay một vũ khí khác: đó là tự tôi sẽ biến thanh kiếm xương thành một thứ vũ khí mạnh hơn, bằng cách sử dụng sức mạnh Aura của chính mình!!!”
“Đúng như thế… vào ngày quyết đấu lần thứ hai giữa tôi và chủ nhân Mewtwo, tôi đã sử dụng phương pháp mà tôi vừa mới ngộ ra đó. Tôi nhập Aura của mình vào thanh kiếm xương của anh Marowak, và nhờ vậy mà độ bền cũng như sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều! Không những thế, vì Aura của tôi đã chảy trong thanh kiếm nên tôi cảm thấy giữa tôi và nó như đã hoà vào làm một. Tôi tự tin dùng chiêu thức của sư phụ tôi, thanh kiếm của sư huynh tôi và Aura của chính tôi để quyết đấu với Aura Sphere của chủ nhân một lần nữa. Và lần này, cuối cùng thì kết quả cũng đã diễn ra đúng như tôi mong đợi!…”
“Thực lòng mà nói thì tôi vẫn chưa thể thắng được chủ nhân Mewtwo… Tôi đã phá được Aura Sphere của ngài, nhưng sau khi làm được việc đó thì tôi cũng đã chẳng còn chút sức lực nào, thành ra kết quả chung cuộc phải là hòa mới đúng. Dù sao thì chủ nhân cũng đã có một trận đấu gay cấn và thú vị, còn tôi thì đã chứng tỏ được sự tiến bộ của bản thân, cho nên đối với tôi đó vẫn được coi là một thắng lợi…”
“Chủ nhân cảm thấy hiếu kỳ trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi, và vậy là tôi đã đem câu chuyện về Fighting Heart cũng như tất cả những gì tôi biết về Heart ra kể cho chủ nhân nghe. Trong số những điều mà tôi kể, chủ nhân đặc biệt chú ý đến câu chuyện về một con Pokemon đã sinh ra toàn bộ vũ trụ cũng như 17 Heart – The Original One (lúc ấy tôi vẫn chưa biết tên thật của Arceus)… Sở dĩ tôi thành thật đem kể những chuyện đó là bởi vì tôi tự thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều để đáp lại cho đủ công ơn to lớn của chủ nhân. Hơn nữa, tôi cũng hoàn toàn bị cảm phục bởi sức mạnh và phong thái của ngài. Đối với tôi, ngài mãi mãi là người chủ nhân mà tôi sẽ tận lực trung thành…”
“Cho đến lúc chia tay, ngài vẫn một mực không để tôi gọi ngài là chủ nhân. Ngài bay đi không ngoái đầu lại, và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ngài. Tuy chủ nhân luôn tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn như vậy, nhưng tôi biết rằng thực sự trong sâu thẳm trái tim thì ngài là người tốt. Rồi khi Mewt đến Pinwheel Forest để tìm tôi và nói rằng đó là ý nguyện của chủ nhân, thì tôi lại càng tin rằng dù đã không gặp nhau mấy năm nay nhưng ngài vẫn còn nhớ đến người bề tôi trung thành này…”
Câu chuyện của Lucario tạm dừng lại ở đó. Mewt vừa nghe Lucario kể chuyện vừa cười toe toét, nhất là đến đoạn cuối, bởi vì nó khiến cho Mewt nhớ lại “người anh trai” Mewtwo của mình. Thì ra ngoài nó và Mew ra thì vẫn còn có người khác tin rằng Mewtwo là người tốt… Houndour thì không hề có biểu cảm gì, nét mặt của nó cứ thẳng tưng từ đầu đến cuối. Tuy nhiên thật ra trong lòng nó cũng có những suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ về quá khứ của Lucario, về Mewtwo… Nó đặc biệt chú ý tới đoạn sư huynh Marowak của Lucario bỏ đi sau khi trận so tài thất bại, bởi vì chuyện đó làm nó liên tưởng tới cuộc chia tay giữa nó và Sneasel, cảm giác chắc cũng na ná như vậy…
“Đó là chuyện giữa anh và chủ nhân Mewtwo phải không? Thế còn vụ bắt cóc của em trai anh thì thế nào?” – Mewt lên tiếng hỏi, dường như nó vẫn còn “thèm” được nghe Lucario kể chuyện.
“Vụ bắt cóc đó thì ngắn thôi…” – Lucario nhún vai rồi lại kể tiếp.
“…Một năm sau khi tôi trở thành Heart Keeper của Fighting Heart, trong một lần tôi dắt Riolu đi chơi ngoài bìa rừng, có một phụ nữ tóc vàng, đeo kính đen, mặc một bộ quân phục có in hình vòng tròn với dấu gạch chéo xuất hiện. Mụ ta bất ngờ thả 1 con Crustle ra và tung đòn Sand Tomb để tấn công 2 anh em tôi. Trong lúc tôi còn đang chật vật giao đấu với con Crustle thì mụ ta đã tung Poke Ball và bắt cóc Riolu, tôi cố gắng đuổi theo nhưng bị Sand Tomb của Crustle giữ lại, và thế là cả mụ ta lẫn Pokemon của mụ đều chạy thoát!”
Cả Mewt lẫn Houndour đều ngẩn người ra, miệng méo xệch vì câu chuyện ngắn một cách bất ngờ của Lucario. So với câu chuyện mà Lucario kể lúc nãy thì vụ bắt cóc này đúng là chỉ như một tia chớp loé lên rồi tắt ngấm. Lucario cũng hiểu được suy nghĩ đó của chúng nên nói thêm:
“Mọi chuyện đúng là chỉ có như vậy thôi mà. Kẻ đã bắt cóc Riolu vụt đến rồi vụt đi, động tác dứt khoát không chần chừ, cứ như thể mọi thứ đều đã là một kế hoạch được sắp đặt sẵn của mụ vậy!… Chỉ trong chốc lát thôi mà tôi đã mất em trai, tôi bị sốc và trở nên như người mất hồn. Tôi cố gắng ghi nhớ Aura của mụ và con Crustle, cũng như ghi nhớ biểu tượng vòng tròn và dấu gạch chéo, hi vọng rằng từ những manh mối này tôi có thể tìm lại được em trai. Nhưng đã qua một năm mà tôi vẫn không có được tin tức gì, ngoài việc biết được biểu tượng trên áo người phụ nữ kia là biểu tượng của tổ chức GARMP, và như vậy thì tức là mụ cũng là một thành viên của tổ chức đó…”
“Phải rồi… thỉnh thoảng GARMP cũng hay đi lùng bắt Pokemon theo kiểu như vậy nhằm làm tăng thêm lực lượng cho chúng…” – Houndour nói – “…Nhưng kể cũng lạ đấy nhỉ, tại sao chúng chỉ nhằm vào Riolu mà không bắt anh?”
“Ừm, tôi cũng có nghi ngờ đó giống cậu! Nếu như mụ muốn tìm bắt Pokemon hoang dã thì mụ đã không bỏ đi dễ dàng như thế khi không có được tôi, bởi vì theo tôi thấy thì mụ mang theo một số Pokemon đủ để đánh cho tôi một trận nhừ tử. Còn nếu như mụ muốn tìm Heart và biết tôi đang có nó thì mụ lại càng không thể bỏ qua tôi mới phải!… Vậy thì rõ ràng là không phải mụ đang đi tìm các Pokemon hoang dã, và mụ cũng không biết tôi có giữ Heart! Thế thì mục đích của mụ là gì khi mụ chỉ nhằm vào bắt Riolu còn tôi thì mụ không cần quan tâm đến? Tôi tự hỏi, liệu có phải người phụ nữ này cũng giống như các Pokemon hoang dã thường tìm đến em tôi chỉ vì nguồn Aura cực lớn tiềm ẩn trong người nó hay không?”
Cả ba con Pokemon cùng chìm vào trong im lặng như để suy ngẫm về vấn đề của Lucario. Không hiểu tổ chức GARMP muốn làm gì với Riolu? Một nguồn Aura lớn sẽ mang lại lợi ích gì cho chúng?… Sau một hồi gật gù, lắc đầu rồi tằng hắng các kiểu, Houndour mới lên tiếng:
“Ít nhất thì chúng ta cũng đã biết em trai anh đang nằm trong tay tổ chức GARMP, và cũng là kẻ thù chính của chúng ta… Hơn nữa, theo như lời anh kể rằng người phụ nữ đó có mang theo nhiều Pokemon mạnh, thì chắc hẳn mụ ta phải là kẻ có cấp bậc cao trong tổ chức GARMP, bởi vì cấp bậc và số Pokemon mỗi thành viên được mang theo người cũng bị tổ chức quy định… Theo tôi đoán thì người phụ nữ này bét nhất cũng phải là cấp Thiếu tá!”
Lucario chỉ thở dài. Tung tích của Riolu vẫn thật là mờ mịt… Lucario lo lắng không biết giờ này em trai mình đang ra sao? Liệu tổ chức GARMP đối xử với nó như thế nào và muốn làm gì với nó? Phải sống một mình xa anh trai, liệu nó có sợ không? Và nhất là liệu nó có bị tổ chức GARMP tiêm thứ thuốc gây biến đổi không, và thứ thuốc đó tác động như thế nào đến nó?… Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến rồi thì Lucario chỉ càng thấy quặn thắt…
Cả Mewt và Houndour đều hiểu cảm giác phải xa người mình yêu quý là như thế nào. Chúng lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh Lucario và tỏ vẻ cảm thông. Mewt vỗ vai Lucario và nói:
“Anh đừng lo, khi nào đến được Trụ sở của GARMP thì hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra thêm được tung tích gì đó…”
Lucario mỉm cười đáp lại. Houndour thì chỉ im lặng (với sự hối lỗi rằng tại nó mà hành trình của cả nhóm đến Trụ sở của GARMP bị chậm hơn dự kiến). Cứ như vậy, cả 3 con Pokemon cùng ngủ thiếp đi bên đống lửa. Dù là vì những đau thương trong quá khứ hay vì những huy hoàng của tương lai, cả 3 đều chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là con đường tiến lên phía trước…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 31 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 33 |