THE OTHER MEWTWO CHAPTER 34

LITTLE MISS EEVEE
(CÔ EEVEE NHỎ)

 

Đâu đó tại Eterna Forest…

Một con Eevee cái đang ba chân bốn cẳng tìm lối ra của khu rừng, nhưng nó cứ chạy vòng quanh, vòng quanh mãi mà vẫn không thể thoát ra khỏi chốn thâm sơn cùng cốc này. Con Eevee đó bắt đầu đâm ra hoảng sợ… Không phải là vì nó sợ bị lạc trong khu rừng – mặc dù đúng là đối với một tiểu thư quen sống trong nhung lụa và chăn ấm nệm êm như nó thì khu rừng này thật đáng sợ, nhưng điều mà nó sợ nhất lúc này không phải là chuyện đó… Những kẻ đang truy đuổi nó lúc này còn đáng sợ hơn thế nhiều…

Eterna Forest cũng giống như một mê cung đối với Eevee vậy, và tất cả những gì Eevee muốn lúc này là có thể thoát ra khỏi khu rừng. Chỉ có điều, bản thân Eevee cũng chưa biết rằng sau khi thoát ra khỏi khu rừng này thì nó sẽ đi đâu về đâu? Bây giờ cô bé chỉ còn lại một mình, thứ duy nhất bầu bạn với nó là chiếc khăn quàng Silk Scarf mà ông chủ nó đã tặng cho, lúc này đang được quấn quanh cổ nó một cách trịnh trọng…

Khi nhớ về ông chủ, nước mắt của Eevee cứ chực tuôn ra… Ông chủ của nó chết thảm quá…

Bất chợt, một âm thanh nặng nề bỗng cất lên đâu đây… nghe cứ như có một voi vừa mới đáp xuống mặt đất vậy! Vừa lo lắng mà cũng vừa tò mò… Eevee rón rén thử vén những tán lá lên để quan sát…

Và những gì mà nó nhìn thấy là… một cái bóng màu nâu to lớn với thân hình đồ sộ và chiếc cổ dài đang đứng lẫn trong những lùm cây xanh mướt!… So với thân hình nhỏ bé của Eevee, cái bóng đó trông cứ như một quả núi vậy, và sự sợ hãi trong lòng Eevee lại một lần nữa dấy lên. Không biết cái bóng đó thiện ác thế nào, chỉ biết lúc này mọi tế bào thần kinh nhát gan của Eevee đều thôi thúc rằng nó không nên lại gần cái bóng đó, và thế là nó lại hớt hơ hớt hải chạy vụt đi mất.

Nhưng hình như cái bóng to lớn kia đã kịp phát hiện ra cô bé…

Sau khi chạy được một lúc, Eevee mới nhận ra rằng việc cô bé vừa mới làm có vẻ chưa được khôn ngoan cho lắm. Lúc này cô bé chỉ có một thân một mình giữa rừng già, và sau lưng nó còn có những kẻ đáng sợ khác đang truy đuổi. Nó thật sự cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào mà nó có thể có được. Nghĩ như vậy, Eevee bèn nuốt nước miếng ực một cái, thu hết can đảm, và quay lại tìm nơi nó đã gặp cái bóng khổng lồ nọ, hy vọng rằng cái bóng đó ít-ra-sẽ-không-ăn-thịt nó, và sẽ cứu vớt nó ra khỏi hoàn cảnh này nếu như điều đó có thể.

Và đó cũng là lúc Eevee nhận ra rằng những kẻ truy đuổi nó không còn ở phía sau nó nữa…

Một con Flareon, một con Jolteon, một con Vaporeon và một con Leafeon. Bốn con Pokemon đồng loạt bước ra từ sau những tán lá và bao vây lấy Eevee ở giữa trước khi nó kịp nhúc nhích. Vậy là cuối cùng Eevee cũng không thể thoát ra khỏi nanh vuốt của những con Pokemon này. Cô bé run run đánh mắt nhìn xung quanh, nhưng nhìn đi đâu cũng không thấy có lối thoát, chỉ thấy những cặp mắt nhìn cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống mà thôi…

Kìa cô em gái…” – Jolteon vừa nói vừa cười rất tươi – “…sao cô em phải chạy trốn làm chi cho vất vả vậy? Chúng ta đều là gia đình của cô em cả mà…

Đừng có nhận vơ!” – Eevee tức giận gắt lên – “Gia đình của tôi chỉ có tôi, chị gái tôi và ông chủ thôi! Các người không có tư cách gọi tôi là em gái đâu!

Tất cả chúng ta đều là con của ông chủ, và như thế đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đều là những người trong cùng một gia đình!” – Leafeon cũng vào hùa với Jolteon.

Không có chuyện đó đâu!” – Eevee nhăn mặt khó chịu.

Nhóm Eeveelutions các người chỉ là tay sai của ông chủ, là đội quân mà ông chủ xây dựng nên và thực hiện những nhiệm vụ ông chủ giao cho mà thôi! Chỉ có tôi và chị Espeon mới có thể đem lại niềm vui thực sự cho ông chủ, và cũng chỉ có chúng tôi mới được ông chủ cưng chiều như con mà thôi!

Cô em nói vậy vẫn còn thiếu…” – Flareon nói.

Ừm… thôi được… còn có cả Umbreon nữa, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ vì anh ta là thống lĩnh của đội quân Eeveelutions các anh và mang về nhiều chiến công cho ông chủ nên mới được ông yêu mến thôi! Tôi và chị Espeon thì không giống như các người đâu!…

Sao cũng được… cô em kiêu kỳ hãy nghe đây…” – Đến lượt Vaporeon lên tiếng.

…Ngay cả bà chị Espeon mà nãy giờ cô em cứ leo lẻo nhắc tới cũng đã gia nhập vào nhóm Eeveelutions của chúng ta rồi… Hiện giờ nhóm chúng ta chỉ còn thiếu một con Glaceon nữa là đủ bộ, và tốt nhất cô em nên vui lòng nhận vị trí đó đi… Cô em không còn nơi nào để đi nữa đâu, ông chủ đâu có còn sống để mà bao bọc hai chị em cô như trước?…

Hứ! Nói đi nói lại một hồi cuối cùng các người vẫn cứ ép tôi gia nhập nhóm! Vậy để tôi nói lại một lần cuối cùng, rồi sau này các người đừng có truy đuổi tôi nữa: KHÔNG BAO GIỜ!!!” – Eevee quát.

Ai bảo ông chủ chết rồi thì số phận của tôi là do các người định đoạt chứ hả?! Nếu như ông chủ còn sống, nhất định ông sẽ không bắt tôi phải tiến hoá đâu, bởi vì ông biết tôi rất ghét điều đó!… Mà sau khi ông chủ chết, các người vẫn cứ lao đầu vào chiến đấu cho tổ chức GARMP đó được hay sao? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT RẰNG CHÍNH TỔ CHỨC GARMP ĐÃ HẠ LỆNH THỦ TIÊU ÔNG CHỦ HAY KHÔNG?

Eevee càng nói càng xúc động, giọng quát của cô bé như vang khắp một góc rừng, đủ thấy cô bé phẫn nộ tới chừng nào. Những con Pokemon vây quanh Eevee dường như cũng đã mất bình tĩnh:

Chúng ta không hề làm việc cho tổ chức GARMP nữa!” – Flareon gầm gừ.

Bây giờ chúng ta chỉ nghe theo sự chỉ đạo của Umbreon mà thôi! Vả lại, ông chủ muốn rút lui khỏi tổ chức GARMP và như vậy là đi ngược lại với lời tuyên thệ chung, cho nên lệnh tử hình của ông chủ cũng chỉ là…

Nhưng Flareon còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Eevee phóng ra từ trong miệng cô bé một quả cầu màu đen ngòm, quả cầu đó đập trúng Flareon và làm hắn bật ngược ra đằng sau mấy bước!

Dám nói như vậy về ông chủ ư?…” – Eevee nghiến răng.

…Dù cho các người không còn làm cho GARMP đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào về cùng phe với các người được! Thật không thể hiểu nổi làm thế nào mà chị Espeon lại có thể chấp nhận được các người!…

Thì đã làm sao?!” – Flareon đã không kiềm chế được nữa – “Hôm nay dù cô em có muốn hay không thì vẫn buộc phải vào cùng phe với chúng ta mà thôi!

Vừa dứt lời, toàn thân Flareon bùng cháy lên như một ngọn đuốc đỏ rực. Sau đó hắn phóng ra một quả cầu lửa to gấp 5 lần quả cầu mà Eevee phóng ra! Sau khi quả cầu lửa đánh trúng Eevee và phát ra một tiếng “PHỪNG” rất to, toàn thân Eevee đã hoàn toàn chìm trong những lưỡi lửa hung bạo mà thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào! Những kẻ khác thấy vậy thì la lên:

Flareon! Cậu làm gì thế! Giết chết nó rồi thì cậu định đưa nó vào nhóm kiểu gì?!

Flareon cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng trước hành động nóng nảy của mình, trong lúc đó, Vaporeon vội vàng há miệng và phun ra một dòng nước xối xả để dập tắt ngọn lửa. Nhưng kì lạ thay, sau khi ngọn lửa đã bị dập tắt, chẳng còn ai thấy Eevee đâu nữa mà chỉ thấy một nhúm lông bị cháy xém mà thôi. Những người kia thấy vậy là hiểu ngay, thì ra Eevee đã kịp dùng kế “ve sầu thoát xác”…

Hết Shadow Ball rồi bây giờ lại là Subtitute, ông chủ có vẻ cũng “bồi dưỡng” cho cô em này nhiều ghê nhỉ…” – Leafeon vừa nói vừa tỏ ra bực mình.

Chưa hết đâu!” – Jolteon nói – “Chắc chắn con bé đó đã dùng Dig để đào tẩu ngay tại chỗ rồi! Chúng ta lại phải mau tản ra tìm kiếm đi kẻo Umbreon mà đến thì còn có đường ăn nói!

Vậy là 4 con Pokemon lại tản ra tứ phía để truy tìm Eevee. Nhưng hoá ra… Eevee vẫn chưa hề chạy đi đâu cả.

Sau khi 4 con Pokemon kia rời đi được chừng vài phút, từ dưới lòng đất nơi Eevee vừa mới biến mất, một cái đầu màu nâu với đôi tai dài bỗng thập thò nhô lên… Không phải ai khác, đó chính là Eevee! Hoá ra mặc dù đúng như lời Jolteon nói, Eevee đã dùng chiêu Dig để thoát thân, nhưng cô bé hoàn toàn không hề trốn đi nơi nào khác mà vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ chờ những kẻ đang truy lùng cô bé bỏ đi thì mới bắt đầu chui lên. Vậy là tạm thời Eevee lại được an toàn trong giây lát…

Nhưng liệu “giây lát” này sẽ kéo dài được bao lâu? Chắc chắn rằng chừng nào còn chưa tìm ra Eevee thì những kẻ kia sẽ còn chưa dừng lại! Tình cảnh của Eevee bây giờ cũng chẳng khá hơn gì so với lúc nãy… Rốt cuộc thì phải làm gì cô bé mới có thể thoát ra khỏi nguy hiểm được đây?

Vào đúng lúc ấy, một thân hình màu nâu khổng lồ với chiếc cổ dài đột nhiên từ trên không đáp xuống và làm cho Eevee giật mình. Ở trên cùng của chiếc cổ dài là một khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười với Eevee:

Cô bé có cần ai đó giúp đỡ không?…

Và lúc này Eevee mới nhận ra… đây chính là con Pokemon khổng lồ mà nó đã nhìn thấy lúc nãy sau những tán lá… một con Tropius!

Một lúc sau, trên bầu trời của Eterna Forest… Eevee đang ngồi chiễm chệ trên lưng của con Tropius nọ và được ông ta chở đi. Quả là may mắn làm sao khi đúng lúc này Eevee lại gặp được một người tốt bụng cho cô bé nhờ quá giang. Vì là một tiểu thư quý phái, có học, Eevee tất nhiên không thể quên nói lời cảm ơn:

Cám ơn bác đã giúp cháu nhé, bác Tropius! Nếu không có bác thì cháu không biết phải làm thế nào nữa!

Không có gì!” – Tropius xuề xòa – “Hành thiện tu công tích đức là việc nên làm.

Bác còn chưa biết cháu là người như thế nào mà đã giúp đỡ cháu, cháu cảm kích nhiều lắm ạ!

Không cần biết cháu là người như thế nào, ta đâu thể để yên cho một cô bé đơn độc giữa rừng bị ăn hiếp bởi một đám Pokemon hung hãn được chứ. Vả lại, ta cũng đã nghe qua cuộc đối thoại giữa cháu và đám Pokemon kia nên ta cũng phần nào hiểu được tình hình của cháu rồi.

Ồ, vậy là bác đã đi theo cháu từ lúc cháu nhìn thấy bác đấy ạ? Cháu xin lỗi… tại vì lúc đó cháu hoảng hốt quá cho nên vừa nhìn thấy bác cháu đã bỏ chạy đi mất…

Không sao không sao, chuyện đó không đáng phải để bụng!…

Càng nói Eevee càng cảm thấy Tropius là một người thật dễ mến. Giờ thì cô bé đã hoàn toàn có thể an tâm khi nhờ cậy vào ông ta. Chỉ hy vọng rằng, những chuyện lằng nhằng kia sẽ sớm qua đi và cô bé sẽ không làm cho Tropius bị liên lụy chỉ vì việc riêng của mình…Eevee vừa ngồi trên lưng Tropius vừa cố gắng trấn tĩnh lại sau những nguy hiểm vừa mới trải qua. Gọi là nguy hiểm hoàn toàn không có gì phóng đại, bởi vì nhóm Eeveelutions gồm toàn là những kẻ hiếu chiến, hung bạo, tính cách khác xa so với Eevee. Dù có vào phe họ hay đối địch với phe họ thì cũng đều không có kết cục gì tốt đẹp. Thực tế cũng đã cho thấy, vừa nãy nếu như Eevee không nhanh trí thì cô bé đã bị quầng lửa của Flareon thiêu rụi chỉ vì hắn ta nổi cáu rồi…

Lúc này Eevee mới nhận ra rằng chiếc Silk Scarf mà cô bé luôn trân trọng đã bị bám bẩn do lúc nãy cô bé sử dụng chiêu Dig để thoát thân. Eevee liền lấy chân trước nhẹ nhàng phủi phủi chiếc khăn. Đó là kỷ vật mà ông chủ cô bé đã tặng trước đây nên cô bé muốn giữ cho nó luôn luôn được sạch sẽ, coi như đó cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của mình với ông chủ vậy… Chính lúc đó, Eevee cũng chợt nhận ra rằng xung quanh cổ của Tropius cũng đang đeo một chuỗi hạt màu đen, mỗi hạt chắc phải to bằng cả nắm tay. Chuỗi hạt này làm cho Eevee liên tưởng đến những nhà tu hành mà cô bé đã từng biết đến qua cuộc sống trước đây cùng với con người. Cô bé tò mò hỏi:

Bác Tropius này, nhìn chuỗi hạt của bác trông có vẻ giống của những người tu hành nhỉ?

Ừ…” – Tropius đáp.

Trong số loài người có những người tu hành, và ta thì tự coi mình như là một “Pokemon tu hành”. Trước đây ta vốn là Pokemon của một vị hòa thượng già, tràng hạt này cũng là do ông ấy tặng ta trước khi chúng ta nói lời tạm biệt. Tràng hạt của những người tu hành thường có 108, 64, 32 hạt… nhưng tràng hạt của ta thì chỉ có 17 hạt, tượng trưng cho 17 thuộc tính của Pokemon. Tóm lại là chuyện về tràng hạt của ta thì dài dòng lắm…

Trong lúc nói chuyện, Eevee và Tropius chợt phát hiện ra mây đen đang kéo đến đầy trời. Có vẻ như có một cơn mưa sắp sửa ập tới…

Ở đằng kia hình như có một căn nhà bỏ hoang!” – Eevee bỗng nhiên reo lên – “Hay chúng ta ghé vào đó trú mưa đi bác, mà trời cũng sắp tối rồi!

Tropius nhìn theo hướng mà Eevee nói, quả nhiên thấy có một căn nhà cũ kĩ nằm lẩn khuất giữa những tán cây của khu rừng Eterna Forest. Thật lòng mà nói thì Tropius cảm thấy việc nghỉ chân tại căn nhà đó không được khôn ngoan cho lắm, nhưng ông ta cũng thông cảm rằng Eevee vốn là một Pokemon “tiểu thư” đài các, không quen nghỉ qua đêm và trú mưa trong rừng nên đành chiều theo ý cô bé. Hy vọng rằng ở trong một căn nhà do con người xây nên, cô bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc Tropius vừa mới đặt chân xuống mặt đất trước cửa căn nhà cũ nọ thì cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên bắt đầu tuôn rơi. Eevee vội vã chạy vào hiên nhà, đu người lên tay nắm và mở cửa – đúng với tác phong của một Pokemon sống với con người đã lâu. May mắn là cửa không khóa, và khi mở toang cả hai cánh cửa ra thì nó cũng đủ rộng để cho Tropius bước vào nhà. Đúng như Eevee và Tropius nghĩ, trong nhà không có ai, cũng không có dấu hiệu của bất cứ người nào sinh sống ở đây. Sàn nhà phủ đầy lá cây và bụi bặm, đồ đạc ngổn ngang, công tắc điện không hoạt động. Mọi thứ trong ngôi nhà này cứ như chìm vào trong một màu tối đen vậy.

Ở bên ngoài, cơn giông đã ập đến. Tiếng gió thổi vù vù, cộng thêm tiếng cánh cửa sổ đập thình thình khiến cho không khí trong ngôi nhà đã âm u lại càng thêm rùng rợn. Bất giác, Eevee phải đứng nép vào dưới những cẳng chân to lớn của Tropius. Toàn thân cô bé khẽ run run, không biết là do lạnh hay là do sợ…

Đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng động kỳ lạ phát ra từ đằng sau một cánh cửa ở gần…

Mm…mm…ma..aa…” – Hàm răng Eevee đánh vào nhau lập cập. Lúc nãy đối diện với nhóm Eeveelutions chắc cô bé cũng chẳng phát hoảng đến mức này.

Cô bé đừng sợ, chắc là có con Pokemon hoang dã nào đó cũng cư ngụ trong căn nhà này ấy mà. Để ta ra kiểm tra cho…” – Tropius hiểu được tình trạng của Eevee nên nhẹ nhàng trấn an.

Nói vậy chứ Tropius cũng không dám bất cẩn, bởi vì dù có thứ gì đằng sau cánh cửa kia thì cũng chưa biết đó là lành hay dữ. Tropius thận trọng tiến lại gần hướng phát ra tiếng động. Eevee cũng nối gót theo sau, bộ dạng lấm la lấm lét.

Và đột nhiên, chưa ai động vào mà cánh cửa bỗng dưng bật mở!

Eevee suýt chút nữa là hét toáng lên, bởi vì nó thấy trong bóng tối đằng sau cánh cửa kia có 3 cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm!… Nhưng khi định thần và nhìn kỹ lại thì Eevee mới biết đó không phải là ma. Đó chẳng qua chỉ là một con Lucario, một con Houndour, và một con Pokemon lạ màu trắng…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 33 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 35
DMCA.com Protection Status