THE OTHER MEWTWO CHAPTER 49

A SHINY MARSHTOMP
(MỘT SHINY MARSHTOMP)

 

Mewt, Lucario, Houndour, Eevee và con Marshtomp màu hồng kia im lặng nhìn nhau phải mất một lúc lâu. Bốn thành viên trong nhóm Alliance không biết phải lấy cớ gì để đáp lại câu hỏi của Marshtomp, nhưng họ cũng hiểu rằng cứ yên lặng mãi như thế này thì thật là dở. Lỡ như Marshtomp nghi ngờ rồi làm ầm ĩ lên thì nhóm Alliance sẽ rơi vào nguy hiểm khôn lường!

Trong đầu Lucario bắt đầu lóe lên một ý nghĩ và truyền nó qua Aura cho Mewt: “Phải đánh bất tỉnh ngay con Marshtomp này trước khi nó làm điều gì bất lợi cho chúng ta!” Sau khi nhận được thông điệp bí mật này của Lucario, ban đầu Mewt có hơi chút chần chừ, bởi vì nó không muốn làm hại người khác khi chưa biết họ là người như thế nào… Nhưng tình thế này bắt buộc nó phải làm như vậy, bởi nếu không thì chắc chắn kết cục của nó và nhóm Alliance sẽ rất thảm khốc!

Không ngờ, đúng lúc Mewt chuẩn bị bay lên phía trước và ra đòn thì Marshtomp lại quay lưng đi và thở dài:

Vậy là lại thêm một đợt Pokemon nữa sắp bị thí nghiệm, không biết đến bao giờ việc này mới dừng lại đây… Trong khi chờ bị đến lượt, mọi người cứ ở lại đây và hưởng thụ nốt quãng thời gian còn lại khi còn là những con Pokemon bình thường đi…

Marshtomp chỉ nói như vậy rồi ngồi xuống trên bãi đất nổi giữa ao, mặt hướng vào trong một góc tối của căn phòng. Cả nhóm Alliance được một phen thở phào nhẹ nhõm khi hiểu ra rằng Marshtomp đã tưởng nhầm họ là những con Pokemon bị thí nghiệm của GARMP được đưa vào đây nên không nghi ngờ gì. Mọi chuyện có vẻ đã tạm ổn khi Marshtomp dường như không còn mảy may quan tâm đến nhóm Alliance nữa. Tuy nhiên con Marshtomp màu hồng bí ẩn này cũng khiến cho họ không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Houndour hỏi:

Cậu gì ơi… sao da cậu lại có màu hồng thế kia? Tôi tưởng loài Marshtomp thường có da màu xanh dương chứ nhỉ?

Cái cậu này! Ai lại hỏi người ta một cách bất lịch sự như thế?!” – Eevee quay sang chau mày với Houndour, mặc dù thực ra bản thân cô bé cũng đang tò mò y như vậy.

Không sao… tôi đã bị hỏi như vậy nhiều lần rồi…” – Marshtomp chậm rãi nói, mặt vẫn quay về phía góc tối – “…Thật ra ban đầu màu da của tôi cũng là màu xanh dương như mọi con Marshtomp bình thường khác, nhưng về sau tôi đã bị tổ chức GARMP bắt về và bị biến đổi cơ thể để trở thành một Shiny Pokemon…

Shiny Pokemon là gì thế?” – Mewt ngơ ngác.

Shiny Pokemon là những Pokemon cực hiếm, có màu sắc cơ thể khác lạ so với những con Pokemon bình thường cùng loại, trong số hơn 8000 cá thể thì mới có 1 cá thể là Shiny…” – Lucario giải thích.

Vậy ra cậu Marshtomp đây là một Shiny Pokemon, chả trách màu sắc của cậu lại đặc biệt như vậy. Nhưng cậu nói cậu bị tổ chức GARMP biến đổi thành Shiny Pokemon… nghĩa là sao?

Lần này thì tiếng thở dài của Marshtomp nghe rõ mồn một:

Chính vì những con Shiny Pokemon là cực kỳ quý hiếm, vì vậy nên tổ chức GARMP đã nghiên cứu và tìm ra được cách để biến đổi cơ thể của một Pokemon bình thường thành Shiny theo ý muốn. Mục đích của họ là đem bán những con Shiny Pokemon này cho những người ưa thích sưu tập như một thứ của hiếm để lấy tiền phục vụ cho quân đội của họ… Tôi và rất nhiều Pokemon khác đã bị bắt về đây để làm vật thí nghiệm cho GARMP tiến hành dự án này, nhưng không phải với Pokemon nào công nghệ biến đổi cũng có tác dụng. Chỉ có một số ít những con Pokemon may mắn được biến đổi thành công mà thôi, và tôi là một trong số đó…

Lại thêm một tội ác nữa của GARMP… Bắt cóc những con Pokemon ra khỏi môi trường sống của mình, tự tiện tiến hành thí nghiệm trên cơ thể chúng và biến chúng thành những món hàng hóa để lấy tiền phục vụ cho mục đích riêng… Nhóm Alliance bất chợt nhớ về đôi mắt mù lòa của Espeon chị gái Eevee, và một cảm xúc giận dữ quen thuộc đối với GARMP lại bắt đầu trào lên…

Vậy toàn bộ căn phòng này được xây dựng là để dành cho cậu à?” – Eevee hỏi, cố gắng quên đi sự phẫn nộ trong lòng.

Thật ra nó vốn được xây dựng để làm nơi nuôi nhốt những con Pokemon được chờ để tham gia vào thí nghiệm biến đổi thành Shiny, hoặc những con Pokemon đã được biến đổi thành công đang chờ được đem bán… Tuy nhiên dần dần những con Pokemon khác đều đã có nơi để đi hết, chỉ còn một mình tôi ở lại đây, không bán được cho ai mà cũng không ai chịu mua…

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì họ chê rằng màu tím hồng của tôi trông thật xấu xí!…” – Marshtomp chậm rãi quay lại nhìn nhóm Alliance, từ trong đôi mắt đen tưởng như không có thần sắc của nó dường như lại đang chất chứa một nỗi tủi thân vô hạn.

…Các loài Pokemon khác sau khi được biến đổi thành Shiny, màu sắc của họ bắt mắt đến nỗi ai cũng tranh nhau đăng ký mua với tổ chức GARMP, nhưng riêng với tôi, màu tím hồng của tôi làm cho họ có cảm giác kệch cỡm, thậm chí trông tôi cứ như một con ếch có độc… và hậu quả là dù có mời chào cũng chẳng ai thèm mua tôi hết! Họ nói màu sắc của một con Marshtomp bình thường có khi còn đẹp hơn!…

Dù Marshtomp không khóc, nhưng trông nó cứ như thể đang muốn bật khóc lắm rồi… Bản thân bị trở thành một món hàng hóa đã là một nỗi đau lớn, món hàng hóa này lại không được ai thèm mua thì còn là một nỗi đau lớn hơn gấp bội! Nghe con Marshtomp này nói chuyện thì dường như nó đã ở đây một thời gian khá lâu rồi. Không lẽ nó đã phải nhẫn nhục chịu đựng một nỗi đau như thế trong suốt thời gian qua ư? Một mình? Tại căn “phòng giam” này?

Marshtomp à, cậu không cần phải chịu khổ sở như thế!” – Mewt cuối cùng cũng đã không chịu nổi sự bất công này và lên tiếng – “Cuộc đời cậu trở nên như thế này tất cả là chỉ tại tổ chức GARMP! Hãy đi cùng với chúng tớ và ra khỏi nơi này đi!

Vô ích…” – Marshtomp lắc đầu – “Một khi đã bị GARMP bắt về thì đừng có hòng mà thoát được! Không chỉ có tôi mà các cậu cũng như vậy cả thôi, chỉ khác là nếu các cậu được thí nghiệm thành công thì sẽ có người đến mua các cậu, và tôi thì lại bị bỏ lại một mình…

Marshtomp à, nói thật với cậu, bọn tớ không phải là những con Pokemon bị tổ chức GARMP bắt về làm thí nghiệm đâu…” – Động lòng, cuối cùng Mewt cũng quyết định nói ra sự thật.

…Thực ra bọn tớ là một nhóm đi cùng với nhau, và GARMP là kẻ địch của bọn tớ. Hiện giờ bọn tớ đang đột nhập vào trong trụ sở này để thực hiện… một nhiệm vụ bí mật. Nhất định bọn tớ sẽ tìm được cách để đưa cậu ra, chỉ cần cậu hãy đi cùng với bọn tớ!

Marshtomp ngơ ngác nhìn Mewt và ba con Pokemon kia một lượt, hình như nó vẫn chưa tin hẳn rằng chỉ với một nhúm Pokemon thế này mà lại có thể giúp được nó chống lại GARMP. Nó nói:

Cánh cửa căn phòng này được thiết kế để chỉ có thể mở vào chứ không thể mở ra, muốn mở ra thì phải là người của tổ chức bọn họ! Vả lại, có ra được ngoài kia thì e rằng cũng chẳng còn nơi nào chấp nhận tôi nữa. Số phận của tôi có lẽ là phải gắn với căn phòng này cho đến hết đời rồi…

Đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân mình Marshtomp à!…” – Mewt nói thẳng và chìa bàn tay ra với Marshtomp – “Không một người nào khác có quyền làm điều đó, và sẽ càng bất công hơn nếu như người làm điều đó lại chính là cậu!…

Có thể cách nói già dặn của Mewt không phù hợp với một đứa bé như nó cho lắm, mà sẽ phù hợp hơn nếu như người nói ra điều đó là một người như kiểu Tropius hay Lucario. Nhưng hơn ai hết, Mewt rất đồng cảm với Marshtomp, bởi vì chính Mewt cách đây không lâu cũng từng là một kẻ bị hắt hủi như vậy. Arceus thậm chí đã từng coi Mewt và Mewtwo như những thứ không nên tồn tại trong vũ trụ này. Tuy nhiên, nhờ được Mew giảng giải nên không chỉ Arceus mà cả chính Mewt cũng đã hiểu ra được giá trị của sự sống, giá trị của mỗi cá nhân. Mewt vẫn còn nhớ bài học cuối cùng mà Mewtwo đã để lại cho nó trước khi bị giam vào Reverse World – đó chính là câu hỏi “mình là ai?”. Giờ đây, mặc dù bản thân Mewt cũng mới chỉ là một đứa nhóc và vẫn chưa hiểu được hết được điều đó, nhưng nó vẫn rất muốn truyền lại cho Marshtomp bài học này để cậu ta có thể tự cứu lấy mình…

Và Marshtomp dường như cũng đã hiểu được thành ý đó của Mewt… Trước khi phải chịu quãng thời gian đau khổ này, Marshtomp cũng đã từng có một cuộc sống bình thường, vui vẻ như biết bao người khác. Nó cũng muốn trở lại sống như thế lắm chứ, nhưng căn phòng tù túng của GARMP cộng với chính sự nhút nhát và nỗi buồn khổ của nó đã ngăn cản nó, giam hãm nó. Và giờ đây, bàn tay đang chìa ra của Mewt cũng giống như một tia hy vọng le lói dành cho nó vậy, liệu ngay bây giờ nó có nên nắm lấy hay không?

Và thời khắc mà Marshtomp chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng cũng chính là thời khắc cuộc gặp gỡ cảm động này bị gián đoạn…

Cánh cửa của căn phòng bỗng nhiên bị bật mở tung, và một bóng đen bất ngờ xông ập vào như một quả đạn đại bác! Cách di chuyển của bóng đen này thoạt nhìn trông cũng giống như chiêu Faint Attack của Houndour, nhưng trông nó vô cùng ma quái, vả lại tốc độ cũng nhanh hơn Houndour không biết mấy lần! Bóng đen này vờn đi vờn lại quanh căn phòng cứ như thể một bóng ma, vừa di chuyển, bóng đen này vừa phát ra tiếng nói:

Các ngươi dám đột nhập vào đây mà tưởng rằng có thể thoát được sao?! Mau nói ra mục đích của các ngươi là gì, hoặc là các ngươi sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức!

Nhóm Alliance nhanh chóng nhận ra giọng nói này là của ai, ngay cả Lucario cũng phải hoang mang:

Là Darkrai đấy! Chúng ta đã bị lộ rồi!

Dứt lời, Lucario liền phóng ra một quả cầu Aura Sphere màu xanh và bắn vào bóng đen nọ. Để đối phó với một kẻ địch thoắt ẩn thoắt hiện như thế này, một chiêu thức biết tự tìm mục tiệu như Aura Sphere quả là hữu hiệu. Dù Darkrai có bay đến đâu thì Aura Sphere cũng vẫn cứ bám riết theo đến đó. Nhưng không lâu sau, Darkrai cũng chẳng thèm chơi trò đuổi bắt này nữa. Ông ta đưa thẳng tay ra và bắt lấy quả cầu Aura Sphere một cách dứt khoát như bắt một quả bóng chày, sau đó từ lòng bàn tay ông ta tỏa ra một luồng sức mạnh màu đen cực lớn, chẳng mấy chốc đã tiêu giải được sức mạnh của Aura Sphere và hóa nó thành hư không. Không chỉ có vậy, luồng sức mạnh màu đen kia còn phóng ra và nhắm vào Lucario, chuyển thủ thành công. Lucario tự hiểu chiêu thức này không thể xem thường, liền đem tuyệt chiêu Sacred Sword ra để chống đỡ. Thanh kiếm xương của Lucario sáng rực lên một màu xanh của Aura, chém đôi luồng sức mạnh do Darkrai phóng tới và tản nó ra hai bên. Mặc dù đã cản phá thành công chiêu thức của Darkrai nhưng Lucario vẫn phải nghĩ trong đầu một điều rằng đối thủ đang đứng trước mặt đây quả thực lợi hại hơn anh ta tưởng.

Xem ra một mình anh Lucario thì không thể đối phó được với Darkrai…” – nghĩ vậy nên Mewt cũng đành phải tạm gác chuyện của Marshtomp lại và tham gia vào trận chiến. Mewt vung tay rạch một vệt sáng màu tím kéo dài và chém nó về phía Darkrai. Chiêu Psycho Cut này lao đi rất nhanh và đón đầu Darkrai, nhưng kết quả diễn ra lại nằm ngoài dự đoán: vệt sáng Psycho Cut đã chém đôi cơ thể của Darkrai và văng về hai phía khác nhau! Thoạt đầu nhìn cảnh tượng này Mewt cũng hơi giật mình, nhưng ngẫm lại thì đây rất có thể chỉ là một mưu kế của Darkrai…

Darkrai là một Pokemon thuộc tính Dark đấy! Psycho Cut của cậu không làm gì được hắn đâu!” – Houndour hô lên cảnh báo, nhờ vào khứu giác đặc biệt nên nó mới có thể đánh hơi ra thuộc tính của đối thủ.

Quả nhiên, hai phần cơ thể của Darkrai sau khi bị tách rời ra bỗng nhiên chuyển động một cách kì quái… sau đó chúng từ từ biến thành 2 Darkrai khác nhau với 2 cơ thể nguyên vẹn! Xem ra chuyện phân thân hoàn toàn là chủ ý của Darkrai từ trước chứ Psycho Cut của Mewt chẳng hề có tác dụng gì cả. Trước tình hình này, Mewt vội vàng cầu cứu Lucario và Houndour:

Anh Lucario và Houndour có thể xác định được đâu là Darkrai thật, đâu là Darkrai giả không?!

Sở dĩ Mewt hỏi vậy là bởi vì Lucario có khả năng đọc Aura, còn Houndour có khứu giác nhạy bén, cả hai khả năng này đều có thể giúp ích trong việc nhận diện chân tướng của Darkrai. Thật ra chưa cần Mewt phải nhắc thì cả hai người họ cũng đã làm việc đó rồi, và chỉ một giây sau họ đã tìm ra Darkrai thật. Họ đồng thanh:

Darkrai thật chính là tên ở bên…

Nhưng Lucario và Houndour còn chưa kịp nói bên trái hay bên phải thì đột nhiên toàn bộ nước trong ao bỗng bất ngờ phụt lên ào ào, át hết tiếng của họ! Chưa hết, nước trong ao bỗng kết lại và hóa thành hình một bàn tay khổng lồ trước ánh mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người trong nhóm Alliance. Nó ụp xuống chỗ Lucario, Houndour và Eevee đang đứng như một cơn sóng thần, sức nước cực mạnh khiến cho Lucario và Houndour bị cuốn đập mạnh vào vách tường, còn Eevee thì nhờ nhanh chân sử dụng chiêu Dig nên kịp thời thoát nạn. Từ trên mỏm đất giữa ao, Mewt nhìn thấy các bạn mình phải khốn khổ như vậy thì cảm thấy lo nơm nớp trong bụng. Nó không hiểu kẻ nào lại có thể tung ra một chiêu thức ghê gớm như vậy?!

Và sau khi nước ao bắt đầu rút đi thì kẻ đó cũng đã xuất hiện… hắn đứng giữa dòng nước cuồn cuộn chảy mà vẫn ung dung như không, dù nước có chảy xiết tới đâu thì hắn vẫn chỉ nổi yên một chỗ trên mặt nước… không phải ai khác, đó chính là Slowking!

Đại tá Darkrai… không cần phải lấy mạng của bọn chúng vội, trước hết cần phải thẩm vấn chúng vài câu đã…” – Slowking nói với giọng ôn tồn tới mức đáng sợ.

Cả 2 cơ thể của Darkrai cùng gật đầu một lúc tỏ vẻ đã hiểu ý của Slowking, và chỉ chưa đầy một cái nháy mắt sau thì cả 2 Darkrai đó đã cùng xông lên và tiến sát đến chỗ Mewt. Tốc độ kinh hoàng này khiến cho Mewt không khỏi giật mình và phải bay lên để tránh né. Vả lại trước mắt Mewt cũng chỉ nghĩ đến một việc là phải đến xem các bạn của nó có bị làm sao không… Mewt bay vèo qua trước mặt Slowking và đáp xuống bên bờ ao, nơi Houndour đang nằm bất tỉnh do không chịu nổi đòn đánh, còn Lucario thì tuy vẫn trụ lại được nhưng trông anh ta cũng đã mệt mỏi đi nhiều.

Slowking nhìn thấy thế thì chỉ đứng yên chứ không có động tĩnh gì, nhưng cả 2 cơ thể của Darkrai thì không dễ dàng như vậy. Chỉ cần lướt nhẹ là cả hai đã bay đến bờ bên kia và chuẩn bị tung đòn tấn công. Thấy vậy, Lucario bèn nhảy lên, dốc hết sức lực còn lại và chém ra một kiếm Sacred Sword nhắm vào một trong hai Darkrai đang bay tới. Vì Lucario có thể cảm nhận Aura nên Darkrai mà anh ta chém đương nhiên là Darkrai thật, nhưng ngạc nhiên thay, tên Darkrai còn lại bỗng nhiên lao ra và chắn đòn thay cho tên Darkrai thật! Tên này vừa mới chạm vào thanh kiếm xương của Lucario là ngay lập tức nổ tung thành một đám mây màu đen huyền ảo, vây quanh lấy Lucario. Ở trong đám mây này, Lucario càng lúc càng cảm thấy đầu óc mệt mỏi, tay chân nặng trịch. Cứ như vậy, Lucario đã bị ngủ gục đi lúc nào không biết…

Tên này cũng khá đấy, chỉ có điều khá đến đâu thì vẫn phải gục ngã trước Dark Void của ta thôi…” – Darkrai thì thầm.

Đồng đội lần lượt bị đánh bại, Mewt bắt đầu hoang mang và nghĩ ngay tới việc gọi Tropius ra để cùng đối phó. Nó nhào đến chỗ Lucario và chộp lấy chiếc túi đính ngọc trai từ thắt lưng của anh ta, nhưng còn chưa kịp thò tay vào trong túi thì nó đã cảm thấy dường như đang có một sức mạnh nguy hiểm đến từ phía sau lưng…

Cảm giác của nó đã không sai! Một cơn sóng thần nữa của Slowking đang sắp sửa ập xuống đầu nó!

Tay Slowking này tuy ngoài mặt có vẻ trầm lặng nhưng thực ra gã vẫn luôn ngấm ngầm chuẩn bị xuất chiêu…” – Darkrai vừa nghĩ thầm vừa nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của ngọn sóng. Quả đúng như thế, Slowking tuy ít xuất chiêu nhưng chính vì thế nên mỗi lần hắn ra đòn là đều ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ. Khi Mewt nhận ra thì đã không còn tránh kịp được nữa… nó sắp sửa phải chịu một khối lượng nước đáng kể ập lên đầu, lành dữ khó đoán…

ẦM ẦM ẦM!!!…

Tiếng cơn sóng do Slowking tạo ra ụp xuống mặt đất rồi đánh vào bức tường ở cạnh đó nghe như tiếng sấm rền, đủ để thấy uy lực của nó mạnh đến thế nào. Slowking và Darkrai đã chắc mẩm rằng Mewt không thể nào chịu được đòn tấn công này và chỉ chờ nước rút đi là xông vào bắt kẻ đột nhập… Nhưng lạ thay… sau khi nước đã rút đi rồi thì họ lại không nhìn thấy Mewt đâu!

Trong đầu cả Slowking lẫn Darkrai đều lóe lên một ý nghĩ, họ nhanh chóng liếc nhìn sang bãi đất giữa ao lúc này hoàn toàn không có ai ở đó và đồng thanh:

Là do con Marshtomp đó!

Cùng lúc đó, một quả cầu Aura Sphere màu xanh lá cây bỗng không biết từ đâu phóng tới và đập trúng lưng Darkrai! Darkrai đau đớn quay người lại và nhận ra Mewt và Marshtomp đang nhảy vọt lên từ dưới lớp bùn ven ao… Quả đúng như Darkrai và Slowking đã suy đoán, chính Marshtomp đã cứu Mewt và lôi cậu bé xuống dưới lớp bùn ngay trước khi cơn sóng thần ập xuống! Từ nãy đến giờ Marshtomp chỉ giương mắt lên nhìn nhóm Alliance kịch chiến với Darkrai và Slowking nhưng không dám làm gì, chỉ đến khi nhìn thấy Mewt bị Slowking tấn công, cậu ta mới đưa ra được quyết định…

Một Pokemon của tổ chức mà lại muốn làm phản ư? Được, đã vậy thì ta coi như ngươi và bọn chúng là cùng một bọn!” – Darkrai tỏ vẻ giận dữ.

Nghe thấy vậy, Mewt liền quay sang Marshtomp và định trấn an cũng như cám ơn cậu ta, nhưng những gì mà Mewt nhìn thấy vẫn chỉ là một gương mặt đầy ưu tư và đắn đo… Dường như việc Marshtomp cứu Mewt vừa rồi chỉ là một hành động bộc phát và bây giờ chính cậu ta đang hối hận về việc đó…

Tất cả những gì mà Marshtomp đã nghĩ lúc cứu Mewt là cậu ta không đành lòng nhìn thấy Mewt, người đã chìa tay ra với cậu ta bị hãm hại… Liệu suy nghĩ đó có phải chỉ là bồng bột nhất thời?…

Bất chợt, trên gương mặt của Marshtomp bỗng thoáng hiện ra một sự đau đớn, rồi sau đó lại thôi… Mewt cứ tưởng đó là do Marshtomp đang đấu tranh tư tưởng trong lòng, nhưng đến khi Mewt nhận ra cậu ta thực ra đã bị bất tỉnh thì mới bắt đầu hoảng hốt…

Marshtomp! Cậu bị làm sao vậy?!

Hình như là một đòn đánh vào hệ thần kinh… là do Slowking làm!” – Dựa vào tình trạng của Marshtomp, Mewt có thể suy đoán ra được nguyên nhân tại sao. Không ngờ Slowking lại có thể ra tay một cách nhanh chóng và lặng lẽ đến thế! Mewt giận dữ quay ngoắt lại về phía Slowking và Darkrai định trả đòn, nhưng một bàn tay màu đen đã đặt lên trán cậu bé từ lúc nào không biết…

Không cần phải lo lắng gì cả… cứ im lặng mà chìm vào giấc ngủ đi…” – Giọng của Darkrai vang lên trong đầu Mewt một cách ma quái, và rồi giọng nói đó càng lúc càng mờ nhạt dần đi…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 48 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 50
DMCA.com Protection Status