THE OTHER MEWTWO CHAPTER 53

ESCAPE
(TRỐN THOÁT)

 

Một bên là Slowking và Darkrai, một bên là Swampert. Slowking và Darkrai đều là những kẻ mạnh với kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, nhưng cả hai đều đã bị tiêu hao sức lực đáng kể. Còn Swampert, tuy chỉ vừa mới tiến hóa và không có năng điêu luyện nhưng được sự trợ giúp của Water Heart, thực lực của cậu ta đến đâu vẫn còn là một ẩn số. Thật khó có thể dự đoán trước được trong trận đấu giữa ba người nào, bên nào sẽ là bên giành được chiến thắng.

Gần như đồng thời, Slowking và Swampert cùng phát động tấn công…

Cả hai cùng đưa tay ra trước mặt một lúc, căn phòng vốn đang ngập nước lênh láng liền rung chuyển dữ dội. Tất cả nước trong phòng đều bị bốc lên cao, nhưng có thể thấy rằng nước chảy ép về phía Slowking nhiều hơn rõ rệt so với Swampert! Cả Slowking lẫn Swampert đều là những Pokemon điều khiển nước, chỉ riêng việc này đã cho thấy sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai con Pokemon. Mewt thấy thế thì mừng rỡ ra mặt:

Hay lắm! Điều khiển nước vốn là sở trường của Slowking mà cuối cùng về mặt này vẫn bị Swampert đánh bại!

Đúng là một điều tốt lành… nhưng nếu như Slowking không bị xuống sức thì mọi chuyện chưa chắc đã như thế này đâu…” – Tropius vừa nói vừa đưa những chiếc cánh của mình lên để che chắn cho mọi người trước những bọt nước bắn tung tóe.

Slowking cũng nhận ra điều đó, nhưng dù đang bị dồn ép ông ta cũng không hề lộ vẻ nao núng ra ngoài mặt. Dù sao thì màn đọ sức bằng nước này cũng chỉ là để giương đông kích tây mà thôi…

Trong lúc những đợt sóng nước đang va cuộn vào nhau tới tấp, ít ai nhận ra được rằng Darkrai đã không còn ở chỗ cũ! Với khả năng di chuyển nhanh như một bóng ma của mình, thoắt một cái Darkrai đã vòng ra sát bên cạnh Swampert! Vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên Swampert không kịp đề phòng, khi thấy bị kẻ địch tiếp cận thì cũng nhất thời hoảng loạn không kịp phản ứng. Darkrai liền lợi dụng sơ hở đó để ra đòn:

Hãy nếm chiêu Dark Void này rồi ngoan ngoãn ngủ đi nhóc!

Từ lòng bàn tay của Darkrai liền phóng ra một quả cầu màu đen với tác dụng bắt buộc kẻ trúng đòn phải chìm vào giấc ngủ. Thật ra Darkrai muốn được đấu một trận đấu gay cấn hơn là dùng cách này, nhưng thực sự mà nói, ngay cả Darkrai cũng không thể coi thường sức mạnh mới của Swampert. Sử dụng Dark Void để nhanh chóng khống chế đối thủ xem ra là cách hiệu quả nhất lúc này…

Nhưng lạ thay, mặc dù Swampert vốn đã không có phòng bị nhưng khi đòn Dark Void của Darkrai đang lao đến, một bức tường nước bỗng tự nhiên trồi lên từ bên dưới và cản lấy quả cầu màu đen! Dường như bản thân những luồng nước cũng có suy nghĩ của chính nó và đã tự lao ra che chắn cho Swampert vậy! Không chậm trễ thêm nữa, nhân lúc này Swampert ngay lập tức xoay người, chia dòng nước mà nó đang điều khiển ra làm hai và chuyển hướng một trong hai luồng nước đó ụp xuống người Darkrai. Trong phút chốc, Darkrai liền sử dụng tốc độ chớp nhoáng của mình để nhanh chóng thoát ra khỏi đợt tấn công. Luồng nước ụp xuống chỉ trượt Darkrai trong vòng có nửa giây.

Darkrai và Slowking sử dụng lối đánh thay phiên nhau, ngay khi Darkrai vừa rút lui thì Slowking lại tận dụng lúc Swampert không để ý liền nhảy xuống dòng nước và bơi theo nó đến chỗ nhóm Alliance đang đứng. Ý định của Slowking là lợi dụng việc nhóm Alliance không thể tự bảo vệ mình để tấn công họ, hòng làm Swampert phải phân tâm…. Tuy tác phong của Slowking vốn dĩ rất từ tốn, chậm rãi, nhưng không ngờ khi xuống dưới nước ông ta lại bơi với một vận tốc khá nhanh! Thực ra là vì Slowking không hề bơi mà ông ta đã điều khiển cho dòng nước xung quanh người mình chuyển động, và cứ như vậy dòng nước sẽ cuốn ông ta đi với vận tốc tùy ý…

Quả đúng như dự đoán, Swampert khi nhận ra nhóm Alliance đang gặp nguy hiểm thì ngay lập tức ra tay ứng cứu. Swampert đẩy mạnh cả hai cánh tay của mình về phía Slowking, và ngay lập tức nước trong căn phòng liền đổ dồn về phía Slowking như một cơn sóng. Như thể đã đoán được trước điều này, Slowking liền dừng lại và thả mình trôi theo dòng nước. Sau đó ông ta dùng ý niệm của mình để điều khiển nước bao bọc lấy ông ta như một tấm lá chắn giúp ông ta đỡ lại cơn sóng nước do Swampert tạo ra. Tất cả những điều này đều đã nằm trong sự tính toán…

Khi nước dạt hết về một phía thì có nghĩa là ở phía bên kia, Swampert lại để lộ ra sơ hở. Đây chính là cơ hội mà Slowking đã tạo ra để Darkrai tận dụng. Tập trung sức mạnh vào hai lòng bàn tay, Darkrai phóng ra một luồng Dark Pulse mạnh mẽ xoáy về phía Swampert như một mũi khoan. Tuy vừa mới trải qua đợt giằng co với Lucario nhưng không hổ danh là một Pokemon Huyền Thoại, sức lực của Darkrai vẫn còn dồi dào. Nếu như trúng đòn này thì Swampert hẳn sẽ không thể trụ lại nổi…

Nhưng lại một lần nữa, tuy không có chủ ý nhưng Swampert vẫn được chính sức mạnh của mình cứu cánh… Từ bên dưới, một lớp bùn màu nâu sẫm bỗng bất ngờ phá sàn nhà phun lên và che chắn cho Swampert khỏi đòn Dark Pulse chí mạng! Bùn là một chất liệu đặc biệt, có cái cứng của đất, lại có cái mềm của nước… Tấm lá chắn bằng bùn tuy trông mềm dẻo vậy nhưng thực ra lại rất vững chắc, ngay cả sức mạnh của Darkrai cũng không thể xuyên qua. Nhóm Alliance thấy vậy thì xôn xao bàn tán:

Lạ thật, nãy giờ mấy lần Swampert để lộ sơ hở mà cuối cùng vẫn được bình yên vô sự, cứ như thể đang có một thế lực nào đó nữa đang hỗ trợ cho cậu ta vậy!” – Houndour nói.

Ta cũng không nghĩ là một mình Swampert lại có thể chống lại cả Darkrai và Slowking, nhưng rõ ràng là mỗi khi gặp nguy hiểm thì sức mạnh của cậu ta lại tự phát huy để bảo vệ cậu ta…” – Tropius đăm chiêu suy nghĩ.

…Theo ta đoán thì đây có lẽ chính là sự trợ giúp của Heart, nó hoạt động giống như một bản năng của Heart để bảo vệ chủ nhân vậy!

Có vẻ như Darkrai và Slowking cũng đang băn khoăn điều tương tự. Nếu như đối thủ của họ chỉ đơn thuần là một con Swampert bình thường thì chuyện sẽ đơn giản hơn thế này nhiểu, đằng này, họ lại còn phải đối phó với cả sức mạnh của Heart. Heart cũng giống như một bộ não thứ hai của Swampert, cùng song hành với cậu ta trong chiến đấu vậy…

Kế hoạch lấy 2 chọi 1 của Darkrai và Slowking coi như không thành, họ bèn chuyển sang tỉ thí bằng đối đầu sức mạnh chính diện. Ở một phía, Slowking gia tăng sức ép của mình lên dòng nước để điều khiển nó đổ ngược về phía Swampert. Ở phía bên kia, Darkrai cũng dồn thêm sức lực vào đòn Dark Pulse hòng phá vỡ lá chắn phòng thủ bằng bùn của Swampert. Lúc này Swampert đang phải một tay điều khiển nước một tay điều khiển bùn, chỉ cần lơi là một chút là ngay lập tức sẽ bị đè bẹp bởi hai luồng áp lực!

Tuy sức mạnh của Heart là vô cùng to lớn, nhưng như thế không có nghĩa là có Heart trong tay thì sẽ trăm trận trăm thắng! Ngươi sẽ không thể chống lại được hợp lực của cả hai chúng ta đâu!” – Slowking nói lớn tiếng để trấn áp tinh thần đối phương.

Nhưng dù thế nào thì Swampert cũng rất kiên cường và không ngừng ra sức chống đỡ. Nếu như quay lại hồi nó còn là Marshtomp, nó nhất định sẽ không bao giờ có được sự dũng cảm như lúc này. Khi gặp chuyện khó khăn, rồi nó sẽ lại im lặng ngồi trong một xó và gặm nhấm những đau khổ của chính mình… Chính những người bạn trong nhóm Alliance kia đã mang đến cho nó hy vọng và động lực để nó có thể đứng lên, và đó lại là một lý do khiến cho nó quyết tâm phải chiến đấu đến cùng!

Khi thấy Swampert phải khổ sở chiến đấu vì mình, nhóm Alliance không khỏi cảm thấy lo lắng:

Liệu cậu ta có thể chịu được không, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao?…” – Mewt nói.

Đúng lúc đó, từ bên dưới chân của nhóm Alliance bỗng có tiếng động lạ…

Cả bốn con Pokemon cùng giật mình nhảy lùi lại, và từ dưới chỗ mà họ vừa mới đứng… một cái đầu bỗng nhiên thò lên! Và ngạc nhiên hơn, đây lại chính là… cái đầu của Eevee!

Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy mọi người rồi!” – Eevee vừa nói vừa thở hổn hển.

Eevee! Cậu đã ở đâu từ nãy đến giờ vậy?!” – Sự xuất hiện của Eevee lại làm cho cả nhóm Alliance xôn xao.

Sau khi tránh đòn của gã Slowking đó, tớ đã phải chốn chui nhủi trong lòng đất suốt một lúc lâu. Biết rằng mọi người đã bị bắt nên tớ chỉ còn biết ngồi chờ, hy vọng sẽ có cơ hội nào đó để cứu mọi người ra. Rồi đột nhiên tớ nghe thấy có tiếng nước chảy xiết trong lòng đất, sau đó nghe thấy cả tiếng đánh nhau, tớ đoán là mọi người đang ở gần đấy nên lao đến ngay! Mọi người không sao chứ?!” – Vừa hỏi Eevee vừa nhìn quanh căn phòng để quan sát tình hình.

Cậu đến đây đúng lúc lắm! Cậu hãy giúp cậu Swampert kia đánh lại Darkrai và Slowking với, bọn tớ đều đã kiệt sức cả rồi!” – Mewt nói với giọng gấp gáp.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên Eevee vẫn chưa kịp hiểu ra mọi thứ. Cô bé chỉ tạm hiểu rằng có một cậu Swampert nào đó trông quen quen đang phải chiến đấu chống lại Darkrai và Slowking. Tình thế có vẻ nguy hiểm, dù không biết có thể làm được gì nhưng Eevee vẫn gật đầu với Mewt:

Cậu Swampert kia cùng phe với chúng ta phải không?… Được, tớ sẽ cố gắng…

Khoan đã Eevee, vào lúc này không có thời gian cho chiến đấu dây dưa nữa đâu…” – Lucario nói.

Nếu em đã nghe thấy tiếng động mà tìm đến đây thì chắc đám thành viên của GARMP cũng sắp tới rồi, thay vì lao vào tham chiến thì em hãy làm như những gì anh dặn đây…

Trong lúc Lucario dặn dò Eevee thì Darkrai và Slowking cũng đã nhận ra sự có mặt của cô bé. Họ liền hiểu ra rằng cần phải kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt, và ngay lập tức họ dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình ra để gia tăng lực ép về phía Swampert. Swampert càng lúc càng yếu thế, cậu ta từng bước từng bước lùi lại, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể đảo ngược tình hình.

Nhưng đột nhiên, một loạt những luồng sáng màu hồng bỗng lóe lên, và cả Swampert lẫn nhóm Alliance đều lần lượt biến mất! Không có sự chống đỡ của Swampert, cả luồng nước của Slowking lẫn chiêu Dark Pulse của Darkrai cùng ào tới trước nhưng đều đánh vào hư không! Slowking và Darkrai cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm mọi dấu vết nhưng không thể nhìn thấy gì bên dưới những lớp bọt nước bắn tung toé. Chỉ đến khi Slowking chợt nhớ đến Eevee với đòn Dig và việc Tropius được gọi ra khỏi Poke Ball từ trong chiếc túi đính ngọc trai thì ông ta mới hiểu ra sự thật:

Hỏng rồi! Con Eevee mới tới đó đã thu hết tất cả bọn chúng vào Poke Ball và dùng Dig để thoát ra khỏi đây rồi!

Hừ… không thể để cho bọn chúng đi như vậy được!” – Darkrai nghiến răng – “Có lẽ cần phải ra lệnh cho các lực lượng trong Trụ sở phong tỏa ngay khu vực bên ngoài…

Nhưng tất cả mọi hệ thống liên lạc trong căn phòng đều đã bị chập điện do màn giao tranh bằng nước dữ dội vừa rồi. Darkrai đành phải lao ngay ra khỏi căn phòng và đích thân đi ra lệnh. Tuy nhiên, không hiểu sao đi hết một lúc mà Darkrai vẫn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Chẳng lẽ trong Trụ sở này xảy ra chuyện động trời như vậy mà chừng ấy thành viên của Trụ sở không ai hay biết sao?

Và rồi… đi thêm một lúc nữa… Darkrai phát hiện ra có rất nhiều người và Pokemon bị thương đang nằm la liệt trên các hành lang của Trụ sở… Một số khác chưa bị thương thì nét mặt có vẻ sa sầm, họ đi lại lùng sục khắp nơi và chăm sóc cho những người bị thương. Khi nhìn thấy Darkrai đến, họ nói:

May quá, Đại tá đây rồi! Chúng tôi đang trên đường đến chỗ Đại tá thì bất ngờ bị một con Pokemon tấn công!… Không thể nhận diện ra được đối phương là ai … cứ như thể nó biết tàng hình vậy! Mặc dù không phải là quá mạnh nhưng nó lại cực kỳ khó đối phó!…

Con Pokemon biết tàng hình đó lại xuất hiện sao? Ở ngay trong Trụ sở Sinnoh này?!” – Darkrai tức giận xiết chặt nắm tay lại.

Thì ra đây chính là lý do mà từ nãy đến giờ không có ai đến hỗ trợ cho ta và Slowking. Lúc nãy, cũng chính nó đã lừa ta đi và để Slowking ở lại một mình… Chẳng lẽ đây là mục đích của con Pokemon phá đám này sao? Liệu nó có liên quan gì đến đám Pokemon đột nhập kia không?!…

Dù gì đi nữa, sự thật là Darkrai đã để tuột mất con Pokemon biết tàng hình đang náo loạn Trụ sở của ông ta, đồng thời cũng đã để tuột mất cả nhóm Alliance và các Heart của họ dù ông ta tưởng rằng mình đã nắm được chúng trong lòng bàn tay – với tình hình hỗn loạn như thế này thì muốn kịp thời phong tỏa vòng ngoài của Trụ sở quả là điều không tưởng… Vừa mới nhậm chức Đại tá của chi nhánh Sinnoh chưa lâu, vậy mà ông ta đã để xảy ra chuyện này… Điều đó khiến cho cơn giận càng xoáy sâu thêm vào tâm trạng hiện giờ của Darkrai…

Nếu như sau này có gặp lại, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!!!…” – Darkrai nguyền rủa.

Bên trong Trụ sở của GARMP ở Sinnoh, bầu không khí dường như đang sôi sục lên như một cơn bão. Vậy mà ở bên ngoài, phía trên mặt đất, mọi thứ trông vẫn thật bình yên. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Trụ sở của GARMP ở Sinnoh chỉ đơn thuần là một khu nhà máy như mọi khu nhà máy bình thường khác, chẳng ai hay biết rằng bên trong đó, có biết bao nhiêu sóng gió đang diễn ra dồn dập…

Chỉ có một kẻ… kẻ này đang khoác một chiếc áo choàng màu xám bí ẩn, đứng trên một đỉnh đồi phía xa xa nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức GARMP và nhìn xuống khu nhà máy. Hắn biết rõ rằng bên trong khu nhà máy đó sự hỗn loạn đang bao trùm, bởi vì, trong sự hỗn loạn đó cũng có một phần là do hắn…

Hắn vốn chỉ đứng một mình, nhưng bỗng nhiên, hắn lại cất tiếng nói:

Ngươi về rồi đó à… ngươi an toàn trở về như thế này chắc hẳn là việc ta cần ngươi làm đã hoàn thành?

Có hơi khó khăn một chút, nhưng căn bản là đã hoàn thành…” – Một giọng nói bỗng nhiên cất lên trong không trung và đáp lời người khoác áo choàng xám.

Ngay sau đó, từ một chỗ vốn trước đó không có gì bỗng nhiên hiện ra một cái bóng màu đen… Dần dần, cái bóng màu đen cô đặc lại thành hình thù của một con Pokemon với đôi móng vuốt dài, trên đầu và dưới đuôi có đính những chiếc lông vũ màu tím hồng. Đó chính là một con Weavile… Có một điều đáng chú ý con Pokemon này, đó là ở trên cổ tay của nó có một dấu-gạch-chéo-màu-trắng!

Ai mà ngờ được sau khi tiến hóa, cơ thể ngươi lại có được thứ khả năng tuyệt vời này phải không?…” – Người mặc áo choàng xám nói – “…Khả năng tự làm cho cơ thể của mình trở nên tàng hình… một khả năng rất hữu ích và phù hợp với ngươi…

Khi còn là một con Sneasel, tôi cũng cứ tưởng rằng thứ thuốc mà tổ chức GARMP tiêm cho tôi không có tác dụng gì đối với tôi, nhưng hóa ra là nó vẫn tồn tại trong cơ thể tôi và chỉ phát tác khi tôi bắt đầu tiến hóa…” – Weavile đáp và nhìn vào dấu sẹo màu trắng trên cổ tay của nó.

Ừm… tiến hóa là một quá trình biến đổi lớn của cơ thể Pokemon, và có lẽ chính vào lúc đó thứ thuốc vốn đã ngủ yên trong cơ thể ngươi đã được đánh thức. Thứ công nghệ sinh học của cái tổ chức GARMP này thật khiến cho người khác phải ngạc nhiên vì những điều bất ngờ mà nó có thể tạo ra…” – Người khoác áo choàng xám khẽ gật gù – “…Mà thôi, ta chuyển sang vấn đề chính nhé… Mọi chuyện ở bên dưới đó thế nào?

Tôi đã làm theo lời dặn của ngài và gây náo loạn trong Trụ sở của GARMP để đánh lạc hướng. Tôi đã làm hai lần, một lần để kéo gã Darkrai ra khỏi căn phòng giam và một lần để ngăn không cho đám thành viên của GARMP đến chi viện. Cái hội của cậu nhóc Mewt đó cũng thật là khá, nghe nói họ đã tự tìm được cách và thoát ra khỏi Trụ sở an toàn rồi…

Ừm… tốt lắm… Tuy ta cử ngươi xuống đó giúp bọn chúng nhưng nếu tự bọn chúng không có đủ khả năng thì cũng không thể thoát được…” – Người khoác áo choàng xám tỏ vẻ hài lòng.

Đến đây thì Weavile ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

Cho phép tôi hỏi thẳng ngài một câu nhé: Tại sao ngài lại muốn tôi giúp đỡ cho nhóm bọn họ? Đành rằng giữa chúng ta đã có một thỏa thuận, rằng ngài sẽ giúp tôi tiến hóa và làm cho tôi trở nên mạnh hơn, để đổi lại tôi sẽ phục vụ cho ngài… nhưng tôi cũng rất muốn biết lý do của những việc mà ngài bắt tôi làm… Ngài thậm chí còn không tiết lộ danh tính của mình với tôi, ngài luôn luôn giấu mình trong cái áo choàng trùm kín mít đó!…

Ngươi nghĩ là ngươi có tư cách để được biết những điều đó sao?…

Tôi nghĩ là có…” – Weavile chợt nheo mắt – “…và thực tế là tôi phải được biết NGAY BÂY GIỜ!

Khi còn chưa dứt lời, Weavile đã bất ngờ tung người về phía trước và vung móng vuốt lên, hướng về phía mặt của người khoác áo choàng xám. Mới trước đó một phút Weavile còn tỏ ra cung kính trước người khoác áo choàng bí ẩn này, vậy mà bây giờ thái độ của hắn đã đột ngột thay đổi! Nhưng ngược lại, người khoác áo choàng lại chẳng hề có phản ứng gì mà vẫn đứng nguyên ở đó bất động. Có thể người này đã biết trước hành động của Weavile và cố tình để yên cho nó diễn ra chăng?

Xoẹt” một tiếng… nhát chém của Weavile chuẩn xác đến mức nó chỉ cắt qua lớp vải chứ tuyệt đối không chạm đến phần da thịt ở phía bên trong… Suy cho cùng Weavile cũng không hề có ý lật lọng.

Xem ra nếu không cho ngươi biết mặt ta thì ngươi sẽ không chịu cam tâm hợp tác nữa, vậy thì thôi ta cũng khỏi cần phải giấu ngươi nữa làm gì… giờ thì ngươi đã vừa lòng rồi chứ?” – Người khoác áo choàng xám thản nhiên nói, trong lúc lớp vải trước mặt hắn ta rách ra và để lộ khuôn mặt thật…

Weavile nhìn vào khuôn mặt bên dưới lớp áo choàng xám, sắc mặt của nó chợt thoáng qua chút biến đổi… Thực ra Weavile cũng đã từng nghĩ tới điều này, nhưng ngay cả việc điều nó nghĩ đã trở thành sự thật cũng lại là một điều đáng ngạc nhiên…

Khuôn mặt bên dưới lớp áo choàng… đó chính là khuôn mặt của Mewtwo!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 52 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 54
DMCA.com Protection Status