THE OTHER MEWTWO CHAPTER 54

A NEW ALLY
(MỘT ĐỒNG MINH MỚI)

 

Weavile – kẻ đã bí mật xông vào Trụ sở ngầm của GARMP ở Sinnoh thực ra không phải ai khác mà chính là con Sneasel – bạn thân của Houndour ngày trước nay đã tiến hóa…

Cách đây tầm một tháng, sau khi chia tay với Houndour, Mewt và Lucario tại Pinwheel Forest, Sneasel đã đi lang bạt đủ mọi nơi và tự kiếm sống cũng như tự rèn luyện. Từ tận đáy lòng của Sneasel, ngay cả chính nó cũng không hiểu tại sao lúc trước nó phải chia tay với Houndour. Thậm chí có đôi lúc Sneasel đã muốn nghĩ lại và đuổi theo nhóm của Mewt, nhưng nó biết chắc chắn rằng nhóm của Mewt đã rời khỏi Unova từ lâu, và một khi nó đã ra quyết định thì nó không muốn phải hối hận. Sneasel là con Pokemon có cá tính mạnh mẽ. Nó không giống như Houndour bạn nó, việc đi cùng với một nhóm các Pokemon khác và chống lại tổ chức GARMP – cái tổ chức mà trước đây nó đã hết lòng phục vụ – không phải là điều mà nó có thể dễ dàng gật đầu “ừ” một cái rồi chấp nhận.

Sneasel giờ đây đã có đủ khả năng và sự lươn lẹo để có thể một mình ngụp lặn giữa cuộc đời này. Nó cũng không quên mơ ước của nó là nó phải trở nên mạnh hơn, và vì thế nó không ngừng ra sức tập luyện. Chỉ có điều… một thời gian sau… nó bỗng nhận ra rằng cái cuộc sống mà nó đang sống thật là trống rỗng…

Nó muốn được mạnh hơn, nhưng mạnh hơn rồi thì để làm gì?… Nó không trả lời được…

Trước đây khi còn phải sống như một tên tay sai cho kẻ khác, Sneasel luôn khao khát rằng mình phải trở nên mạnh mẽ để có thể tự kiếm sống mà không phải lệ thuộc vào một kẻ nào khác. Nhưng bây giờ, khi nó đã được tự do làm chủ đời mình, thì nó lại không biết nó sẽ dành cuộc đời của mình vào việc gì đây? Chẳng lẽ nó chỉ cần mạnh đủ để kiếm ra cái ăn là được sao? Vậy thì nó chẳng cần phải mạnh hơn nữa vì cứ như bây giờ là nó đã đủ ăn rồi… Sneasel đã từng chứng kiến cuộc sống ở trong rừng Pinwheel Forest, nơi mà các Pokemon sống một cuộc sống nhàn hạ và chỉ cần có cái ăn là đủ. Nó không muốn có một cuộc sống tẻ nhạt như thế, và nghĩ lại thì, cuộc sống mà Houndour bạn nó đã chọn mới đúng thật là một cuộc sống… bởi vì Houndour đã tự tìm ra được mục đích và hướng đi cho mình.

Và chính lúc ấy, một kẻ huyền bí khoác áo choàng xám đã xuất hiện và mở cho Sneasel một lối đi… Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Sneasel như một bóng ma, và trong khi Sneasel còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì chẳng cần phải chào mào giới thiệu dài dòng, hắn nói luôn:

Một cuộc sống không biết mình là ai trong cõi đời này và không biết mình chiến đấu để làm gì phải không?… Ngươi quả là giống với ta trước đây…

Dù chưa biết có phải là kẻ địch hay không, nhưng thực tế là kẻ huyền bí đã nói đúng tâm sự của Sneasel. Như thể đang bị thôi miên, Sneasel chỉ biết im lặng và nghe kẻ huyền bí nói tiếp:

Ngươi đã từng nghĩ rằng chỉ cần có thể sống một cách tự do thì đã là sống rồi… nhưng không… đó mới chỉ là bước đầu căn bản của một cuộc sống mà thôi! Nếu như chỉ sống qua ngày, sống không có mục đích thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ lại trở thành một nô lệ… nô lệ của sự tẻ nhạt… Ngươi cũng đã từng rời bỏ người bạn của ngươi vì ngươi muốn sống một cuộc sống chỉ cho riêng mình… Nhưng ngươi biết không? Nếu như ngươi sống vì người khác, thì chỉ riêng ba chữ “vì người khác” đó thôi cũng đã là một mục đích sống rồi!…

Quả thực kẻ huyền bí đã nói đúng hết nỗi lòng của Sneasel, đến đây thì Sneasel không khỏi tò mò:

Ông là ai, và ông muốn gì?

Ta muốn mở ra một hướng đi mới cho cuộc đời của ngươi, ta muốn mang đến cho ngươi một thỏa thuận, và cũng là một cơ hội…

Đúng lúc đó, từ trong chiếc áo choàng của kẻ huyền bí, một chiếc móng vuốt kì lạ bỗng tự trôi ra lơ lửng và bay vào tay của Sneasel. Sau đó kẻ huyền bí nói tiếp:

Đây là một chiếc Razor Claw, với nó ngươi sẽ có thể tiến hóa và trở nên mạnh hơn đúng như mong muốn. Tất cả những gì ta cần là ngươi hãy dùng sức mạnh mà ngươi có để giúp ta làm một số việc… Điều này không có nghĩa là ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta giống như Poliwrath và GARMP đã bắt ngươi làm trước đây… Ngươi vẫn có thể sống tự do theo ý thích của mình, chỉ là ta giúp ngươi và ngươi cũng giúp ta, có qua có lại mà thôi…

Lại một lần nữa kẻ huyền bí đã khiến cho Sneasel phải ngạc nhiên khi kể ra quá khứ của nó, cứ như thể hắn ta đang nắm hoàn toàn Sneasel trong lòng bàn tay của mình vậy! Thỏa thuận mà ông ta đưa ra cũng thật là khó suy nghĩ, Sneasel muốn hỏi thêm:

Chính xác thì việc mà ông muốn ta làm là gì?

Rất đơn giản, ta chỉ muốn ngươi hãy bí mật giúp đỡ cho chính những người bạn của ngươi: Houndour và Mewt…

Trở lại với hiện tại, khi Sneasel ngày xưa đã trở thành một con Weavile và đang một lần nữa đứng đối diện với kẻ huyền bí khoác áo choàng xám, những ký ức cũ đang hiện về trong đầu Weavile rõ mồn một. Sự thật rằng kẻ huyền bí kia hóa ra lại chính là Mewtwo đã làm sáng tỏ toàn bộ câu chuyện. Weavile thực ra cũng đã có dự đoán trước về điều này, bởi vì những kẻ biết đến Mewt và muốn giúp đỡ cậu ta không nhiều. Chỉ có điều, vẫn có một số chuyện mà nó không thể giải thích nổi.

Khi thấy khuôn mặt của Weavile thoáng vẻ ngạc nhiên, Mewtwo nở một nụ cười sắc sảo và nói:

Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, khi mà ngươi, một con Pokemon với tính cách mạnh mẽ, sẽ quyết tâm tìm cho ra sự thật về ta là ai… Chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên ta phải không? Ta cũng vậy… Trong khi theo dõi cuộc hành trình của Mewt ở một chiều không gian khác, ta vẫn luôn để ý đến ngươi, một con Pokemon rất có tiềm năng, chỉ có điều là không biết mục đích của cuộc đời của mình là gì… Và rồi, khi ta cần một kẻ giúp ta, ta đã nghĩ đến ngươi đầu tiên.

Chẳng phải theo như lời Mewt kể hồi còn ở Pinwheel Forest thì ông đã bị Arceus giam cầm rồi hay sao?!” – Weavile hỏi thẳng.

Đúng vậy, nhưng ta đã tìm được cách để thoát ra, mặc dù chưa phải là đã thoát hoàn toàn…

Vậy còn… với sức mạnh của ông thì sao ông còn phải nhờ đến tôi giúp đỡ Mewt làm gì?

Bởi vì mặc dù ta đã thoát ra được nhưng hiện tại ta chỉ còn một nửa sức mạnh… Vả lại, ta làm việc này coi như cũng là để giúp cho cả ngươi nữa. Chẳng phải ngươi đang cần một lý do để chiến đấu hay sao? Và giờ thì ta đã cho ngươi một lý do rồi đó…

Weavile lại im lặng…

Có phải là ngươi đang hối hận vì trước kia ngươi đã chấp nhận thỏa thuận mà ta đưa ra có đúng không?…” – Mewtwo hỏi như muốn xoáy vào thâm tâm của Weavile – “…Vậy nếu như bây giờ có cơ hội được trả lời lại, liệu ngươi có muốn từ chối thỏa thuận đó?

Không! Điều mà tôi đã quyết định thì tôi sẽ không hối hận!” – Weavile trả lời một cách cứng rắn.

Và câu trả lời này của Weavile là một câu trả lời thật lòng. Khi trước đây Weavile chấp nhận lời đề nghị của Mewtwo, nó vốn đã không phải xuất phát từ sự nhu nhược nhất thời. Tự Weavile đã muốn như vậy, nó muốn có một cái gì đó thay đổi… Mặc dù việc Weavile làm theo nhiệm vụ của Mewtwo giao nghe cũng giống như hồi nó còn làm việc cho Poliwrath và GARMP, nhưng vẫn có điểm khác biệt căn bản, đó là Poliwrath và GARMP coi Weavile như một tên tay sai, còn Mewtwo thì không. Thậm chí, kể từ khi biết người mặc áo choàng xám chính là Mewtwo, hình như có một phần nào đó trong ý nghĩ của Weavile chợt cảm thấy vui vì mình đang được làm việc với một ông chủ xứng đáng.

Tôi đã nhận chiếc Razor Claw từ tay ông và đã mạnh hơn trước nhờ vào sự giúp đỡ của ông, vậy thì thỏa thuận vẫn là thỏa thuận!” – Weavile khẳng định một lần nữa – “Nếu ông không còn chuyện gì cần tôi làm nữa thì tôi đi đây. Khi nào ông cần đến tôi… thì chắc ông đã biết phải làm gì rồi đấy.

Mewtwo đứng im lặng đưa mắt dõi theo thân hình nhanh thoăn thoắt của Weavile đi xa dần và khẽ mỉm cười. Giờ thì Mewtwo đã hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã không chọn lầm người…

Việc vừa rồi… phải nói là cậu liều lĩnh quá đấy…” – Khi Mewtwo chỉ còn lại một mình, một giọng nói kỳ quái bỗng dưng vang lên, và càng kỳ quái hơn khi giọng nói này lại phát ra từ bên trong tấm áo choàng mà Mewtwo đang khoác trên người!

Trong phút chốc, cái bóng của Mewtwo trên mặt đất bỗng dưng tự chuyển động trong khi Mewtwo vẫn còn đang đứng yên. Và rồi từ đó, một cái bóng đen khác lại được kéo dài ra, đổ về phía sau lưng của Mewtwo và in lên một vách đá. Dần dần, cái bóng đen đó tạo thành hình của một khuôn mặt với hai mắt sáng rực nằm chính giữa và kèm theo một đôi cánh sải rộng. Từ cái bóng ma quái này, giọng nói ban nãy lại tiếp tục cất lên:

Lúc nãy khi Weavile giương móng vuốt tấn công cậu, sao cậu không có phản ứng gì cả?… Lỡ như sự việc mà không diễn ra như cậu dự kiến thì sẽ phiền lắm đấy…

Tôi biết là nó không có ý đả thương tôi đâu, ông không cần phải lo…” – Mewtwo bình thản đáp – “…Mà Giratina này, chẳng lẽ chỉ vì cái chuyện cỏn con đó mà ông phải đích thân hiện ra sao?

Hử? Tôi mà phải lo cho cậu làm gì? Tôi là tôi lo cho cái tấm áo choàng mà cậu đang khoác trên người kia kìa… Cậu cũng biết tấm áo choàng đó quan trọng thế nào rồi mà!…

Tôi biết, tôi biết… Nhờ có tấm áo choàng này mà tôi mới có thể đứng được ở đây… Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn…” – Mewtwo bất chợt nhìn xuống bên vai của chiếc áo choàng, ở đó có một chiếc cài áo được nạm một mảnh ngọc màu vàng sáng lấp lánh.

Mảnh ngọc màu vàng nho nhỏ đó thực ra là một vật rất đặc biệt: nó chính là một mảnh nhỏ được lấy ra từ quả cầu Griseous Orb – một bảo bối của Giratina. Trước đây Giratina đã từng hứa sẽ giúp đỡ Mewtwo được bước ra ngoài Reverse World, và đây chính là cách mà Giratina thực hiện lời hứa đó. Ông ta đã gắn một mảnh Griseous Orb của mình vào một tấm áo choàng màu xám, và nhờ đó mà tấm áo choàng này được trở thành một cầu nối giữa thế giới thực và Reverse World do Giratina làm chủ. Khi Giratina mở cửa cho Mewtwo bước ra ngoài thế giới thực, chỉ cần Mewtwo khoác trên người tấm áo choàng này thì Mewtwo vẫn được tính là đang tồn tại trong Reverse World, hay nói cách khác là Mewtwo luôn mang theo một vùng không gian của Reverse World xung quanh mình. Bằng cách này, Mewtwo vẫn có thể hiện diện ở thế giới thực mà không bị Arceus phát hiện.

Nhưng cũng chính vì việc này nên sức mạnh của Mewtwo mới bị giảm đi một nửa… Tuy người khác có thể nhìn thấy Mewtwo ở thế giới thực nhưng thật sự thì cơ thể của Mewtwo vẫn đang ở trong Reverse World, khả năng tác động của Mewtwo lên sự vật ở thế giới thực hiển nhiên cũng không thể được như lúc bình thường. Hơn nữa, chỉ cần tấm áo choàng của Mewtwo bị tung ra hoặc mảnh ngọc của Griseous Orb bị rơi mất thì ngay lập tức sự tồn tại của Mewtwo ở thế giới thật sẽ bị Arceus phát hiện. Vì có quá nhiều điều bất tiện như vậy cho nên Mewtwo cần có một người khác làm mọi việc thay mình. Là một Pokemon Huyền Thoại canh giữ Reverse World, Giratina cũng lại không thể nhúng tay vào. Và đó chính là lý do tại sao Mewtwo phải cần đến Weavile giúp đỡ. Thường thường Mewtwo chỉ quan sát Mewt từ bên trong Reverse World và rất ít khi can thiệp vào chuyện của cậu nhóc. Và cũng chỉ có những lúc thật sự cần thiết như ngày hôm nay thì Mewtwo mới phải nhờ đến sự trợ giúp của Weavile. Dù thế nào thì Mewtwo vẫn luôn muốn Mewt phải tự mình lo lấy chuyện của nó…

Mewtwo này, đây mới là lần đầu tiên cậu phải nhờ đến Weavile đúng không?…” – Giratina bất chợt lên tiếng – “Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó khăn hơn nhỉ?

Đúng vậy, và như thế có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải can thiệp vào nhiều hơn…” – Mewtwo gật đầu – “…Liệu ông có cảm thấy phiền với điều đó không?

Không hẳn… Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi… Vả lại Regigigas thì bị bắt, Cresselia thì bị tấn công, còn Darkrai thì đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ của GARMP… Đây không còn là việc mà các Pokemon Huyền Thoại có thể đứng ngoài nhìn được nữa rồi…

Ở ven bờ của một cái đầm nhỏ cách đó không xa, một con Eevee quàng khăn trắng và đeo một chiếc túi đính ngọc trai mình đầy bùn đất bỗng bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất… Eevee không ngừng thở dốc, trông cứ như thể đã dốc cạn hết tất cả sức lực vậy. Nó đã phải đào một mạch từ dưới Trụ sở ngầm của GARMP để ra đến tận đây, không dám nghỉ lấy một lần nào. Đúng như Slowking đã suy đoán, trong lúc Swampert, Slowking và Darkrai kịch chiến, Eevee đã theo kế hoạch của Lucario thu hồi tất cả nhóm Alliance và Swampert vào trong Poke Ball rồi dùng Dig chạy trốn ra khỏi đó. Mặc dù kế hoạch đào tẩu này đã thành công, nhưng không ai biết rằng nếu như không có Weavile trợ giúp gây náo loạn thì mọi việc chưa chắc đã có thể êm xuôi như thế…

Xung quanh cái đầm nhỏ này cây cối um tùm rậm rạp, nơi này cũng có thể tạm coi như an toàn, Eevee liền mở chiếc túi đính ngọc trai ra, lấy từ trong đó 5 quả Poke Ball rồi ném xuống đất. Mewt, Lucario, Houndour, Tropius, và… Marshtomp lần lượt hiện ra.

Đúng vậy, Marshtomp bây giờ đã trở lại thành Marshtomp, chứ không phải là Swampert nữa!

Những người khác thấy thế thì không khỏi cảm thấy lạ lùng. Họ không hiểu sao Marshtomp sau khi tiến hóa xong bây giờ lại có thể trở về như trước khi tiến hóa! Có vẻ như ngay cả Marshtomp cũng vậy. Vẻ mạnh mẽ, hùng dũng khi nãy của Swampert giờ đã biến đi đâu mất, thay vào đó lại là bộ dạng tiều tụy, rụt rè của Marshtomp trước đây. Trước việc này, Tropius suy nghĩ một hồi rồi nói:

Xem ra ngay cả Heart cũng chỉ có thể giúp cho Marshtomp giữ được trạng thái tiến hóa trong một thời gian có hạn. Suy cho cùng thì cơ thể của Marshtomp vẫn phải gánh chịu những hậu quả do sự biến đổi mà tổ chức GARMP gây ra…

Có lẽ đó là lời giải thích duy nhất cho hiện tượng này. Vì muốn tránh cho Marshtomp lại rơi vào tình trạng u sầu, Mewt liền nói đỡ vào:

Dù sao tiến hóa được trong phút chốc cũng đã là hạnh phúc lắm rồi!… Marshtomp, cậu thấy không? Chỉ cần vượt qua được giới hạn của bản thân thì cậu hoàn toàn có thể trở thành một con Pokemon tuyệt vời!

Khi nghe Mewt nói vậy, trên gương mặt ảm đạm của Marshtomp cũng chợt lộ ra một nụ cười… Đối với nó, mọi việc vừa xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy. Kể từ lúc gặp nhóm Alliance, kể từ lúc cầm vào chiếc túi có đính viên ngọc trai Water Heart đó, cuộc đời của Marshtomp như được thay đổi hoàn toàn. Nó đã biết tự đứng lên chiến đấu, cho mình và cho cả người khác. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Water Heart lại chọn nó… Mặt nước mênh mông vốn có thể bao dung vạn vật, nhưng khi cần, dù là mặt nước phẳng lặng cũng có thể bừng bừng dậy sóng…

Nhìn nét mặt của Marshtomp, Mewt cũng cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Nhân lúc này nó liền nói:

Marshtomp à, giờ thì cậu đã không còn bị tổ chức GARMP giam cầm nữa rồi… Vậy thì, cậu có thể đồng ý đi cùng với bọn tớ không?

Marshtomp im lặng ngước mắt lên nhìn Mewt. Những người khác nghe thấy thế tuy có cảm thấy hơi đường đột, nhưng nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải việc gì khó hiểu. Thật ra câu hỏi này cũng chính là điều mà lúc trước Mewt đã từng hỏi Marshtomp mà chưa nhận được câu trả lời. Vả lại, bây giờ Marshtomp đã trở thành Heart Keeper của Water Heart, chủ nhân của viên ngọc trai được đính trên chiếc túi bảo bối của cả nhóm. Việc có Marshtomp đi cùng giờ đây đã là một điều thiết yếu đối với nhóm Alliance chứ không phải chỉ đơn thuần là một lời mời nữa.

Và rồi, cứ như thể đó là điều chắc chắn sẽ phải xảy ra…

Marshtomp gật đầu…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 53THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 55