THE OTHER MEWTWO CHAPTER 59

A STOLEN HEART
(MỘT HEART BỊ ĐÁNH CẮP)

 

Trong lúc Eevee và Houndour có cuộc gặp gỡ với tảng đá Ice Rock thì ở một nơi khác, Espeon và Mewt vẫn phải chống cự một cách khó khăn với Yanmega. Mặc dù Yanmega đã bị thương nhưng tốc độ và uy lực của các đòn tấn công của hắn vẫn không hề giảm đi. Tấm rào chắn Light Screen do Espeon dựng lên để phòng thủ cũng đã phải rung lên mấy hồi. Ở bên trong tấm rào chắn, Mewt tỏ vẻ lo âu thấp thỏm:

Chị Espeon này, liệu đòn Light Screen của chị có còn chịu đựng được lâu nữa không?

Nếu như tấm Light Screen này mất tác dụng thì chị có thể dựng ngay được một tấm khác, tuy nhiên Light Screen cũng chỉ có tác dụng giảm sức công phá được phần nào thôi. Cứ kéo dài mãi như thế này e là không phải cách hay…” – Espeon vừa nói vừa suy nghĩ tìm giải pháp.

Espeon vừa dứt lời thì tấm rào chắn Light Screen lại rung lên một cú dữ dội, chấn động mạnh tới mức Mewt và Espeon đứng ở trong cũng phải loạng choạng suýt ngã. Mewt biết chắc chắn đây lại là một đòn tập kích nữa của Yanmega, nó nhanh chóng vung tay chém ra một đường Psycho Cut, nhưng cũng giống như những lần trước, nó lại đi trượt. Mặc dù tấm Light Screen có tác dụng giúp cho Mewt và Espeon phòng thủ, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho Mewt không thể nhìn rõ mọi thứ ở bên ngoài.

Mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, có lẽ Yanmega đã lại lỉnh đi mất và chuẩn bị chờ cơ hội. Chính cái kiểu đánh lập lờ này của Yanmega đã khiến cho việc đối phó với hắn trở nên khó khăn và kéo dài. Mewt thì lại đang rất sốt ruột vì lo lắng cho Houndour và Eevee, cộng với việc trận đánh với Darkrai ở ngoài đường lớn kia cũng không biết kết quả thế nào. Đã một thời gian khá dài trôi qua, và những âm thanh của trận đánh vọng từ phía xa cũng không còn nghe rõ nữa, có lẽ trận đánh đó đang đi đến những phút cuối cùng. Bực mình, Mewt đấm tay xuống mặt cái rồi nói:

Tức quá, cứ thế này thì bao giờ mới đánh bại nổi Yanmega chứ!

Em phải bình tĩnh…” – Espeon cất giọng nhẹ nhàng – “…Chúng ta phải chờ đến khi nào có thể nắm rõ vị trí của Yanmega thì mới có cơ hội, còn nếu không dù chúng ta làm gì cũng vô ích.

Nhưng hắn cứ bay vèo vèo trong bóng tối thế này thì làm sao biết được hắn ở đâu?!” – Mewt lắc đầu – “Bực thật, có mỗi một chiêu Aura Sphere là có thể tìm được vị trí của hắn thì lại…

Khoan đã, em vừa mới nhắc đến chiêu gì cơ?” – Espeon chợt cắt ngang.

À… đó là Aura Sphere, một chiêu thức có thể tìm được Aura của đối thủ và luôn tự hướng tới nguồn Aura đó… Mỗi tội là Aura Sphere có thuộc tính Fighting, còn Yanmega lại có thuộc tính Bug/Flying, sử dụng nó cũng khá là tốn sức nên từ nãy đến giờ em mới không dùng đến.

Chị hiểu rồi…” – Espeon gật gù – “…Nếu như nó có thuộc tính Fighting thì đúng là dùng nó không có hiệu quả với Yanmega… nhưng nếu như nó có thể tự xác định được vị trí của kẻ địch thì đó chính là tất cả những gì mà chúng ta cần lúc này!

Giọng nói của Espeon nghe có vẻ rất quả quyết, dường như cô ấy lại vừa mới nghĩ ra một kế hoạch gì đó… Một lúc sau, Espeon tập trung sức mạnh vào viên ngọc đỏ trên trán của mình khiến cho nó sáng lên rồi nói:

Mewt này, em hãy chìa bàn tay của em ra!

Dù Mewt không hiểu Espeon đang định làm gì, nhưng vì thực tế đã cho thấy rằng tài năng và trí thông minh của Espeon hoàn toàn đáng tin cậy, nên Mewt cũng không phải ngần ngại gì và chìa bàn tay ra. Espeon đưa một chân trước của mình lên, đặt vào cổ tay của Mewt và nói tiếp:

Được rồi, bây giờ em hãy tạo ra Aura Sphere đi!

Mewt làm theo lời Espeon nói, và một lúc sau, một quả cầu Aura Sphere màu xanh đã hiện ra trong lòng bàn tay của Mewt. Mewt để ý thấy ánh sáng trên viên ngọc màu đỏ của Espeon cũng nhạt dần đi, không hiểu chị ấy đang làm gì. Sau đó Espeon nói:

Bây giờ chị sẽ giảm cường độ của Light Screen xuống, và em hãy nhanh chóng tung quả cầu Aura Sphere này ra ngoài. Khi nào em thấy có một vầng sáng màu hồng lóe lên thì hãy lập tức tấn công vào đó! Vì chị không thể nhìn thấy được nên tất cả trông cậy vào em đấy. Yanmega cũng đã bị thương trước đó rồi, hy vọng rằng chỉ cần một đòn nữa thôi là hắn sẽ gục…

Mặc dù vẫn còn rất mơ hồ trước kế hoạch của Espeon nhưng vì tấm rào chắn Light Screen đã bắt đầu mờ dần đi, Espeon đã cho tiến hành kế hoạch ngay lập tức, nên thành ra Mewt cũng chỉ còn biết nói “vâng” một tiếng rồi ném quả Aura Sphere ra ngoài. Vừa mới được tung vào không trung ít lâu, quả cầu Aura Sphere đã rẽ ngoặt sang một hướng khác và chìm dần vào trong bóng tối. Chắc hẳn nó đã cảm nhận được Aura của Yanmega và đang truy đuổi mục tiêu. Bây giờ Mewt chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng mờ mờ bay lia lịa ở đằng xa, chẳng thấy dấu hiệu nào của việc một vầng sáng màu hồng sắp sửa lóe lên cả.

Không hiểu vầng sáng màu hồng mà chị Espeon nói là cái gì nhỉ? Kể cả khi Aura Sphere có bị cản phá đi chăng nữa thì nó cũng đâu thể phát nổ thành ánh sáng màu hồng?” – Mewt nghĩ thầm.

Nhưng không ngờ, đúng lúc đó, một vầng sáng màu hồng đã lóe lên thật!

Dù nó phát ra từ đằng xa nhưng sức chiếu sáng của nó vẫn rất mạnh mẽ! Mewt thậm chí còn có thể nhìn thấy Yanmega đang bị nhấn chìm trong vầng sáng đó! Nhớ lời Espeon dặn, Mewt vội vàng chém ngay một đòn Psycho Cut về phía phát ra ánh sáng… và trúng đích!

Trong nháy mắt, khi đòn Psycho Cut của Mewt đánh trúng vào Yanmega, vầng sáng màu hồng chợt lóa lên như một tia chớp giữa trời đêm rồi từ từ tắt lịm. Đứng từ chỗ của Mewt cũng có thể nhìn thấy thân hình của Yanmega đang rơi tự do xuống mặt đất, toàn thân vẫn còn phát ra ánh sáng phơn phớt hồng như được bôi chất dạ quang vậy. Cuối cùng cũng đã chiến thắng, Mewt mừng rỡ reo lên:

Thành công rồi chị Espeon! Yanmega đã bị đánh gục rồi! Chị đã làm thế nào vậy?!

Thật hả em?” – Espeon cũng vui vẻ mỉm cười – “Thực ra thì… vầng sáng mà em nhìn thấy chính là một đòn Future Sight của chị. Chị đã yểm đòn Future Sight ấy vào Aura Sphere của em, để ngay khi Aura Sphere va chạm với bất cứ thứ gì hoặc bị cản phá, nó sẽ được kích hoạt và giúp em dễ dàng phát hiện ra Yanmega…

Thật vậy sao? Chị có thể… yểm một đòn tấn công lên một đòn tấn công khác ư?

Espeon khiêm tốn gật đầu… Giờ thì Mewt đã hiểu tại sao viên ngọc màu đỏ của Espeon lại chợt sáng lên, và tại sao Espeon lại cầm vào cổ tay của Mewt lúc tạo ra Aura Sphere. Nó cười hì hì:

Từ lần sau chị nhớ giải thích rõ ra nhé! Cứ toàn đợi đến lúc xong xuôi rồi mới nói làm em hồi hộp quá!

Không phải là chị muốn giữ lại đến sau này mới giải thích để cho ra vẻ đâu, mà thực ra là chị không dám chắc chắn với kế hoạch này… nên nếu nói trước thì kỳ lắm!” – Espeon khúc khích.

Trong chốc lát, điệu cười khúc khích của Espeon khiến cho Mewt cảm thấy nó giống với Eevee quá đỗi.

Xem ra dù đã là một nữ chiến binh tài hoa của nhóm Eeveelutions thì chị Espeon vẫn có chút đặc điểm gì đó của một tiểu thư kiều diễm…” – Mewt nghĩ.

Khó khăn trước mắt đã được giải quyết, nhưng Mewt biết rằng những mối lo ngại chưa phải đã hết:

Chị Espeon này, bây giờ chúng ta nên đi tìm Houndour và Eevee hay là quay về hội quân với mọi người nhỉ?

Những chuyện đó có lẽ vẫn phải để sau thôi, chúng ta cần phải lo cho xong chuyện của cô gái kia trước đã…” – Espeon lại trở về với vẻ điềm đạm.

Từ nãy đến giờ, trong suốt trận chiến với Yanmega, vì có vòng tròn Future Sight của Espeon bao vây nên cả hai tên thành viên của GARMP lẫn cô gái bị họ bắt giữ đều chỉ có thể đứng chết dí một chỗ. Bây giờ, sau khi hy vọng duy nhất là Yanmega đã bị đánh bại thì hai tên GARMP tỏ ra hoang mang tột độ, và khi nhìn thấy Mewt và Espeon chầm chậm tiến lại gần bọn họ thì chân tay của họ càng run nhiều hơn. Trông bộ dạng thảm hại của họ, Espeon nói:

Mewt này, em hãy nói với hai tên GARMP đó rằng nếu như họ muốn đi thì họ phải thả cô gái đó ra. Chị sẽ hóa giải vòng tròn bao quanh họ ngay bây giờ.

Mewt gật đầu. Nó biết rằng Espeon không nói được tiếng người nên buộc phải thông qua nó:

Bây giờ chị Espeon sẽ mở vòng tròn bao vây các người, nếu như các người muốn đi thì phải thả cô gái mà các người đang bắt giữ ra trước đã!

Hai tên GARMP quay ra nhìn nhau và ngầm hiểu rằng họ không có sự lựa chọn nào khác. Ngay khi vòng tròn Future Sight được giải trừ thì hai tên đó liền buông cô gái ra và chạy bán sống bán chết về phía đường lớn. Mewt bất chợt nhoẻn miệng cười, một phần vì hai tên GARMP này đã được giải quyết quá dễ dàng và không phải tốn công sức, một phần vì dáng vẻ của bọn họ trông thật lố bịch.

Cô gái vừa mới được giải thoát vẫn giữ khuôn mặt hoang mang như thể vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Cô nhìn Mewt và nói:

Cậu là… một con Pokemon biết nói tiếng người à?!

À vâng… Chị ổn chứ?!

Ơ…cám ơn cậu… tôi ổn…” – Cô gái có vẻ như vẫn chưa quen lắm với việc nói chuyện cùng Pokemon – “Cậu là loài Pokemon gì vậy?

Chị cứ gọi em là Mewt!

Mewt… còn tôi tên là Trishula… Cám ơn cậu vì đã cứu tôi…

Sau đó Trishula đưa tay lên cổ, tháo ra một sợi dây chuyền và đưa cho Mewt xem. Mặt dây chuyền là hình một bông tuyết sáu cạnh bằng pha lê trông rất đẹp. Trishula nói:

Bọn người đó đến bắt tôi chỉ vì sợi dây chuyền này đây… Khi nhìn thấy tôi đeo sợi dây chuyền này, họ gọi nó là Heart gì gì đó và hỏi tại sao tôi lại có nó. Tôi trả lời họ rằng tôi không hề biết Heart là gì, và thế là họ bắt luôn cả tôi đi!

Vậy ra sợi dây chuyền này chính là mục tiêu của GARMP. Rất có thể họ đã dò ra sợi dây chuyền này là Heart bằng các thiết bị máy móc, và vì nghi ngờ cô gái này chính là Heart Keeper, họ đã quyết định bắt cô ấy về luôn. Bởi vì một khi Heart đã bị đánh cắp khỏi tay chủ nhân của nó thì nó sẽ không còn sức mạnh nữa, nên sẽ không lạ gì nếu như GARMP muốn có cả cô gái kia phục vụ cho chúng…

Nhưng chị Trishula này, chị thật sự không biết sợi dây chuyền này là gì sao?” – Mewt hỏi.

Tôi chưa hề nghĩ sợi dây chuyền này lại là vật gì đặc biệt cả!… Tôi chỉ biết sợi dây này do ông nội tôi tặng tôi từ hồi bé. Ông tôi chỉ nói: “sợi dây chuyền này là vật tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao, giống như những bông tuyết vậy”… Với tôi đây là một kỷ vật của ông nội để lại nên tôi rất quý trọng nó, và dù nó có là thứ gì thì tôi cũng không thể để người khác lấy nó đi được!

Nghe lời kể của Trishula, Mewt và Espeon cũng dần dần vỡ lẽ ra được phần nào của sự thực…

Dựa vào hình dáng của mặt dây chuyền và lời nói của ông nội cô gái này… có lẽ đây chính là Ice Heart, “Heart of Elegance”…” – Espeon nói – “…Điều kỳ lạ là cô gái này có vẻ thực sự không biết gì về Heart, có nghĩa là cô ấy không phải là một Heart Keeper, và nếu thế thì chứng tỏ…

…chiếc Heart này là một vật ăn cắp!“”

Một giọng nói sắc lạnh cất lên và tiếp lời Espeon, nhưng không phải là của Mewt hay Trishula…!

Ngay lúc đó, một cánh tay đen ngòm bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối và nhanh như cắt chộp lấy sợi dây chuyền của Trishula. Việc đó diễn ra trong chớp nhoáng, cả Mewt lẫn Trishula đều chỉ biết há hốc mồm nhìn theo. Mặc dù Mewt không dám tin vào mắt mình nữa, nhưng sự thực là cánh tay màu đen đó đang bay vụt lên cao, và Mewt thì không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì từ khuỷu tay trở lên cả!

Nhưng rồi một lúc sau, khi một thân hình màu đen từ từ chui ra khỏi bóng tối cùng với cánh tay nọ, thì Mewt mới có thể nhìn rõ… đó chính là Darkrai!

Darkrai! Ông ta đang ở đây!” – Mewt vội vàng lên tiếng cảnh báo với Espeon. Nhưng quái lạ thay, Mewt vẫn có thể nghe thấy những âm thanh từ trận đấu ngoài đường lớn. Chẳng lẽ trận đấu còn chưa kết thúc mà Darkrai đã bỏ đi giữa chừng?

Ngay cả Espeon cũng chỉ vừa mới cảm thấy được sự hiện diện của kẻ thứ tư. Không rõ Darkrai đã nấp sẵn ở đây từ lâu rồi hay là ông ta cũng chỉ vừa mới đến. Tuy nhiên, dù gì thì việc Darkrai ở đây cũng là một mối lo ngại lớn cho Espeon và Mewt. Mewt vội vàng kéo Trishula ra sau lưng mình và chuẩn bị chiến đấu, dù cậu bé biết rõ rằng nếu đấu với Darkrai thì khả năng chiến thắng là rất thấp!

Nhưng Darkrai lại chẳng có vẻ gì là sắp sửa lao vào tấn công cả. Trái lại, ông ta chỉ mải mê ngắm nhìn sợi dây chuyền và nói với Mewt bằng giọng chậm rãi:

Chắc là ngươi đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa ta và Slowking hôm trước rồi phải không… Nếu vậy thì có lẽ ngươi đã biết rằng, trong lịch sử hoạt động của mình, tổ chức GARMP đã đánh cắp tất cả ba mảnh Heart. Tuy nhiên, số lượng Heart bị đánh cắp trên thực tế lại là bốn! Ngay cả bọn ta cũng không biết rằng ngoài bọn ta ra, còn có ai lại có thể to gan làm chuyện tày trời đó… Và đây, cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra… Chiếc dây chuyền này chính là chiếc Heart thứ tư bị lấy cắp, và kẻ đã lấy cắp nó chính là… ông nội của cô gái kia!

Ngươi… ngươi nói sao?!…” – Trishula nói lắp bắp, một phần vì run sợ trước sự hắc ám của Darkrai, một phần vì cô đang bị sốc trước lời buộc tội ông nội của cô là một kẻ cắp.

Việc ngươi không biết gì về Heart chính là bằng chứng rõ ràng nhất!” – Darkrai quay ra nói với Trishula.

Phàm đã là người được Heart lựa chọn thì mọi trí tuệ của Heart sẽ ngay lập tức được dung hòa cùng với trí tuệ của người đó… Ngươi không phải là một Heart Keeper, và ông nội của ngươi chắc chắn cũng vậy! Ta đoán chắc ông ta đã lấy cắp chiếc Heart này từ tay một ai đó, và sau này tặng lại nó cho cô cháu gái của mình…

Trishula như chết lặng người đi khi nghe thấy những lời mà Darkrai nói. Trong lòng cô, hình ảnh người ông nội mang một vẻ thánh thiện và thân thương tưởng như vô cùng… nhưng bây giờ… hình ảnh đó đã phần nào bị lung lay…

Không!” – Trishula lắc đầu một cái thật mạnh – “Dù thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm của mình với ông nội vẫn không hề thay đổi! Đối với mình ông luôn là một người ông tuyệt vời!

Dường như Mewt cũng có thể cảm thấy nỗi khổ tâm của Trishula, và điều đó khiến cho nó nổi giận:

Darkrai, đằng nào thì sợi dây chuyền đó cũng không còn tác dụng gì nữa! Hãy trả lại cho chị Trishula đi!

Sao có thể đơn giản như thế được?” – Darkrai khẽ nheo mắt.

Ngươi thừa biết phải có đủ 17 Heart thì mới gọi là “Heart Completion“. Chiếc Ice Heart này dù không có tác dụng nữa thì nó vẫn là Heart, và ta vẫn phải mang nó về! Nếu ngươi muốn thì hãy tự dùng sức mình mà lấy!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 58 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 60
DMCA.com Protection Status