A CHAOS ENDED
(SỰ HỖN LOẠN KẾT THÚC)
Trở lại với trận hỗn chiến tại mặt đường Route 217. Tại đây, nhóm Alliance chỉ còn lại Tropius và Tomp, nhóm Eeveelutions cũng chỉ còn bốn thành viên là Jolteon, Flareon, Vaporeon và Leafeon. Mặc dù việc Darkrai rời khỏi trận đấu và bỏ đi giữa chừng đã khiến cho phe tổ chức GARMP rệu rã đi hẳn, nhưng vì số lượng của họ vẫn còn khá đông nên cả hai nhóm Alliance và Eeveelutions buộc phải phối hợp và hỗ trợ nhau để hành động thì mới có thể đối phó được. Tất cả thành viên của hai nhóm đều là những con Pokemon có thực lực đáng nể, nhưng phe của GARMP cũng không phải là yếu…
Lúc này, phe của GARMP đang bao vây và dồn cả hai nhóm Alliance và Eeveelutions vào giữa. Quân số của GARMP lúc này chỉ còn lại một nửa, nhưng cả sáu con Pokemon đối thủ của họ cũng đều đã thấm mệt. Cả hai bên đều đang án binh bất động và quan sát mọi động thái của đối phương. Giờ phút quyết định thắng thua cho trận hỗn chiến này đã sắp đến…
“Thật khó tin rằng lại có ngày hai nhóm chúng ta lại cùng sát cánh chiến đấu với nhau như thế này…” – Jolteon nhếch mép cười, trông bộ dạng của anh ta cũng đã khá mệt mỏi – “…Sau lần chạm trán đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng nếu chúng ta còn gặp nhau lần nữa thì nhất định hai nhóm sẽ phải lao vào đấu với nhau một trận ra trò cơ…”
“Tôi cũng đang cảm thấy hơi là lạ đấy…” – Tropius cười đáp lại – “…Các cậu chắc hẳn cũng đã biết trong trận chiến này GARMP chủ yếu chỉ nhằm vào Heart của nhóm chúng tôi. Nếu các cậu muốn, các cậu hoàn toàn có thể bỏ đi từ nãy và chẳng cần phải dính líu gì vào trận chiến này. Đành rằng các cậu là những kẻ phản bội của GARMP, nhưng tôi nghĩ chúng cũng sẽ không chia ra mà đuổi theo các cậu đâu…”
“Hê hê, chuyện đâu có đơn giản như ông nói…” – Flareon vừa cười vừa thở dốc như để lấy hơi – “Mục tiêu của tổ chức GARMP thì là như vậy, nhưng mục tiêu của nhóm Eeveelutions chúng tôi chính là phải hủy hoại GARMP cho bằng được! Ông không cần phải áy náy, chúng tôi ở đây chỉ vì GARMP chứ không phải vì nhóm của ông đâu…”
“Ừm, ra thế… Những người có chung kẻ thù thì tự khắc sẽ đứng cùng chiến tuyến…” – Tropius gật gù – “…Nào! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu chứ?!”
Những người khác tuy không nói gì, nhưng ai nấy cũng đều âm thầm vận sức lực và ngầm hiểu với nhau rằng đã đến thời khắc giao chiến hiệp cuối cùng. Chắc hẳn phe của tổ chức GARMP cũng vậy. Mặt đường Route 217 vốn đã bị cày nát lại sắp sửa bị xới tung…
Nhưng chính vào khoảnh khắc nghẹt thở này, một tên GARMP đang cưỡi một con Altaria bay trên trời bỗng hô lên:
“Mọi người mau rút lui, cảnh sát đang đến đấy!”
Ngay tức thì, toàn bộ chiến trường liền rộ lên tiếng xì xào của những tên thành viên của GARMP. Quả đúng là từ phía xa đang phát ra tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một rõ hơn, dễ phải đến cả chục chiếc xe. Một lúc sau, một tên GARMP khác lại lên tiếng:
“Tôi vừa mới gọi điện xin chỉ thị của Đại tá Darkrai rồi, ngài ấy ban lệnh rút lui khẩn cấp! Ngài ấy cũng nói đã lấy được Ice Heart rồi!”
Và vậy là cả một toán người cùng lũ lượt tháo chạy về phía những chiếc xe ô tô đậu sẵn ở đó, có những người cưỡi thẳng lên Pokemon của mình mà bỏ đi luôn. Chẳng mấy chốc các thành viên của GARMP đã kéo nhau đi hết, để lại sáu con Pokemon đối thủ của họ đứng tại chỗ ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mới một phút trước đó, chắc hẳn không ai có thể ngờ rằng trận chiến lại kết thúc một cách lãng xẹt như thế này. Flareon nhếch mép:
“Hừ, như thế này thì thật là cụt hứng, tôi vẫn còn muốn đấu thêm chút nữa!…”
“Thôi đừng ở đó mà nói nữa, chúng ta cũng mau chạy đi kẻo bị cảnh sát bắt gặp thì cũng chẳng hay ho gì đâu!” – Vaporeon nhắc cả bọn.
Thế rồi cả sáu con Pokemon lại cùng cắm đầu cắm cổ chạy vào bên lề đường. Một cô gái bị bắt cóc suốt cả đêm, một đoạn đường lớn bị đem làm nơi đánh lộn của hàng chục người và Pokemon, vậy mà mãi đến bây giờ cảnh sát mới bắt đầu xuất hiện… Tuy có hơi muộn, nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà 2 nhóm Alliance và Eeveelutions mới tránh được một trận chiến khốc liệt.
Sau khi trận chiến ngoài đường lớn kết thúc thì cả 6 con Pokemon đều chỉ ngay lập tức nghĩ đến việc đi tìm đồng đội của họ. Ở phía đằng xa, một loạt những âm thanh rền rĩ đang vang lên như sấm nổ, kèm theo đó còn có cả những vệt sáng nhiều màu sắc thi nhau bay vun vút lên không trung. Có thể đoán rằng ở nơi đó cũng đang diễn ra một trận chiến vô cùng gay cấn. Cả 6 con Pokemon vừa đi vừa cảm thấy lo lắng và hồi hộp…
Thế rồi bất chợt, một luồng gió lạnh bỗng thổi ào lên từ nơi diễn ra trận kịch chiến, và kể từ đó trở đi không còn bất cứ một chấn động nào nổ ra nữa…
“Không lẽ trận chiến đó đã kết thúc?” – Đó là câu hỏi mà cả sáu con Pokemon của cả hai nhóm đều đang mang trong đầu. Họ đã tiến tới rất gần nơi đó rồi, mọi nghi vấn của họ rồi sẽ sớm được giải đáp…
Và khi họ đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt họ là một con Dragonite to lớn đang bị đông cứng trong một lớp băng tuyết dày! Trông tư thế của con Dragonite này thì có vẻ như nó đã bị đông cứng ngay lúc đang sắp sửa ra một đòn tấn công. Chiêu thức đã đóng băng con Dragonite này chắc hẳn có liên quan đến cơn gió lạnh vừa nãy, có lẽ đó là một chiêu Blizzard. Khi nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, bởi vì kẻ bị đánh bại dù không rõ là ở đâu ra nhưng ít nhất thì đó cũng không phải là đồng đội của họ…
“A! Mọi người đây rồi!”
Trong lúc những người mới tới còn chưa nhìn ra ai vào với ai thì giọng nói của Mewt đã vang lên đầy vẻ vui mừng. Sau đó, từ trong bóng tối, những hình thù lố nhố của những người chiến thắng cũng lần lượt lộ ra. Đi đằng trước là Espeon và Umbreon, sau đó là Mewt vừa đi vừa dìu đỡ Lucario. Trông ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời, nhất là Lucario. Dường như anh ta là người đã hứng chịu nhiều nhất từ những đòn tấn công của Dragonite…
Vừa nhìn thấy đồng đội của mình là những người mới tới liền chạy ùa ra. Khi nhìn thấy bạn bè của mình vẫn được an toàn, ai nấy trông cũng đều vui mừng cả. Nhưng rồi, vẻ vui mừng trên gương mặt của mỗi người ấy nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ ngạc nhiên… Đó là khi Houndour bước ra cùng với một con Glaceon quàng khăn trắng…
“Đây… có phải là… Eevee đấy không?” – Tomp trố mắt ra và lắp bắp.
“Đúng là Eevee đấy, cậu ấy đã tiến hóa rồi!” – Trong lúc Glaceon còn tủm tỉm cười thì Houndour đã đáp thay – “…Không những vậy, chính cậu ấy cũng là người đã đánh bại con Dragonite này đấy! Bây giờ cậu ấy đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều rồi!”
Và cả đám đông đều ồ lên ngạc nhiên, pha lẫn cả một chút thích thú. Nhưng Umbreon thì vẫn thờ ơ:
“Chuyện vừa rồi thật ra chỉ là may mắn… Nếu như đó không phải là một con Pokemon có thuộc tính bị bất lợi, nếu như nó không bị Confused bởi đòn Outrage, hoặc nếu như chủ nhân của nó là Darkrai cũng có mặt ở đây để chỉ huy, thì chắc hẳn cô nhóc đã không thể thắng nổi rồi…”
Lời nói của Umbreon không phải là dễ nghe, nhưng ai cũng biết rằng anh ta đã nói đúng. Quả thật Glaceon đã có quá nhiều thuận lợi trong trận chiến vừa rồi, hơn thế nữa, cô bé còn có cả Mewt, Lucario và Houndour cùng giúp sức. Nhưng dù sao Glaceon cũng không lấy làm buồn phiền vì việc này. Glaceon vốn không phải là một con Pokemon được huấn luyện chiến đấu một cách bài bản, chiến thắng vừa rồi đối với Glaceon cũng đã là một điều đáng để tự hào.
“Này cô em, vừa hay nhóm Eeveelutions vẫn đang khuyết một chân dành cho Glaceon đây! Hay là cô em cũng…” – Leafeon hớn hở lên tiếng, nhưng còn chưa nói xong thì Glaceon đã chặn họng luôn:
“Các anh quên đi! Tôi sẽ chỉ đi cùng với các bạn của tôi thôi!”
“Hờ hờ… cô em vẫn bướng bỉnh như ngày nào… Thế cô em định xa luôn chị gái mình sao?”
“Thôi bỏ đi…” – Umbreon bất ngờ chen ngang – “Nếu như cô nhóc đó đã không có tinh thần hợp tác thì có cố ép cô ta vào đội cũng chỉ tổ làm hỏng việc. Hơn nữa chúng ta cũng đã có giao ước từ trước rồi, cứ để Glaceon làm những gì cô nhóc muốn…”
Khi Umbreon nói ra những lời này thì tất thảy mọi người ai ai cũng phải quay ra nhìn anh ta. Mặc dù vẻ lạnh lùng khó gần của anh ta vẫn còn đó, nhưng nếu là cách đây một tháng thì chắc chắn những lời như vậy sẽ không bao giờ được nói ra. Có người nghĩ rằng chẳng qua là vì Umbreon đã có Espeon bên cạnh nên anh ta không còn cố tham vọng ép Glaceon vào đội làm gì nữa, nhưng với một số người khác – trong đó rõ nhất là Espeon – thì hiểu rằng con người Umbreon đã có sự thay đổi…
“Thôi, tóm lại mọi người vẫn được bình yên thế này là tốt lắm rồi…” – Tropius ôn tồn – “…Ngoài kia chắc chắn cảnh sát đang lùng sục khắp mọi nơi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi.”
Không nói không rằng, Umbreon lẳng lặng quay người đi trước. Jolteon, Flareon, Vaporeon và Leafeon tuy vẫn còn nhiều điều muốn hỏi về những chuyện vừa xảy ra ở đây, nhưng vì đã quá quen với tác phong của Umbreon nên họ đều hiểu rằng tốt hơn hết là cứ im lặng mà rời đi. Hai chị em Espeon và Glaceon hiểu rằng đã đến lúc họ lại phải tạm chia tay. Glaceon nói:
“Tạm biệt chị nhé… Chị nhớ bảo trọng…”
“Tạm biệt em…” – Espeon mỉm cười.
Cô em gái nhõng nhẽo ngày nào của Espeon bây giờ đã trưởng thành hơn. Giờ thì Espeon đã có thể hoàn toàn yên tâm về Glaceon kể cả khi cô ấy không có ở bên cạnh. Tạm biệt nhóm Alliance xong, Espeon liền quay lưng bước đi theo sau nhóm Eeveelutions. Glaceon là gia đình của Espeon, nhưng bây giờ nhóm Eeveelutions cũng lại là một gia đình khác của cô nữa.
“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi! Trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau!” – Tropius giục giã.
Nhưng không ngờ lúc đó đã là quá muộn! Tropius vừa mới dứt lời thì có hai con Arcanine bỗng nhiên nhảy chồm ra khỏi những lùm cây, ở cổ của cả hai đều có đeo phù hiệu của cảnh sát! Trên lưng chúng là hai viên cảnh sát với đèn pin và súng lục. Khi nhìn thấy sáu con Pokemon trong nhóm Alliance đứng lố nhố trong bóng đêm, một trong hai người hô lên:
“Có vẻ như đám Pokemon này chính là những kẻ gây rối đây! Hãy mau báo cho mọi người đến vây bắt!”
“Khoan đã!”
Trong lúc nhóm Alliance còn đang lớ ngớ không biết phải xử trí ra sao khi bị cảnh sát phát hiện thì một giọng nói đã vang lên để giải vây cho họ. Và cùng lúc đó, cô gái Trishula từ từ bước ra… Từ nãy đến giờ Trishula vẫn nép mình vào một góc trong bóng tối và không ra mặt, nhưng đến khi nhìn thấy những con Pokemon đã cứu mình gặp rắc rối với cảnh sát thì Trishula cũng tự thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm đứng ra và giúp đỡ chúng.
“Ơ… có phải cô Trishula đấy không?” – Một viên cảnh sát hỏi – “Chẳng phải có thông báo nói rằng cô vừa mới bị bắt cóc hay sao? Hay chính lũ Pokemon này là những kẻ đã bắt cóc cô?”
“Không phải đâu! Những con Pokemon này hoàn toàn vô tội! Hãy đưa chúng tôi về, rồi tôi sẽ giải thích với mọi người sau!” – Trishula xua tay.
Sau đó Trishula quay ra và nói với Mewt bằng giọng tha thiết:
“Em và mọi người hãy đi cùng với chị nhé, chị hứa là sẽ không có vấn đề gì đâu! Chị cũng muốn trả ơn mọi người vì đã giải cứu và bảo vệ cho chị!”
Mặc dù có hơi bất tiện nhưng trước đề nghị của Trishula, Mewt cũng phải cảm thấy mềm lòng. Nhóm Alliance thấy thế thì cũng đành chịu, họ cũng không nỡ khước từ thiện chí của một cô gái. Hơn nữa, nếu như họ mà bỏ đi vào lúc này trước mặt cảnh sát thì điều đó chẳng khác nào tự chuốc lấy tội trạng vào người. Nói thẳng ra là họ không có lựa chọn nào khác.
Thế rồi được sự hộ tống của hai viên cảnh sát cưỡi Arcanine, nhóm Alliance cùng với Trishula dần dần đi về phía đường lớn. Tuy Trishula nói là sẽ không có vấn đề gì, nhưng ai cũng hiểu rằng chắc chắn họ sẽ bị “mắc kẹt” ở đó một thời gian. Nhưng đằng nào thì nhóm cũng chưa biết sau này họ sẽ phải đi đến đâu, họ chẳng có tung tích gì về Heart tiếp theo đang ở đâu cả. Có khi nghỉ chân một lúc tại nền văn minh của con người cũng không quá tệ.
Và đúng lúc đó, trong đầu mỗi thành viên của nhóm Alliance bỗng xuất hiện một “thông điệp”:
“Nhóm Alliance hãy nghe tôi nói, tôi là Espeon đây…”
Đang bước đi, đột nhiên giọng nói của Espeon bất thình lình vang lên trong đầu tất cả 6 thành viên trong nhóm Alliance! Họ đều cảm thấy bất ngờ và dáo dác quay đầu khắp nơi để tìm kiếm, nhưng chẳng ai nhìn thấy hình dáng của Espeon đâu!
“Đây là những ý nghĩ được chuyển đến mọi người bằng Future Sight của tôi, được tôi ghi vào đầu mọi người ngay trước khi chúng ta chia tay nhau. Sở dĩ tôi phải dùng cách này vì khi nãy trước mặt nhóm Eeveelutions tôi không thể nói với mọi người về những chuyện mà tôi sắp nói đây…”
Thì ra đây chính là một đoạn “băng ghi âm” của những ý nghĩ của Espeon trong quá khứ! Lại là một tác dụng khác của Future Sight mà không một ai có thể ngờ tới được! Không hiểu có chuyện gì mà Espeon lại phải tỏ ra nghiêm trọng tới vậy?
“Hãy tìm đến một ngọn tháp tên là Sky Pillar ở Hoenn vào đúng ngày này tuần sau! Ông chủ của tôi lúc còn sống đã từng nghiên cứu và phát hiện ra rằng Flying Heart đang có mặt ở đó!”
“Flying Heart?” – Nhóm Alliance như bị chết đứng khi nghe thấy cái tên này. Mới một phút trước họ còn tự nhủ rằng họ chẳng biết gì về việc Heart tiếp theo đang ở đâu, vậy mà bây giờ thông tin đó đã lại tự tìm đến với họ!
“Hãy nhớ rằng Sky Pillar là một ngọn tháp đặc biệt, mỗi năm chỉ hiện ra một lần ở gần một ngôi làng nhỏ nổi trên biển tên là Pacifidlog Town, mỗi lần chỉ kéo dài đúng một ngày! Cho nên nếu mọi người muốn tới đó thì tốt nhất mọi người không nên tới trễ! Nhóm Eeveelutions chúng tôi cũng sẽ tới đó, tuy nhiên tôi e rằng chỉ với sức của chúng tôi thì không đủ, vì vậy mặc dù Umbreon không đồng ý với việc này, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có mặt…”
Lời nhắn của Espeon đến đây thì dừng lại. Các thành viên của nhóm Alliance vừa đi vừa ngơ ngác quay ra nhìn nhau. Tuy không ai nói một lời nào, nhưng dường như giữa các thành viên trong nhóm đều đã ngầm có sự thống nhất…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 60 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 62 |