THE OTHER MEWTWO CHAPTER 62

GENERAL BRAIN
(ĐẠI TƯỚNG BRAIN)

 

Cách vùng đất Sinnoh rất xa, ở tận miền đất Kanto…

Một con Charizard có một dấu ấn hình tam giác màu đỏ ở giữa ngực dang sải cánh bay trên bầu trời thành phố Celadon. Trông hắn hôm nay có vẻ khác với mọi khi. Hiện trên khuôn mặt của hắn không phải là vẻ cau có hay giận dữ như thường lệ, mà thay vào đó là sự sảng khoái, phấn khích. Dường như hắn đang có một tin vui nào đó, một tin vui có thể khiến cho chủ nhân của hắn hài lòng…

Con Charizard sà xuống sân thượng của một tòa cao ốc lớn nhất nhì thành phố, bay qua cửa kính đã được mở sẵn. Hắn bay vào một căn phòng lớn có rất nhiều người mặc đồ vest đang đứng một cách nghiêm trang và đáp xuống. Những người kia khi nhìn thấy Charizard xuất hiện liền lập tức cúi chào một cách lễ phép, một thái độ hiếm thấy của loài người đối với một con Pokemon. Charizard thản nhiên bước qua những dãy người đang cúi đầu trước mình và tiến đến một cánh cửa bằng thép lớn. Phía trên cánh cửa, một con mắt điện tử bỗng nhấp nháy khi thấy Charizard đến gần, và một lúc sau thì có một giọng nói cất lên:

Đã xác nhận! Trung tá Charizard, mời vào!

Cánh cửa thép lớn từ từ mở ra để cho Charizard bước vào bên trong, và ngay sau khi Charizard vừa bước qua ngưỡng cửa là cánh cửa thép lại tự động khép lại. Đi qua khoảng vài ba căn phòng nữa, Charizard cuối cùng cũng đến nơi mà hắn muốn đến – một căn phòng rộng rãi khác với đủ thứ máy móc hiện đại và ánh sáng mờ mờ. Ở giữa phòng là một chiếc màn hình máy tính to bằng một tấm biển hiệu, và đứng trước đó là một con Pokemon tuy thấp lùn nhưng lại toát ra vẻ oai phong bệ vệ.

Slowking?” – Charizard nhướn mày – “Ông cũng ở đây sao?

Đúng vậy… Tôi cũng chỉ vừa mới đến đây trước ông không lâu…” – Slowking bình thản đáp.

Thế… Đại tướng đã chuẩn bị xong chưa?

Rồi, chỉ cần chờ ông đến là cuộc họp này đã có thể bắt đầu.

Dứt lời, Slowking liền quay người lại và đối diện với chiếc màn hình lớn. Ông ta đưa tay vạch vạch bấm bấm lên góc dưới của màn hình một lúc, và không lâu sau chiếc màn hình liền sáng bừng lên. Nổi bật giữa phông nền màu tím sẫm của màn hình, một biểu tượng vòng tròn với dấu gạch chéo màu trắng của GARMP bất chợt hiện ra. Cùng lúc đó cũng xuất hiện một giọng nói:

Slowking, Charizard… Thời gian qua hai ngươi đã phải vất vả nhiều rồi…

Tuy màn hình không hiện ra khuôn mặt của người nói, nhưng chỉ nghe giọng nói trầm và dứt khoát này cũng có thể hình dung ra đó là một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn, đầy quyền lực…

…Và đó chính là Đại tướng Brain…

Cả Slowking lẫn Charizard đều cúi chào một cách cung kính trước màn hình cứ như thể chủ nhân của họ đang đứng ngay trước mặt vậy. Sau màn chào hỏi, giọng nói trên màn hình lại cất lên:

Charizard, hôm nay cũng là buổi đầu tiên ta thử nghiệm hệ thống “phiên dịch ngôn ngữ Pokemon”. Ta đang rất nóng lòng muốn biết giọng nói của ngươi sẽ như thế nào đây…

Charizard bất giác chau mày lại với đôi chút ngạc nhiên trong ánh mắt:

Hệ thống “phiên dịch ngôn ngữ Pokemon?” Như thế có nghĩa là…?

Có nghĩa là từ giờ trở đi ta sẽ hiểu được tiếng nói của ngươi…

Từ câu trả lời của Đại tướng Brain, mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng! Từ trước đến nay việc giao tiếp giữa Đại tướng Brain và Charizard gần như chỉ diễn ra theo một chiều, tức là chỉ có Charizard nghe được lời của Đại tướng Brain nhưng ông ta không thể hiểu được ngôn ngữ của Charizard. Khác với Slowking vốn có thể tự nói được tiếng người, mối quan hệ giữa Charizard và Đại tướng Brain xưa nay chỉ thuần túy là mối quan hệ giữa chủ nhân và Pokemon. Nhưng giờ đây, với thiết bị phiên dịch này, mọi chuyện sẽ khác…

Những tiến bộ khoa học của tổ chức chúng ta thật đáng nể, như vậy là từ giờ trở đi tôi sẽ có thể giao tiếp được với ngài mà không cần phải thông qua Slowking rồi!” – Charizard không thể giấu được vẻ hả hê trên khuôn mặt, nhất là khi trong lòng Charizard vốn đã không có mấy thiện cảm đối với Slowking.

Mặc dù tạm thời nó chỉ có thể áp dụng được cho ta mà thôi, nhưng vẫn phải công nhận rằng hệ thống này đúng là một phát minh lớn…” – Đại tướng Brain cười khẽ.

Tổ chức của chúng ta quy tụ đủ những nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Nền khoa học của chúng ta càng lúc càng đạt được nhiều bước đột phá đáng kể. Và rồi chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ không cần phải có một vị Chúa trời hay một con Pokemon tối thượng nào để nắm giữ những quy luật của tự nhiên nữa… Tự chúng ta sẽ là những người đặt ra và kiểm soát những quy luật đó!

Càng về cuối giọng điệu của Đại tướng Brain càng trở nên hào sảng giống như một người đang diễn thuyết. Charizard và Slowking liên tục gật đầu tỏ ý tán thành. Những lời mà Đại tướng Brain vừa nói thực ra cũng chính là mục đích cuối cùng của tổ chức GARMP, một tham vọng khổng lồ và bá đạo…

Thôi, như vậy là đủ để cho thấy hệ thống phiên dịch ngôn ngữ đã hoạt động tốt rồi! Giờ thì Charizard, hãy cho ta lần đầu tiên được nghe ngươi báo cáo bằng chính giọng nói của mình.

Vâng thưa Đại tướng…” – Vẻ mặt Charizard lại rạng rỡ lên hẳn.

…Hôm nay thông tin mà tôi mang đến cho ngài là một tin tốt lành: Mọi hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Sky Pillar vào tuần sau đã được hoàn tất sớm hơn dự kiến. Ngay lúc này chi nhánh Hoenn của Đại tá Cloud đã sẵn sàng cả về lực lượng lẫn các phương tiện và trang thiết bị. Kế hoạch chiếm lấy Flying Heart mà chúng ta đã lên từ mấy tháng nay chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt… Không chỉ có vậy, Đại tá Aureola của chi nhánh Unova cũng vừa mới báo họ đã dò tìm được một Heart khác trên địa bàn của họ và sẽ đánh chiếm trong thời gian sắp tới!

Hay lắm! Tin vui nối tiếp tin vui!… Nếu như cả hai Heart đó đều rơi vào tay chúng ta một cách thuận lợi thì tổng số Heart mà chúng ta nắm giữ sẽ được nâng lên là 8, rất tốt!

8 Heart ư thưa Đại tướng?…” – Charizard hỏi lại – “Vậy không lẽ chiến dịch của bên Sinnoh…?

Đúng vậy! Ta vừa mới nhận được tin báo của Đại tá Darkrai bên Sinnoh cách đây không lâu… Mặc dù chiến dịch đã gặp phải những sự ngăn cản không nhỏ, nhưng cuối cùng họ đã lấy được Ice Heart một cách thành công…

Ồ! Mới nhậm chức không lâu mà Đại tá Darkrai đã lập công rồi sao? Sự lựa chọn của Đại tướng quả là chuẩn xác!

Ừm… xưa nay ta luôn đánh giá cao năng lực của Darkrai, và sau chuyện này thì điều đó càng rõ ràng. Tuy nhiên ta thấy Darkrai vẫn còn cần phải cải thiện nhiều thứ, chẳng hạn như cách sử dụng Pokemon của ông ta. Pokemon của ông ta vốn không phải do ông ta tự bắt, cũng chẳng phải đã được chính tay ông ta huấn luyện kỹ lưỡng gì, vậy mà ông ta lại có thể để chúng ở lại một nơi và cho chúng tự chiến đấu còn bản thân mình thì rời đi nơi khác… Cả cách điều khiển thuộc cấp của ông ta cũng vậy… Nếu như ông ta có những kỹ năng chỉ đạo tốt hơn thì số Heart mà ông ta mang về chắc hẳn đã không chỉ dừng lại ở con số một…

Ngài Đại tướng nói đúng, nhưng mong ngài hiểu cho. Darkrai vừa mới nhậm chức không lâu, và xưa nay ông ta cũng chỉ quen hành sự một mình. Hơn nữa, đối thủ của ông ta cũng đâu có yếu! Trong số đó có cả đội quân Eeveelutions một thời đã làm chúng ta phải tự hào kia mà!

Tiện thể đang nói đến đội quân Eeveelutions, tôi cũng có vài điều muốn báo cáo…

Slowking bất ngờ nói chen vào cuộc hội thoại giữa Đại tướng Brain và Charizard, và điều này không khỏi khiến cho Charizard cảm thấy đôi chút khó chịu.

Thưa Đại tướng, chắc hẳn ngài vẫn còn nhớ người đã phát hiện ra Flying Heart đang nằm trong Sky Pillar ở Hoenn chính là Đại tá tiền nhiệm của chi nhánh Sinnoh, ông Elemental. Vậy thì theo tôi có nhiều khả năng nhóm Eeveelutions cũng đã biết đến thông tin này, và vào tuần tới ắt hẳn chúng cũng sẽ đến Sky Pillar để tranh giành Heart với chúng ta như chúng đã làm ở Sinnoh trong chiến dịch vừa rồi. Và nếu chuyện này xảy ra, thì tôi e là chiến dịch đoạt lấy Flying Heart sẽ không đơn giản như chúng ta tưởng…

Chuyện đó không sao đâu Slowking…” – Đại tướng Brain vẫn điềm đạm trả lời – “…Khả năng này ta cũng đã đoán ra từ lâu, và ngay trong kế hoạch lần này ta cũng đã có sẵn chuẩn bị rồi. Tuy nhiên ngươi nói ta mới nhớ, trong kế hoạch lần này vẫn còn một mối đe dọa khác…

Ồ, có phải ý của ngài là…” – Đôi mắt lạnh lùng của Slowking bỗng bất chợt nheo lại.

Đúng, ta đang nói đến đám Pokemon do con Pokemon màu trắng kỳ lạ dẫn đầu ấy… Bọn chúng đã phá đám công việc của chúng ta không phải chỉ một lần, vả lại theo như lời Darkrai kể thì vừa rồi bọn chúng đã hợp tác với nhóm Eeveelutions để chống lại chúng ta. Vậy thì cũng có nhiều khả năng trong chiến dịch lần này bọn chúng sẽ lại xuất hiện…

Đám Pokemon đó… nói thật là tôi cũng đang muốn gặp lại bọn chúng lắm đây!” – Charizard nghiến răng vừa nhếch mép, tạo thành một nụ cười ghê sợ – “Trận chiến lần trước giữa tôi và bọn chúng vẫn còn khiến tôi chưa vừa lòng hả dạ!

Đại tướng Brain im lặng một lúc như để suy nghĩ, và cuối cùng ông ta cũng ra quyết định:

Được rồi, chiến dịch lần này ta cũng sẽ đích thân ra trận!

Nhóm Alliance đang nằm ngả lưng trong một căn phòng sang trọng trên chiếc du thuyền của gia đình Icebarrier. Bây giờ chính là lúc để họ nghỉ ngơi dưỡng sức và chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu lớn vào sáng mai. Họ luôn ghi nhớ những lời mà Espeon đã nói: “chỉ với sức của nhóm Eeveelutions thì không đủ”. Espeon mà đã phải nói vậy thì chắc hẳn những điều đang chờ đợi phía trước không hề đơn giản. Có thể đó là mối đe dọa đến từ phía tổ chức GARMP, hoặc cũng có thể đó là những nguy hiểm đang rình rập bên trong ngọn tháp Sky Pillar mỗi năm chỉ xuất hiện một lần kia…

Dường như để xua tan đi sự căng thẳng trong đêm trước trận chiến, Trishula bỗng nhiên mở cửa bước vào căn phòng của nhóm Alliance cùng với một nụ cười hiền hậu:

Các bạn cảm thấy thoải mái chứ? Nếu có điều gì bất tiện thì cứ nói với tôi…

Ồ không cám ơn cô… Thực sự căn phòng này đã là quá tiện nghi đối với Pokemon chúng tôi rồi!” – Lucario lịch sự đáp lại. Anh ta cũng là một trong những con Pokemon hiếm hoi có thể nói được tiếng người, có lẽ chủ yếu là dựa vào ngôn ngữ của Aura.

Phải đấy! Không ngờ trên một con thuyền mà lại có thể có một căn phòng trang hoàng đẹp đẽ thế này!” – Mewt nói thêm vào.

Trishula thấy thế thì cười khúc khích:

Có lẽ Pokemon các cậu ít được tiếp xúc với nền văn minh của con người lắm thì phải?

À, con người thì bọn em cũng gặp mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ bọn em được nhìn thấy nhà nào giàu như nhà chị!” – Mewt hồ hởi – “Nhà chị đúng là giàu thật đấy! À mà… nếu nhà chị đã giàu như vậy thì sao ông nội của chị lại phải lấy cắp của người khác nhỉ?!

Ngay lập tức, một loạt những ánh mắt đầy trách móc liền đổ dồn về phía Mewt. Houndour thậm chí còn chồm người lên lấy chân trước bịt miệng Mewt lại rồi ghì cậu bé xuống. Đến lúc này Mewt mới ngớ người nhận ra rằng mình vừa mới nói một câu vô cùng thô lỗ…

Nhưng lạ thay, Trishula lại không hề giận hay xấu hổ mà lại cười rất tươi:

Thật ra thì… đó chính là chuyện mà tôi đang muốn kể với mọi người đây! Tôi đã hỏi cha tôi về ông nội và về sợi dây chuyền mà ông đã tặng tôi, thế rồi cuối cùng tôi cũng đã hiểu thực hư việc đó là như thế nào!

Trishula lấy ra một tấm ảnh trông rất cũ kĩ từ trong túi áo và đưa ra cho nhóm Alliance cùng xem. Trong ảnh là hình chụp một chàng trai mặc quân phục cùng với một cô gái mặc quần áo thôn quê, tuy giản dị nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Điểm nhấn trong bức ảnh chính là chiếc dây chuyền đeo ở trên cổ của cô gái thôn quê này. Nó chính là chiếc dây chuyền hình bông tuyết của Trishula mà Darkrai đã cướp đi – và cũng chính là Ice Heart! Trishula chỉ vào tấm ảnh và nói:

Đây chính là ông nội và bà nội tôi hồi còn trẻ! Mọi người có thấy chiếc dây chuyền này không? Nó vốn dĩ thuộc về bà nội của tôi đấy!

Sau đó Trishula ngồi xuống bên cạnh nhóm Alliance, giọng hào hứng:

Theo như cha tôi kể thì ngày xưa bà nội tôi là một thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng. Bà tuy không ăn mặc diêm dúa gì nhưng cả về khuôn mặt, nét người lẫn dáng vẻ, cử chỉ của bà luôn hòa nhã, đáng yêu. Lại thêm chiếc dây chuyền hình bông tuyết mà bà luôn đeo trên cổ khiến cho vẻ đẹp của bà lại càng được tôn thêm. Ông nội tôi hồi đó phục vụ trong quân đội, khi nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ bà nội thì nghĩ rằng nó là thứ gì đó đáng giá nên đã ra tay lấy cắp… Nhưng ai mà ngờ rằng, khi ông đưa tay đánh cắp chiếc dây chuyền của bà thì cũng là lúc trái tim của ông đã thuộc về bà mãi mãi…

Câu chuyện mà Trishula kể nghe cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Và quả thực, nó đã có một kết thúc có hậu:

Kể cả sau khi chiếc dây chuyền đã bị đánh cắp thành công, không lúc nào ông nội tôi thôi nhớ về bà. Cuối cùng, ông tôi đã quyết định đem trả lại sợi dây chuyền cho bà rồi bỏ đi. Ông hy vọng rằng trả được sợi dây rồi thì sự nhung nhớ, dằn vặt của ông cũng sẽ được tan biến… nhưng hóa ra vẫn không thể được. Cùng lúc đó, tấm chân tình của ông tôi cũng đã làm cho bà tôi xiêu lòng, và hai người đã tìm đến với nhau kể từ lúc đó. Họ trở thành vợ chồng và sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau gây dựng gia đình và cơ nghiệp. Tập đoàn của gia đình tôi được khởi đầu kể từ tận thời đó, và đến đời cha tôi thì nó được như bây giờ…

Như vậy là vụ đánh cắp Ice Heart đã được làm rõ, mà có lẽ bản thân ông nội của Trishula cũng không hề biết rằng thứ mà ông đánh cắp lại là một Heart. Mặc dù câu chuyện này không thay đổi hay bào chữa được sự thật rằng ông nội của Trishula đã từng là một kẻ cắp, nhưng những gì đã diễn ra sau đó vẫn thực sự là một điều tốt đẹp. Mặc dù chiếc dây chuyền Ice Heart đã mất đi tác dụng thật của nó, nhưng nó vẫn là một vật tương trưng cho cái đẹp, và đó cũng là lý do tại sao ông nội của Trishula lại tặng nó cho cô cháu gái của mình như một món quà…

Thật tiếc là chiếc dây chuyền này lại bị Darkrai đánh cắp rồi chị nhỉ?” – Mewt nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trishula.

Ừ… chị rất yêu quý nó” – Trishula mỉm cười – “Chị không thể nào tưởng tượng nổi hóa ra nó lại là một vật quan trọng tới mức có cả một tổ chức lớn chuyên truy lùng những thứ như nó…

Đúng lúc đó, Glaceon bỗng cắt ngang câu chuyện và cất tiếng gọi:

Mọi người mau nhìn ra ngoài cửa sổ kìa!

Bên ngoài cửa sổ, ở tận phía đằng xa nơi chỉ có ánh trăng le lói… một tòa tháp màu đen đang ẩn hiện thấp thoáng giữa bầu trời sao một cách huyền ảo. Không cần phải có một biển báo, cũng không cần phải có một người chỉ dẫn nào, ai cũng có thể đoán ra được… Kia chính là nơi đang chờ đợi họ đặt chân đến, một nơi tưởng như chỉ có trong huyền thoại – tòa tháp Sky Pillar!

Thật là kì vĩ…” – Trishula trầm trồ – “…Thật khó mà tin nổi rằng một nơi như thế lại có thật…

Đã đến lúc chúng em phải đi rồi, cám ơn chị nhiều nhé!” – Mewt vừa nói vừa lấy ra bốn quả Poke Ball từ trong chiếc túi ngọc trai, sau đó Lucario, Houndour, Glaceon và Tomp lần lượt được thu vào trong bốn quả Poke Ball đó – “Cho chúng em gửi lời cảm ơn tới cha của chị nữa nhé! Mọi người không nên đến gần thêm nữa vì e là sẽ có nhiều nguy hiểm lắm!

Ừ chị biết rồi! Chị sẽ bảo cha cho thuyền chờ ở đây, bao giờ mọi người xong việc thì cứ quay về chỗ này là được!

Chia tay với Trishula xong, Mewt liền nhảy lên lưng Tropius, cả hai tiến ra ngoài boong tàu rồi cất cánh bay lên… Gió biển mùa này thật lạnh lẽo, cứ như thể những lưỡi dao sắc lẻm cứa vào da thịt. Dù biết vậy nhưng Tropius vẫn cố gắng bay nhanh hết sức. Chẳng còn bao lâu nữa trời sẽ sáng, và đó cũng là lúc trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến giờ đối với nhóm Alliance sẽ bắt đầu…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 61 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 63
DMCA.com Protection Status