GLACEON’S SORROW
(NỔI BUỒN CỦA GLACEON)
Tối hôm ấy, cả nhóm Alliance lại phải tá túc trong tháp Bell Tower, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa chờ đợi tin tức từ Suicune. Nhóm Eeveelutions cũng được Ho-oh giành cho một chỗ trong tháp, do Umbreon và Espeon vẫn còn chưa tỉnh lại. Charizard và Slowking thì không hiểu từ lúc nào đã âm thầm biến mất, sau khi giải quyết xong vụ náo loạn của Houndoom thì đã chẳng ai còn thấy họ ở đâu nữa. Do mọi người quá chú ý tới sự việc của Houndoom, vả lại ai cũng đinh ninh rằng cả hai đều đã bất tỉnh rồi, nên cũng không ai chú ý tới họ nữa. Chỉ có duy nhất Ho-oh là vẫn để mắt tới hai kẻ đó kể cả khi tình hình đang hỗn loạn, và ngài cũng đã nhìn thấy họ biến mất như thế nào, tuy nhiên ngài đã không cản lại. Khi người khác hỏi Ho-oh, ngài chỉ nói:
“Tên Slowking đó trong bụng đầy mưu mô… Charizard đi cùng với những kẻ như gã, chỉ e kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp…”
“Thì ra là Slowking…” – mọi người đều có đôi chút bất ngờ khi nghe thấy điều này, nhưng thực ra, với những người đã quen với sự thâm hiểm của Slowking, thì việc này cũng không phải là quá kỳ lạ… Mọi người cũng hơi có chút khó hiểu khi Ho-oh lại để cho Charizard ra đi một lần nữa. Nhưng dù vậy, ai cũng hiểu rằng trong lòng ngài vẫn còn quan tâm đến hắn ta rất nhiều. Có lẽ chỉ là Charizard đã quyết tâm lựa chọn con đường của mình, và Ho-oh thì tôn trọng lựa chọn của hắn mà thôi. Một quan niệm thường thấy ở các Pokemon Huyền Thoại, đó là hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên như nó vốn có.
Trong lúc chờ đợi Suicune quay về và mang theo tin tức của Houndoom, nhóm Alliance ai nấy đều đứng ngồi không yên. Mewt, Lucario và Tomp đang cố gắng dùng mọi cách để hồi phục nhanh nhất có thể, bằng Heal Pulse, bằng Berry, và cả một số thảo dược mà Ho-oh có trong tháp. Mặc dù họ đều biết và tự nhủ rằng lần tới gặp Houndoom tốt nhất là không được động thủ, nhưng họ vẫn muốn có một sự chuẩn bị kỹ càng cho những chuyện không hay có thể sẽ xảy ra…
Tropius không bị thương trong vụ việc vừa rồi. Ông ta giành toàn bộ thời gian để suy nghĩ xem làm thế nào mới đưa được Houndoom thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Trong lúc đăm chiêu, Tropius bất chợt bắt gặp Glaceon đang đứng ngoài ban công và nhìn về phía rừng cây tối om om bên ngoài. Biết rõ cô bé đang có tâm sự, Tropius nhẹ nhàng đến bên cô bé và bắt chuyện:
“Glaceon, cháu cũng đang bị thương mà phải không? Sao cháu không…?”
Thế rồi Tropius gần như tá hỏa khi nhìn thấy hai hàng nước mắt trên má Glaceon…
“Glaceon, sao vậy cháu?!”
Glaceon nghẹn ngào, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc:
“Bác Tropius à… bác nói xem… liệu đây có phải là lỗi của cháu không?…”
“Sao cháu lại nói vậy?”
“Bác cũng biết rồi đấy, việc Houndour nổi điên như thế này là do cậu ấy quá ham muốn sức mạnh và để cho sức mạnh lấn át lý trí của mình. Mà việc cậu ấy ham muốn sức mạnh… chẳng phải là tại cháu sao?…”
Càng đến cuối câu nói, nước mắt của Glaceon càng chảy ra nhiều hơn. Tropius thở dài và đáp:
“Có phải cháu đang muốn nói đến cuộc cãi vã giữa cháu và Houndour hôm trước?”
“Ngay cả bây giờ cháu cũng không hiểu tại sao hôm đó cháu lại nói những lời như vậy nữa!…” – Glaceon nhắm chặt mắt lại, giọng nói càng tăng thêm sự xúc động.
“…Cũng… thực lòng mà nói… cháu rất muốn Houndoom trở nên mạnh mẽ hơn!… Cháu không muốn cậu ấy phải buồn phiền vì phải cảm thấy là người yếu nhất nhóm… Nhất là khi trong trận đánh ở Sky Pillar, cậu ấy cứ xả thân để hỗ trợ cho cháu… Cháu không muốn cậu ấy làm thế, đời nào cháu lại muốn người bạn của mình phải đưa lưng ra chịu đòn cho mình chứ!… Có lẽ… có lẽ đó là lý do tại sao cháu lại mắng Houndour như vậy… Cháu muốn cậu ấy có thêm động lực…”
Glaceon hít một hơi thật sâu như để cố lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
“Cháu biết là những lời nói của cháu đã đâm rất sâu vào tận trong lòng của Houndour. Kể từ sau hôm đó, thực sự là lúc nào cháu cũng ở trong tâm trạng bứt rứt… Một mặt cháu cảm thấy mình nói vậy với Houndour là không đúng, nhưng một mặt cháu lại nghĩ cậu ấy cũng nên có một cái gì đó khiến cho cậu ấy phải quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm sức mạnh, nhất là khi ngay sau tối hôm đó, cơ hội giành lấy Bug Heart đang mở ra trước mắt cậu ấy. Thành ra kể từ đó đến giờ cháu luôn tránh không nói với Houndour lời nào… Cháu muốn cậu ấy nghĩ cháu vẫn đang giận cậu ấy, để cậu ấy có thêm động lực và cố gắng hơn. Vậy mà quả thực là mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy, cháu lại càng cảm thấy day dứt hơn, đến mức nhiều lúc cháu chỉ chực nói trắng ra là cháu muốn xin lỗi cậu ấy về chuyện hôm trước! Nhưng vì cháu muốn giữ sự quyết tâm cho Houndour, nên cháu lại càng phải cố gắng lờ cậu ấy đi…”
Tropius chỉ còn biết im lặng nghe Glaceon giãi bày tâm sự. Thật ra chuyện Glaceon vẫn còn quan tâm đến Houndour là chuyện mà, có lẽ là trừ Houndour ra, bây giờ trong nhóm ai cũng biết. Trong trận đấu giành Bug Heart, cứ mỗi lần Houndour bị trúng đòn là Glaceon lại khẽ giật mình, mắt nhắm chặt, chân bấu xuống đất. Có lẽ bản thân Glaceon cũng không để ý tới những phản ứng nhỏ đó của mình, nhưng những người xung quanh thì biết hết. Rồi khi trận đấu kết thúc, mặc dù cả Espeon lẫn Houndour đều bị thương nặng, nhưng Glaceon đã chạy đến chỗ Houndour trước chứ không phải chị gái của mình! Rồi ngay cả việc Glaceon cố tình đứng chắn trước mặt Houndoom khi cậu ta rút lui giờ đây cũng đã lờ mờ hiện ra nguyên do của nó: cô bé muốn lấy chính thân mình ra để chặn Houndoom lại… Glaceon nhận thấy rằng Houndoom tấn công mọi người chính là do mọi người đã có hành động khiêu khích hoặc tấn công cậu ấy trước! Và vì thế, cô bé muốn thử chặn Houndoom lại bằng cách đứng yên trước mặt cậu ta và tỏ rõ sự chân thành. Cô bé hy vọng Houndoom sẽ nhận ra người bạn của mình, chiến thắng cơn điên loạn và dừng lại đúng lúc. Nhưng lúc đó thì Houndoom đã hoàn toàn quẫn trí mất rồi, và ý định của Glaceon đã không diễn ra như mong đợi…
“…Phải đến bây giờ cháu mới nhận ra cháu đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc đến nhường nào!…” – Glaceon lại tiếp tục bật khóc, một chút bình tĩnh hiếm hoi giữ lại được giờ cũng đã trôi theo dòng nước mắt.
“…Houndour bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, quá mạnh mẽ… nhưng cậu ta cũng không còn là Houndour nữa, bởi vì cậu ta đã đánh đổi con người của mình để có được sức mạnh mất rồi!… Việc ép Houndour phải đi tìm sức mạnh quả là một ý nghĩ ích kỷ và ngu muội. Giờ cháu mới biết rằng người bạn mà cháu cần không phải là một Houndour mạnh mẽ, mà chính là Houndour của ngày trước!… Nhưng chính cháu đã thúc ép cho mọi việc diễn ra như thế này, chính cháu đã hại cậu ấy! Bây giờ muốn đảo ngược lại, liệu có thể nào…?!”
Càng về sau, Glaceon càng khóc to hơn, tới mức ngay cả những người ngồi bên trong cũng nghe thấy tiếng của cô bé. Bối rối và thông cảm, đó là những cảm xúc chung đang chảy trong lòng của mỗi người khi nghe thấy những lời tâm sự của Glaceon. Tuy Glaceon cứ luôn miệng tự trách móc bản thân, nhưng giờ phút này nào có ai lại nỡ vu hết tội lỗi cho cô bé? Không biết nói gì hơn, Tropius đành lên tiếng an ủi theo một cách mà bản thân ông cũng phải cảm thấy nó thật vô dụng:
“Glaceon à, đừng tự dằn vặt mình nữa cháu. Tất cả chúng ta đều biết cháu chỉ muốn tốt cho Houndour mà thôi… Đâu có ai biết chuyện như thế này sẽ xảy ra? Không thể nói tất cả mọi việc đều là do lỗi của cháu được…”
Glaceon không khóc òa lên nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tropius cũng nhất thời đắn đo không biết phải nói gì tiếp theo nữa… Nhưng may thay, đúng lúc đó thì Suicune bỗng nhiên hiện ra từ phía cánh rừng và nhẹ nhàng lướt tới tòa tháp Bell Tower như một chiếc diều. Ngay lập tức, tất cả mọi cảm xúc trầm bổng đều lắng xuống, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Suicune.
Nhanh thoăn thoắt, Suicune đã trèo lên đến tầng cao nhất của tòa tháp và nhảy vào bên trong, nơi tất cả mọi người đều đang tập trung chờ đợi. Suicune cúi chào Ho-oh rồi nói:
“Chủ nhân, hiện giờ Houndoom đang ẩn mình trong một cái hang nhỏ ở bên ngoài thành phố Ecruteak. Cậu ta không nổi điên hay phá phách gì nữa, chỉ nằm ngủ và dưỡng sức mà thôi. Theo tôi thấy thì về mặt thể chất cậu ta phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, về mặt ý thức thì tôi không thể nói trước được điều gì cả.”
Ho-oh chậm rãi gật đầu:
“Dù sao đó cũng là dấu hiệu tốt. Hy vọng rằng sau khi bĩnh tĩnh lại, cậu ta sẽ lấy lại được con người vốn có của mình… Suicune à, hãy dẫn nhóm Alliance tới cái hang mà Houndoom đang ẩn náu. Những việc tiếp theo thì chỉ còn cách trông chờ vào nhân duyên của bọn họ mà thôi…”
Suicune cung kính nhận lời. Nhóm Alliance lục tục đứng dậy, tạm dẹp bỏ hết mọi ưu tư và cảm xúc sang một bên để chuẩn bị lên đường. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng nói của Umbreon cất lên:
“Nhóm Alliance, hy vọng mọi người có thể để chúng tôi góp sức…”
Thì ra Umbreon và các thành viên còn lại của nhóm Eeveelutions, ngoại trừ Espeon, đã đứng sẵn ở chỗ cầu thang lên xuống. Umbreon đã tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Mặc dù ai cũng biết rằng thực sự thì nội thương của anh ta vẫn đang cực kỳ nghiêm trọng, nhưng Umbreon vẫn chẳng hề để lộ ra một chút mệt mỏi nào..
“Tôi đã nghe đồng đội của tôi kể lại mọi việc, nghe xong thực lòng tôi cũng cảm thấy chuyện xảy ra có một phần là lỗi do tôi…” – Umbreon nói – “…Tuy tự tay tôi chưa thể bù đắp được, nhưng thay vào đó mong là mọi người sẽ đồng ý để bốn người bạn của tôi đi cùng mọi người chuyến này, không biết có giúp được gì không, nhưng họ sẽ cố gắng góp sức nếu có việc cần.”
Nhóm Alliance nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy có đôi chút bất ngờ. Giọng của Umbreon nghe vừa khiêm tốn lại vừa ôn hòa, không giống với bản tính lạnh lùng, hiếu chiến mọi khi của anh ta. Có thể thấy rằng Espeon vẫn chưa tỉnh lại, cũng có nghĩa là lần này sự áy náy thực sự đến từ tấm lòng của Umbreon… Từ trước đến giờ, nhóm Alliance chưa bao giờ xem Umbreon là bạn, nhưng qua nhiều lần gặp mặt, họ cũng đã dần dần hiểu hơn về Umbreon, và cũng biết anh ta thực sự không phải là người xấu. Trong chiến đấu, Umbreon có thể rất mưu mô, thủ đoạn, nhưng ngoài đời thường, anh ta cũng là người chính trực và khẳng khái. Có lẽ tự Umbreon đã nghĩ lại và nhận ra rằng hành động của mình với Houndour trong trận đấu giành Bug Heart không phải việc làm của người quân tử, và rồi cũng đã chủ động tìm cách bù đắp lỗi lầm của mình. Lúc trước nhóm Alliance tuy cũng có phần bất bình với Umbreon, nhưng nay trước thành ý của Umbreon, họ cũng chẳng muốn kết thù dai hận sâu làm gì. Tropius, người ngay từ lần gặp đầu tiên đã tin tưởng vào sự lương thiện của Umbreon, mỉm cười lịch sự và nói:
“Dù sao tôi cũng phải cám ơn cậu, Umbreon…”
Bốn người còn lại trong nhóm Eeveelutions thì không có ý kiến gì. Việc của Umbreon cũng là việc của họ, một khi Umbreon đã nhờ là họ nhất định sẽ làm.
Đúng lúc ấy, Mewt bỗng nhiên lên tiếng:
“Ho-oh, ngài làm sao vậy?!”
Thì ra có một số chỗ trên thân thể của Ho-oh đang… bốc cháy! Những ngọn lửa lấp lánh ánh vàng kim càng lúc càng lan rộng ra, có cảm giác như chẳng mấy chốc toàn thân Ho-oh sẽ bị chìm trong một ngọn lửa cực lớn vậy! Ho-oh nói:
““Chu kỳ 200 năm” lần này của ta đã đến lúc phải kết thúc để chuẩn bị mở ra một chu kỳ mới… Đây chính là lúc “Ho-oh này” hóa thân thành tro bụi, để một “Ho-oh mới” ra đời…”
Vậy ra đây chính là lúc mà Ho-oh tái sinh chuyển kiếp, nhưng tại sao… lại là ngay lúc này?
Đáng lẽ ra khoảnh khắc này đã phải diễn ra từ trước rồi, nhưng vì ta vẫn còn phải mang trọng trách tìm kiếm một chủ nhân mới cho Bug Heart nên ta đã cố gắng nán lại. Giờ đây, Bug Heart đã có Heart Keeper mới của nó, ta chẳng còn lý do gì để trì hoãn thêm nữa… Tuy vẫn còn một vài chuyện khiến ta chưa thật sự an tâm, nhưng ta tin là rồi nó sẽ được giải quyết, và ta đặt niềm tin đó vào mọi người…
Nói đến đó, Ho-oh mỉm cười và nhìn một lượt tất cả mọi người đang đứng trong căn phòng ấy. Nụ cười thật ấm áp và thánh thiện, giống như thể đang thắp lên một cái gì đó trong lòng những người bắt gặp ánh mắt ấy… Một sự lưu luyến mơ hồ đang trùm lên bầu không khí bên trong tòa tháp Bell Tower, nhưng chính Ho-oh cũng là người nhẹ nhàng gạt đi sự lưu luyến ấy:
“Thôi đừng nấn ná ở lại đây làm gì, mọi người hãy mau đi tìm Houndoom đi, kẻo càng để lâu sẽ càng dễ có chuyện xảy ra đấy…”
Raikou và Entei cũng nói:
“Cứ đi với họ đi Suicune, có chúng tôi ở lại đây với chủ nhân là được rồi.”
Suicune cúi đầu trước Ho-oh một cách đầy tôn kính, sau đó chậm rãi bước ra phía cầu thang. Tuy rằng không được ở bên chủ nhân trong thời khắc khi ngài chuyển sinh, nhưng thực hiện di nguyện của ngài cũng là điều vô cùng quan trọng, vì vậy nên Suicune không có gì phải luyến tiếc. Cả hai nhóm Alliance và Eeveelutions – ngoại trừ Umbreon – đều đồng loạt cúi đầu cảm ơn Ho-oh lần cuối, sau đó cùng với Suicune lên đường.
Trước khi đi xa khỏi ngọn tháp Bell Tower, mọi người vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng chói phát ra từ tầng cao nhất của ngọn tháp mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Xung quanh tháp, những quả chuông treo trên những lớp mái cũng đang đồng loạt phát ra tiếng kêu rung rinh. Thứ âm thanh thần thánh này nửa như đang day dứt tiễn đưa, mà cũng nửa như đang hân hoan đón chào…
Cách Bell Tower khá xa, tại một hang động nằm áp vào lòng một vách núi bên ngoài thành phố Ecruteak, và cũng là đích đến của Suicune, nhóm Alliance và nhóm Eevelutions… có một con Pokemon đang nằm nghỉ. Ở tận bên ngoài hang cũng có thể nghe được tiếng thở của kẻ nằm bên trong đang vang lên như sấm, đều đều và chậm rãi. Từ trong hang tỏa ra hơi nóng hừng hực, cứ như thể nó là một miệng núi lửa đang chờ được phun trào vậy. Dù là ai, con người hay Pokemon hoang dã, đều không dám lại gần cái hang ấy. Tuy nhiên, lúc này lại có một con Pokemon đang chủ động tiến đến gần đó, may mắn thay kẻ này lại không có ác ý, đó chính là Weavile…
Ngay cả khi không có yêu cầu gì từ phía Mewtwo và Giratina, thi thoảng Weavile vẫn âm thầm dõi theo nhóm Alliance. Đơn giản là cậu ta thực lòng quan tâm đến nhóm Alliance, mà đặc biệt là Houndour, chứ chẳng phải vì trách nhiệm với Mewtwo. Kể cả khi đã tạm biệt Houndour ở Pinwheel Forest, trong lòng Weavile vẫn luôn có một phần dành cho tình bạn của hai đứa, bởi dù gì hai đứa cũng đã từng là hai người bạn đồng sinh cộng tử, nương tựa lẫn nhau. GIờ đây, khi biết Houndour đang có chuyện, dù không thể làm được gì nhưng Weavile cũng vẫn thấp thỏm không yên.
Weavile không hề biết về nguyên nhân đã gây ra tình trạng hiện tại của Houndour mà chỉ có thể lờ mờ suy đoán. Tuy nhiên, Weavile cũng hiểu rằng điều quan trọng bây giờ là phải để cho Houndoom được yên tĩnh để bình tâm lại, may ra khi nhóm Alliance tìm đến đây họ sẽ có giải pháp gì đó. Và đó chính là lý do tại sao Weavile lại có mặt ở đây, cậu ta muốn canh chừng để không có bất cứ ai quấy rầy Houndoom, cũng như đề phòng mọi biến cố có thể xảy ra từ phía Houndoom. “Đây là điều tối thiểu mà tớ có thể làm cho cậu lúc này, anh bạn à…” – Weavile thì thầm.
Nhưng đúng lúc đó, sự yên tĩnh của hang động bỗng nhiên bị phá vỡ một cách đầy đột ngột…
“ẦM! ẦM! ẦM!…”
Mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội và xuất hiện những vết nứt bị toác ra! Weavile giật mình chuyển sang dạng tàng hình và ngó ra xung quanh quan sát. Không hiểu từ lúc nào, một người đàn ông cao lớn đã đứng trên triền dốc ở phía đằng xa và sử dụng con Gigalith của ông ta để tạo ra một trận động đất bằng chiêu Earthquake. Đằng sau lưng ông ta, Weavile có thể nhìn thấy tầm mười đến hai mươi người nữa cũng đang tiến đến gần. Người đàn ông cao lớn khoanh tay nhìn cửa hang rung lên bần bật và quát lớn:
“Đứa nào đang trốn trong hang thì mau ra đây! Đừng để ông đây phải xông vào tận nơi móc Bug Heart của mày ra!”
“Gã này… không lẽ là Đại tá Boulder của tổ chức GARMP?” – Weavile gần như phát hoảng khi nhận ra gã đàn ông này trông giống với viên Đại tá chỉ huy chi nhánh Johto của GARMP trong một bức ảnh mà Weavile đã từng nhìn thấy một lần hồi trước. Chắc hẳn sau thất bại ở Bell Tower tổ chức GARMP đã phái Đại tá Boulder đi bắt Houndoom để giành Bug Heart cho bằng được. Mà không chỉ có gã, đi cùng với gã lại còn có tới gần hai chục người như thế kia…. Dù cho Weavile có khả năng tàng hình siêu phàm đi chăng nữa thì cũng không tài nào giải quyết được hết chừng ấy!
Vừa mới hạ quyết tâm sẽ giữ cho Houndoom được yên tĩnh, vậy mà bây giờ đã gặp phải chuyện này, liệu Weavile sẽ phải xử lý ra sao?
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 82 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 84 |