THE OTHER MEWTWO CHAPTER 87

RETURN
(TRỞ VỀ)

 

Sau khi trải qua những giây phút như muốn vỡ òa ra vì đủ mọi loại cảm xúc, tất cả mọi người lúc này đều kéo nhau lên một bãi cỏ ven đường rồi buông người thư giãn. Hôm nay họ đã có một ngày cực kỳ mệt mỏi. Sau những biến cố dồn dập, bầu không khí dường như đang trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Houndoom lúc này đang ngồi ăn Pecha Berry để giải độc, đồng thời nhắm mắt lại và từ từ hít thở một cách đều đặn. Đó là cách mà Tropius chỉ cho cậu ta để cậu ta có thể tự bình tĩnh lại. Ngay cả khi lý trí của Houndoom đã được đánh thức khỏi cơn điên cuồng, lúc mới đầu cậu ta vẫn chưa thể trở lại như bình thường ngay được. Thật khó mà tưởng tượng nổi Houndoom đã phải trải qua những gì mới có thể khôi phục được ý thức của mình và trấn áp sự hỗn loạn không ngừng gào thét trong lý trí. Những cực khổ, những thay đổi đột ngột đó khiến cho cậu ta không khác gì người vừa mới chết đi sống lại. Thậm chí lúc này ngay cả đối với cơ thể của mình, Houndoom vẫn đang cảm thấy hơi lạ lẫm. Mặc dù những ngọn lửa hung bạo không còn bốc lên nữa do Houndoom đã bình tĩnh lại, nhưng Houndoom vẫn có thể cảm nhận được toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên những luồng sức mạnh đó lại đang chạy ngược chạy xuôi một cách vô trật tự trong người cậu ta, khiến cho cậu ta luôn luôn phải chú ý để kiểm soát chúng, tránh việc tai họa sẽ lại xảy ra một lần nữa.

Trong lúc đó, Mewt phải đi lại khắp nơi dùng thảo dược và Berry để trị thương cho những người khác. Trong số đó, người bị thương nặng nhất hiển nhiên là Glaceon. Khi nhìn thấy toàn thân Glaceon đầy những vết bỏng loang rộng, nước mắt của Houndoom vừa mới khô lại chực chảy ra thêm lần nữa. Houndoom biết rằng, nói theo một cách nào đó, thì chính Glaceon cũng là người đã đánh thức nó tỉnh lại. Kỳ thực thì Houndoom hoàn toàn không nhớ được những gì đã xảy ra trong lúc nó bị mất trí cả, lúc ấy nó không ý thức được những chuyện diễn ra ở xung quanh mà chỉ hành động và phản ứng dựa trên bản năng. Tuy nhiên, vào đúng cái lúc mà nhóm Alliance dùng chính thân mình để làm tấm khiên chặn Houndoom lại và Glaceon khóc trên vai của Houndoom, chỉ duy nhất khoảnh khắc đó, Houndoom mới bỗng nhiên lóe lên một cảm xúc bi thương từ tận sâu trong tâm trí, để rồi sau đó Mewt đã nhờ vào thứ cảm xúc mới lóe lên ấy để “kéo” tâm trí của Houndoom ra khỏi mới hỗn độn và thức tỉnh Houndoom. Không biết liệu Glaceon có hiểu được uẩn khúc sâu xa ấy không, nhưng dù không có chuyện đó thì Houndoom vẫn còn rất nhiều chuyện để nói với Glaceon…

Glaceon à, tớ…

Nhưng Houndoom còn chưa kịp bày tỏ gì thì Glaceon đã lên tiếng chặn ngang:

Đừng mà Houndour… Thật sự thì tớ mới là người có lỗi với cậu!…

Thế rồi Glaceon ngước mắt lên nhìn Houndoom và tuôn ra một tràng những lời mà cô bé đã muốn nói với bạn mình từ lâu:

Cậu luôn luôn mạnh mẽ trong mắt tớ, Houndour ạ, thật lòng là như vậy, tiến hóa hay không tiến hóa cũng thế… Đêm hôm đó tớ thực sự đã quá ngu ngốc khi bỗng nhiên lại nói những lời điên rồ như vậy với cậu. Cũng một phần là vì tớ không muốn cậu sẽ xả thân vì tớ như lúc ở Sky Pillar nữa… Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng đó chỉ là kế khích tướng giúp cậu cố gắng hơn mà thôi, nhưng bây giờ tớ mới thấy rằng đó quả là một sai lầm, và người mà tớ thích là cậu khi là chính cậu, chứ không phải là một con Pokemon hùng mạnh nhưng hung hãn!…

Ngắc ngứ một lúc, rồi Glaceon lại nói tiếp:

À… “người mà tớ thích”… ý tớ là tớ muốn cậu luôn là một người tốt bụng và giữ được lý trí hơn là một con Pokemon chỉ biết tấn công và phá phách… Tớ muốn vậy tức là muốn tốt cho cậu chứ không phải cho tớ, “người mà tớ thích” ở đây có nghĩa là như vậy, cậu hiểu chứ?

À… ừ… tớ hiểu…” – Khi nhìn vào đôi mắt hay háy của Glaceon và bộ dạng ngập ngừng của cô bé, không hiểu sao Houndoom lại khẽ nở một nụ cười, dù rất kín đáo.

Thôi đủ rồi đấy hai bạn trẻ!…” – Jolteon đột nhiên châm chọc – “…Muốn “sến” thì đợi lúc khác hãy “sến”, bọn này đã bội thực với chuyện giữa Umbreon và Espeon lắm rồi!

Câu nói đùa của Jolteon hiển nhiên không có ác ý. Ngược lại, nó còn thắp lên trong màn đêm những nụ cười tủm tỉm và làm nhòa đi sự mệt nhọc sau trận chiến khốc liệt vừa rồi. Những người khác (ngoại trừ những kẻ siêu cù lần như Mewt và Tomp) tuy không nói ra nhưng nhìn vào cái cách mà Houndoom và Glaceon nói chuyện với nhau thì họ cũng có những ý nghĩ giống như của Jolteon. Houndoom đã hoàn toàn lấy lại được bản tính thường ngày, mọi khúc mắc thầm kín giữa Houndoom và Glaceon cũng đã được gỡ bỏ. Mọi chuyện từ nay vậy là đã ổn… hoặc có khi là còn hơn thế nữa.

Nhưng đột nhiên, Houndoom lại có những biểu hiện lạ!

Cậu ta bất thình lình đứng bật dậy và quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hành động này khiến cho mọi người không khỏi thót tim thêm lần nữa:

Cậu sao vậy, Houndour?!” – Glaceon là người cất tiếng hỏi đầu tiên (cho đến tận lúc này, cũng giống như các thành viên khác của nhóm Alliance, Glaceon vẫn quen gọi bằng cái tên “Houndour” hơn)

À, tớ không sao…” – Houndoom chầm chậm trả lời – “…Chỉ là tớ ngửi thấy được cái gì đó…

Sau đó Houndoom liền tức tốc chạy vọt đi. Những người khác liền hoảng hốt đứng hết dậy và đuổi theo. Dù Houndoom đã nói cậu ta không sao nhưng ai nấy cũng đều chưa yên tâm lắm. Tuy nhiên, chỉ vừa mới đuổi theo Houndoom được một lúc thì Lucario đã xác nhận:

Cậu ấy nói đúng đấy! Có Aura của một ai đó đang hiện hữu ở ngay phía trước mặt chúng ta và đang bỏ chạy! Nhưng… tại sao lại không thấy ai cả?!

Thì ra khứu giác của Houndoom giờ đây đã nhạy bén còn hơn cả khả năng cảm nhận Aura của Lucario. Không những thế, tốc độ của Houndoom bây giờ cũng đã vượt trội hẳn. Sau khi phóng hết tốc lực, chỉ giây lát sau là Houndoom đã vượt qua kẻ đang tàng hình kia và đứng chặn trước mặt hắn. Cậu ta nói gấp:

Ai vậy?! Có phải là… Sneasel không?…

Kẻ tàng hình biết chắc mình không thể nào vượt qua được Houndoom bèn đứng lại, bật một tiếng cười khẽ rồi nói:

Không ngờ tớ đứng xa như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra… Mà, sau khi tớ đã tiến hóa mà cậu vẫn nhận ra được mùi của tớ ư?…

Cùng lúc ấy, thân thể của kẻ tàng hình cũng dần dần hiện ra từ trong không khí. Đó chính là Weavile, người bạn cũ của Houndoom mà ở đây ngoại trừ Houndoom, Mewt và Lucario ra không ai biết tới!

Cậu đúng là con Sneasel đó rồi…” – Lucario và những người khác cũng vừa đuổi kịp đến nơi – “…Dù đã tiến hóa nhưng Aura của cậu vẫn không thay đổi nhiều.

…Và cả mùi của cậu cũng vậy!” – Houndoom tiếp lời.

Weavile nhún vai và nở một nụ cười đầy miễn cưỡng:

Ừ thì đúng là tớ đây!

Đúng lúc này, Mewt liền sực nhớ ra một chuyện quan trọng:

Sneasel?… Giọng nói của cậu?… Hình như chính cậu là người đã mách nước cho tớ sử dụng Psystrike đấy phải không?!

Nụ cười của Weavile càng lúc càng méo đi. Việc cậu ta bị phát hiện là điều mà cậu ta không hề lường trước được, và một khi điều đó đã xảy ra thì kéo theo nó là muôn vàn những phiền phức khác mà Weavile nhất thời không biết phải giải quyết thế nào. Cậu ta lúng túng:

Ừ… đúng vậy…

Không chỉ có Weavile mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy hơi kỳ lạ trước sự việc đột ngột này, và giờ thì sự kỳ lạ đó lại càng tăng lên sau khi Weavile nói ra điều vừa rồi. Mọi người đều nghĩ: “Hình như cuộc tái ngộ này không phải là tình cờ?…” Người có nhiều thắc mắc nhất lúc này hiển nhiên chính là Mewt:

Làm sao mà cậu biết được về Psystrike và những bí mật của nó? Thậm chí… làm sao mà cậu biết được về chuyện lần đầu tiên tớ sử dụng Aura Sphere trước mặt anh Mewtwo?!

Giờ thì sự rắc rối đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt của những người đứng quanh đó càng lúc càng nhăn lại nhiều hơn. Tất cả cùng hướng về phía Weavile chờ lời giải đáp, cứ như thể đây là một phiên tòa mà Weavile là bị cáo vậy. Cảm giác của Weavile lúc này cũng không khác so với một tên tội phạm bị hỏi cung là bao. Chuyện này là chuyện không thể tránh được, tuy nhiên cậu ta cũng đâu thể nào kể ra sự thật đằng sau nó, bởi vì liên quan đến nó là vô vàn những rắc rối khác…

Weavile à, gặp lại cậu tớ rất mừng, và tớ cũng không muốn làm khó cậu…” – Houndoom từ tốn nói – “…Nếu như cậu có điều gì khó nói thì…

Đúng lúc tâm trạng của Weavile vừa mới giãn ra được một chút khi nghe Houndoom sắp sửa nói ra lời giải vây cho cậu ta, thì lại có một câu nói khác bỗng bất ngờ chen ngang… Một câu nói khiến cho Weavile phải giật mình còn hơn bất cứ câu nói nào trước đó:

Thôi khỏi cần phải giấu giếm nữa đâu Weavile… Cứ cho họ biết chính ta là người đã nói với ngươi những chuyện đó cũng được!

Đáng ngạc nhiên hơn là, câu nói ấy được cất lên một cách rõ ràng và cố tình để cho những người khác đều nghe thấy, chứ không phải là chỉ nói riêng với Weavile! Tất cả mọi người cùng đồng loạt ngước nhìn lên phía trên trời, nơi giọng nói vừa phát ra, nhưng không thấy ai cả…

Thay vào đó, một tấm áo choàng màu đen xám không rõ từ hướng nào tới bỗng nhiên vụt hiện ra bên cạnh Houndoom! Nhanh như một bóng ma, từ trong tấm áo choàng thò ra một cánh tay màu trắng toát và đặt lên trán của Houndoom! Glaceon vội la lên:

Ai đó! Ngươi muốn làm gì Houndoom?!

Cô bé định chạy vọt lên và tấn công “tấm áo choàng”, nhưng lạ thay, Mewt lại đưa tay ra và ngăn cản cô bé. Một vẻ bàng hoàng tột độ đang hiện ra trên nét mặt của cậu bé:

Người này… hình như là…

Ở phía bên cạnh, Lucario cũng đang giang hai tay ra để chặn bước của Tomp và Tropius. Cũng giống như Mewt, anh ta cũng đã lờ mờ nhận ra người ở bên trong tấm áo choàng là ai, nhưng vì điều mà anh ta đang nghĩ tới khiến cho anh ta quá sốc nên nhất thời anh ta vẫn chưa thể nói gì… Thậm chí, ngay đến cả Weavile – người đã biết rõ sự thật đằng sau tấm áo choàng kia – cũng phải bất ngờ, vì đáng lẽ ra tấm áo choàng kia sẽ không thể xuất hiện trước mặt nhiều người thế này mới phải!

Chính bản thân Houndoom cũng đang đứng chết lặng và để yên cho bàn tay trắng toát kia đặt lên trán mình. Kể từ lúc bị bàn tay ấy đặt lên trán, Houndoom bỗng nhận thấy những cảm giác kỳ lạ diễn ra trong cơ thể. Houndoom liên tưởng tới việc dường như có một dòng khí đang chạy qua từng mạch máu và xem xét đến từng ngóc ngách trong cơ thể của mình vậy! Tuy nhiên Houndoom vẫn đứng yên, bởi vì cậu ta đã nhận ra bàn tay ấy… Bàn tay ấy giống y hệt với một bàn tay khác mà cậu ta nhìn thấy mỗi ngày…

Chỉ giây lát sau, cuối cùng bàn tay màu trắng kia cũng nhấc lên khỏi trán của Houndoom… Không hề đếm xỉa gì đến những đôi mắt đang mở trừng trừng ra nhìn vào mình, cũng không quan tâm đến những tiếng rì rầm đang rộ lên, “tấm áo choàng” lạnh lùng cất tiếng nói:

Tên này thực sự đã mạnh lên rất nhiều, nhưng theo ta thấy thì các ngươi không nên vui mừng vì chuyện đó đâu…

Glaceon, người quan tâm đến Houndoom nhiều hơn là chân tướng của “tấm áo choàng” kia, liền hỏi:

Như vậy nghĩa là sao?…

Bởi vì nếu nó cứ tiếp tục dùng sức mạnh của mình một cách không cẩn thận thì nó sẽ chết sớm thôi!…

Câu nói này của “tấm áo choàng” khiến cho sự chú ý của mọi người đột nhiên chuyển hướng. Vẫn tiếp tục mặc kệ những khuôn mặt đang nghệt ra của những người xung quanh, “tấm áo choàng” cứ thao thao bất tuyệt:

Hãy tưởng tượng, việc thứ thuốc D.E.S.G kìm hãm sự tiến hóa của Houndoom cũng giống như một quả bóng cao su được bơm đầy nước, còn tác động của Bug Heart thì giống như một mũi kim đâm vào quả bóng đang căng phồng ấy vậy… Sức mạnh sẽ bị tuôn trào ra một cách khó mà kiểm soát nổi, giống như tình trạng mà các người vừa mới chứng kiến. Tuy nhiên, chắc các người cũng đều nhận thấy là chỉ với năng lượng từ sự tiến hóa thì sẽ không thể nào đủ để sinh ra môt sức mạnh khổng lồ như Houndoom đã sử dụng trong suốt cả ngày hôm nay. Vậy các ngươi thử nghĩ xem, một khi năng lượng từ sự tiến hóa đã hết, thì cái gì sẽ bị đốt cháy tiếp theo?…

Rõ ràng là hầu hết những người đang đứng ở đó đều không thể trả lời được, hoặc không có tâm trạng nào để trả lời “tấm áo choàng”. Chỉ có duy nhất Suicune là không nằm trong số đó:

Thứ tiếp theo liệu có phải là sinh lực?…

Thật không hổ danh là một Pokemon Huyền Thoại…” – “Tấm áo choàng” đáp.

…Chính xác là như vậy! Khi năng lượng từ sự tiến hóa đã bị tiêu hao hết, mà dòng sức mạnh thì vẫn không ngừng bị “kéo” ra, thì để bù vào đó, sinh lực trong từng tế bào của Houndoom sẽ là thứ bị bòn rút! Ngay lúc này thì nó sẽ không thể nhận ra được điều đó, nghĩa là Houndoom sẽ có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh to lớn của mình mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó đang dần dần rút ngắn tuổi thọ của mình đi, để rồi đến một lúc nào đó cái chết sẽ đến với nó mà không báo trước… Và theo như ta cảm nhận được thì… với sức mạnh mà Houndoom đã sử dụng từ trước đến giờ, nó đã làm tiêu tốn mất khoảng một nửa tuổi thọ vốn có của nó rồi…

Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Mọi người chỉ có thể đứng yên nghe “tấm áo choàng” giải thích mà không thể cất lên nổi một lời nào… Những người phải chịu sốc nhiều nhất có lẽ là Houndoom và Glaceon. Mọi chuyện tưởng như vừa mới được yên bình, nào ngờ hậu quả để lại vẫn còn quá lớn!… Dường như vẫn còn mong rằng những điều cô bé vừa nghe không phải đúng là sự thật, Glaceon nói:

Rốt cuộc thì ông là ai?! Làm sao chúng tôi có thể tin ông?!

Lúc bấy giờ, “tấm áo choàng” mới đưa tay lên kéo phần vải trùm đầu xuống và để lộ ra khuôn mặt thật của mình… Khuôn mặt mà ngay cả đối với những người không quen biết cũng phải sững sờ khi nhìn thấy, bởi vì trông nó giống với khuôn mặt của Mewt quá đỗi! Còn đối với Mewt và Lucario, tuy đã đoán ra được từ trước, nhưng khi tấm vải trùm đầu được hạ xuống, họ vẫn không dám tin…

Ta là Mewtwo, người đã luôn âm thầm quan sát các ngươi từ đầu cho tới giờ…” – Kẻ khoác tấm áo choàng nói.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 86THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 88