A SWORD, A SHIELD, AND A COAT
(MỘT THANH KIẾM, MỘT TẤM KHIÊN, VÀ MỘT CHIẾC ÁO CHOÀNG)
Khỏi cần phải nói cũng biết, ngay sau khi cái tên Mewtwo được cất lên, người xúc động nhiều nhất hiển nhiên là Mewt. Thực ra ngay sau câu nói đầu tiên của Mewtwo, Mewt đã thoáng nhận ra và đã gần như chắc chắn rằng người ở đằng sau tấm áo choàng kia chính là Mewtwo chứ không phải là ai khác. Tuy nhiên, vì vẫn còn đôi chút hoài nghi, và cũng vì sự thật đằng sau sức mạnh của Houndoom khiến cho Mewt bị phân tâm, nên từ nãy đến giờ Mewt vẫn chỉ làm thinh…
Nhưng bây giờ thì không còn gì có thể kìm nén được cảm xúc của cậu bé nữa! Kia chính là khuôn mặt mà Mewt luôn luôn mong muốn được nhìn thấy một lần nữa, cũng chính là động lực đầu tiên khiến cho nó bước chân lên chuyến hành trình này. Tuy khoảng thời gian kể từ lúc Mewtwo và Mewt bị cách ly cũng chẳng phải quá xa xôi gì, nhưng đối với Mewt thì nó dài như thể đã vài năm trôi qua, và nó cũng cứ ngỡ rằng sẽ phải rất lâu nữa thì nó mới có thể được nhìn lại khuôn mặt của Mewtwo. Vậy mà bây giờ, Mewtwo lại đang đứng trước mặt nó…
“Anh Mewtwo!!!”
Giọng của Mewt nửa như nghẹn ngào, nửa như muốn hét lên. Nó chạy ào tới phía trước và định ôm lấy Mewtwo thật chặt để không còn gì có thể tách nó và Mewtwo ra được nữa. Tuy nhiên, chính Mewtwo lại dùng niệm lực giữ cho Mewt đứng lại:
“Ngươi cứ đứng yên ở đó đi.”
Tuy giọng của Mewtwo nghe thật cứng nhắc, nhưng Mewt vẫn không hề lấy làm buồn, bởi vì nó đã quá hiểu Mewtwo rồi. “Ừ nhỉ, anh Mewtwo đâu có thích mấy cái cử chỉ ướt át này… Đó mới đúng là anh Mewtwo mà mình biết…” – Mewt vừa nghĩ vừa tự mỉm cười chê mình ngốc. Nó bước lùi lại một bước và lấy tay dụi mắt. Mặc dù niềm vui sướng của nó đang trào dâng đến mức khó có thể đứng yên được, nhưng lúc này thì dù Mewtwo có bảo gì nó, nó cũng chịu.
Lucario cũng có chung sự xúc động giống như Mewt vậy, thậm chí khoảng thời gian mà anh ta không được gặp lại Mewtwo còn lâu hơn cả Mewt. Tuy nhiên sự xúc động ấy có sắc thái khác với Mewt, và anh ta cũng cư xử một cách bình tĩnh và chín chắn hơn Mewt nhiều:
“Chủ nhân, chẳng phải ngài đang bị giam tại… một thế giới khác theo lệnh của Arceus hay sao? Sao bây giờ ngài lại có thể xuất hiện ở đây?”
“Và tại sao Sneasel, à quên, Weavile lại có liên quan với… ông?” – Houndoom cũng hỏi chen vào. Qua câu hỏi có thể thấy rõ là cậu ta đang không biết phải xưng hô thế nào cho phải.
Hai câu hỏi của Lucario và Houndoom cũng chính là những điều mà ai ai cũng đang muốn biết. Kể cả chính Weavile cũng phải quay ra nhìn Mewtwo để chờ đợi câu trả lời. Mặc dù cậu ta biết nhiều hơn những người còn lại, nhưng việc tại sao Mewtwo lại có thể lộ mặt ở đây thì Weavile cũng không thể hiểu nổi.
“Chẳng phải ngài ấy đang hành động bí mật sao?” – Weavile băn khoăn – “Và còn Giratina nữa, chẳng lẽ ngài ấy cũng đồng ý để cho việc này diễn ra?!”
Một khi đã xuất hiện ở đây thì hiển nhiên Mewtwo cũng đã biết trước rằng sẽ có những câu hỏi như thế này được đặt ra. Mewtwo điềm nhiên liếc nhìn Lucario và nói:
“Lucario… Mặc dù trước đây ta có chút ơn nghĩa đối với ngươi, nhưng hai chữ “chủ nhân” thực sự là không cần thiết… Còn về việc tại sao ta lại có thể xuất hiện ở đây, thì đó thực sự là một câu chuyện dài…”
Và rồi Mewtwo bắt đầu kể lại mọi chuyện…
Đêm hôm nay dường như là một đêm vô tận…
Chỉ trong một đêm mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Không những thế, những chuyện bất ngờ và khó tin cũng cứ liên tiếp ập đến.
Đến bây giờ nhóm Alliance mới biết câu chuyện của Mewtwo kể từ sau khi bước vào Reverse World hóa ra lại có liên quan mật thiết với chuyến hành trình của họ đến như vậy! Làm sao họ có thể ngờ được rằng sau khi vào Reverse World, Mewtwo lại có được một đồng minh là Giratina, rồi sau đó thu nạp Weavile và bí mật giúp đỡ cho họ! Có những chuyện mà nhóm Alliance đã để ý từ lâu nhưng chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như kẻ đã gây náo loạn tại Trụ sở của GARMP ở Snowpoint và giúp họ tạm tách khỏi Darkrai để có thể vượt ngục thành công là ai, rồi tại sao bộ ba Regi lại xuất hiện ở Sky Pillar một cách đúng-lúc-đến-đáng-ngờ như vậy?… Chỉ đến khi Mewtwo kể thì họ mới vỡ lẽ, rằng hóa ra tất cả những chuyện đó đều là do có bàn tay của Mewtwo, Giratina và Weavile nhúng vào.
Bất ngờ đến điếng người, đó là cảm xúc chung của nhóm Alliance. Riêng đối với Mewt và Houndoom thì xen lẫn với những bất ngờ đó, chúng còn cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ đang rạo rực trong người. Thì ra những người mà chúng tưởng rằng chúng đã phải lìa xa không hẹn ngày hội ngộ lại luôn bí mật ở bên cạnh chúng, theo dõi chúng, và hỗ trợ chúng mỗi khi chúng cần. Quả thật chuyến phiêu lưu này của nhóm Alliance đã xảy ra quá nhiều kỳ tích, mà nếu như không nhận được sự giúp đỡ từ phía Mewtwo, Giratina và Weavile thì e rằng họ đã chẳng thể tiếp tục được cho đến tận ngày hôm nay. Tuy rằng họ không hề yêu cầu đòi hỏi được trợ giúp, nhưng đối với họ những sự trợ giúp đó vẫn vô cùng quý giá. Ngay cả với những người vốn chỉ biết tới Mewtwo và Weavile qua những lời kể lại thì giờ đây họ cũng đều rất cảm kích.
Nhóm Eeveelutions thì gần như không liên quan gì đến câu chuyện của Mewtwo, nhưng câu chuyện ấy đối với họ vẫn đầy những điều kỳ quái đến không tưởng, vì thế họ cũng cùng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe, họ vừa há hốc cả mồm ra, nhăn hết cả trán lại. Cũng giống như nhóm Alliance, trong câu chuyện của Mewtwo có nhiều những thứ mà có nằm mơ họ cũng khó có thể tưởng tượng ra được. Mewtwo thì không có vẻ gì là ngần ngại khi để cho cả nhóm Eeveelutions cũng được nghe về những bí mật đó. Có lẽ Mewtwo cũng đã biết rõ rằng hai nhóm Pokemon này vừa là đối thủ của nhau và cũng vừa là đồng minh với nhau trong nhiều trường hợp. Nếu có ai đó khiến cho Mewtwo phải dè chừng thì chỉ có thể là Suicune, bởi với thân phận của một con Pokemon Huyền Thoại, chưa chắc Suicune đã đồng tình với những điều mà Mewtwo và Giratina đã làm. Nhưng trên thực tế, suốt cả câu chuyện Suicune không hề có bất cứ một động thái nào cả mà chỉ yên lặng lắng nghe thôi.
Cuối cùng Mewtwo cũng đã kể xong về những chuyện mà Mewtwo, Giratina và Weavile đã làm trong quá khứ. Giờ là lúc Mewtwo tiết lộ về điều mà mọi người đang quan tâm nhất – lý do tại sao Mewtwo lại dám xuất hiện ở đây vào lúc này, ngay trước mắt rất nhiều người:
“Thực lòng mà nói thì ta không hề có ý định xuất hiện ở đây, và ta vẫn muốn giữ bí mật về chúng ta thêm một thời gian nữa, tuy nhiên… đã có một biến cố rất lớn xảy ra khiến cho mọi kế hoạch bị đảo lộn…” – Giọng kể của Mewtwo bắt đầu chuyển sang vẻ nghiêm trọng – “…Chuyện này cũng khá là “dây mơ rễ má”, và ta e là để các người có thể hiểu được tường tận thì ta phải bắt đầu kể từ một câu chuyện cổ, một truyền thuyết có từ xa xưa mà ít ai biết đến…”
Sau khi tằng hắng một tiếng, Mewtwo bắt đầu kể lại câu chuyện cổ mà Mewtwo vừa nhắc tới, với một giọng kể rõ ràng không phải là của Mewtwo, mà cứ như thể được đọc nguyên ra từ một cuốn truyện cổ tích thông qua trí nhớ siêu việt của Mewtwo:
“Chuyện xảy ra ở vùng Sinnoh cách đây tầm 600 năm, khi ấy Sinnoh là một vương quốc phồn vinh, thịnh trị. Quốc vương và hoàng hậu của Sinnoh lúc bấy giờ đều là những người ôn hòa, mẫu mực và rất yêu thương dân chúng. Một ngày nọ, trong một chuyến đi dạo chơi, quốc vương và hoàng hậu bắt gặp một đứa bé gần như sơ sinh bị bỏ rơi giữa một bụi hoa. Trước sự dễ thương và non nớt của đứa bé, quốc vương và hoàng hậu không nỡ rời xa nó và đã quyết định nhận nó làm con nuôi. Đứa con nuôi ấy sau này lớn lên và trở thành một vị hoàng tử thông minh, khỏe mạnh, vừa có tài vừa có đức, lại hay làm việc thiện, ban phát của cải cho người dân, ai ai cũng yêu mến. Tuy nhiên, năm hoàng tử được mười tám tuổi, thì đột nhiên có một tai họa ập đến với vương quốc của chàng…”
“…Một con quái vật băng giá tiến đến từ ngoài biển khơi và tấn công vương quốc, trông nó giống như một con rồng với đôi mắt vàng rực, cứ đi đến đâu là ở đó vạn vật đều bị đóng băng. Con quái vật ấy ra điều kiện với quốc vương rằng, trừ phi quốc vương giao cho nó tính mạng của đứa con nuôi mà quốc vương luôn yêu quý, còn không thì nó sẽ hủy diệt toàn bộ vương quốc! Con quái vật sau khi đưa ra điều kiện như vậy thì tạm bỏ đi, để lại quốc vương và hoàng hậu muôn phần khổ tâm. Giữa đất nước và đứa con trai mà họ luôn yêu thương như con ruột, dù phải hy sinh bên nào thì quốc vương và hoàng hậu cũng đều không đành lòng. Liệu quốc vương sẽ giao hoàng tử cho quái vật, hay là sẽ chiến đấu một phen với quái vật dù biết sẽ phải hy sinh không ít mạng người đây? Dân chúng trong vương quốc thì nhao nhao lên, thậm chí còn định đập phá cung điện để lôi hoàng tử ra làm vật tế cho họ, người mà họ vốn còn đang nợ không biết bao nhiêu ơn nghĩa. Tuy nhiên, trước cả khi quốc vương đưa ra quyết định, hay dân chúng kịp tìm đến chỗ hoàng tử, thì hóa ra hoàng tử đã tự một mình lẳng lặng bỏ đi để đến nộp mình cho quái vật từ lúc nào không biết. Hoàng tử đã biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng mặc cho sự vong ân bội nghĩa của những người dân, hoàng tử vẫn quyết định hy sinh thân mình vì dân chúng và đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi…”
“…Lúc ấy, dân chúng trong vương quốc mới bắt đầu cảm thấy bi thương và xấu hổ vì họ đã để mất đi một vị hoàng tử có tấm lòng đáng quý như vậy. Tình cờ thay, câu chuyện này đã kịp thời đến tai của Thượng đế, và Thượng đế đã động lòng trước trái tim của chàng hoàng tử. Để rồi từ cõi Thiên đường, Ngài hiện ra trước mặt hoàng tử và giao cho chàng ba báu vật để giúp chàng chiến đấu với con quái vật băng giá. Một là thanh kiếm nạm kim cương, tượng trưng cho lòng dũng cảm của hoàng tử, có khả năng cắt đứt và xuyên thủng mọi thứ. Hai là chiếc khiên nạm ngọc trai, tượng trưng cho lòng bao dung của hoàng tử, có khả năng đỡ được mọi thứ và hóa chúng thành hư không. Ba là tấm áo choàng đính một loại đá kì lạ không giống với bất cứ loại đá nào tồn tại trên thế giới này, tượng trưng cho lòng biết ơn của hoàng tử, có khả năng giúp cho hoàng tử biến mất và hiện ra tùy ý…”
“…Cùng với ba báu vật đó, hoàng tử đã tìm đến tận hang ổ của con quái vật băng giá và chiến đấu với nó một trận vô cùng quyết liệt. Sau nhiều ngày đêm dai dẳng, cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc. Chiếc khiên ngọc trai của hoàng tử đã bị vỡ và bị rơi xuống biển, tuy nhiên hoàng tử vẫn giành được phần thắng, và cắm được thanh kiếm kim cương xuyên qua tim của con quái vật để phong ấn nó. Con quái vật bị hóa thành một khối băng vô tri vô giác, và chừng nào thanh kiếm còn chưa được rút ra thì con quái vật sẽ không thể phục hồi trở lại. Chàng hoàng tử mang theo vinh quang chiến thắng về với vương quốc, trả lại tấm áo choàng – báu vật duy nhất còn lại của chàng – cho Thượng đế, và lại tiếp tục cuộc sống tràn ngập sự yêu thương của những người dân trong vương quốc.”
Mewtwo lại tằng hắng một lần nữa, báo hiệu câu chuyện đã kết thúc, và giọng điệu của Mewtwo cũng trở lại như bình thường:
“Câu chuyện kết thúc ở đó. Tất nhiên, vì là truyền thuyết nên có đôi chỗ trong câu chuyện đã bị hư cấu đi so với sự thật, nhưng cốt truyện của nó thì dựa trên một sự việc có thật trong quá khứ, và ta nghĩ là các người chắc hẳn cũng đã dễ dàng nhận ra một vài chi tiết quen thuộc…?”
Mewt nhanh nhảu trả lời:
““Thượng đế” ở đây có phải là Arceus?… Còn ba báu vật của chàng hoàng tử, tượng trưng cho lòng dũng cảm, bao dung và biết ơn… hình như cũng chính là các Heart?”
“Đúng vậy!” – Mewtwo gật đầu – “Thậm chí hai trong ba Heart đó đang được hiện diện ở ngay trước mắt các người đây: đó chính là viên ngọc trai Water Heart, và viên đá đính trên tấm áo choàng mà ta đang mặc, Ghost Heart!”
Tất cả mọi người cùng đồng loạt quay đầu lại và đổ dồn cái nhìn của họ vào viên ngọc trai đang đính trên chiếc túi đeo trên cổ Tomp. Sau đó tất cả lại cùng quay ra nhìn viên đá cài trên tấm áo choàng trùm quanh Mewtwo. Thì ra những vật này chính là những báu vật xuất hiện trong truyền thuyết ư?! Nghĩ kỹ lại thì điều đó rất hợp lý, bởi vì theo như lời Virizion kể lại trước khi tặng viên ngọc trai cho Mewt, nó vốn được tìm thấy ở bên bờ biển! Hoàn toàn trùng khớp với lời kể của câu chuyện trên!
“Nhưng mà… chẳng phải trong truyền thuyết thì Water Heart ở hình dạng một chiếc khiên ư? Sao bây giờ nó lại chỉ còn có mỗi viên ngọc thôi?” – Tomp thắc mắc.
“Trên thực tế thì chỉ có duy nhất viên ngọc trai là Water Heart thôi. Cái khiên chỉ là một thứ do Palkia tạo thêm và đi kèm, theo yêu cầu của Arceus, và nó thì đã bị vỡ rồi, đúng như câu chuyện đã kể.” – Mewtwo nhún vai.
Sau đó Mewtwo gõ gõ ngón tay của mình lên viên đá màu vàng đang đính trên tấm áo choàng:
“Mảnh đá và tấm áo choàng này cũng tương tự. Nó là một trong ba Heart không phải do Arceus trực tiếp tạo ra, mà là do những “đứa con” được sinh ra từ ông ta: đó là Steel Heart, tạo ra từ Adamant Orb của Dialga; Water Heart, tạo ra từ Lustrous Orb của Palkia; và Ghost Heart, tạo ra từ Griseous Orb của Giratina. Vốn dĩ ba Heart này luôn ở cùng với những người đã tạo ra nó và nhận họ làm Heart Keeper. Chỉ đến khi câu chuyện trên xảy ra, Arceus mới lệnh cho ba “đứa con” của mình cải tiến những Heart đó thành những báu vật, lấy lại chúng, rồi đem trao cho gã hoàng tử nọ. Về sau thì chỉ có Ghost Heart và tấm áo choàng được trả lại cho Giratina mà thôi, còn hai Heart kia thì ở lại trong thế giới thực.”
Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên sáng tỏ và dễ hiểu hơn… Thực ra chuyện Water Heart của Tomp là do Palkia tạo ra từ Lustrous Orb thì nhóm Alliance đã được nghe kể từ lâu, tuy nhiên họ lại không thể ngờ được rằng hóa ra lai lịch của viên ngọc trai này vẫn còn nhiều chuyện kì bí đến thế. Sau khi bị thất lạc khỏi tay vị hoàng tử của 600 năm trước, viên ngọc trai này đã đi chu du không biết bao nhiêu chốn, qua tay bao nhiêu người, để rồi giờ đây lại nằm trong tay của Tomp. Có thể thấy rằng dù không còn được đính trên một chiếc khiên nữa thì khả năng đặc biệt của viên ngọc trai này vẫn được giữ lại theo một cách khác, đó chính là tạo nên cái “túi không đáy” mà nhóm Alliance vẫn dùng bấy lâu nay. Còn khả năng của tấm áo “thoắt ẩn thoắt hiện” thì đã rõ ràng rồi: Đó thật ra chính là khả năng tùy ý ra vào giữa Reverse World và thế giới thực mà Mewtwo vẫn thường hay sử dụng.
“Vậy… chuyện đó thì có liên quan thế nào đến sự xuất hiện của chủ nhân tại đây?” – Lucario hỏi.
“Vấn đề đó được nảy sinh từ chiếc báu vật thứ ba trong bộ ba báu vật này, đó là thanh kiếm có nạm Steel Heart!…” – Mewtwo đáp.
“…Con quái vật băng giá trong truyền thuyết thực ra là một con Pokemon Huyền Thoại có tên Kyurem, có hang ổ ở tận bên Unova! Cũng giống như trong truyền thuyết, 600 năm nay thanh kiếm Steel Heart được dùng để phong ấn Kyurem và ngăn không cho hắn hồi phục. Cho đến cách đây không lâu, tổ chức GARMP không rõ bằng cách nào đã tìm ra nó, đoạt lấy thanh kiếm ấy, và thậm chí thu phục luôn cả Kyurem! Với thanh kiếm Steel Heart mà khả năng thực sự của nó là rạch phá không gian và thời gian, tổ chức GARMP đã tìm lên đỉnh núi Coronet ở Sinnoh, nơi giao nhau giữa các chiều thế giới khác nhau, và mở một lối vào Reverse World để tìm nốt Giratina và Ghost Heart!…”
Đến đây thì mối liên hệ đã bắt đầu được lộ ra… Thật không ngờ ngay ở tận một thế giới khác như Reverse World mà tổ chức GARMP cũng có thể vươn tay đến được! Có thể thấy rõ rằng mọi diễn tiến của sự việc này chắc chắn là những bước khác nhau đã được sắp đặt sẵn trong một kế hoạch. Cứ cho là tổ chức GARMP cũng biết về câu chuyện truyền thuyết trên, nhưng làm thế nào chỉ dựa vào đó mà tổ chức GARMP lại có thể vạch ra được một kế hoạch như thế trong thực tế? Vẫn còn quá nhiều thông tin mà nếu chỉ tìm trong truyền thuyết thì sẽ không thể nào ra được, chưa kể ai mà nghĩ nó lại là sự thật?! Tuy nhiên, rất có thể kể từ lúc phát hiện ra viên ngọc trai Water Heart là có thật và đang nằm trong tay của Tomp thì tổ chức GARMP đã bắt đầu tiến xa hơn vào câu chuyện truyền thuyết này…
Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn về việc làm của tổ chức GARMP, nhưng hiển nhiên những chuyện xảy ra sau khi tổ chức GARMP vào được Reverse World vẫn khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn:
“Reverse World thực ra là một nơi vô cùng rộng lớn, muốn tìm được Giratina vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên vì Reverse World và thế giới thực có mối tương quan chặt chẽ với nhau, mọi tác động trong Reverse World đều sẽ gây ra những thay đổi tương ứng tại thế giới thực, cho nên Giratina đã phải chủ động ra mặt để ngăn không cho tổ chức GARMP phá hoại trong Reverse World. Cả chi nhánh Unova lẫn chi nhánh Sinnoh của GARMP cùng liên minh lại trong chiến dịch này, vì thế lực lượng của chúng rất mạnh. Ta đã rất muốn được cùng với Giratina chiến đấu… nhưng chính ông ấy đã đẩy ta ra khỏi Reverse World để giữ an toàn cho ta và Ghost Heart. Ngay sau đó ta đã tìm cách quay lại, nhưng vì thời gian của Reverse World và thế giới thực trôi đi theo một cách rất khác nhau, nên khi ta quay lại thì trận chiến ở đó đã kết thúc rồi… GARMP đã bắt được Giratina và rút lui…”
Càng về cuối, giọng của Mewtwo càng trở nên u ám hơn. Dường như sau một thời gian dài cùng sống với nhau như hai kẻ duy nhất tại Reverse World, giữa Mewtwo và Giratina đã hình thành nên một mối liên hệ, có thể không phải là tình bằng hữu, nhưng cũng có thể chính là vậy. Tuy không rõ rệt, nhưng ai ai cũng cảm nhận được rằng Mewtwo đang cảm thấy tiếc nuối vì Giratina đã bị bắt đi, và vì đã không được ở lại chiến đấu cùng ông ấy. Bầu không khí bỗng nhiên cũng trầm hẳn xuống.
“Chuyện sau đó thì các người chắc cũng đoán ra được rồi…” – Mewtwo lại trở về với giọng nói vô cảm – “…Ta tìm đến đây đúng lúc xảy ra rắc rối giữa các người và Houndoom. Vì lúc đó ta không muốn để Mewt nhận ra giọng nói của ta vội nên ta đã phải nhờ Weavile chuyển lời đến giúp Mewt để có thể ổn định được rắc rối này…”
“Thì ra là nhờ có anh…” – Mewt mỉm cười – “Vậy là không còn ai giữ anh ở lại Reverse World nữa nên anh muốn quay trở lại và giúp đỡ bọn em ở thế giới thực phải không?”
“Cũng không hẳn…” – Mewtwo lắc đầu.
“…Thực sự dù không có chuyện ta bị cách ly ở Reverse World thì ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của các người, ta vẫn muốn các người phải tự hành động hơn… Tuy nhiên, với tình thế mới này, ta bắt-buộc phải nhờ đến với các người, bởi vì có một số chuyện cần phải làm mà một mình ta không thể làm được… Đó là lý do tại sao ta lại xuất hiện trước mặt các người vào lúc này. Dù khi nãy Weavile không bị các người phát hiện thì ta vẫn sẽ chủ động tìm đến các người vào một lúc nào đó…”
Có những chuyện cần phải làm mà một mình Mewtwo không thể làm được ư? Tuy chưa được nói ra, nhưng ai nấy cũng đều có cảm giác rằng điều mà Mewtwo muốn họ làm sẽ cực kỳ quan trọng…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 87 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 89 |