MASTER OF WATER
(BẬC THẦY CỦA NƯỚC)
Kể cả khi Mewt và Tomp đã lường trước rằng Palkia sẽ không dễ dàng đồng ý với việc chấp nhận huấn luyện cho Tomp, thái độ hung hăng của Palkia lúc này quả thực còn nằm ngoài cả dự đoán của chúng. Mewt và Tomp khe khẽ quay sang nhìn Mewtwo với ý rằng chúng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Mewtwo còn làm cho chúng bất ngờ hơn cả Palkia. Palkia càng dữ dằn bao nhiêu thì đổi lại, Mewtwo cũng lại càng nhã nhặn bấy nhiêu:
“Palkia, không phải chúng tôi đang uy hiếp gì ông, mà chúng tôi đang thỉnh cầu ông một cách chân thành. Thế giới bên ngoài đang xảy ra nhiều biến động nghiêm trọng, chúng tôi cần có sự giúp đỡ của ông!”
“Hừ…” – Palkia phẩy tay – “…Chuyện của thế giới ngoài đó thì tự thế giới ngoài đó giải quyết lấy đi, ta không mắc mớ gì đến nó cả!”
“Vậy là ông không biết đấy thôi, Palkia… Chuyện sắp xảy ra có tầm ảnh hưởng còn vượt ra khỏi “thế giới thực”, và ngay cả vùng không gian này của ông chưa chắc đã được an toàn đâu.”
“Ngươi đang định khoác lác cái gì thế?…”
“Giratina đã bị tấn công và bị bắt, Reverse World sắp sụp đổ rồi… Chắc ông cũng hiểu nếu điều đó xảy ra thì theo sau nó sẽ là những gì chứ, Palkia?”
Palkia dường như đã bắt đầu chú ý đến những lời nói của Mewtwo. Trong giây lát, ông ta ngước cái cổ dài của mình lên cao và nhắm mắt lại như để tập trung lắng nghe một cái gì đó. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào Mewtwo và nói với giọng ngạc nhiên:
“Reverse World… sắp sụp đổ thật sao?!”
Trong một cuộc đối thoại, đôi khi lấy được sự chú ý của người trước mặt là tất cả những gì mà chúng ta cần. Sau khi Palkia thay đổi thái độ và bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của Mewtwo, ông ta cũng đồng thời để mắt quan sát kỹ lưỡng hơn tới ba con Pokemon đang đứng trước mặt mình, và ngay lập tức nhận ra một vài chi tiết quen thuộc:
“Phải rồi… kia là mảnh Griseous Orb mà Giratina đem ra làm Ghost Heart… Xem ra quả thực ngươi có quan hệ với Giratina… Ô! Còn kia… chẳng phải chính là Water Heart mà ta làm ra đấy sao?! Chủ nhân của nó bây giờ lại là một con Marshtomp à?”
Palkia “hừm” một tiếng rồi lại nhắm mắt im lặng, có lẽ ông ta lại đang dò xét điều gì đó giống như lúc nãy. Lần trầm tư này của Palkia lâu hơn hẳn khi nãy, hẳn là ông ta còn đang suy nghĩ và xâu chuỗi các sự kiện. Thế rồi, chẳng rõ Palkia có tìm hiểu ra được điều gì không, ông ta đột nhiên cất tiếng:
“Người giải quyết những chuyện này đáng lẽ phải là ngài Arceus chứ đâu phải ta?…”
“Thật sự ông nghĩ rằng để cho Arceus ra tay giải quyết chuyện này là một ý hay sao?” – Mewtwo bắt đầu thay đổi giọng điệu bằng cách hỏi xoáy Palkia.
Palkia lại suy nghĩ thêm chốc lát và gật gù:
“Phải phải… Ai mà biết được rằng ngài sẽ làm cái gì… Dám cá là ngài ấy sẽ phá tanh bành cái thế giới này lắm… Và ôi chao, không chừng ngài ấy lại bắt bọn ta làm thêm một cái thế giới nữa!… Phiền phức thật… Ừ, đúng là không nên để cho ngài ấy biết về chuyện này vẫn hơn…”
Mewt và Tomp bắt đầu cảm thấy Palkia giống như một người đang trong cơn say rượu. Lúc thì hung hăng dữ tợn, lúc thì lại lẩm cẩm và lè nhè như một ông già. Với Mewt và Tomp thì đây là lần đầu tiên chúng gặp một người có tính cách quái dị như thế này, nhưng với Mewtwo thì chuyện này lại chẳng mấy lạ lẫm. Nó cũng từa tựa như tính cách của Giratina – kiểu tính cách của một người đã sống quá lâu mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
“Chúng tôi hiểu rằng ông chỉ muốn được sống trong yên ổn, nên chúng tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều ở ông.” – Mewtwo tiếp tục thương lượng – “Chúng tôi chỉ cần ông dành ra chút công sức để huấn luyện cho cậu nhóc Marshtomp này. Nó sẽ là một trong những người giúp giải quyết được tình hình hiện tại, và sẽ tốt hơn nếu như nó được ông chỉ bảo thêm cho xứng đáng với vị trí của Heart Keeper kế nhiệm của Water Heart.”
Lời nói của Mewtwo có vẻ cũng làm cho Palkia thấy bùi tai. Ông ta nhìn chằm chằm Tomp từ đầu đến chân một lượt, vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt:
“Muốn ta huấn luyện cho tên nhóc này phải không?… Cũng được, nhưng trước đó ta cần thử thách nó một chút…”
Hai mắt của Palkia bỗng dưng sáng lóe lên, hai viên ngọc trai khổng lồ ở hai bên vai của Palkia cũng vậy. “Ông ta đang sắp sửa tấn công Tomp sao?!” – Mewt hoảng hốt. Dù chưa biết phải làm gì nhưng theo phản xạ, Mewt liền bay đến chắn trước mặt Tomp để bảo vệ cho cậu ta. Tuy nhiên, Mewtwo đã nhanh như chớp giữ tay của Mewt lại và kéo nó về đằng sau. Ý của Mewtwo đã quá rõ, đây chính là thử thách của Palkia dành cho Tomp, và tự Tomp phải vượt qua được nó thì mới có thể được Palkia chấp nhận.
Trái lại với sự lo lắng của Mewt, Tomp đã chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện này và vẫn giữ được bình tĩnh. Có thể Palkia sẽ tung ra một đòn tấn công nào đó và thử sức chịu đựng của Tomp, hay nói đúng hơn là thử thách “lòng bao dung” của nó. Tomp tự nhủ dù Palkia có tấn công nặng nề đến đâu, nó cũng nhất định sẽ cố gắng chịu đựng đến cùng và quyết không trả đòn. Gì chứ về khoản chịu đòn thì Tomp hoàn toàn tin rằng mình có thể vượt qua được. Nó sẽ chứng minh cho Palkia thấy rằng việc Water Heart chọn nó không phải là một lựa chọn sai lầm.
Cả hai cánh tay của Palkia giờ đều đã sáng bừng lên. Không nói một lời nào, Palkia vung tay trái lên và chém một nhát thật mạnh! Một luồng ánh sáng chói lòa hình lưỡi đao bay đến chỗ Tomp với một vận tốc khủng khiếp đến nỗi dù Tomp có muốn đỡ cũng không đỡ nổi! Lưỡi đao ánh sáng ấy lướt qua người Tomp chỉ trong tích tắc… và rồi… một cánh tay của Tomp rụng xuống…
“TOMP!!!” – Mewt hét lên thất thanh.
Trong môi trường không trọng lực này, cánh tay bị chém rời của Tomp không rơi xuống dưới mà bị văng ra tít xa, mất hút vào khoảng không gian màu đen thăm thẳm. Tomp chỉ biết bàng hoàng nhìn vào chỗ cánh tay bị cụt của mình. Ở chỗ vết cắt vẫn còn phát ra thứ ánh sáng màu hồng giống như của lưỡi đao vừa nãy. Lạ thay, tại vết cắt ấy máu không hề chảy ra, và Tomp cũng không hề thấy đau. Chiêu thức mà Palkia tung ra quả là kỳ quái. Tuy nhiên dù không đau thì sự sợ hãi của Tomp vẫn đang dâng trào và khiến cho nó cảm thấy khốn khổ.
“Ta hoàn toàn nghiêm túc đấy nhóc!” – Palkia lạnh lùng nói – “Đừng nghĩ rằng thử thách của ta cũng chỉ đơn giản như cái mẩu Water Heart bé tẻo teo kia!”
Mewtwo cũng hoàn toàn không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ có Mewt là không ngừng la lối:
“Sao ông lại có thể tàn nhẫn như vậy? Muốn được ông chỉ dạy cho thì phải trả cái giá là một cánh tay sao?”
“Ồ không…” – Palkia vừa nói vừa vung tay phải lên – “…Đâu phải chỉ có một cánh tay…”
Palkia vừa nói dứt lời thì cánh tay phải của ông ta cũng đã chém xuống. Lại một lưỡi đao sáng lòa nữa phóng ra, và lần này… nó cắt đứt một chân của Tomp!
Tomp phải cố hết sức nghiến răng chịu đựng khi đòn tấn công của Palkia lướt qua người của nó. Vẫn như lúc nãy, tuy không đau và không làm chảy máu nhưng lưỡi đao mà Palkia phóng ra lại có thể khiến cho người ta phải khiếp sợ tột độ! Nhìn cảnh cái chân bị cắt rời của mình bay lơ lửng trong không trung và rơi vào khoảng không sâu hun hút mà Tomp có cảm giác như những mạch máu trong người mình như bị đông cứng lại. Chỉ còn lại một tay và một chân… nếu như đây không phải là môi trường không trọng lực thì Tomp hẳn là đã gục ngã.
Mewt thì khỏi phải nói. Nếu như không có cánh tay của Mewtwo giữ lại thì có lẽ nó đã nổi điên lên rồi. Nhìn cảnh người bạn của mình bị đánh đến thảm hại, nó khóc thét lên:
“PALKIA!!! Ông làm cho Tomp trở nên tàn phế đến thế kia!… Rõ ràng là ông muốn hãm hại cậu ấy chứ thử thách cái nỗi gì?!”
Nhưng trong khi Palkia im lặng thì chính Tomp mới là người lên tiếng trước, dù giọng vẫn còn run:
“Không sao… tớ vẫn còn chịu được…”
“Thôi mà Tomp! Bỏ đi! Đến nước này mà cậu còn muốn xin ông ta giúp đỡ cậu sao?” – Mewt nhăn nhó.
Vẻ mặt Tomp xịu xuống… Nó chính là vẻ mặt mà hồi trước Mewt đã nhìn thấy lúc mới gặp Tomp lần đầu. Vẻ mặt của một người chấp nhận cam chịu mọi việc…
“Tớ nhất định phải vượt qua thử thách của Palkia… Sự giúp đỡ của ông ấy là rất quan trọng… Vả lại, đằng nào chuyện cũng đã đến nước này rồi, có rút lui thì những vết thương này cũng đâu có lành lại được…”
Sự hiền lành, nhẫn nhịn của Tomp khiến cho ngay cả Mewt cũng phải phát bực. Thực ra Mewt cũng hoàn toàn thông cảm với Tomp, sự bực bội của nó chủ yếu là bởi vì trong hoàn cảnh này nó cảm thấy mình thật bất lực. Mewt quay mặt lại nhìn Mewtwo, nhưng thà không nhìn còn hơn, chứ nhìn rồi thì nó lại thêm một phần đau lòng nữa bởi Mewtwo vẫn hoàn toàn dửng dưng. Chắc chắn Mewtwo cũng muốn Tomp phải cố hết sức vượt qua thử thách này, mà giả như Tomp có bị Palkia chém chết đi chăng nữa thì Mewtwo cũng chẳng có gì để mà phải đau lòng. Rõ ràng là Mewt không thể cầu cứu Mewtwo được. Giờ thì nó chỉ còn biết trừng mắt lên nhìn Palkia. Nếu như ngay cả trước tấm lòng này của Tomp mà Palkia vẫn không cảm động thì Mewt thề rằng nó sẽ xông lên và liều chết đấu với Palkia một trận!
Ấy vậy mà Palkia thậm chí còn cười lớn:
“Ngươi nghĩ rằng chỉ có như vậy mà có thể chứng tỏ bản thân mình trước ta được sao? Được! Cứ coi như ngươi sẵn sàng hy sinh bản thân mình đi, thế nếu phải hy sinh những thứ không thuộc về ngươi, liệu ngươi còn có thể nhẫn nhịn nổi nữa hay không?!”
Hai cánh tay của Palkia lại sáng rực lên một lần nữa. Nhưng lần này… đôi mắt của Palkia lại nhìn thẳng vào Mewt!
“Ông ta định lấy mình ra để uy hiếp Tomp!!!” – Mewt hoảng hốt giật mình.
“Ông hãy để cho cậu ấy yên đi Palkia! Đây là thử thách của tôi cơ mà?!” – Tomp hét lên.
“Thì đây chính là thử thách cho ngươi đó!… Để xem nếu ta giết chết bạn thân của ngươi thì ngươi có còn “bao dung” nổi hay không nhé?…”
Palkia vừa nói vừa đưa tay lên cao…
“KHÔNG!!!”
Tomp ngay lập tức gồng mình lên, chuyển thành hình dạng của loài Swampert và dùng hết sức phóng ra một cột nước từ cánh tay còn lại của mình. Cột nước mạnh mẽ đập vào đúng vào cổ tay của Palkia khiến cho Palkia bị khựng lại. Palkia liếc mắt nhìn Tomp rồi nói:
“Thế nào, cuối cùng ngươi cũng phải từ bỏ “lòng bao dung” rồi hả?”
“Ông muốn làm gì tôi thì làm, nhưng động đến bạn tôi thì tôi quyết không ngồi yên đâu!” – Tomp lại tiếp tục gồng cánh tay của mình lên và vận sức để đề phòng.
Im lặng…
Thế rồi, một tràng cười ha hả của Palkia đột nhiên cất lên và phá tan sự im lặng đó.
“Được lắm! Ngươi đã vượt qua thử thách rồi đó!”
Palkia phẩy tay một cái, ngay lập tức từ trong màn đêm vô tận bỗng hiện ra… cánh tay và cái chân bị đứt lìa ban nãy của Tomp. Chúng tự động bay trở lại chỗ cũ trên thân thể của Tomp và tự ráp vào vết cắt. Tomp vừa nghệt mặt ra ngạc nhiên, vừa biến trở lại thành hình dạng của Marshtomp để chân tay của mình liền lại như cũ. Khi lớp ánh sáng bao quanh những vết cắt biến mất thì cũng là lúc chân tay của Tomp đã trở lại hoàn toàn bình thường, Tomp cũng có thể cử động chúng một cách tự nhiên, cứ như thể chúng chưa bao giờ bị cắt đi cả vậy!
“Chiêu thức mà ta dùng có tên là Spacial Rend…” – Palkia nói – “…Ban nãy ta không hề dùng nó để sát thương, mà chỉ dùng nó để “tách rời” phần không gian có chứa tay và chân của ngươi đi chỗ khác mà thôi. Điều đó nghĩa là mặc dù ngươi nhìn thấy tay chân của mình bị đứt lìa, nhưng thực ra chúng vẫn luôn liền một thể với ngươi chứ không hề bị tách đi đâu cả!”
“Thì ra đó là lý do tại sao mình lại không bị chảy máu hay cảm thấy đau đớn” – Tomp nghĩ thầm, cho đến tận lúc này nó vẫn chưa hết run.
Trong lúc đó thì Palkia trầm ngâm giải thích:
“Ngươi biết không, nước là thứ bản thân nó không hề có hình khối… hình dạng của nó như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào môi trường xung quanh và các lực tác động lên nó… “Lòng bao dung “ cũng là một thứ như vậy. Một người có tấm lòng bao dung đến tột cùng là người sẵn sàng tha thứ, chấp nhận và bỏ qua mọi chuyện, không nghĩ gì đến mình… không ích kỷ hay thù hận… Vì vậy nên đức tính của “nước” chính là lòng bao dung…”
Thế rồi Palkia chỉ tay về phía Tomp, hay chính xác hơn là chỉ vào viên ngọc trai đeo trên cổ Tomp:
“Ngươi có đức tính đó, đức tính của “nước”, vì thế nên Water Heart đã chọn ngươi… Chỉ riêng với “sức mạnh của nước” đã là quá đủ, nhưng ta thì còn cần nhiều hơn thế! Nếu như chỉ biết khoan dung rồi lại khoan dung một cách mê muội, thì đối với ta đó là “nhu nhược”. Không phải lúc nào nhẫn nhịn và lùi bước cũng là lựa chọn tốt nhất. Ta cần một người biết lúc nào cần lui, lúc nào cần tiến. Cũng giống như biển cả, nó có thể chứa đựng và nuôi dưỡng vô vàn sự sống, nhưng chính biển cả cũng có thể mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp… Chính xác thì cái ta cần tìm là phẩm chất của người làm chủ “nước”! Chính vì “nước” vốn vô tri nên người làm chủ nó phải là người có thể thổi linh hồn, ý chí và sức mạnh vào nó… Ta thấy ngươi có thể hứng chịu và chấp nhận mọi đòn tấn công về mình, nhưng ngươi cũng sẵn sàng dốc toàn lực để bảo vệ người khác. Ngươi chính là người xứng đáng với kỳ vọng của ta!”
Thì ra là như vậy… Dù Mewt và Tomp không hoàn toàn hiểu hết ý của Palkia, nhưng ít nhất chúng đều cảm thấy được rằng Palkia thực ra cũng là một người có suy nghĩ sâu sắc. Cảm giác thấp thỏm và bàng hoàng dần dần rồi cũng tiêu tan đi hết, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và vui mừng. Vậy là Tomp đã vượt qua được thử thách của Palkia một cách thành công! Bấy giờ Mewtwo mới nói:
“Vậy tôi xin để cậu nhóc này ở lại đây với ông, vì sự an nguy của thế giới bên ngoài, mong rằng ông sẽ tận tình giúp đỡ cho cậu ấy. Chúng tôi chỉ có thời gian là một tuần, tính theo thời gian của thế giới bên ngoài mà thôi. Như vậy liệu có đủ không?”
“Ở nơi này thì thời gian không phải là vấn đề.” – Palkia nói.
“Tốt rồi. Vậy thì phiền ông một tuần sau trả cậu ấy về thế giới bên ngoài, địa điểm là tháp Bell Tower ở Johto. Giờ thì chúng tôi xin cáo từ…”
Đợi sau khi Palkia gật đầu một cái đầy vẻ uy nghi, Mewtwo liền dẫn Mewt đi qua cánh cổng nối giữa không gian này và Reverse World. Mewt và Tomp chỉ kịp vẫy tay tạm biệt nhau một cái, rồi cả Mewt và Mewtwo đều biến mất. Khi đó, Palkia mới quay sang nói với Tomp:
“Bọn chúng là loài Pokemon nào vậy? Sao ta chưa hề biết tới nhỉ?”
“Ơ… tôi cũng không rõ lắm… Tôi chỉ biết họ là bạn của tôi chứ không quan tâm họ là loài nào…” – Tomp ngập ngừng trả lời. Nó không muốn phải kể với Palkia toàn bộ câu chuyện lôi thôi về việc nhân bản vô tính Pokemon và những hệ quả xảy ra sau đó.
“Tên mặc áo choàng trông vậy thôi chứ cũng ghê gớm lắm…” – Palkia nói – “…Trong suốt thời gian khi ta đang thử thách ngươi, lúc nào hắn cũng ngấm ngầm chuẩn bị sẵn một đòn tấn công cực mạnh mà ngay cả ta cũng không biết nó là đòn gì… Giả như lúc đó ta mà có chém thằng nhóc kia thật, thì chắc chắn hắn sẽ tung đòn ra ngay…”
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 90 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 92 |